Hồn về theo ánh trăng khuya
|
|
Chương 4: Song tử Hôm nay là cuối tuần, Băng Tâm đi mua sắm cùng hai cô bạn thân tại một cửa hàng thời trang lớn. Ba cô nàng nhí nhảnh điệu đà, đi loanh quanh lựa lựa chọn chọn một lúc, cuối cùng cũng chọn được một túi lớn đầy những bộ quần áo đắt nhất và hợp mốt nhất. Ra quầy thu ngân tính tiền, trong lúc chờ đợi, đột nhiên Băng Tâm nhận được cuộc gọi đến. Tuy rằng số này không lưu vào danh bạ, nhưng với cô thì nó chẳng có gì xa lạ cả. Chẳng hiểu sao, mặt Băng Tâm lại có chút gượng gạo, vội vàng đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, biểu cảm lạnh lùng chán ghét. - Alo! - Cô chủ! Tụi tui đã làm xong việc mà cô dặn, mười triệu như cô đã hứa, sao không thấy cô giao cho mấy anh em tui? - Cái gì? Tui chưa xử mấy người chuyện đánh nhầm người là may lắm rồi đó. Đừng nói tới mười triệu, mười ngàn tui cũng không gửi đâu. Đang định ngắt cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia lại cao giọng: - Vậy thì ngày mai, những tin nhắn giữa tôi và cô về vụ này sẽ tới tay thằng nhóc đó. Cô thấy sao? Băng tâm nghẹn lời: “Anh…” - Ừ anh nghe nè em ha ha! Cục tức đã nghẹn đến cổ họng, nhưng Băng Tâm cố thở sâu định thần: - Được rồi, chiều này tui sẽ chuyển khoản cho anh, nhưng không có lần sau đâu, làm ơn làm phước đừng có làm hỏng việc của tui nữa! - Ok em! Đầu dây bên kia đã tắt, Băng Tâm chán nản cất điện thoại vào túi xách, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài. Tinh thần vừa ổn định lại đôi chút, khi đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, đột nhiên bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đứng tựa lưng vào tường ở lối đi, Băng Tâm giật mình, suýt chút đã đánh rơi cả túi xách, nhưng cô ta kịp thời trấn tĩnh lại, mấp máy môi: - Ủa! Phụng, em…em cũng tới đây mua đồ hả? Ngọc Phụng nãy giờ đứng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt bâng quơ nhìn ra hướng khác, bây giờ mới dần dần chuyển đến nhìn Băng Tâm. Cô nàng bất giác gai người mà không rõ lý do, người đứng trước mặt thì đúng là Ngọc Phụng, nhưng ánh mắt trông lạnh lẽo u buồn đến lạ. Quần áo trang phục hôm nay của cậu cũng thời thượng hơn mọi ngày và đặc biệt là mắt không đeo bất cứ loại kính gì. Ngọc Phụng không nói một lời, chỉ chuyên chú nhìn Băng Tâm, ánh mắt không chút biểu cảm, sau đó đột nhiên nhếch mép cười nửa miệng rồi quay lưng bước đi, luồn lách qua vài giá treo quần áo, phút chốc đã mất dạng. Chỉ còn mình Băng Tâm đứng đó ngẩn ngơ, trái tim đã đập nhanh đến mức sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lạnh lẽo này không phải vì cô ta sợ Ngọc Phụng nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và mấy gã giang hồ, mà đó là vì hôm nay trông Ngọc Phụng rất khác lạ, giống như vẫn là thể xác ấy, nhưng linh hồn lại là của một người khác. Ngày hôm