Anh Chàng Vệ Sĩ Của Tôi (New Version)
|
|
“A, chào Lâm. Lâu quá không gặp, em có khỏe không? Dạo này công việc vẫn tiến triển tốt hả em?” “Cảm ơn anh, vẫn tốt, chỉ trừ khi anh cả đừng ăn hiếp em út là được” Cả 2 cùng phá lên cười. “Đây là Phúc. Bên Đại Thành đó anh” “Em chào anh” “Uh chào em. Anh là Hoàng, phó tổng bên Nam Á. Hôm nay bên em phó tổng cũng đến nữa mà, ảnh vừa đứng đây nói chuyện với anh xong rồi đi đâu mất rồi” Phúc không để ý, tiếp tục quay sang trò chuyện với Lâm. Vừa nói dứt câu, anh Hoàng dáo dác nhìn xung quanh thì phó tổng của Đại Thành cũng trong nhà vệ sinh đi ra. “À đây rồi, còn thiếu mỗi nhân vật chính đây” Khi Phúc và Lâm vừa quay mặt sang thì người đàn ông mặc bộ vest đen đang từ từ tiến đến gần, nhưng vẫn chưa thấy rõ mặt vì bị đám đông che khuất. Vừa tách khỏi đám đông, anh nhanh chóng tiến đến chỗ mọi người đang đứng trò chuyện. Phúc vẫn mải mê trò chuyện với Lâm và cũng không hay biết gì. “Giới thiệu với Lâm đây là phó tổng của Đại Thành, là anh Đông” “Dạ em có biết và cũng có nghe qua anh ạ. Mà hôm nay mới được gặp đó” “Phúc à, anh phó tổng của em cũng đến đây nè!”. Anh Hoàng nói “Dạ, dạ”. Phúc vừa nói vừa quẹt cái màn hình iphone để trả lời tin nhắn cho ông Tuấn. Khi Phúc vừa ngước mặt lên để nhìn anh phó tổng của Đại Thành xem như thế nào vì thật ra Phúc cũng không biết là ai trong suốt thời gian được Lâm gửi vào Đại Thành, anh làm rớt luôn cái điện thoại đang cầm trên tay. Mọi thứ xung quanh, cả không gian, thời gian, tất cả mọi thứ đang dừng lại, dừng lại như 1 thước phim chiếu chậm, à mà chính xác là thước phim đó đang được tua lại, tua lại đúng khoảng thời gian của 8 năm về trước. Tất cả những ký ức, những kỷ niệm, không thiếu một thứ gì….đang hiện lên, hiện lên rất rõ trước mắt Phúc, và cả người đối diện. Anh bất động như bị đóng băng. Người đàn ông kia cũng đứng im không nói được tiếng nào, cả 2 chỉ biết im lăng nhìn nhau như thể đã quen nhau lâu lắm và xa cách nhau cả mấy mươi năm mà giờ mới có dịp được gặp lại. Không ai nói với ai điều gì. Trước mắt Phúc chính là anh Đông, người mà cách đây 8 năm đã cưu mang và che chở nó trong suốt thời gian nó lâm vào cảnh khốn cùng, là người yêu thương, che chở nó và dám vì tình yêu dành cho nó mà hy sinh cả bản thân, hy sinh cả hạnh phúc gia đình. Trước mắt anh Đông chính là Phúc, người mà cách đây 8 năm anh đã yêu thương và dành rất nhiều tình cảm, người mà anh đã mòn mỏi tìm kiếm suốt 8 năm nay trong vô vọng. Phúc muốn khóc lắm, muốn chạy đến ôm lấy anh Đông lắm nhưng xung quanh mọi người cũng đang bất động nhìn 2 người tỏ ý thắc mắc nên cậu bé khựng lại, phần cũng vì từ sâu trong lòng, cậu đã muốn quá khứ được ngủ yên nên lần này Phúc cho phép lý trí của mình được quyền thắng lý lẽ từ trái tim. Hít 1 hơi sâu, Phúc quay sang nói với Lâm: “Anh cứ ở đây với mọi người. Em thấy không khỏe, em xin phép em về trước” Lâm thắc mắc: “Em ổn không? Có cần anh đưa về không?” “Em không sao, em tự đi xe về được. À không, em đón taxi về, anh cứ ở lại đi nha không có vấn đề gì đừng lo cho em, em về đến nhà rồi nhắn tin anh biết!” “Em có đói không? Có thấy mệt không? