Chương 5:
Cả bọn bỗng thắc mắc, quái nào Tử Hy có thể tìm ra người có thể khiến Trần Phong nghe lệnh như vậy?
Tử Hy sau khi về lớp chỉ có gục mặt mà ngủ. Hắn thì chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Tên nào làm ồn đừng trách! Không biết vì sao hắn lại làm vậy. Đối với hắn Tử Hy có chút gì đó thú vị, có cảm giác muốn biết rõ về cậu hơn.
Nhìn Tử Hy an an nhàn nhàn ngủ ở đó, đôi môi khẽ hở làm hắn thật muốn tàn phá đôi môi ấy. Bất chợt, Vũ Thiên Phong đưa tay vân vê má nhỏ của cậu. Nó thật mịn! Cảm giác rất thú vị! Khiến hắn nghiện rồi. Nghiện thật rồi!
Cảm giác nhột bên má, cậu cọ cọ vào ngón tay ấy như bảo rằng. Tránh cho lão tử ngủ. Nhưng người kia nào hiểu chứ, cứ chọt chọt má nhỏ. Miệng bất giác nở một nụ cười. Dịch Nghi vô tình. Chỉ vô tình nhìn thấy biểu hiện của hắn giật mình. Ác ma cũng có biểu cảm này sao? Lay lay Phạm Nghiêm.
- Vũ Thiên Phong bị gì vậy?
- Cậu đừng lo chuyện người ta!
- Nhưng....
- Đừng gây phiền phức!
Phạm Nghiêm đã nói vậy. Dịch Nghi đành im lặng. Chuẩn bị tan học thì...Lý Linh bỗng bước vào.
- Ngày mai chúng ta có buổi ngoại khóa, phiền các em chuẩn bị thật tốt.
Đầu giờ thông báo học sinh mới, cuối giờ thông báo chuyến ngoại khóa, giờ học thì không thấy. Thật phải nói vị giáo viên này....thật sự...không quan tâm đến học sinh của mình? Bất quá mới gọi là giáo viên được lớp F tôn trọng. Nhưng buổi ngoại khóa chả thú vị. Lần trước là nông trại, lần trước nữa là ngoài biển. Đảm bảo lầm này là lên rừng. Tốt nhất nên trốn.
- À! Đừng trốn!
Lời nói của Lý Linh phát ra khiến cho cả lớp dừng suy nghĩ. Bất quá vị giáo viên này quá gian manh. Lần trước có vài kẻ trốn ruốt cuộc lại bị Lý Linh giáo huấn. Vũ Thiên Phong là đại ác ma. Lý Linh chính là ác linh không hơn kém. Cần gì sự trợ giúp của Tử Hy.
Tử Hy tỉnh dậy, xoa xoa mắt nhìn kẻ tay chưa kịp ly khai khỏi má cậu, chán ghét gạt tay ra vứt cho hai chữ.
- Biến thái!
Vũ Thiên Phong giật mình, kẻ này còn dám mắng hắn. Thú vị thật! Bất giác hắn nở một nụ cười, một nụ cười chỉ cho cậu nhìn thấy. Tử Hy mặt vô biểu cảm nhưng trong lòng tim đập rất nhanh. Quái! Tại sao cậu lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Tại sao nhìn nụ cười của hắn tim đập nhanh một cách kỳ lạ? Bệnh rồi! Cậu phải về khám bệnh mới được! Nói là làm, cậu bước ra ngoài làm mọi người bất ngờ. Dù gì cũng hết giờ rồi!
|
Nhìn bóng dáng đang khuất dần, Vũ Thiên Phong nở lên nụ cười. Một nụ cười khiến cho cả lớp giật mình. Dịch Nghi không khỏi giật mình.
- Vũ Thiên Phong hôm nay hắn chưa uống thuốc?
- Uống hay không thì kệ cậu ta! Cậu quan tâm làm gì?
- Nhưng....
- Bớt nhiều chuyện đi!
Dịch Nghi một lần nữa câm nín. Cả lớp quá bất ngờ quên cả việc đi về. Lão đại của họ hôm nay cười. Là cười đó! Ai nấy thần người tát lẫn nhau để kiểm chứng. Tử Hy! Rốt cuộc cậu làm gì khiến lão đại chúng tôi cười?
Tử Hy bước ra khỏi lớp. Cái cảm giác tim đập nhanh hồi hộp biến mất. Cậu lại nghĩ chỉ là khó chịu khi ngủ ko đủ giấc, về nhà phải ngủ bù. Cậu chỉ biết ngủ thôi sao?
Vũ Thiên Phong nằm dài trên giường. Hình ảnh lúc ngủ của cậu, dáng vẻ mệt mỏi đứng cạnh Dịch Nghi lúc giải quyết trường C, dáng vẻ chán ghét mắng hắn cứ thế tràn ngập trên đầu hắn. Bất giác môi hắn vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.
- Tử Hy! Cậu phải là của tôi!
Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gõ một dãy số gọi cho ai đó.
- Chú Trương điều tra người tên Tử Hy cho tôi!
Hắn cúp máy. Trong đầu vẫn ngập tràn hình bóng của cậu lặng lẽ vào giấc ngủ.
Tử Hy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, rất dài. Từ khi cậu bước ra khỏi lớp cậu đã ngủ tới giờ. Khẽ nhìn chiếc đồng hồ.
- Ưm.... 10h rồi! Đói....
Cũng phải, cậu chưa ăn gì từ chiều đến giờ. Gọi một bữa khuya. Cậu vừa ăn vừa xem phim. Bỗng trên tivi hiện lên hình ảnh nam chính mỉm cười với nữ chính. Bất giác cậu đỏ mặt, tim đập nhanh. Quái? Không phải đã khỏi rồi sao? Chắc vẫn chưa ngủ đủ. Nói xong cậu liền leo lên giường ngủ tiếp.
|