Sau bài phát biểu của công ty Đại Thành cũng là công ty của Đông, anh 1 lần nữa chạy ra sảnh để xem có phải anh đã nhìn thấy Phúc không? Nhưng cũng vẫn không thấy, chỉ thấy 1 màn mưa trắng xóa. Anh nghĩ chắc có lẽ vì anh nhớ cậu bé quá nên bị ảo giác, cậu bé đã mãi mãi rời xa anh và không bao giờ quay về nữa. Sáng hôm sau, vừa vào đến công ty, Lâm kéo Phúc vào phòng riêng để bàn công việc. “Em nè, hôm qua mấy người bạn của anh nói có công ty Đại Thành đến nữa đó” “Đại Thành phải công ty đang là đối thủ chính của công ty mình không?” “Đúng rồi. Em biết đó, thương trường là chiến trường, ai giỏi tính toán, chiến lược thì người đó sẽ thắng thôi. Tuy nhiên đôi khi còn phải có yếu tố may mắn và khôn ngoan nữa” “Ý anh là sao em không hiểu?”. Phúc thắc mắc “Em cứ bình tĩnh nghe anh nói”. Lâm mở sổ tay ra, vừa nói vừa giải thích về những gì anh sắp yêu cầu Phúc làm. “Em xem, sắp tới có cả thảy 6 dự án, mỗi dự án đều có số vốn đầu tư là 20 tỷ. Nếu mình thắng được cả 6, mình sẽ có trong tay 10% của số vốn, chưa kể tiền từ các doanh nghiệp và cá nhân khác rót vào nữa. Anh bảo đảm mình sẽ thắng, nhưng anh cần sự giúp đỡ của em” “Anh nói thử xem em có làm được không?” “Hiện chỉ có 3 công ty đang đấu thầu cho 6 dự án này gồm công ty chúng ta, Đại Thành và 1 công ty khác nữa. Công ty kia chỉ là công ty con, anh có thể tự lo liệu được nhưng còn Đại Thành là 1 công ty đáng ghờm và anh không thể dự liệu được Đại Thành sẽ làm gì để có trong tay 6 dự án đó. Nên anh nhờ em giúp anh, chỉ có em giúp anh được thôi vì anh rất tin em. Và anh tin em làm được” Phúc chưa nói gì thì Lâm tiếp luôn. “Anh muốn em nộp đơn ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh của công ty Đại Thành với chức danh Sales Manager chứ không phải nhân viên thường. Trường hợp em được nhận, em hãy tổng hợp hết tất cả thông tin của Đại Thành rồi gửi cho anh, kể cả đường lối, chiến lược, càng nhiều càng tốt. Anh không bắt em lấy hết nhưng được bao nhiêu em cứ cố gắng gửi hết cho anh. Rồi sau đó anh sẽ có cách để làm tiếp” “Anh làm vậy có thấy không hay không? Cạnh tranh thì công bằng chứ ai lại làm như vậy”. Phúc đắn đo “Không có gì cả em à. Như anh đã nói đó, thương trường là chiến trường, em không đổ máu trước khi người khác giết em thì em cũng tự gục ngã. Nên em hãy biết giương đao lên và chém kẻ thù trước khi nó có cơ hội tiêu diệt em” Nói đoạn, Lâm nắm tay Phúc, an ủi. “Em yên tâm, anh chỉ là xem hướng hoạt động thôi chứ em nghĩ sao với sức của anh mà có thể đánh sụp cả công ty Đại Thành được, hihi” Phúc suy nghĩ 1 hồi sau cũng gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Phúc nộp đơn vào Đại Thành vì bên đó cũng đang rất thiếu người. Không khó để Phúc được nhận vào làm với vị trí mà anh muốn. Sau 1 tuần làm quen với tất cả các công việc và nhân sự ở công ty mới, Phúc nhanh chóng tập hợp hết thông tin và tất cả những gì có được gửi hết cho Lâm xem. Phúc rất khôn ngoan