sau… Băng Tâm đến lớp trong bộ dạng uể oải, tâm trạng phức tạp và đầu óc bị bủa vây bởi một mớ bòng bong đầy rẫy những suy nghĩ quái dị. Nhìn lên bàn trên, Ngọc Phụng vẫn ngồi đó, ngây ngô, chăm chỉ và đáng yêu, đang cặm cụi làm bài tập. Sự thật bày ra trước mắt, làm cho Băng Tâm có cảm giác cảnh tượng Ngọc Phụng lạnh lùng đứng nhìn cô trong shop thời trang hôm qua chỉ là một ảo cảnh mơ hồ. Trong lúc quay sang cất vở bài tập vào ba lô, phát hiện Băng Tâm đang thất thần nhìn mình chăm chú, Ngọc Phụng đẩy đẩy gọng kính rồi ngây ngô hỏi: “Chị Tâm sao nhìn em ghê vậy?”. Lần thứ hai cô ta giật mình trước một người mà vốn dĩ xưa nay trong mắt cô, cậu chỉ là một chú chuột nhỏ bé; Băng Tâm đáp lại nhưng giọng không được tự nhiên: “À không, không có gì. Thôi chị đi ăn sáng”. Nói rồi cô ta chạy biến ra khỏi cửa lớp. Sao hôm nay chị ta lạ vậy, thường ngày là nhìn mình âm hiểm, chanh chua, khinh ghét, sao hôm nay lại có chút e sợ là sao? Ngọc Phụng nghĩ thầm. “Ting ting” – chuông báo tin nhắn đến, Ngọc Phụng mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn dòng chữ “Chồng muốn ăn cháo tim heo!”. Phải, là Phi Long gửi đến, không phải là “Anh nhớ em!” hay “Anh yêu em!” mà chỉ đơn thuần vài chữ như vậy; Ngọc Phụng bật cười lắc đầu, thật sự hết biết nói gì với ông chồng này. Đã gần nửa tháng nay, anh chàng gửi đơn xin nghỉ học vì lý do bị sốt xuất huyết, nhưng sự thật thì Ngọc Phụng đâu còn lạ gì, bị bệnh thì ít, mục đích nghỉ học, cốt yếu là để khiến cậu đau lòng lo lắng, sốt xuất huyết cho dù nằm viện cũng đâu lâu đến mức đó. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng không yên. … Đến tiết cuối, đột nhiên bác bảo vệ lên tận phòng lớp 11B5: “Dạ xin lỗi thầy, cho phép em Ngọc Phụng xuống phòng hiệu trưởng một chút, có người gặp!”. Thầy Nguyên chủ nhiệm tuy có vẻ khó chịu, nhưng tiết cuối của ngày thứ hai dù sao cũng chỉ là khoảng thời gian tổng kết hạnh kiểm trong tuần, nên cậu bé lớp trưởng này chỉ cần nộp sổ tổng kết điểm thi đua lại là có thể đi. Cô hiệu trưởng Thu Cúc đang dịu dàng tiếp đón ba vị khách, dù cửa đang mở, nhưng Ngọc Phụng vẫn lịch sự gõ cửa rồi mới tiến vào. - À Phụng tới rồi hả em, ngồi đi! Cô hiệu trưởng tươi cười lịch sự, nãy giờ ba vị khách kia ngồi quay lưng về phía cửa, khi nghe có người đến, họ cũng theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn lại. Ngọc Phụng ngây ngẩn cả người khi đối diện với chàng thanh niên trước mặt, một người trông giống cậu như hai giọt nước. Một lúc sau, khi cô hiệu trưởng lên tiếng, Ngọc Phụng mới như chợt thoát khỏi trạng thái thất thần: - Phụng ơi! Làm gì mà ngây ra đó vậy em? Vô đây ngồi với cô nè, mấy vị khách này tới là để tìm em đó. Cô hiệu trưởng tuy giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy uy lực, gương mặt của người phụ nữ đứng tuổi hiển