Cậu Chủ Gia Bảo Dễ Thương
|
|
Cám ơn, cám ơn, mấy bạn thích là tốt rồi! Hi, ăn chơi noel quá quên mất! Sorry bạn đọc!
Chap 3: Tôi Cắn Cho Bi Giờ!
Sau giờ học, lớp cậu Ton ra trước, sắc mặt vui như tết vậy. Ra là thi kì một đạt nhiều điểm tốt, cộng thêm bữa nay lớp cậu có "lính" mới khá thú vị. Đó là Phạm Tuấn Huy, đẹp trai lại ăn nói khéo khôn, chuyển từ 10A3 qua lớp cậu. Trời đã ửng nắng hồng, không, nắng chói chang dã man! Tiến rời lớp với tư thế cuống quýt, sợ rằng cậu đợi lâu sẽ giận. Không ai ngờ cậu không điên máu mà thay máu điên thành nụ cười tươi như hoa hồng, lồng lộng như hoa cứt lợn. - Hê! Xin lỗi nha! Trễ 10 phút! - Tiến cười cười. - 11 phút 22 giây cơ ông!! - cậu quát. - Hở!?? - Nè, bấm giờ đàng hoàng! - Ờ ờ, khó khăn thế! - Dĩ nhiên, híhí.. - (-_-) Cười như dê như ngựa ấy! - (>_<) Muốn chết hả? - Thôi thôi, xe tới rồi! Mời cậu chủ lên giùm em ạ! - ... Tiến cũng dự là lên xe ngay nhưng bỗng.. Pặc! Ai kéo lại. - Ơ, Chi Anh! - Hi, cho Chi xin số điện thoại đi Tiến! - Ơ, mình... - Xin cái gì! Còn ông có lên không hả? Cho đi bộ lòi mắt ra giờ! - Cậu nhăn mặt. - Ờ, tôi biết rồi! - quay sang - 016... - Lên ngay! - Ờ! Thôi mình đi nha! Mai nó... Cậu kéo phách vô rồi kêu tài xế đi luôn. - Cậu này, cậu kì tính thật đấy! - Đã trễ rồi còn tám chín với nhau nữa? - Tám dăm ba câu thôi chớ mấy! Cậu keo thật! - Im đi ông ơi! - ...(lầm bầm)... Loáng vài phút xe về tới nhà. Cậu kêu nhỏ giúp việc xách balo, để cậu khơ khơ đi vào. - Ê Tiến! - (lầm bầm) xìxùxùxì.. - Nè! - xùxìxùxì... - Ông điếc hả? - Gì? - Không gì sất! - Grừ... Cậu đúng rảnh! - Mở cửa coi! - gắt. - Sao không tự mở? - Mở đi! - đổi giọng. - Ừ tôi mở! - răm rắp nghe - Í, sao mình như thằng ngu thế này! - Đúng đấy! - Nu'ba'ka'chi
Sau bữa trưa, Tiến về phòng làm bài, còn cậu thì facebook thẳng tiến. Cậu soát ngay, có 2 lời mời kết bạn. Chà, Minh Tiến, Huy Chicalicos? Ai đây?... Avatar quen quen! À ra là ông Tiến kia, có cả face cơ đấy! Tưởng ngoan hiền... - Ừ tôi ngoan hiền mà!! Cậu giật bắn mình. - Á, lão dê già này! Nằm cạnh tui lúc nào không hay!! - Đúng là nghiện face quá rồi! Tôi gõ cửa rồi vào, nằm cạnh mà không biết! Mà nhìn kìa, đó đó, lướt lên tí xíu, đó, thấy ai đẹp trai quá trời quá biển kia không??? Héhé.. - Gớm! Ngựa quá đấy! Xấu mà cũng nói! Nhìn nè, tui đẹp hơn nhìu nhá! - Rồi rồi anh biết rồi em gái ơi! - Ông nói cái rìììì..!!? - Em gái giận lên kìa! Háhá.. - Ông chết với tui!! Hai đứa quần nhau ra giỡn như chó với mèo vậy! Vừa giỡn vừa cười vừa bực bực vừa vui! Bỗng Tiến ta trượt, đè bẹp lên cậu, môi Tiến kia còn dính cái bặp vào má cậu. Ba giây đứng hình bắt đầu! Mắt tròn vo nhìn như muốn rớt ra ngoài vậy! Cộc cộc cộc!! - Á! - Ối! Hai đứa vội bật ngay dậy, Tiến phóng ngay ra bàn như đang xem bài tập cho cậu. Còn cậu chốp ngay lấy điện thoại như đang lướt face bình thường. - Mời cậu dùng nước ép và quả cây (trái cây) ạ! - Được rồi cứ mang zô! - Dạ, mời cậu!
Còn tiếp!
|
Hay quá tr....sao ít z tr....tks tg
|
Tiếp đi t.g, tr mới mới hay, k0 bắt chước ng khác, OK
|
lâu z t.g nhanh lên đi !!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chap 3 (t.t) Duyên í nợ!
