Phù Thủy
|
|
@ Trần Phước: cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình, bạn ráng chờ những chap sau nhé! biết trước thì ko hay nữa rồi :P
|
*Gặp lại vị hôn thê.
Sau cái đêm ấy, giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách. Nhưng Thomas vẫn chưa nản lòng, anh muốn cậu thuộc về mình, muốn cảm hóa con tim nó. Ở lại vài hôm, Etwal thấy ko phải khi anh cứ nương tựa ở anh. Vậy là vào một buổi sáng, khi nó thấy Thomas đang sửa soạn lại quần áo đến cơ quan, nó đi tới chào anh: -Thomas này! Em thấy mình đã làm phiền anh lâu quá rồi, giờ em đã khỏi hẳn, phải về lại quê hương...Mong anh bảo trọng, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! Thomas chợt thấy nhói trong lòng. /Vậy là em muốn ra đi sao?
-Etwal này! Anh phải nói em nghe cái này. ( Anh cố níu nó lại ) -Hiện giờ các cánh cổng ở đây đều bị phù thủy phá hỏng, chúng ta ko thể ra khỏi LA đc đâu, anh rất tiếc.(mừng) -S..sao cơ? Ý anh là em ko thể đi sao? -Đúng thế. Anh xin lỗi Etwal ah, vì đã ko nói cho em. Bây giờ nhà nước LA đang rất lo lắng, họ đang chuẩn bị nhiều kế hoạch để chống trả lại phù thủy nếu chúng muốn tấn công vào kinh thành. Nghe vậy Etwal ko khỏi hụt hẫng. -Vậy...em sẽ đi bằng đường mòn... -Ko thể đc đâu Etwal ah! Em có biết RaSha cách chúng ta xa như thế nào ko? Vả lại nếu em đi như thế sẽ rất nguy hiểm, em có thể chạm chán với bất cứ phù thủy nào. Chúng sẽ ko nhân nhượng mà giết em đâu! Thấy nó buồn so lại như vô vọng, Thomas an ủi: -Thôi đừng buồn em ạ, sẽ sớm thôi, những phù thủy trắng sẽ mở lại đc cánh cổng ở trung tâm tp, lúc đó anh sẽ dẫn em về. Còn bây giờ em hãy cứ ở lại đây, sẽ ko sao mà. -Em...em ko thể làm phiền anh mãi đc. -Sao em lại nói vậy? có em thì căn nhà này sẽ đỡ trống vắng hơn. Anh cũng an tâm khi em ở đây. -Nhưng mà... (do dự)...nếu thế em sẽ kiếm 1 công việc gì đó để làm, trong thời gian này đành nhờ anh giúp vậy. -Etwal ah, anh có thể lo cho em đc. Em ko cần phải làm gì cả. -Nhưng em ko muốn! Em ko để mình phải phụ thuộc vào ai cả Thomas ah. Anh nhìn nó kiên quyết như vậy thì ko nói gì thêm, chỉ gật đầu: -Đc rồi, anh sẽ tìm cho em một công việc.....xem nào! Sở trường của em là nấu ăn, vậy anh sẽ tìm cho em một nhà hàng, em sẽ làm phụ bếp nhé. -Bất cứ công việc nào anh ah. Yên tâm đi, em của anh mà lỵ...sẽ ko để anh phải lo lắng đâu hìhì! Nhìn nó cười, cho dù nó chỉ xem anh là bạn nhưng Thomas vẫn cảm thấy hạnh phúc dâng trào, vô thức lấy tay xoa lên tóc nó, nở nụ cười trìu mến rồi vội ra ngoài. Kí ức Etwal như chợt vỡ òa, qua cái chạm đó, lòng nó ko khỏi thổn thức Vậy là từ hôm sau, Thomas gửi nó vào làm ở một nhà hàng khá lớn. Công việc tạm thời của nó cũng ko có gì khó khăn, đồng nghiệp khác