nhiên không thể tránh không khỏi dấu tích của thời gian, nhưng vẫn xinh đẹp mặn mà như thời còn con gái. Chẳng trách mà học sinh trong trường ai cũng hay đặt cho cô biệt danh như Võ Tắc Thiên phiên bản Việt Nam hay "thân thương" và bá đạo hơn là...Võ Tắc Cúc. Vâng, và giọng nói của "nữ vương quyền lực" hiển nhiên là có thể kéo linh hồn đang treo ngược cành cây của cậu trò nhỏ trở về mà không gặp chút trở ngại gì. Ngọc Phụng không trả lời, chỉ mím môi đi đến bên cạnh cô Cúc rồi chậm rãi ngồi xuống. Đoạn đường từ cửa phòng hiệu trưởng đến bàn tiếp khách tuy chỉ vài mét, nhưng lúc đi vào Ngọc Phụng đi rất chậm, vừa đi vừa trộm liếc nhìn người giống cậu y như đúc kia. Ngược lại, chàng trai ấy cũng luôn nhìn Ngọc Phụng, ánh mắt tuy sắc sảo nhưng vẫn không thể che giấu đi vẻ ấm áp như muốn nói: "Tôi an toàn, đừng sợ!". Khi Ngọc Phụng ngồi xuống, cô Cúc cười tươi giới thiệu: - À đây là em Ngọc Phụng, học sinh ưu tú của trường chúng tôi mà ba vị muốn gặp. Sau đó, quay sang Ngọc Phụng tiếp lời: - Còn đây là hai vị phụ huynh tới làm thủ tục nhập học cho con mình, là cậu bé ngồi đối diện với em đó. Họ muốn tìm em có chút chuyện. Chờ cho mọi người gật đầu chào nhau, cô Cúc lại mượn cớ đi đến thư viện và phòng văn thư để xử lý việc riêng, nhường hẳn văn phòng của mình cho cậu trò nhỏ và ba vị khách, trước khi đi, cô còn không quên xoa đầu Ngọc Phụng, cưng chiều như con trai mình. Hành động đó tuy nhỏ, nhưng thật khiến người ta rơm rớm nước mắt ngưỡng mộ, thời nay, biết tìm đâu một vị hiệu trưởng vừa tâm lý, vừa hiền lành lại không kém phần phong độ và đoan chính như thế. Chắc kể từ hôm nay, phải đặt cho cô ấy thêm một biệt danh mới, đó là giáo sư Charles Xavier phiên bản nữ. - Hello! I'm Jack Wilson. Nice to meet you! (Xin chào! Chú là Jack Wilson. Rất vui được gặp cháu). Người đàn ông ngoại quốc trong số ba vị khách lên tiếng và vươn tay về phía Ngọc Phụng tỏ ý chào hỏi thân thiện. Ngọc Phụng ngại ngùng bắt tay ông bằng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình, cũng không quên đáp lại: "Hello! My name's Ngoc Phung. Nice to meet you too!" (Chào chú! Tên cháu là Ngọc Phụng. Cháu cũng rất vui được gặp chú!). Nghe được giọng cậu bé này nói chuẩn tiếng Anh, lại là giọng Mỹ quen thuộc quê ông nên Jack tiếp tục cao hứng nói một đoạn dài bằng tiếng Anh. Lúc này, Ngọc Phụng mới cứng miệng ú ớ, toát mồ hôi mà chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Cũng thật kỳ lạ, nếu dựa theo thuyết đa trí tuệ thì Ngọc Phụng chắc chắn được xếp vào người có trí thông minh logic, âm nhạc và nhất là ngôn ngữ. Thông thường, những người có năng khiếu về ngôn ngữ sẽ học tốt những môn liên quan đến ngôn từ như Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý và trong đó có cả tiếng Anh, nhưng Ngọc Phụng lại khác. Các môn khác, cậu đều