Anh Chàng Vệ Sĩ Của Tôi (New Version)
|
|
Cuộc đời của nó cứ lặng lẽ và êm đềm trôi qua. Nó hạnh phúc trong vòng tay che chở của anh chàng vệ sĩ của nó. Đến một ngày, anh đi làm về rất sớm. Tối đó, anh chở nó đi ăn uống no nê, về đến nhà lại đàn hát đến khuya. Lúc chuẩn bị đi ngủ, nó thấy anh vẫn còn hí hoáy viết viết cái gì đó. Nó tiến đến gần thì anh lấy tay che lại, xua nó đi:
“Thằng nhóc này. Anh viết thư cho vợ mà cũng đòi đọc hả”
Phúc cười hà hà. Nó đòi xem nhưng anh nhất định không cho. Nó trề môi, không thèm đọc nữa. Nó nằm xuống chơi điện tử đến gần 1 giờ sáng thì anh cũng vừa viết xong. Anh cởi cáo áo thun 3 lỗ, treo lên rồi nằm xuống bên cạnh nó.
“Ngủ đi cậu bé”
“Dạ”
Nó tắt điện thoại, quay qua 1 bên rồi làm 1 lèo đến 3 giờ sáng. Đang mơ mơ màng màng, nó thấy cánh tay của anh bắt đầu sờ soạng 2 cái mông của nó. Nó hiểu anh muốn gì, nó cởi luôn cái quần ra rồi giả bộ ngủ tiếp. Anh đưa tay xoa xoa đít nó, rồi thọc nhẹ vào cái lỗ bé tí kia. Nó liền quay qua, thế là anh ngừng làm, giả bộ nhắm mắt. Nó se se 2 đầu vú của anh, rồi anh chộp tay nó, cười khà khà:
“Dám chọc anh hả. Cho cưng xem nè”
“Á………..á………Haha….Haha….Tha cho em………Haha………….”
2 anh em lại chìm vào những thú vui khoái lạc.
Sáng hôm sau, nó thức dậy lúc 10 giờ. Thấy anh đã mặc quần áo vào cho nó, và trên bàn cũng đã để sẵn phần ăn. Nó mỉm cười, nhìn quanh 1 vòng thì thấy có 1 lá thư trên bàn. Nó không biết có phải thư của anh viết cho vợ anh không. Nó nửa muốn xem, nửa lại không. Và cuối cùng nó đành mở ra xem.
“Phúc. Khi em đọc thư này thì anh đã không còn ở Tphcm với em nữa. Thời gian qua, anh cảm ơn em đã cho anh biết, thế nào là buồn, vui, đau, khổ, thương, nhớ. Cảm ơn em đã cho anh được quan tâm và chăm sóc cho em. Cuộc đời cứ mãi bị cuốn vào vòng luẩn quẩn cơm, áo, gạo tiền mà làm người ta quên mất đi những giá trị cao đẹp xung quanh mình. Cảm ơn em đã mang đến trong đời anh tình yêu, tình cảm cao đẹp đó. Nhưng có lẽ ngày hôm nay, em đến nông nỗi như vậy, 1 phần có lẽ là do lỗi của anh trong đó. Nếu như hôm đó anh kiềm chế được mình thì chắc sẽ không đến kết cục như thế này. Với tình yêu thương bao la vô bờ bến của anh dành cho em, và của em đối với anh, em hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho những lỗi lầm, những điều mà anh chưa làm được cho em, nha em.
Em vào nhà tắm, lấy tấm gương ra, phía sau có chiếc chìa khóa. Em mở tủ quần áo của anh, phía tay phải, ở dưới có cái tủ nhỏ màu đen. Trong đó có 60 triệu anh đã để dành suốt mấy năm làm việc. Anh đã lấy 1 phần và gửi về cho gia đình. Phần còn lại anh để cho em, tuy nó không đáng là bao nhưng em có thể dùng nó để xoay sở tạm thời trong lúc này. Rồi sau đó em tìm công việc gì để làm thêm nhé em, nhưng nhớ tuyệt đối là không được nghỉ học nghe chưa. Em cứ ở nhà của anh, anh đã gửi tiền nhà cho bà chủ 2 năm liên tiếp rồi. Em cứ ở đó, mỗi tháng nhín ra 1 ít trả tiền điện và tiền nước thôi. Còn lại thì em phải nhớ xài tiết kiệm, không được phung phí đó.
Anh chúc em hạnh phúc và tìm được người mình thương yêu thật sự. Anh cầu mong em yên vui, hãy quên anh đi và đừng tìm anh nữa. Anh Đông”
Thằng Phúc đánh rớt lá thư. Nước mắt từ đâu trào ra, nó không tin là anh Đông đã bỏ đi. Nó chạy ngay qua nhà của bà chủ, hỏi dồn:
“Bác ơi, anh con đi đâu vậy bác?”
“Ơ. Anh em chúng mày mà hỏi tao. Nó đi từ sớm hay sao đó. Xách theo cái túi to lắm. Chắc đi du lịch mà. Mày lo gì, bớt được tiền điện nước thôi”. Bả cười
“Còn tiền nhà, có phải anh đã trả 2 năm không bác?”
“Ừ, tuần trước nó đã trả cho bác 2 năm liên tiếp rồi. Nó dặn tao đừng cho mày biết, nó bảo mày vào đây học đại học nên ở lại 4 năm. Sau 2 năm nó sẽ trả thêm. Cứ yên tâm mà ở”
Nghe đến đây, thằng Phúc không còn tin vào tai mình nữa. Nó chạy ngay về nhà, lục hết tất cả những gì có liên quan đến anh, với hy vọng có gì còn sót lại để nó có thể đi tìm anh. Nhưng tất cả đều vô ích. Nó đứng lặng giữa nhà, hoang mang không biết phải làm gì. Nó cố liên lạc với anh nhưng anh đã tắt máy. Nó ngồi xuống, khóc ngất lên, nó vẫn còn là một đứa con nít to xác. Nó cần anh, cần lắm sự che chở và thương yêu của anh. Anh đi rồi, ai sẽ lo lắng, chăm sóc cho nó đây?
Nó cố thử liên lạc với anh nhưng không được. Gạt nước mắt, nó cố trấn an mình. Nghĩ đến những nơi anh có thể đến. Nó chỉ biết nhà nó, nhà anh, và quê anh ở Nha Trang. Nhưng ngặt nỗi là nó không biết địa chỉ nên đành bó tay. Ngay buổi chiều, nó gọi xe ôm lên công ty vệ sĩ của anh đang làm, hỏi thăm chú bảo vệ:
“Chú ơi hôm nay anh Đông có đi làm không chú?”
“Chú không biết. Con lên phòng nhân sự hỏi nha”. Chú bảo vệ chỉ tay lên lầu 2
“Nguyễn Minh Đông hả. Anh ấy đã nộp đơn thôi việc từ tháng trước rồi. Đến hôm qua đã là ngày cuối. Hôm nay chắc chắn sẽ không đến đâu”. Chị trưởng phòng cho biết.
“Vậy anh ấy còn người thân hay họ hàng gì khác không vậy chị?”
