Chỉ Đơn Giản Là Anh Yêu Em
|
|
CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ ANH YÊU EM Tác giả : Hủ Tiếu Thể loại : nhẹ nhàng, ấm áp văn, hài, HE
*Văn án : À thì là truyện kể về một anh công gần 30 tuổi đầu phải lòng một em thụ hảo khả ái mới vào lớp 10, và thế là bất chấp công việc anh công ngày nào cũng mặt dày đến trường em thụ đòi đưa em về nhà. Anh công nhiệt tình như thế hòng cưa đổ em thụ, bất quá em thụ thuộc dạng người thẳng tính và không từ chối bất cứ thứ gì, nghĩa là anh công muốn làm gì ẻm thì làm ẻm đều không từ chối, nhưng chỉ cần động vào một cọng lông trên người ẻm là y như rằng anh công sẽ bị knock out ngay và luôn. Nhưng đương nhiên không phải việc gì cũng suôn sẻ như mong muốn, anh công còn phải lẽo đẽo theo em thụ dài dài.
*NOTE : Đây cũng không phải là lần đầu viết truyện nhưng mà kinh nghiệm thì vẫn không được nhiều như đàn anh đàn chị lão luyện trong forum mình :)))) Nên trong quá trình viết truyện mọi người có thể góp ý để em chỉnh sửa cho hay hơn. À nhân tiện mọi người có thể gọi em là Yến *\(/ v \)/* Chương 1 sẽ ra sớm nhất có thể~
|
Chương 1.
- Anh hai~~
Dương Mạc Thần bị dọa cho kinh hồn bạt vía khi cánh cửa phòng mình bị con em trời đánh đá phăng một cái, lực đạo mạnh đến nỗi muốn văng cả bản lề. Hắc tuyến ngay lập tức giăng đầy trên mặt Dương Mạc Thần, con bệnh này lại sang tìm anh làm gì nữa vậy, hôm qua phá nát kệ sách mới mua của anh còn chưa đủ sao…?? Anh cảm thấy hối hận khi đã đồng ý cho con bé đi học karate.
- Gì nữa mày ???
- Hôm nay anh hai đưa em tới trường nha~ - Dương Mẫn huơ huơ túi xách quay một vòng trước cửa phòng Dương Mạc Thần, bày ra bộ mặt mèo con đáng yêu hết mức có thể
- Lượn ! Hôm nay anh mày bận họp. – Dương Mạc Thần không thèm để tâm đến Dương Mẫn đang ‘’cố gắng‘’ đáng yêu như thế nào
- Còn đang đứng nói chuyện với con em ở nhà thì họp hành bằng mắt à ??
- Đệt…
Dương Mạc Thần nắm chặt tay khóc không ra nước mắt, lần sau quyết không bị con trời đánh này troll nữa, nhất quyết không !!
Và sự việc sau đó diễn ra như bao tình huống tương tự khác, Dương Mạc Thần phải cắn răng đưa Dương Mẫn tới trường, chỉ thấp thỏm mong con bệnh này không phá nốt chiếc xe của anh.
Dương Mạc Thần, người thừa kế thứ 12 của tập đoàn tình chính kinh doanh nổi tiếng cả trong và ngoài nước về sản xuất đồ mỹ nghệ và đồ trang sức. Cậu là một nhân tài triển vọng và có tiền đồ, có thể phát triển doanh nghiệp của gia tộc đi thêm một chặng đường dài.
Vào mùa đông năm nay Dương Mạc Thần sẽ chính thức bước sang tuổi 28, nghĩa là đã gần 30 tuổi rồi. Đôi lúc Dương Mạc Thần vẫn tự hỏi, anh đã bỏ qua 28 cái xuân xanh rốt cục là để hoành thành điều gì vậy ? Anh không biết, lại càng không muốn biết, bởi vì nếu đã biết rồi thì sẽ không còn động lực để tiến tới tương lai. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc, không phải đúng thời điểm tốt gặp được người tốt, mà là gặp đúng người tốt vào thời điểm thích hợp, đợi một thời gian nữa, có lẽ cũng không sao.
Cũng chính vì tư tưởng đó, mà mãi đến tận bây giờ, người ta vẫn không hiểu sao tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như thế có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh lại chưa hề động tâm một ai, chưa ai có thể coi là lọt vào mắt xanh của Dương Mạc Thần.
Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng cực kỳ tồi tệ đối với Dương Mạc Thần. Quả nhiên đúng như dự đoán, cho Dương Mẫn lên xe đúng là một quyết định ngu người. Lăng quoăng không biết nghịch dại làm sao Dương Mẫn phá nguyên bộ định vị trên xe của anh chỉ với một cú đạp chân. Dương Mạc Thần lúc đó tức quá không nói nên lời, anh chỉ hận không thể lôi con em trời đánh này quăng xuống biển cho cá rỉa thịt.
- Xuống xe.
Dương Mạc Thần buông một câu hờ hững, anh không còn tâm trí đâu để gào thét sau khi nhẫn nhịn cơn tức quá lâu rồi.
- Vậy..em đi nha anh hai.
Dương Mẫn phóng nhanh ra khỏi xe tránh trường hợp giây trước bình thường giây sau bất bình thường.
- À này. – Dương Mạc Thần bỗng nhiên gọi lại
- Dạ ?
- Mày đừng có phá tanh bành cái trường này như trường cũ đấy, trường này không phải như cái trường mày học tuần trước đâu. – Dương Mạc Thần nghiêm mặt liếc mắt nhìn Dương Mẫn, bình thường tính cách anh có phần trẻ con ương nganh, nhưng khi đã nghiêm túc thì đúng là phải khiến người ta để tâm, nói một là một hai là hai, đã nói là sẽ làm.
- Yes sir !! – Dương Mẫn cợt nhả làm điệu bộ đứng nghiêm giơ tay phải lên chạm vào trán đúng chuẩn kiểu chào quân đội, mắt thì nhắm tịt lại không thấy cánh cò tổ quốc đâu nữa.
- Tốt. Thôi vào trường đi, anh đi bây giờ đây.
- Anh hai đi làm vui vẻ ah~~
Đợi Dương Mạc Thần đi rồi Dương Mẫn mới quay đi tiếp tục hướng cổng trường học mới bước đến.
Dương Mẫn mấy hôm trước có xem qua sơ đồ trường này rồi, đây là một trường dành cho cả nam lẫn nữ chứ không phải trường dành cho nữ sinh như trước đây cô vẫn thường học suốt từ cấp 1 lên cấp 2. Diện tích trường rộng lớn với đầy đủ các phòng học và phòng chức năng cùng các khu thực nghiệm, tất cả mọi nơi nằm trong khuôn viên trường đều rất tiện nghi, đây thực sự là một ngôi trường rất tốt. Bất quá, trường này lấy điểm thi đầu vào rất cao cùng con số học phí không nhỏ chút nào, một người cũng được coi là con cháu nhà có tiền như Dương Mẫn cũng phải suýt ngất khi nhìn bảng báo giá tiền học phí tối hôm trước Dương Mạc Thần đưa cho. Cơ mà thôi kệ, chuyện tiền nong đã có anh trai tài giỏi của cô lo, bây giờ cô chỉ cần lo học hành đàng hoàng và nếu có cơ hội sẽ đi tìm bạn đồng hành để…tiếp tục quậy phá.
Dương Mẫn từ bên ngoài bước vào cổng trường, tất cả những học sinh đứng gần đó trong vòng phủ sóng hơn 200m đều ngước nhìn Dương Mẫn. Dương Mẫn quả thực rất xinh đẹp, mái tóc đen tuyền suôn mượt dài đến ngang vai được uốn cụp vào cùng hàng mái thưa ôm lấy khuôn mặt V-line có phần bầu bĩnh của cô, đôi mắt to tròn trong veo màu nâu nhạt, cánh mũi nhỏ thẳng đến bờ môi mỏng gợi cảm với lớp son màu cherri nhạt. Dương Mẫn nhận thấy mọi người đều ngẩn ra nhìn mình, liền nghĩ hôm nay quả thực không phải một ngày quá tệ.
|
Đúng 8h, chuông reo vào lớp, từ hành lang khối chuyên Dương Mẫn có thể thấy rất nhiều học sinh từ sân trường tháo nhau chạy vào lớp cho kịp giờ học, Dương Mẫn nhìn xong lại thở dài, hành lang khối chuyên đúng là khác một trời một vực với những khu khác mà, vắng tanh thấy ghê luôn.
