Giới Hạn
|
|
Giới hạn
Tác giả: Atro
Thể loại: Truyện gay
Rating: 12+
Nhân vật: Nghĩa x Lộc
Chap1:
Vừa vào phòng, chào đón hắn là một nụ hôn cháy bỏng. Cô ta ngấu nghiến lấy đôi môi của hắn, đưa tay vào sau gái cố vuốt ve hắn.
-“Cô thôi đi!” Hắn nghiên đầu tránh nụ hôn, gằn giọng nói.
Bất ngờ về sự cự tuyệt, cô buôn hắn ra. Lấy lại bình tĩnh cô ta cất giọng mỉa mai:
-“Anh đừng có làm cái giọng như mình là người bị hại. Nếu như không thích, thì lúc tôi gọi anh đã không đến”
-“Chẳng phải lúc đầu là cô chuốt say tôi, nhân lúc tôi không tĩnh táo làm loại chuyện này sao.”
-“ha…ha anh mới buồn cười làm sao, nói chuyện cứ như thiếu nữ bị cưỡng gian. Mà tôi nhớ không lầm, lúc đó anh không phải say đến trời trăng cũng không biết. Làm với tôi còn rất cuồng nhiệt, nóng bỏng lắm kia mà.”
Hắn cuối mặt không nói, đánh một tiếng thở dài. Còn cô ả cũng không vội, tiến đến tắt đèn. Hôm nay, trời âm u, trong căn phòng đóng kín cửa sổ. Chỉ có ngọn đèn ngủ đủ soi rọi khuôn mặt mờ ảo của đối tượng bên cạnh. Trên bộ âu phục sang trọng, ngón tay thon dài của cô ả cởi từng chiết cúc áo.
-“Tôi nghĩ không sai, phụ nữ thì đương nhiên sẽ tốt hơn thằng vợ đồng tính của anh mà, đúng không?”
-“Cô có im ngay đi không.” Hắn tức giận hất tay cô ả ra.
Cô ta ngã trên giường, chẳng những không giận mà còn cố trưng ra một một dáng khiêu gợi đầy gọi mời, thay đổi giọng nói:
-“Thôi cho em xin lỗi, hôm nay anh đến đây cũng không phải để cải nhau với em mà phải không?”
Hắn do dự một lúc, rồi cũng lao vào cô ta như một con thiêu thân. Cả hai điên cuồng lăn lộn trên giường.
-“Cốc…cốc” tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lịch sự bên ngoài căn phòng trọ.
Như chỉ chờ có bấy nhiêu, cô nàng đang trong tư thế giao hoan cất tiếng gọi to:
-“Cửa không khóa mau vào đi”
Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa, có hai người mà hắn không muốn bị bắt gặp nhất vào lúc này lại xuất hiện ở đó.
Một là thằng Tuấn bạn thân của vợ hắn, thứ hai không ai khác chính là Lộc vợ hắn. Thằng Tuấn giận giữ hét:
-“Cậu còn mặc kệ lời tớ nói, không quan tâm nữa không? Hôm nay bắt được ngay tại trận rồi. Để xem lảo Nghĩa này còn lời nào để lừa dối cậu tiếp được nữa đây.”
Trong lúc này vì quá kinh ngạc, đầu óc của Lộc dường như trống rỗng. Những việc đang nhìn thấy, rồi tình huống hiện tại, cứ đông cứng trong đầu cậu.
Nghĩa lo lắng nhìn Lộc đang trơ ra như hòn đá ven đường. Định chạy lại nói lời giải thích , thì phát hiện bản thân mình hiện không một mảnh vải che thân.
-“Đi thôi”
Cuối cùng, Lộc chỉ thốt ra được câu nói đó.
Cậu quay mặt rời đi, động tác này như nhấn nút khởi động, khiến dòng duy nghĩ đang trì trệ của cậu hoạt động trở lại. Nhưng trong dòng chảy hổn loạn ấy, bất kể cậu cố dặn bản thân phải hết sức bình tĩnh thế nào cũng điều vô tác dụng.
Tuấn hoang man nhìn cậu.
-“Cậu không làm gì, chỉ như vậy rời đi sao?”
-“Còn có thể làm gì! Cậu không đi tớ đi một mình”
Cậu rời đi thật nhanh. Cơn giận trong lòng Lộc dần lan ra như vết ố không ngừng loang lổ.
-“Chờ đã, tớ đi với cậu”
Tuấn vội đuổi theo cậu, nó biết những lúc như thế này không thể để Lộc một mình được. Nghĩa bị bỏ lại với cô gái mà hắn đang ân ái sau cánh cửa, ngơ ngác nhìn.
Chỉ vì một chút ham thích dục vọng, người con trai hắn gặp gỡ lúc 18 tuổi, người chung sống cùng hắn dưới một mái nhà suốt tắm năm trời trong mười năm quen biết. Hôm nay hắn sắp mất cậu rồi.
-“Cô gài bẫy tôi”
Hắn gằn từng chữ.
-“Cái kim trong bọc có ngày cũng vỡ, biết sớm một chút thì vẫn tốt hơn. Anh hiện tại ở cùng cậu ta tính ra vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa, anh cứ vứt áo rời đi cậu ta có khả năng cản anh sao”
Hắn lúc này không còn tâm trạng để mà đôi co với cô ta, điều quan tâm nhất bây giờ là phải giải thích sao cho cậu hiểu. Tâm trạng này giống một người bị đâm từ phía sau rồi vứt xác bên đường, chẳng kịp kêu cứu lấy một câu.
-----------------
Tuấn bất an lái xe chạy theo sau Lộc, thật ra Tuấn cũng không muốn kéo cậu đến đây. Sau khi bắt gặp Nghĩa cùng cô gái kia qua lại với nhau, Tuấn đã nhiều lần nói cho Lộc nghe như cậu không tin, cho đến hôm nay sau khi nhận được tin nhắn từ cô gái đó Tuấn đành phải bắt cậu bạn thân chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Lộc sau khi ra khỏi nơi đó, cậu lái xe chạy đến một tiệm tạp hóa mua bột, đường, sửa. Để có nguyên liệu làm bánh, mai còn phải mở hàng bán nữa. Tiếp theo đó, cậu chạy ra chợ mua một ít thực phẩm. Rồi chạy thẳng về nhà, Tuấn hơi bất ngờ. Lộc không chạy về nhà ba mẹ hay đi đâu đó để tránh mặt mà về lại căn nhà của cả hai. Kế đến nữa, cậu lại lấy đồ ăn ra đem vào bếp bắt đầu rửa, thái. Thấy thái độ của cậu bạn bình thường đến kì lạ Tuấn gặn hỏi:
-“Cậu nghĩ bản thân đang làm gì vậy?”
Lộc bình thản đáp:
-“Nấu cơm chiều, từ xớm đến giờ cậu chạy theo tớ chắt cũng đã đói rồi, ở lại ăn với tớ luôn đi cho tiện.”
