CAUSE I LOVE YOU
|
|
CAUSE I LOVE YOU
Tử Hy: một cậu con trai hoàn hảo, có tất cả mọi thứ, ngoại hình, học lực, gia thế.... Nhưng vì mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời liền trở thành một cậu con trai ngây ngô không hiểu chuyện đời.
Vũ Thiên Phong: lạnh lùng dứt khoát, một người hoàn hảo luôn được mọi người ca tụng.
Văn án:
Tử Hy là một con người hoàn hảo nhưng vì mắc chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời liền bị đá ra khỏi nhà, ngây ngô đụng phải Vũ Thiên Phong liền rung động sống chết theo hắn....
|
CAUSE I LOVE YOU
Chương 1: Bị đá ra khỏi nhà
Tử Hy là một con người hoàn hảo, nếu như cậu ko mắc chứng mất trí nhớ tạm thời thì cậu không bị mọi người trong Tử gia này chê cười. Trong căn phòng màu xám tro âm u, người đàn ông ngồi im lặng bên cạnh là người phụ nữ.
- Ông nên đá thằng nhóc ra khỏi nhà đi là vừa. Mắc căn bệnh đó làm sao mà có thể kế thừa sự nghiệp bấy lâu của ông?
Tử Kỳ im lặng nghe những lời nói của Ngô Linh. Nghĩ lại cũng thấy có lý liền bảo người gọi Tử Hy. Tử Hy từ trên phòng đi xuống, ngồi trước mặt Tử Kỳ.
- Gọi tôi?
- Bây giờ con lớn rồi nên sống tự lập đi là vừa, bất đầu từ này mai con ra ngoài sống. Yên tâm hằng tháng ta sẽ gởi tiền cho con.
Cậu nhếch mép khinh bỉ.
- Sau này ông đừng có hối hận.
Tử Hy liền một phát lên phòng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi nhà biến mất. Sau khi thu dọn đò đạc trong căn hộ của cậu. Cậu liền ngơ ngác..
- Mình.... Tại sao lại ở đây? Chuyện gì vừa xảy ra? •••••••••••••••••••••••••••••• P/s: không hay lắm nên mọi người cứ cho nhận xét a~~
|
Tử Hy day day thái dương, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Các hình ảnh trong chớp mắt hiện về. Cậu nở nụ cười nửa miệng. Lão Tử Kỳ viện cớ đuổi cậu ra khỏi nhà đây mà. Cậu chán nản bước vào phòng, mở máy tính, im lặng làm thủ tục nhập học. Chơi bời để người ta khinh thường lâu rồi nên để người ta hối hận rút lại những lời ấy chứ. Thật ko biết cậu bị bệnh thật hay chỉ là một trò lừa dối để lừa thiên hạ này nữa? Xong xuôi cậu liền nghỉ ngơi, lấy sức để ngầy mai hoạt động...
Hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ồn ào. Mở cửa cậu ngái ngủ hỏi
- Ai?
Cậu ghét bị đánh thức như thế này, bước vào phòng khách rót ly nước, nốc một hơi. Người con trai ngoài cửa nhìn một lượt, nhẹ nhàng cất giọng.
- Tại sao cậu ở đây?
Nghe ngữ khí cậu đoán rằng kẻ trước mặt có quen cậu. Bất quá cậu hoàn toàn quên mất. Người con trai nhìn bất lực nói.
- Phạm Nghiêm. Bạn từ bé của cậu.
Tử Hy nhìn một lượt liền rút cuốn sổ trong túi xem một lát liền nói.
- Không thể tin. Phạm Nghiêm hôm qua vừa ra nước ngoài thăm bệnh.
Tên kia cười cười.. Thật ko thể tin Tử Hy có bị bệnh ko đây?
- Đùa thôi, tớ là Dịch Nghi.
- Ờ... Tới đây làm gì?
- Câu này tớ hỏi mới phải... Tại sao cậu ko ở nhà chính hả? Còn nữa, cậu rảnh rỗi lắm hay sao mà đăng ký đi học vậy?
Dịch Nghi miệng nói không ngừng làm Tử Hy phải bực bội, nhíu mày trả lời.