đạt số điểm ngất ngưỡng trên trời, nhưng riêng ngoại ngữ thì ngoài việc có thể bắt chước giọng đọc chuẩn, Ngọc Phụng không thể nào hiểu nghĩa của chúng dù đã cố gắng luyện tập chăm chỉ. Thấy vẻ lúng túng của cậu bé, người phụ nữ châu Á ngồi bên cạnh ông Jack vội lên tiếng, thì ra bà ấy cũng là người Việt Nam. - Anh à! Đừng chọc cháu nó nữa, anh biết tiếng Việt mà, cứ nói tiếng Việt với cháu nó đi cho tiện! Nghe vợ trách, ông Jack cười khì rồi ngồi im, để vợ nói chuyện với Ngọc Phụng: - Chào con! Cô là Nguyệt Vân, là bạn cũ của mẹ con. Chỉ một câu nói đó đã khiến Ngọc Phụng như bị ngũ lôi oanh đỉnh, bao ký ức nhạt mờ về mẹ chợt hiện ra như một cuốn phim quay chậm. Nhưng có lẽ, hình ảnh đau đớn và ám ảnh nhất đối cậu là năm cậu lên ba tuổi. Đó là một buổi tối mùa đông lạnh giá, gió cuốn mưa gào, trên chiếc giường nhỏ có trải tấm chiếu manh, một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi đang nằm bất động, gương mặt tái nhợt, bên cạnh là một cậu bé với đôi mắt to tròn lúc này đã sưng húp vì khóc quá nhiều và chiếc miệng anh đào nhỏ xinh chúm chím, quật cường mím chặt môi để ngăn tiếng khóc bật ra. Cô gái nằm trên giường đột nhiên từ từ mở mắt nhìn cậu bé ấy rồi mệt nhóc cất lời: - Mai mốt má đi xa rồi, con trai của má ở lại nhớ... Cô nói chưa hết câu đã ho hồng hộc khiến cậu bé lo lắng nắm lấy tay cô nức nở: - Má ơi! Má có sao hông má? Cô gái vội xua tay để trấn an tinh thần con trai: - Má hổng sao đâu con, con ở lại nhớ nghe lời ba và học thiệt giỏi nghe hông? Đây là sợi dây chuyền có hình ảnh của má trong đó, con đeo vô đi, sau này mỗi lần nhớ má thì mở ra nhìn. Má sẽ luôn ở bên con cho tới khi nào con có gia đình yên ấm. Nói rồi, cô gái vuốt má cậu bé sau đó bàn tay từ từ buông xuống, đôi mi khép lại ép ra một dòng nước mắt nóng ấm, miệng vẫn còn vương lại nụ cười cay đắng, dòng máu đỏ từ miệng cô trào ra, hơi thở cuối cùng…đã lạnh lùng trút xuống. Cậu bé kia ngẩn người nhìn mẹ, đôi bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần. Nước mắt không ngừng tuôn, răng cắn môi đến bật máu, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không nổi tiếng thét thất thanh đến lạc giọng: - Má...ơi...đừng...bỏ...con! Má...ơi...má...hu hu hu! Tiếng hét quặn thắt tâm can như lấn át cả mưa gào gió rít ngoài kia, ngay cả sấm rền cũng nhường phần đôi bước. Đã xa rồi những lúc con nhõng nhẽo đòi quà mỗi khi mẹ đi chợ về trưa, những lúc con quấy phá bị mẹ đánh đòn, con đau một nhưng mẹ đau gấp vạn lần con. Còn đâu nữa bóng mẹ dìu con thơ qua ngày mưa tháng nắng, biết tìm đâu những năm tháng ngọt bùi được mẹ hiền ấp ủ yêu thương? Quay trở về với hiện thực, vẫn là đôi môi anh đào quật cường mím chặt không cho tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, nhưng nước mắt cứ thế không tự chủ được mà tuôn ra lăn dài trên