Note của “gai” : Hello, everybody!!! Mình là “Bạch tuộc” hay còn biết đến với tên khác là “ Gaitako” … Mình đọc mấy câu truyện của mấy bạn tác giả khác thấy rất hay nên hôm nay mình muốn thử sức xem sao… Mình ko có nhiều ý tưởng viết nên câu truyên sau đây mình làm hoàn toàn có nội dung từ bộ manga-yaoi CÓ tên là “Faker’s Affair” của tác giả “Penguin Frontier” do sempai Demon sub …. Có gì ko hài lòng các bạn cứ cmt thật long cho mình nhé!! ******************************************* 1. Chương I: Gia Thịch - một cậu học sinh bình thường
Những ngày tháng học buồn chán ở dưới cấp 2 cứ tưởng sẽ đc tan biến đi khi Gia Thịnh bước lên cấp 3 nhưng ko, cái môi trường THPT mà cậu đang học đây cũng chán trường ko kém! Không phải là tại trường học làm cho nó cảm thấy vậy mà do tính cánh của Thịnh có gì đó hơi rụt dè (dù bề ngoài cậu là 1 thằng con trai) làm mọi người sẽ thấy nó là một con người khó gần, đã vậy cậu lại không cá tính, không bao giờ theo bọn con trai trong lớp trêu đùa những trò mới lớn của lứa tuổi học sinh; trong lớp Thịnh chỉ học ở mức độ thường khá vậy nên sự hiện diện của nó trong cái lớp này gần như không. Lên lớp 10, Thịnh chỉ biết cắp cặp đi học rồi cắp cặp về, mọi thứ đối với nó cứ như lặp lại từng ngày. Rồi thời gian cứ thế vụt trôi, Gia Thịnh đã bước vào học kì đầu của lớp 11. Vẫn cái lớp học này, vẫn cô giáo chủ nhiêm xưa, vẫn bạn bè đó… đã lại làm cho nó thấy “rồi 1 thời gian tẻ nhạt nữa lại bắt đầu!”. -Để tạo không khí mới mẻ cho cả lớp cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho lớp ta !! Cô giáo chủ nhiệm nói. Cả lớp khi đó chỉ phát ra 1 âm thanh “ồ!!” và bắt đầu bằn tán nhau xôn xao, đứa mặt thì sáng lên phấn khính, đứa thì buồn thiu đi vid ko muốn… còn với Gia Thịnh, nó bình thường như không vì nó biết dù nó đc chuyển đi đâu thì cũng như nhau cả. Lớp học ở trường Thịnh có 2 cửa ra vào, 5 cửa sổ, có 3 dãy bàn, mỗi dãy lại có 7 chiếc bàn và mỗi bàn thì chỉ ngồi đc 2 người. Kết quả của việc đổi chỗ ngồi là nó bị xuống ngồi ở cái bàn T6 dày trong cùng- thẳng với bàn giáo viên, vậy nên càng ít có sự chú ý tới chỗ của nó. Ngồi trên Gia Thịnh là hai đứa con gái: Kì Duyên và Diệu Linh-xinh gái học hành chăm chỉ, ngồi dưới nó là Minh Đức – học giỏi, tính cách hiền lành cũng không tham gia mấy hoạt động phá lớp của tịu con trai nên Đức hay chới , nói chuyện với lũ con gái. Và tên ngồi cạnh Gia Thịnh là Hoàng Long- cậu rất đẹp trai theo cách gọi là phong độ mà vẫn dễ thương, tính cách sôi nổi, năng động, học lức thì chắc cũng bằng Gia Thịnh nhưng Hoàng Long lại sĩ diện và coi trọng bản thân hơn, đối với Long thì nó tự cói mình là trung tâm của đám đông và không bao giờ cho phép người khác phá vỡ hình tượng của nó. Khi được chuyển xuống ngồi cùng Gia Thịnh , Hoàng Long đã nở một nụ cười và nói”tớ ngồi nhé!”, Thịnh chỉ quay sang nhìn rồi gật đầu. ****************************************************** 2. Chương II: Hoàng Long - cậu bạn ngồi bên.
