Phù Thủy
|
|
*Nội gián.
3 người từ lúc đó trở nên bận rộn đến kỳ lạ. Họ cứ chạy đi chạy lại trong thư viện, lục tìm mọi ngóc ngách, ghé qua những tiệm đồ cổ quen biết nhưng chẳng có chút manh mối nào. -Giáo sư! Có khi nào là thứ này ? Agenis đưa cho mr.Smith một mảnh giấy cuộn đã cũ, cô tìm thấy nó trong một chiếc hộp gốm nhỏ tại nhà kho sơ cua của tòa nhà hội đồng. Nhà kho này vốn là nơi tịch thu lại những tài sản bất chính của những thương buôn bị phát giác nhập lậu hàng hóa. Mở ra xem thì có những ký tự lạ. -Có thể lắm, để tôi đi lấy chiếc kính.
Dò xét một thời gian, tiếc thay đây ko phải là mảnh còn lại của thứ mà mọi người cần tìm. -Ko phải, đây là phương pháp bào chế một loại thuốc cổ xưa...nó có những thành phần rất lạ mà theo người viết mô tả là có thể chữa bách bệnh.
-Haizz! thôi ta cứ giữ nó lại phòng hờ những lúc cấp bách. - Thomas. -Giờ sao đây? chúng ta đã đi tìm khắp nơi mà vẫn ko thấy chút manh mối nào về nó, hỏi ai cũng lắc đầu ko biết. - Agenis đã thực sự chán nản. -Em kiên nhẫn đi, nhất định sẽ tìm ra mà. -Tìm ra cái đầu anh ấy! Có khi nó bị ai đó tiêu hủy từ đời rồi.
-Có khi nào nó ở trong căn hầm quốc gia ko? Tòa nhà rộng lớn vậy ta đã tìm khắp nơi rồi, chỉ còn chỗ đó thôi. (cho các bạn biết thêm là tòa nhà quốc hội thủ đô LA này rộng hơn một sân vận động lớn nhé) Ông Smith đưa tay vo trán suy nghĩ một hồi lâu, nhớ ra chỉ còn chỗ đó trong tòa nhà là cả ba chưa tìm tới. Nằm ở tầng thứ 25, ẩn sau khung gỗ bày biện những chai rượu vang nổi tiếng bốn phương, gài ở đó là một câu chú bảo vệ, ngự trong tòa nhà quốc hội. Đó là nơi lưu trữ bí mật những thứ quý giá mà chỉ có người thuộc dòng dõi hoàng tộc hay những người đứng đầu mới đc biết về nó. Tuy nhiên để đảm bảo, chỉ có nhà vua và hoàng hậu cùng thân cận khi có lệnh thông qua mới đc vào trong. Nó đc coi là kho báu quốc gia, chứa đựng nhiều hiện vật quý hiếm mà đa phần ko đc tiết lộ ra ngoài.
-Nhưng sao ta vào đó đc, nghe nói chỗ đó chỉ có hoàng tộc và thân cận mới có thể vào trong! -Để ta thử nhờ cộng sự cũ của ta, ông Brian xem. Ông ta là chủ tịch, chỉ huy đội giám sát an ninh toàn khu vực trung tâm LA, bạn cũ của ta. -Thế có ổn ko? Ông ta là chỉ huy đội phòng vệ cơ mà! Bản thân ông ta chắc kỷ cương lắm. Ko dễ gì đâu! - Agenis lo lắng. -Cô nói đúng Agenis, nhưng hiện giờ chỉ còn cách đó thôi, chúng ta phải thử! -Vậy đành nhờ ông, tôi nghĩ chúng ta ko còn nhiều thời gian để tìm hiểu về nó nữa. Chính xác ta còn lại 12 ngày trước khi nhật thực toàn phần bắt đầu. Theo kinh thánh, kể từ đó trở đi, cứ 7 ngày sẽ có một đứa trẻ bị hiến tế. Theo đà này, chúng sẽ hoàn tất ma thuật mất!
**
Sáng hôm sau, tại văn phòng làm việc, tầng 16 sở chỉ huy an ninh trung tâm tp LA.
Cộc! Cộc! Cộc!
-Vào đi.
Đang ngồi tựa vào chiếc ghế xoay hướng ra cửa kính lớn, nhìn ra bên ngoài đc bố trí phía sau bàn làm việc. Đứng cạnh là một chàng trai trẻ với chức vụ là trợ lý riêng thì cô thư ký bên ngoài gõ cửa bước vào.
-Thưa chủ tịch, ngài có khách! -Ai vậy Alice? -Là mr.Smith, trưởng bộ phận quản lý kinh doanh và thương mại LA thưa ông. Ngập ngừng một chút, khẽ liếc nhìn cậu trợ lý. -Cho vào đi!
-Chào chiến hữu! Lâu quá tôi ko sang bộ phận này, ông có khỏe ko? -Tôi khỏe, cảm ơn ông! Hôm nay cơn gió nào đưa ông tới đây vậy? Mời ông ngồi! Smith ngồi xuống chiếc ghế trước cái bàn làm việc của chủ tịch, đó là một cái bàn bằng gỗ quý, rộng, kín chân và đc chạm khắc rất tinh tế, đẹp mắt.
-Bạn bè đã lâu ko gặp, tôi tới trò chuyện với ông một lát, sẵn tiện hỏi han tình hình an ninh LA như thế nào ấy mà hahaha! -Ko cần phải vòng vo nữa, ông đến đây để nói chuyện gì khác đúng ko?
Thấy ông ta nói chuyện có vẻ vô tình như biết trước sắp bị người quen nhờ vả, mr.Smith bỗng chút bất an, tắt ngay nụ cười trên môi. Ông nói với cậu thanh niên bên cạnh Brian. -Cậu ah! cho tôi xin phép đc nói chuyện riêng với ông ấy một chút nhé! Cái ngài chủ tịch đó cũng ra hiệu cho cậu ra ngoài đợi.
-Brian ah! Tôi cũng vào thẳng vấn đề nhé. Liệu.....ông có thể cho tôi vào trong Amus một lúc đc ko? Tôi đang rất muốn tìm một thứ bên trong. - Amus là tên phòng chứa đó. -Amus? -Đừng nói ông ko nhớ nhé! 25 năm trước hội đồng đã bí mật tiết lộ nó cho chúng ta và các ủy viên cao cấp khác để có thể canh chừng nó đấy! Mà ông lại là người duy nhất đc bổ nhiệm để chúng tôi thông qua.