đôi má mịn màng xinh đẹp. Mất một lúc, Ngọc Phụng mới vội lau nước mắt, đem đôi mắt đỏ hoe ần ận nước nhìn lên người phụ nữ trước mặt, thở ra một hơi rồi cất tiếng nghẹn ngào: - Dạ! Hồi nhỏ, con cũng nhớ loáng thoáng má con thường kể về cô. Má con mất rồi, chắc cô... - Mẹ mất trong một buổi tối mùa đông, trời mưa tầm tã, lúc đó chỉ có một mình anh ở cùng mẹ, còn ba đi với người phụ nữ khác, đúng không? Chàng trai giống hệt Ngọc Phụng nãy giờ ngồi im, đến lúc này mới mở miệng, nhưng chỉ một câu nói đó, Ngọc Phụng lại như bị ngũ lôi oanh đỉnh lần hai. Lúc này nhìn sang mới thấy cậu ta cũng mắt đỏ hoe, mũi phập phồng, Ngọc Phụng đã thật sự choáng váng. Những hình ảnh đó tuy cậu luôn mang theo trong lòng nhưng chưa từng kể với ai, tại sao bây giờ lại có một người giống mình y hệt và lại còn biết điều này? Nghĩ bụng rồi Ngọc Phụng tò mò dò hỏi: - Sao bạn lại biết chuyện đó? Cậu ta không trả lời thẳng câu hỏi mà lại tự giới thiệu về bản thân, trong lúc đối mắt nhìn nhau, Ngọc Phụng chỉ thấy ánh mắt cậu ta trông tà mị pha lẫn nét u buồn vô hạn: - Em là Ngọc Lân Wilson, em trai song sinh của anh và cũng là con của mẹ chúng ta. Tâm tư Ngọc Phụng lúc này đã thật sự rối bời, cậu hết nhìn Ngọc Lân rồi lại nhìn sang hai vị phụ huynh của cậu ta, sau đó bối rối thở gấp đứng dậy định đi về phía cửa phòng hiệu trưởng thì bị ông Jack chạy đến giữ lại. Ông cất giọng lơ lớ: - Đợi đã Ngọc Phụng! Cháu nghe chú giải thích đã, chú hiểu cảm giác của cháu mà. Chú biết cháu cảm thấy khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Hai cô chú chỉ là bố mẹ nuôi của Ngọc Lân thôi. Đợi khi Ngọc Phụng chịu quay lại chỗ ngồi, ông lại tiếp lời: - Chú xin lỗi vì hôm nay đã đưa gia đình đến đây gặp cháu một cách đường đột như vậy! Như lúc nãy chú đã nói, chú và cô Nguyệt Vân chỉ là bố mẹ nuôi của Ngọc Lân thôi. Ngày đó, vợ ta và mẹ cháu cùng đi sinh ở cùng một bệnh viện, nhưng không may, vợ ta bị sinh khó, cuối cùng không thể cứu đứa bé được. Còn mẹ cháu thì sinh đôi, lại là sinh đôi cùng trứng, hai đứa con trai đáng yêu và giống nhau như đúc, đó chính là cháu và Ngọc Lân. Lúc đó, tưởng rằng niềm vui được nhân đôi, nhưng bố cháu lại tức giận quát mắng mẹ cháu rằng nhà đã nghèo mà còn sinh một lúc hai đứa thì lấy gì mà nuôi. Ông ta còn dọa sẽ giết hoặc đem bỏ một trong hai đứa các con, mẹ cháu khóc lóc cầu xin nhưng dường như không thể lay chuyển được gì. Sau đó, khi hay tin vợ ta bị sảy thai, vì cứu các con và cứu cả tinh thần người bạn thân nhất của mình, cô ấy quyết định giao em trai cháu cho vợ chồng chú nuôi dưỡng. Lúc đó, vừa vui mừng, vừa áy náy, ta và vợ ta đã gửi lại cho mẹ cháu ít tiền. Ban đầu cô ấy khóc lóc không nhận, nói rằng như vậy chẳng khác nào bán chính con ruột của mình, nhưng rồi nghĩ đến biết bao nhiêu chi phí cần phải lo, cô ấy đành chấp