“Để chị xem. À………….Ừ…………..Đây, chú của Đông đã từng làm trưởng phòng ở đây. Bây giờ về hưu rồi. Để chị ghi cho em địa chỉ rồi em liên lạc nhé”
“Dạ em cám ơn chị”
Lần mò theo địa chỉ mà chị trưởng phòng cho, qua những con đường, khu phố, ngõ hẻm. Cuối cùng Phúc cũng tìm được đến nhà ông chú của anh Đông. Vừa bấm chuông xong là có người ra mở cửa ngay:
“Anh tìm ai?” 1 cậu bé chừng 16 17 tuổi nhanh nhẹn hỏi.
“Anh tìm ba em. Chú Minh, chú có nhà không em?”
“Dạ có. Em mời anh vào”
Vừa thấy chú Minh, một người đàn ông trạc 50 tuổi, thằng Phúc đã vội hỏi:
“Chú biết anh Đông đi đâu không chú?”
“Con cứ từ từ đã, ngồi xuống uống miếng nước đi con”
Thằng Phúc như ngồi trên đống lửa. Nó chỉ muốn biết thông tin về anh ngay bây giờ chứ nước nôi gì chẳng quan trọng.
“Con là gì của nó?” Chú Minh hỏi
“Dạ……con là……….À……..con là bạn ảnh”
“Con tìm nó có chuyện gì không?”
“À………..À……..Dạ con……..con……..À phải rồi. Con học chung với Đông từ cấp 3. Mới đi Singapore về. Bạn bè lâu năm không gặp nên con định hỏi thăm đó chú”
“Vậy con đến nhà nó ở quận 3 chưa, đường Lê Văn Sỹ đó con. Để chú cho con địa chỉ”
“Dạ. Con đã ghé qua đó và bà chủ nhà nói anh ấy đã về quê rồi chú ạ. Chú có thể cho con xin địa chỉ ở Nha Trang, để con đi du lịch rồi sẵn con thăm Đông luôn được không chú”. Phúc buồn rầu “Nói thật với con chứ chú với ba nó tuy là 2 anh em nhưng không thân thiết với nhau lắm. Trước đây nhà nó ở số 29 đường Hoàng Văn Thụ nhưng từ khi nó lấy vợ thì đã dọn đi nơi khác. Cũng từ đó chú không liên lạc với gia đình nó nữa nên chú cũng không biết con à.” ————
|
Phúc thở dài, đứng lên chào hỏi ông chú rồi âm thầm ra về. Lê những bước chân nặng nề quanh khắp mấy con phố. Trời cũng đã sụp tối, nó cũng đã mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đi, với hy vọng mong mang là sẽ được gặp lại anh. Nước mắt lại tiếp tục trào ra, nó nhắm mắt lại mà thấy sao cay quá. Nó về đến nhà, cũng chẳng thèm ăn uống gì, chỉ ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Mắt lại tiếp tục ngấn lệ, miệng lảm nhảm:
“Anh ơi, anh ở đâu, anh về với em đi mà anh……….Anh ơi………..anh về với em đi……em xin anh đó. Hay ít nhất cũng cho em biết anh đang ở đâu đi. Em xin anh đó…..Anh……”
Nó cũng không ngủ, cứ ngồi chờ đợi với hy vọng anh sẽ quay về. Bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc cứ xen lẫn vào nhau trong đầu, nó chỉ biết bất lực, 2 mắt hốc hác nhìn vào khoảng không im lặng kia.
Chợt trong đầu nó vụt lên 1 ý nghĩ, nó phải đi tìm anh, nó sẽ đi tìm anh và tìm anh cho bằng được. Cho dù có khó khăn đến đâu thì nó sẽ tìm được anh và mang anh trở về với nó. Nó tin nó sẽ làm được điều đó.
Nó đứng phắt dậy. Ngoài kia, ánh mặt trời đã bừng sáng và tiếng chim chào ngày mới đã cất lên véo von……………………Phúc cố gắng nán lại ở thành phố thêm 1 thời gian nữa xem có thông tin gì của anh không. Nhưng tất cả những gì liên quan đến anh đều chỉ là con số 0. Không địa chỉ, không điện thoại, không người thân, không bạn bè…..Anh giống như giọt nước, giọt nước đã tan biến khỏi cuộc đời của nó.
Cuối cùng nó cũng quyết định sẽ đi ra Nha Trang để tìm anh. Dù là không biết 1 tí thông tin gì cả nhưng nó tin nó sẽ tìm được. Định mệnh mang anh đến với nó thì cho dù anh có ở nơi chân trời góc bể, nó cũng quyết tâm tìm ra anh.
“Chuyến xe khởi hành đi Nha Trang sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa. Đề nghị tất cả hành khách nhanh chóng thu xếp đồ đạc và hành lý, chuẩn bị lên tàu”
Thằng Phúc không mang nhiều hành lý lắm, chỉ xách theo 1 cái ba lô nhỏ. Nó chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ. Con tàu chạy băng qua các cánh rừng, dãy núi, thành thị, nông thôn…Có lẽ nếu nó nhìn thấy anh đang đứng ở đâu đó, nó cũng bất chấp mạng sống để nhảy ra khỏi cửa sổ. Nó yêu anh quá rồi, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để nó đến Nha Trang và tìm lại được anh.
Cuối cùng con tàu cũng đỗ xịch xuống nhà ga. Vừa bước xuống, nó chẳng cần nghỉ ngơi mà gấp gáp đi tìm ngay 1 ông xe ôm.
“Chú chở con đến đường Hoàng Văn Thụ”
Đến trước căn nhà cũ của anh Đông, nó vừa gọi cửa thì 1 người đàn ông to lớn bước ra. Vừa thấy thằng Phúc, gã này quét 1 cái nhìn từ đầu đến chân nó, rồi hỏi:
“Em tìm ai?”
“Dạ anh cho em hỏi đây có phải nhà cũ của anh Đông không ạ?”
“Đúng rồi. Nhưng bây giờ đã chuyển đi chỗ khác”
“Vậy anh biết ảnh chuyển đi đâu không anh?”
“Cũng có nghe qua 1 vài người nói nhưng không nhớ chính xác”
Thằng Phúc chưa kịp cảm ơn thì hắn bỡn cợt:
“Có anh Đồng thay thế cho anh Đông được không cưng. Vào vui vẻ với anh tí đi rồi anh chỉ chỗ của anh Đông cho?”
Sẵn cái tính ngang tàng, nó hất hàm, chửi lớn:
“Đi mà vui vẻ với bố mày đấy!”. Rồi quay lưng đi
Gã kia nói với theo sau lưng nó:
“Làm gì mà nóng thế em. Khi nào cần hỏi anh Đông thì quay lại đây nhé. Haha”
Chưa kịp làm gì đã phải gặp hạng người chẳng ra gì, thằng Phúc tức sôi máu. Nhưng việc đó không quan trọng bằng phải tìm được địa chỉ của anh. Thế là nó tiếp tục dò hỏi những người xung quanh, nhưng xui xẻo cho nó là chẳng có ai biết gì về thông tin của anh cả. Mọi người đều chỉ nó vào hỏi thăm nhà của cái tên đê tiện kia. Nó đành bó tay, thẫn thờ đi lang thang dọc bãi biển.
Nó không biết phải làm gì bây giờ, phải tìm được anh càng sớm càng tốt. Nhưng chẳng ai biết thông tin gì về anh cả. Thành phố Nha Trang cũng không lớn lắm nhưng để tìm được anh mà không có gì trong tay thì cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng, nó chỉ còn cách duy nhất là quay lại nhà của gã xấu bụng kia.
