'Lão đại' à! Tha cho tôi đi!
Thể loại: Hài, tình cảm, cảnh 'heo' Đôi nhân vật chính: Bạc Sinh x Lâm Tử Nhân vật phụ: Trương Thần, Mã Gia Lệ, Lâm Thượng Tông,.... Cốt truyện: Tên này vào nhà tên kia trộm tài sản, xui thay bị tên kia phát hiện, trong cái rủi có cái may tên kia tha cho tên này, tên này tiếp tục sự nghiệp 'cướp'. Tên này trà trộn vào công ty của tên kia định cướp tài sản nhưng không hề biết là công ty của tên kia. Và thế là tên kia 'cưa' tên này....
|
Chap 1 - Lần cướp bị hỏng
Đêm khuya thanh vắng, hầu như lúc này tất mọi người đang trong đệm ấm chăn êm. Tuy nhiên giữa đêm khuya thế này một nam nhân cao hơn 1m8, quần áo từ đầu xuống chân chỉ một màu đen, trên mặt là một chiếc khẩu trang, sau lưng lại thêm một cái balo đang đứng trên một toà biệt thự 3 tầng. Nếu không có ánh trăng chắc hẳn sẽ không ai nhìn thấy người này, đêm đã khuya mà lại có một người 'đen thùi' như vậy thì xác định, một chữ thôi 'cướp'. Tên này không phải là một tên cướp bình thường chuyên đi trộm vặt mà là một tên chuyên 'khủng bố'.
"Lâm Tử à! Căn nhà đó ngủ hết rồi, cậu có thể vào" Một giọng nói truyền từ chiếc tai nghe Bluetooth sang lỗ tai của Lâm Tử. Có người bình thường nào lại đi nói chuyện với một tên cướp, kẻ nói chuyện với cướp chỉ có thể là đồng bọn.
"Tôi biết rồi, cậu ở ngoài quan sát những người trong nhà"
"Được!"
Kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Tử theo sợi dây thừng đã được buộc chặt trên mái nhà mà xuống cửa sổ. Cậu ta dùng một máy cắt nhỏ cắt tấm cửa kính một khoảng đủ để chui vào mà không một tiếng động. Đối với cậu ta vụ cướp này chỉ là một vụ cướp nhỏ, chẳng qua ngày mai cậu ta có một cuộc hẹn với bạn gái, nhưng tiền cướp từ sàn đấu giá tháng trước đã dùng hết, cấp bách quá đành tìm một nhà to bự ở gần cướp tạm.
Nhảy vào trong liền tìm thấy một két sắt to đùng, cầu ta nghĩ: Vụ này lời to. Cậu ta dùng mảnh băng keo dán lên dãy mật mã để tìm dấu vân tay, sau khi có dấu vân tay, cậu ta nhập mật mã '445047'. Nhưng lại không đúng, cậu ta nhập lại hai, ba lần, đảo số nguợc lại, mà vẫn không được, tức giận quá cậu ta mắng cái két sắt:
"Con mẹ nhà ngươi, mau mở ra, tại sao lại không mở ra chứ?"
"Bởi vì là mật mã giả, tôi thường để dấu vân tay đánh lừa những kẻ cướp, mật mã là 445058" Một giọng nói trầm từ phía sau truyền tới.
"Cám ơn!" Lâm Tử vì quá tập trung mà quên mất mình là một kẻ trộm đang lén lút.
