Lúc trước, khi Phúc phải nghe lời Lâm để làm tay trong ở công ty mới, cậu bé đã cảm thấy rất khó xử, nay khi biết Đông là phó tổng thì Phúc lại càng áy náy hơn. Một mặt thì Phúc vẫn tỏ ra vui vẻ và làm việc hết mình ở công ty Đại Thành, vừa tốt với cả Đông và Lâm, mặt khác vẫn lặng lẽ giúp cho Lâm tìm hiểu cũng như lấy thông tin từ công ty Đại Thành. Chính vì vậy, 1 dự án đầu đã ra đi, lần lượt dự án thứ 2 cũng ra đi, và các dự án khác đang trên đà chia tay với Đại Thành. “Cậu thấy sao hả Đông?”, tổng giám đốc thở dài. “Em thật sự cũng không dự đoán được tình hình sẽ như vậy, dạo gần đây em cũng cảm thấy đối thủ dường như biết trước được những gì mình sẽ làm, và họ luôn đi trước mình 1 đến 2 bước” “Cậu có nghĩ mình bị tiết lộ thông tin, nghĩa là bên đó có tay trong ở công ty mình?” “Em thì không nghĩ vậy, nhưng nếu thật sự có chuyện đó, thì người đó có thể là ai được? Nếu vậy, em sẽ tìm hiểu thực hư và báo cáo với anh ạ” “Cậu triển khai sớm nhé” “Dạ vâng ạ, thưa anh”
Thật sự trong lòng của Đông cũng không nghĩ được ai có khả năng làm tay trong của công ty PL ở Đại Thành, có 1 vài cái tên thoáng qua nhưng anh nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ đó, và dĩ nhiên trong đó tuyệt đối không có tên của Phúc. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ được người thân nhất bên cạnh mình chính là người đang âm thầm hại mình??? Còn về chuyện tình cảm, anh vẫn ân cần chăm sóc Phúc và ông Tuấn, vẫn qua lại với gia đình. Cả Phúc và ông Tuấn đều cảm thấy ngại và không biết hành động thế nào cho đúng, ông Tuấn là một người hiểu chuyện, nhưng ông không biết phải khuyên Phúc nên làm gì, làm như thế nào để trọn vẹn cả 2 bên. Ông vẫn niềm nở tiếp đón Đông và Lâm, ông cùng xem cả 2 như con, nhưng người quyết định vẫn là Phúc, Phúc luôn đắn đo liệu mình nên quay về với anh Đông, hay tiếp tục mối quan hệ với Lâm? Cậu bé nhiều đêm mất ngủ, trằn trọc đến độ sức khỏe suy sụp và tiều tụy thấy rõ.
Mỗi ngày đến công ty, Đông nhận ra sự thay đổi và xuống sắc của Phúc, anh muốn tìm hiểu lý do nhưng Phúc luôn né tránh sang chuyện khác. Một chiều cuối tuần, khi Phúc đang đứng ở ngoài ban công, Đông đến gần để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Phúc: “Anh thấy em dạo này có vẻ không ổn lắm, em bị bệnh sao?” “Em không sao, em chỉ là làm việc hơi quá sức thôi” “Nếu vậy em có cần nghỉ ngơi 1 thời gian không, em cứ làm đơn đi, anh sẽ duyệt, em nghỉ ở nhà lấy lại sức hoặc đi đâu đó du lịch thư giãn vài tháng, sau đó trở lại làm việc. Riêng về khoản lương của em, anh sẽ nói nhân sự trả đầy đủ cho em” “Em cũng không cần đâu, em sẽ sắp xếp lại công việc để có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Em cảm ơn anh”
“Em không dành thời gian cho anh sao?” Phúc cười rồi im lặng một hồi, cậu bé tiếp:
“Em thấy anh thời gian gần đây cũng lo lắng, dự án của mình hình như không suôn sẻ lắm?” “Uh em à, dự án của mình mất gần hết, anh cũng đang tìm hiểu lý do tại sao. Nhưng thôi, thương trường là chiến trường, thua keo này có keo khác, chủ yếu mình có niềm tin thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi”
“À em cũng nghĩ vậy, thôi mong mọi việc ổn thỏa cả anh ha” – Tự sâu trong thâm tâm, Phúc muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho Đông biết một lần, sau đó cậu bé sẽ xin nghỉ, câu không muốn dính vào những chuyện này nữa. Phải kẹt giữa ngã 3 tình cảm, công việc, cuộc sống, cậu không biết phải làm gì?