Vừa thấy nó, hắn vui vẻ ra mở cửa:
“Cưng đồng ý rồi hả. Vào đây vào đây”
“Nhanh đi tôi không có thời gian đâu”. Phúc quay mặt đi chỗ khác
Thằng Phúc ngồi phịch xuống cái ghế sa lông trắng tinh, còn hắn ta thì đi lấy nước mời nó. Vừa bưng ly nước ra, hắn nuốt nước miếng ừng ực:
“Cha. Body như vậy chắc ăn ngon lắm đây”
“Tôi không có nhiều thời gian đùa giỡn. Làm gì làm đại đi rồi cho tôi địa chỉ nhà anh Đông. Tôi cần gấp”
Như được mở cờ trong bụng, hắn ta lao đến tuột ngay cái quần jeans và quần sịp của thằng Phúc xuống rồi ném qua 1 bên. 2 tay thì nhanh chóng cởi hàng nút áo của cậu bé ra. Phúc ngã đầu vào ghế, nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến cái cảnh đang diễn ra trước mắt mình nữa.
Hắn bắt đầu đẩy 2 chân Phúc lên, liếm láp cái háng của nó. Rồi hắn tiếp tục liếm lỗ đít, vừa liếm hắn vừa thọt 2 ngón tay vào đó rồi ngoáy liên hồi. Cậu bé chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, không dám phản ứng lại. Hắn liếm đến nỗi lỗ đít cậu bé ướt nhẹp, các bó cơ mềm ra, không còn cảm giác gì nữa. Hắn lại tiếp tục nhét 3 ngón tay vào trong, cậu bé oằn mình vì đau đớn.
Và cái điều cậu bé lo sợ nhất đã đến. Hắn đứng lên, banh 2 chân Phúc ra hết cỡ. Vừa đeo vội cái bao cao su, hắn ấn 1 phát thật dã man vào đít cậu bé. Cậu bé rú lên thảm thiết, 2 tay run rẩy siết lấy cái ghế. Con cu của hắn không thẳng như của anh Đông, nhưng to ngang ngửa anh và cong lên phía trên. Nên khi hắn nhấn vào, nó làm cho cậu bé vô cùng khó chịu. Nước mắt cậu bé túa ra, không phải khóc vì sung sướng. Mà cậu khóc vì đau đớn, vì nhục nhã. Nhưng cứ nghĩ đến việc hắn sẽ giúp mình tìm được anh Đông, cậu bé đành nhắm mắt, bặm môi mà im lặng cho nó chóng qua. Hắn ta phang cậu bé điên cuồng, điên đến nỗi cái ghế sa lông cũng di chuyển theo nhịp nắc của hắn. Còn cơ thể cậu bé thì run lên bần bật như muốn nổ tung. Tuy con cu của hắn làm cậu bé đau đớn tột độ, nhưng hắn không dai sức như anh Đông nên chỉ sau vài phút thì hắn đã nhanh chóng rút cu ra, vứt cái bao cao su, rồi sục liên tục đến khi tinh khí bắn đầy ra nền nhà. Cậu bé nghĩ mình đã được tha, nhưng rồi hắn lại ngồi xuống, áp mặt vào cu cậu bé.
Hắn ta bắt đầu bú cu cậu bé điên dại. Hắn bú lấy bú để, bú như chưa bao giờ được bú cu những chàng trai trẻ. Hắn le lưỡi liếm đầu khấc, nút 2 trứng dái, liếm xuống lỗ đít, liếm dọc thân cu, rồi lại ngoạm con cu cậu bé vào họng. 2 tay vừa xoa vừa se se đầu vú, lâu lâu hắn nhéo vú cậu bé làm nó đau điếng.
Hắn tiếp tục bú cu cậu bé. Bú càng lúc càng điên cuồng hơn. Bú đến nỗi con cu của Phúc sắp sửa gẫy làm đôi vì cái miệng thú tính của hắn. Lúc sau, Phúc không thể chịu đựng được nữa. Cậu bé gồng mình lại, miệng rên hư hử. Hắn thấy vậy liền rút ra, tay sục cu cậu bé liên hồi. Và rồi Phúc căng mình ra, từng đợt tinh trùng nóng hổi, nhớt nhao, phụt liên tục lên mặt hắn.
Phúc mở mắt ra, cậu bé vừa nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn, trắng đục của hắn dính đầy tinh trùng của mình thì muốn nôn ói ngay tại chỗ. Trước kia anh Đông cũng từng nuốt tinh của Phúc nhưng nó thấy sảng khoái và sung sướng, còn bây giờ thì thật là ghê tởm. Nó nhanh chóng đứng dậy, mặc lại quần áo rồi tiếp tục công việc. Vừa với lấy cái quần sịp, tên kia năn nỉ:
“Cho anh xin cái này”
Nói xong, hắn giựt phăng trên tay cậu bé. Rồi hắn dùng nó để lau những dòng tinh khí trên mặt mình, rồi dí vào mũi mà ngửi lấy ngửi để. Cậu bé hết chịu nổi, chỉ muốn bỏ chạy khỏi tên biến thái này.
“Xong việc rồi. Cho tôi địa chỉ nhà anh Đông đi chứ”
“Nhà mới dời về Hùng Vương, số 56. Đến đó mà hỏi thử, còn sau này thì không biết chắc”
Phúc đi thật nhanh ra khỏi nhà, ớn lạnh vì những gì vừa trải qua. Tên chủ nhà vẫn mải mê với cái quần sịp của nó. Nếu nó không phải đang đi tìm anh, nó sẽ cho tên này biết thế nào là lễ độ.
|
Đứng trước nhà số 56, nó ngỡ ngàng vì không nghĩ đây là nhà anh. Căn nhà khá rộng rãi, khang trang, và giàu có. Nó tần ngần không dám bấm chuông vì nó sợ anh sẽ hoảng hốt khi gặp lại nó. Đang mãi suy nghĩ thì nó nghe có tiếng nói từ phía sau vọng tới:
“Cháu tìm ai?”
Nó quay lại, một người phụ nữ chừng 40 tuổi, chạy chiếc AIR BLADE màu đỏ, vừa về tới.
“À……..Dạ……..à……….cháu tìm anh Đông. Anh Đông ở đây đúng không bác?”
“À. Cháu tìm Đông hả. Đông đã bán nha dọn đi chỗ khác rồi cháu à. Bây giờ nhà này của con gái bác”
Vậy là bao nhiêu hy vọng đã bị dập tắt hết. Nó muốn khóc ngay nhưng không dám. Nó buồn bã quay lưng đi thì người phụ nữ tốt bụng hỏi theo:
“Cháu đã tìm được địa chỉ nhà mới của cậu ấy chưa? Hình như con gái bác nó biết đấy”
Như người sắp chết mà vớ được phao. Nó mừng rỡ quay lại, và được người chủ nhà tốt bụng cho biết địa chỉ mới của anh, nằm ở đường Trần Phú.
Có lẽ đây là nơi cuối cùng nó tìm đến. Nếu vẫn không có, nó sẽ quay về thành phố và mãi mãi quên anh như anh đã viết. Nó đứng trước nhà, vẫn lặng lẽ không dám đi vào hỏi thăm. Căn nhà này nằm sát biển, có vài mẻ cá đang phơi trước sân, không rộng lắm. Nhưng chắc là đủ cho 3 người ở.