cũng rất dễ gần nên anh ko phải lo nhiều mà tập trung vào công việc mới. Anh đã quyết định đồng ý lời đề nghị từ mr.Smith, từ bây giờ anh và ông ta sẽ là cộng sự. Ông dẫn dắt còn anh sẽ thực tập một thời gian. Ở một ngôi đền thuộc trung tâm thành phố LA, các phù thủy trắng và nhẫn giả đang cùng với nhau tạo ra một cánh cổng ma thuật, họ khắc lên nền đất thiêng những vòng tròn với các biểu tượng, câu thần chú xen lẫn nhau. Công việc này rất tốn sức và thời gian vì tính phức tạp và do để những câu thần chú có thể mở rộng nhằm dịch chuyển đc nhiều người mà lại khiến nó duy trì vĩnh viễn nữa. Chính vì vậy, những đội thanh trừng mới có nhiệm vụ thu giữ lại những chiếc mũ của phù thủy. Trong một căn hầm rộng tại tòa nhà quốc hội đc lính canh và nhẫn giả bảo vệ nghiêm ngặt bất kể ngày đêm, chứa đựng trong đó là hàng chục chiếc mũ với hình dạng khác nhau. Sau khi bị tách ra khỏi chủ nhân, chúng ko sản sinh thêm mana nhưng vẫn còn chứa 1 lượng lớn mà phù thủy tích lũy chưa kịp sử dụng hết. Họ dùng lượng mana đó làm nguồn năng lượng cho những cánh cổng ma thuật, các vật dụng phép và kể cả bùa chú hữu ích cho quốc gia. Một cánh cổng có thể tốn đến 5 chiếc mũ, tất nhiên là còn tùy vào nguồn mana trong mỗi cái nhiều hay ít.
***
Tại lâu đài phù thủy.
-Công nương! Mọi việc người giao cho thần đã đâu vào đó, chỉ còn chờ Rosa và Lily mang viên đá thiên thạch về mà thôi. - Phoebe ( phù thủy ko gian, ~400t ) -Cô hoàn thành cũng sớm nhỉ! cứ nghĩ sẽ lại thất bại cơ. - Freya ( phù thủy băng giá, ~400t ) -Oh~ho, đâu có bất tài như cô! (ko ngại đáp trả) 2 người này trước kia vốn xảy ra xích mích và từng đả thương nhau nhưng hiện tại đã để ân oán sang 1 bên và làm việc dưới quyền của Ravenna.
Ravenna là một phù thủy vĩ đại, thiên thần sa ngã sở hữu một trong những quyền năng của đấng sáng tạo - Cái chết. Ravenna thực sự rất giỏi trong sáng tạo và sử dụng ma thuật và thần chú. Ngoài ra bà ta còn có khả năng nhìn thấu các sự kiện ở hiện tại lẫn tương lai. Đang trong thời gian phục hồi lại sức mạnh vốn có sau trận chiến ở Rusina-West 500 năm trước. ~2000t.
-Im lặng!.....ta gọi hai cô tới đây là để nói về bước tiếp theo của kế hoạch. Theo như ta dự đoán thì ko lâu nữa chúng sẽ hoàn thành một cánh cổng mới ở trung tâm và ta sẽ lợi dụng nó mang Nova đến những nơi khác (một loại bom phép). Rosa sẽ lo đc việc đó. Bây giờ mới là phần chính! Hai cô...hãy mang về đây 7 đứa trẻ mà nghi lễ cần. Đây là ngọc mắt quỷ, chúng sẽ chỉ đường cho các ngươi... Ravenna đưa cho Phoebe và Freya một sợi dây chuyền với viên đá thạch anh tím khảm rất tinh xảo, thứ này sẽ mở ra như một con mắt với ánh sáng đỏ rực. Nó sẽ dẫn lối đến gần chỗ những đứa trẻ mà bà ta cần.