Hoàng Long là một học sinh được giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ cho cậu ngồi cùng bàn với Gia Thịnh. Không như cậu cậu bạn bốn mắt ngồi bên Hoàng Long lại rất nổi trội về cả tính cách lẫn ngoại hình. Long có thân hình cao to (Long cao hơn Thịnh cả 1 cái đầu), khá vạm vỡ mới lớp 11 mà cậu đã chăm chỉ đi tập Gym nên có những múi cơ và body rất chuẩn, khuân mặt bảnh bao và trông có chút gì đó hơi già rặn hơn với các bạn cùng chăng lứa, và cùng với nước da hơi rám nắng lại càng làm cho cậu ta toát lên vẻ ngoài nam tính. Tính cách của Long lại sôi nổi, năng động học lực thì khá… nhìn chung là 1 thằng đàn ông hoàn hảo nếu như cậu ta ko mắc cái bệnh “tự coi mình là trung tâm của vũ trụ”. Được chuyển xuống ngồi cùng Thịnh – một cậu học sinh có tính cách gần như trái ngược lại với mình nhưng ko vì thế mà làm con người của Long thay đổi đc. Ngay từ hôm đó, Hoàng Long đã khiến cho Gia Thịnh phải nói nhiều hơn thường ngày. - Gia Thịnh!.. Gia Thịnh!!... - Giề…..! - Cậu là Gia Thịnh thật hả!? - Ờ..! Còn cậu chắc là 1 thằng diễn viên hài chuyên nghiệp nhể?! - …Hahaha… - Are you crazy?! - .. Yes,, à “ lâu”… hề hề… Đấy! Chỉ vời mới đặt mông lên chỗ ngồi mới mà chưa lâu mà Long đã thay đổi hẳn cái không khí xung quanh Gia Thịnh. Hoàng Long cởi mở, năng động đã làm Gia Thịnh thân với cậu ta rất nhanh. Thịnh từ một cậu học trò rụt rè, nhút nhát mà giờ đã cởi mở hơn với Long.! Và Thịnh cũng cảm thấy mình đã thay đổi chút gì đó trc Long. Các tiết học cứ thế trôi đi là cùng với sự “gắn bó, thân mật” của 2 đứa cứ tang lên; hay đứa cười vs nhau nhiều hơn, nói chuyện vs nhau nhiều hơn, quan tâm tới nhau nhiều hơn … nhiều hơn đến nỗi mà Thịnh đã thấy cái thứ tình cảm còn đặc biệt hơn tình bạn xuất hiện bên trong lòng cậu. Trong một buổi học, tiết Ngữ văn, giáo viên giảng bài thì cứ như hát du ngủ học sinh vậy! Ngay cả cái kể “tăng động” như Long cũng cảm thấy chán và mắt bắt đầu lim dim, muồn nó ngáp rõ to rồi quay sang bên Thịnh định tán chuyện cho đỡ buồn ngủ thì thấy Thịnh đã nhắm tịt mắt vào rồi, hai tay khoanh trên bàn, thân ngồi ngay ngắn, đầu cúi xuỗng, từ xa nhìn thì cứ như 1 học sinh chăm ngoan đang ngồi nghe giảng vậy.! Long thấy vậy mỉm cười rồi quay đi ngắp them 1 cái rõ to định gục người xuống bàn ngủ thì.: - Long! Đọc tiếp khổ thơ và nêu biện pháp nghệ thuật mà tác giả dùng trong khổ thơ đó.- Giáo viên dạy văn nói. - Dạ.. dạ.. Hoàng Long nghe thấy tên mình vội vã đứng lên, nhưng khổ nỗi cậu có nghe giảng đâu, đứng lên nhanh nhảu thư thật mà chỉ biết nói mấy câu “ dạ.. dạ”. Ngay lập tức Gia Thịnh đã níu áo Hoàng Long rồi chỉ ngay vào sách và vở của mình, Long quay sang thấy vậy hiểu ý bạn đang nhắc bài liền đọc. Được ngồi xuống Long quay ngay sang vỗ vai Thịnh , cười nói: - Siêu thế!! Vừa ngủ vừa nghe giảng luôn cơ à! Cảm ơn nha!! Gia Thịnh bất thần rồi hơi đỏ mặt, lúng túm đáp 1 câu ”ừm..”. Những tiết học buồn chán trc kia với Thịnh giờ đã ko còn, cậu thấy thích học hơn, thích đến lớp hơn. Cậu chăm chỉ học tập hơn ko chỉ vì bản thân cậu mà còn vì cậu muốn được nghe câu “cảm ơn” từ người bạn thân Hoàng Long thêm một lần nữa. ******************************************************* 3.Chương III: Tiết công nghệ, giờ thể dục.
