Tội Đồ Búp Bê - Kẻ Thực Hiện Điều Ước
|
|
Song Opening: Nevereverland Câu chuyện kể rằng ở một thành phố nọ được mệnh danh là vương quốc đồ chơi, bởi vì ở đây mọi người đều biết đến xưởng sản xuất đồ chơi lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố, những con búp bê được xuất khẩu sang nước ngoài đem về thu nhập cho đa phần người dân nơi này, nhưng những con búp bê này thuộc dạng quý tộc nên không phải ai cũng có, nó được coi là một món đồ chơi sa xỉ nhất nhì trong khu phố, búp bê có đủ chủng loại từ kiểu tóc, màu mắt đến hình dáng đều được thiết kế rất tỉ mỉ do một tay nghệ nhân vô danh làm ra, rồi một ngày kia bất ngờ xưởng sản xuất đồ chơi xảy ra một thảm họa chỉ trong một đêm tất cả đều bị cháy rụi, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại rất lớn đến kinh phí của xưởng cũng như đã cướp đi 13 mạng người và làm 20 người bị thương, có điều kì lạ cũng vào thời điểm này một năm sau đó xưởng đồ chơi đã tung ra thị trường 1 dòng búp bê có tên là volka elic, đặc biệt dòng búp bê này có mẫu thiết kế rất giống con người từ trước đến nay mà mọi người thấy, thu về hơn trăm triệu đồng không dừng lại nó còn phát sinh lãi cực kì cao trong vòng một tuần, không ai biết nguyên nhân vì sao xưởng có thể lội ngược dòng để trở lại thời hoàng kim như xưa, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn ông chủ xưởng đồ chơi đột ngột thông báo giải thể xưởng trong lúc đang phát triển tốt trở lại thì con trai duy nhất của ông đã mất sau đó, kèm theo đó là lệnh thu hồi dòng búp bê vừa tung ra đồng thời số còn lại sẽ bị tiêu hủy, từ đó thành phố cũng lâm vào khủng hoảng kinh tế và dần suy tàn theo năm tháng cho đến khi không còn ai biết về nó nữa… - Vậy nó có phải là con búp bê trong câu chuyện này không anh? Thiên Di chỉ tay về phía con búp bê mà Thiên Du để ở đầu giường, cuộc gặp gỡ tình cờ này của cậu và con búp bê xảy ra trong một chuyến đi chơi dã ngoại với gia đình cùng cô em gái ở khu rừng Bạch Đàn nằm phía xa ngoài ngoại ô thành phố, lần đó cậu đã nhặt được nó ở bãi phế thải mà người dân đã cấm ra vào nhưng cái gì càng không cho thì cậu lại càng muốn vào cho nên cậu đã lẻn vào đó để tham quan, rồi cậu đã thấy một con búp bê nằm ở cạnh một gốc cây bên bờ hồ trong thể trạng lấm bẩn dơ dáy quần áo sọc sệt nhưng nhìn kĩ thì nó rất đẹp, cậu đã rất khổ sở để vác nó về vì không hiểu sao nó rất nặng đối với cậu, nhưng cậu đã không biết rằng chính mình đã kích hoạt linh khí của búp bê cho nên nó mới nặng như vậy, có một thắc mắc là sau nhiều năm nơi đây đã không còn là bãi phế năm xưa mà nó đã trở nên đẹp một cách lạ lùng của khu rừng nguyên sơ, từ ngày cậu đem nó về cuộc sống của cậu bắt đầu bị đảo lộn tất cả cho nên cậu vẫn còn nghi ngờ về điềm báo xui xẻo mà mọi người vẫn đồn thực hư về những con búp bê này. - Anh cũng không biết nữa, vì không có một tài liệu nào nói về búp bê ngoài cuốn sách này. - Vậy cuốn sách anh lấy ở đâu ra vậy? - Từ một cửa hàng đồ cũ gần một viện bảo tàng đó em, nhưng anh nghĩ nó không tới mức nghiêm trọng vậy đâu? Cậu làm gì tin những lời đồn đó vì chúng chả có tính khả thi gì hết, điều mà cô em gái lo lắng cho cậu là bằng thừa mất rồi, nhưng cậu vẫn chiều lòng cô em gái là hứa cuối tuần này sẽ dẫn nhỏ tới tiệm đó để kiểm chứng, cậu thắc mắc tại sao trên mạng chỉ có những lời đồn hay đại loại là điềm báo xấu xa về