*
+ Viên đá thiên thạch là một phần tách ra từ sao chổi Halley khi nó ngang qua địa cầu 501 năm trước. Rơi tại một cánh rừng phía tây (West). ( Sao chổi Halley từ lâu đc nhân gian cho là mũi tên của vị thần tối cao: Seri - Thần chiến tranh. Theo tôn giáo, mỗi khi ngôi sao xuất hiện trên bầu trời thì ắt sẽ có đại họa )
Lúc hạ phàm, nó chỉ nhỏ như một viên ngọc trai nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh mà bất kỳ phù thủy nào cũng mong sở hữu. Một năm sau, Ravenna và người chị Irelia muốn chiếm lấy nó để lên kế hoạch thống trị loài người nhưng vị hoàng đế đương thời của South: Louis - một lôi nhẫn giả vĩ đại (S+) đã ngăn chặn mụ ta. Trận chiến xảy ra suốt một ngày một đêm giữa những phù thủy mạnh mẽ đối đầu với nhiều nhẫn giả khác, mặc dù hoàng đế hy sinh nhưng cuối cùng viên đá thiên thạch đã đc đem đi cất giấu ở một nơi bí mật trong thành trì Los Angeles. Kế hoạch thất bại, mất đi người chị, Ravenna tổn thất quá nhiều cả thể xác lẫn tinh thần. Mụ ta thề rằng sẽ đoạt đc nó bằng mọi giá và biến con người thành nô lệ của phù thủy mãi mãi. Qua thời gian, nó trở thành một câu chuyện truyền miệng mà người lớn hay kể cho trẻ con nghe mỗi đêm.
***
Tại thành phố sầm uất Xerian. (North)
-Thưa bà chủ! tôi đã nghe theo lời căn dặn của lão gia, nhưng lúc này đây cậu Eric đang rất buồn phiền vì cái tên nhóc Etwal gì đó đã mất tích. Cậu chủ cũng muốn tôi đi tìm manh mối của nó và tôi đã ko thực hiện mà nói dối cậu ta. -Ông làm vậy là đúng Ryan à. Bà Emily mắt đưa mắt hướng ra ngoài cửa kính, thẫn thờ. -Là mẹ nó, tôi ko thể chấp nhận đc việc nó có cảm tình bất thường với thằng nhóc nô lệ đó, phải tìm cách ngăn điều tồi tệ nhất xảy ra. Đc rồi! Tôi sẽ sắp xếp nó gặp mặt Louisa, có con bé bên cạnh chắc nó sẽ ổn thôi. Ông Ryan, mọi việc tôi nhờ cậy ở ông. ( Louisa - 19t, vị hôn thê mà cha mẹ Eric đã nhắm cho anh từ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên 8 năm về trước. Tiểu thư xinh xắn của một nhà tài phiệt có tiếng ở Xerian ) -Vâng thưa bà. Bản thân tôi cũng nghĩ đó là điều tốt nhất cho cậu chủ.
***
Trở lại thành phố RaSha (South), quê hương của Etwal.
Eric sau một tuần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nay đã bình phục, nhờ có quản gia Ryan mà mọi công việc sinh hoạt của anh đều trở nên dễ dàng hơn. Suốt thời gian qua, lão quản gia ko có bất kỳ tin tức gì từ Etwal, Eric cũng muốn ra ngoài tìm nhưng lần nào cũng bị ông Ryan ngăn cản vì anh đang bị lão gia cấm túc. Điều đó khiến Eric ko vui, hôm nào anh cũng giam mình trong căn phòng rộng mà trống trải đó...
-Chào anh, Eric!