Ở trường của Gia Thịnh học mỗi tháng lại có một tiết hướng nghiệp cho học sinh mấy tiết hướng nghiệp như vậy thì do giáo viên công nghệ đảm nhiệm. Lần này, tiết hướng nghiệp của lớp Gia Thịnh được học về “Thành lập doang nghiệp”. Cả lớp im ăng trong tiết học này vì phần cơ bản là ông thầy này rất nghiêm. - Xác định ý tưởng kinh doanh, tìm ra thị phần cho doanh nghiệp, xác định khả năng hoạt động và tìm ra các nguyền lợi cho doanh nghiệp... - Các nguồn lợi cho doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp cần xem sét kĩ lưỡng và khả năng, tài chính của thị trường… Trên cái đấu trường khắc nghiệt này thì mỗi doanh nghiệp cần đề cao lợi ích lên hàng đầu, các công ty hợp tác với nhau được lâu dài hay không là từ nguồn lợi từ 2 bên đối tác mang tới. Vì thế trông giới kinh doanh có câu nói rất hay là “không có tình bạn, chỉ lợi ích là tồn tại vĩnh viễn”. Gia Thịnh đang chăm chú nghe bỗng đầu cậu lơ mơ nghĩ về câu nói ban nãy của thầy “ không có tình bạn…..”, bỗng giác quay sang bên nhìn Hoàng Long, trầm tư một lúc thì cái tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã cắt đứt những luồng suy nghĩ lung mung trong đầu cậu về câu nối đó . - Hết tiết rồi xuỗng sân tập cầu đi; tiết sau kiểm tra thể dục rồi! Nói rồi Hoàng Long kéo tay Gia Thịnh đi, Gia Thịnh khi đó đã trợt nghĩ “ Long chắc không phải kiểu bạn như vậy đâu nhỉ?!!”
Sau tiết công nghệ là tiết thể dục. Gia Thịnh thực sự ghét cái môn học mắc toi này. Không phải vì trong suốt tiết học cậu cứ phải nghe mấy lời kêu ca của bà giáo khó tính mà là vì cậu thực sự không có khiếu gì trông môn này. Lần trước đã ăn con ngỗng 15p rồi mà lần tơi còn kiểm tra một tiết nữa làm cậu rất lo.
- Lần trước đã ăn trướng ngỗng rồi! Lo quá! - Giờ ạ! Lo gì chứ! Không phải suốt tuần qua tao đã huấn luyện mày rồi sao!? Hãy tin tưởng người anh già rặn kinh nghiệm này đê hahaha….!- Long nói đừa mà trấn an nó. - Hì … ừm..!! Thịnh khi đó đã mỉm cười- một nụ cười tự tin. Và rồi trong long nó cũng đã an tâm rằng Long là người bạn quan trọng và đáng tin nhất với nó. ***************************************************** 4.Chương IV: Kỉ niệm nhen nhóm lên thành tình iu
Suốt những quãng thời gian học tập đôi bạn thân Long-Thịnh đã có không biết bao nhiêu kỉ niệm vui-buồn. Trong mấy cái kỉ niệm đó có 3 kỉ niệm đặc biệt và đáng nhớ nhất trong lòng của Thịnh.
Kỉ niệm đầu tiên phải nói đến là ‘vụ tai’ trong giờ toán. Hom đó là tiết kiểm tra 1 tiết môn toán đại số. Long quay ngược xuôi hỏi bài thì Thịnh thấy vậy kéo áo Long quay lại để nhắc mấy câu mà nó biết. Cái sự tang động của Long khi nó quay người lại mà mặt còn sán đến bên Thịnh để xem bạn mình bảo gì thì đã vô tình “đối mặt” với Thịnh, mặt 2 đứa nó khi đó chỉ có cách nhau chừng 2cm. Bất ngờ như thế là cả 2 bị đơ lại chừng 5 giây thì Thinh mới bừng tỉnh và đẩy Long ra, tim nó đập nhanh trong lồng ngực, mặt thì ửng đỏ. Bị đẩy ra Long hoàng hồn lại, hai đứa e dè nhìn nhau rồi bật cười ha hả như một lũ điên giữa không gian im lặng của lớp.