búp bê mà lại không có tài liệu gì về chúng, cho nên ngày qua ngày cậu vẫn hay tâm sự nói chuyện với búp bê như một người bạn của mình, bởi lẽ gia đình cậu đang sống mọi người đều xem thường cậu do xuất thân của cậu là con của vợ lẽ, suốt ngày chỉ ăn với học cậu chả phải làm gì hết vì nhà bố rất giàu như những quý tộc thời xưa vậy, nề nếp cùng những quy tắc trong nhà cậu đều phải chấp hành tuân thủ không được sai phạm bất kì một thứ gì, nhiều lúc nó gây áp lực rất nặng nề đối với cậu khiến cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mõi chán nản, còn đi học thì bạn bè cũng không chơi với cậu bởi vì họ không phải thuộc tầng lớp như cậu nên họ nghĩ sẽ khó để có thể nói chuyện thoải mái như những người bạn gia cảnh bình thường, cậu chỉ có những cuốn sách và con búp bê để bầu bạn chứ không cậu sẽ trở thành đứa trẻ vô cảm mất, nhưng chưa bao giờ cậu than trách cho số phận của mình hết vì cậu luôn biết chấp nhận những gì mình đang có, gần đến sát ngày mà cậu hứa với cô em gái thì dường như đã không còn ai nhớ về lời hứa ấy, thời gian tiếp tục trôi đi cho đến một năm sau ngày cậu đem con búp bê về thì kỉ niệm cậu gắn bó với nó thật nhiều, búp bê cũng đã cùng cậu phải chứng kiến bao nhiêu đổi thay trong ngôi nhà này nên cảm xúc cũng dần được hình thành, đổi lại mọi người đã dần không còn nhớ gì về sự tồn tại của búp bê cũng như sự hiện diện của cậu trong nhà, mỗi lần nói chuyện với họ cậu có cảm giác họ đã quên dần những kỉ niệm của cậu với họ mà không thể giải thích được, cho đến một ngày khi cậu đang thay đồ cho con búp bê thì tự nhiên nó chớp mắt với cậu, lúc đầu cậu nghĩ mình bị hoa mắt cho nên vẫn tiếp tục làm thì một cánh tay của con búp bê đưa lên chạm vào gương mặt của cậu thì lúc này cậu mới hét toáng lên trong lo sợ. - Cậu chủ…sợ…tôi sao… - Mi biết nói sao búp bê, có thật là ngươi đang nói chuyện với ta không? - Phải nếu như tôi làm cậu sợ thì tôi sẽ không nói nữa… Thiên Du lấy tay tự vẹo lên má mình để biết đây không phải là ảo giác, rồi cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi mới lấy lại bình tĩnh. - Không chỉ là ta nghĩ mi là đồ chơi thì làm gì biết nói, đây có phải truyện cổ tích đâu mà có phép màu. - Cảm ơn cậu chủ trong thời gian qua đã chăm sóc tôi, cậu có muốn ước điều gì không? - Ước? mi có thể ban điều ước cho ta được sao có thật không vậy? - Tôi đã nói chuyện được cậu còn không tin tôi sao? - Không không để ta suy nghĩ đã… Tất cả những gì mà cậu và búp bê nói làm cậu nghĩ đây vẫn là mơ, điều ước thì cậu có rất nhiều điều cậu muốn ước lắm nhưng không biết phải lựa chọn cái nào hết, cậu muốn ước cuộc sống hiện tại bớt nặng nề hơn cậu ước ba cậu có thể sống lại cậu ước bạn bè không xa lánh cậu nữa..v..v… nhiều rất nhiều điều cậu muốn nhưng không biết búp bê có làm được không nữa, thỉnh thoảng cậu quay sang nhìn búp bê thì đầu nó cứ lắc qua lắc lại khiến cậu có chút lo sợ vì điều này, nhưng những gì đang diễn ra trong phòng cậu thì không phải là mơ đâu cho nên cậu đã tạm tin là nó có thật, cậu nghĩ tạm thời mình cần tìm hiểu về nó trước đã lỡ như điều ước nó kèm theo một lời đề nghị hay đánh đổi cái gì đó thì cậu đâu có đủ sức để gánh vác chuyện này. - Bây giờ ta chưa nghĩ ra để khi nào có ta sẽ nói với mi được không? - Dạ được thưa cậu chủ ! - Mà cho ta hỏi mi một chút được không? - Được… - Có phải mi đã làm cho mọi