Không chịu được nữa Tuấn gắt giọng:
-“Đến nước này mà cậu còn bình tĩnh được như vậy à, cậu không chấp nhận hay không muốn cháp nhận việc Nghĩa ra ngoài lên giường với một người phụ nữ à.”
Lộc chợt khựng lại, cậu rủ mắt xuống, giọng nói hơi run run uất nghẹn:
-“Cậu muốn tớ phải làm gì nào?Đánh anh ta, cho gia đình biết…hay tệ hơn là chia tay”
Lộc tiếp tục nói nhanh hơn:
-“Để gia đình chấp nhận tớ là người đồng tính , để cha mẹ chấp nhận anh ấy, cậu biết tớ đã phải nổ lực biết bao nhiêu. Làm bao nhiêu chuyện để tạo lòng tin về tình yêu giữa hai thằng con trai. Khó khăn lắm tớ mới đến được với anh ấy, khó khăn lắm tớ mới xây dựng được cái tổ ấm này.”
Lộc chợt dừng lại.
-“…Xin lỗi, tớ lỡ lời”
-“Không sao”
-“Cám ơn cậu lo lắng cho tớ, tớ cũng là đàn ông loại chuyện này cũng không quá đã kích.”
Tuấn ngập ngừ một chút, nó rất muốn khuyên Lộc nhưng cậu đã nói thế thì nó cũng đành chịu. Tuấn sầu não rời khỏi nhà Lộc, nó biết lúc ngày cậu cần được yên tĩnh.
Lộc thở dài, nhìn về phía chậu rửa, đặt tay lên mớ rau củ. Lộc chợt giật thót khi nhìn ngón áp út tay trái mình. Lộc thở phào nhẹ nhõm vì sự có mặt của chiết nhẫn đã luôn nằm ở đó suốt tắm năm nay. Kể từ gần đây, mỗi lần nhìn xuống ngón tay, Lộc điều giật mình trong giây lát vì rất sợ không biết chiết nhẫn sẽ ra đi lúc nào không hay.
Từ mu bàn tay gầy gò nhìn xuống, đốt xương tròn gồ lên rõ rệt nơi cổ tay. Cánh tay Lộc vốn dĩ đã gầy, gần đây do bỏ bửa mà càng gầy guộc hơn. Lộc bỏ mớ rau củ vào đĩa, người uể oải, nặng nhọc, bước vào phòng tắm, nhìn vào gương soi, ngỡ ngàng như vừa gặp một người quen mà không nhớ là ai, nhìn tới nhìn lui một lúc mới nhận ra chính là bản thân mình. Lộc bở ngỡ nhớ lại cái tuổi mới lớn năm nào, chợt cao lên, chợt lớn lên và lạ lẩm với chính mình, chân tay lọng cọng như thừa như thiếu, mà muốn làm nghiêm cũng thấy như tũm tĩm cười. Còn giờ đây, thử nhích khóe môi tìm lại nụ cười chợt thấy khó khăn, mắt môi như trĩu nặng, và kia, một vài nhánh tóc đã nhạt phai. Đôi khi chính Lộc còn cảm thấy sợ hãi vì trông mình hệt như một hồn ma dật dờ.
Tóc mái che phủ tầm nhìn trông cũng thật u ám, Lộc định đi cắt nhưng gần đây công việc cứ dồn dập ập đến, cảm thấy phiền toái nên vẫn để nguyên. Lộc nhẹ nhàng sờ phàn tóc che phủ sau gáy.
-“Thì ra em ở nhà à. Anh cứ tưởng em đã về nhà ba mẹ.”
Nghĩa từ phía cửa nói vọng vào.
-“Cơm em nấu song rồi, anh rửa tay đi rồi dùng.”
Nghĩa vừa chậm rãi ngồi xuống ghế. Sau một hồi ngây người nhìn Lộc. Lời Nghĩa muốn nói thì có đấy, nhưng nhiều đến mức không thể cất nên lời. Nghĩa lại sợ nếu lỡ lời thì mọi việc sẽ càng thêm tồi tệ.
Lộc ngồi đối diện với hắn, cậu ghét bản thân và cảm thấy mình ngu ngốc. Vợ hiện tại, bạn trai củ, Lộc chỉ muốn chứng tỏ bản thân nhưng rồi cậu cảm thấy mình thật hoang tưởng. Hay chỉ là cậu đang yếu đuối, lúc này cậu đợi anh lên tiếng.
|
Chap 2:
Mối quan hệ giữa cậu và Nghĩa… Trong cái gia đình mong manh này đã có những đổi thay, nhiều khi không dễ dàng chút nào nếu không được chuẩn bị trước để điều chỉnh và thích nghi. Không dể gì một hôm thấy cuộc “hôn nhân” của cậu bổng nhiên bị thách thức.
Nội chuyện Nghĩa không muốn gần gủi làm chuyện chăn gối với mình như ngày xưa nữa mà chỉ muốn lên giường với người khác cũng đủ…ngậm ngùi. Nghĩa gần đây cũng thường xuyên không ngồi ăn chung bàn nữa, ít muốn nói chuyện với cậu nữa, né tránh những lúc phải trao đổi một điều gì đó nghiêm chỉnh. Dưới mắt Nghĩa bầy giờ cậu đã không còn mới mẽ nữa rồi, không còn là thiếu niên trẽ trung nữa, sẵn sàng tìm đối tượng khác ở bên ngoài.
Nghĩa điều chỉnh nhịp thở, bắt đầu mở lời.
-“anh…hôm nay….cô gái lúc ở nhà trọ với anh là…”
-“Anh không cần cho em biết.”
Cậu gằn giọng ngắt lời làm hắn giật thót mình.
-“Lòng dạ em cũng không phải hẹp hòi đến như vậy.”
Lộc cắn chặt môi.
-“Nhưng em muốn đây là lần đầu cũng như lần cuối chuyện như thế sảy ra. Nếu như vẫn tiếp diễn… Em sợ là bản thân sẽ không đủ sức để ở bên cạnh anh mà không gục ngã.” Nghĩa không vì cậu đã tha thứ cho mình mà vui nổi, ngược lại, chỉ cảm thấy khổ sở.
-“Em không định, muốn nghe anh giải thích mọi chuyện cho tử tế à. Em không cần phải kìm nén, có đánh, có mắng anh cũng chịu không trốn đi đâu.”
Lộc mĩm cười
-“Chuyện cũng qua rồi, thôi bỏ đi. Em cũng không phải tuổi tuất, suốt ngày ẳng ẳng kêu. Ngày mai còn bao nhiêu chuyện chất cao như núi, ăn rồi thì mau tắm rữa rồi đi nghĩ đi.”
Khuôn mặt nghĩa dần trở nên méo mó.
-“Anh xin lỗi, chỉ vì ham muốn của bản thân mình. Mà quên đi cảm nhận của em, anh thề là từ đây về sau không có chuyện đại loại như vậy xảy ra nữa.”