Vẫn đắn đo suy nghĩ không biết đây có phải là nhà của anh không? Càng không dám vào vì nó sợ nó sẽ buồn đến chết mất nếu như đây không phải nơi anh đang ở. Đứng khuất sau hàng dừa, nó nhìn thẳng vào nhà, và….
“Nhong nhong nhong ba làm con ngựa, để cho con cưỡi con chơi, nhong nhong nhong ba làm con ngựa………”.
Nó nhìn thấy anh, đúng rồi, đó chính là anh, là anh Đông của nó. Nó định chạy thẳng vào nhà để ôm anh, hôn anh, để thỏa nỗi nhớ trong lòng nó. Nhưng rồi nó khựng lại khi thấy anh đang vui vẻ chơi đùa cùng con trai anh. Anh cõng thằng bé trên lưng, đi xung quanh nhà, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Theo sau đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, đáng yêu. Cả gia đình họ sum vầy thật là hạnh phúc.
Cậu bé đứng nép sau rặng dừa khá lâu, đắn đo không biết có nên vào hay không? Nó suy nghĩ mãi, nó nghĩ nếu nó vào thì anh sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nếu nó vào thì nó sẽ phá tan không khí hạnh phúc của gia đình anh, nếu nó vào thì mặt mũi nào nó dám nhìn vợ anh……nhưng nó lặn lội đường sá xa xôi, chịu hành hạ đau đớn, là vì cái gì? Vì anh, và anh đang hiện hữu trước mặt nó. Lương tâm nó đang đấu tranh giữa tình yêu và lòng tự trọng, nó không biết sẽ phải làm gì nữa đây?
Cuối cùng, nó lặng lẽ nhắm mắt lại, và nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà, nó không muốn nó là kẻ thứ 3, nó không muốn anh phải khó xử. Xen vào hạnh phúc của người khác cũng là 1 cái tội và nó không muốn anh là nạn nhân của nó. Nó quay lưng đi, bỏ lại phía sau tiếng cười giòn tan của cả 2 cha con anh.
Biển đêm thật là bao la và đáng sợ. Cứ tưởng tượng đến cảnh ai đó bị cuốn ra xa vào lúc này thì chắc là khó sống. Cậu bé ngồi bó gối 1 mình khuất sau rặng dừa, gió biển thổi càng lúc càng to làm cậu bé run lên. 2 mắt nhắm nghiền lại mà cổ họng thì nấc nghẹn. Nếu như những con sóng có thể cuốn trôi đi những đau khổ, cay đắng thì cậu bé sẽ đắm mình dưới đáy đại dương sâu thẳm kia. Cậu bé nghĩ thầm:
“Đời mình chắc đến đây là chấm dứt rồi!”
Chợt 1 cánh tay choàng qua vai cậu bé làm cậu thấy ấm hẳn. 1 người ngồi xuống cạnh bên, trăng chưa lên cao lắm nên cậu không nhìn rõ đó là ai. Rồi cậu nghe:
“Em đi ra đây 1 mình sao không rủ anh với. Anh đã có nhiệm vụ bảo vệ cho em mà. Em muốn anh bị trừ lương hả?”
Cậu bé không dám tin mình vừa nghe được điều gì, chỉ sợ đó là giấc mơ. Đúng là anh rồi, anh Đông, anh chàng vệ sĩ của nó đây mà. Nó chưa kịp nói gì thì anh tiếp:
“Lúc nãy đứng trước nhà anh sao không vào? Lại còn bỏ đi ra đây 1 mình nữa. Ở đây vắng vẻ lắm, lỡ ai bắt cóc thì sao anh biết mà cứu?”
Nó nhìn anh chằm chằm, không thốt lên được tiếng nào. Và anh ôm nó cứng ngắc:
“Phúc………..Anh…….xin lỗi………..Anh tệ quá…………………”
Cậu bé thấy vai áo của mình đã ướt. Và rồi cậu òa khóc như đứa trẻ, vừa khóc vừa mếu máo:
“Anh đi đâu mà biệt tăm như thế? Anh biết em nhớ anh lắm không? Huhuhu”
“Anh biết, anh tệ lắm. Anh rất tệ”
“Anh có biết em phải khó khăn, đau khổ thế nào mới tìm được anh không. Nhưng khi tìm được anh rồi thì em lại không đủ can đảm để đến với anh, để được anh che chở, chiều chuộng. Anh ơi………Huhu………….em nhớ anh lắm…………….”. Cậu bé vừa nói vừa nấc.
“Anh biết, anh biết vì anh mà em phải ra nông nỗi như thế này. Anh thật khốn nạn khi bỏ em bơ vơ như vậy. Anh không xứng đáng với em nữa”
Phúc lắc đầu, cậu bé đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh. Anh đã ốm và gầy hẳn đi, nhìn anh khác quá, chỉ mới xa nhau có 1 thời gian mà anh đã thay đổi nhiều vậy sao?
“Anh đừng bỏ em mà đi nữa anh nhé”
Anh nắm tay cậu bé, 2 mắt cũng đã ươn ướt:
“Anh hứa anh sẽ không để em bơ vơ nữa đâu”
Phúc khẽ cười, chồm lên hôn nhẹ vào môi anh. Gió biển không làm vơi đi lửa tình lại cháy lên trong tim của 2 chàng trai trẻ. Và rồi anh cởi quần áo của cậu bé ra, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên bãi cát.
Con cu của Phúc bây giờ đã chỉa thẳng lên trời. Anh chỉ việc đưa miệng của mình vào, thế là nó chạy tọt ngay vào cuống họng, chạm đến cả lưỡi gà của anh. Anh dùng hết sức mà bú, để bù lại những tháng ngày 2 người xa nhau. 2 mắt anh nhắm tịt lại, cả người anh dâng lên 1 xúc cảm khoái lạc. Anh cũng vừa cởi xong cái quần của mình, ném nó ra biển. Cả 2 người họ bây giờ trần như nhộng và đang tận hưởng những phút giây tuyệt vời trên bãi cát mịn màng của biển Nha Trang.
Anh mân mê 2 trứng dái của cậu bé, nút nó tọc tọc. Liếm lên liếm xuống làm cậu chết mê vì sướng. Cả 2 người giờ đây đã dính đầy cát. Anh nhấc người nó lên, tiếp tục lấy cái lưỡi của mình để chơi đùa với lỗ đít nó. Khác với cảm giác đau đớn của gã biến thái hôm trước, giờ đây nó thấy khoan khoái và nhẹ nhàng, giống như đang bay vậy. Anh liếm, anh ấn, mút, phun, nút…….anh làm đủ trò để nó được thỏa mãn. Cậu bé ấn đầu anh sâu vào đít mình, còn anh thì liên tục xoay xoay khuôn mặt để 2 gò má được cạ sâu hơn vào lỗ đít của nó.
Một lúc sau, anh trườn lên phía trước. Con cu dài thăm thẳm của anh đang chìa ra trước mặt cậu bé. Chẳng cần suy nghĩ, cậu há miệng ngậm ngay nó. Nhẹ nhàng trượt đầu ra vào con cu khổng lồ kia. Anh rên từng tiếng dâm dục, khẽ dùng tay ấn đầu nó sâu hơn vào cu mình. Tay thì se se 2 đầu vú, mắt trợn ngược lên. Cả bãi biển giờ đây chỉ còn cuộc vui ân ái của họ.