người trong nhà này quên dần về ta phải không? - Phải ! - Vậy mi có thể làm họ nhớ ra lại ta được không, chứ ta không muốn đến một lúc nào đó bị đuổi ra khỏi nhà không lý do? - Vậy hãy lập giao ước với tôi đi, tất cả những gì cậu muốn tôi sẽ đều đáp ứng? - Giao ước là như thế nào ta không biết, mà tại sao mi lại muốn lập giao ước với ta? - Bởi vì tôi đã chán phải ngồi yên một chỗ rồi, giao ước nghĩa là cậu phải trao linh hồn cậu cho tôi đổi lại tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình? - Trời con người không có linh hồn thì làm sao mà sống, ta còn yêu đời lắm chưa muốn chết? - Tôi đã đồng ý cho cậu mượn sức mạnh thì cậu làm sao chết được, chỉ khi nào cậu tự chết đi thì tôi sẽ lấy đi linh hồn của cậu thôi. - Thì ra là vậy, thôi được ta đồng ý… Sau khi lập giao ước búp bê bắt cậu phải chọn một vật gì đó hoặc là một điểm nào đó trên cơ thể cậu để làm phong ấn sức mạnh của búp bê, nhất thời chưa nghĩ ra cái gì hay nên cậu đã chọn đại một quyển sách để giam giữ sức mạnh, cuốn sách tự động thu nhỏ lại rồi biến thành một chiếc nhẫn có đính sách phía trên được đeo vào ngón áp út của cậu, rồi sau đó búp bê đã tự động biến thành một cậu nhóc nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, và thế là từ đây mọi chuyện thật sự bắt đầu cho những tình cảm chớm nở xen kẽ những rắc rối liên tục đến với cậu.
|
Chap 1: Đâu Phải Làm Osin Từ bây giờ mọi việc cậu làm đều có búp bê âm thầm giúp đỡ nhưng cậu không hề ỷ nại vào nó vì cậu sợ mọi người sẽ phát hiện, hôm nay cuối tuần nên em gái cậu đến nhà chơi và sẽ ở lại dùng bữa, bình thường cậu sẽ không để búp bê hiện nguyên hình mà chỉ yêu cầu nó ở hình dạng búp bê mà thôi, công việc hàng ngày của cậu là sáng dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng và đi học nhưng bây giờ thì đã có người gọi cậu dậy rồi giúp cậu vệ sinh trong 5s với một cái búng tay, cậu vẫn chưa biết hết khả năng thật sự của búp bê cho nên cậu vẫn chưa làm gì quá khó, đang dùng bữa thì cậu cảm thấy hơi chóng mặt buồn nôn cho nên đã đi lên phòng, cô em gái đã đưa cậu về phòng rồi sẵn tiện ở lại phòng chơi với cậu luôn, con búp bê nó nhìn hai người nói chuyện vui vẻ cảm thấy chướng mắt liền chớp mắt một cái làm cho cái gối bên cánh tay phải của cậu bay thẳng vô người cô em gái, biết là trò đùa giỡn của búp bê nên cậu đã liếc nhìn sang nó nhưng vẫn không có động tĩnh gì, được một lúc Thiên Di lại kêu đói mà mới vừa ăn xong tức thì nên cậu nghĩ cô nhỏ lại nhõng nhẻo rồi, nhưng người cậu đang cảm thấy hơi mệt nên chẳng còn cách nào khác là nhờ búp bê đem lên hộ nhưng khổ nỗi nó không chịu nghe lời cậu, bỗng dưng Di nhìn thấy con búp bê ở đằng đó nên đã tiến lại gần mà không hề có kí ức gì về nó trước đây. - Anh hai mới mua hả sao hồi giờ em không thấy con này? - À ừ… Cậu không nghĩ là cả em gái mình cũng không nhận ra con búp bê này luôn thiệt sao, thế thì nguyên nhân gì mà mọi người có thể quên đi nó một cách vô tình như vậy… - Công nhận đẹp như người thật ấy, em không nghĩ nó là búp bê bình thường đâu mà chắc mắc tiền lắm? - Ủa mà em hết đói rồi sao anh cứ nghĩ là em sắp chết tới nơi rồi ấy? - Ơ anh này… Cô bé phụng má cau có quay lại lườm xéo anh mình rồi sau đó nhất quyết đòi đem búp bê về chơi, sở dĩ cô em không ở với cậu là cũng một phần do gia đình bố quá khắc khe thứ hai là mẹ cô lo cho ông bà ngoại ở nhà buồn