Cause I Love You
|
|
CAUSE I LOVE YOU
Tử Hy: một cậu con trai hoàn hảo, có tất cả mọi thứ, ngoại hình, học lực, gia thế.... Nhưng vì mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời nên đôi lúc khó hiểu. Thúa vui duy nhất là ngủ.
Vũ Thiên Phong: lạnh lùng dứt khoát, một người hoàn hảo luôn được mọi người ca tụng.
Văn án:
Tử Hy là một con người hoàn hảo nhưng lại bị đá ra khỏi nhả chỉ vì căn bệnh mắc trí nhớ tạm thời. Vô tình chuyển vào lớp F. Vô tình khiến cho Vũ Thiên Phong cảm thấy thú vị với cậu. Lại vô tình thích người ta nhưng không biết. Phạm Nghiêm vén màng bí mật của Tử Hy một bí mật hơi bất ngờ và thú vị....
P/s: đăng vậy thôi chứ nội dung khác văn án lắm a~
|
CAUSE I LOVE YOU
Chương 1: Bị đá ra khỏi nhà
Tử Hy là một con người hoàn hảo, nếu như cậu ko mắc chứng mất trí nhớ tạm thời thì cậu không bị mọi người trong Tử gia này chê cười. Trong căn phòng màu xám tro âm u, người đàn ông ngồi im lặng bên cạnh là người phụ nữ.
- Ông nên đá thằng nhóc ra khỏi nhà đi là vừa. Mắc căn bệnh đó làm sao mà có thể kế thừa sự nghiệp bấy lâu của ông?
Tử Kỳ im lặng nghe những lời nói của Ngô Linh. Nghĩ lại cũng thấy có lý liền bảo người gọi Tử Hy. Tử Hy từ trên phòng đi xuống, ngồi trước mặt Tử Kỳ.
- Gọi tôi?
- Bây giờ con lớn rồi nên sống tự lập đi là vừa, bất đầu từ này mai con ra ngoài sống. Yên tâm hằng tháng ta sẽ gởi tiền cho con.
Cậu nhếch mép khinh bỉ.
- Sau này ông đừng có hối hận.
Tử Hy liền một phát lên phòng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi nhà biến mất. Sau khi thu dọn đò đạc trong căn hộ của cậu. Cậu liền ngơ ngác..
Tử Hy day day thái dương, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Các hình ảnh trong chớp mắt hiện về. Cậu nở nụ cười nửa miệng. Lão Tử Kỳ viện cớ đuổi cậu ra khỏi nhà đây mà. Cậu chán nản bước vào phòng, mở máy tính, im lặng làm thủ tục nhập học. Chơi bời để người ta khinh thường lâu rồi nên để người ta hối hận rút lại những lời ấy chứ. Thật ko biết cậu bị bệnh thật hay chỉ là một trò lừa dối để lừa thiên hạ này nữa? Xong xuôi cậu liền nghỉ ngơi, lấy sức để ngầy mai hoạt động...
Hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ồn ào. Mở cửa cậu ngái ngủ hỏi
- Ai?
Cậu ghét bị đánh thức như thế này, bước vào phòng khách rót ly nước, nốc một hơi. Người con trai ngoài cửa nhìn một lượt, nhẹ nhàng cất giọng.
- Tại sao cậu ở đây?
Nghe ngữ khí cậu đoán rằng kẻ trước mặt có quen cậu. Bất quá cậu hoàn toàn quên mất. Người con trai nhìn bất lực nói.
- Phạm Nghiêm. Bạn từ bé của cậu.
Tử Hy nhìn một lượt liền rút cuốn sổ trong túi xem một lát liền nói.
- Không thể tin. Phạm Nghiêm hôm qua vừa ra nước ngoài thăm bệnh.
Tên kia cười cười.. Thật ko thể tin Tử Hy có bị bệnh ko đây?
- Đùa thôi, tớ là Dịch Nghi.
- Ờ... Tới đây làm gì?
- Câu này tớ hỏi mới phải... Tại sao cậu ko ở nhà chính hả? Còn nữa, cậu rảnh rỗi lắm hay sao mà đăng ký đi học vậy?