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?”. Lâm lo lắng “Em đã nói em không sao mà”. Phúc lớn tiếng “Uh thôi nếu em không khỏe em cứ về trước đi. Mình Lâm ở lại cũng được”. Anh Hoàng tiếp. “Vậy em chào mọi người, em đi về trước” Phúc đi lướt qua chỗ Đông đứng, anh vẫn trơ ra không có cảm xúc gì, Phúc chỉ nói nhỏ 1 câu: “Em về” Phúc phải cố gắng kìm nén dữ lắm để không cho phép mình khóc. Cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu thì trong lòng của Phúc lại đau bấy nhiêu. “Anh Đông đó, đúng là anh rồi, nhưng tại sao, tại sao mình lại là người lơ anh đi, tại sao mình là người muốn từ chối anh trong khi mình tự nhủ là mình rất nhớ anh. Suốt thời gian ở nước ngoài chẳng phải ngày nào mình cũng lấy hình anh ra để nhìn, chẳng phải mình rất muốn ngày trở về thì người đầu tiên mình tìm sẽ là anh…Nhiều lắm, rất nhiều câu hỏi mà mình không thể trả lời được” Ông Tuấn đang ngồi xem tivi thì Phúc về đến, cậu bé chạy lên phòng không nói tiếng nào, cả việc ông Tuấn hỏi sao đi ăn tiệc mà về sớm vậy cậu bé cũng không trả lời. Vừa nằm lên giường, cậu bé ụp mặt xuống và khóc như mưa, khóc thành tiếng, khóc nấc như đứa con nít bị đánh đòn, hoặc bị đứa khác giành đồ chơi, hoặc bị mấy đứa trong xóm ăn hiếp mà không có thằng Bi bên cạnh để bảo vệ cho nó. “Tại sao, tại sao lại là anh. Tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc này? Tại sao người đó lại là anh? Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Tại sao, tại sao chứ?” Ông Tuấn đứng ở ngoài đã nghe thấy tiếng Phúc. Ông thở dài, lặng lẽ khép cửa phòng lại. [CÒN TIẾP]
|
|
Tg oi truyen nay kéo dài 2nam roi mak van chưa có hồi kết.........mong tg đừng để sang năm thứ 3 nhé :3
|
Sáng hôm sau, vừa đến công ty, Đông chạy ngay đến phòng nhân sự để lục danh sách nhân viên công ty ra xem thì đúng là có tên của Phúc thật. Anh mở file hồ sơ ra, đột nhiên nước mắt anh lưng tròng, rơi xuống thành giọt. Anh nhắm nghiền mắt lại, sống mũi cay xè. Anh đưa tay vuốt tấm hình của Phúc. “7 năm, 7 năm, 7 năm……đúng là em, đúng là em đã về rồi” Anh chạy ngay xuống phòng kinh doanh, cả bọn đang cười đùa ồn ào mà vừa thấy phó tổng xuống thì im phăng phắc, ai nấy lí nhí cúi chào. Chỉ có mình Phúc là không nói được lời nào, cậu bé lặng lẽ về lại bàn làm việc của mình. Đông cũng tiến đến gần: “Chiều nay anh nói chuyện riêng với em được không?” Cả đám ngạc nhiên và ồ lên 1 tiếng rõ to, vì thường chả bao giờ thấy đích thân phó tổng xuống tận phòng của nhân viên để trò chuyện như thế này mà toàn là email hay điện thoại mà thôi. Phúc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông đã từng là tình nhân của nhau diễn tra trong cơn mưa đầu mùa xuân nặng hạt và nóng bức, chỉ có tiếng lách tách và tiếng gió thổi vù vù của máy lạnh. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng cùng nhìn về 1 hướng mà cũng chẳng ai biết phải nói với người kia chuyện gì. Nhấp tí cà phê, Đông là người mở lời trước: “Bao lâu nay em sống ra sao?” “Em qua nước ngoài học xong em về lại đây, em với ba mua 1 căn nhà nhỏ sống tạm qua ngày. Có rau ăn rau có cá ăn cá thôi anh à. Cuộc sống mà, đâu ai biết được ngày mai đâu. Trước đây ăn sung mặc sướng mà không biết giữ gìn đến giờ đành chịu. Em thấy anh được như ngày hôm nay em cũng mừng lắm, em hạnh phúc lắm vì em biết anh xứng đáng được như vậy. Anh là người tốt, ông trời không đối xử tệ với anh đâu” “Vậy ba bây giờ làm gì em?” “Trước ba đi chạy xe ôm, nhưng dạo này sức khỏe không ổn định nữa nên em không cho ba đi làm mà chỉ quanh quẩn ở nhà thôi anh à. Cơm nước cũng là do ba làm hết mà” “Ừ, anh cũng hiểu. Cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, Lúc xưa ba em tốt với anh lắm, anh mang ơn ba nhiều. Có khi không nhờ ba mà anh không được như hôm nay” Uống hết ly cà phê, Đông tiếp: “Phúc à, anh muốn lo cho ba và em. Anh muốn em về sống chung với anh và con. Anh sẽ mua cho ba 1 căn nhà gần nhà anh để cả 3 người tiện qua lại, anh cũng muốn sống gần ba để chăm sóc cho ba và cho em, cũng đề đền đáp ơn nghĩa ngày xưa của ba với anh, có được không em?” Phúc im lặng 1 hồi. “Có lẽ em đã biết trước được anh sẽ nói những điều này với em. Và em cũng đã có câu trả lời, nhưng em xin anh hãy cho em một thời gian để em quyết định được không. Em chưa thể đồng ý anh ngay lúc này được” “Em cần chính xác bao nhiêu thời gian, anh có thể đợi” “Em không biết, nhưng chắc chắn em không thể trả lời anh ngay được. Anh cho em…uhm….3 ngày đi, cuối tuần em sẽ trả lời anh biết” “Được, anh đợi câu trả lời của em. Nhưng hôm nay anh cho phép em về sớm để đi ăn tối chung với anh, em đồng ý nhé” Vừa nói xong tức thì Lâm gọi đến: “Em hả, hôm nay em đã khỏe chưa, có bị sao không em, anh qua Đại Thành rước em rồi đi ăn tối nha em” Phúc vừa nói chuyện vừa nhìn Đông, anh vẫn không rời mắt khỏi cậu bé. “À…..uh….hôm nay em có việc nên em đi ăn với đồng nghiệp luôn nhé” “Ah ok được rồi. Em đi cẩn thận khi nào về thì báo anh nhé” “Em biết rồi” Cúp máy xong Phúc quay sang Đông: “Uhm….tối nay em đi ăn với anh” “Ok vậy em về công ty cất xe đi, anh chạy xe qua rồi mình đi luôn vì cũng hơn 5h rưỡi rồi” “Em biết rồi” ------------------------------
|
------------------------------ Tối đó, Đông chở Phúc đến tất cả những nơi mà trước đây 2 người đã từng đi qua. Phúc cũng tắt luôn điện thoại vì không muốn Lâm phải lo lắng vì đã thông báo là sẽ không về nhà ăn cơm. Sau nhiều năm không gặp lại nên Đông và Phúc có rất nhiều tâm sự để kể với nhau nghe, và Phúc cũng uống hơi nhiều nên đã cảm thấy ngà ngà say. Mãi nói chuyện với nhau cũng đã hơn 11 giờ khuya, cả 2 ra xe để về nhà, Phúc nói với Đông: “Anh chở em về nhà dùm nhé!” “Ok em cứ ngủ đi” Nói