“Anh cũng mong những điều tốt đẹp đến với em, với ba, và cả anh nữa. Hôm nay cũng cuối tuần rồi, hôm nay em dành thời gian cho anh nha, cũng lâu rồi mình chưa ăn tối với nhau em ạ”
“Dạ vậy cũng được anh”
“Em về nhà nghỉ ngơi xong anh qua chở em nha”
Cũng hơn 6h Phúc về đến nhà, vừa vào cửa thì thấy Lâm đợi sẵn. “Em về rồi à, tắm rửa xong ăn cơm với anh và ba luôn nhé”
“Em không ăn đâu, hôm nay em có hẹn đi ăn với khách hàng rồi, khách này là khách VIP, trong dự án của anh đó”
“Em cứ ăn ít đi rồi đi cũng được mà”
“Em không ăn đâu, anh với ba cứ ăn đi” Sửa soạn xong, Lâm đòi chở Phúc đến chỗ hẹn nhưng Phúc không chịu, cậu bé đồng thời cũng dặn Đông chờ ở đầu hẻm để Lâm không nhìn thấy. “Anh ở lại ăn cơm với ba nhé, em đi tí em về”
“Ừ em đi cẩn thận nhé, tí nữa có gì nhắn tin anh biết nha”
“Ok anh” Phúc đi bộ ra đến đoạn, đã thấy Đông đứng chờ sẵn từ lâu.
“Anh đặt nhà hàng rồi, mình đến đó luôn hay sao em? Em có muốn đi đâu không?” “Không anh, anh đến thẳng đó luôn đi”
Là 1 nhà hàng sang trọng ven sông ở bên khu quận 2, nhìn thấy toàn cảnh của sông Sài Gòn.
Suốt buổi, Đông không mảy may nghi ngờ, chỉ hỏi về sức khỏe, cuộc sống và những kế hoạch sắp tới của Phúc, anh cũng lần nữa khuyên Phúc nên nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho gia đình, bản thân và cho cả anh.
Tàn cuộc cũng hơn 10 giờ, Phúc bỗng nhìn thấy tin nhắn của Lâm: “Em xong chưa? Anh đến đón em nha, khuya vậy em về một mình anh lo. Anh vẫn còn ở nhà với ba”
Phúc trầm ngâm một hồi. “Thôi anh về đi, em tự về được mà, không sao đâu anh. Anh cũng về sớm đi chứ khuya rồi mà”
“Em có ổn không, có tự đi được không?” “Em tự đi được, anh yên tâm. Anh về đi kẻo trễ”
“Uh vậy thôi anh về nha, khi nào anh về anh sẽ nhắn tin cho em, em về em cũng nhắn tin cho anh nhé”
“Em biết rồi”
“Anh chở em về nhà nha” – Phúc quay sang Đông
“Hôm nay cũng cuối tuần rồi, mai nghỉ làm, em dành cho anh đêm nay ở bên cạnh anh nha, được không em?”
Phúc im lặng, sau khi tính tiền xong và rời khỏi nhà hàng, xe đi đến đoạn ngã 3 hầm Thủ Thiêm nếu quẹo phải sẽ về nhà Phúc, còn đi thẳng ra quận 1 sẽ về nhà Đông. Đông vẫn cho xe đi thẳng, anh liếc kính hậu nhìn Phúc, cậu bé không nói gì.