không có cháu nên đã cho em nó về ở đấy, nhưng bất đắc dĩ cậu phải giữ con búp bê lại vì không muốn cô em phát hiện ra bí mật kinh hoàng đằng sau con búp bê, cậu tiến lại gần cầm tay con búp bê lên trong vô thức cậu đã truyền suy nghĩ của mình sang cho nó biết là cậu muốn nó mang đồ ăn lên đây với điều kiện là sẽ giữ nó lại còn không sẽ để nó ra đi theo con bé kia, tuy là búp bê không sợ cậu nhưng nghĩ cảnh mình theo con nhỏ kia về thì không biết mình còn nguyên vẹn như bây giờ không nên nó đành chấp nhận lời vô điều kiện. - Tôi không phải osin của cậu nhé, chỉ lần này tôi giúp cậu thôi đấy ! - Biết rồi mà… Con búp bê truyền suy nghĩ lại cho cậu và được câu trả lời không mấy hài lòng, ngay sau đó thì tức khắc trên bàn xuất hiện các món ăn dưới nhà đã để trong trạng bếp, cô bé ngạc nhiên vì sao anh hai đi nhanh vậy vì vừa mới thấy đi ra ngoài đã vô lại rồi, hai anh em tiếp tục nói chuyện thì lần này cô bé kể cho cậu nghe chuyện ở trường của nhỏ có một bạn tên là Mi rất dễ thương, cô bé ấy thông minh tuyệt sắc ai ai cũng ganh tị nên nhỏ cảm thấy hơi tuổi thân vì không được như người ta, vốn dĩ cuộc sống của cậu cũng phải là của con bé nhưng trớ trêu là nhà bố không cho nhỏ một cái gì hết, cậu lại phải an ủi và hứa sẽ dẫn con bé đi mua quần áo đẹp để không phải thua kém người ta, nhưng số tiền tiết kiệm của cậu hàng ngày mẹ cậu cho còn không đủ để tiêu sài thì làm sao có thể mua được đây, nghĩ tới nghĩ lui cậu lại quay sang nhờ vả con búp bê lần nữa rồi nó cũng đồng ý giúp cậu, mỗi lần như thế người cậu lại mất sức đi nhiều hơn mà chả hiểu tại sao cho đến khi con bé ra khỏi phòng để xuống nhà khoe với mẹ là anh hai mua đồ tặng nó thì cậu mới được thoát thân. - Nè có phải ngươi đã làm gì ta phải không, sao người ta mệt quá vậy? - Đó là do cậu chủ sử dụng tôi quá tùy tiện, cậu nên nhớ mỗi lần tôi thi triển phép sẽ cần một lượng linh khí của chủ nhân đấy? - Sao ngươi không nói sớm, mà ngươi có thể cho ta biết những phép cao hơn ngoài khả năng thực hiện điều ước không? - Đó là điều cấm kị tôi không thể tiết lộ cho chủ nhân được, thôi tôi mệt rồi chào cậu… Nói đoạn con búp bê nó tắt ngấm im lìm thân xác mất đi màu sắc sức sống mà nhìn chỉ như con búp bê bình thường, từ khi con búp bê bắt đầu nói chuyện với cậu thì cậu luôn có cảm giác con búp bê nó rất ghét con người thì phải, sỡ dĩ cậu nghĩ như vậy vì nó không bao giờ nói chuyện quá lâu với cậu rồi còn rất kiệm lời trong từng câu nói, cảm thấy con búp bê này còn quá lạnh lùng hơn cả chính cậu nữa thật không biết phải làm sao để hòa hợp với nó khi mà mình ngày nào cũng phải đối mặt với nó đâu thể xem là người dưng được, đến tối trong không gian vắng lặng chỉ còn mình cậu trên bàn ăn rộng lớn không một bóng người, người lớn thật quá nhẫn tâm khi không hề để ý đến suy nghĩ của cậu mà chỉ lo cho công việc của họ, nhưng cậu còn quá nhỏ thì làm sao có thể can thiệp được vào cuộc sống riêng tư của người vốn là người thân của cậu đây, ăn một mình quen rồi chỉ khác là hôm nay có thêm con búp bê nên cậu đã tự ý đem đồ ăn lên phòng ăn mà không được sự cho phép của người lớn, mặc kệ cậu không quan tâm tới họ mà chỉ ăn rồi đọc sách trong phòng cho đỡ buồn, ăn xong cậu lại sai con búp bê chuyển đống chén bát này xuống bếp như thường lệ vậy, đang đọc sách thì cậu bỗng dưng nhớ tới hình dáng lúc con búp bê nó hiện nguyên