-L...Louisa !? Phải em ko? Sao em lại ở đây? -Đúng là cô Louisa đó thưa cậu chủ, cậu còn nhớ cô ấy ko? -C...có, tất nhiên là tôi nhớ! Lâu quá ko gặp, em thay đổi nhiều quá Louisa! (anh cười) -Hìhì! Anh cũng thế Eric ah, trông anh...đàn ông, bảnh bao và phong độ quá. Ko như ngày xưa lúc mình xa rời nhau, anh đã khóc lóc gọi tên em đấy hihi! Eric thoáng chút xấu hổ, đỏ mặt. Thấy hai người họ thân mật vậy, ông Ryan cũng lấy lý do cất dọn hành lý và chuẩn bị một căn phòng cho cô rồi rời phòng. -Em định ở đây bao lâu Louisa? Thấy hành lý cô ấy mang theo có vẻ nhiều, Eric tò mò. -Sao anh hỏi vậy? ko muốn em ở đây ah? -Ơ ko! tất nhiên là anh sẽ rất vui nếu em ở lại chơi. -Đây vẫn là phòng riêng của anh sao? sau từng ấy năm? -Đúng thế, anh rất thích căn phòng này. Nhớ ngày xưa ko? Anh và em thường chơi đất sét ở đó! (chỉ tay về góc phòng) -Có chứ sao ko. Em còn nhớ anh hay dùng chúng bôi lên mặt em xong cười như điên, đến giờ em vẫn chưa xử anh đó! hihi! -Chết, em thù dai quá ta. Hahaha! Bọn họ cứ thế tán chuyện rôm rả, lôi hết ngày xưa ngày nay ra nói tới tận chiều tối. Louisa rất thích Eric, kể từ hôm ấy, cô ko để anh có một lý do nào tránh mặt mình. Louisa trổ tài nấu nướng, chiêu đãi anh em nhà Wilson nào là sơn hào hải vị, những món ăn mà chỉ nhà giàu có bậc nhất mới dám đụng đũa. Ngoài ra cô còn biết pha chế các loại cocktail thượng hạng, những loại đặc biệt hiếm có của Xerian. Thấy Eric và các anh trai tấm tắc khen, Louisa vui sướng. Cô càng hãnh diện và tự hào về bản thân, thấy mình rất xứng đáng với Eric.
Suốt tháng ngày sau đó, Eric và Louisa cứ bám lấy nhau như sam, ai nhìn vào cũng ko khỏi ghen tỵ khi mà cặp đôi này quá hoàn hảo. Trai tài gái sắc! hòa hợp gia môn! Bộn bề gia thế! Anh đưa cô đi chơi khắp nơi, chiều chuộng Louisa hết mức, cô muốn gì sẽ có đó. Một thứ tình cảm trong anh đang dần le lói, phải chăng đó là.....tình yêu!? Bản thân Eric từ lâu đã rất thích Louisa, ko chỉ vì cô ấy là đương kim tiểu thư giàu có mà còn rất xinh xắn, đáng yêu. Nếu anh và cô kết hôn thì sẽ chẳng có gì tốt hơn, gia thế bành chướng, ngàn người ghen tỵ. Và quan trọng hơn, Eric sẽ dễ dàng thâu tóm đc thị trường quốc tế, chẳng mấy chốc sẽ là người giàu có nhất nhì thiên hạ. Giấc mơ đó hoàn hảo đến nỗi, thậm chí trước kia anh còn mặc định Louisa sẽ là cô dâu tương lai của mình và hai người sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long. Cứ thế thời gian trôi. Eric dần quên đi hình bóng nhỏ bé Etwal. Anh và Louisa trong một đêm say tửu cùng tình đã đi quá giới hạn. louisa giờ mang trong mình đứa con của Eric, bắt buộc gia đình cả hai bên phải trở thành thông gia. Eric đạt đc mong muốn, cuộc sống hai người người êm đềm trôi...
|
Rất mong có tập mới. Hay lắm đấy tg à. Mình thích nhất là thể loại phép thuật đó
|
*Ký ức xưa cũ.