Thứ 2 là lần nó đứng trên sân khấu của trường hát trào mừng ngày 20/11. Các bạn đang thắc mắc rằng 1 đứa nhát gan như Thịnh mà cũng giám đặt trên lên sân khấu sao?! Đớn giản vì Long đã ‘kéo’ nó lên và 1 phần cũng tại nó muốn song ca cùng Long 1 lần. Ban đàu nó cũng ngại lắm chứ, đã bao giờ nó phải đứng trc 1 đám đông như vậy đâu. Nhưng có Long bên cạnh dẫn ‘lời ‘ cho nó mà, làm nó yên tâm vài phần. Khi cả 2 đã ăn khớp, hai đưa thoải mái hát thậm chỉ 2 đứa còn giỡn nhau trên sân khấu nữa. Kết thúc màn song ca của đôi bạn thân là 1 tràng pháo tay, hò hét hết mình của bên giới khan giả làm 2 đứa lại cười toe toét vs nhau.
Và cái kỉ niệm thứ 3 là vào ngày no-en. Điều đặc biệt ở đây là Long tự mua quà giáng sinh tặng Thịnh, trước đây nó chưa từng được ai khác ngoài người trong gia đình làm như vậy.
Kỉ niệm nhiều lên theo ngày tháng chất đống lên thành cái tình yêu đặc biệt trong lòng của Thịnh, Thịnh đã thật sự yêu Long mất rồi. (nhưng chỉ là yêu thầm thôi nha -_-). *********************************************************** 5.Chương V: Lời tỏ tình vội vã.
Tình cảm chất chứa trong lòng lâu nay đã đến lúc phải nói ra. Và rồi cái ngày đó cũng đến, vào giữa tiết Thể dục, giáo viên cho lớp nghỉ giảo lao thì Thịnh lại kéo Long đi ra khu đằng sau trường, giữa cái không gian im ắng đó mặt đối mặt với Long cậu rõ ràng nói: - Long này, suốt những thời gian qua tớ rất mến cậu vì cậu là bạn đầu tiên của tớ nhưng rồi tình cảm của tớ dành cho cậu giờ đây ko còn như 1 người bạn mà là như 1 người mình yêu…… TỚ THÍCH CẬU!! “nói được rồi.. cuối cùng mình cũng đã tỏ tình được với cậu ấy” Thịnh nghĩ. Trước những lời nói đó của Gia Thịnh, Hoàng Long chỉ có chút hơi bất ngờ nhưng Long vẫn điềm tĩnh nói: - Xin lỗi…! Tớ thực sự rất vui khi biết điều đó nhưng Thịnh là người bạn thân nhất của mình vậy nên vẫn tiếp tục là bạn tốt nha!! - Dĩ.. dĩ nhiên rồi…! - Cảm ơn..! vậy ta quay lại lớp đi kẻo bà giáo lại quát cho đấy! - Ư.. ừm..!... Bước đi đằng sau Long, Thịnh nghĩ “ quả nhiên.. Long đã khéo từ chối mình bới cậu ấy thật quá hoàn hảo. Cậu ấy đệp trai, hiền lanhfcos năng lực lãnh đạo, lại được cả nam và nữ yêu mến. Một người như vậy thì tại sao lại muốn làm bạn vs mình nhỉ?! Mình ko biết và có lẽ mình cũng không cần biết! Mặc dù bị từ chối nhưng được tiếp tục làm bạn với Hoàng Long là mình đã hạnh phúc lắm rồi!”. Thịnh biết mình là ‘gay’ từ khi còn học lớp 7, cũng bởi lẽ đó mà một phần nhút nhát trong cậu được tạo ra. Có thể tại cậu bé đó nghĩ mình là một thằng “dị biệt” nên cũng không muốn tiếp xúc với ai. Chính vì, suốt thời gian đi học trước đây nó không có ai làm bạn. Và từ khi thân với long thì cuộc sống của nó lại khác, hai đứa làm gì hay đi đâu cũng có nhau: đi về chung, tập thể dục cùng… Vì vậy chỉ cần tiếp tục được ở bên Long thôi đối với nó là hạnh phúc lám rồi. ********************************************************** 6.Chương VI: Buổi học nhóm tại nhà Hoàng Long.