và thông minh, anh có thể làm kín đáo đến mức không để lại bất cứ 1 dấu vết gì, kể cả 1 tin nhắn điện thoại, đến nỗi không ai biết và mảy may nghi ngờ vì năng lực của Phúc được mọi người rất tin tưởng và đánh giá cao. Thậm chí anh còn biết được cả ưu khuyết điểm của Đại Thành để gửi cho Lâm. Thế nhưng Phúc chỉ dừng lại ở mức dò thám, chứ không trà trộn để tận diệt Đại Thành, vì thật sự ở Đại Thành anh cũng có nhiều cái đáng để học hỏi. Đúng ngay ngày Phúc vào Đại Thành làm việc thì Đông lại đi công tác nước ngoài trong vòng 3 tháng liên tục. Chỉ trong 1 tháng rưỡi, Phúc đã làm xong phần việc Lâm giao, còn làm tốt hơn thế. Phúc chỉ mới có đi 1/3 chặng đường thôi mà Lâm đã nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư và thắng trước 1 dự án, còn 5 cái kia vẫn treo chưa có kết quả. Cứ cái đà này, với sự giúp sức của Phúc, chẳng bao lâu Lâm sẽ thắng luôn các dự án còn lại và nâng cao vị thế của PL trong mắt các nhà đầu tư. Về việc Phúc được Lâm gài vào Đại Thành để lấy thông tin thì không ai biết. Tuy nhiên với bản tính ngay thẳng, là người có lòng bao dung, nhiều khi Phúc cũng cảm thấy e ngại và lo lắng, nhưng vì tình cảm Phúc dành cho Lâm và ngược lại, Phúc luôn giúp Lâm hết mình và không chút do dự. Tình hình ngày một tiến triển tốt cho PL thì phía Đại Thành lại càng khó khăn dẫn đến việc tổng giám đốc phải gọi Đông từ nước ngoài bay về gấp để hoạch định lại chiến lược cho thời gian tới. “Cậu Đông thấy sao, tình hình thế này là khá căng thẳng rồi đấy, 1 dự án đã đội nón ra đi trong khi 5 cái kia còn treo nhưng tôi thấy nguy cơ Đại Thành mất trắng cao lắm”. Ông tổng ném xấp hồ sơ xuống bàn. “Em cũng không biết nguyên nhân vì sao, trước khi em đi mọi việc vẫn còn tiến triển có lợi cho bên mình, nhưng bây giờ em cũng không hiểu sao lại như vậy được?” “Cậu không hiểu thì ai hiểu. Hay cậu muốn để cho thằng nhãi ranh bên đấy nó thắng luôn cả cậu à” “Dạ chắc chắn là không đâu ạ. Xin anh cho em thời gian, em sẽ tìm hiểu nguyên nhân xem thế nào, rồi em bảo đảm sẽ tìm cách giải quyết thỏa đáng nhất” “Cậu làm sao đó thì làm, cho cậu biết luôn là tôi định cân nhắc cho cậu lên chức nên cậu cứ chứng minh cho tôi thấy là cậu xứng đáng đi” “Dạ em biết rồi” Đông trở về phòng, cũng đã hơn 5 rưỡi chiều, bên ngoài trời nắng vàng, từ phòng của Đông có thể nhìn thấy được cả toàn cảnh thành phố ở ngay dưới chân anh. Chợt có tiếng gõ cửa, là chị trưởng phòng nhân sự. “Thưa anh, em gửi anh danh sách nhân viên mới trong vòng 3 tháng trở lại đây. Anh xem rồi ký cho em để em đi làm sổ bảo hiểm và ký hợp đồng lao động” “Để đó cho anh. Tí anh xem xong anh ký” “Dạ em xin phép….” Anh mãi suy nghĩ về việc làm sao để thắng được 5 dự án còn lại. Cũng không hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy. Anh thở dài, cầm quyển hồ sơ lên đọc lướt qua xem nhân viên mới của công ty. [CÒN TIẾP]
|
Huhu s k viet tip mua vay anh
|
Típ đi hay quá trời luôn
|
|