Anh rút cu ra khỏi miệng nó, xoay người nó lại. Và anh nhẹ nhàng đút cu vào trong lỗ đít của nó. Nó đã quen với việc chơi không bao cao su của anh nên khi có bao cao su, nó cảm thấy kỳ cục và không sung sướng bằng.
Anh kéo con cu ra, rồi lại đẩy vào trong khe đít của nó. 2 cái mép đít đã cứng lên, cả anh và nó khẽ rên trong tiếng sóng biển rì rào. Trăng đã lên rất cao, gió thổi mạnh nhưng cả 2 đã lấm tấm mồ hôi. Cậu bé cũng đã đuối sức nên chổng mông lên cao hơn và mặt thì áp sát vào bãi cát. Anh đứng lên, mông cũng chổng lên. Rồi từ phía sau anh chơi tới, 2 trứng dái lòng thòng của anh đập bụp bụp vào 2 mông đít của cậu bé.
Một lúc sau, anh đã mỏi chân và nằm dài trên bãi cát. Nó hôn anh rồi nhẹ nhàng ngồi lên người anh, cầm con cu của anh rồi tra vào đít của mình. Lỗ đít nó căng ra hơn nữa, cu anh càng nứng hơn nữa. Ánh trăng in bóng đôi tình nhân trên bãi cát vàng cứ như là bức tranh tuyệt đẹp. Nó ấn đít xuống, anh đẩy người lên. Cái đít nó và cái hông của anh chạm nhau chan chát. Anh đưa tay sục điên dại con cu của nó cho đến khi cu anh tự động tuột ra khỏi đít nó.
Nó không sợ dơ mà đưa miệng ngậm ngay con cu của anh, sục điên cuồng. Anh oằn mình tận hưởng cảm giác cực khoái tột cùng. Không lâu sau, anh xuất tinh, những cú bắn của người đàn ông trưởng thành thật tuyệt vời. Nó tràn đầy trong họng Phúc, trào xuống cổ họng, tràn ra ngoài…Cậu bè nuốt hết dòng sữa thơm ngon đó mà không hề cảm thấy ghê sợ. Rồi cậu nhổm dậy, cầm tay anh đặt lên cu mình và anh bắt đầu sục nó. Cậu bé rít lên, 2 tay bấu chặt ngực anh, tinh khí phụt đầy trên cơ thể cường tráng của anh. Nhiều đến nỗi chảy cả xuống bãi cát, lan ra khắp người anh.
Nó đã mệt, nằm đè lên anh. Cả 2 anh em trần truồng, ôm nhau ngủ. Ngoài kia, biển vẫn rì rào.
|
Những con sóng đầu ngày vỗ về lên bãi cát, gió nhè nhẹ thổi và buổi sáng trên biển thật là bình yên. Phúc tỉnh giấc, thấy mình đang nằm dưới hàng dừa xanh mướt. Phía ngoài khơi xa, mặt trời đỏ rực nhô lên, những cánh chim hải âu chao lượn trên mặt nước. Không khí trong lành làm cho cậu bé cảm thấy dễ chịu.
Nó nhìn xung quanh, không thấy anh đâu, chỉ thấy duy nhất dòng chữa nhỏ viết trên bãi cát:
“Em yêu. Thức dậy rồi thì về nhà anh nhé. Đừng đi đâu nữa, em đã cực khổ nhiều rồi, anh không muốn em cực khổ thêm nữa”
Nó mỉm cười, hóa ra anh cũng ngây thơ ghê. Anh không sợ nếu anh viết lên đây, nước biển sẽ cuốn đi mất sao. Rồi em sẽ lại đi tìm anh nữa cho mà xem!
Nó thong thả đi về nhà, vừa đi vừa tận hưởng buổi bình minh trên biển. Về đến, nó thấy anh đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình. Vừa nhìn thấy nó, anh liền chạy vội ra sân.
“Em thức dậy rồi hả. Vào nhà ăn sáng đi, anh vừa mới dọn ra đây”
Anh nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý, anh nhanh nhảu hôn lên má nó. Nó xấu hổ, mặt đỏ bừng lên
“Chết! Ai thấy thì sao anh”
“Ai thấy mặc kệ. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi nhé”
Anh nấu ăn cũng ngon thật, thế mà hồi đó ở nhà lại toàn là mua về nhà ăn. Nếu biết thế này thì nó trả thêm tiền để anh nấu cho nó rồi.
“Sao có mình anh ở nhà vậy?”
“Vợ anh đi về nhà bà ngoại từ sớm, dẫn cả thằng bé đi theo rồi. Hôm nay bên ấy đám giỗ, chắc đến chiều mới về”
“Vậy em ở đây đến chiều rồi đi mướn khách sạn ở cũng được nha anh?”
“Cái gì khách sạn, em cứ ở đây”
“Nhưng…….em với anh……..còn vợ anh nữa….rồi………..”
“Cứ ở đây, anh cho phép. Không cãi chày cãi cối gì hết”
Phúc đành phải chấp nhận vì cậu bé sợ anh buồn, chắc nó sẽ chỉ ở vài ba ngày rồi sẽ cố gắng tìm khách sạn để ở chứ ở chung với anh và gia đình anh, nó thấy ngại vô cùng.
Đang mải mê nhìn ra biển thì anh ôm cậu bé từ phía sau tới, miệng thì thầm:
“Em ơi. Anh muốn em…………………….”
Cậu bé định từ chối nhưng nó yêu anh quá nên nó không thể. Rồi anh nhẹ nhàng đóng các cửa lại, bế nó vào phòng ngủ. Anh chơi nó ngay trên chiếc giường của vợ chồng anh. Cậu bé có chút cảm thấy tội lỗi, nhưng với sinh lực mạnh mẽ và tràn trề của anh, nó đành nhắm mắt tận hưởng mà quên đi những suy nghĩ đó.
Sau khi xuất tinh trong đít cậu bé xong, cả 2 người mặc vội 2 cái quần sịp rồi chạy ra bãi biển đùa giỡn với sóng, với cát. Cậu bé cảm thấy thật hạnh phúc vì giờ đây nó lại được có anh, được chìm đắm trong tình yêu thương bao la của anh. Nó yêu anh quá đi thôi!
Vừa vào nhà, nhìn thấy nó, vợ anh hỏi:
“Ai vậy anh?”
“Đây là Phúc. Con trai của ông chủ anh. Đi du lịch ở Nha Trang sẵn ghé chơi đó em”
“À. Chị nghe nói ba của Phúc tốt lắm, đối đãi anh Đông như con cháu trong nhà. Chị gửi lời cảm ơn ba em nha. Hoàng ơi, con đâu rồi? Vào đây chào chú đi con”
Thằng nhóc chạy vào, nhảy phóc lên người Phúc. Nó nựng 2 má thằng nhóc, hôn lấy hôn để.