-Ông có thể nói lại cho tôi ko? Nơi đó là sao? Thấy mr.Brian hơi lạ, nghĩ rằng ông ta cũng như mình, đã có tuổi nên thi thoảng quên mất là chuyện thường. /Cũng phải thôi, rất lâu rồi ko có ai lui tới đó mà. Vậy là mr.Smith ko ngại kể lại những gì ông biết và những bí mật mà ông đang tìm hiểu về các nghi lễ cùng căn phòng mà chính ông cũng chưa biết bên trong có gì. Bao gồm cả vị trí của Amus.
-Ah!...vậy sao? đc rồi, tạm thời để tôi suy nghĩ đã. Ông cứ về đi, tôi sẽ nhắc thư ký liên lạc lại ngay nếu khả thi! -Trăm sự nhờ ông. Cố gắng giúp tôi nhé, bạn hiền! Nói rồi ông Smith đứng dậy ra về, quay lại cười và gật đầu một lần nữa như ra dấu Brian nhân nhượng cho ông lần này vậy.
Sau khi ông Smith ra khỏi căn phòng, lịch sự đóng cửa lại. Trên chiếc ghế bành xoay ko phải là chủ tịch Brian nữa mà là một ả phù thủy. Rosa, cô ta ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay trái chống lên thành làm chỗ tựa cho má. Khẽ liếc mắt xuống gầm bàn, ả nhoẻn miệng cười nói:
-Oh~!......thực sự có một nơi như thế sao? Vậy mà ta tra tấn đến mấy ông cũng ko chịu nói ra. Ích kỷ thật đó!
Dưới gầm bàn ko ai khác chính là chủ tịch quân đội an ninh quốc phòng LA, ông ta đang trong tình trạng bất động, máu chảy ra từ mọi chỗ trên cơ thể, thấm qua lớp áo. Ông bị dựng ngồi dậy trong tư thế ngả dựa vào cái chân bàn làm việc.
-Vừa rồi cô nói chuyện gì với ông ta vậy?
Mở cánh cửa bước vào là cậu trợ lý ban nãy. Khóa cửa lại, vừa bước tới trước Rosa vừa từ từ biến đổi thành một phù thủy khác. Cô ta đi trên một đôi boot bằng rễ cây như mọc ra từ cơ thể. Bộ quần áo cũng vậy nhưng rất hở, chỉ che đi những bộ phận nhạy cảm, khoe ra thân hình quyến rũ của ả. Cùng chiếc mũ phù thủy màu xanh lá nhạt có dạng như quả hồ lô, họa tiết nổi phương đông lóe ánh kim vàng kèm chiếc kim châm cài ngang. (Chiếc mũ này có chức năng như một cái giá đựng và tạo hình cho lọn tóc sau khi cột ra phía sau)
-Lily ah, tôi vừa đc biết trong cái nơi này còn có một căn phòng bí mật nữa. Căn phòng mà lão giấu chúng ta.
-Ư!..Ư!..
-Muốn nói gì sao mr.Brian?
Ông gần như gào lên mà miệng thì ko mở ra đc. Rosa lấy từ trong hộc bàn ra một hình nhân dạng người, vừa lòng bàn tay và như tạo bằng đất sét. Chân tay nó bị quấn chặt xung quanh bởi một sợi chỉ, miệng thì bị khâu, lại còn chi chít trên người rất nhiều vết rạch, vết đâm.
Rosa rút sợi chỉ ra, lập tức ông Brian nhăn mặt đau đớn, trên môi chảy ra những dòng máu đỏ.
-A!.a!..a!..ah!...L..lũ phù thủy chúng mày!...dám cả gan giết vợ con tao còn định xâm phạm nơi yên nghỉ của nữ hoàng Elizabeth tao tôn kính sao?...Rồi các ngươi sẽ bị thiêu dưới địa ngục!
Trước khi bị bắt thì bọn phù thủy đã lần tới nhà riêng ông Brian, tàn sát toàn bộ người nhà cùng gia nhân của ông. Còn nữ hoàng Elizabeth là vợ của nhà vua Sectious (vương quốc Britain-West) hơn 50 năm trước, qua đời vì trọng bệnh. Đc an táng và ướp xác trong quan tài cất ở Amus. Ông Brian từng là học trò của bà.
-Thành thật chia buồn. Bọn này là phủ thủy, hầu cận trung thành của hắc thần địa ngục Lucifer trong truyền thuyết, thế nên sẽ ko bị ngài thiêu sống đâu. Mà kể cả có đi nữa...thì cứ yên tâm đi! ngươi sẽ thưởng thức nó trước chúng ta.
Nói xong cô ta dùng một cây kim bạc, đâm sâu vào trái tim hình nhân.
-Kya!!...AAAAAAAAAAA..!!!......
Ông Brian đau đớn tột cùng, muốn lấy tay chạm lên vết thương nhưng bị trói chặt. Rosa vẫn giữ cây kim, cô ta dùng hai ngón tay vặn lấy nó nhiều lần cho đến khi xuyên thủng ra sau hình nhân thì rút ra.....đó cũng là lúc ông Brian trút hơi thở cuối cùng. Do căn phòng rộng lại đc cách âm nên ko ai bên ngoài nghe thấy tiếng kêu. Sau cùng Rosa đốt lấy hình nhân trên tay cổ. Thoáng chốc, cả thể xác cố chủ tịch cũng tan thành tro bụi.
Vậy đó là kết cục bi thảm của mr.Brian. Quan trọng hơn, 2 mụ phù thủy đã biết đc nơi cất giấu viên đá quý, liệu họ có đạt đc mục đích?...
|
|
*Cuộc truy bắt đầu tiên.
mr.Smith trở về phòng làm việc, đã thấy Thomas và Agenis ở đó đợi từ bao giờ. -Thế nào rồi tiền bối? ông ta có đồng ý cho chúng ta vào ko? - Thomas sốt ruột. -Ta cũng ko rõ nữa. Ông ấy có vẻ như đã quên mất nhiệm vụ của mình, Brian nói sẽ xem xét lời ta nói. Ta ko biết ông ta có ý giúp ta ko nữa. -Tch!..tôi đã nói rồi mà hai người ko nghe. - Agenis phát cáu. -Em bình tĩnh đi, cũng còn chưa chắc nữa mà! -Với tình hình này thì chắc chúng ta phải bỏ dở công việc tìm kiếm này lại vậy. Ông Smith cũng đang thấy vô vọng, Agenis đặt ly rượu vang xuống bàn, cô ấy chắc đã nảy ra ý tưởng nào đó.
