Chương 2.
Hết giờ giải lao rồi mãi cho đến khi ra về Dương Mẫn vẫn chưa thấy Huỳnh Triệu Nhiên có động tĩnh gì, cô thắc mắc sao tên này ăn gì mà ngủ khỏe dữ vậy, ngủ lâu như thế không vận động không sợ mập lên sao ?? Cơ mà người ta là con trai, mập lên chút chắc cũng không sao, dù sao thì giờ nhìn cậu ta cũng đủ gầy lắm rồi.
Chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học.
- Buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây, các em có thể ra về.
Giáo viên vừa nói hết câu cả lớp đã lục tục ngươi nào việc nấy cất sách vở vào cặp không ai nói với ai câu nào, Dương Mẫn thở dài, đúng là không thể chông chờ gì nhiều ở cái lớp chuyên này rồi, toàn những con mọt sách chính hiệu. Nói đến mọt sách, Dương Mẫn lại quay sang nhìn chằm chằm Huỳnh Triệu Nhiên, lại thắc mắc cậu ta vào lớp chuyên này bằng cách nào vậy ??? Ngủ suốt cả buổi như thế thì học hành được cái gì ??
Dương Mẫn ngó đầu qua cửa sổ, ở trên tầng 2 thì không thể thấy rõ nhưng cô vẫn nhìn thấy đuôi con xe BWM màu đen của anh trai cô ở góc khuất đằng xa, tránh trường hợp tắc nghẽn giao thông ở cổng trường. Lúc sáng hai người có thỏa thuận là nếu Dương Mạc Thần đưa đi đón về Dương Mẫn hàng ngày thì cô sẽ không quậy phá gì ở trong lớp. Một phần đã rất muốn về rồi nhưng lại nhìn Huỳnh Triệu Nhiên vãn vô tư say giấc nồng thì cô lại không an tâm.
- Này. Nhiên Nhiên, dậy đi, hết giờ học rồi còn không mau dậy đi về. Này !!
Dương Mẫn đúng là hết cách với con người này, gọi như thế nào cũng không dậy, lay mạnh cũng không dậy. Cuối cùng sau một hồi vật vã hét lên hét xuống đến nỗi không cần nghĩ cũng biết màng nhĩ của Huỳnh Triệu Nhiên sắp thủng đến nơi rồi cậu ta mới lơ mơ tỉnh dậy.
- Hả..gì vậy..??
- Dậy đê ! Trường sắp đóng cổng rồi đấy ! – Dương Mẫn đứng chống hông thở phì phò, bình thường ở nhà gọi Dương Mạc Thần cứng đầu cũng không có khó như thế này
- À ờ…đi về..
Dương Mẫn thấy Huỳnh Triệu Nhiên lơ mơ cúi người lấy cặp sách, vừa mới cúi xuống cả người đã vô lực đập thẳng đầu xuống mặt bàn, sau đó, hình như cậu ta lại tiếp tục ngủ. Hắc tuyến giăng đầy trên mặt Dương Mẫn, giờ đây cô hoàn toàn có thể bơ cậu ta đi và bớt tốn thời gian đi về nhà còn hơn là cứ ở đây gọi cậu ta dậy, nhưng dù sao ít nhiều cũng là người bạn tẻ nhạt đầu tiên của cô ở cái lớp tẻ nhạt này nên phải lôi cậu ta về bằng mọi giá.
- Giời ạ !! Đứng dậy, tôi đưa cậu về !
Dương Mẫn đành lấy cặp sách của Huỳnh Triệu Nhiên đeo lên đằng trước, laị cúi xuống đỡ một tay Huỳnh Triệu Nhiên vác qua vai mình rồi dùng hết sức nâng cậu ta dậy. Nhưng mà có ai ngờ, cậu ta lại nhẹ ngoài sức tưởng tượng, con gái như Dương Mẫn dùng hết sức nâng lên cũng có thể suýt nữa làm cả hai ngã qua phía bên kia, nhưng may là Dương Mẫn kịp thời dùng chân trụ lại chứ nếu không là không biết có gì xảy ra nữa. Và Dương mẫn hình như vừa phát hiện ra, người Huỳnh Triệu Nhiên có hương rất thơm.