Lộc mĩm cười chua chát, nếu người đàn ông đã tìm thú vui bên ngoài rồi. Thì tức là đã chán ngán người bạn chăn gối bên cạnh, xem ra cậu càn phải cố gắng nhiều hơn đễ giữ được bước chân anh lại.
Cơm nước xong rồi, cậu rửa bát đĩa sạch sẽ. Lại phải bát đầu nhàu bột đánh trứng, dạo này đám tiệc cũng nhiều người đặt bánh của cậu cũng không ít. Đang loay hoay bận bịu thì nghe tiếng hắn gọi.
-“Em yêu”
-“Hả.” Cậu hơi giật mình đã lâu rồi không nghe hắn gọi như vậy.
-“Vẫn còn giận anh sao?”
Lộc phì cười
-“Đâu có”
Nghĩa làm mặt hối lỗi
-“Tại sao khi anh gọi em, em lại không yên lòng, cắm đầu đổ bánh, cũng không chịu ngẩn đầu nhìn anh”
Mặc dù còn hơi giận nhưng Lộc cũng bông đùa với Nghĩa.
-“Ngày ngày đều nhìn, còn gì đễ nhìn nữa?”
Nghĩa tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Lộc từ đằng sau.
-“Nhóc con, em nhìn chút sẽ chết sao?”
Lộc muốn trả lời thật bình thường, nhưng không hiểu sao giọng cứ lạc cả đi.
-“Em qua cái tuổi để gọi là nhóc con rồi”
Nghĩa giữ lấy cả người Lộc.
-“Tránh ra, xiết cổ em rồi này.”
Nghĩa vòng cánh tay qua cổ Lộc, từ từ ghé sát mặt lại.
-“Thật ra vợ anh là tuyệt nhất, không có người con gái hay trai nào thay thế được em trong lòng anh đâu”
Nghe tiếng anh thì thầm bên tai, Lộc chợt khựng lại. Mọi tức giận bổng chốc tan biến sạch, cậu phì cười.
-“Không tin”
Nghĩa mỉm cười thật vui vẽ
-“Tại sao lại không tin chứ? em nỡ nói như vậy ư”
Nói rồi Nghĩa ôm ngang Lộc đi vào gian phòng.
-“Anh muốn làm gì? Em còn chưa cho bánh vào lò nướng”
-“ha ha…hữm? Giờ thì để anh giám định vợ anh tuyệt vời như thế nào”
Lộc cảm giác như mình vừa nghe được chuyện vô cùng hạnh phúc.
Nghĩa đem Lộc thả lên giường. Được bao bộc trong cảm giác an toàn, Lộc ngẩn mặt gửi lên một nụ hôn. Cậu hôn lên trán, lên mi, lên chóp mũi Nghĩa, rồi muốn thân mật với anh hơn nữa.
Lòng bàn tay to lớn dán chặt lên từng tấc da, kéo ý thức mô hồ của Lộc quay về thực tế. Toàn thân cùng bừng lên lửa nóng.
Suốt đêm, chẳng biết hai người đã quấn quýt bao nhiêu lần. Mặc dù nữa chừng cũng có lúc định kết thúc, nhưng vì không muốn buôn nhau ra, nên lại cứ thế triền miên.
Bây giờ…là mấy giờ, Lộc tự hỏi. Không biết vì sao cứ hai ba phút lại quay nhìn Nghĩa đang ngủ, dù anh nằm ngay bên cạnh cậu.
Cậu ngồi dậy vươn tay tắt quạt, đắp chiếc chăn mỏng cho hắn khi trời lạnh dần về sáng.
Lộc ngồi dậy rời khỏi phòng, làm vệ sinh để chuẩn bị cho công việc thường ngày. Như thói quen cậu luôn thức đúng giờ vào mỗi sáng, để chuẩn bị điểm tâm cho hắn dù đêm trước cậu có thức khuya đến cỡ nào. Và hơn nữa còn phải căng não lên mạng, đọc sách làm một món ăn mói mà hắn thích, dù vừa nấu vừa lăm le đọc công thức.
-“ưm…mới ba rưỡi sáng”
-“Ừ, em làm anh thức giấc à, anh cứ ngủ thoải mái đi”
-“Em không cần gượng ép dậy sớm làm đồ ăn đâu. Hai đứa mình ra ngoài ăn cũng được mà”
-“Đâu có gượng ép gì, là do em muốn thế mà.”
Buổi sáng thức dậy có Nghĩa ở bên cạnh, cùng nhau dùng bửa, rồi tiễn nhau ra khỏi cửa…Cậu muốn làm những chuyện nhỏ nhặt thế đấy. Nghĩa dính sát vào người cậu.
-“Hôm nay làm món gì vậy”
-“Tim lợn chưng cách thủy, chiều hôm qua đã sơ chế, hiện tại chỉ việc đem đi chưng mà thôi”
Nghĩa khẽ mỉm cười, còn Lộc thì thở dài lo lắng, liệu ngày mai nữa cả hai vẫn có thể ở bên nhau như vầy không.
|
Chap 3:
Trời đã vào buổi trưa.
Lộc bắt đầu dọn dẹp tiệm bánh. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để dọn dẹp cả, rửa mấy cái mâm, lau sạch mọi thứ xung quanh, sau đó xếp mấy cái ghế, bàn cả vào góc tường.
Lấy vội chiếc điện thoại đang réo inh ỏi, liếc nhìn màn hình, lẩm bẩm:
-“số lạ, ai gọi cho mình thế nhĩ”
Cậu uể oải nhất máy:
-“A lô”
Đáp lại Lộc là một giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp:
-“Anh là Lộc đúng không ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng chúng tôi vừa nhận được một ca cấp cứu. Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của anh trên điện thoại của nạn nhân. Bây giờ, anh có thể đến ngay bệnh viện được không? Đây là địa chỉ của chúng tôi…
Chẳng kịp hỏi lời nào, Lộc nhanh chóng cúp mảy rồi láy xe đến địa chỉ bệnh viện mà người ta vừa cho cậu. Mãi đến lúc này, Lộc mới nhớ ra mình chưa hỏi tên nạn nhân. Nhưng thôi đến đó hỏi cũng được, cậu tự nhủ và tập trung vào tay lái. Chỉ nữa giờ sau, Lộc đã có mặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Băng vội qua những hành lang chật nít người, Lộc dừng trước cửa phong cấp cứu. Đến bây giờ, Lộc vẫn chưa thể đoán ra người nằm trong đó là ai. Cậu bước tới bước lui, chẳng biết phải hỏi thăm ai vào lúc này.
Cánh cửa phòng hé mở, một ý tá trẽ tuổi bước ra. Cô ta bưng một khay bông thấm đầy những máu. Lộc cảm thấy choáng váng, cảm giác buồn nôn lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng cậu định thần lại vội bước theo hỏi:
-“Cô ơi, tình hình nạn nhân trong đó thế nào rồi ạ?”
-“Anh là người nhà nạn nhân phải không?”. Cô y tá dừng lại hỏi nhỏ.