Dịch Nghi miệng nói không ngừng làm Tử Hy phải bực bội, nhíu mày trả lời.
- Vừa bị đá ra khỏi nhà. Không có gì làm nên đi học.
- Cậu.....
Dịch Nghi ko còn lời để nói, cậu biết tên này là một kẻ chả khác gì một tên ác ma đội lốt thiên sứ. Tử Hy đi lòng vòng thay đồ rồi xách túi đồ đứng trước mặt Dịch Nghi.
- Cậu biết tin nhanh như vậy chắc biết trường đó ở đâu. Dẫn tôi đi! Cậu không có quyền từ chối!
Tử Hy nói nhẹ nhưng lại mang hàm ý ra lệnh. Dịch Thiên đành dẫn cậu đi. Tới phòng hiệu trưởng, Dịch Nghi hất mặt.
- Phòng hiệu trường ở đây. Vào đi, tôi đi giải quyết vài chuyện.
Tử Hy im lặng bước vào phòng để Dịch Nghi ở lại một mình. Dịch Thiên lắc đầu bỏ đi
|
Chương 2:
Tử Hy bước vào phòng liền thấy một kẻ đang ngồi trên đó. Cậu cất giọng.
- Em đến nhập học
- Em là học sinh chuyển đến hôm nay?
- Vâng!
Thầy hiệu trưởng nhìn cậu mỉm cười, xong xuôi đi về phía bàn làm việc ngiêm giọng.
- Xét về năng lực lẫn đạo đức em có thể vào lớp A nhưng....
- Nhưng sao ạ?
Tử Hy hỏi lại, trước giờ cậu ghét mấy người cứ ấp a ấp úng, nên nhìn thấy với ánh mát khó chịu. Thầy hiệu trưởng cảm thấy có gì đó liền cất giọng.
- Nhưng lớp F lại không đi vào nề nếp nê thầy muốn em giúp! Liệu có được không?
Thầy hiệu trưởng nhìn cậu với ánh mát cầu xin. Với cậu học lớp nào thì cậu cũng chả quan tâm.
- Tùy thầy!
Một câu nói của cậu liền khiến thầy hiệu trưởng mừng rỡ. Thầy lúi cúi làm thủ tục chuyển cậu vào lớp F.
Tử Hy chán nản, đứng dậy nhìn thầy cất tiếng.
- Em đến lớp!
- Ờ... Khoan em nên.....
Thầy hiệu trưởng ngước nhìn mấy chữ sau cũng nuốt gọn vào bụng bởi Tư Hy đã biến mất.
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Tử Hy bước đều trên con đường mòn phía sau trường. Tiết trời đầu thu, gió mát dịu nhẹ. Những cơn gió mát lạnh từng cơn thổi qua làm mái tóc của cậu bay bay rối nhẹ. Tử Hy đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc. Hình ảnh bây giờ của cậu có thể đốn ngã hàng triệu mĩ nhân ở đất nước này. Qua con hẻm nhỏ chợt cậu nghe tiếng rầm rì.
- Này!
Tên to con đưa tay đẩy ngã người thanh niên, người thanh đứng dậy phủi người, im lặng nhìn bọn chúng một cách khinh bỉ. Tên to con đá vào bụng của người thanh niên ấy, nhếch mép.
- Mày là Vũ Thiên Phong?
- Phải!
Giọng nói đều đều phát ra, lạnh ngắt khiến tên to con phải e dè. Hồi lâu liền cười hô hô.
- Ha! Ha! Nghe danh mày là kẻ một chọi trăm khiến tụi tao có chút e sợ. Nào ngờ mày chẳng khác nào con chó....
Lời vừa phát ra chưa kịp lạnh, tên to con liền bị Vũ Thiên Phong đánh ngã ngửa ra sau. Hắn ghét kẻ lằng nhằng nói nhìu, lại thêm tự cao tự đại. Vũ Thiên Phong chán ghét đánh ngã từng tên. Từng tên ngã xuống đất không còn sức kháng cự. Xong xuôi Vũ Thiên Phong phủi tay, bước qua xác từng tên ra ngoài bắt gặp ngay ánh mắt của Tử Hy đang đứng trong góc mà nhìn. Vũ Thiên Phong nhìn cậu cất giọng.