chận. Ánh mắt lúc nhận tiền của mẹ cháu cho đến giờ chú vẫn không thể quên được, đó là sự đau đớn và tiếc nuối đến cực hạng. Lúc đó mẹ cháu còn dặn hai bọn ta nhất định phải đặt tên em cháu là Ngọc Lân, vì cô ấy đặt tên cho cháu là Ngọc Phụng. Ban đầu ta không hiểu, nhưng sau đó vợ ta giải thích rằng, trong văn hóa phương Đông, phoenix (phụng hoàng) và unicorn (kỳ lân) là hai trong bốn con vật linh thiêng trấn giữ bốn hướng, đặt tên như vậy, hy vọng các con sẽ luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Ta đồng ý, sau đó thì bọn ta sang Mỹ sống đến bây giờ mới trở lại đây. Ngọc Phụng đã ổn định được tâm tư đôi chút nên lúc này mới bình tĩnh hỏi lại: - Dạ! Đã bao nhiêu năm rồi, sao chú lại biết được cháu học trường nào mà tìm về? - Là em nói cho ba mẹ biết để họ tìm về.
|
Ngọc Lân lên tiếng, chất giọng trầm trầm nhẹ nhàng như gió thoảng vô cùng mị hoặc, Ngọc Phụng bây giờ mới để ý, Ngọc Lân không chỉ có ngoại hình giống mình mà ngay cả giọng nói cũng như từ một người phát ra. Có lẽ điều khác biệt duy nhất giữa họ là Ngọc Phụng đeo kính cận, còn Ngọc Lân thì không. Nghĩ rồi lại nghĩ, Ngọc Phụng vẫn là không hiểu ý của Ngọc Lân muốn nói là gì, cậu lại một lần nữa đứng dậy cúi chào ba vị khách rồi toan bước đi, nhưng lần này đến lượt Ngọc Lân ngăn cậu lại. - Khoan đã anh hai! Đây là địa chỉ quán cà phê chiều nay em sẽ tới. - Xin lỗi bạn! Chiều nay mình phải đi học thêm. Ngọc Phụng trả mảnh giấy ghi địa chỉ quán cà phê đó cho Ngọc Lân rồi từ chối thẳng, nhưng Ngọc Lân nhanh chóng nhét trở lại vào tay anh mình rồi nói tiếp: - Quán đó nằm trên đường đến nhà anh Long, cũng tiện cho việc anh đi thăm ảnh vào chiều nay mà. Thôi, bây giờ em và ba mẹ em phải về nhà rồi, chiều anh nhớ ghé nha, không gặp không về. À anh chào cô hiệu trưởng giùm em! Cậu ta nói xong thì đá lông nheo với Ngọc Phụng rồi quay sang ông bà Wilson cất tiếng: - Mom! Dad! It’s time for go home. I’m so hunry! (Mẹ! Ba! Mình về nhà thôi, con đói bụng lắm rồi!). Bọn họ đã đi xa rồi, nhưng Ngọc Phụng vẫn đứng ngẩn ra đó, tay nắm chặt lấy mảnh giấy có ghi địa chỉ quán cà phê mà Ngọc Lân nói. Trong đầu cậu lúc này là một mớ bòng bong những suy nghĩ hỗn tạp, cậu có thể tin và chấp nhận việc mình có một đứa em trai song sinh, nhưng việc đứa em ấy dường như biết hết những điều mình nghĩ và cảm nhận rồi phán như một vị thần thì lại là chuyện khác; dù đã cố gắng xua đi, nhưng cảm giác âu lo pha chút sợ hãi vẫn luôn còn ở đó. - Ủa mấy vị khách kia về rồi hả em? Tiếng cô hiệu trưởng vang lên phía sau làm Ngọc Phụng giật mình: - À dạ! Họ về hết rồi cô! - Ừ! Hồi nãy trước khi em tới, họ đã nói sơ qua về chuyện này rồi. Chúc mừng em đã tìm thấy em trai thất lạc nha, còn một số thủ tục cần phải giải quyết, khi nào ổn thỏa rồi cô sẽ sắp xếp cho Ngọc Lân học chung lớp với em, em