Truyện này là truyện thứ 2 mình viết truyện này sẽ rất buồn cho nhân vật bot vì mình muốn cho nhv gặp nhiều sóng gió nên mong mọi người góp ý
P/S: Cho tg xin vote và cmt nhá.
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~
Nằm trong căn phòng lạnh lẽo trước mắt là không có gì ngoài một khoản không vô định một màu đen tối cô độc mặc dù bên tai vẫn nghe những tiếng chim hót và cánh tay cũng cảm nhận được luồng ánh sáng ấm áp nhưng nó chẳng thấy gì . Phải nó bị mù cuộc sống của nó tương lai của nó đều chấm dứt vào 2 năm trước tai nạn kinh hoàng đã cướp đi đôi mắt nâu to tròn của nó người lái chiếc xe đã bỏ đi không thương tiếc nó hận nó căm hận người đã cướp đi ước mơ của nó chợt tiếng gõ cửa làm cho nó thoát khỏi cái suy nghĩ về quá khứ :
-Cậu Vũ ơi thiếu gia gọi cậu xuống ăn sáng . Quản gia đẩy nhẹ cửa .
-Chào buổi sáng bác Lâm bác giúp con như mọi ngày nhé. Nó nở nụ cười tươi như chưa có gì xảy ra đôi mắt vô hồn chợt vui vẻ .
Nó tên Hoài Vũ sinh ra trong một gia đình nghèo không có cha có một chị gái nhưng lúc chị ấy 21 tuổi chị đã cãi mẹ và đi theo một anh chàng ngoại quốc từ đó mất liên lạc mẹ của nó tên Hà bà làm rất nhiều việc để nuôi nó nhưng lúc chị nó bỏ đi bà không chịu nỗi cú sốc và cũng qua đời . Hiện giờ nó 25 tuổi nó sở hữu thân hình mảnh như con gái với làn da trắng và giọng nói êm nó hát rất hay nó còn có thể chơi đàn violin nhưng sau khi mù nó đã không muốn chơi nữa.
Anh tên Tuấn Mạnh 28 tuổi là con nhà tỷ phú ăn chơi xa đọa luôn hành hạ nó khi bực bội luôn khiến nó đau khổ . Cơ thể rám nắng sáu múi chuẩn men khuôn mặt đẹp trai hút hồn cha mẹ đều bận lo cho công việc ngay cả gặp mặt mà cũng không có thời gian gia đình không hạnh phúc .
Và còn một số nhân vật khác
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu như bạn thấy truyện có một số chỗ phi lý hay sai sự thật thì chẳng qua là do tg không hiểu cái đó nên cái đó mới phi lý vậy thui à ~~