- Nhìn đủ chưa?
- Đánh nhau thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ!
Nói xong Tử Hy bỏ đi, để Vũ Thiên Phong bất ngờ. Cậu không sợ sệt hay ngu ngốc nịnh bợ như những kẻ hắn từng gặp trước đây, cậu rất khác. Hắn nhìn cậu đi khuất trong lòng nảy lên một suy nghĩ. Cậu rất kỳ lạ nhưng lại đầy thú vị!
|
Chương 3:
Rời khỏi con hẻm chừng một đoạn cậu liền nhớ rằng. Lớp F cậu không biết chỗ, quay xung quanh cậu bất chợt thấy hắn đi đằng sau. Cậu dừng lại quay đầu, bước về phía hắn. Hắn nhìn cậu đang đi tới hơi nhíu mày.
- Xin hỏi lớp F ở đâu?
Hắn giật mình. Tên này trông có vẻ thư sinh nho nhã quái nào lại bị tống vào lớp F?
- Biết!
- Có thể dẫn tôi đi?
- Ờ...
Hắn cũng chả cần thắc mắc, tí nữa bà cô thế nào cũng nói. Hắn đi trước, cậu theo sau. Hai người sải bước trên con đường. Ai nấy đều im lặng.
Cuối cùng cũng đến cửa lớp, cậu tính mở cửa bước vào thì... "Rầm.." cánh cửa đã yên vị dưới đất. Cậu nhìn hắn với ánh mắt chán nản. Tên này không biết tiết kiệm sao? Cả lớp nhìn ra cửa, hình ảnh quá quen với bọn họ nhưng hôm nay lại có người đi cùng Vũ Thiên Phong làm bọn họ cảm thấy hơi tò mò. Tử Hy bước vào, tìm đại chỗ ngồi. Không biết nên gọi là hên hay xui chỗ ngồi duy nhất lại ngồi cạnh hắn. Bước đến, đặt cặp xuống, hắn vẫn im lặng không nói gì khiến cho cả lớp cảm thấy lạ hơn. Tên này là gì của lão đại?
Bà cô bước vào làm ngắt mạch suy nghĩ của bọn họ, mỉm cười dịu nhẹ. Bà cô tên Lý Linh, là người giáo niên duy nhất chịu được bọn lớp F này. Cũng là người duy nhất được bọn lớp F tin tưởng. Lý Linh nhẹ nhàng cất giọng.
- Lớp ta hôm nay có bạn mới. Vì học lực kém nên vào đây! Bạn ấy là Tử Hy. Các em cùng làm quen nhé!
Nói xong Lý Linh ra ngoài, trong lớp bất ngờ. Chỉ học kém mà bị tống vào lớp F? Còn lý do nào khác ko chứ? Hắn cũng hơi bất ngờ. Chỉ học kém mà vào đây là quá kỳ lạ? Từ khi nào mà nơi đây là nơi tống mấy tên yếu kém vào đây chứ? Nó sau khi ngồi chỗ đã ngủ không biết gì cả. Hắn quay sang nhìn nó. Làn da trắng mịn biết bao cô gái muốn mà không được. Hàng mi cong dài quyến rũ, đôi môi chúm chím như hai cánh mẫu đơn.
Dịch Nghi từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt bực bội. Tốt nhất không nên đụng vào Dịch Nghi lúc này. Vũ Thiên Phong đưa mắt hỏi.
- Chuyện gì?
Dịch Nghi đưa mắt nhìn Vũ Thiên Phong hồi lâu rồi nói
- Trường C chặn đánh đàn em khiến một đứa nhập viện chưa rõ sống chết!
- Cái gì?
Cả lớp đồng thanh. Nghe tiếng ồn ào, Tử Hy mở mắt, đưa cái giọng khó chịu pha lẫn bực bội. Cậu ghét bị đánh thức.