Cậu ta nhập lại mật mã nhưng mới một nữa thì chợt nhận ra mình đã bị phát hiện. Cậu ta lập tức định chạy khỏi đó nhưng quá muộn, lúc này chủ nhân của giọng nói vừa nãy đã tới nắm ngay tóc cậu. Một tay nắm tóc một tay siết chặt hay tay Lâm Tử lại. Lâm Tử là một tên cướp nên tất nhiên thân thủ rất tốt. Cậu ta ngã người về phía trước dùng chân đá ngược ra về sau, cậu ta đi cướp nhiều lần như vậy vẫn chưa kẻ nào đánh lại cậu ta, cứ nghĩ là sẽ trúng vào đầu của tên kia. Nhưng ai ngờ lần này gặp phải kẻ có thể đánh cậu một phát chết ngay, hắn bỏ bàn tay nắm tóc Lâm Tử ra, dùng tay đỡ cú đá, hắn ta tiếp tục dùng cái chân to, dài mà đá chân trụ của cậu ta. Lâm Tử ngã xấp xuống đất hai tay bị khoá lại sau lưng bằng một chiếc còng. Chẳng hiểu chiếc còng này ở đâu mà ra, liền bị hắn ta đạp một phát văng lại vách tường. Hắn mở đèn lên, kéo một chiếc ghế gần đó ngồi đối diện với Lâm Tử, cậu ta lúc này bị khoá tay, lưng dựa vào vách tường. Hắn ta dùng một chân đạp vai Lâm Tử vào sát tường, dùng tay kéo khẩu trang cậu ta ra, nhìn ngắm một hồi cười khinh bỉ nói:
"Làm cướp đâu cần phải đẹp trai như vậy hahaha...."
"Anh muốn làm gì? Đưa đến cảnh sát thì nhanh chút đi" cậu ta vừa nói mà nghĩ bụng oán trách: Trương Thần tôi mà không đi tù, khi trở về nhất định giết cậu, một tên đang ngồi sững sờ trước mặt tôi này nói chi là ngủ. Đúng vậy kẻ lúc nãy nói chuyện qua tai nghe bluetooth với Lâm Tử tên là Trương Thần. Cậu ta lúc nãy trời tối mà không quan sát kĩ, bây giờ mới thấy rằng tên này rất cao, gần như là hai mét vậy, khuôn mặt hết sức đẹp trai, ngũ quang đều đặn, nhưng khuôn mặt lại có sát khí âm u. Đối với một thằng đàn ông bình thường khi thấy một người như này thì tất nhiên sẽ rất ngưỡng mộ và ghen tỵ. Nhưng đáng tiếc tên này là một tên 'máu rắn', bề ngoài rất tốt bên trong là một ôn thần.
"Ngươi nghĩ tôi sẽ làm gì đây khi bắt được một tên trộm, giao cho cảnh sát thì quá nhàm chán, lột ngươi trần như nhộng trói ngoài đường thì thế nào nhỉ?" hắn cười khinh bỉ.
"Đại gia à! Mẹ tôi bệnh nặng tôi mới đành phải đi cướp, hãy bỏ qua cho tôi một lần đi" Lâm Tử thà đi tù chứ không thể nào chịu bị lăng mạ. Cậu ta suy nghĩ một lúc đắng đo rồi nói. Mà từ khi sinh ra Lâm Tử có biết ba, mẹ mình là ai đâu, những điều cậu ta đang nói hoàn toàn là xảo ngôn.
"Thật à?" hắn giả vờ ngạc nhiên
"Mẹ tôi vài tháng trước còn lên đồng xuống ruộng bỗng nhiên hai tuần trước lăn ra bệnh nặng, tôi đã hết cách nên đành phải dùng cách này"
Hắn ta biết rất rõ Lâm Tử đang nói dối, có tên trộm nghiệp dư nào lại hành động không phát ra âm thanh mà còn rất linh hoạt như cậu ta không, thân thủ lại rất tuyệt, nếu trên đời này thân thủ của hắn là giỏi nhất thì không ai có thể được hạng hai ngoại trừ Lâm Tử, trang bị cậu ta sử dụng đều rất tân tiến và nhỏ gọn. Chẳng qua lần này bị phát hiện là do Lâm Tử khinh xuất đây là một vụ cướp nhỏ, hắn cũng không tài nào phát hiện ra nếu như đây không phải là phòng hắn và hắn không vào đây.
"Ngươi rất giỏi cướp phải không? Ta sẽ cho ngươi đi chỉ cần ngươi cướp một thứ cho ta là được, cướp thứ gì của ai thì ta sẽ nói sau, ngươi làm không?"
"Được! Tôi làm" Sau một hồi suy nghĩ đắn đo Lâm Tử đồng ý
"Tốt! Tạm biệt"
"Nè! Đại ca à cởi trói cho tôi đã chứ"
"Hahaha..."