“Cậu đã về ạ” – người giúp việc già lễ phép. “Dạ, cháu có mua ít đồ ăn cho bác. Bác hâm lại ăn cho nóng. Cháu nó ngủ chưa bác”
“Dạ cậu, cháu nó ngủ từ sớm rồi ạ”
Là 1 căn biệt thự 3 tầng ở quận 1, lần trước Phúc đã đến 1 lần nhưng vì say nên cậu không hay biết gì, sáng ra cũng vội đi nên chưa có dịp nhìn qua, cũng sang trọng không kém nhà cậu ngày xưa. “Hôm nay bạn cháu sang ngủ nhờ, nhờ bác lau dọn sơ phòng cho khách, không cần dọn kỹ, phòng đó vốn dĩ sạch sẽ rồi”
“Dạ cậu”
Đông đưa Phúc đi tham quan 1 vòng nhà, rồi dẫn lên phòng, đưa cho Phúc bộ quần áo, anh dặn dò:
“Em mặc tạm quần áo anh nhé, quần áo anh sạch sẽ lắm, giặt ủi mỗi ngày, thơm tho ”
Nói đoạn, Đông đi sang phòng của cháu bé, còn Phúc lại thấy tin nhắn điện thoại của Lâm:
“Em về nhà chưa?”
Phúc khựng lại 1 lúc. “Em về rồi. Hôm nay em hơi mệt, chắc em ngủ sớm, mai gặp anh”
“Ok vậy em ngủ sớm khỏe nhé, thương em”
2 chữ “thương em” làm Phúc cay cay sống mũi.
“Ba khóa cửa đi ngủ nha, con về con mở sau” – nhắn xong Phúc tắt nguồn điện thoại.
Tắm rửa xong, Phúc đang ngồi suy tư trên giường thì Đông vào, trên tay mang theo ly sữa nóng.
“Em uống miếng đi cho tỉnh táo dễ ngủ”
“Em cảm ơn anh” – Phúc cầm ly sữa đặt xuống bàn, quay sang Đông, cậu bé nhăn trán, thở dài.
“Anh à, em muốn nói với anh chuyện này” “Em nói đi, chuyện gì?”
Trong lòng Phúc lúc này rối bời, cậu bé không biết mình có nên nói hết mọi thứ ra cho Đông nghe không, vì nếu nói ra, mối quan hệ với Lâm sẽ chấm dứt, rồi Phúc sẽ về lại bên Đông, cả 2 lại hạnh phúc? Hay Đông cũng sẽ căm ghét Phúc, rồi cả 3 sẽ không ai muốn nhìn mặt nhau.
“Chuyện gì vậy em?”
“À...uhm....cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi anh nghĩ gì về công ty PL thôi?”
Đông đứng lên, nhìn ra cửa sổ.
“Đó là đối thủ mạnh, cũng là duy nhất của Đại Thành đến thời điểm này. Như anh nói, thương trường là chiến trường, có nhiều khi cũng cần phải loại bỏ những đối thủ mạnh trước thì mới mong thành công em ạ, quy luật sống còn mà”
Phúc lại nặng lòng suy nghĩ, nếu anh Đông biết Phúc đang là tay trong của PL do Lâm gài sang Đại Thành để phá hoại, chắc anh sẽ giết Phúc mất.
“Mà em hỏi làm gì thế? Em định sang đó làm à? Bên đó có anh Lâm tổng ảnh cũng đẹp trai chưa vợ, phong độ lắm, hơn cả anh luôn đó haha” – Đông trêu.
Phúc cười – “Em qua đó có ma nó nhận em”
“Thế thì anh là ma!”
Nói xong, Đông kéo rèm, bấm cửa phòng, nhảy lên giường nằm cạnh Phúc, anh nhanh tay ôm Phúc vào lòng để cậu bé không thể chống cự hay suy nghĩ gì thêm.