- Ồn quá!
Dịch Nghi nghe tiếng quen quen, quay lại liền thấy Tử Hy. Rồi nhìn sang hắn ngồi bên cạnh. Rồi quay sang Tử Hy. Hai tên ác ma ngồi cùng một chỗ. Ông trời thật biết sắp xếp!
- Tử Hy! Mày vào đây làm gì?
- Không biết!
Tử Hy trả lời một cách bình tĩnh. Bên ngoài bước vào một người con trai.
- Cửa nằm đo đất sao ko ai đi thay?
- Phạm Nghiêm?
Dịch Nghi thấy Phạm Nghiêm liền thắc mắc. Không phải hôm qua đi thăm bệnh tại sao lại ở đây?
- Không phải cậu đi thăm bệnh sao?
- Ai nói?
Phạm Nghiêm bực bội. Nhà hắn có ai bệnh đâu mà thăm. Dịch nghi nhìn biểu hiện trên mặt Phạm Nghiêm liền chỉ tay đến chỗ của Tử Hy. Phạm Nghiêm quay qua nhìn, bất ngờ.
- Anh họ?
|
Chương 4:
Tử Hy ngước lên, nhìn Phạm Nghiêm. Mặt vô biểu tình.
- Không quen!
Nói xong Tử Hy gục đầu xuống. Phạm Nghiêm lắc đầu. Bất quá phải sử dụng chiêu này.
- Hàn Tử Đằng!
Tử Hy ngồi dậy, nhìn Phạm Nghiêm. Đúng ý Phạm Nghiêm quá còn gì. Phạm Nghiêm quay sang Vũ Thiên Phong.
- Chuyện trường C cậu tính thế nào?
Vũ Thiên Phong quay sang cả lớp.
- Mở tiệc đi!
Cả lớp bất ngờ bỏ đi, ra ngoài. Mỗi người leo lên một chiếc moto bóng loáng. Tất cả cùng xuất phát đi đến trường C. Tử Hy bị Dịch Nghi kéo đi theo sau. Cậu lầm bầm.
- Toàn lũ ngốc!
Chợt, Tử Hy lên tiếng.
- Đi cổng sau vào trường C cho tôi!
Lại thế! Cái kiểu ra lệnh ấy là sao hả? Dịch Nghi than oán trong lòng. Có chết cậu cũng không làm trái ý Tử Hy...
Trước cổng trường C, bọn họ đứng đấy. Như chuẩn bị trước, cả bọn trường C ra đứng chào ở cổng.
- Đúng như dự tính. Tụi bay đều chui đầu vào rọ ha ha ha!!
Trần Phong ha ha lớn tiếng. Cả bọn bất ngờ nhận ra cái bãy đã quá muộn rồi. Lập tức bị bọn trường C bao vây lấy bọn họ. Trần Phong nghiêng giọng, cười nham nhở.
- Tụi bay bây giờ thuộc quyền quản lý của tụi tao.
- Phải nói là trường C thuộc quản lý trường F
Cả đám giật mình quay sang nơi phát ra tiếng nói, liền thấy Tử Hy cùng Dịch Nghi đứng ở đấy bên cạnh còn có cô gái nào đó. Chợt, cô gái lên tiếng, phát ra âm thanh còn trong hơn cả tiếng đàn.
- Trần Phong! Tôi nói với anh rồi. Đừng bao giờ gây chuyện!
Cô gái nhỏ nhắn gằn từng chữ, ngữ khí ra lệnh, lần nữ khiến Trần Phong run rẩy.
- Lập tức giải tán. Đi về!
Trần Phong liền nhăn mặt, quay sang bọn đàn em.
- Về!
Gì? Gây chuyện một hồi xong bỏ đi! Đánh nhau đâu? Hùng hổ lắm cơ mà. Tử Hy lên xe lái đi về trường, cả bọn cũng lần lượt theo sau. Vũ Thiên Phong lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tử Hy! Cậu thú vị thật!!
|