Lộc gật đầu, cô y tá nhìn cậu, im lặng một hồi rồi trả lời:
-“Tạm thời chưa thể kết luận được gì. Nhưng bây giờ, phiền anh theo tôi làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân.”
Lộc vội vã bước theo cô đến quầy thủ tục. Họ đưa cho cậu một cái ví. Chắt là giấy tờ tùy thân của nạn nhân, Lộc nghĩ và mở ra xem. Đập vào mắt Lộc là bức hình ba cậu chụp chung với mẹ hồi trẽ.
Sao có thể là ba được, chẳng phải lúc này ba đang ở dưới quê sao? Vì sao lại ở đây được?
Đáng giận!
Lộc kiềm nén đau khổ mà xúc động nện một quyền lên tường, sau đó. Cậu làm theo hướng dẫn như một cái máy, điền đầy đủ tên tuổi, địa chỉ nạn nhân vào tờ khai. Xong cậu tức tốc chạy đến ngoài phòng cấp cứu.
Gia đình không may mẹ mất sớm, ba một mình lo cho cậu ăn học. Thế mà cậu chưa đền đáp được chút gì mà đã sãy ra tình huống như thế này. Lộc kìm nén lại hồi ức, mãnh liệt xoay người, bum một cái, đem cái trán đập thật mạnh vào bức tường bê tông.
Không được nghĩ.
Không được phép suy nghĩ nữa.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại thấy tin nhắn “Hôm nay ba lên thăm con”. Tại sao cậu có thể sơ ý như vậy chứ, tại sao lại không kiểm tra điện thoại, tại sao cậu không ra bến xe mà đón cha mình.
Mỗi một lần, điều tuyệt vọng.
Sau mỗi lần thất vọng như vậy là sự tuyệt vọng đến thấu xương, là muốn xé mỡ ngực mình ra, đem toàn bộ đau xót giẫy dụa bên trong móc ra.
Lộc đứng thẳng thân mình, hung hăng mà xoa mặt một cái. Cậu cắn răn, thần tình hoan man mà nhìn vào căn phòng.
Hiện tại là đau thương, hay là dùng thời gian đăm chìm trong nỗi bi thương, đối với cậu mà nói, đều là thứ xa xỉ nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở một lần nữa. Lộc bật dậy như một phản xạ, trống ngực đập liên hồi.
-“Xin lỗi, cậu là người nhà của nạn nhân phải không?” Vị bác sĩ già nhìn Lộc hỏi.
Lộc lại gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn ông. Có điều gì đó không ổn với ba rồi, lộc thầm nghĩ.
-“Cậu nhất định phải bình tĩnh, nạn nhân bị va chạm rất mạnh dẫn đến tình trạng xuất huyết trong. Do đưa đến bệnh viện hơi trễ nên đã vô phương cứu chữa, cậu hãy vào trong gặp nạn nhân lần cuối đi. Chúng tôi rất tiếc thành thật chia buồn cùng gia đình”
Lộc theo chân vị bác sĩ vào phòng. Đập vào mắt cậu là một màu trắng toát. Lộc liếc vội chiết giường đặt giữa phòng. Một người đàn ông trung niên đang nằm bất động trên đó.
Lộc đến bên cạnh chiết giường, quỳ hai gối xuống, đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể cha mình, cảm thấy hơi thở của ông ấy càng lúc càng mỏng manh hơn, làm con, cậu không khỏi chua xót mà gắt gao nhíu mày.
“Cha ơi”
Ông Hưng mệt mỏi gắng gượng mở ra hàng mi nặng nề, không tự giác có chút run rẫy.
“Con…trai…”
“Không cần thiết thì không nên nói chuyện, cha cần phải giữ thể lực.” Lộc nhanh chóng nói.
Mặt dù đã biết cha mình không còn cơ hội, Lộc phải chấp nhận một sự thật tàn khốc đến nỗi không có cách nào chấp nhận.
Chưa từng nhìn thấy bộ dạng suy yếu như thế của cha mình, suy yếu đến nỗi như một chiết diều giấy trong gió, tùy thời tùy lúc điều có thể bị thổi bay đến nỗi linh hồn cũng chẳng còn.
Lộc bất giác nhớ tới lúc khi nhìn thấy cha mình ở nhà, đó là bộ dáng khỏe mạnh như thế nào, vui vẽ cỡ nào, hiện tại mới biết mình có lỗi như thế nào.
Sau tiếng gọi, thanh âm hô hấp của ông Hưng im bặt.
Con ngươi đen thống khổ mà ảm đạm, cậu trầm mặc.
-“Cha nghĩ ngơi đi”
Trong lòng đau đớn như muốn ngừng thở, Lộc hận chính mình đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao không hay cha lên, vì sao không đến đón cha.
Mình thực sự là một thằng con vừa ích kỹ vừa vô dụng.
Lộc trong lòng hung hăng quở trách mình, vuốt ve cơ thể đã mất dần nhiệt độ, khuôn mặt tái nhợt của ông Hưng, rồi nhắm mắt lại, miễn cưỡng trấn định lại tâm tình, theo nhân viên bệnh viện dời cha mình đến căn phòng khác.
Vừa làm xong các thủ tục trong bệnh viện, chuông điện thoại của Lộc lại reo. Nhìn dãy số trên màn hình, sắt mặt cậu đã mệt mỏi nhất thời lại thêm căng thẳng. Là cha của Nghĩa gọi.
-“Cậu Lộc phải không, đến XX uống nước, ta có chuyện cần nói”.
-“…Xin lỗi bác trai, người nhà cháu vừa gặp tai nạn qua đời. Có thể hẹn khi khác không”
-“Không cần, cho ta địa chỉ bệnh viện ta sẽ đến đó”
Lộc ngồi im do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ra một quán gần bệnh viện để gặp ông Hải.
Lộc bình tĩnh bước vào, lập tức nhìn thấy cha Nghĩa là ông Hải đang chờ bên trong.
-“Ta đã chờ một tiếng rồi.”
-“Bệnh viện có nhiều thủ tục, con không ra ngay được. Bác trai tìm con có chuyện gì?” Lộc nhìn ly trà, hỏi.
Ông Hải quả nhiên tỏa ra nghiêm túc, trầm ngâm một lát mới lên tiếng:
-“Ta biết con và thằng Nghĩa đã sống bên cạnh nhau suốt tám năm trời., ở dưới một mái nhà xem nhau cũng như vợ chồng.” Hai chữ “vợ chồng” làm ông ta cảm thấy khó chịu, càng nhìn Lộc ngồi trước mặt càng không thể thốt nên lời.
-“Dạ”
-“Hai đứa điều đã có việc làm ổn định, có thể tự lo cho bản thân”
-“Dạ” Lộc biết rõ, ông Hải hẹn gặp chắt chắn không phải chỉ để hỏi thăm cả hai sống như thế nào.