Có một người bạn thân như vậy, Thịnh rất vui và hạnh phúc, nó đã quyết cố gắng rất nhiều trong học tập để có thể giúp đỡ Long trong học tập và cũng để nghe câu “cảm ơn” đó của Long thêm một lần nữa. Dọ sự giúp đỡ quá nhiệt tình từ phía Gia Thịnh giúp nó dễ dàng vợt qua mấy kì kiểm tra nên dạo gần đây Long học hành chểnh mảng đi. Sắp đến ngày kiểm tra học kì I rồi mà nó chưa có tý kiến thức gì vào đầu, lo quá nên nó nhờ Thịnh sang nhà nó học nhóm đồng thời giúp nó giả quyết mấy bài. Vào tầm 14h hôm đó: -Yo!! Mời cậu vào nhà! - ừm … ! -À! Cậu cứ lên phòng đợi mình nha, minh đi chuẩn bị chút đò uống và đò ăn vặt. - ừm.. phiền cậu rồi! - Có gì đâu, mình mới là người cần phiền tới cậu đây. Ngại quá, Khi bắt cậu phải qua đây giả quyết hộ mấy bài tập này. - Ờm.. ko sao! Sau hồi giảng giả bài tập cho Thịnh: - Quả nhiên là trong việc này Thịnh là người giỏi nhất! - Cậu quá khen… ko có gì đâu! - Thôi nào…. Điều đó hoàn toàn là sự thật mà! Nhận thấy sự bình thường trong lời nói cũng như cử chỉ vẫn bình thường của Long nó nghĩ “ Phù..! may quá, cậu ấy vẫn cư sử với mình bình thường. Mình chỉ lo là sau khi biết cái tình cảm kì dị kia của mình thì Long sẽ xa lánh hay đại loại làm những việc như vậy với mình chứ”. Nó lại lơ mơ thêm “không biết làm Lomg có người yêu và có người mà cậu ta để ý tới chưa nhỉ?!” Trong khi ngồi chờ Hoàng Long đang tự giả nốt bài thì nó ngủ gật xuỗng bàn lúc nào không biết, chăc tại gần đây nó phải thức khuya để ôn thi học kì. Tới gân xế chiều nó mới choàng tỉnh “tệ quá mình sang đây để giúp Long và lại ngủ quên mất đến gần chiều tối thế này….. Ủa mà Hoàng Long đâu nhỉ?!” Nó đang thắc mắc không biết Long đã bỏ đi đâu thì nó nghe thấy có tiếng động lạ ở trong phòng bên. Nó đứng dậy tiến lại gần phía cách cửa “ chắc Long đang ở bên phòng đó?!” nó nghĩ. Khi tiến tới gần nó nghe thấy rõ cái âm thanh lạ đó là tiếng rên “ ưm… ưm” của 1 ai đó, tò mò nó mở cửa đi vào thì đập ngay vào mắt nó là cảnh tượng thằng Long đang mặc chỉ độc cái “boxer”, tay đang xoa nắn con cặc đang cứng ngắt như muốn chọc thủng chiếc quần khó chịu kia để ra ngoài, trên màn hình máy tính là 1 cảnh trong 1 bộ phim JAV mà thằng Long đang xem… Long đang thẩm du. Thấy vậy Thịnh luống cuống quay đi nói: - Xin.. Xin lỗi! tớ ko cố ý!! Nó định bỏ ra ngoài thì Hoàng Long lại lên tiếng nói: - Đợi đã….! Cậu có muốn “ nếm” thử nó không?! – vừa nói Long vừa kéo chiếc quần xuống và cầm con cặc của cậu ta khiêu khích Thịnh. “ HẢ… cái gì!? Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?! Nhưng cậu ấy đã từ chối mình rồi mà.. tại sao còn…?! Không .. không thể được… ! Chỉ những người yêu nhau mới được làm điều đó!... nhưng đó là Hoàng Long’ người mà mày vẫn luôn yêu thầm đó Thịnh..! Mình….!!!” ; đó là những suy nghĩ của Thịnh khi bị Long mời gọi như thế. Trai tim nó đang đấu tranh với lý trí của nó.. nhưng rồi “ the heart wants what it wants” , nó tiến lại phía Hoàng Long đồng thời cũng tháo cặp kính đeo mắt của nó ra. Nó quỳ xuỗng giũa háng của Long, đưa bàn tay run run chạm vào ‘cậu bé’ của Long, nó “ vuốt” “cậu bé” đó rồi nó từ từ đưa con cặc đó vào trong miệng. “Cậu nhỏ’ của Long khá là to so vớ độ tuổi 16 của Long, mới lớp 11 mà cu của cậu đã dài 16cm, da quy đâu hơi tụt xuống, đầu khấc to tròn đầu và đỏ hồng trên đó nó đã ứa ra rất nhiều dịch nhờn, hai hòn ‘bi’ to đều, lồn mu mọc đều không quá rậm. Nhìn chung là cặc của Long rất đẹp và chuẩn đến nỗi mà cả những thằng đàn ông đã trưởng thành đều ao ước có. Khi bắt đàu đưa đầu lưỡi chạm đầu khấc, cậu bắt đầu cảm nhận được mùi cơ thể riêng biệt của Long làm Thịnh rất kích thích. Cậu đưa cặc vào sâu bên trong miệng hơn để cảm nhận mùi vị của khúc thịt nóng này rõ ràng hơn. Đây là lần đầu tiên Thịnh “thổi ken” nhưng cứ như có sẵn bản năng của 1 thằng ‘gay’ mà nó làm rất siêu. Cậu biết cách dùng lưỡi để làm Long rên lên vì sung sướng nhưng dù có siêu như thế nào thì đây cũng là lần đầu nó ‘thổi’ nên cũng ko tránh được vài sai sót làm Long phải kêu lên vì đau. Nhưng đối với Long thì đây cũng là lần đầu đc thổi (dù nó đã thấy nhiều lần trên mạng) nên cậu thấy phê nhiều hơn. Long rên rỉ hưởng thụ cái cảm giác này cho đến khi nó không còn chịu được nữa, nó lấy tay túm tóc của Thịnh mà kéo, bên dưới eo nó thì thúc như điên. Bất ngời làm Thịnh bị sặc. bị khó thở và bị đau nó định nhả ra thì Long lại kéo nó lại: - tiếp tục đi…!! Khó chịu và ko biết làm gì nó cố rên lên trong cổ họng - đau mình… Long … bỏ… - Tiếp tục đi.. đã bảo tiếp tục đi cơ mà!! Mỗi câu nói của Long nó lại ‘thúc’ mạnh hơn trong miệng của Thịnh làm nó khá đau và khó thở… Thịnh ứa nước mắt. Chỉ có thể giữ được như vậy tầm hơn 1 phút, Long thở dốc và bắn sối sả tinh vào trong miệng của Thịnh. Khổ sở nhả cặc của Long ra cậu bé chay ra ngoại, còn Long thì nó vẫn đang trong cơn phe mà nằm gục ra ghế. ***********************************************************