“Con anh giống anh như đúc, nhưng đẹp hơn ba nó, và trắng hơn nữa. Ba nó đen thui à. Haha”
Cả gia đình cười phá lên, không khí vui vẻ kéo dài được 1 lúc thì anh ngắt ngang:
“Từ giờ tạm thời Phúc sẽ ở đây với gia đình mình nha em”
Vợ anh lấy làm lạ, chị hỏi:
“Không phải anh nói Phúc đi du lịch sao? Mà sao lại ở nhà mình”
“Anh định rủ Phúc ở chung cho vui. Với đỡ tốn tiền mướn khách sạn mà”
Chị im lặng 1 hồi, rồi quay sang Phúc:
“Chị sợ nhà chật, em ở không thoải mái chứ dân ở đây mình hiếu khách. Nếu em không chê, cứ ở luôn cũng được”
“Dạ thôi nếu chị thấy ngại thì em ở khách sạn cũng được mà, không sao đâu chị”
Chị chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng tiếp:
“Đã nói cứ ở đây đi mà”
Phúc không dám nói gì thêm. Sợ anh lại giận rồi lại bỏ đi, nên nó đành phải nghe lời anh và ở lại nhà anh.
Vợ anh và con anh rất tốt với nó. Cả 2 hay trò chuyện, tâm sự và chơi đùa cùng với Phúc. Nó cảm thấy thật hạnh phúc khi có được 1 mái ấm gia đình như vậy. Chỉ có điều là không được “mây mưa” với anh đều đặn như xưa. Nhưng nó không quan trọng bằng việc cậu bé được ở cạnh anh mỗi ngày.
Ở nhà anh được cỡ 10 ngày, một buổi tối, khi bế cháu bé vào phòng cho nó ngủ. Phúc nghe được cuộc trò chuyện của 2 vợ chồng anh:
“Anh quyết định vào thành phố lại hả? Anh đã nói sẽ không vào nữa, sẽ ở luôn với mẹ con em mà”. Rồi nó nghe tiếng chị khóc
“Anh phải vào để lo cho ông chủ. Ba của Phúc bệnh, nhà không có ai. Anh ăn lương của người ta, người ta tốt với anh, thì mình phải làm sao cho coi được em à”
Gạt nước mắt, chị tiếp:
“Chừng nào anh đi?”
“Chắc ngay sáng mai anh đi. Em à, em đừng có khóc, đừng xúc động, bác sĩ bảo nếu em xúc động quá sẽ không tốt cho căn bệnh của em đâu”
Sao? Chị bị bệnh à? Mà bị bệnh gì? Nó ghé tai sát thêm tí xíu nữa.
“Hôm nay em có đi khám không?”
“Có. Em có ghé qua chị Thu, chỉ nói tình hình của em không mấy khả quan. Không được làm việc nặng, không được xúc động quá”
“Khổ cho em quá. Em yên tâm, nếu ở đây chữa trị không được thì anh đưa em vào thành phố mà chữa. Ở đó bác sĩ giỏi nhiều lắm, chắc bệnh tim của em cũng không thành vấn đề đâu”
Vậy là chị bị bệnh tim, bác sĩ dặn không được xúc động quá. Nếu lỡ chị biết được chuyện của anh và nó thì chị sẽ ra sao? Nếu chị có chuyện gì thì nó sẽ ân hận suốt đời. Bé Hoàng còn quá nhỏ, không thể mất mẹ được. Nó đã mồ côi mẹ nên nó hiểu cái cảm giác thiếu đi tình mẫu tử sẽ đau khổ thế nào. Tự dưng nó lại không muốn anh vào thành phố, nó muốn anh ở lại chăm sóc cho 2 mẹ con. Nó im lặng đi vào phòng
Lúc sau, anh gõ cửa, vừa bước ra, anh nói 1 câu rồi quay lưng đi ngay lập tức:
“Em thu dọn đồ đạc mai về thành phố với anh”
Cả 2 mẹ con lưu luyến không muốn chia tay với anh. Xe sắp lăn bánh, chị đứng nhìn theo anh mà nước mắt lăn dài trên 2 gò má gầy gò, tiều tụy.
“A, Đông hả, mày đi đâu về đấy. Thằng em mày nó tìm mày riết”. Bà chủ nhà mừng rỡ
“Dạ 2 anh em con đi du lịch mới về”
“Ôi chao sướng nhỉ. Thế có mua quà gì cho bác không?”
“Dạ có đây”
Anh đưa cho bà chủ nhà 1 cái bịch to tướng. Bả vội vã kêu mấy đứa con ra khiêng vào nhà, miệng cảm ơn rối rít.
Đúng là không ở đâu bằng về nhà, cả 2 người nằm dài ra, đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài. Tự nhiên anh gác chân qua, trúng ngay con cu của nó. Theo phản xạ, con cu cựa quậy 1 lúc. Anh chồm qua ôm nó. Nó đẩy anh ra:
“Từ từ anh. Để đi tắm rửa đi đã”
“Không, không cho tắm. Nhịn hết nổi rồi”
“Lại nữa!”. Nó nghĩ thầm
Và 2 người lại “vui vẻ”.
Anh đã xin được việc làm mới, tiếp tục công việc vệ sĩ của mình. Phúc cũng đã trở lại trường, tiếp tục việc học. Cuộc sống lại vẫn cứ tiếp tục êm đềm trôi qua cho đến một ngày, đang sắp bước vào cửa, Phúc khựng lại.
“Anh à, con bị bệnh. Em phải lặn lội vào đây để tìm anh. Hay anh xin phép ông chủ về nhà 1 thời gian đến khi nào ổn định rồi vào thành phố. Em và con không muốn xa anh”
“Không được đâu em à. Anh phải chăm sóc cho Phúc nữa, cậu bé không có mẹ, ba lại đang bệnh. Anh làm sao bỏ đi được. Anh biết con bệnh, nhưng cũng còn có em bên cạnh nó. Nếu anh đi rồi, ai lo cho Phúc. Lần trước nếu không có anh là cậu bé bị giang hồ xử rồi”
Cả 2 im lặng 1 lúc. Phúc đứng bên ngoài, xúc động đến rơi lệ. Không lẽ mình quan trọng với anh đến thế sao, không lẽ vì mình mà anh từ bỏ cả gia đình sao. Vì bước lỡ trớn nên cậu bé không thể đứng thêm được nữa.
“A. Phúc đến chơi hả em” Anh nháy mắt
“À………….À………..Dạ…..Em đi học sẵn ghé ngang chơi. Có chị vào thăm anh hả”
“Ừ. Chị mới vào được một lúc. Chị nghe anh Đông nói em hay sang đây chơi, có khi còn ngủ lại nữa. 2 anh em có bạn có bè chị cũng mừng”
Phúc không dám nói gì. Nhưng thật sự thì chị đâu biết là 2 chàng trai trẻ đã đi quá xa ranh giới anh em, bạn bè đâu. Ngồi 1 tí, chị đứng lên:
“Thôi em qua nhà chú đây. Anh suy nghĩ lời em nói rồi cho em biết nhé, để em liệu mà tính nữa”
“Ừ”
Chị đã đi khỏi, anh liền nắm lấy tay Phúc.
“Anh vào đây là vì em, cho nên anh sẽ không đi đâu hết. Nếu phải đi thì cả 2 mẹ con sẽ vào đây, chứ anh nhất quyết không bỏ em lần nữa đâu”
“Anh”
Cậu bé ôm chầm lấy anh, lại tiếp tục khóc. Chưa ai tốt với nó, chưa ai thương nó nhiều như vậy cả. Nó quá đỗi hạnh phúc. Nó không tin và không thể tin đây là sự thật. Cuối cùng những gì nó bỏ ra đã được tưởng thưởng xứng đáng. Nhưng cũng cảm thấy mình giống như kẻ tội đồ, kẻ phá hạnh phúc gia đình người khác. Nó không dám nói với anh điều đó nhưng lương tâm nó cứ dằn vặt mãi. Giá như không có nó, thì chắc anh sẽ không vướng bận chuyện tình cảm, chuyện gia đình mà làm anh khó xử thế này.
Tối hôm đó, chị quay lại, hỏi ý kiến anh lần nữa.
“Anh quyết định thế nào hả anh?”
“Anh sẽ không đi đâu. Dù gì ở ngoài đó cũng còn ông bà và mấy dì. Nhưng nếu em cảm thấy lo lắng, em và con vào ở chung với anh cũng được”
“Vậy là anh nhất định không về hả?”. Chị thở dài
“Ừ”
Chị ra về mà mắt cũng rơm rớm. Nỗi đau thiếu vắng 1 trụ cột trong gia đình thật quá lớn.
|
Phúc nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, nó không biết mình phải làm gì. Bây giờ anh đã quyết là sẽ không về, hay là nó đi theo anh? Như thế lại càng không thể được. Đến gần 3 giờ sáng mà nó vẫn chưa ngủ. Cuối cùng, nó đã biết điều nó sẽ làm là gì.
“Ba ơi, con nhớ ba quá”. Cậu bé nắm lấy đôi bàn tay gầy của ba nó.
“Con có khỏe không? Cuộc sống thế nào? Vẫn tốt chứ hả con?” Ông Tuấn khóc.
“Dạ. Vẫn tốt cả ba à. Ba yên tâm, con tự biết lo cho mình mà ba”
Quẹt nước mắt, cậu bé tiếp:
“Ba ơi, có phải ba còn 1 tài khoản trong ngân hàng đúng không ba?”
“Đúng rồi. Ba định để dành sau này cho con. Đó là tiền làm ăn chân chính lúc ba còn trai trẻ. Ba để dành được 600 triệu. Bây giờ, con hãy lấy số tiền đó, đi du học nước ngoài, rồi định cư luôn ở bển, làm lại cuộc đời mới nghe con. Ba có người bạn bên Thụy Sĩ, ông ấy không có con, con hãy liên lạc với người ta, rồi qua bển sống chung, giúp đỡ họ con nhé!”
“Nhưng con không thể bỏ ba được ba à”. Cậu bé nấc lên
“Ba sẽ không sao đâu con. Ngày tháng còn dài, ngồi sau song sắt mới thấy ngày xưa mình thật là ngu dại. Giá như ba biết dừng lại đúng lúc thì đâu đến nỗi. Con hãy đi thật xa, đừng để vết nhơ của ba bôi nhọ danh dự cuộc đời của con, con trai ạ. Nếu con thương ba thì con hãy làm theo lời ba dặn………………À, còn anh Đông, anh ấy thế nào rồi?”
“Anh Đông vẫn thế ba à. Anh ấy đã xin được việc ở nhà khác rồi. Vẫn liên lạc và ghé thăm con”
“Thế con ở đâu? Ở nhà thằng Hoàng hả?”
“Không ba à. Con ở chung nhà với anh Đông. Anh ấy tốt lắm, lo lắng cho con như em trai của ảnh vậy”
“Ừ, vậy thì ba yên lòng vì dù sao con cũng đã gặp được người tốt” Những giây phút trùng phùng ngắn ngủi của 2 cha con sao mà nhanh quá. Cậu bé cứ níu lấy tay ba nó, không muốn xa ông. Ông lảo đảo khuất dần sau xà lim u tối, để lại bao nỗi nhớ thương của cậu con trai trẻ.
Cậu bé cứ đắn đo suy nghĩ mãi, suy nghĩ về hình ảnh tiều tụy, xơ xác của ba nó, và hình ảnh yêu thương, gắn bó của anh. Nó không biết phải nghe theo ai, phải làm sao để vun vén được hạnh phúc cho cả đôi đường. Nhiều đêm liền, anh thấy nó thao thức không ngủ được. Anh gặng hỏi thì nó chỉ nói do nhớ ba nó chứ không dám cho anh biết điều nó đang nghĩ. Và lần cuối cùng, khi nghe anh điện thoại cho vợ anh và anh muốn cả 2 mẹ con vào sống chung, nó đã quyết định đi đến nước cờ cuối.
Cậu bé bỡ ngỡ bước vào ngân hàng, trước đây chỉ biết xài tiền như nước từ tay người khác chứ chưa bao giờ biết rút hay gửi tiền. Theo những thủ tục và hướng dẫn của nhân viên, cuối cùng số tiền cũng nằm trong tay cậu. Không phải 600 triệu như ba cậu nhớ mà đến những 750 triệu.
Cậu bé tiếp tục vào công ty tư vấn du học để làm hồ sơ đi du học Thụy Sĩ. Với vốn tiếng Anh rất khá, không khó khăn để cậu hoàn tất hồ sơ nhanh chóng. Và chỉ còn 1 bước cuối cùng nữa là cậu phải bay ra Hà Nội, đến đại sứ quán Thụy Sĩ phỏng vấn xin VISA. Nhưng ngặt nỗi VISA xin bằng tiếng Pháp, nên cậu phải nán lại Tphcm học thêm 1 khoá tiếng Pháp.
Trong suốt thời gian đó, Phúc luôn tỏ ra vui vẻ, thương yêu và chiều chuộng anh hết mực. Kể cả những lúc nó rất buồn và rất mệt, anh muốn chở nó đi đâu, muốn làm gì, nó đều gật đầu đồng ý rất nhiệt tình. Nhiều khi thấy anh tốt với nó quá, nó nghĩ nếu nó dừng lại, hủy bỏ tất cả thì vẫn có thể được ở bên anh như ngày xưa mà. Nhưng hình ảnh 2 mẹ con anh, gia đình hạnh phúc của anh lại chắn ngang suy nghĩ đó, và nó quyết tâm thực hiện những gì ba nó dặn.
Nó nói dối anh nó muốn đi Hà Nội du lịch. Anh rất vui vẻ và nhiệt liệt hoan nghênh vì anh nghĩ nó đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng anh đâu biết……..
Và cái ngày cậu bé lên máy bay cũng đã đến. Cuối hôm đó, anh và cậu trở lại căn nhà cũ. Chỉ có thể đứng trước cửa mà nhìn vào, anh hỏi nó:
“Em còn nhớ nơi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó anh cũng rất ghét em, anh ghét cái tính ngang bướng và hống hách của em. Nhưng cũng chính nó lại lay chuyển anh, và làm anh càng yêu em hơn đó cậu bé à”
Nó im lặng, cười buồn. Và rồi anh chở nó đi qua những con đường, qua những kỷ niệm của 2 người mà không hề biết là chỉ vài giờ nữa thôi, nó sẽ rời xa anh mãi mãi.
Tối hôm đó, nó cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nó quay qua ôm anh thì anh đẩy tay nó ra:
“Giận em rồi!”
“Em làm gì đâu mà anh giận?”. Nó thắc mắc.