thấy sao? Ngọc Phụng chỉ gượng gạo cười gật đầu lấy lệ, vì thật ra lúc này, cậu không còn tâm tư lòng dạ nào để nghe bất cứ điều gì khác, sau đó cậu lễ phép cúi chào: - Dạ em xin phép về lớp trước nha cô! - Ừ em về đi! À nãy giờ có ai gọi điện thoại tới không em? - Dạ không cô! Nhìn chiếc bóng nhỏ bé yếu ớt của Ngọc Phụng lững thững liêu xiêu đi về lớp, không hiểu sao, trong lòng cô dâng lên một cảm giác xót xa khó tả, sau đó quay về phòng làm việc mở máy tính lên đọc truyện đam mỹ. … Ngọc Phụng đang nấu món cháo tim heo dưới bếp, bà nội thì đang xem TV và chơi với bé Diệu My, đó là đứa em cùng cha khác mẹ với cậu, còn ba và mẹ kế của cậu đã đi làm ở công xưởng, đến khuya mới trở về. Đang nêm nếm, đột nhiên điện thoại lại báo có tin nhắn đến, mở ra xem thì đó là một số lạ: “Em đang chờ nè, lát nữa nhớ ghé qua quán cà phê nha anh hai. Đây là số điện thoại của em, anh lưu vô đi, sau này có gì còn liên lạc. À anh nêm thêm muối đi, cháo hơi nhạt đó!”. Ngọc Phụng nếm thử, quả nhiên cháo còn hơi nhạt, cậu vừa nêm thêm muối vừa nghĩ thầm, đứa em trai “từ trên trời rơi xuống” này của mình hình như không phải người Trái Đất, nếu nó không giống mình tới từng milimet thì chắc có kề dao ngay yết hầu mình cũng không thể tin nổi đây là sự thật. Cháo đã nấu xong, cất giữ trong camen giữ nhiệt đâu vào đó, Ngọc Phụng lao ra khỏi nhà, trước khi đi cũng không quên chào bà nội và bẹo má đứa em gái nhỏ. Đạp xe chưa đến mười phút đã tới địa chỉ mà Ngọc Lân gửi. Đó là một quán cà phê yên tĩnh, vị trí các bàn đặt không quá gần nhau, ghế nệm có phần lưng tựa cao tạo cảm giác riêng tư cho khách đến quán, nhất là những người ngại việc bị người khác chú ý nhiều. Tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng cũng thấy Ngọc Lân đang ngồi khiêm tốn ở một góc của quán, hai bàn tay ôm lấy ly trà đào đã loãng, mắt bâng quơ buồn buồn nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng chiều đang ngả lưng lên Sài Thành hoa lệ. Không khí nhẹ nhàng trang nhã theo phong cách vintage của quán, kết hợp cùng một thân trang phục cổ điển của ai đó đang ngồi nhâm nhi trà đào đằng kia, vô tình lại vẽ nên một bức tranh hoài cổ lãng mạn, u buồn nhưng cũng tràn đầy cảm hứng. Đột nhiên, Ngọc Lân chuyển ánh nhìn về phía Ngọc Phụng, đó không phải là sự vô tình, ngược lại rất có tự chủ, giống như biết được Ngọc Phụng đã đến, dù rằng Ngọc Lân đang ngồi cách xa anh trai mình không dưới năm mét. Ngọc Lân mỉm cười vẫy tay chào, Ngọc Phụng chớp chớp mắt suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đi đến đó. - Anh ngồi đi! Đợi khi Ngọc Phụng ngồi xuống ghế đối diện, Ngọc Lân chợt vẫy tay với chị nhân viên: - Chị cho em thêm một ly trà đào nữa nha! Cô nhân viên có chút hơi bất ngờ với hai vị khách giống nhau như hai giọt nước này, nhưng vẫn tươi cười gật đầu