Chap1 Cuộc sống chẳng ai dám nói trước điều gì. Thế gian vẫn có câu người tính không bằng trời tính. Hôm nay có ai dám nói Biện thị quyền lực bậc nhất Châu Á sẽ phá sản, vậy mà ngày hôm sau tất cả các báo kinh tế uy tín đều đưa tin Biện chủ tịch qua đời. Công ty từ đó do mẹ kế của Biện Bạch Hiền quản lí. Một người đàn bà từng làm việc ở quán ba, dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ ba tôi để được vào Biện gia thì có thể làm nên việc gì.
Biện chủ tịch từng nói không muốn Biện Bạch Hiền nối nghiệp ông vì thương trường như chiến trường ông đã một đời vất vả không muốn cậu phải đi theo con đường gian nan này của ông mà hãy theo đuổi ước mơ ca hát của mình nên từ trước đến gìơ việc của công ty cậu đều không tham gia nên chẳng thể giúp gì.
Công ty vì không có người quản lí tốt nên chẳng mấy chốc đã trên bờ vực phá sản. Bà mẹ kế nhẫn tâm gả cậu vào Phác gia để cứu công ty. Biện thiếu gia bây gìơ đã trở thành Phác phu nhân rồi.
Nói là gả nhưng thực ra là bán vào đó, không phải làm vợ mà là làm nô lệ. Phác Xán Liệt hắn ta chính là không coi cậu là con người. Bản thân cậu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên hồi cấp 3 đã thích hắn nhưng sau đó bị ba bắt chuyển sang Anh Quốc nên từ đó không gặp lại. Tình cảm của cậu đối với Phác Xán Liệt trước đến nay vẫn không hề thay đổi, vẫn một lòng si mê hắn vậy mà hắn đến cả tên của cậu cũng chưa một lần gọi đến.
Được trở thành Phác phu nhân, trở thành vợ của Phác Xán Liệt anh tuấn, thành đạt, Biện Bạch Hiền kia thật may mắn. Đó là suy nghĩ của mọi người khi nhìn vào cậu. Nhưng mấy người đâu biết cái thứ mà mấy người gọi là may mắn đó đối với Biện Bạch Hiền cậu đây lại giống như điạ ngục. Ban ngày một mình trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có mình cậu và ông quản gia, cô đơn đến đáng sợ, ngày nào cũng nấu cơm chờ Phác Xán Liệt nhưng anh ta chưa lần nào động đũa. Ban đêm bị anh ta đày ải, điên cuồng xâm chiếm, sỉ nhục, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Như vậy thôi chưa đủ, anh ta còn dẫn người phụ nữ khác về nhà, cùng cô ta hoan ái trên chiếc giương vốn là của cậu và anh. Cậu có thể làm gì đây, cậu nói đúng ra cũng chỉ là công cụ làm ấm giường của anh chẳng có quyền gì mà ghen tuông, nhưng cảm giác này tại sao lại đau đến thế.
Khi nghe tin anh bị tai nạn xe hơi, cậu liền lập tức tới thẳng bệnh viện. Thời tiết mùa đông nhiệt độ xuống dưới 0°C, tuyết rơi trắng xóa mà cậu cứ thể chỉ mặc trên người một chiếc áo len tới bệnh viện. Cả đêm thức trắng chăm sóc cho anh. Đến khi anh tỉnh lại vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét như vậy. Một lúc sau có bạn anh từ nước ngoài mới trở về đến thăm, nhìn thấy cậu liền hỏi là ai, thẳng thừng đáp không cần suy nghĩ:
"Người giúp việc" không sao, bình thường khi những người khác hỏi anh cũng đều trả lời như vậy, lâu dần cũng thấy quen.
"Giúp việc sao? Rất đẹp, cho tôi được không?"
"Được, cậu ta từ giờ là của cậu."
"Thôi tôi đùa đấy, người giúp việc của cậu tôi lấy làm gì." anh vừa nói gì vậy, có phải anh vừa mang cậu cho người khác? Anh có thể không chấp nhận cậu là vợ anh có thể nói cậu là người giúp việc hay bất cứ thứ gì, nhưng cậu cũng là con người mà, anh làm sao có thể mang cậu ra tặng cho người khác như một món hàng như vậy. Phác Xán Liệt, như vậy là quá lắm rồi. Sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi. Anh chán ghét cậu đúng không. Anh không muốn nhìn thấy cậu đúng không, được cậu sẽ đi khuất mắt anh. Cậu sẽ li hôn.
|
Chap 2 Biện Bạch Hiền sáng nay thức dậy rất sớm, cậu dọn dẹp mọi thứ thật ngăn nắp gọn gàng, đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn ngon, trang trí nhà cửa thật đẹp. Cậu làm những việc này vì hôm nay là sinh nhật Phác Xán Liệt, cũng là ngày anh xuất viện. Nhưng ngày hôm nay cũng là ngày cậu quyết định sẽ rời xa anh.