Ông Hải im lặng uống nước, nhìn những ngọn đèn dần sáng lên bên ngoài cửa sổ, thật lâu không nói. Cuối cùng ông hải cũng không thể tiếp tục im lặng:
-“Cả hai đứa còn thiếu kinh nghiệm sống, có những chuyện rất phức tạp, ta nói ra chưa chắt cậu đã hiểu. Lúc trước ta không thể ngăn cản hai đứa, là vì ta nghĩ thằng Nghĩa nó không thể thích con gái, nhưng bây giờ thì khác rồi”
-“Vậy rốt cuộc bác định nói gì, nếu không nói rõ làm sao con hiểu được”
-“Con Nhi bạn thằng Nghĩa đã có thai với nó rồi”
Lộc nhất thời á khẩu không biết phải nói gì.
Ông Hải nhàn nhạt nói:
-“Ta cũng mới biết chuyện gần đây thôi, con Nhi nó thương thằng Nghĩa hồi cấp ba lận. Bây giờ còn là đồng nghiệp, gia đình hai bên cũng môn đăng hậu đối với nhau, nó là con nhà có gia giáo, thằng Nghĩa con bác cũng đã thừa nhận đứa con trong bụng con Nhi là của nó rồi.”
-“Lộc, cháu có nghe bác nói không thế?”
-“Vậy thì như thế nào?.” Cuối cùng, Lộc chỉ thốt ra được câu hỏi đó.
-“Cậu Lộc, tôi nói thẳng luôn, mong cậu không giận”
Ông Hải tiếp tục
-“Không biết gia đình cậu thế nào, chứ con trai tôi thì khác, nó là dân kinh doanh, mỗi ngày phải gặp gỡ biết bao nhiêu người. Năm nay nó cũng đã 34 rồi, ở cái tuổi này, nhiều người đã có gia đình. Những đồng nghiệp cùng lứa trong công ty nó hầu như điều có con cả rồi. Nó cũng là đứa độc nhất trong nhà, ngoài tương lai sự nghiệp thì cũng cần có con cái chăm sóc sau này. Tôi biết cả hai có thể xin con nuôi, nhưng người dưng nước lã sao bằng ruột thịt của mình.
-“Cháu không hiểu, Nghĩa và cháu vẫn đang rất yêu nhau”
-“Ta đã bàn với thằng Nghĩa rồi, nó đồng ý lấy con Nhi. Cả hai đứa nó sẽ ra nước ngoài cùng làm việc. Còn phần cháu thì không cần lo lắng, căn nhà hai đứa đang ở nó sẽ cho cháu sỡ hữu toàn bộ, nếu cháu không thích thì cũng có thể bán đi.”
-“Chuyện này”. Lộc chẳng thốt nên lời
Nhà gì chứ, đây là lúc để ý đến mấy chuyện thực dụng đó sao? À, đây là điều kiện để chia tay chứ gì? Ông Hải đang dồn ép một người còn chưa kịp trấn tĩnh, chẵng phải quá tàn nhẫn sao.”
-“Mọi chuyện cứ như vậy, bác đi nhé”
Như không chịu được không khí trầm mặc, ông hải sải bước ra đi.
Cậu rời khỏi quán, từng hạt mưa hắt nhẹ trên khuôn mặt, và cả thế giới dường như đang đè nặng trên vai cậu.
|
Chap 4
Cha qua đời, người yêu bỏ đi.
Đã hai năm trôi qua Lộc phải mang ý nghĩ ấy trong đầu, một ý nghĩ làm cậu ớn lạnh và luôn luôn đè nặng trên thân xác.
Cách đây không lâu cậu cũng như mọi người, có cuộc sống mỗi ngày, mỗi giờ đều ý nghĩa. Tâm hồn phơi phới và phong phú, luôn luôn đầy ắp những tiếng cười và hạnh phúc… Nghĩa làm cho cuộc đời khô cứng và mong manh của Lộc được thêu dệt bằng những đường nét ngẫu hứng của tương lai, ngày mai… Về một mái ấm tuyệt vời có cậu và có anh. Rồi xin một đứa nhỏ để cả hai cùng nuôi dại, ngoài vườn nhà có thể trồng nhiều hoa, buổi tối cả gia đình cùng quây quần bên nhau. Đó luôn luôn là những ngày đẹp nhất trong trí tưởng tượng. Đó là khi Nghĩa còn bên cạnh cậu.
Giờ đây Lộc sống lẽ loi giữa cuộc đời. Cha mất người thân cũng chẳng còn ai. Tâm trí Lộc cũng bị giam hãm trong một ý nghĩ, một ý nghĩ thật khủng khiếp, cay đắn khôn nguôi. Lộc chỉ còn nghĩ đến một điều, một điều chắt chắn không thể khác được: Nghĩa đã phản bội ra đi cùng người phụ nữ khác.
Dù Lộc có cố gắng quên như thế nào đi nữa, ý nghĩ khó chịu đến cùng cực kia vẫn hiện hữu trong cậu như một bóng ma nặng nề duy nhất bên cạnh cậu, luôn luôn đối mặt với con người khốn khổ là cậu, bằng đôi tay lạnh giá giữ rịt lấy cậu mỗi khi cậu muốn quay đầu hay nhắm mắt lại, ý nghĩ ấy má ảnh cậu mỗi khi thức giấc, rình mò giấc ngủ chập chờn của Lộc và tái hiện trong mỗi con ác mộng.
Lộc vừa giật mình tĩnh giấc, cậu mong sao Nghĩa vẫn bên cạnh và nói với cậu tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Vậy, nhưng khi đôi mắt nặng nề có thời gian hé mở để quan sát thực tế khủng khiếp lại bao quanh cậu, trên nền nhà ẩm ướt và tẻ ngắt do cơn mưa mà cậu đã quên đóng cửa sổ để lại, trong những tia sáng yếu ớt của chiết đèn ngủ, trên khuôn mặt u tối của chính bản thân cậu.
-“Xin lỗi, nhưng sớm như vậy cậu gọi tớ có gì không?”
Mặc dù không nhìn thấy đối phương nhưng Lộc vẫn cuối gầm mặt với chiết di động đang cầm trong tay. Hôm nay vẫn như mọi khi cậu bạn thân Tuấn lại rũ rê cậu làm một chuyện gì đó.
-“Trưa nay cậu rảnh không? Sang nhà tớ ăn cơm đi, mà hồi lúc tớ chuyển nhà cậu cũng chưa ghé qua”
-“Được, hôm nay mình phải thưởng thức tay nghề của vợ cậu mới được”
-“Ừ, nhớ lấy một ít bánh qua, con trai mình nó thích bánh cậu làm lắm.”
Lộc cười nhẹ một cái rồi kết thúc cuộc gọi, cậu thở dài. Để có được hạnh phúc đã khó, giữ được hạnh phúc lại là một chuyện khó hơn, vì vậy cậu phải biết trân trọng những người quan tâm mình.
Chủ nhà để cho Lộc tự do tham quan, vợ Tuấn thì bận nấu cơm, Tuấn thì bận nhặt rau rửa rau, tuy rằng không giỏi nấu nướng, nhưng khi làm những việc vặt này Tuấn vẫn rất thành thạo.