Dương Mẫn được một giáo viên đưa đến một lớp học, nói đây là lớp chuyên 10B2, ngoài lớp này ra còn 2 lớp chuyên thuộc khối 10 khác nữa. Dương Mẫn mở cửa, lúc này giáo viên chủ nhiệm còn chưa lên liền cứ vậy thản nhiên bước vào lớp kiếm đại một chỗ ngồi. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại dừng đúng bàn cái tên trông có vẻ tẻ nhạt nhất lớp đang nằm ngủ như đúng rồi. Dương Mẫn tặc lưỡi, thây kệ xác hắn ta, dù sao đây cũng là một chỗ ngồi tốt, gần cửa sổ ah.
Một lát sau giáo viên bước vào và Dương Mẫn bắt đầu màn giới thiệu không mấy nhiệt tình của mình. Học đến tận hết tiết 2 mới được nghỉ giải lao giữa giờ, Dương Mẫn liền uể oải cất sách vở rồi nằm ườn ra bàn, vẻ biếng nhác làm Dương Mẫn như có phần trở nên thu hút hơn, không cần hé mắt cũng biết mấy bạn nam sinh trong lớp đều đang nhìn Dương Mẫn, mấy bạn nữ thì bận ăn vặt hoặc chúi đầu vào học rồi.
- Hầy…
Dương Mẫn giật mình quay sang, à hình như cô quên mất bên cạnh mình còn có người ngồi. Quay qua nhìn liền thấy hắn đang cư nhiên ngáp một cái muốn rách miệng, chắc y vừa có một giấc mộng dài.
Người đó vò vò mái tóc đen có phần hơi sáng của mình sắp thành tổ quạ đến nơi mới chịu dừng, Dương Mẫn vẫn nhìn chằm chằm không nói gì đợi phản ứng của người kia. Mãi cho đến khi Dương Mẫn sắp chịu không nổi định mở miệng thì người kia mới nhận thức được sự có mặt của Dương Mẫn, liền quay ra.
- Ah, chào ?
- Chào cậu, tôi là học sinh mới chuyển đến hôm nay. – Dương Mẫn cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, sao số cô lại đen đủi phải ngồi cạnh con người này chớ
- Thế hử ??
Người kia đáp đúng một câu rồi lại có biểu hiện muốn nằm xuống ngủ tiếp. Dương Mẫn thấy vậy liền vội túm lấy cổ gã cười mà như không cười nói :
- Chờ chút !! Cậu không có nhã ý hỏi tên tôi được sao ?!?
-….Tên cậu là gì ? – người kia ban đầu tỏ vẻ biếng nhác không quan tâm, sau cũng liếc Dương Mẫn một cái liền hỏi
- Tôi tên Dương Mẫn. Cậu tên gì ?
- Không cần thiết. – người đó lại tiếp tục định gục xuống, nhưng tay của Dương Mẫn trên cổ cậu ta vẫn giữ nguyên lực chưa buông nên vừa cúi xuống đã muốn tắc thở mà thăng thiên - Ặc..!!
- Á xin lỗi xin lỗi !
Dương Mẫn nhận thấy có điều không đúng liền buông tay ra, ai ngờ lại làm hắn bị như thế đâu, cô chỉ muốn hỏi tên thôi mà, sao khó chịu quá vậy.
Người kia không quan tâm biểu tình của Dương Mẫn tiếp tục nằm gục xuống bàn, mặc Dương Mẫn ở một bên thở dài, làu bàu vài câu, làm quen thôi cũng khó như vậy.
Một lát sau có vẻ đã yên thì tự nhiên người kia lên tiếng :
- Huỳnh Triệu Nhiên.
- Hả ?!? – ban đầu Dương Mẫn ngây ngốc, sau đó liền hiểu người kia muốn nói gì liền đáp – Hảo ! Tôi gọi cậu là Nhiên Nhiên nha~?
-….Sao cũng được.
Người kia trong lời nói có vẻ không can tâm, đúng thật là cái tên gọi kiểu gì cũng giống con gái không phục là chuyện đương nhiên. Nhưng y là con người vô ưu nên muốn sao cũng được. Và Dương Mẫn có một người bạn cũng được tính là quen ngay ngày đầu nhập học.
|
Truyện Gay hay Les vậy bạn ới~ Đọc thấy lú lẫn sao à? Giải thích cái đi nào :3
|
@trangti: Truyện gay bạn ạ :vv Tại công chưa gặp thụ thôi :)))))))
|