Một buổi tối ảm đạm, buồn tẻ, bao nhiêu kế hoạch chơi bời trà sữa gì của cậu Ton ta đều phải huỷ bỏ hết. Lý do vẫn quen thuộc: mưa to tầm tã tơi tả tới tấp! Bão tháng 12, cơn bão cuối năm? Thời tiết chán vậy nên cậu cũng chỉ lòng vòng trong nhà, đứng ngồi không yên lại ra ban công ngắm mưa... 7:15 pm sau bữa tối. Cậu nhìn mưa với ánh mắt buồn sầu lắng leo. Mưa cứ vậy, mặc kệ người ta nhìn, nó vẫn mỗi lúc một to, nó như trút cơn tức giận xuống. Mưa táp ướt cả vạt áo cậu, hơi lạnh bao phủ hết cơ thể. Lạnh! Lạnh thật! - Cậu làm gì ngoài này vậy! Mưa to thế ướt hết bi giờ!? - Kệ tui đi, đang chán! - Vào nhà đi, má Xuân dặn tôi chăm cậu, mà giờ để cậu bịnh thì tôi biết ăn nói thế nào đây!? - Không sao đâu! Ông khéo lo! Tui sức trẻ trâu sao ốm được! ... Hắtttxìììì!!! - Thấy chưa! Đi zô nhanh! Lạnh run môi rồi còn trẻ mới trâu gì! - Ừ lạnh thật! Tui nói zậy thui chớ lạnh muốn chết đây! - Vậy thì vô còn đợi cho sốt rét luôn à?? ẦẦẦMMM!! (sấm sét) - Á! - cậu giật bắn mình, phản xạ ngay là nép bạch vào Tiến. Sau đó là hiện tượng mắt trố lên nhìn nhau đứng hình rồi cậu buông ngay ra nhưng chưa kịp thì bị Tiến gì lại. - Bộ cậu sợ sấm lắm hả? - Ừa! - Vậy để tôi ôm cho xíu để đỡ sợ! - vừa nói tay ôm liền luôn. - . . . (ngại bừng bừng mặt đỏ hết lên) Có tiếng vọng từ xa. - Anh Tiến ơi! - cu Tibo gọi. - Thôi cu gọi tôi rồi! Cậu tự đi thay đồ để tôi đến chỗ cu đây! - Ơ hay, chẳng nhẽ để ông thay đồ cho tui (-_-) - Hàhà...
Trời thì vẫn cứ mưa, to lên rồi nhỏ xuống rồi lại to lên. Mưa xối xả trên nóc nhà sân thượng, lại kèm thêm quà khuyễn mãi là từng cú sấm ầm ầm vang trời vang đất. Đã thế lại còn cúp điện nữa, thảm thiệc! Mới 8h45, thằng cu tối sợ không chịu ngủ, cứ bám chặt lấy Tiến. Cậu cũng sợ, dưới ngọn đèn mỏng manh tù mù và sấm chớp li lịa, cậu chỉ biết chùm chăn kín mít. Cốc cốc! Úi má ba thần tiên phụ mẫu trời ròng đất hỡi! Ai gõ cửa vậy trời! Cốc cốc cốc! Trời ơi, chết con mất, con sợ nắm nuôn rồi, trời hỡi!!! - Này, cậu ngủ chưa Ton? - Tiến gõ cửa. - Trời đất ơi!! Hóa ra là lão Tiến, làm nãy giờ sợ muốn chết! Vô đi! Cạch! - Tôi với cu Tibo qua đây ngủ chung với cậu nhá! Vừa đỡ sợ vừa đông vui! - Chịu liền! (đang sợ mà!) mà tui ngủ mình quen ròi, chỉ sợ đêm ngó ngoáy làm ông rớt thui! - Chả sao! Kinh nghiệm nhiều năm trời nằm đất thì tôi chã phải lo mà chỉ sợ lạnh chết geo! - Anh Tiến nói bị hông à!! Bế em lên đi! - cu mè nheo. - Ôsềkê! Lên nào! Rồi cậu với Tiến nằm hay bên để cu Tibo nằm giữa như vách ngăn vậy! - Rồi, cu ngủ đi ha! - Kể chuyện hay hát đi anh! - Anh thua! Kêu anh Ton í! - Thôi anh Tiến hát cơ! - . . .ưm. . Ôkờkê, anh hát dở cu đừng chê nhe! - Ể, nó hông chê mà tui chê à nge! - cậu chõ vào. - Anh này, để anh Tiến hát! Bằng đôi ba câu hát nhẹ nhàng, Tiến kéo cả ba cùng đi vào giấc ngủ. Cho đến nửa đêm thì "vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ" có chút thay đổi. Cu Tibo thì xích xuống cuối giường còn để hai ổng súng bên súng, đầu sát bên đầu (ý là tay khoác tay nhau với hai cái đầu chụm lại thôi ấy mà! Đừng hiểu sâu xa góa nhen!). Trời sáng thì phải sáng, chuyện đến thì phải đến.! - Hảảả!?
|