-Vậy chúng ta đột nhập vào đó đi! -Đ..Đột nhập sao? Em có chắc ko vậy Agenis? anh nghe nói an ninh ở đó nghiêm ngặt lắm, chúng ta mà đột nhập chắc chắn sẽ bị bắt mất. -Đúng thế Agenis! Thế cô đã có cách gì chưa? -Này! mấy người đừng quên tôi là phù thủy nhé! ko có gì là tôi ko làm đc! Tôi có kế hoạch này, hai người lại đây! Cả 3 người chụm đầu vào một tờ giấy, cùng xem Agenis giải trình kế sách cô ta nghĩ ra. Đang rôm rả bàn tới tính lui thì Agenis phát hiện ngoài cửa có bóng người đứng đó nghe lén.
-Ai? Làm gì ở đó!? Từ bên ngoài, một cô nhân viên lễ tân thuộc khu vực làm việc của ông Smith - Suna, bước vào với chiếc khay có 3 tách caffe trên đó. Bước tới bàn, cẩn thận đặt xuống từng ly caffe còn đang nóng hổi. -Rất xin lỗi mọi người, tại tôi thấy 3 người đang nói chuyện rôm rả nên...Vừa nãy tôi trông thấy 2 người bước vào liền vội xuống khu pha chế mang caffe lên đây... -Cám ơn Suna, cô ra ngoài đc rồi! - Ông Smith nhỏ nhẹ.
Chờ cô nhân viên đi ra, Agenis mới lên tiếng: -Người đâu mà bất lịch sự, lén lút nghe công chuyện của người khác! -Thôi nào Agenis! Cô ấy chỉ mang nước cho chúng ta thôi mà, ko cám ơn còn nói xấu người ta. - Thomas thấy bất công. -2 đứa! Ta tiếp tục bàn thôi nào. Mới vừa ngồi xuống ghế, cầm bút lên chuẩn bị viết thì Agenis sực nhận ra: -Thôi chết! có khi nào cô ta nghe đc chúng ta đang lên kế hoạch đột nhập căn hầm đó mà đi nói ra ngoài ko? -Em nói có lý! phải làm sao để cô ấy ko bận tâm bây giờ? -humm...Để em xử lý cô ta! (đứng dậy) -Này khoan đã! em định làm gì với cổ? -Bình tĩnh nhé Agenis, cô hay nóng nảy lắm đấy! -Tôi ko làm hại cô ta đâu mà lo, chỉ cần cho cô ta uống nước từ cây Shibefiton là xong. (một loại thảo dược có tác dụng an thần, làm người sử dụng quên đi một phần ký ức gần nhất) -Cây Shibefiton!? - anh và Smith đồng thanh. -Mấy người về mà tra từ điển nhé, tôi phải đi gấp đây ko là cô ta kịp tám phét ra ngoài mất! Nói đoạn, Agenis đuổi theo cô ta, ra đến sảnh văn phòng ko thấy đâu. /Chết thật, ko khéo... Chạy xuống dưới khu bếp thì thấy Suna và hai cô gái khác đang ngồi sát cái bàn cạnh cửa ra, tay trống cằm mà ngủ gật, hai người bên cạnh cũng nằm sấp lên mặt bàn, gác đầu lên tay mà ngủ ngon lành. Bên cạnh có cái khay khi nãy cổ mang nước vào cho họ. /Phù!...cũng may là cô ta ko nhiều chuyện hoặc cũng có thể chẳng biết gì. Nhưng mình cũng ko đc phép lơ là! Vội đi ra sau đến giá cốc, Agenis lấy trong chiếc túi mình ra một nhánh Shibefiton, rót chút nước nóng còn thừa khi nãy Suna pha caffe cho họ mà chế ra hai cái tách nhỏ. Lục lại trong cái túi, lấy ra thêm một nhánh Quitious, cô đưa vào miệng nhai.
-Suna! Suna! Thấy tự nhiên có người lay vai mình dậy, Suna thức giấc. -C..cô là... -Cô tôi gì! Đây! thấy mọi người ngủ ngon lành quá cơ, chắc làm việc vất vả lắm hả? Uống chút trà nhé, tôi đặc biệt pha cho riêng cô đó! -T..trà ấy hả? -Ừ, uống đi, ko có độc đâu, tôi cũng dùng nè! Agenis bưng tận miệng cho Suna, bản thân cũng nhấc tách của mình lên uống một hơi hết sạch. Thấy Suna cũng dùng xong thì vội tạm biệt mà quay lại phòng họp. Cũng may là cô mang theo một đoạn nhỏ Quitious - một loài cây có khả năng ngăn chặn tác dụng từ Shibefiton.
***
Tại nhà Thomas, anh vừa ra về sau khi đã bàn xong kế hoạch. Thời điểm sẽ là tối mai, trùng vào lịch thay ca nên trong khoảng 15p sẽ ko có nhiều an ninh, việc kiểm soát cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm thịt bò, đoán ngay đc Etwal đang nấu nướng, anh tiến vào căn bếp: -Em làm về sớm vậy sao? Công việc thế nào, ổn chứ? Etwal hiện đã làm việc ở quán ăn đó đc 2 ngày, từ sáng nó đã làm hết các công việc ở đó nên hôm nay đc ông chủ ưu đãi cho về sớm. -Anh về rồi sao, công việc em ổn, anh chọn cho em mà hihi!...Ah mà Thomas này, em nghe chị Rina (nhân viên làm cùng Etwal) nói sáng mai có cuộc thi đấu của các nhẫn giả đấy! Anh có rảnh ko? đi xem với tụi em. -Đến đấu trường đó ah! đc thôi, anh sẽ xin nghỉ một ngày. Anh cũng tò mò xem họ chiến đấu với nhau ra sao. -Hì! chắc khán giả đông lắm. Anh mau thay đồ đi, em chuẩn bị xong đồ ăn rồi này! -Ừ, đợi anh chút nha! (về phòng) Từ ngày có Etwal ở chung, Thomas ko phải thường xuyên ra ngoài ăn tiệm nữa vì khi đi làm về lúc nào cũng thấy cậu lo hết việc bếp núc rồi, mặt khác anh cũng muốn ăn món mà cậu nấu, ko chỉ ngon mà nó còn khiến anh gần cậu hơn.