“Em giấu anh”
“Chết rồi, không lẽ anh biết”. Nó nghĩ thầm, hoảng hốt.
“Không không, em có giấu gì anh đâu” “Nói dối, hôm nay đi chơi với anh mà em không vui. Có phải em có người khác rồi không, đừng giấu anh”
Nó hết hồn, mỉm cười, vuốt cái đầu đinh trọc lóc của anh:
“Anh ngốc à. Em còn ai khác ngoài anh, anh chàng vệ sĩ của em chứ”
Nghe xong, anh cười to. Ngồi phắt dậy, đè cậu bé ra sàn:
“Ngốc! Anh dụ em đó thôi………Haha”
Và rồi 2 người lại cuốn theo ngọn lửa nhục dục. Lần này, nó không nhắm mắt để tận hưởng khoái lạc mà cứ mở mắt nhìn anh, để được thấy anh lần cuối trong khi anh thì mắt nhắm tít, miệng há hốc theo từng cú đớp của con cu mình.
Buổi chiều chủ nhật cuối cùng ấy, anh thức dậy lúc 1 giờ. Thấy Phúc đang thu xếp đồ đạc, anh giật mình ngồi dậy:
“Em đi đâu nữa hả?”
Nó quay sang anh, cười:
“À không. Em xếp đồ này để đem đi cho người ta. Em định mua quần áo mới, mấy cái này cũ rồi, em không mặc nữa”
“À, thế mà anh cứ tưởng. Để chiều tối anh chở em đi mua vài bộ mới, rồi đi đâu đó ăn nhé. Tối nay anh thưởng cho em đấy”. Anh nháy mắt
“Dạ”
Rồi anh nằm xuống ngủ tiếp, Phúc quay mặt đi, cố giấu đi vẻ xúc động. Nó phải kiềm nén dữ lắm mới không nấc lên thành tiếng.
Nó bước ra cửa, mỉm cười nhìn anh lần cuối, nhìn lại cái anh chàng vệ sĩ của nó. Anh chàng đã từng làm nó căm giận, đau đớn, rồi thương, nhớ, rồi yêu…………Nhưng tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm, 1 kỷ niệm đẹp mà có lẽ suốt cả cuộc đời này, nó sẽ không bao giờ quên.
Nó nhẹ nhàng khép cửa lại, nhanh chóng đi ra đường vì nó sợ anh sẽ thức giấc. Nhưng cũng mong anh sẽ thức giấc vì biết đâu nếu anh thức giấc, nó sẽ thay đổi suy nghĩ và ở lại cùng với anh. Nhưng cái số, cái duyên nó đến mà không trọn thì muốn giữ cũng không được. Cậu bé mất dần vào dòng người đông đúc kia.
Anh tỉnh dậy lần nữa lúc 4 giờ chiều, không thấy Phúc đâu, anh vội bấm điện thoại gọi cho nó, nhưng tắt máy. Anh chợt nghĩ đến cái vali hồi nãy, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh chạy qua nhà bà chủ:
“Bác ơi, em con đi đâu vậy bác?”
“Lại nữa. Hết thằng em rồi thằng anh. 2 anh em mày đi đâu, làm gì sao tao biết!”
Anh chạy về nhà, nhìn xung quanh. Và anh cũng nhìn thấy lá thư đặt trên góc bàn. Không 1 chút do dự, anh mở ra xem ngay:
“Anh Đông!
Khi anh đọc được mấy dòng cuối này thì chắc em không còn ở bên cạnh anh nữa. Cũng như anh nói đó, cuộc đời bị cuốn vào vòng xoay cơm, áo, gạo, tiền mà quên đi những giá trị cao đẹp giữa người ta với nhau. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em tìm lại được cái hạnh phúc gọi là được quan tâm, thương yêu mà em đã mất dần từ bao nhiêu năm nay. Em cảm ơn anh đã làm thức tỉnh lại tâm hồn em, tâm hồn còn con nít của 1 thằng bé to xác đang từ từ lớn lên, và dĩ nhiên, nó cần sự che chở, bao bọc của anh. Đúng không anh?
Số tiền của anh, em đã cất lại vào chỗ cũ. Em chỉ dùng có 5 triệu thôi, nhưng ba em có dặn là sẽ chia cho anh 1 ít tiền trong tài khoản của ba. Nên em đã để lại trong đó 150 triệu, cộng với tiền của anh cũng được 200. Anh hãy dùng số tiền đó, rời xa thành phố này, về lại vùng quê yên tĩnh, tận hưởng mái ấm gia đình hạnh phúc. Lo cho vợ con, và cố gắng tiếp tục làm việc. Em tin với sự siêng năng và chịu khó của anh, anh sẽ thành công mà.
Cuộc đời thật là trớ trêu, anh đọc xong chắc cũng sẽ giận em lắm. Giận em vì sao bỏ đi đột ngột như vậy. Nhưng nếu em nói cho anh biết thì chắc gì anh sẽ để em đi? Nhưng nếu em không đi thì sẽ có bao nhiêu chuyện nữa xảy ra? Nên anh hãy để em ra đi, xem đó như là sự giải thoát cho em nha anh. Qua biết bao nhiêu chuyện vừa rồi, em nhận ra 1 điều là chính cái điều đẹp đã và đáng qúy trong đời người là tha thứ. Nên anh hãy tha thứ cho em, tha thứ cho những gì em đã làm ngày hôm qua, và cả hôm nay nữa anh nhé.
Em mong anh yên vui, hạnh phúc. Ở nơi xa, em sẽ luôn chúc phúc và cầu nguyện cho anh.
Em yêu anh.
Phúc”
Anh thừ người ra, 2 mắt nhắm lại mà tờ giấy cũng đã thấm vài giọt nước mắt. Phúc đi đâu? Đi đâu được chứ? Chợt anh nghĩ đến cái vali và Hà Nội gì gì đó. Đúng rồi, đúng rồi, sân bay, sân bay Tân Sơn Nhất.
Vừa mặc xong cái áo sơ mi vào thì điện thoại reo lên. Anh nhấc máy, là vợ anh gọi:
“Em và con đã vào đến nơi rồi. Anh ra đón em không thì em đi xe ôm vào nha anh?”
“Anh đang bận”. Anh nói cụt ngủn rồi tắt điện thoại, leo lên xe, chạy như điên ra sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay lúc này thật là đông người, ánh nắng chiều hắt hiu còn anh thì tìm kiếm cậu bé trong hy vọng.
Anh không thấy cậu bé đâu cả.
Anh biết cậu bé vẫn còn, còn đâu đó ở xung quanh anh, và vẫn đang nhớ thương anh, và anh cũng vậy.
Anh chạy lẫn vào đám người đông đúc. Anh cứ chạy như thế, không định rõ là chạy về đâu và chạy để làm gì. Anh vô tình chạy lướt qua nó, khi nó quay sang, anh đã chạy đi mất. Có lẽ họ có duyên, nhưng không có nợ.
Anh để trái tim mình mách bảo cho lý trí tìm ra con đường hạnh phúc.
Có thể hôm nay anh sẽ không tìm được Phúc.
Nhưng ngày mai, cậu bé sẽ trở về, ngày mốt, ngày tới nữa, và mãi mãi.
Với hy vọng trong tim, anh lặng lẽ ra về.
Phía sau lưng, máy bay đã cất cánh.
|