Cậu Chủ Gia Bảo Dễ Thương
|
|
Giới thiệu xíu nha: > Ton: tên thật là Nguyễn Gia Bảo, 16 tuổi - lớp 10. Ngoại hình: cao 1m67, nặng gần 52kg; khuôn mặt thanh tú, mũi cao, mắt không quá to, hai mí, lông mi hơi dài, mũi cao... Nói chung là đẹp!; da trắng, giọng nói y hệt Justin Bieber hồi chưa vỡ giọng! Học vấn: cũng ổn (6 năm giỏi và 3 năm tiên tiến). > Trần Minh Tiến: 17 tuổi - lớp 11. Ngoại hình: chuẩn!! Cao 1m72, nặng 60kg. Khuôn mặt đẹp trai vừa đủ không dư khỏi cần tả.!! Học vấn: loại Giỏi. Tính tình: hiền. >> Ai đọc truyện "Yêu Cậu Bạn Thân (Gay 18 )" kì trước rồi chắc còn nhớ tên mấy nhân vật này chớ nhể!
START-
Chap 1: Cái gììì......!!!
Thấy anh hai về, tụi em của Tiến nhao lên mừng rỡ. Tiến bước vào nhà, một căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn, với cha dượng, mẹ và ba đứa em. - Tiến con về rồi à? Lại ba mẹ cần nói chuyện! - mẹ Tiến gọi. - Da? - Mẹ thật xin lỗi, mẹ buộc phải để con đi rồi! Người phụ nữ ấy nói đúng! Nhà ta đã nghèo lắm rồi, không thể... - bà bật khóc. - . . . - Bây giờ con hãy thu xếp hành lí đi, chốc nữa cô ấy sẽ qua rước! - Mẹ, mẹ để con phải làm người ở thật sao? Con thật không muốn đâu mà! - Không hẳn là người ở cho người ta đâu con! Cô ấy thương tình con cứu mạng đứa con trai út của cô ấy nên mới nhận con về làm giúp việc lặt vặt và kèm cặp cho đứa con trai đầu cô ấy, bù lại cô ấy sẽ nuôi dưỡng con và để con tiếp tục đi học, quá tốt rồi con ạ... - Nhưng con chỉ muốn ở nhà mình! Con có thể đi làm để phụ cho mẹ và có tiền mua thuốc cho dượng... - Không được! Bay học giỏi thì chỉ có học mới tiến thân lên được thôi! Mẹ bay quyết định rồi! Đừng chống đối! - Cha dượng lên tiếng. Tiếng xe hơi đỗ trước nhà, tụi em nó kêu réo lên "có khách!" mãi. Ra là cô ấy đến. - Cô ấy đến rồi! Con lập tức đi thu xếp hành lí ngay! - Mẹ Tiến ra lệnh. Tiến thất thẩn đi ngay. Mẹ Tiến ra nói chuyện với cô ấy. Lát sau, Tiến xách giỏ đi ra, đám em biết được, đứa nào cũng mếu máo, kéo tay anh hai chúng. - Các cháu đừng lo, sẽ có dịp anh hai về thăm nhà mà! - cô ấy cười tươi rói. Rồi cũng phải chia tay, Tiến theo cô lên xe...
Sơ lược qua vài nhân vật nữa: > Phan Thị Thanh Xuân: 41 tuổi - Luật sư. Mẹ của Ton Gia Bảo. > Nguyễn Gia Định: 43 tuổi - Doanh nhân. Ba của Ton. > Tibo: Nguyễn Gia Nhật 8 tuổi - lớp 3. Em trai Ton.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, bước xuống, hiện ra trước mắt Tiến là cả một ngôi biệt thự bự tổ chảng, nguy nga tráng lệ. Con bé người làm chạy ngay ra mở cổng để cô Xuân đưa xe vào. - Nào, giờ thì con theo cô vào trong thôi! Chưa hết bỡ ngỡ thì từ xa thằng cu Tibo đã chạy tót đến ôm víu lấy Tiến khiến anh chàng giật mình. - A, anh! - thằng cu reo lên, hai tay hai chân đu hết lên người Tiến. Nhờ Tiến lần trước cứu nó khỏi cái ôtô mà nó khoái Tiến lắm! - Thôi nào Tibo! Để anh còn thở nữa chứ! Mà anh Ton đâu? - Anh Ton trên lầu ấy! - Được rồi! Con chạy lên kêu anh xuống đây! - Dạ! - cu Tibo tụt xuống, lót tót chạy lên. Tiến đảo mắt nhìn cái phòng khách tráng lệ. - Chị Bảy ơi! - Dạ, tôi đây. - Chị mang đồ cậu này lên phòng đi rồi xuống bếp bày bữa trưa lên nhe, tôi đói rồi! - Dạ, tôi đi liền! - Tiến này, con theo chị Bảy lên để biết phòng mình nhá! - Vâng cô! Thằng cu Tibo kéo tay anh mình xuống vội vàng. - Gì zậy cu? Kéo anh đi đâu? - Xuống gặp anh kia ạ! - Ai? Tiến theo sau chị Bảy đi lên gặp hai anh em này đi xuống. - Anh đây này! - Ai đây? - A.. Chào! Tôi là Tiến! - Đâu ra đây? - @! - Từ giờ Tiến sẽ ở nhà mình con nhé! - cô Xuân nói. - A! Yeahhh... - thằng cu reo lên. - Cái gìììì.....!!! - cậu la ầm lên.