-Uhmm...ngon lắm Etwal ah! món cá kho này em làm như nào vậy? Anh làm bao nhiêu lần mà vị của nó ko đc đậm và thịt ko mịn như thế. -Tại anh làm quá lửa đó, em cũng cho thêm chút quả Khano, lá Chucfi vào nên mùi nó đc thơm hơn. (một số loại gia vị khá phổ biến) -Em biết ko, anh mê những món em làm lắm đó nha! hôm nào anh cũng muốn về sớm để thưởng thức bữa cơm em làm thôi. -Thiệt hok? Trung thực nhé! hihi! -Thật mà! Giá như em là con gái anh sẽ ko ngại mà cướp em về làm vợ đâu.... Nói đến đây Thomas mới nhận ra mình lỡ lời, thấy sắc mặt cậu như sắp ngượng và khó xử vội chuyển chủ đề. May sao vẫn duy trì đc ko khí vui vẻ, tự nhiên ban đầu. Anh và nó lại đc dịp nói hết chuyện này tới chuyện khác. Thomas mang mấy chuyện cười mà anh và những chàng trai khác từng tụm năm tụm ba trong cơ quan ra kể, hại Etwal mấy lần đồ ăn đang trọng miệng như suýt phun ra vì nhịn cười ko nổi. Xong bữa, anh đòi rửa chén bát cùng nó, mặc dù Etwal cứ nài nỉ anh lên phòng nghỉ cho nó khác làm nhưng ko đc. Cũng nhờ thế, cái bức tường vô hình gì gì đó kia dần dần biến mất. Giữa anh và nó bây giờ lại có thể đối với nhau như trước, Thomas luôn hy vọng mình sẽ có đc cậu, bất chấp điều gì sẽ xảy ra đi chăng nữa.
**
-Thế nào rồi Lily? cô đã biết đc động tĩnh gì từ ông ta chưa? -Tất nhiên là rồi Rosa, tôi đã bảo cô nhiều lần rồi. Cứ tin tưởng ở tôi! -Lôi thôi quá, trình bày đi! -Humm....Bây giờ bọn chúng đang lên kế hoạch đột nhập vào căn hầm đó để lấy một mảnh giấy cổ nào đấy. Theo như tôi nghe đc thì tối mai chúng sẽ hành động, nơi đó cũng đc canh chừng khá kỹ bởi nhiều tên khác và thần chú đấy Rosa! -Tối mai sao...đc rồi. Sẵn sàng đi Lily, ta có một bữa tiệc đấy! Thì ra là Lily, theo linh cảm của Rosa, cô ta bám theo ông Smith. Trà trộn đc vào khu vực điều hành của ổng, gây hôn mê các nhân viên đồng thời giả dạng Suna nghe lén cuộc đối thoại của 3 người họ.
*****
Cùng lúc đó, ở một vựa lúa đã gặt (đất trống) giữa những cánh đồng đã chín vàng đung đưa trong làn gió như những gợn sóng. Thị trấn nhỏ Catropos.(East) Ở đây đang là giữa trưa.
-Ngẩng cổ cao lên Nathan! giữ tay chắc vào! -ĐOÀNG!!
-Cháu lại bắn trượt rồi! Rõ ràng cậu thấy con chim đó còn đậu im ở đó cơ mà!
Có 2 cậu cháu đang săn những con chim Dora. (một loài chim rất thích ăn hạt lúa mì) Nathan, chàng trai 21t, dáng người cao gầy, con trai duy nhất của một nhà nông gần đó, cả hai người cùng đội một chiếc mũ da rộng vành y như hình tượng chàng cowboy ta hay thấy trên phim ảnh. Anh đang cùng với cậu mình tập bắn súng hơi nhưng có vẻ như anh ta chưa quen với việc sử dụng thứ này. Thú thực là với anh ta, khẩu súng hơi hai nòng đó khá là nặng nên dù có nhắm giỏi thì Nathan vẫn gặp khó khăn với khâu nâng súng. Trời đang nắng gắt nhưng vì lúc sáng vừa có cơn mưa rào nên ko đến nỗi, vả lại loài chim này hay xuất hiện nhiều sau những cơn mưa tại cánh đồng.
-Đoàng!!
-Đó! chỉ cần giữ chắc tay và tập trung thì sẽ trúng thôi! -Con biết. Nhưng cậu ah, nó hơi nặng quá với con! -Đó là lý do ta bảo con chăm luyện thể thao một chút nhưng con ko bao giờ chịu nghe cơ. Thôi lại đây uống chút nước này. Thấy con đó ko? uống xong rồi nhắm bắn cho cậu xem. Ông cậu chỉ vào một con Dora với bộ lông xanh nhạt đang đậu trên một con bù nhìn cạnh đó mà phá lúa. Nathan ráng nâng khẩu súng trường, đặt lên vai cố định ống nhắm thì...
Chợt cách đó chừng 10m, một cánh cổng hư ko hiện ra, nó là một hình cầu với bên trong đen ngòm, ko gian xung quanh nó như bị vặn xoắn lại. Đột ngột mở rộng ra từ ko khí! Sự xuất hiện của nó làm những người nông dân xung quanh ko khỏi ngỡ ngàng. Một ông lão trông thấy thứ kỳ dị ấy liền phải gỡ cặp kính xuống lau, đeo trở lại thì mới biết đó ko phải là do hoa mắt. Bước ra từ bên trong ko ai khác là Phoebe cùng Freya theo sau. Cánh cổng kỳ dị đó đóng lại như ko có gì xảy ra chỉ một lúc sau khi 2 cô bước xuống.
-Nắng quá! sao viên pha lê lại chọn một con oắt nào đó ở đây nhỉ? Tôi phát điên mất! Lấy tay che mắt cho đỡ chói, Freya than thở. Cô ta vốn là phù thủy băng nên ko ưa cái thời tiết nắng nóng ở đây chút nào. -Một buổi thôi Freya~. Nắng cũng ko làm da cô đen đi đc đâu! -Trời nắng thì tôi thấy nóng chứ liên quan gì mà đen với ko đen! Cô chú ý viên pha lê đi, ánh sáng nó chỉ về hướng nông trại kia kìa.
-Hey!
Hai người họ đang nói chuyện thì cậu cháu kia tiến tới, tay ông cậu cầm một khẩu súng trường to hơn Nathan một chút. Đứng các khoảng 5m, chuẩn bị một băng đạn thật, ông ta chĩa họng súng ngay đầu Phoebe. Còn Nathan nấp phía sau, cũng cầm khẩu súng riêng của mình nhắm vào Freya. Cậu ta ko khỏi thắc mắc hai người phụ nữa này là ai, sao có thể từ trong thứ đó chui ra. Cậu ấy chưa chạm mặt và nghe về phù thủy bao giờ, chắc là thị trấn này rất hiếm khi bị phù thủy ghé thăm.
-Đứng im tại đó! Các người từ đâu tới!? Giơ hai tay lên đầu mau!
Ông cậu Nathan nói to và dõng dạc nhưng trên khuôn mặt, mồ hôi đang chảy xuống ngày một nhiều hơn. Giống Nathan, ông ta ko biết hai người đó tính làm gì. Phoebe quay qua hướng đó, khẽ nhếch khóe miệng, bình thản tiến lại gần họ.
-Ta nói ngươi đứng im tại đó!! Muốn ăn đạn hả !?