"Đưa số điện thoại của ngươi đây" hắn cởi trói cho Lâm Tử xong thì nói
"137.6570.4178" Tất nhiên là cậu ta sẽ cho số điện thoại giả rồi
Hắn ta lưu vào máy xong định gọi thử, cậu ta đã nhảy ra cửa sổ tẩu thoát theo sợi dây thừng. Cậu ta vào trong chiếc xe ở gần đó.
"Sao, nhiều không?"
"Nhiều thằng cha nhà cậu, tôi bảo cậu trông chừng người nhà đó, mà cậu làm cái méo gì vậy, khiến tôi một trận bầm dập" Vừa nghe hỏi Lâm Tử liền phát hoả.
"Tôi tưởng cậu có thể giải quyết gọn gàng, cậu bị thương chỗ nào tôi thoa thuốc cho cậu" Biết Lâm Tử bị thương Trương Thần lập tức lo lắng.
"Tôi là một thằng đàn ông mấy vết thương nhỏ này là gì, chỉ hơi nhục nhã thôi"
"Hắn còn làm gì cậu?" Trương Thần hoang mang.
"Hắn bắt tôi phải đi cướp về cho hắn một thứ gì đó."
"Cậu định đi cướp cho hắn?"
"Tôi đâu định vậy, nhỡ như đi cướp về một cái tên lửa cho hắn thì sao" Lâm Tử tiếp tục nói "Thôi bỏ đi, chúng ta về"
Trương Thần lập tức lái xe đưa cậu ta về nhà. Hai người họ ở cùng, căn nhà khá lớn, bởi vì họ cướp rất nhiều nên mua được một căn nhà lớn như vậy chỉ là bình thường. Trương Thần nằm giường bên quay sang nói với Lâm Tử:
"Thua keo này ta bày keo khác, có một công ty sản xuất đá quí, họ có rất nhiều đá quí, đủ để chúng ta ngồi không ăn chơi cả đời"
"Chúng ta làm sao lấy được đây, họ sản xuất đá quí thì khẳng định lớp phòng vệ dày đặc, chúng ta chỉ có hai người, không có anh tôi ở đây làm sao chúng ta có thể làm những vụ lớn"
"Không thể cướp nhanh gọn thì chúng ta cứ từ tốn mà lấy"
"Cái gì gọi là từ tốn mà lấy?"
"Chúng ta là nhân viên ở đó thì lấy đi sẽ không bị nghi ngờ"
"Được không?"
"Cậu cứ tin tôi, tôi có một người bạn vừa xin vào công ty đó, ta sẽ lấy chỗ của cậu ta"
"Tốt"
Sáng hôm sau, hắn ta ở trong nhà mà gọi cho số điện thoại hôm qua Lâm Tử đưa, gọi không được hắn ta tức giận chửi rủa.
"Tốt lắm, đừng để ta gặp lại ngươi" hắn định đưa đồng hồ lên xem giờ phát hiện đồng hồ không còn trên tay, liền hiểu ra, dùng chân đá gãy chiếc bàn gần đó.
"Đây thẻ nhân viên của cậu" Trương Thần đưa cho Lâm tử. Lúc này cậu ta đã thay một bộ đồ rất ra dáng người có tri thức để đi 'làm'.
Cậu ta cầm lấy để vào túi áo, đưa đồng hồ lên xem giờ, Trương Thần nhìn thấy 'đồ lạ' trên tay Lâm tử ngạc nhiên hỏi "Cậu mua khi nào?".
"Sao lại dùng từ 'mua' chứ? Hôm qua tôi cướp thất bại, ít nhất cũng lấy thứ gì của hắn về cho đỡ nhục nhã chứ. Vì hắn mà hôm nay tôi đã hủy cuộc hẹn với bạn gái tôi" nói xong Lâm Tử đi đến công ty để 'làm'. Cậu ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, được người anh nuôi lớn nên làm gì mà được học nhiều. Vào làm việc thì cậu ta chẳng biết làm gì ngoài chạy vặt.
HẾT CHƯƠNG
|