Còn tiếp!
|
Chap 1: (tiếp theo) OK!
Ton kéo mẹ ra hỏi rõ chuyện. Cô Xuân biết cậu không thích người lạ ở nhà mình, cô cố thuyết phục mãi cậu mới nguôi. Bữa trưa bày biện đã xong. - Mời bà chủ vào dùng bữa ạ! - nhỏ người làm thưa. - Được rồi, cô lên kêu hai cậu và Tiến nó xuống luôn đi! - Dạ! Ton xuống trước, còn cu Tibo thì bám víu lấy Tiến từ từ xuống phòng ăn. - Ton, con qua bên này ngồi để Tibo ngồi với Tiến! - cô Xuân kêu cậu. - Gì vậy mẹ? Con vẫn ngồi đây mọi khi mà! - Thì ngồi chỗ khác có sao đâu! Con kì nhở!? Cậu trề môi, vũng vịu ngồi sang bên kia. - Con ngồi cạnh Tibo nè Tiến. Mà này, thằng Ton nhà cô nó dốt lắm, xíu nữa con lên chỉ nó làm bài tập nhé! - Mẹ!! - cậu ứ chịu. - Dạ, con biết rồi thưa cô! - Biết giề? - cậu nhăn mặt. Tiến cười mỉm. Chiều hôm ấy... - Ủa? Cái tên ấy đi đâu rồi cà? - cậu ngó nghiêng. Nghe có mùi thơm bể mũi từ trong phòng bếp bay ra, Ton đến ngay. - Cha, anh Tiến nấu món gì vậy? - cu Tibo cười tít mắt. - Anh thấy nhà mình còn dư quá trời nguyên liệu, nên anh dùng chúng làm món mì xào thập cẩm nè! - Chu choa, trông ngon dữ dội nuôn! - Có biết nấu không mà táy máy bếp núc đây! - cậu dò xét. - Úi giời, thì ra là anh Ton! Anh Tiến đang xào mì ấy! - Đây! Xong rồi! Hai người đợi xíu, tôi xúc ra dĩa đã. - U, trông ngon quá! - thằng cu khoái chí. Tiến đặt cho mỗi người một dĩa. Thằng cu lập xúc ăn ngay. - Thôi khỏi, tui hông ăn đâu! - Anh ăn đi ngon nắm nuôn mà! - . . . - cậu thử một tí như thể miễn cưỡng. - Cậu thấy sao? - Tạm được thôi! - Ơ, ngon vậy mà, anh bị dở hả? - Im đi! Nói vậy mà chốc lát là hết luôn. Rồi tới giờ tắm. - Anh Tiến tắm cho em! - Nhóc lớn rồi phải tự tắm chứ! - Anh tắm cùng mới vui! - Ôtê, cậu lớn này có cần tôi tắm luôn không? - Ông điên à??? - Haha...
9h30 tối. Cô Xuân và chú đã về, cũng là lúc hai đứa lớn bé đều phải đi ngủ hết. Riêng Ton thì chưa muốn ngủ tí gì! Cậu kiếm người tám cho đỡ chán, Tiến thì đang phơi đồ. - Ê nè! - Gì? - Tí xong việc lên phòng tui chơi cờ với tui đi! Tui đang chán muốn chết! - Ờ... Sao cậu không lấy bài ra ôn đi! - Kiểm tra giữa kì rồi thì ôn quái gì! - Ờ! - Má bảo nhà ông khó khăn lắm, nên má tui giúp ông vì trước ông cứu cu Tibo, ông cũng tội nghiệp thật! - ... Hưm, cha tôi mất sớm, để mẹ tôi nuôi bốn anh em tôi, nhưng không nổi nên mẹ mới cưới dượng... Rồi sau này ổng lại đổ bệnh, đó là lí do tôi khó có thể được đi học nữa. Và mẹ cậu xuất hiện... - Ra vậy! - Mà thôi, bỏ đi. Giờ cậu muốn tôi làm gì nè! - Lên chơi với tui hen! - Ok! END 1!
|
tjep dj ban
|
Chap 2: Đồ hâm! Hâm hết chỗ nói!