Vợ Tuấn là Ngọc khi làm xong một món sẽ cho vào trong tủ giữ ấm, chẳng bao lâu cái tủ đã đầy một phần ba. Lúc này, Tuấn đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu, bèn gọi Lộc lại:
-“Ra ngoài ban công nướng thịt thôi.”
Ban công căn nhà rất rộng, gần tương đương với một phòng ngủ trẻ con, trên đó đặt sẵn bàn chơi cờ tướng, cũng có sáu chậu Mai chiếu thủy đang nở rộ, tất cả điều cao đến ngang lưng, hoa nhỏ xíu mà rất đẹp.
Khiến Lộc phải thầm ghen tị, cậu lập tức vỗ tay nói
-“Mai chiếu thủy nở thật đẹp, trồng thế nào vậy? truyền thụ chút kinh nghiệm đi.”
-“Cũng dể lắm, chăm sóc không quá phiền toái ”
Thấy Lộc vẫn đang ngắm hoa Tuấn nói tiếp
-“Cậu hay thật đấy, hai năm trước nhiều chuyện xãy ra dồn dập như vậy, làm tớ lo sốt vó lên sợ cậu suy sụp rồi nghĩ quẫn. Không ngờ tới cậu lại vân rất bình thản, chẳng những sống tốt hơn, mà còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện nữa.”
Lộc thản nhiên gật đầu
-“Ừ thì mình có làm mặt buồn khổ đi nữa thì cho ai xem, chẳng giúp ích được gì mà còn khiến mọi người xung quanh thêm bận lòng. Nên dùng khoản thời gian vô bổ ấy để làm một ích việc có lợi phải tốt hơn không.”
Tuấn hừ nhẹ cười nói
“Thôi hôm nay ngày vui, không nhắc lại mấy chuyện đó nữa, lát về nhà, cậu ôm theo hai chậu trồng thử đi.”
Nhiệt độ lò nướng đã đủ nóng, Tuấn cùng Lộc hào hứng cho thịt lên trên, đổ dầu, tẩm ướp các nguyên liệu, cả hai chằm chằm nhìn vào bếp.
Tuấn cho nấm hương, khoai tây lên trên nướng dần, bửa trưa còn chưa bắt đầu, cả hai đã ăn trước lót dạ.
Gần đến mười hai giờ, chuông cửa lại vang lên.
Tuấn mang hai bàn tay bẩn chạy ra, thấy bên ngoài là em mình là Thịnh bị quấn chặt thành một cục bông đi cùng với mẹ mình.
Tuấn mừng rỡ, lập tức mở cửa: -“Thịnh, dì, sao lại đến trễ vậy?”
Dì Út cười nói:
-“Vừa đúng lúc bệnh viện kiểm tra xong sớm, nghĩ lại chỗ các con nhất định rất vui, dì dẫn Thịnh đến chơi. Mấy đứa thanh niên cứ chơi thoải mái đi, dì về trước.”
-“Dì đừng đi, dì đã đến rồi thì ở lại ăn trưa luôn, cũng đã chín hết rồi.”
Ngọc trong bếp nghe vậy, liền chạy ra kêu lên:
-“Cơm trưa con nấu xong hết rồi, dì Út đừng về, không mẹ con lại mắng con một trận đó. Thật mà, chẳng qua là một bửa cơm thôi, dì khách sáo gì chứ”
Lộc trong nhà nghe tiếng cũng chạy ra cười nói không thôi:
-“Dì đừng ngại, trong nhà chỉ có con không ai lạ hết đâu”
Mọi người phì cười, dì Út mỉm cười, cuối cùng cũng ở lại.
Thịnh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, gần như bị mũ và khăn quàng che hết cả khuôn mặt, không nhìn thấy biểu cảm gì.
Tuấn đau lòng, khoác vai nó lôi vào phòng khách, vừa ôm vừa nói:
-“Gần đây khỏe hơn chưa? Bên ngoài gió lắm, lúc đến đây có sao không? Ngọc, em rót cho Thịnh một ly sữa bắp đi”
Thịnh lắc đầu, dựa vào sofa chậm rãi nói
-“Không lạnh.” Giọng nó khản đặc một cách bất thường.
Tuấn thoáng buồn, Ngọc mang đến một ly sửa bắp cho Thịnh.
-“Uống đi, ấm lắm đó.”
Thịnh gật đầu, gỡ cái găng tay thật dày xuống, hai bàn tay cầm ly chậm rãi uống.
Tuấn cười giới thiệu với Lộc:
-“Đây là Thịnh, em họ mình. Thịnh, đây là Lộc là bạn của anh, em làm quen với anh ấy đi. Đúng rồi, hay là để Lộc dẫn em ra ngoài nướng thịt đi, em ấy không biết nấu cơm, nhưng lại rất rành nướng thịt. Cả hai cùng làm đi, mình nấu cơm tiếp bà xã, còn hai món nữa là có thể ăn được rồi.” Dì Út tiến vào bế bé con của Tuấn và Ngọc còn Thịnh gần như không muốn cử động, Lộc nhẹ nhàng kéo cậu, mỉm cười đi ra ban công, Thịnh không phản đối, dần dần tiến đến bếp nướng, ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm, đôi mắt nó được ánh lửa chiếu sáng lấp lánh.
Lộc đang chăm chú nướng bắp ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Thịnh giấu trong khăn quàng vừa rồi, nó trắng bệch lại rất gầy, không khỏi cười nói:
-“Thịnh em là học sinh phổ thông sao?”
Thịnh nhìn cậu, rồi nói
-“Không phải, em tốt nghiệp năm rồi, do không khỏe, phải nằm viện một thời gian nên phải hoãn việc học lại”
Lộc bừng tỉnh
-“À, vừa ra viện tốt nhất đừng ăn đồ nướng.”
Thịnh níu mày
-“Anh đừng lo, bác sĩ cũng không bắt em kiên cử món gì đâu”
Lộc bật cười
-“Tùy em vậy”
Lộc đưa một con cá đã nướng chín cho Thịnh
-“Cho em, rất ngon đó.”
Thịnh nhận cá cắn một cái, dường như vui hơn
-“ngon”
-“Ha ha, anh nướng cá cũng không tệ, em chờ đi, anh nướng con cá rô này cho em, con này ngon hơn”
-“Anh hay thật, ui, của em cháy hết rồi.”
-“Không sao em cứ ngồi ăn đi, để anh làm là được rồi”
Thịnh nhanh chóng ăn hết con cá trên tay,chỉ mấy miếng đã giải quyết gọn, tuy nó không nói gì, nhưng Lộc biết rằng nó đang rất mong chờ con cá tiếp theo.
Nhưng nướng cá thì lâu, không thể chín ngay được, Lộc kiên nhẫn lật cá.