hình rất là mê mị, nên cậu đã yêu cầu nó hiện nguyên hình lên để cho cậu ngắm một lúc nữa nhưng búp bê đã từ chối lời đề nghị của cậu, thiết nghĩ nó còn quá khó khăn đối với cậu nhưng chả hiểu sao lại như vậy. - Mi có ghét ta không búp bê? - Không - Vậy tại sao ngươi cứ từ chối lời đề nghị của ta hoài vậy? - Vì tôi không thích tiếp xúc với con người chỉ vậy thôi. - Không thích con người mà lại lập giao ước với ta là sao nhỉ? - Đó là vì mục đích cá nhân của tôi, nếu như cậu chủ không sợ tôi sẽ nói cho cậu biết lý do vì sao tôi muốn lập giao ước? - Được thôi ngươi cứ nói đi ta cũng đang thắc mắc đây, mà sao ta phải sợ ngươi nhỉ? Tuy nói vậy chứ trong lòng cậu đang rất lo sợ không biết nó có giết mình vì mục đích của nó không… - Tôi được tạo ra là để chiếm đoạt linh hồn con người và hút sạch sinh khí để họ chết dần chết mòn theo năm tháng? - Nhưng ta nghĩ ngươi không có độc ác như người ta nói, bởi vì ngươi đã không giết ta mà còn biết cảm ơn nữa? - Có lẽ chưa phải lúc thôi vì bản tính tâm ma của tôi nó sẽ trỗi dậy và nuốt chững tất cả những gì nó nắm giữ. - Nghĩ đi nghĩ lại thì ngươi cũng thật đáng sợ mà ta thì không ghét ngươi cho nên ta vẫn sẽ ở bên ngươi thôi? - Tại sao? - Chuyện đó ngươi không cần biết chỉ cần giúp ta khi ta cần là được rồi. Có lẽ cậu đã bị mê hoặc bởi hình dáng con người của búp bê mất rồi cho nên đã không đắn đo khi làm như thế, hơn nữa bây giờ cậu cũng không có gì đáng luyến tiếc ở nơi này khi mà mọi người không có đối xử cậu như con người, do nói chuyện với búp bê quá lâu nên nó đã hút mất phần năng lượng cuối ngày của cậu làm cậu gục luôn trên giường không hay biết gì, có lẽ sự liều mạng của cậu cho một điều mới lạ thú vị không có ở đời thực này thì không phải không có lý nhưng lý do thật sự là gì thì cậu vẫn chưa hiểu rõ, có lẽ thời gian ở bên búp bê quá lâu đã làm cậu không thể rời xa nó như một báu vật duy nhất mà cậu có, cho nên bây giờ nó có xấu xa thì cậu cũng không thể bỏ rơi nó được mà chỉ biết chấp nhận nó như vậy thôi.
|
- hút linh khí == hơi ghê ghê nha Z :s
|
Chap 2: Thần Đồng Xuất Hiện Hôm nay cậu quyết định mang theo con búp bê đi học vì mọi lần để nó ở nhà cảm thấy không an tâm lắm, mất công mấy người hầu dọn phòng nhìn thấy lại tưởng đồ linh tinh mà đem đi giặt hay cất đi đâu đó thì hỏng hết, lên tới trường vẫn như mọi khi các bạn luôn nhìn cậu bằng một con mắt kì lạ không được bình thường cho lắm, ai cũng có bạn bè xung quanh để nói chuyện còn cậu thì không có ai chỉ độc thân một mình độc bước vào lớp, rồi về đúng vị trí cũ mà cậu hay ngồi đó là cạnh một chiếc cửa sổ có thể nhìn ra sân trường đầy nắng, tiết học đầu tiên là môn toán do thầy Mã Sinh dạy nên cậu không mấy hứng thú, đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì bỗng có 1 cục phấn bay thẳng vô đầu thì ra là thầy giáo ném, các bạn trong lớp thi nhau cười nhưng cậu cứ mặc kệ coi như không thấy và tiếp tục đọc bài, tuy là nhìn ra ngoài nhưng cậu nghe rất rõ bài thầy giảng nên biết chỗ để đọc, thấy cả lớp còn ồn ào thế là thầy bắt cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra mà vì hôm qua cậu ăn xong chưa kịp học bài đã gục ngủ tới sáng mất rồi nên giờ trong đầu vẫn chưa có chữ gì hết, bí quá cậu nhờ con búp bê quay phao kết quả vô bài điều này mà bị phát hiện là nặng hơn cả tội gian lận nữa đó, tiếc thay con búp bê nó không chịu giúp