Hai người thấy cô ta tiến tới thì cũng bất giác lùi lại một chút, dừng lại cách họ độ 2-3m, cô ta mở lời:
-Đạn sao? Có phải nó bay rất nhanh và có thể giết đc người đúng ko?
-Lùi lại ngay!! Ta ko đùa đâu đấy! Các người tới đây làm gì, HẢ!?
-Làm gì ah? Tụi này tới tìm một đứa con nít. Ngươi có biết quanh đây có con bé nào dưới 12t ko?
-Hỏi làm gì!? Mau biến khỏi chỗ này, bằng ko...ta giết các ngươi đó!! (ông ấy có một đứa con gái 7t)
-Hô! Giết ta sao?
Phoebe tay chống hông, nở nụ cười nửa miệng, kiêu ngạo mà nói:
-Cứ thử đi!.....Còn nếu ko đc thì thằng bé kia sẽ chết đấy!
-Cạch! Ông cậu Nathan đã lên nòng, con mụ ấy làm ông ko tự chủ đc. Tay khẽ run lên, mắt nhìn vào ống ngắm...ngay giữa trán cô ta, tập trung.
-ĐOÀNG!!!......
-Huỵch!
-N...NATHANNNN!!!
Nathan chỉ kịp nghe thấy tiếng cậu mình nổ súng, sau khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó từ sau lao tới, găm thẳng vào sau đầu, đưa cậu đến giấc ngủ ngàn thu...........
*
-ĐOÀNG!!!
Ông chú đó bóp cò! viên đạn lướt tới trước với tốc độ âm thanh, sắp chạm tới mụ phù thủy thì trên đường đạn, trong tích tắc xuất hiện một cánh cổng nhỏ hơn đầu tay, đủ để viên đạn lọt vào. trong chưa đầy 0.01s, nó kết nối tới ko gian phía sau Nathan.... Viên đạn lao qua. Cánh cổng lập tức đóng lại!....... Mọi người xung quanh trông thấy vậy thì liền hoảng hốt bỏ của chạy lấy người.
-Huỵch!...
-M...Mày sẽ phải trả giá!! Ông ta hét lên, chĩa ánh mắt hận thù đã nhuốm đỏ vì nước mắt về phía con mụ ấy.
-Ko phải ta nói với ngươi rồi sao?... ko giết đc ta thì nó CHẾT! Cô ta nhấn mạnh từ cuối, làm ông ta tức điên lên. Rút con dao găm bên hông, lao tới.
-T..tao giết chết mày!!
-Phập!
-Hự!....(khuỵu xuống)
Ông ta ngã xuống, hai tay run bần bật nắm lấy cây thương băng đang găm ngay ngực mình.
Là Freya, cô ta trông thấy tên kia hung hăng quá, dù biết Phoebe thừa sức xử lý nhưng cô muốn nẫng tay trên. Khẽ liếc nhìn vũng nước mưa nhỏ gần đó. Trong khoảnh khắc, một mũi giáo băng giá trồi lên từ mặt nước, găm ngay giữa ngực hắn. Máu cứ chảy theo ngọn thương thành dòng xuống đất. Đau quá! ông ta ko đứng lên đc nữa.
Freya bước tới cạnh bên Phoebe, cô đưa tay ra trước, úp sấp xuống, mục tiêu là phần đầu! Ngay tức thì, một lỡi liềm băng giá từ vũng nước cạnh bên bay tới trước tay cô. Lạnh lùng nhìn ông ta, phẩy nhẹ tay một cái.... Chiếc đầu ông ta đứt lìa, rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất.
-Phoebe, là căn nhà đó hả?
Freya chỉ tay về căn nhà sát chân một cối xay gió lớn. Bỗng từ phía đó, một bà lão bước tới. Bà ấy là mẹ của Figo.(cái ông cậu của Nathan) Tay bà một bên cầm đĩa bánh quy sữa, một tay chống gậy khệnh khạng bước tới. Vốn tuổi cao sức yếu (97t), bà lão tội nghiệp ko nghe thấy tiếng mọi người la hét và của con trai mình. Mắt thấy lờ mờ đằng trước là hai cô gái, bà hỏi: -Hai cháu...có thấy con trai v...và cháu trai ta đ..đâu ko? c..chúng nó tập săn bắn...ở đâu đây mà.
Thấy cảnh tượng ấy, Phoebe ko khỏi ngứa mắt.
-Freya, giao cho cô đó. Tôi phải tìm con bé!
Nói đoạn, cô ta bước đi bỏ lại Freya và bà cụ già cả.
-Này bà già! Xin lỗi nha nhưng con trai và thằng cháu bà chết mất rồi!
-Há!? C..cháu nói gì cơ? bà nghe ko rõ.
Đến chịu với bả, Freya quay lại chỗ Figo ngã xuống một đoạn. Túm lấy mớ tóc trên cái đầu bị chặt đem tới dí sát vào mặt bà cụ. Bà ta thấy khuôn mặt con trai mình bê bết nào là máu thì giật mình, khay bánh quy trên tay rơi xuống đất. Bà ko tin vào mắt mình, ngỡ như đây là cơn ác mộng. Từ đôi mắt mờ đục đó, hai hàng nước mắt ứa ra.
Quăng cái đầu sang một bên, Freya cúi người, ghé sát tai bà lão:
-Ko phải sướt mướt làm gì, mẹ con già sẽ đoàn tụ sớm thôi!
Đứng thẳng dậy, lấy ngón trỏ ấn vào giữa trán cụ, cô ta bỏ đi. Từ cái chạm đó, băng giá lan tỏa ra khắp khuôn mặt rồi từ từ sang khắp cơ thể. Bà cụ chỉ biết đứng đó, rên rỉ lên đau đớn rồi dần trở thành một bức tượng bằng băng. Cơn gió mạnh từ đâu thổi đến làm bà đổ xuống, vỡ tan thành ngàn mảnh....
Phoebe trở ra với con bé đó, bên trong ngôi nhà be bét máu của con chó Becgie. Chả là khi cô ta phá vỡ cánh cửa gỗ, cô bé đang chơi búp bê trên giường thì ngay lập tức sợ hãi, chui vào trong chăn, chỉ dám hé ra một chút nhìn ả. Con chó thấy kẻ lạ mặt liền gầm gừ, nó lao tới cắn nhưng bị cô ta hại. Con becgie tội nghiệp bất ngờ bị lao vào cánh cổng ko gian nối với trần nhà cao đến chục mét. Kết quả là nó bị ngã trong tư thế thẳng đầu xuống đất mà chết. Con bé thấy vậy thì gào lên khóc, điếc tai nên Phoebe lật tung cái chăn nó chùm ra, tát nó một cái thật mạnh đến nỗi ngất lịm. Đưa nó về lâu đài, đặt trên chiếc bàn đá thánh. Giờ còn lại 6 đứa trẻ nữa!
|
*Giải đấu cấp S.