xong, Phúc ngủ thiếp đi mà quên mất là Đông đâu đã biết nhà mình mà chở về. Cả không gian xung quanh im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh phà phà trong màn đêm tĩnh mịch. Phúc thấy hơi choáng nên cậu bé thức giấc. Vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu bé nhìn xung quanh thì nhận ra đây không phải là nhà của mình. “Thôi chết rồi, nãy mình quên nói cho anh Đông biết là nhà mình ở đâu. Không lẽ ảnh chở mình đi khách sạn rồi ném mình ở đây?” Nói xong Phúc tung chăn và vừa định chạy ra ngoài xem thử thì cửa mở, Đông bước vào với ly sữa nóng trên tay. Nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, anh ngồi bên cạnh mép giường: “Em tỉnh rồi hả, anh biết em thích uống sữa nên pha sẵn cho em này. Em uống đi cho nóng” “Đây là đâu vậy anh? Khách sạn nào mà đẹp vậy?” “Đây là nhà anh. Lúc nãy em nhờ anh chở em về mà em có nói nhà em ở đâu đâu sao anh biết mà chở em về, lúc anh định hỏi thì em ngủ say rồi nên anh chở em về nhà anh luôn. Anh thay quần áo cho em rồi để em nằm ngủ ở đây, anh vừa lo cho con ngủ xong rồi. Em uống miếng sữa rồi đi ngủ đi nhé, sáng mai anh chở em về nhà, mai em nghỉ 1 bữa đi cho khỏe. Có gì anh báo với nhân sự cho” “Dạ em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều, vậy em ngủ trước nhé, anh cũng ngủ sớm đi cũng muộn rồi” “Ừ vậy anh về phòng đây, phòng anh ngay bên cạnh đây thôi, có gì em cứ gọi nhé” “Dạ” Nói xong Đông đứng lên đi ra đến cửa thì nghe Phúc gọi: “Anh…………….” Anh quay lại, thấy Phúc đang nhìn mình chằm chằm, nước mắt chảy dài trên má. Phúc nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra 1 lần nữa. “Em nhớ anh lắm. Em không cho phép mình làm vậy nhưng em không thể không làm như vậy………………” Đông không nói gì, đóng cửa, bấm chốt, anh cởi luôn cái áo trên người đang mặc lao vào ôm Phúc và hôn cậu bé ngấu nghiến, hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé sau 7 năm trời không gặp mặt. Hôn cho thỏa nỗi nhớ, hôn để vùi lập nỗi đau mà anh luôn dằn vặt suốt thời gian qua. Trong cơn say cùng với nỗi nhớ và dục vọng không thể kiềm chế của mình, Phúc lại lần nữa ngã vào vòng tay của Đông. Hoảng hốt thức giấc vì sợ trễ giờ làm, Phúc đã thấy Đông đang mặc quần áo chuẩn bị đi ra xe. Thấy Phúc hớt hơ hớt hải, Đông phì cười: “Em sợ trễ giờ làm à. Không sao đâu, cón đến 1 tiếng nữa anh mới đi. Em mệt thì cứ ngủ thêm đi, lát nữa anh gọi em dậy, còn nếu em muốn ăn sáng thì xuống ăn với anh” “Uh vậy thôi để em nằm thêm tí nữa, rồi tí nữa anh chở em về nhà nhé” “Được, em cứ ngủ đi” Phúc với tay mở điện loại lên, cậu bé thoảng thốt khi nhìn thấy 20 tin nhắn của Lâm cũng cùng 1 nội dung là hỏi Phúc đã về chưa, đã ăn no chưa, đã ngủ chưa, có nhớ Lâm không……………………..???? Phúc nghĩ lại chuyện tối qua với Đông, lại thở dài. Cậu bé nhắn tin lại cho Lâm yên tâm: “Hôm qua em về hơi trễ và em mệt quá nên em ngủ quên mất” 10 giây sau, điện thoại reo lên. “Uh anh biết rồi, anh