-Này Agenis! em cũng là phù thủy, vậy có biết tại sao bọn xấu đó lại ngăn chặn toàn bộ đường lui nước rút của chúng ta ko? Thomas, anh hiện đang làm việc tại văn phòng quản lý mặt hàng và lịch sử giao thương quốc tế LA. Nhận thấy các chỉ số lợi nhuận và thu chi từ thủ đô LA giảm sút nghiêm trọng từ khi các cánh cổng ma pháp sụp đổ. (khoảng 7 ngày trước). Anh cảm thấy bất an, lục tìm các tài liệu và những ghi chép về phù thủy từ thư viện lớn LA về tự nghiên cứu. -Haha! Anh làm như em là cuốn từ điển toàn thư vậy Thomas!? Tuy em là phù thủy trắng thật nhưng em đâu biết về những việc bọn chúng đang âm mưu, có thể chúng đang thực hiện một nghi thức nào đó nhằm triệu hồi quỷ dữ. - Agenis, phù thủy trắng cấp A - ~50t, nhờ có mana nên cơ thể cô ngừng lão hóa và giữ nguyên hình dạng là một cô gái 17t. Từ hôm qua anh đã hỏi Agenis rất nhiều thứ về phép thuật và những nghi lễ phù thủy, mặc dù cô luôn sẵn sàng giải đáp cho anh nhưng cũng có những điều ngoài vốn kiến thức. -Hì, xin lỗi nha, nhưng nhiều thứ về chủng tộc của em khiến anh ko tài nào hiểu đc. -Thomas! có gì vướng mắc à? - mr.Smith thấy họ có vẻ tranh luận. -Ah bọn tôi đang tìm những tài liệu ghi chép về những ma thuật cổ đại của các phù thủy, tiền bối có hiểu đc những thứ này ko? Thomas đưa cho ông xem một bản vẽ có vẻ đã cũ nát bị mất một nửa trong một cuốn sách cũng tình trạng tương tự, anh thấy nó khuất trên đỉnh một giá sách đã phủ một lớp bụi mỏng ít người qua lại trong thư viện. Trên mảnh giấy đã ố vàng, những ký hiệu, vòng tròn và những đường kẻ ngang dọc như biểu diễn những vì sao, bên dưới anh đoán là những ghi chú cùng các tiên đoán đc viết bằng thứ ngôn ngữ cổ đã thất truyền. -Cái này....có vẻ đây là ngôn ngữ cổ nào đó. Chăm chú một lúc, ông Smith đột nhiên nhớ ra mình có một người bạn là phù thủy trắng đã sống qua nhiều thế hệ ở đây. Đã hơn 60 năm ông ko gặp lại người đó, những kỷ niệm của chợt ông ùa về. -Đợi ta một lát! Ông Smith trở về nhà, lấy từ trong kho ra chiếc hộp gỗ hình chữ nhật...có gì bên trong?
-Đi theo ta, ta nghĩ người này chắc sẽ giúp đc!
Ông Smith dẫn hai người tới một con hẻm nhỏ thuộc khu phố cổ lâu đời ở LA, đi vào trong, rẽ phải, rẽ trái rồi lại phải, rẽ trái......Thomas và Agenis cảm thấy như càng đi những bức tường xung quanh cả 3 người lại như lặp lại, bầu trời phía trên con hẻm chật hẹp cũng như quay trở lại thời điểm 3 người bắt đầu tiến vào. -Tiền bối! sắp tới nhà người đó chưa ạ? sao con hẻm này sâu vậy? chúng ta đã đi đc gần 15p rồi! - Thomas thấy kỳ lạ., hoang mang. -Phải đó giáo sư! chân tôi như sắp gãy rồi! -Agenis than vãn. -Sắp tới rồi, đừng hoảng loạn! Đây là ma thuật mà bà ấy đặt từ lâu để ẩn cư. Nó sẽ cứ dẫn ta đi mãi nếu tinh thần ko vững. Trước đây chính ta cũng bị lạc vào may sao bà ấy phát hiện đưa ta ra ngoài.