Không tốn bao nhiêu mồ hôi Dương Mẫn đã có thể đỡ được Huỳnh Triệu Nhiên ra đến nơi mà Dương Mạc Thần đang chờ cô. Y như rằng là vừa đến nơi đã lại bị than :
- Mày mắc màn ngủ trong lớp hay sao mà lề mề thế hả ?!?? – Dương Mạc Thần quắc mắt nhìn Dương Mẫn, nói thì nói thế thôi chứ thực chất là anh đang lo lắng cho Dương Mẫn, ngộ nhỡ trong đó xảy ra chuyện gì, ai bảo ra lâu như thế làm anh lo
- Không phải em, đây mới là người mắc màn ngủ trong lớp này.
Dương Mẫn mở cửa xe sau rồi để Huỳnh Triệu Nhiên ngồi vào bên trong rồi cô cũng bước lên và đóng cửa xe lại.
- Ai đấy ?? – Dương Mạc Thần không an tâm quay lại hỏi
- Bạn em, tất nhiên rồi.
- Bạn mày mà mày vác lên đây làm gì, tính bắt cóc không cho nó về à ?
- Không phải !! Thôi anh đừng có hỏi nữa, cứ đi đi, dọc đường em sẽ hỏi địa chỉ nhà cậu ấy, đưa cậu ấy về nha trước đã.
- Không được, đưa thằng nhóc đó lên đây ngồi, ngồi đằng sau với mày tao mải lái xe không để ý rồi ngộ nhỡ nó làm cái gì thì sao ? – Dương Mạc Thần vẫn không thôi lo lắng vớ vẩn
- Anh bị điên à !?!?? Cậu ta ngủ say như chết gọi mãi không dậy thì có thể làm được gì, với lại em cũng học võ nữa nên không có vấn đề đâu. – Dương Mẫn bĩu môi, cô biết Dương Mạc Thần nói thế là vì lo lắng cho cô nhưng mà cũng đâu cần làm quá lên thế chứ, Huỳnh Triệu Nhiên tận thế sụp xuống chưa chắc đã tỉnh chứ đừng nói là làm gì cô trong xe
- Không cần biết.
Dương Mạc Thân mở cửa xe rồi bước ra đằng sau mở cửa và lôi Huỳnh Triệu Nhiên ra ngoài. Anh cũng bị ngạc nhiên bởi Huỳnh Triệu Nhiên nhẹ quá sức, ờ cũng đúng thôi nhìn cậu ta bé như thế này, chỉ được cái chiều cao không đến nỗi tệ, học lớp 10 mà cao đến ngang ngực anh. Nhưng Dương Mạc Thần không ngờ bị lôi ra đến như thế rồi mà Huỳnh Triệu Nhiên vẫn không tỉnh, đúng như Dương Mẫn nói, súng bắn đến đít cũng không có động tĩnh. Dương Mạc Thần không nghĩ nhiều, liền bất chấp cúi người bế Huỳnh Triệu Nhiên lên.
- Í !!!! – Dương Mẫn ngồi trên xe nhìn thấy hành động anh trai mình vừa làm với người bạn đầu tiên của mình liền che mồm, biểu cảm thì là ngạc nhiên ngỡ ngàng đấy nhưng trong thực tâm chính là đang gào rú điên loạn, trong bao nhiêu năm thanh xuân cuộc đời làm hủ nữ của cô, lần đầu tiên cô thấy người nhà mình làm như thế này, hơn nữa lại còn là anh trai của cô, cô thề cô sẽ ra sức ship cặp này và tiêu diệt những kẻ ngáng đường họ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ làm chắc chả dễ.
Dương Mạc Thần bế Huỳnh Triệu Nhiên đi qua ghế phụ lái bên kia, đúng là cậu ta nhẹ quá, bế như không. Sau khi đặt Huỳnh Triệu Nhiên xuống rồi đóng cửa lại, Dương Mạc Thần mới quay trở về ghế lái của mình và bắt đầu lái xe.
Dương Mạc Thần lên xe rồi mới bắt đầu thắc mắc, con trai gì mà trắng thế, người thì nhẹ mà lại còn có mùi thơm, cơ mà mùi này quen lắm mặc dù anh chả nhớ ra nó là cái mùi chết tiệt gì. Dương Mạc Thần nghĩ khó quá liền bỏ qua, xe đi được một đoạn anh liền cất giọng trầm trầm mang vài phần sát khí hỏi :
- Này cậu kia, nhà của cậu ở đâu ??
- Ở đường XX, số nhà YY.