Ngọc chân đi dép bông, ra ban công gọi
-“Dọn đi thôi, mau vào ăn cơm nào”
Lộc đưa cá rô cho Thịnh, đẩy nhẹ cậu vào bàn ăn. Chiếc bàn tròn đầy thức ăn, dì Út khen ngợi không dứt, khiến Ngọc cực kỳ đắc ý, Tuấn cũng rất hài lòng, vợ mình đúng là rất đảm đang.
Ngọc bưng canh ra
-“Hôm nay chỉ ăn cơm với canh, anh Tuấn không được uống bia, nước ngọt được rồi”
Cô vừa dứt lời, Tuấn đang định lên tiếng đòi bia đành phải im lặng, bất đác dĩ cười
-“Được, nước ngọt thôi vậy”
Ngọc trề môi
-“Phải rồi, bình thường ngày nào cũng uống bia, làm cho cái bụng của anh sắp thành cái trống rồi”
-“Chẳng qua cũng tại anh hơi lười. Xem Lộc nè, ba mươi rồi mà thân hình cứ gọi là cân đối, ha ha, cơ bắp săn chắc.”
Ngọc liếc xéo Tuấn
-“Anh làm sao mà thấy được cơ bắp của cậu ấy? Chẳng lẽ nhìn xuyên thấu”
-“Khụ khụ, em nghĩ nhiều rồi. Anh muốn thịt nó thì lúc trước cũng không tới tay thằng Nghĩa đâu”
Lộc đã quá quen với kiểu đùa giỡn này, thế nên cũng không có phản ứng qua đáng.
Ngồi bên cạnh, Thịnh đang im lặng ăn cơm thì phì cười, Lộc ngạc nhiên nhìn nó.
Lúc này cậu mới nghiêm túc đánh giá Thịnh, trên bàn ăn, Thịnh đã tháo khăn quàng và mũ ra, nó có mái tóc đen ngắn gọn gàng. Đôi mắt nó rất to, càm hơi nhọn, khuôn mặt thanh tú nhưng lại tái trắng, cổ rất mảnh, cậu thầm nhủ đứa em họ này đúng là người bệnh, thật gầy yếu. Lộc thở dài, cảm thán Thịnh rất đẹp, chỉ tiếc là quá gầy, mập thêm môt chút mới tốt.
Sau bửa ăn, Tuấn thì bận thay quần áo cho thằng nhóc, Ngọc và dì Út thì thu dọn rữa bát đĩa.
Ngoài sofa chỉ còn Thịnh với Lộc, Thịnh ngồi im, nó vẫn không thể lên tiếng nói chuyện tự nhiên với người lạ. Lộc nhìn nó mỉm cười, Thịnh lại không được tự nhiên, nó cứ cảm thấy nụ cười của anh dường như chất chứa rất nhiều phiền muộn. Đứng trước người chửng chạc nghiêm túc như Lộc, Thịnh vẫn cứ có cảm giác sợ hãi một cách lạ kỳ, giống như nhìn người lớn trong nhà vậy…
Còn Lộc thì cũng đang miên mang suy nghĩ, Thịnh đã mắc bệnh gì, trải qua những gì, Lộc hoàn toàn không biết, nhưng cậu rất có hảo cảm vời người như Thịnh, bởi vì đứng trước người như nó thì không cần phải đề phòng.
Thịnh không ngăn được ánh mắt mình liếc sang nhìn tóc anh, dù phớ qua, vẫn có thể nhìn thấy không ít sợi bạc trên ấy. Nó rất muốn lên tiếng hỏi tại sao anh không đi nhuộm tóc, nhưng rồi lại thôi.
--------------
Vừa về đến nhà Nghĩa chưa kịp cởi giày ra, mẹ hắn đã vộ vàng đứng bật dậy từ sofa, sắc mặt không máy vui vẽ, giọng điệu lại càng khiến Nghĩa không biết trã lời làm sao.
“Về nước được mấy ngày? Hôm qua mày chạy đi đâu?
Nghĩa mang dép lê vào, mệt mõi mở tủ lạnh tìm nước uống, bà Mai không nhận được câu trả lời, liền quan sát phía sau hắn, không ngừng tra hỏi
-“Mày đi đâu thế? Tại sao ngay cả vợ mày cũng không hay?”
Nghĩa mệt nhoài tựa người vào sofa, nhắm mắt lại lẩm bẩm
-“Không vui, nên đi ra ngoài thư giãn một chút”
-“Chỉ thế thôi?” -“Dạ”
Giọng bà Mai đột nhiên cao vút, khuôn mặt hơi tròn gần như run lên vì giận, môi cắn chặt
“Mày lại trả lời lấy lệ. Có phải mày còn nhớ thằng Lộc không? Có phải mày mới lén lút đến gặp nó không? Mài lại định giấu tao với cha mày tiếp tục qua lại với nó à? Mày nói chuyện đi chứ”
-“Con không muốn nói chuyện” Giọng Nghĩa tĩnh lặng đến lạ thường.
-“Quả nhiên mày lại giấu cha mẹ mày qua lại với nó nữa rồi, mày vẫn không chịu tĩnh ngộ ra.”
Nghĩa ngẩn đầu lên, bình tĩnh nhìn lại mẹ mình, thẳng thừng nói
-“Lúc trước mẹ nói, tình cảm của hai thằng con trai không bền. Nhưng con vẫn sống bên cậu ấy suốt tám năm, rồi mẹ lại dùng tính mệnh của mình ra ép con phải lấy Nhi, bây giờ cháu trai cũng có rồi chẳng lẽ một chút tự do cá nhân con cũng không được phép có.”
Bà Mai lập tức bùng nổ, đứng bật dậy chỉ trích Nghĩa
-“Mày biết mày đã làm cha rồi cơ à, suốt ngày trốn ở công ty, con Nhi nó muốn gặp mày cũng khó khăn, có thằng chồng nào lại như thế không, mày biết đến cái gì là trách nhiệm không, mày cố làm mình làm mẫy cho tao với cha mày xem có phải không?”
Nghĩa thở dài
-“Mẹ xin hãy kết thúc chủ đề này”
|
Chap 5:
Hắn đi một mạch vào phòng đóng cửa lại. Bà Mai tức giận đứng bật nói vọng theo:
-“Thái độ đó của mày là sao? Nếu mày không phải con trai tao thì tao chẳng ăn no rửng mở mà quan tâm mày đâu. Tao tìm vợ cho mày làm gì, tao làm chừng đó thứ là vì ai? Tao không phải là vì mày sao, tao lo lắng cho mày bao nhiêu năm nay. Tại sao lại sinh ra một thằng con như mày, dạy thế nào cũng không chịu hiểu, nói thế nào cũng không vỡ ra, tao có lòng hại mày sao? Mày lại coi mẹ mình như kẻ thù. Mày được sự nghiệp như ngày hôm nay là nhờ ai. Bây sợ tự kiếm sống được rồi, có năng lực rồi, thì không cần hai ông bà già này nữa à…”
Hắn ngồi vào bàn làm việc để quên đi nhiều thứ. Một giờ.
Sau đây là điều cảm nhận của hắn vào lúc này.