+) cùng quay lại quá khứ, hồi ức của ông Smith nhé!
Hồi còn là một cậu nhóc 14t, khi đang chơi đùa cùng lũ bạn, cậu bé Smith bị lạc vào con hẻm này. Ko thể đi ra cũng ko tiến tới trước, cậu đã sợ hãi và khóc lớn, vừa chạy vừa khóc tìm lối ra nhưng ko may vấp phải viên đá, ngã đến xước cả chân. May sao có một người phụ nữ bận bộ đồ trắng, khoảng 30t từ trong con hẻm bước tới (trông cô rất giống tiểu long nữ). Đưa Smith về nhà cô, băng bó vết thương và lau mặt cho cậu. -Sao con lại để lạc tới đây vậy? Nhà con ở đâu? -Cháu...cháu đang chơi trốn tìm với bạn cháu thì bị lạc vào cái hẻm kia, nó kỳ lạ thật đó! Nhà cháu thì ở phố Iris 2 ạ! Nhìn quanh căn nhà một lượt, cậu bé hỏi cô: -Cô ở đây một mình sao? Ko thấy buồn ư? Tên cô là gì? -Cô ko có tên...Ừmm...đây là nhà của cô, gia đình cô đã ra đi từ lâu rồi, chỉ còn mình cô ở đây trông giữ nơi này.
-Cô ko có bạn sao? Nếu buồn cô có thể tới tìm con, con sẽ đưa cô đi chơi công viên, thăm nhà của con! Ah cô ơi, hoa đó là hoa gì ạ? sao lạ thế nhỉ? Con chưa từng thấy nó bao giờ! Cậu thấy một bông hoa xanh biển kỳ lạ, cánh của nó trong suốt như thủy tinh, ánh lên những hạt bụi lấp lánh. -Đó là hoa ký ức cháu ah, khi con ko muốn quên đi điều gì đó, con có thể lưu giữ vào đấy. Thấy cậu còn đang há hốc kinh ngạc, cô mỉm cười: -Con thích ko? cô sẽ hái tặng con làm quà kỷ niệm. -C..cô cho con ạ? -Đương nhiên rồi, coi như là quà lần đầu ta gặp nhau nhé! Cô nháy mắt với cậu, ngắt lấy bông hoa đó, đưa cho Smith. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm. Cứ hí hoáy lật qua lật lại, so sánh nó với những loài khác từng thấy. Nhìn Smith hồn nhiên nói mà cô ko khỏi mong ước có một đứa con như cậu, bất giác nói: -Mai này nếu con có rảnh hãy đến đây chơi nhé! Chỉ cần đứng trước con hẻm, gõ vào tường 3 cái rồi đợi một lúc, ta sẽ ra đón. -Dạ...con sẽ đến đây chơi thường xuyên. Cho cô xinh đẹp hết biết chán là gì luôn hihi! -Thằng nhóc này thật là!...(véo mũi cậu) Hai người vui vẻ bày hết trò này tới trò khác, cậu dạy cô chơi trốn tìm và những trò khác mà Smith hay chơi với bạn ở lớp học hay trong khu phố. Nhìn hai người như mẹ với con cùng nhau chơi trò chơi vậy đó. Cô dặn Smith những lần sau tới hãy đem theo bông hoa ký ức đó do phép thuật nơi đây khiến dòng thời gian chảy ngược nên cô sẽ quên hết mọi thứ khi cậu ra về.