cậu nên chẳng còn cách nào khác cậu phải dùng chiêu lần trước, rồi thì nó cũng chịu giúp mà cái khó là nó không biết phải sao chép bài của ai trong lớp nên cần cậu chỉ định, nhìn tới nhìn lui thì chỉ có thằng Dương Mãnh là nó học được nhất môn này trong lớp, quyết định chọn hắn nên cậu đã bảo búp bê sao chép bài của hắn vô bài của cậu, trớ trêu hôm nay hắn cũng không học bài hay sao nên lúc sao chép về chỉ được phân nữa mà nhìn sơ cũng biết là không đúng hết, tiếp tục cậu nhờ nó chép bài của Nhã Kỳ đứng thứ hai về môn toán trong lớp, con búp bê nó chơi ác cậu khi mà bê nguyên si bài của người ta vào mà không chỉnh sửa chữ, đơn giản búp bê không có khả năng đảo chữ viết nên cậu đành phải ngồi ghi chép lại một lần nữa, đây là bài kiểm tra 15 phút nên cậu sẽ được biết điểm ngay sau đó thôi, cả lớp ai ai cũng lo cắm cúi làm bài chỉ có cậu với Nhã Kỳ là ngồi chơi xơi nước khiến cho tên Dương Mãnh cũng thấy làm lạ vì nó biết cậu đâu có giỏi môn này, hắn cứ quay xuống nhìn đăm đăm vào cậu rồi tỏ vẻ khinh khỉnh như là thể hắn biết cậu đang gian lận, đến gần cuối giờ làm bài tự dưng hắn ném xuống cho cậu một mảnh giấy trong đó ghi là “ nếu bây giờ mày không xé bài tí nữa tao sẽ cho mày biết tay “ một lời đe dọa trắng trợn giữa ban ngày với cậu, tuy có đôi chút sợ nhưng ai rảnh đâu tự không đi xé bài của mình bao giờ cho nên cậu cứ mặc kệ lời của hắn rồi nộp bài bình thường như các bạn, thế là hắn ngồi ở dưới nhìn cậu cay cú cứ hậm hực lườm cậu đợi đến lúc cậu bước ra khỏi lớp thì hắn cũng đi theo, cậu đang đi trên dọc hành lang của lớp để đi tới thư viện để đọc sách thì bất ngờ từ phía sau có cánh tay xô cho cậu ngã xuống đất, cũng may kịp chống tay nên cái mặt của cậu còn nguyên vẹn nhưng linh tinh mách bảo cậu đã biết đó là ai, quay lại nhìn hắn đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, học ở đây đã khổ sở rồi còn gặp loại người thế này nữa thì biết sống làm sao, cậu đang định đứng dậy thì hắn lại tiếp tục đạp thêm cái nữa cho cậu té bò lăn ra mà đau đớn. - Này vừa phải thôi tôi không có gây sự với cậu nha? - À há còn chưa ăn đập chưa biết sợ mà, sao tao bảo mày không làm hả thằng ranh con? - Mắc mớ gì tôi phải làm… Trong đầu cậu đang cố gắng truyền suy nghĩ cho con búp bê để cầu cứu nó nhưng lực bất toàn tâm rằng nó không hồi đáp lại, còn hắn thì tiếp tục hành hạ cậu cho tới chết cứ hết cú đấm này tới cú đấm khác liên hồi bay vào mặt cậu không thương tiếc, nước mắt máu miệng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cậu mà như vô tình làm xấu đi hình ảnh thường ngày của cậu mất rồi, nuốt cục tức vào trong bụng cậu như muốn nổ tung với việc kháng cự thì lại bị hắn nắm lấy cánh tay vừa vụt lên của cậu hất mạnh xuống làm cậu văng qua bên cạnh, hắn tiến một bước cậu lại lùi lếch ra sau một chút cho tới khi chạm vách tường thì cậu hết đường chạy, suy nghĩ cuối cùng trong cậu đó là nếu như hôm nay có chết dưới tay hắn thì có làm ma cậu cũng sẽ không tha cho hắn đâu, do hắn đang hăm he chăm chú vào cậu nên không để ý rằng có một luồng khí đen vụt qua ra sau hắn rồi lao lên trước mặt chụp lấy cánh tay của hắn khi hắn đang tính quất xuống mặt cậu. - Mày là thằng nào… - Ta tưởng ngươi không cần ta nữa rồi chứ? Thì ra búp bê nó đã hiện nguyên hình ngay đòn chí mạng của tên Dương Mãnh khiến cậu khá bất ngờ, nhưng ngay lập tức có một sóng suy nghĩ mạnh mẽ của búp bê yêu cầu cậu ra quyết định ngay cần làm gì hắn trong 2s tới nếu không nó sẽ bị biến mất vì cậu đang yếu đi, nó bảo với cậu rằng mỗi lần nó hiện nguyên hình sẽ tốn rất nhiều năng lượng cho nên việc sử dụng này rất nguy hiểm cho tính mạng của cậu, nhưng hiện tại thì nó vẫn còn trụ lại ở đó mà trong khi cậu vừa mới bị đánh tả tơi là đủ biết khả năng của cậu cũng không phải tầm thường, cậu ra lệnh cho búp bê làm hắn bất tỉnh bằng cú đánh vào gáy sau đầu ngay lập tức nó thực hiện trong chớp nhoáng khiến Dương Mãnh cũng không kịp thấy cái gì vừa diễn ra mà bất tĩnh nhân sự ngã xuống, nghe tiếng động lạ cùng với âm thanh la hét thất thanh nên các bạn trong lớp bên cạnh chạy ra xem thì chúng nó lại hét thêm một lần nữa khi nhìn thấy cái người đang đứng trên hai cái xác không hồn nằm dưới đất kia. - Trời ơi…đẹp trai quá mất… Sau đó các con nhỏ lao tới như tên lửa không phanh bao vây quanh con búp bê của cậu… - Anh tên gì sao hồi giờ em chưa thấy, da anh nhìn thích thật cứ như búp bê ấy ! - Anh mới chuyển tới trường này phải không, hay là diễn viên quảng cáo chương trình nào hả anh? - Anh chụp chung với em một kiểu được không, sao anh đẹp như người mẫu vậy hả trời? Các câu hỏi cứ liên tục dồn dập đè lên búp bê cứ một anh hai anh gọi anh liên tục, nhưng mà nó không thể một lúc tiếp nhận các câu nói này bởi vì nó không phải con người, lập tức chúng được truyền hết qua cho cậu nên đầu cậu bắt đầu rối tung lên vì đau, chưa hết tất cả những cái chạm tay vào người búp bê cũng vô tình lấy đi một phần kí ức của các cô bé đó truyền sang cho cậu khiến cậu như muốn nổ tung với những hình ảnh tối kị ám ảnh đến khiếp sợ, vì đa phần đó là những kí ức bị lãng quên do một cú sốc hay một nỗi đau mất mát nào đó để lại trong lòng họ và búp bê đã đào bới chúng một cách nhẫn tâm, không chịu nổi cơn dày vò tinh thần này nữa cậu hét ầm lên “ tránh ra !!! “ khi các bạn kia quay sang nhìn cậu thì cậu liền liều mạng chạy vụt qua đám đông lao thẳng xuống dưới cầu thang hướng về phía nhà vệ sinh nam, cấm đầu cấm cổ chạy vào trong phi tới cánh cửa cuối dãy rồi cậu đóng cửa ngồi xuống cái bệ bồn thở phì phò, mà từ nãy giờ cậu cảm thấy mình cứ như siêu nhân lao nhanh với vận tốc ma sát trên giây vèo vèo như cơn gió không để lại dấu vết, cho đến khi cậu giật mình nhận ra đây không phải mình ở trong chiếc gương bên ngoài lúc cậu rón rén đi ra để xem có ai không, cậu đang cố gắng nhớ lại sâu chuỗi sự việc vừa xảy ra vì sao mình lại thành ra thế này, cậu nhớ lúc đó mình đã hét rồi chạy về phía của búp bê mà sao lại có thể xuyên qua được ta, bây giờ cậu mới nhận ra là mình đã hợp nhất với búp bê thành một rồi có điều sao khả năng này búp bê chưa bao giờ nói với cậu, và sau đó thì đột ngột cậu ngã gục xĩu ngay tại chỗ không hay biết gì đến lúc tỉnh lại thì cậu thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, người cậu đang trong tình trạng kiệt sức mệt mỏi uể oải không thể tả được, đến ngay cả cô y tá cũng hơi ngạc nhiên khi bắt mạch cho cậu và thấy nhịp đập nhanh không đều lượng máu chảy khá nhanh bao gồm chấn thương nội cùng một số biểu hiện của bệnh thiếu hụt calo trầm trọng, nên các cô đang cho cậu truyền nước gấp để lấy lại sức nhưng nguyên nhân vì sao cậu bị vậy thì các cô chỉ phỏng đoán tác động do mất ngủ vận động quá sức cho phép, bây giờ cậu mới thấy được tác