-"Hàng" đã chuẩn bị xong chưa Pelista? -Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Mercy cũng đang gọi pet của cô ta, hắn sẽ giúp ta đưa nó vào kinh thành. - Pelista (phù thủy giấy, là cấp dưới của Phoebe và Freya) Trong phòng chiêm tinh, Pelista đưa cho Phoebe 3 trái bom ma thuật, mỗi quả đc đựng trong một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong phát ra ánh sáng xanh dương huyền ảo. Lấy con dao chiếc bàn đá, Phoebe cắt lên một đường dài khá sâu trên ngực cô bé bị đưa về ban nãy vẫn đang bất tỉnh, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra thành dòng. Đưa tay quệt lấy một giọt đang lăn tăn trên bờ ngực, cô ta đưa vào miệng nếm, khẽ mỉm cười, nhắm mắt thưởng thức cái hương vị của máu người đó. -Hummm.....máu tươi trẻ có khác, thật là tuyệt. Cô ta đưa tay lấy chiếc cốc bạc gần đó, hứng lấy dòng máu thuần khiết ấy. Cảm thấy chưa đủ, rạch thêm một đường nữa trên cánh tay. -Ư!....đ..đau!...b..ba ơi!..huhuhu! Con bé ấy cảm thấy nhói đau khắp người thì tỉnh lại, khóc ầm ĩ. -Câm ngay! Nếu ko tao cho mày mất lưỡi bây giờ. Ả kề dao sát cổ cô bé đe dọa. -Huuhuuu...ba ơi...cứu con!..huhu..huh?...ư...ư... Một tờ giấy bay đến, dính chặt lên cằm và miệng con bé, nó ko thể nói đc gì thêm cũng ko thể cựa quậy đc vì toàn thân bị cột chặt lại bằng những sợi xích sắt, ghì chặt lưng nó vào bàn đá bóng tối. (một chiếc bàn đá lớn hình tròn, dạng chóp cụt. Xung quanh là chỗ đặt 7 đứa trẻ và trên đỉnh trung tâm sẽ là nơi của hòn đá thiên thạch) -Pelista, cô hãy dùng cái này rưới lên nova (những quả bom), uy lực của chúng sẽ đc nâng cao. Phoebe hứng lấy nửa ly máu, cho thêm một vài nguyên liệu như rễ cây thường xuân, đuôi nòng nọc, chân rết.v..v.. cùng một sợi tóc của Rosa để lại sau đó đọc thần chú và để ngọn lửa nhấn chìm nó. Khi hoàn thành thì đưa cho trợ lý của mình. Đc tưới máu tươi, những viên nova sáng chói lên sau đó chuyển sang hoàn toàn màu đỏ của máu.
**
Kinh thành LA.
-Naru! làm sao nhìn thẫn thờ thế? Có chuyện gì kể tôi nghe!... Ông chủ! cho một vại bia! (các bạn ko nhớ nv Naru thì xem lại chương thảm sát nhé) Hydeo, một người bạn của Naru thấy anh ta buồn rầu uống rượu trong quán bar thì tới bắt chuyện. Suốt từ đêm hôm qua, trong đầu Naru liên tục xuất hiện những tiếng nói bí ẩn của phụ nữ. Cô ta, bắt anh phải thực hiện một nhiệm vụ mà ả muốn. Mỗi khi cãi lại thì đầu anh đau buốt như búa bổ. Cứ ngỡ là cơn ác mộng nhưng đến tận chiều nay, tiếng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.
-Tôi...Từ đêm hôm qua...A!..ah!..ah!.. Naru ôm đầu kêu, anh ta quên mất là ả ta ko cho mình nói với bất cứ ai. -Này! anh có sao ko? cần đi khám ko vậy? -T...Tôi ổn! C..Chỉ là cơn đau đầu thôi... Tôi với vợ lục đục một chút chuyện gia đình thôi. -Xời! tưởng gì! Nào! anh em nhiều ngày ko gặp, CẠN! 2 người vừa uống rượu bia vừa tâm sự hàn huyên đến tối mịt mới loạng choạng ai về nhà nấy.
Anh chàng Naru trên con đường vắng trở về thì lại nghe thấy âm thanh ấy. Cô ta bắt anh đi ra ngoại ô thành phố, nửa đêm thì tới nơi. Đợi bên một con đường mòn là một chiếc xe đẩy chở đầy gỗ, giấu bên trong những thân cây là 3 quả bom nova mỏng manh, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Mercy, cô ta thần giao cách cảm thông qua thuật thôi miên đã gài lên Naru trước đó, ả muốn anh đưa chiếc xe này vào trong trung tâm tp, sau đó chia hai quả cầu còn lại ra những nơi khuất bóng người khác trong nội thành. Bởi vì người dân ra ngoài thì ko sao nhưng khi quay vào thành phố thì phải thông qua một cửa kiểm soát cộng thêm phải am hiểu về khu vực nên phi vụ này mới cần tới hắn. -T..Tôi ko thể làm đc, nếu nó mà nổ thì cả triệu người nguy mất...A!..ah!..ah!... -Nhiều lời! làm nó thì cái mạng thối nhà ngươi sẽ để trưng đc lâu hơn chút ít đấy....Nên nhớ, giữ cho ngươi sống cũng là vì mục đích của ta, vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời, bằng ko gia đình ngươi sẽ ko bao giờ đc yên ổn. Anh ta sợ cô ta sẽ làm hại đến gia đình nhỏ của mình, đành làm theo những gì cổ sai khiến. Đến cửa khẩu tp, 5 người lính kiểm tra thì ko phát hiện ra gì khả nghi thì cho qua. Anh ta cưa từng khúc gỗ, kiếm lấy bên trong 2 quả cầu. Một quả Naru cứ để trên chiếc xe đó dựng ở một dãy phố gần tòa nhà quốc hội. 2 quả còn lại thì chia ra hai hướng đông tây, đặt ở những nơi kín đáo, khuất tầm mắt.
***
-Oáp!... Etwal tỉnh dậy trong căn phòng đã tràn ngập ánh nắng nhẹ ban mai, ở thành phố thủ đô có khác, sớm vậy mà đã rất sầm uất tiếng người phía dưới đường phố. Hôm nay cậu, chị Rina (22t, nhỏ nhắn với khuôn mặt bình thường ko có gì quá nổi trội. Là người bạn mới quen của Etwal, hai người nói chuyện với nhau rất hợp cạ, làm cùng nó ở nhà hàng) và cả anh Thomas, dự định lát nữa sẽ cùng nhau tới sân thi đấu quốc gia, xem nhưng anh chàng body 6 múi thể hiện tài năng. -Píng Pong! (thời này chưa có chuông điện nên đây chỉ có thể là dụng cụ ma thuật). -Tới đây! - nó. -Ah, chị Rina đến đúng giờ ghê, chờ tụi em chút nhé! -Ai vậy Etwal? Thomas cũng thức dậy khá sớm, nghe tiếng chuông thì đi xuống lầu.