|
7. Chương VII: Sự xa lánh.
Và rồi sau vụ việc đó xảy ra Hoàng Long ít nói chuyện vơi Gia Thịnh hẳn đi. Mấy ngày đầu cậu bé nghĩ chắc tại Long ngại việc đó nên cậu cũng không muốn nhắc đến hay muốn nói. Sau rồi, cấu ấy càng thấy Long như đang muốn tránh mặt mình “mình đã làm gì sai chứ?!” với suy nghĩ như vậy cậu quyết phải hỏi Hoàng Long bằng được nhưng trong tuần này rất nhiều môn kiểm tra liên tiếp nên cậu đành nán lại tới tuần sau. Vào cuối tuần này mọi môn học đã kiểm tra xong, vào giờ sinh hoạt cô giáo lại đổi chỗ của lớp vì có nhiều ý kiến về chỗ ngồi của con mình từ các bậc phụ huynh. Hoàng Long và Thịnh cũng ko chánh được việc vị chuyển chỗ đi. Long bị chuyển sang dãy ngoài cùng bàn thứ 4 như vậy càng làm cho Long dễ tránh mặt nó hơn. Vì vậy mà Thịnh thấy rất buồn, nó thấy mình như bị bỏ rơi trong khi nó đâu làm gì có lỗi với Long chứ. Không chịu được nữa nó quyết hẹn Long nói chuyện. Vào 1 hôm, sau khi tan học nó đến bên ban của Long nói: -Long này.. rảnh không đi về cùng với mình được không?! Đáp lại với vẻ mặt phũ phàng Long nói: - xin lỗi.. mình bận rồi… bye! – thế là Thằng Long bước đi. Để lại 1 mình nó trong lớp, nó dũ rượi cầm cặp sách đi về cậu vừa bước đi trong nghĩ suy nghĩ: “quả nhiên mình đã làm điều gì đó sai, nhưng mình đã làm gì chứ hay là việc mình thú nhận tình cảm sai trái với cậu ta?! Hay là chuyện hôm đó?!..” đang trong những dòng suy nghĩ Gia Thịnh bất giác nghe thấy tiếng nói của vài đứa bạn traong lớp ở đằng xa cùng vơi tiếng của Hoang Long. Cậu lén lút đi theo: - Thật sao?! Cái tên ‘bôn mắt đó đã tỏ tình với cậu’ - Ưm… ừm..! - Wow!! Mẹ nó, cái thằng nhát như thế mà cũng dám tỏ tình sao?! Mà ko ngờ thằng nhóc bốn mắt đó lại đồng tính ! hahaha… - …. - Tởm VL thế cậu trả lời nó thế nào?! - Tất nhiên là ko rồi.. ai lại yêu cái thằng ‘hấy’ ấy chứ.! - Buồn nôn quá! Hahahahha…….. Theo đó là tiếng cười ha hả mỉa mai nó! Nó nghe thấy hết, nó chứng kiến hết những lời bạn nó nhất là Long đang sỉ nhục nó… quay đi trong nước mắt nó hộc tốc chạy về trong đau đớn tuột cùng. Về đế nhàu nó khóa của phong ngồi thu lu trong xó tối tăm, nó khóc, tối hôm đó nó không ra ăn cơm làm bố mẹ nó lo lắng. Sáng hôm sau nó cũng không đế lớp. Cứ như vậy trong phòng 3 ngày liền cho đến khi chị ruột nó về- chị nó tên là Mai 1 stylist chuyên nghiệp chuyên làm trong ngành giả trí nổi tiếng. Thấy có truyện với đứa em của mình chị nó lên phòng nó gõ cửa gọi: - Thịnh..! thịnh ơi..! sao thế! - … Nó ko nói gì. Biết em mình đang rơi vào tình thế rất tuyệt vọng chị nó lại lên tiếng: -Chị biết rằng em rất đang tuyệt vọng, nhưng chị lại không biết em vì gì mà thành ra như vậy, nhưng chị có thể giúp em. - chị đi đi.. mọi người đi hết đi…. Trong cái thế giới này không có ai là người tốt, không có ai là người thật lòng cả, chỉ toàn 1 lũ GIẢ TẠO thôi! -…. Im lặng mấy giây Mai biết em mình đang bị lừa dối, nó bị phản bội bởi 1 người mà nó quý trọng nhất. Mai nói: - Em nói đúng trên đời này có quá nhiều sự dối trá, mọi người hay sống với nhau đằng sau sự giả dối ấy để đạt được mục đích riêng của mình. Trong cái nghề mà chị làm đây cũng là 1 trò giả tạo, mọi người luôn muốn mình thay đổi trở nên đẹp hơn dù điều đó là giả rối. Nhưng mọi người lại vẫn thích sự giả rối đó! Dù là 1 con người giả tạo thì đã sao?! Chỉ cần em trong tâm em vẫn giữ được cái tình người trân thành kia thì em vẫn được coi trọng. …. Chị không biết có thể giúp gì được cho em hay không nhưng có gì em cứ gặp chị, chị sẽ cố hết sức để giúp em.! - … Mai bước đi. Thịnh bên trong ngẫm nghĩ trc câu nói của chị mình nó như tỉnh ngộ ra. Nó mở của phòng và bước ra ngoài, đến gặp chị nó ở phòng bên. Với ánh mắt quyết tâm nói nói: - Em xin lỗi chuyên khi nãy… em sang đây muốn nhờ chị giúp em thành loại người như bao người ngoài kia và em mốn biến cậu ta thành “lợi ích” của mình … chị bằng lòng giúp em chứ.?!!! Trước sự quyết tâm đó của đứa em trai Mai mỉm cười nói: - Tất nhiên rồi.! ***********************************************************