Vậy là những tháng ngày sau đó, cậu bé Smith bất kể nắng mưa thế nào, đều đặn tới trước con hẻm vắng đó. Gõ tay lên bức tường 3 cái, kiên nhẫn ngồi đợi cô tới. Tin tưởng cậu nhóc dễ thương ấy, cô đã nói cho Smith biết bí mật của câu thần chú giữ cửa đó để cậu có thể đến chơi với cô bất cứ lúc nào mà ko ảnh hưởng đến công việc riêng của cô. (làm dụng cụ ma thuật và tạo ra các loại cây thần kỳ). Mọi thứ sẽ thật đẹp nếu như vào cái ngày đó, cha mẹ Smith ko bắt cậu đi du học tại tp khác cách xa cả nửa vòng trái đất. Kể từ đó cậu bé Smith lao đầu vào học, trưởng thành và có gia đình. Những ký ức về người phụ nữ ấy dần chìm vào quên lãng. Thấm thoát đã 60 năm rồi!
-------------------------------
Khoảng 5p sau, cuối cùng cũng tới. Trước mắt họ là sân trước, khuôn viên một ngôi nhà theo kiến trúc nhiều mái chạm khắc hình rồng cổ kính mang đậm nét văn hóa phương đông. Xung quanh cơ man nào là thảo mộc, linh chi, hoa Chris, quả đậu thần..v..v.. 3 người cùng tiến đến trước bậc thềm thì ông Smith ra hiệu dừng lại, cởi giày ra bước lên hành lang, gõ cánh cửa gỗ đã sờn cũ. Cốc! Cốc! Cốc!
-Ai đó !? - có tiếng phụ nữ vọng ra. -Là con, Smith đây! cô còn nhớ ra con ko? -Smith? Nghe như cô ko còn nhớ gì, ông lấy từ trong chiếc hộp ra bông hoa ngày ấy cô tặng, mùi hương của nó lan ra khắp ko gian căn nhà...
-Smith sao?...có phải cậu bé của tôi ko?
-Đúng vậy...là cậu nhóc năm xưa dạy cô chơi trốn tìm đó,...cậu nhóc năm xưa té ngã đc cô đưa về đây! Ông Smith rơm rớm nước mắt, những kỷ niệm quý giá năm xưa ùa về ngày một rõ ràng. Ông thấy có lỗi với cô, ông đã lãng quên mất đi một tình bạn đẹp...bỏ mặc cô về với cô đơn... Hé cửa bước ra, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn thần thái ấy. Cô mỉm cười nhìn ông hơi lạ: -Là Smith sao? sao con... -Già hơn cô rồi chứ gì... hahahaha! Thấy ông cười, cô cũng mỉm chi, che miệng lại cười sau đó lại trìu mến nhìn ông: -Đã bao lâu rồi Smith? làm người như con lớn nhanh quá, bây giờ đã là một ông lão rồi! -Cũng hơn 60 năm rồi cô ạ, ah! đây là những vị khách của ta hôm nay! Ông gọi Thomas cùng Agenis, hai người bước lên thềm, đc ông Smith giới thiệu từng người. Cô vẫn như ngày trước, kéo ông vào nhà, bày ra chiếc bàn gỗ nào là kẹo, bánh ngọt mà ngày xưa khi Smith tới chơi cô đều tiếp đãi. Có vẻ như hình ảnh của ông Smith trong những ký ức từ bông hoa đó vẫn chỉ gói gọn là một cậu bé trong mắt cô mà thôi. Cắn từng miếng bánh cô làm một cách chậm rãi và nâng niu nhất có thể, ông Smith nhận ra hương vị thân quen mà mình đã vô tình chôn lấp nó suốt hơn nửa cuộc đời. Từ khóe mắt đã hiện rõ nhiều nếp nhăn, rỉ ra hai hàng nước mắt. -X...xin..lỗi cô,...con thật có lỗi...con là một cậu bé hư...hức!hức!...c..con đã thực sự quên mất cô...con ko xứng đáng với tình cảm mà cô giành cho