Đầu đau dữ dội, thân lạnh, trán nóng bừng. Mỗi lần đứng lên hay cúi xuống, Nghĩa cảm thấy như có một chất lỏng đang bập bềnh trong óc đập vào thành sọ.
Toàn thân Nghĩa run lên bần bật và thỉnh thoảng cái bút như bị giật lên vì kích động, lại rơi khỏi tay hắn.
Mắt hắn cay xè như bị ám khói, một giọng nói của ai đó vẫn luôn luôn vẳng bên tai.
Hắn nhớ đến một người…
Ngậm ngùi bởi tiếc nuối thời gian tươi đẹp của hắn và cậu đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó hắn có thể làm khác…Hình như hắn chẳng bao giờ thực sống.
---------- Về đến nhà, Lộc tra chìa khóa vào cửa. Một tiếng tạch nhỏ vang lên, chọc thủng không gian tĩnh lặng. Lộc quay đầu quan sát một lượt những thứ trong nhà.
Vẫy y như ngày xưa, nhưng hiện giờ chỉ có Lộc sống một mình ở đây. Lộc ngồi xuống giữa phòng. Căn phòng quen thuộc chan chứa cảm giác hoài niệm. Ánh sáng tốt, trần nhà lại cao, chẳng phải tốt lắm sao? Rất ổn mà. Cũng đâu phải cậu cố tình ép bản thân nghĩ vậy, thế mà chẳng hiểu sao lại thấy buồn ghê gớm.
Lộc đang ngồi ngẩn ngơ thì chợt một tia nắng buổi chiều tà rũ màu buông xuống. Dường như nó len vào từ ô cửa nhỏ hình bán nguyệt sát trần nhà.
Ô cửa tranh kính kia đã được gán cố định, những tia màu dịu dàng rọi xuống từ trên cao khiến người ta có cảm giác đang đứng trong nhà thờ. Đẹp thật, chỉ cần ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, tâm trạng Lộc cũng thoải mái dể chịu hơn. Lộc tìm đến chiết giường ngã lưng xuống.
Mong sao nhanh chóng thoát khỏi tình trạng uể oải này.
Mong sao thật khỏe mạnh, có thể làm nhiều việc có ích hơn cho mọi người.
Trong lúc đang cầu nguyện vu vơ trong phòng, chiết di động đặt bên cạnh run lên. Là Nghĩa gọi đến. Từ sau ngày chia tay, hắn ta không buồn nhắc máy, cậu cũng không muốn liên lạc thêm. Mặc dù cậu rất muốn nghe giọng nói ấy, nhưng lại sợ, vì đã qua lâu rồi.
-“…A lô?”
Cậu rụt rè bắt máy
-“Lộc”
Trong chớp mắt hoài niệm dâng trào như sóng vỗ khiến Lộc nghẹn lòng.
-“Dạo này em vẫn khỏe chứ”
-“Ừ, cũng tạm”
Cậu đã có thể cất giọng bình thường.
-“Lâu ngày rồi không liên lạc, anh cảm thấy nhớ lắm”
-“Nhớ cái gì…”
-“Nhớ em, anh biết anh là người có lỗi, anh không mong được em tha thứ, nhưng anh chỉ xin em đừng gác máy vội anh chỉ muốn nghe được tiếng em mà thôi…”
Cậu đè chặt bàn tay không cầm điện thoại lên lồng ngực, cố nén lại dòng cảm xúc đang chực trào dâng. Lời nói của Nghĩa loang ra khắp cơ thể cậu. Kẻ khiến cậu ra nông nổi này lại thốt lên những lời như vậy, khiến trong lòng Lộc dấy lên cảm giác phức tạp. Cậu thực sợ không biết phải cất sự dịu dàng này của Nghĩa vào xó nào trong tim nữa. cuộc trò chuyện đột nhiên ngắt quãng, ánh mắt Lộc dao động. rồi dừng lại trên khung ảnh chụp cậu và cha cậu đặt trên bàn.
.Lộc rủ mắt xuống. Cậu không còn bố mẹ. Mẹ Lộc qua đời rất lâu rồi, bố cũng mất sau tai nạn cách đây hai năm. Họ hàng hai bên cũng không còn liên lạc từ lâu, cho nên cậu không có cảm giác bị người thân gây sức ép. Nhưng còn hắn thì sao, cậu biết hắn là một người con rất hiếu thảo, nếu nói hắn rời bỏ cậu là gì không còn yêu nữa thì thật oan cho hắn, không yêu sao hắn có thể sống cùng cậu hơn tám năm được. Khi ra đi hắn cũng không đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt với cậu.
Hắn không thể nhìn người sinh thành dưỡng dục mình sống trong buồn khổ, hắn tuổi thân cũng không thể nói cùng ai, xảy ra chuyện cũng chẳng thể trốn tránh được, khổ sở đến đâu cũng phải nuốt ngược vào bụng. Lộc nghĩ mình còn may mắn có Tuấn an ủi bấy lâu nay còn bên cạnh hắn có ai…?
Lộc thấy như bị xoáy vào tâm can, tim cứ nhói lên từng đợt, vô cùng u uất.
Từ hôm chia tay đến nay cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình, hiếm khi nào cân nhắc cánh nghĩ và cảm nhận của Nghĩa, luôn cho rằng hắn đi cưới vợ là vì bản thân hắn, vì hắn chán cậu, Nhưng cậu quên mất tình cảm, yêu thương của hắn dành cho cậu suốt thời gian bên cạnh, những năm qua, hắn thậm chí còn cô độc hơn cả cậu. Hắn một mình gồng gánh mọi áp lực khổng lồ từ gia đình, sự nghiệp.
Nghĩ kĩ lại, ngày đó cũng là ba Nghĩa đến nói chuyện cùng cậu. Cậu không hề gặp hắn, cũng mật nhiên không thèm liên lạc với hắn nữa…, Hiện tại chưa rõ ràng đối mặt cùng nhau cậu đã nghĩ hắn phản bội liệu hắn có buồn bã không? Có trách cậu chậm chạp chẳng chịu liên lạc, trách cậu không ở bên chia sẽ gánh nặng cùng nhau? Nghĩ thế, không khỏi tự ghét bỏ mình, cảm thấy mình thật là ích kỷ.
Trầm tư một lúc , Lộc cuối cùng cũng đã thông suốt, tự nhủ với mình trong đáy lòng, trừ phi chính miệng Nghĩa nói ra không cần cậu nữa bằng không cậu sẽ không rời khỏi anh.
-“Anh còn nghe máy chứ…”
-“Ừ…anh vẫn đang nghe đây”
-“Hiện giờ anh đang ở trong nước phải không, cho em biết địa điểm em sẽ đến gặp anh ngay”
-“Không cần đâu”
-“Anh không muốn gặp em à?”
-“Anh muốn chứ nhưng mà…”
-“Vậy thì cho em biết địa chỉ của anh đi”
-“Tối nay 8 giờ gặp nhau ở quán M…”
Là quán cà phê hai người từng hẹn hò ngày trước.
|