Đông chỉ xem sơ sơ qua mà quên mất người bao lâu nay anh cần tìm lại đang nằm trong tay của anh. Đoạn anh gần đọc đến chỗ có tên Phúc thì tổng giám đốc lại gọi nên anh lật đật lật sang trang cuối, ký tên cho xong rồi phải chạy đi họp gấp. Cả 2 người vẫn chưa có duyên được gặp lại nhau. Cuối năm, công ty tổ chức tất niên cho toàn thể cán bộ nhân viên thì ngay ngày hôm đó Phúc lại xin nghỉ phép để đi chơi với Lâm. Còn Đông cũng chẳng có thời gian để đi hỏi hết có bao nhiêu nhân viên của các phòng ban không tham dự. Tuy là họ chỉ ở cách nhau có 5,6 tầng lầu nhưng đúng là duyên số chưa cho phép họ đến với nhau thì mãi vẫn không gặp nhau được. Cuộc sống cứ thế trôi qua lặng lẽ, thấm thoát cũng đã hết năm cũ và Tết cũng chuẩn bị đến. Cuối năm là khoảng thời gian khá vất vả cho các công ty để chuẩn bị tất toán doanh số, phát thưởng và chuẩn bị kế hoạch cho năm mới. Cả PL và Đại Thành cũng đang ráo riết rượt đuổi nhau trên thương trường để giành lấy lợi thế và địa vị trong mắt các nhà đầu tư. Vì vậy cuộc chiến ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt. Về phần việc của Phúc, anh đã hoàn thành khá tốt cho Đại Thành cũng như vừa giúp sức cho Lâm hoàn thành các kế hoạch của mình. Phía Đại Thành không một ai mảy may nghi ngờ, cũng không ai đánh giá thấp năng lực của Phúc và anh rất được việc nên Đại Thành cũng phát triển không kém PL. Phúc vẫn là 1 chàng trai có tâm tính hiền lành, lương thiện và không hại ai nên cũng chẳng màng đến chuyện phá hoại công ty Đại Thành. Lâm cũng đã bàn với ông Tuấn về việc Lâm muốn xin phép để Phúc qua ở chung với mình, hoặc là Lâm sẽ dọn qua ở chung với Phúc để tiện bề chăm sóc cho cả 2 người. Ông Tuấn không có ý kiến gì nhưng Phúc thì vẫn chưa đồng ý vì không muốn Lâm bị vướng bận nhiều và tập trung lo cho công việc nhiều hơn. Phúc cũng không muốn xa ông Tuấn nữa và muốn dành hết thời gian để chăm sóc cho ba của mình. Một ngày cuối năm, Lâm và Phúc đi mua sắm quần áo ở trung tâm thương mại. Đang mải mê đi xem vòng các gian hàng thì Lâm làm đổ nước ngọt nên phải chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay. Phúc đang đứng lơ ngơ ở ngoài thì 1 đứa bé va phải, ngã nhào ra sàn. Phúc vội cúi xuống đỡ nó dậy. “Đi đứng cẩn thận nha con, sao chạy nhảy để ngã vậy?” “Dạ con cảm ơn chú ạ!” “Ừ, để chú” Phúc vừa đỡ nó đứng dậy và khi nó ngước mặt lên, anh nhận ra khuôn mặt này rất là quen, anh đạ từng gặp ở đâu rồi nhưng anh cố gắng lắm vẫn không thể nhớ ra. Chắc chắn nó đã nằm trong trí nhớ của anh nhưng 1 ngăn kéo nào đó, bất thình lình anh chưa tìm lại được. Đang mải ngắm nhìn đứa bé để nhớ ra xem đã gặp nó ở đâu thì Lâm bước ra. “Em làm gì đứng như trời trồng thế?” “À không, em mới gặp lại người quen” “À vậy hả. Bạn em hả?” “À….không….