Cậu đã nhờ luật sư chuẩn bị thủ tục li hôn, cũng đã nhờ bạn tốt Trương Nghệ Hưng mua giúp một ngôi nhà nhỏ ở Luân Đôn, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh hẳn sẽ vui lắm vì cuối cùng cũng tống được thứ phiền phức là cậu ra khỏi cuộc đời anh. Còn cậu chắc là sau khi rời xa anh sẽ khó mà sống tốt thời gian đầu, nhưng cậu là người mạnh mẽ mà, cậu sẽ quen nhanh thôi, quen với cuộc sống nơi đất khách quê người, quen với cuộc sống ....không có anh. ~~~~~~~~~~ "Xán Liệt, anh mệt không, còn mệt thì lên phòng nghỉ đi, em sẽ mang đồ ăn lên."
" Không cần, cùng ăn đi" - thật không thể tin được là anh vừa nói muốn cùng ăn cơm với cậu, cậu có phải đang mơ không? Dù là thực hay mơ thì bây gìơ cậu cũng đang rất rất hạnh phúc. Anh có vẻ đã dần chấp nhận cậu nhưng dù sao cậu cũng sẽ vẫn đi, cho dù anh bây gìơ có nói yêu cậu thù cậu cũng sẽ không thay đổi, nhưng điều đó sẽ không bao gìơ sảy ra đâu, cậu đã quá hoang tưởng rồi.
Gạt bỏ những suy nghĩ viển vông trong đầu, Biện Bạch Hiền xuống bếp nấu nốt đồ ăn sau đó dọn lên bàn. Trong suốt bữa ăn cả hai chẳng ai nói câu nào, chỉ chăm chú ăn cho xong bữa, khi Phác Xán Liệt ăn xong định trở lên phòng thì Biện Bạch Hiền mới mở miệng.
"Xán Liệt, em có chuyện muốn nói"
"Lên phòng làm việc của tôi" - vẫn cái ngữ điệu ấy, câi ngữ điệu lạnh lùng, cộc cằn mà anh vẫn luôn dùng để nói chuyện với cậu trong suốt thời gian qua. Cậu cũng quen rồi, không còn để ý nữa, nhưng sao hôm nay cậu lại có suy nghĩ muốn một lần được anh nói chuyện với giọng nói ấm áp thân thiết như anh vẫn dùng với những người xung quanh nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị gạt bỏ vì nếu anh làm như thế thật thì cậu sẽ không còn đủ dũng khí để rời khỏi nơi đây nữa. Anh cứ đối xử với cậu như bình thường là ổn rồi. ~~~~~~~~~~~ "Xán Liệt, em vào nhé" - Biện Bạch Hiền trên tay cầm tờ đơn li hôn bước vào phòng làm việc của Phác Xán Liệt. Cái con người này, vừa mới khỏe lại đã lao đầu vào làm việc rồi, chẳng biết gĩư gìn sức khỏe gì cả, cứ thích tự ngược đãi bản thân.
"Có việc gì nói nhanh lên tôi đang rất bận"- Phác Xán Liệt miệng nói nhưng mắt không rời khỏi màn hình máy tính, tay vẫn gõ bàn phím liên tục.
"Chúng ta li hôn đi, đây là đơn, em đã kí rồi, anh kí vào rồi chuyển cho luật sư, ông ấy sẽ lo nốt." - Biện Bạch Hiền đặt tờ đơn li hôn lên bàn làm việc của Phác Xán Liệt và bất chợt cậu đã thấy ánh mắt của anh dường như có chút gì đó bi thương nhưng có lẽ là do cậu nhìn nhầm.
"Li hôn sao? Vậy cũng tốt có thể giải thoát cho cả hai. Cứ đi đi và đừng lo gì cả, tôi vẫn sẽ hỗ trợ công ti của gia đình cậu."
"Vậy em đi nhé, anh hãy sống thật tốt." - Biện Bạch Hiền quay lưng rời đi, trước khi chạm tay đến cánh cửa phòng cậu đã dừng lại và hỏi Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt, trước khi em đi liệu có thể gọi tên em một lần không?" - nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gõ phím đều đều của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền hoàn toàn buông xuôi cậu ra khỏi phòng trong lòng có chút gì đó gọi là oán hận đối với Phác Xán Liệt. Nhưng cậu nào biết khi cậu vừa khép cánh cửa lại người bên trong phòng đã lặng lẽ rơi nước mắt cùng với câu nói.
"Biện Bạch Hiền, em nhất định phải sống tốt"
|