“Anh nhớ hơi ấm này lắm, đã 8 năm, anh tìm kiếm, hy vọng để rồi thất vọng, nhưng cuối cùng ông trời không phụ anh. Anh đã lại tìm được em, anh hứa với lòng anh sẽ không để mất em thêm 1 lần nào nữa”
Đông hôn lên trán Phúc, Phúc không mảy may phản ứng gì, thật ra trong lòng cũng muốn đẩy Đông ra, Phúc không muốn mình phải bế tắc và khó xử vậy nữa. Đông nhẹ nhàng cởi quần áo của cả 2; lần nữa, cậu bé lại không thể kiềm được lòng mình.
[CÒN TIẾP]
|
Tỉnh dậy trong vòng tay Đông, Phúc lấy ngay điện thoại bật lên xem. Cũng may là còn sớm nên chưa thấy Lâm nhắn tin gì, Đông cũng vừa tỉnh, thấy vậy thì ôm ngay Phúc lại.
“Em, hôm nay cuối tuần, nằm thêm tí nữa với anh nha”
“Cũng được nhưng để em nhắn tin cho ba đã, em đi cả đêm chắc ba ở nhà trông, xong tí nữa anh chở em về luôn nha, sẵn ghé mua gì cho ba”
“Ừ được rồi, nằm với anh tí đi”
Lúc sau, khi Đông chở Phúc về, cậu phải hỏi trước xem Lâm có sang không, đồng thời dặn Đông đậu xe ở đầu hẻm.
“Hôm qua con đi đâu cả đêm không về vậy con?”
Phúc chưa kịp trả lời, ông Tuấn tiếp:
“Con sang nhà anh Đông à?”
Phúc im lặng, ông Tuấn thở dài:
“Con tính giờ sao?” “Con cũng không biết phải làm gì, cho con thời gian suy nghĩ đã”
“Hôm qua Lâm nó ở đây trễ lắm mới về, nó có nói với ba là nó muốn dọn sang đây ở chung với nhà mình. Con thấy sao, ba không dám nói gì, ba chờ ý kiền của con”
“Hả, thôi từ từ đi, đừng đồng ý nha ba, để con suy nghĩ thêm đã” “Ừ ba có đồng ý đâu, ba nói để ba bàn với con đã”
Ông Tuấn tiếp – “Mà việc gì thì nên giải quyết và kết thúc nhanh con ạ, cứ để dây dưa nửa nửa như vậy, con mệt, 2 đứa kia nó cũng mệt, nếu nó biết ra, con là đứa có tội nặng nhất”
“Vậy chứ giờ ba biểu con làm gì?”
Cả 2 im lặng, không ai nói gì. “Không lẽ con nói ra sự thật, xong con lại trốn đi nước ngoài nữa, con không muốn làm vậy nữa. Con muốn chấm dứt chuyện này cho xong, hoặc 1 trong 2, hoặc không có ai”
Đã rất nhiều lần Phúc muốn nói hết sự thật với Đông, nhưng cậu không đủ can đảm, và cũng không dám vì không lường được hậu quả sẽ thế nào, vì Đông không phải ở chức vụ cao nhất, nếu Phúc nói ra, người khó xử chính là Đông. Phúc có thể nghỉ, có thể xin việc ở công ty khác, nhưng Đông là người chịu trách nhiệm chính, và có thể điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công việc của Đông rất nhiều. Có lần Đông phải mở cuộc họp khẩn toàn công ty để nhắc nhở nhân viên về thái độ làm việc, cũng như cảnh cáo nếu có ai đó làm tay trong cho công ty đối thủ thì nên sớm chấm dứt việc làm sai trái đó, những lúc như vậy, Phúc lặng người không nói gì. Tất nhiên, Đông không bao giờ mảy may nghi ngờ gì Phúc cả, mà lại còn luôn đối xử tốt và yêu thương Phúc.
Dự án tiếp theo cũng ra đi, rồi thêm 2 dự án nữa, công việc càng ngày càng đi xuống. Phúc nhìn thấy Đông xuống sắc và những lần hai người gần nhau, Phúc chỉ nghe những tiếng thở dài của anh. Phúc không muốn tiếp tục làm những việc này nữa vì nó thấy có lỗi với anh quá, nhưng nếu ngừng lại thì nói chuyện như thế nào với Lâm. Nó muốn nghỉ công ty này, xin qua làm 1 chỗ khác không liên quan gì nữa, nhưng nó đang muốn giúp Lâm, cũng không có nghĩa nó phải hại anh Đông như vậy.