- Không thể nào !?? – Dương Mẫn bỗng nhiên từ đằng sau chòi lên hét lớn
- Cái gì mà không thể nào ?!? Mày lại đến giờ hoàng đạo à ?? – Dương Mạc Thần bực mình quay ra mắng Dương Mẫn, ngồi yên tĩnh chưa được bao lâu đã lại muốn làm loạn trên xe của anh à ?
- Ăn bờ lí vờ bồ !!! Em gọi cậu ta mãi, lay cậu ta mãi cậu ta cũng không tỉnh ngủ mà sao anh vừa mới hỏi cậu ta đã trả lời ngay tắp lự thế ?!? – Dương Mẫn tỏ vẻ không can tâm nhíu mày nhìn Dương Mạc Thần rồi lại quay sang nhìn Huỳnh Triệu Nhiên – Nè cậu tỉnh rồi hả ??
Xe bỗng nhiên đi qua chỗ gờ và xốc lên, sau đó là Huỳnh Triệu Nhiên có một hành động đáng sợ.
- Ụa…
Huỳnh Triệu Nhiên một tay bịt mồm một tay ôm bụng, dù đã cố kìm nén nhưng cái chất lỏng dưới dạ dày nó cứ không ngừng trào lên và thế là bao nhiêu tinh hoa trong dạ dày của Huỳnh Triệu Nhiên đều trào ngược ra ngoài bằng đường miệng hết. Dương Mẫn ở đằng sau chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc mà há hốc mồm, sau đó quay sang nhìn Dương Mạc Thần hắc tuyến đầy trên mặt, thôi đời cậu xong rồi Nhiên Nhiên ạ.
Trước khi Huỳnh Triệu Nhiên nôn thế nào lại không biết cố tình hay theo quán tính mà quay sang bên trái và sau khi nôn xong mới nhận ra cậu đã nôn lên một người, và người đó không ai khác chính là Dương Mạc Thần.
- Ah ?
- ‘’Ah‘’ cái con mẹ cậu !!! Cút xuống khỏi xe tôi ngay !!!!!!
- Xin lỗi tôi bị say xe…
- Biết say sao còn lên ?!?! Cút ra !!
- Tôi đâu có muốn lên, dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ một đoạn. Dương Mẫn, cảm ơn.
- À…không có có gì…- Dương Mẫn không ngờ lúc đó trông cậu ta như mơ ngủ mà hóa ra vẫn nhớ tên cô, hạnh phúc muốn chớt mà !
Huỳnh Triệu Nhiên với người lấy cặp sách rồi mở cửa ra ngoài. Trước khi xe kịp rời đi cậu đã ở trước cửa xe hơi cúi người xuống nói cảm ơn lần nữa rồi mới rời đi theo đường vỉa hè.
Dương Mẫn tỏ vẻ tiếc nuối nhìn theo Huỳnh Triệu Nhiên đi ở đằng sau ngày một xa, không thèm quan tâm đến ông anh đáng thương vừa bị Huỳnh Triệu Nhiên nôn lên người đang có biểu tình như thế nào.
Dương Mạc Thần cảm thấy tim mình đập nhanh khó hiểu. Vừa rồi không biết Dương mẫn ngôi sau có nhìn thấy không nhưng anh thì lại nhìn thấy rất rõ. Lúc Huỳnh Triệu Nhiên ở phía trước cúi người nói cảm ơn thì một phần khuôn mặt bí ẩn cuối cùng cũng lộ ra, khuôn mặt có vẻ hơi gầy cùng làn da trắng, đôi mắt to tròn đen láy sâu hun hút khẽ cong cong nhưng chả hiểu sao lại có quầng thâm phía dưới, có lẽ là do thiếu ngủ nên Dương Mẫn mới kể là ngủ bán sống bán chết, đôi môi cậu ta trái tim (những người mà môi trên mỏng bằng ½ môi dưới và đường rãnh môi tạo thành hình chữ M thì là môi trái tim, ưu điểm là khi cười sẽ không bị hở lợi và nhìn rất duyên) màu hồng nhuận nở nụ cười tươi, một gương mặt thanh tú sáng lạn nếu không muốn nói là rất đẹp, khác hắn với vẻ lơ mơ như con gà rù mới nãy, hơn thế nữa lúc cúi người xuống cổ áo Huỳnh Triệu Nhiên có hơi bị trễ xuống lộ ra xương quai nhanh tinh tế rất gợi tình. Dương Mạc Thần vừa lái xe vừa ôm tim, anh không rõ, dù là nam nhân đi chăng nữa, nhưng có lẽ anh đã gặp đúng người rồi.
|