- Vừa bị đá ra khỏi nhà. Không có gì làm nên đi học.
- Cậu.....
Dịch Nghi ko còn lời để nói, anh biết tên này một khi đã quên thì y như rằng như một đứa con nít, còn bây giờ thì chả khác gì một tên ác ma đội lốt thiên sứ. Tử Hy đi lòng vòng thay đồ rồi xách túi đồ đứng trước mặt Dịch Nghi.
- Cậu biết tin nhanh như vậy chắc biết trường đó ở đâu. Dẫn tôi đi! Cậu không có quyền từ chối!
Tử Hy nói nhẹ nhưng lại mang hàm ý ra lệnh. Dịch Nghi đành dẫn cậu đi. Tới phòng hiệu trưởng, Dịch Nghi hất mặt.
- Phòng hiệu trường ở đây. Vào đi, tôi đi giải quyết vài chuyện.
Tử Hy im lặng bước vào phòng để Dịch Thiên ở lại một mình. Dịch Nghi lắc đầu bỏ đi.
|
CAUSE I LOVE YOU
Chương2:
Bước vào phòng, cậu đưa mắt nhìn kẻ trước mặt.
- Em tới nhập học!
Người trên bàn đưa mắt nhìn cậu. Đi đến, mỉm cười nói
- Tôi là hiệu trưởng! Em là.....
- Em đến nhập học!
Ông thầy sững sốt, mỉn cười xem lại tài liệu.
- Em là Tử Hy phải không?
Tư Hy giật mình. Cái tên này nghe quen thật, hình như nghe ở đâu rồi.... Cậu cố nhớ. Tên cậu mà cậu cũng không nhớ thì.... Bệnh cậu thật sự rất nặng.....
- Hình như là vậy.
Thầy hiệu trưởng giật mình. Tên của mình mà ko nhớ sao? Thầy giáo nhìn tấm hìh trên hồ sơ, so sánh với cậu. Cuối cùng thầy rút ra kết luận. Tử Hy chính là cậu!
- Theo hồ sơ thì thành tích của em cũng không tệ, theo lý mà nói sẽ không học lớp F nhưng....em đành vào lớp F giúp tôi nhé?
- Lớp F? Giúp?
- Phải! Em vào lớp F chấn chỉnh bọn chúng giúp tôi!
- Cũng được! Cho em sơ đồ!
- Sơ đồ?
- Sơ đồ từ đây đến lớp F mà thầy nói.
- À...ờ...
Thầy hiệu trưởng cặm cụi ngồi vẽ rồi đưa cho cậu. Cậu nhìn qua loa rồi nhét vào túi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Trong đầu chỉ thắc mắc lớp F là gì? Ngôi trường cậu học là một trường bậc nhất quốc gia, luôn đào tạo những thành viên ưu tú cho quố gia. Bất quá cái gì cũng vậy, luôn phải có khuyết điểm. Lớp F chính là khuyết điểm lớn nhất của ngôi trường, là nơi tụ hợp tất cả nhưbgx thành phần bất hảo nhưng lại là những nhân tài ẩn giấu, luôn phá phách không giáo viên nào chịu nổi cả! Tất cả những người sống ở đây ai cũng biết. Bất quá có cậu là không biết hay thật sự biết mà không nhớ mà thôi. Đứng trước một con hẻm, cậu nhìn sơ đồ ngoằn nghoèo chính tay ông thầy hiểu trưởng vẽ.
- Hình như đi đường này gần hơn....
Cậu nhìn qua con hẻm, hẻm cụt. Đứng trước bức tường cậu ngầm nghỉ liền tìm cách nhảy qua.
Bên kia bức tường, hai người con trai đứng đối diện nhau.
- Thiên Phong! Hôm nay giải quyết cho suôn sẻ luôn đi
Thiên Phong im lặng không nói gì chán nản bỏ đi. Tên còn lại liền gọi lại.
- Cậu đinh đâu?
- Về lớp! Với lại, Dịch Nghi này! Cậu rảnh rỗi quá đấy.
Dịch Nghi tức giận đi tới giơ nắm đấm định đánh Thiên Phong bỗng....