-Chào! Vậy cô là Rina? Hân hạnh gặp mặt. (cười)
Rina lần đầu tiên nhìn thấy chàng "soái ca" Thomas đẹp trai, bảnh bao phong độ, tóc tai vuốt vuốt cùng cơ thể quyến rũ qua lớp áo mỏng anh vận thì ko khỏi đưa mắt ngẩn ngơ nhìn theo đến ko biết trời trăng là gì. Thấy cô ấy bình thường rất hăng hái mà hôm có vẻ lạ, anh chào lại nín bặt ko nói gì, Etwal như hiểu ra điều gì đó.
-Chị Rina! Chúng ta đi thôi! (giựt tay áo bả) -Ờ ờ!...Xin lỗi....Chào anh! (đỏ mặt, ấp a ấp úng) Vậy là khoảng 8h, cả ba cùng kéo nhau đi ăn sáng, hàn huyên nói chuyện. Suốt buổi hôm ấy, chị Rina mà nó biết như trở thành một con người khác. Cô ít nói đi, khép nép nhỏ nhẹ, ăn uống cũng ko xềnh xoàng như mọi khi. Ngay khi vừa vào quán ăn, Thomas kéo ghế cho nó ngồi, chưa kịp đặt mông thì chị Rina đứng cạnh lại tưởng ảnh ga lăng liền ngồi phịch cái xuống. -Anh ngồi bên này với em nhé Thomas! -Ah!..ờ, đc thôi. Anh định ngồi cạnh nó nhưng cô ấy níu tay, kì kèo. Cả 3 gọi chung một món mỳ xào sốt spaghetti, một đĩa xúc xích cắt sẵn, súp cua cùng một đĩa gà rán và chai sâmpanh. Một lần nữa, đang chuẩn bị với lấy chiếc ly rót cho nó đầu tiên thì bả Rina lại chìa ra trước. (theo phong tục ở đây thì cô gái nào đc chàng mở chai rót trước sẽ có cơ duyên đến với nhau) -Anh rót cho em trước nhé! Món gà này ngon này, thử miếng đi anh! Rina gắp cho anh miếng đùi. -Cảm ơn em, em cũng ăn đi. -Dạ vâng. (nhỏ nhẹ)
-Anh với giùm em cái khăn giấy với! Em cảm ơn ạ! -Anh ơi đĩa xúc xích hơi xa quá, anh gắp cho em với. Em xin ạ!
Suốt bữa ăn, bả chẳng để ý gì đến Etwal, chăm chăm bắt chuyện Thomas. Thói mê trai tiềm ẩn đc dịp bộc phát hết công suất, anh ấy cũng ko ngại mà hỏi han về cổ. Thấy họ cứ anh anh em em thân mật quá thành ra mình là người thừa, Etwal thoáng chút hụt hẫng nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân. /Chắc chị Rina đã thích anh ấy rồi. Mình cũng nên mừng cho họ chứ nhỉ. Nghĩ là vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm xúc kỳ lạ nào đó, ko thoải mái, nó cũng ko lý giải đc tại sao. Thomas cũng thường xuyên gắp đồ ăn cho cậu khiến Rina ghen tỵ, ném ánh mắt ko mấy thiện cảm về nó. /Chết thật, mình cản trở chị ấy sao? Dùng xong bữa, họ đi xe ngựa tới sân thi đấu quốc gia. Sân này rất là rộng, thiết kế còn rộng hơn đấu trường La mã ở Roma ngày nay. Đây là nơi để tuyển chọn những nhẫn giả mạnh nhất, tổ chức mỗi 4 tháng một lần và đc bao phủ bởi phong ấn thần chú cực mạnh giúp các chiến binh sống sót nếu có gì chẳng may. Rất đông, hàng nghìn người trong thành phố Los Angeles đã có mặt. Nhiều người từ tờ mờ sáng đã đến trước hoặc thậm chí cắm trại qua đêm hòng chiếm đc chỗ ngồi tốt. May quá còn một chỗ trống nhỏ cách đó ko xa đủ cho 3 người. Etwal ngồi xuống trước, Thomas cũng tính ngồi cạnh nó mà Rina lại muốn ngồi giữa. Vậy là anh ko đc cạnh cậu, 2 người thoáng nhìn nhau cười buồn.
-Thưa quý vị khán giả, cảm ơn đã dành thời gian đến đấu trường tuyển chọn các tài năng - nhẫn giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá thực lực của từng cá nhân như thế nào nhé! Ko để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi!
Có tiếng kèn vỏ ốc ở đâu vọng lên. Lần lượt các nhẫn giả, nhìn ai cũng 6 múi, cũng cường tráng lại trẻ trung. Sự xuất hiện của bọn họ rất thu hút các cô gái tới xem, họ hô hào vang dội cả đấu trường. Bước lên là ba đội, 6 người, họ sẽ chiến đấu với nhau theo thể thức solo 1vs1 mỗi đội nhưng sẽ tiến hành trận đánh cùng nhau, 3 đội 1 lần, vạch sân đã đc ngăn cách bằng ma pháp để ko làm ảnh hưởng đến nhau. Cứ vậy, mọi người hò hét, cổ vũ ko ngớt, các đấu sĩ thì người lên, người xuống hạng. Rina cũng ko ngoại lệ, cô ấy hò hét cho những anh chàng điển trai, lại thừa nước ngây ngô, ko biết vô tình hay cố ý khoác lấy cánh tay Thomas. Anh giật mình, liếc nhanh mắt qua Etwal thì thấy cậu cũng cười trừ, có vẻ như ko đc vui lắm...
-Đã tới vòng cuối tuyển chọn danh hiệu cấp S cho ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, hiện nay sau hơn 15 cuộc đấu tay đôi liên tục loại trừ nhau như thế giờ đây chúng ta chỉ còn lại: Simon Anddd Ricardo !!!
Bước lên sàn đấu là Simon (nhẫn lôi giả), anh đã liên tiếp đánh bại 4 người khác và đã leo lên cấp A+ chỉ trong một buổi, thật là đáng nể. Còn lại là tuyển thủ Ricardo (nhẫn thủy giả), cũng đẳng cấp A+ , anh đã vượt qua 2 người khác để đến với trận đấu cuối cùng ở vòng loại công nhận cấp S này. Hai người cúi chào nhau, đã vào thế sẵn sàng. Trên khắp đấu trường, tiếng hò reo cổ vũ ko xuể, người thì " Anh Simon cố lên! " , người khác lại " Ricardo! đánh bại thằng cờ hó ấy đi, hú hú! ". ( đại loại là như vậy đó :P ) . Cùng với đó những vụ cá độ đang trở nên kịch tính và căng thẳng hơn bao giờ hết khi mà tiền đặt cọc ngày một cao.