Vừa vào phòng Ton mới xực nhớ còn đống bài tập toán chưa xử. Còn Tiến thì ngắm ngía căn phòng mà mặt mày có vẻ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ. - Này, ông đợi tui quất xong đám bài tập này đã, nhanh thôi! - Ờ! Làm đi! Cậu bắt chân vào làm bài, Tiến đi lòng vòng quan sát. - Nhà cậu giàu nhỉ! Truyện tranh gì mà nhiều thật, hai ba tủ!... A, có ghi-ta luôn! Coi nào! - Ê, đừng phá nhá! - Yên tâm, tôi mà đánh thì khỏi lo, chỉ sợ đánh xong nó tan tành luôn! - Hả! Ông nói cái gì!??? - cậu đưa mặt giận mặt dữ ra nhìn dễ sợ thật. - Nghe đây! Tanh tanh! Tanh! Tành (đại khái là tiếng đàn nó như thế!) Tiến hát - Yêu là đau, thương là đau... - À, ra là 5 chữ lắm! - ... đi về đâu vẫn nhớ về... - Hát dở thật! - Cậu chê. - ... Yêu lắm.. - Thương lắm! - Xa lắm! - Đau lắm! Ai buồn ai buồn, em buồn vì ai... - Í, stop! - Tiến cắt ngang. - Ơ hay! Đang hứng đang hay mà! - Làm được mấy bài rồi? - Ơ, liên quan vậy?? Tiến đi tới, nhấc cuốn vở lên xem. - Giời ơi! Bài không làm mà ngồi vẽ trái tim, siêu nhơn! Hay nhờ! - Ế, vô duyên! Đưa đây! - cậu giật ngay vở lại. - Má cậu kêu tôi kèm cậu học đấy nhá! - Bài khó quá... Hay ông làm hộ tui nhe! - Dẹp cái bộ mặt cún con đấy đi! Tôi đâu dễ dụ! Hờ hờ.. - Đáng géc! Nhớ đấy! - Cậu chỉ chỉ tay, mắt nhau lại, mỏ chu chu, kool thật! - Lo mà làm đê! Tôi về ngủ đây! - quay đi. - Ế, chơi đàn tiếp đi, tui làm bài! - Bye! - Đồ dở hơi!
Sáng hôm sau, một buổi sáng trong xanh nhưng mưa tầm tã! 4:48 a.m Tiến thức dậy, do chưa quen nên mới dậy sớm thế! Cô Xuân đang tập thể dục. Tiến ra ngoài. - Ủa Tiến, dậy sớm vậy con? - cô Xuân hỏi khi đang lắc vòng. - Dạ! - Ừm, con lên trên phòng gọi thằng Ton dậy dùm cô nhé! Bữa nay thứ 2, nó phải chào cờ ấy mà, gọi dậy sớm đi chớ tên này ngủ nướng kinh khủng lắm! - Dạ! - À, cô làm xong thủ tục rồi, xíu nữa con chỉ việc đi nhận lớp và học luôn! Tí đi chung với thằng Ton luôn con! - Dạ! - Ừ, lên trên đi con! Tiến lên phòng cậu, nhẹ nhàng đẩy cửa, thì ra cậu ta vẫn đang ngủ say như chết. Tiến từ từ đi tới. - Này! Dậy đi cu! - Tiến gọi. - khòkhò khòkhò... - Chà chà, ông tướng này ngủ say gớm! ... Mặt mũi kìa, đẹp trai thì cũng có mà dãi nó chảy từa lưa! Eo ơi! ... Coi nào, trời! Chưa làm bài! Chán ông này ghê! - Tiến dọn dẹp sách vở, rồi quay lại kêu cậu. - Ông tướng dậy đi! 5h rồi kìa! - aduabuaxua :?@#(* cetebete kanataxagra >_'
|
ngôn ngữ gì vậy trời! - Nèèèè... Dậy đi! - Tiến kéo cái chăn hẳn ra. - Giời ơi, đi ngủ mà mỗi cái quần chíp!? Sexy khoe dáng cơ đấy, sao chuẩn bằng anh nhỉ?! - Tiến vén áo coi bụng. - Hử? - cậu ngóc đầu lên mắt nhắm mắt mở - Aaa, ông làm cái quái gì vậy?? Dám dòm trộm hàng tui hả?? Đồ dê xồm!!! Đồ háo sắc! Đồ điên! Đi ra! - cậu gào ầm lên. - Ế ế, bình tĩnh nào! Này... - Ông thật đáng chết! Cơ thể trinh trắng mười mấy năm trời chưa để ai dòm ngó!! ... - (-_-) Đồ hâm! Hâm hết chỗ nói!
Còn tiếp!
|