Dự án tiếp theo sẽ là 1 dự án lớn, 2 bên đang đấu thầu, dự án này lên đến 500 tỷ, nếu bên nào thắng thì sẽ củng cố thêm vị trí của mình trên sàn giao dịch. Lần này, Lâm chỉ đạo Phúc lấy hết số liệu, chiến lược, tài liệu...và gửi cho Lâm, từ đó anh sẽ phân tích để có hướng đi thích hợp. Nhưng lần này sẽ khó khăn hơn vì những dữ liệu này chỉ nằm trong tư liệu của cấp trên, không nằm trong ổ đĩa của công ty. Cũng trên kế hoạch đó, 1 ngày cuối tuần, trong buổi meeting, Phúc nói chuyện với Đông:
“Em nghe nói dự án tới đây sẽ là 1 dự án quan trọng” “Đúng em, đây là dự án quan trọng nhất trong 10 năm nay, ai cũng mong có được nó hết. Nếu anh có được, anh sẽ cứu vớt lại những gì anh thua trong thời gian qua, còn nếu anh mất luôn dự án này, anh cũng sẽ nghỉ luôn và không làm nữa”
“Nếu vậy anh chuyển công ty khác sao?” “Anh cũng không muốn vì đây là tâm huyết của anh trong thời gian dài, bao nhiêu tài liệu, chiến lược, số liệu, anh đều để trong ổ đĩa cá nhân cả. Nếu anh thua, anh đồng ý trắng tay và làm lại từ đầu”
“Anh cho em xem với được không?” – Phúc thử hỏi.
Không một giây đắn đo suy nghĩ, Đông lấy USB ra đưa ngay cho Phúc.
“Nè em, em thử nghiên cứu xem có cách gì giúp được anh không nhé. Anh hy vọng lần này mọi thứ ổn thỏa” “Dạ” – cầm cái USB, Phúc lại nặng lòng
Phúc về nhà, nhanh chóng cắm USB vào laptop để xem có nội dung gì bên trong. Thật kinh ngạc, toàn bộ những kế hoạch, chiến lược kinh doanh, số liệu, phương án đầu tư, hướng dẫn từng bước xây dựng và hoạch định...tất cả đều nằm ở đây. Phúc vừa rê chuột vừa nghĩ thầm nếu như Lâm có cái này trong tay, chắc chắn những gì anh Đông gầy dựng trong bao năm qua sẽ sụp đổ hết. Chợt trong USB có folder tên là Private, đáng lẽ ra Phúc sẽ không click vào nhưng vì mải mê bấm nên cậu đã vào, thay vì bấm BACK thì cậu để xem luôn. Trong folder này, toàn bộ những hình ảnh về gia đình của anh, và cả những kỷ niệm của anh và Phúc, anh đều giữ hết, có những file Word và Note, Phúc tò mò bấm vào xem, chỉ toàn là những dòng chữ ngắn gọn.
“Tphcm, ngày....tháng....năm, hôm nay anh chạy khắp cả Tphcm mà không thấy em, cậu bé ạ....”
“Em đang ở đâu, anh nhớ em lắm em có biết không..........”
“Mong ước của ngày hôm nay chỉ đơn giản là được gặp lại em........”
“Anh nấu món em thích ăn nhất, và đợi ngày em quay về”
Phúc bấm BACK ra ngay lập tức vì cậu biết, nếu cậu tiếp tục đọc, cậu sẽ khóc, và khóc rất nhiều nữa là khác. Cậu gục mặt xuống bàn, bất lực trước tình cảnh của mình hiện tại, bây giờ cậu bé phải làm sao đây???
Cậu save lại những gì Đông vừa đưa cho mình, sau đó hẹn gặp Lâm tại quán cafe
[CÒN TIẾP]
|