con...hức!hức!... -Kìa Smith!... Nhìn ông khoc như một đứa con nít, cô ôm lấy ông giỗ dành: -Cuộc đời mà con...chúng ta luôn phải hướng về phía trước chứ! Ta có thể ở đây cả trăm ngàn năm nhưng con thì khác Smith ah!... -Hức! hức!...Cô tha lỗi cho con...là con vô tâm...là con bỏ cô ở lại nơi này...hức hức.. Trên má người phụ nữ ấy, một giọt lệ đã lăn xuống. -Ko sao Smith thân yêu của cô...cô tha lỗi cho con...nín đi con yêu... Thomas và Agenis ngồi đó cũng tội nghiệp cho họ, cố giữ yên lặng hết sức. Một lúc sau, khi đã nín khóc, ông Smith bảo Thomas đặt tấm giấy lên bàn cho người ấy xem. Nhìn qua một hồi cô cũng nhận ra nó. -Đây là......ngôn ngữ cổ vùng Alantis, một vương quốc đã mất tích ngoài khơi nhiều thế kỷ trước. Sao các con có đc nó vậy? -Là cậu Thomas trong khi tìm tư liệu ở thư viện thì vô tình phát hiện ra. Có phải nó đề cập đến một sự kiện gì ko hả cô? - ông Smith. -Đây là một tờ lịch cổ, nó ghi chép về sự biến động của những ngôi sao...cũng như thời điểm xảy ra nhật thực... -Nhật thực sao? -Đó là thời điểm tốt để những phù thủy thực hiện nghi lễ ta thuật mà điển hình là triệu hồi linh hồn quỷ dữ từ địa ngục...tạo ra các loại dịch bệnh ko thuốc chữa... -Nguy hiểm đến vậy sao? Thế chúng cần những gì để thực hiện nó vậy? - Thomas ko khỏi thắc mắc. -Chúng cần máu...rất nhiều máu và 7 trái từ những đứa bé gái dưới 12t, do chính quỷ dữ chọn lựa....cùng với...viên pha lê thiên thạch...và sự hiến tế của một phù thủy.. -Trời! kinh khủng vật sao? - Thomas thốt lên. -Máu là thứ cần thiết cho mọi nghi lễ mà tôi biết, nhưng...viên đá thiên thạch thì tôi ko chắc là mình đã đc nghe hay chưa. - Agenis nghi hoặc. -Nó ở Los Angeles, trong căn phòng cấm bằng đá cẩm thạch ở tòa nhà quốc hội, ta có lần đã đc nghe hội đồng nói về nó. - ông Smith lên tiếng. -Có cách ngăn chặn...nó là những thứ trong truyền thuyết... -Trong truyền thuyết sao? gồm những gì vậy ạ? làm thế nào có đc chúng? - Thomas ngạc nhiên. -Hết rồi! trang này bị rách mất ah Smith? -Dạ, lúc bọn con tìm thấy nó thì đã vậy rồi. -Tìm mẩu còn lại ở đâu đây? - Agenis. -Có thể nó ở trong kho chứa đồ của tòa nhà quốc hội. Thưa cô, bọn con xin phép phải đi vì việc này giờ rất gấp, con sẽ quay lại tìm cô sớm thôi. Ông Smith nói trong tiếc nuối, sau ngần ấy năm vẫn chưa có dịp đc trò chuyện với cô. Với tay lấy bông hoa ký ức. -Lần này hãy để nó lại! Hãy để cô luôn có thể nhớ về con, Smith ah. - cô trìu mến. -Vậy con để lại cho cô. Cô ở lại giữ gìn sức khỏe, con sẽ quay lại sớm nhất có thể! -Ah khoan Smith! Đây! cầm lấy cái này, nó sẽ thay cô dịch ngữ cho các con! Giữ nó cẩn thận nhé. Cô đưa cho ông Smith một chiếc kính lúp nhỏ. Từ biệt căn nhà đó, họ trở về trụ sở trung tâm Los Angeles, cùng nhau, họ tìm kiếm manh mối về tấm giấy còn lại đang thất lạc...
|
|