cũng nghĩ em ngủ quên thôi chứ không có chuyện gì. Anh yên tâm rồi, em chuẩn bị đi làm nha, trưa nay gặp nhau ở đâu anh dẫn đi ăn nhé” “Hôm nay em nghỉ 1 ngày, có gì chiều anh qua nhà ăn cơm nha” “Vậy cũng được” Phúc nằm dài ra, giờ đây mình đang ở giữa ngã 3 đường, biết phải làm sao cho vẹn tròn tình cảm giữa 2 bên? Vừa thấy Phúc về nhà, ông Tuấn lo lắng hỏi: “Tối qua con đi đâu vậy, Lâm nó điện cho ba liên tục mà ba để quên điện thoại ở dưới nhà nên không biết” “Con đi ăn với bạn xong say quá nên ngủ quên bên nhà bạn con luôn” “Lần sau nhớ báo ba biết để ba khỏi lo. Hôm qua ba tưởng con qua nhà Lâm ngủ nên ba cũng không hỏi” “Ba à, con muốn ba gặp 1 người” “Ai vậy con?” Nói xong, Đông bước vào. Ông Tuấn tròn mắt ngạc nhiên, không nói được tiếng nào. Đông tiến đến, ôm chầm lấy ông. “Bác, con biết thể nào cũng có ngày con sẽ được gặp lại bác mà!!!” Ông Tuấn quá xúc động, đưa tay vuốt mặt, vuốt tóc của Đông, môi run run. “Phải con đây không Đông?” “Dạ con đây bác. Con Đông đây, 7 năm, 7 năm rồi” “Bác có phải đang mơ không?” “Bác không mơ đâu, chính là con đây, suốt thời gian qua con lúc nào cũng đi tìm bác với em, mà tìm mãi tìm mãi không thấy. Con cứ tưởng ông trời ổng không cho con duyên để được gặp lại bác nữa. Không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến” “Vậy giờ con sống sao, cuộc sống con thế nào rồi?” “Chuyện dài lắm, mà bây giờ con lại phải đi làm, tối nay con qua chở bác và em đi ăn rồi con kể lại cho bác nghe nhé” “Được, con nhớ nhất định qua nhé. À không, qua nhà bác ăn cơm, qua bác nấu, bác nấu con ăn, nha con” “Dạ được vậy thì còn gì bằng. Vậy tối nay con sẽ ghé” Sau khi Đông đi khuất, ông Tuấn nhìn Phúc ra vẻ ái ngại. Chắc ông cũng hiểu ra được vấn đề: “Vậy còn Lâm sao hả con?” Phúc im lặng, thở dài, lí nhí: “Con cũng không biết thế nào. Ba biết không, công ty của anh Đông và công ty con đang làm là 2 đối thủ, Lâm muốn con qua công ty anh Đông kiểu như làm gián điệp để báo cáo tình hình cho Lâm và đồng thời tìm cách kìm hãm tốc độ phát triển của bên đó” “Trời, có chuyện đó nữa hả con?” “Nhưng con chỉ giơ cao đánh khẽ thôi, vì hại người không phải là tính cách của con, con chỉ báo cáo tình hình cho Lâm thôi còn lại làm gì là ảnh tự quyết chứ con không có ý kiến, con cũng vừa giúp cho công ty của anh Đông nữa chứ không phải con chỉ vào để con phá hoại” “Nhưng con làm vậy con không thấy có lỗi với Đông à?” “Thực tế con không biết anh Đông là phó tổng của công ty bên này, lúc trước con đã thấy khó khăn rồi, bây giờ con biết được con lại càng khó xử nữa” Cả 2 người im lặng không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, ông Tuấn chỉ nói với Phúc 1 câu: “Ba tin con và ba biết con sẽ làm gì mà con cho là đúng. Ba tôn trọng con, nhưng ba chỉ nhắc con nhớ 1 điều: đừng hại người hại đời vì có ngày con sẽ đón nhận lại những hậu quả y chang như vậy nha con” -------------------------------------------------
|