-Tôi tuyên bố! bắt đầu trận đấu!!
Trọng tài đã phất cờ. Trên sân, hai tuyển thủ lao vào nhau như hổ đói vồ mồi, ban đầu họ dùng võ nghệ bản thân. Tuy nhiên khi thấy đối phương có vẻ ngang cơ thì ko thể xem thường mà bộc phát sức mạnh thiên bẩm. Khi Simon thi triển năng lực, mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, đã thấy sấm chớp.
Simon, hắn triệu hồi sức mạnh sấm sét, liên tục phóng về phía Ricardo những quả cầu điện thế mạnh mẽ.
-Xèo! Xèo!zzzz
Ricardo gặp khá nhiều bất lợi khi nguồn năng lực của anh có thể dẫn đc điện. Bức tường nước vừa dựng lên chống đỡ đã sôi sục, bốc hơi đi nhanh chóng, Ricardo phải vất vả lắm mới né đc những kỹ năng định hướng từ Simon.
-Tch!...kèo này tên kia lợi quá! chắc anh mất trắng số tiền mất - thomas. -Hì, em đã nói Simon sẽ thắng mà anh ko tin! - Rina, cô ấy vẫn khoác tay anh, bây giờ thì lợi dụng cả thời cơ ngả luôn đầu lên vai. Etwal chỉ khẽ nhìn họ, ko nói gì, nó tiếp tục xem trận đánh. Về phần Thomas, ko muốn Etwal hiểu lầm, anh muốn rời cô ta ra mà khổ nỗi ko đc. Thi thoảng giả vờ cử động vờ gãi ngứa để rụt tay ra mà ngay sau đó Rina liền khoác lại ngay. Anh thực sự bó tay với cổ. 2 người họ vừa đặt cược với một hội gần đó, anh cược Ricardo sẽ thắng còn Rina thì khăng khăng Simon.
-Thanh thủy kiếm xuất hiện trên tay Ricardo, anh ta lao tới Simon khá nhanh, cố gắng tránh đc nhiều đòn nhất có thể. Trong tình hình này thì ko thể sử dụng thủy khiên đc vì có cũng như ko. Khó nhất là dùng thủy thuật phải cực kỳ cẩn thận ko để nước dính vào người. Ricardo nhảy lên cao, dùng thủy kiếm công kích. Simon phóng ra nguồn điện thế cực lớn khiến cho địa hình xung quanh nhiễm từ. Điện thế đc khuyếch đại lên cực đại, xung quanh hắn bây giờ là lớp lá chắn electron, ko thể dùng thủy kiếm công kích đc, nó sẽ bị dẫn điện mất. Nhảy lùi lại, giờ chỉ còn cách tấn công từ xa, lấy bình nước đem theo bên hông, hất ra trước mặt. Những giọt nước nhỏ tung tóe dần biến thành những chiếc phi tiêu cực sắc lẹm nhưng khi chưa chạm đc vào Simon thì đã bốc hơi bởi dòng điện xung quanh ko khí và mặt đất quanh hắn quá lớn.
-Tch! Sao bây giờ? -Roẹt!zzz... -Kya!...a!... Ricardo bị một tia sét từ trên bầu trời đen giáng xuống, đó là hình phạt cho anh vì chỉ chăm chăm vào cơ thể Simon mà quên đi những đám mây tích điện phía trên. Tiến tới cái người vừa ngã xuống:
-Đầu hàng đi Ricardo! rõ ràng nguyên tố của tôi mạnh hơn anh. Còn ngoan cố thì tôi sẽ khiến anh phải nói lên đấy! nói xong Simon chưởng thêm cho anh ta một loạt xung điện vào bắp chân.
-A! A A A A!....
/Chết tiệt, mình thua sao? thầy đã kỳ vọng về mày Ricardo ah, vậy mà... Ráng gượng dậy nhưng chân đã bị tê liệt do sét đánh.
-Thưa quý vị khán giả! Ricardo đã ko ngồi dậy đc, sẽ ra sao đây nếu như ko thể vượt qua đc cơn bão của Simon? /B..Bão sao? phải rồi! Hừm, sao mình ko nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
-Anh ko có cửa thắng đâu, quyết định nhanh đi!.... Roẹt! roẹt!.. Trên tay Simon đã xuất hiện thêm một quả cầu sét nữa, anh ta đã muốn kết thúc rồi.
-Hừm...Surrender? Tôi ko bao giờ có cái khái niệm đó!
-??...hự!...Ọc! ọc!..ọc!... Còn đang ko biết tên kia nghĩ gì mà nói ra đc câu ấy, Simon bị một quả cầu nước từ đâu bay tới nuốt chửng, mắc kẹt bên trong.
-Anh có thấy gì vừa xảy ra ko Thomas? -Anh ko rõ lắm,... nhanh quá!
-Well, biết sao đây Simon, có vẻ anh cũng chưa trang bị đc kiến thức về thời tiết nhỉ?
Là từ trên bầu trời, cái bọng nước khổng lồ đó. Nhận ra rằng mây đen chứa một lượng hơi nước cực lớn, Ricardo đã dùng hết những gì có thể, ngưng tụ chúng lại ở nơi xa nhất. Đòn bất ngờ đấy khiến Simon ko lường trước đc và hậu quả là hắn đang phải nín thở và bị giữ lơ lửng trong khối cầu nước mưa.
-Anh ko dùng kỹ năng đc nữa đâu Simon, nếu dám thì chính anh cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng đấy!
-Wow! Ricardo của chúng ta đã lật ngược đc thế cờ, giờ đây chiến thắng chỉ có thể thuộc về anh mà thôi!
Simon ko cách nào thoát ra khỏi đc cầu nước đành nhận thua, Ricardo chiến thắng và nhận đc huy hiệu danh giá: nhẫn giả ưu tú - cấp S!
Cả đấu trường như đc dịp hò hét, la ói, đánh đấm. Riêng Thomas thì lời một vốn lớn. Hôm đó trời mưa tầm tã do kết quả của hai lão kia, báo hại 3 người bị kẹt lại nơi đó cả buổi vì ko có hàng nào bán ô dù gần đấy.
|
Mới mấy tập đầu mà Eric đã cưới vợ còn có con nửa , tội nghiệp Etwal quá à TT.TT
|