|
8. Chương VIII: Quyết tâm!
Ngày hôm đó, Gia Thịnh bước ra khỏi phòng với bộ mặt vẫn bình thường, thản nhiên như mọi khi, như chưa có bất kì chuyện gì sảy ra với nó vậy. 19h30p Cả nhà xum vầy ngồi ăn, hôm nay do có chị nó nên mẹ nó làm rất nhiều đồ ăn ngon lại cộng thêm việc nó nhịn đói mất ngày qua làm nó ăn rất nhiều, rất nhiều như để lấy lại sức để có thể sẵn sàng bước vào những thử thách “cải tạo” của chính mình cũng như của chị nó đề ra cho nó. Thấy nó vẫn bình thường như mẹ nó (mẹ nó tên Huyền, làm bác sĩ ) cũng bớt lo nhưng cũng rất tò mò ko biết vì sao con mình lại như vậy. Mẹ nó lên tiếng hỏi: - Thịnh này, con….. Như hiểu ý ẹm nó muốn biết chuyện của mình nó đánh trống lảng hỏi thăm về chị mình: - Chị Mai, công việc dạo này chị thế nào?! - ờ thì… cũng bình thường như mọi khi. Nhưng dạo này khách đến cũng khá đông nên chị cũng khá bận nhưng đừng lo chị đã hứa sẽ giúp em thì chị sẽ giúp! - Vâng!! Nó quay sang bên mẹ nó và nó: - Mẹ con muốn chuyển trường, con muốn lên thành phố sống cùng chị một thời gian. - Hả?!..... Trước sự đề nghị quá bất ngờ của người con mẹ nó quá sức kinh ngạc chỉ biết nói một câu ”hả..”. Khu nó đang sống ko cũng là 1 thị trấn sầm uất có đủ các khu buôn bán, và giáo dục ở đây cũng chẳng kém gì trên thành phố là bao. Vậy thì tại sao con mình lại muốn chuyển trường, quá thắc mắc nhưng bà Huyền cũng chỉ hỏi nó một câu: - Sao vậy con?! - Con… con giờ thấy từ trước đến này mình là 1 thằng yếu kém luôn chỉ biết bám váy của mẹ nên giờ con muốn 1 cuộc sống mới. Trước câu trả lời rứt khoát đó của đứa con và cũng biết rằng nó đang gặp phải chuyện khó nói bà huyền vui vẻ trả lời: - Con trai mẹ đã lớn rồi.! Ngay ngày hôm sau đơn xin chuyển trường đã được gửi đến trường nó, vì học kì I đã kết thúc nên việc duyệt đơn cũng khá nhanh gọn, dễ dàng. Ở nhà thu dọn mọi đồ đạc vào hành lý rồi nó đi lượt một số nơi quanh phố nhà nó như muốn nói từ biệt, 1 lời từ biệt về 1 quá khứ, lời từ biệt về 1 Gia Thịnh xưa kia. Cậu bé của chúng ta rất quyết tâm. Ngày hôm sau, cậu bé chào cha mẹ mình rồi bước lên xe cùng chị mình đi, đi tới những điều mới lạ để thay đổi con người cậu. Khi đó, trên lớp, sau khi giáo viên chủ nhiệm nhận được thông báo chuyển trường của Gia Thịnh cô báo lại cho cả lớp : - Cả lớp chú ý, vì vài lý do riêng về công việc của gia đình nên bạn Thịnh đã phải chuyển trường. Việc đó, đồng nghĩa với điểm trung bình lớp sẽ được hạ thấp xuống 1 chút nhưng các em vẫn phải cố gắng lên. Nghe song cái tin Gia Thịnh chuyển trường đó Hoàng Long cũng khá ngạc nhiên, cậu nghĩ : « chuyển trường sao ?! bình thường cậu ta có chuyện gì đều nói cho mình biết vậy mà chuyện này mình chưa bao giờ thấy cậu ta nói với mình bao giờ ! mà…dù sao như vậy có lễ sẽ tốt hơn cho chúng ta. » ****************************************************************************
|