hại của khả năng nhập xác nó nghiêm trọng đến mức này, thảo nào con búp bê nó không chịu nói cho cậu biết những phép cao hơn bình thường, nằm truyền nước hơn một tiếng đồng hồ thì bỗng có một bạn nữ đi vào chỗ của cậu, ánh mắt nhìn cậu với vẻ cầu khẩn rất tha thiết như có chuyện gì đó muốn nhờ cậu giúp bằng bất cứ giá nào. - Cậu tên là Thiên Du phải không tôi có việc muốn nhờ cậu giúp? - Sao bạn biết tên tôi mà tôi thì có thể giúp được gì cho bạn? - Tôi cầu xin cậu có thể giúp tôi tìm cậu con trai khi nãy về giúp tôi được không? - Ý cô là ai? Cậu giả vờ như không biết để bao che thân phận của con búp bê nhưng khổ nổi cô ấy không dễ dàng bỏ qua… - Có người đã nói rằng nếu tôi gặp được người tên Thiên Du thì cậu ta sẽ giúp tôi tìm được người đó? Câu nói khó hiểu của cô gái càng lúc làm cậu cảm thấy mơ hồ hơn và không biết ý đồ của cô ta là gì… - Cậu nói gì tôi không hiểu, ai nói cậu tôi sẽ tìm được người đó mà người đó có liên quan gì đến cô? - Nếu không tìm được anh ta có thể năm sau gia đình tôi sẽ gặp tai họa chết chóc… - Ai nói với cô như vậy? - Đó là một bà lão lang thang ngoài đường nhưng tôi tin bà ấy vì bà đã tiên đoán tôi sẽ được chứng kiến sự việc hôm nay? Không biết cô ấy đang ám chỉ điều gì nhưng có lẽ có gì đó không đúng ở đây thì phải… - Mà cô đã thấy được gì rồi, tôi nghĩ cô… - Tôi thấy cậu đã chạy xuyên… Cậu vội bịch miệng cô ấy lại khi có người đi vào đó là thầy Mã Sinh và cô Nhật Oanh đi vào, một là hỏi thăm cậu hai là khen cậu vừa đạt điểm tối đa bài kiểm tra vừa rồi, thầy không thể tin được là cậu đã có thể vượt lên một cách ngoạn mục như vậy dù là trước giờ cậu không hề giỏi toán, vì cậu đang truyền nước nên hôm nay không cần học nữa mà có thể về nhà sau khi truyền xong, còn cô gái khi nãy cũng đã mất hút một cách kì lạ mà cậu không thể tìm được trong trường học, nhưng cậu cần phải suy nghĩ lại chuyện khi nãy cô ấy nói nếu như đúng đó là búp bê thì cậu ta có thể cứu sống gia đình cô ấy sao, còn bây giờ cậu cần tìm hiểu rõ hơn về khả năng của búp bê nên cậu đã triệu hồi nó ngay lập tức dù cơ thể vừa mới phục hồi xong, cậu cảm ơn vì nó đã cứu cậu thoát nạn nhưng nó thì không hề quan tâm chuyện đó mà chỉ nói là nếu để cậu thành ma thì nó không thể lấy hồn của cậu được, đúng thật là con búp bê nó quá tàn nhẫn với cậu khi nói như thế mà cũng đúng không có sai, hiện tại cậu đang muốn biết về khả năng nhập xác có tác dụng gì thôi nên búp bê đã nói cho cậu biết, rằng khi nhập vào làm một cậu sẽ trở nên phi thường mà con người bình thường không làm được nhưng tác dụng phụ đó là nó sẽ chiếm giữ linh hồn cậu cho tới khi được giải thể, nếu để quá lâu cậu sẽ bị nuốt chửng linh hồn và trở thành nô lệ của quỷ, còn chuyện của cô gái kia cậu không hề kể cho búp bê nghe vì cậu sợ nó sẽ ảnh hưởng đến búp bê nếu như đó là một chiêu trò dụ búp bê ra ngoài, đang nói chuyện thì cô hầu bước vào phòng cậu bảo với cậu là mẹ cậu đã về và muốn gặp cậu, lúc bước vào phòng cậu khá bất ngờ khi thấy cô gái ở trường mà đã nhờ cậu giúp đang đứng trước mặt mình, tự dưng người cậu lạnh hết sống lưng rồi bất chợt ánh mắt của cô ấy nhìn cậu với vẻ xa lạ không hề quen biết, cậu cần giải đáp thắc mắc là tại sao cô ta lại ở đây và mẹ cậu gọi cậu xuống gặp cô ta để làm gì, cảm giác có điều chẳng lành sắp xảy ra nên cậu đang chuẩn bị tinh thần để đối phó ngay khi có biến.
|
|