- Tránh ra!!!!
Từ trên trời rơi xuống một tên con trai. Tử Hy từ trên nhảy xuống dẫm chân lên người Thiên Phong. Cậu quay đầu rối rích.
- Xin lỗi! Thành thâth xin lỗi!
Cậu ngước đầu, cảnh tượng trước mắt là......
|
Cậu ngước đầu, cảnh tượng trước mắt là......cảnh hai người con trai môi kề môi. Cậu giật mình, vội bỏ đi. Không phải cậu kỳ thị hay ghét bỏ, cậu bỏ đi vì bắt gặp người quen, còn quen ai thì cậu hoàn toàn không nhớ.
Trong khi đó, Thiên Phong từ từ đứng dậy. Nhìn kẻ vội vàng bỏ đi kia tức giận nói.
- Đừng để tôi gặp lại cậu!!!
Dịch nghi nôn mửa không ngừng. Đây cũng không phải lần đầu cậu hôn với con trai nhưng không phải là Phạm Nghiêm nên cảm thấy hơi kinh.... Hai người xanh mặt, bỏ đi.
Lớp F hiện đang nhốn nháo không ngừng, Tử Hy đi theo sơ đồ cuối cùng cũng đến. Đứng trước cửa cậu bỗng giật mình. Khắp nơi đều bị sơn không sót một chỗ, dây được gọi là nghệ thuật trừu tượng nếu đúng như cậu nhận xét. Tử Hy giơ tay định mở cửa thì....."Rầm" cánh cửa đã yên vị dưới đất. Nhìn ra sau lưng, người phía sau câuu trông rất quen nhưng cậu lại quên rồi.... Hắn liếc mắt nhìn cậu ngầm ý bảo cậu tránh chỗ, cậu nép sang một bên. Hắn bước vào ung dung vào chỗ. Tử Hy vào sau, quan sát xung quanh tìm chỗ ngồi đại. Không may là chỗ còn trống duy nhất lại bên cạnh hắn, cậu bước đến ngồi xuống. Hắn nhìn cậu..
- Tránh!
Một giọng điệu ra lệnh xuất ra, bất quá cậu cũng chẳng để ý.
- Không còn chỗ.
Hắn đứng dậy, cả lớp xác định cậu tiêu rồi. Thì....
- Hy! Mày học ở đây?
Dịch Nghi chả biết từ đâu xuất hiện nhìn cậu cười, bỗng thấy kẻ bên cạnh thì xanh mặt.
- Phong! Mày tính làm gì?
Dịch Nghi và Vũ Thiên Phong là hai lão đại của lớp F này, suốt ngày gây sự với nhau. Vũ Thiên Phong thì lạnh lùng sỏi đá đúng chuẩn của một tảng băng di động nhưng mang một trí thông minh khó tưởng. Dịch Nghi là một người nóng nảy luôn dùng nấm đấm nhưng cũng không phải là kẻ hưu dũng vô mưu.
Vũ Thiên Phong nhìn Dịch Nghi liền nhếch mép. Cái tên phiền phức cứ muốn so tài với hắn ư?
- Làm gì à? Tất nhiên là đánh cậu ta!
Nói xong liền đánh cậu một cú khiến môi cậu phải rỉ máu. Cậu không sợ đau. Nhưng nói đến máu thì cậu cứ như một con người khác. Tử Hy đứng dậy, ngước lên nhìn hắn. Một ánh mắt mà hắn cảm thấy cố gì đó rất lạnh, lạnh như hắn. Tử Hy im lặng ngồi xuống. Cậu là kẻ hay chọc tức người khác mà! Dịch Nghi nhìn chuỗi hoạt động này hơi bất ngờ, nếu như là kẻ Dịch Nghi mới gặp hồi sáng có lẽ đã đánh Vũ Thiên Phong nhừ tử rồi ấy chứ.
- Này Hy! Cậu nhớ tôi không?
- Cậu là ai? Tại sao biết tên tôi?
Xong rồi cậu đã hoàn toàn quên rồi! Dịch Nghi cười cười. Vũ Thiên Phong nhìn vhar hiểu gì cả. Rốt cuộc là sao?
|