à mà đúng rồi. Bạn em” Lâm nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy mỗi đứa bé đang đứng trước mặt Phúc. Anh mỉm cười với nó rồi bảo Phúc: “Thôi mình đi thôi em, trễ rồi để ở nhà ba đợi” “Dạ” Nói xong, Phúc quay qua tạm biệt đứa nhỏ. “Chú đi nha con” “Dạ, bye bye chú” 2 chàng trai vừa chạy đi khuất thì 1 người đàn ông khác chạy đến. “Ba nói con đứng chờ ba ở dưới mà sao con chạy lung tung vậy, lỡ con bị lạc rồi sao?” “Con đi xem đồ chơi thôi mà” “Đi đâu cũng phải đợi người lớn dẫn theo, con không được tự tiện đi như vậy con biết chưa. Lần sau còn đi vậy ba đánh đòn con đó. Không ngoan gì hết” “Dạ con biết rồi. Nãy con đụng chú kia, chú đỡ con đứng dậy” “Chú nào đâu, rồi con có cảm ơn chú chưa?” “Dạ có, chú vừa đứng đây mà” Nói xong, đứa nhỏ dáo dác tìm xung quanh nhưng không thấy Phúc đâu cả. Đông cũng nhìn 1 lúc rồi dắt đứa bé về, vậy là cả 2 lại vẫn chưa gặp được nhau. Thời gian trôi thấm thoát cũng chỉ còn có 2 tuần nữa là đến Tết. Chiều cuối tuần, theo lẽ thường, Lâm đến nhà Phúc ăn cơm. Đây cũng chính là những giây phút sum vầy, hạnh phúc mà Lâm luôn khao khát bấy lâu nay, Phúc cũng không là ngoại lệ. Ăn cơm xong xuôi, Lâm chở Phúc đi dạo ngoài đường. Nhìn mọi người nôn nao chuẩn bị đón Tết làm 2 chàng trai cũng chộn rộn theo. Lâm khoác tay Phúc ngang người mình như để che chắn cho cái se lạnh của mùa cuối năm. “Em à, anh yêu em nhiều lắm em có biết không?” Phúc không nói gì, tựa đầu vào vai Lâm. “Em biết chứ, em cũng vậy mà” “Em nè, tuần sau bên công ty Nam Á tổ chức 1 buổi tiệc cuối năm. Lần này số lượng khách mời chỉ khoảng 60 người, bao gồm các công ty đang là đối thủ của họ. Nhỏ có, lớn có, vừa vừa có, anh cũng tham dự, em với tư cách là người đại diện cho Đại Thành, em cũng đến nhé, có cả phó tổng bên em nữa đó” “Em chưa gặp mặt bao giờ, lần trước có mời tất niên mà mình đi chơi nhớ không?” “Uh vậy lần này em đi luôn nha” “Ok em đi thử xem sao, ở đâu vậy anh” “Nhà hàng Ly Club” Đúng giờ, cả nhà hàng sáng rực đèn trang trí kèm theo décor cho dịp Tết sắp đến. Ai nấy cũng hớn hở, rộn ràng và tranh thủ giới thiệu, làm quen với các công ty bạn. Đứng ở 1 góc phòng là Đại Thành, PL và Nam Á. Là Phúc, Lâm và 1 vài giám đốc, phó tổng giám đốc của các công ty khác nữa. Một lúc sau, đang nói chuyện với Phúc thì Lâm kéo Phúc ra phía ngoài. “Anh muốn giới thiệu em với người này và cũng để em biết luôn cấp trên của em là ai” “Ai vậy anh?” “Đi theo anh sẽ rõ” Lâm nắm tay Phúc tiến qua đám đông, và 2 chàng trai đã ra được phía bên ngoài sân. 3 người đàn ông mặc vest đen đang đứng ở 1 góc nhỏ phía sân trước. 2 chàng trai trẻ tiến đến gần. [CÒN TIẾP]
|
|
|
Dạo nay viet lâu the tg oi
|