rồi đi vào trong. Ngọc Phụng chủ động hỏi: - Sao em biết anh thích trà đào? - Anh đưa tay anh đây! Ngọc Lân nói, Ngọc Phụng trả lời: - Để làm gì? - Thì anh cứ đây, không sao đâu, em sẽ cho anh biết hết mọi chuyện. Ngọc Phụng bất đắc dĩ buông camen ra đưa tay đặt lên bàn, bất chợt Ngọc Lân hỏi: - Anh cũng thuận tay trái hả? Ngọc Phụng gật đầu, Ngọc Lân chỉ cười cười không nói, sau đó cũng đặt tay trái của mình lên tay trái của anh trai, mắt nhắm nghiền. Ban đầu, Ngọc Phụng còn mở mắt để xem cậu em trai này định làm gì, đột nhiên cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến, bên tai chỉ còn loáng thoáng nghe được giọng nói giống hệt mình thỏ thẻ: “Bây giờ em sẽ đưa anh vào mộng cảnh hồi tưởng do em tái hiện lại, để anh hiểu vì sao em lại biết hết những gì anh biết. Đi theo em!”. Rồi tất cả những hình ảnh xưa cũ chợt hiện về như một bộ phim tài liệu, có những thứ cậu còn nhớ, và có những điều cậu đã quên, giờ đây rõ ràng hiện ra trước mắt. Đó không phải là chủ động hồi tưởng mà giống như có ai đó đang chiếu phim và bắt buộc Ngọc Phụng phải ngồi xem vậy. Hình ảnh về mẹ, về khoảnh khắc bà trút hơi thở cuối cùng, rồi những ngày ngậm ngùi đói khổ, những lúc bị ba đánh đập, những khi bị dì ghẻ chửi xéo rồi lại được bà nội che chở bao vệ, ngay cả việc cậu bị đám côn đồ lần trước đuổi theo và trải qua chuyện ân ái với Phi Long cũng đều tái hiện rõ ràng và rành mạch. Những cảm xúc ấy, những hồi ức kia như khiến cho Ngọc Phụng được sống lại một lần nữa trong chính giấc mơ của mình, một giấc mơ mà cậu hoàn toàn ý thức được rằng mình đang mơ, với cơ thể và tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Hình ảnh cuối cùng được tái hiện là lúc Ngọc Phụng đứng nấu cháo khi nãy, tất cả mùi vị đều giống như được chính mình nếm qua một lần nữa. Sau đó, bên tai chợt nghe giọng nói âm vang khi nãy của Ngọc Lân vang lên: “Anh hai! Tỉnh dậy đi, cô nhân viên đang tới chỗ mình kìa. Tỉnh dậy!”. Ngọc Phụng chỉ thấy một luồng sáng trắng chói lóa lóe lên, rồi cậu tỉnh lại, thở hồng hộc toát mồ hôi như người vừa gặp ác mộng. Nhìn lên chỉ thấy Ngọc Lân đang ngồi đối diện mình cũng vừa tỉnh lại, đôi mắt đỏ hoe ần ận nước, Ngọc Phụng theo quán tính cũng sờ lên mặt mình, chỉ thấy nước mắt đã lăn dài trên hai gò má. - Chúc quý khách ngon miệng! Cô nhân viên cười cười ái ngại rồi cúi chào quay đi, Ngọc Phụng chộp lấy ly trà đào, một hơi hút cạn vơi đi quá nửa, sau đó mới bình tĩnh trở lại. Ngọc Lân lại hỏi: - Giờ anh tin em chưa? Ngọc Phụng vừa điều chỉnh nhịp thở vừa gật đầu ra hiệu đồng ý, Ngọc Lân cũng thở hắt ra một hơi nói tiếp: - Từ nhỏ em đã có một khả năng đặc biệt, đó là thấu cảm, thôi miên và nhìn thấy những giấc mơ của người khác. Nhưng không phải ai em cũng cảm nhận được, đa số chỉ là những người có liên hệ mật thiết hoặc từng để lại ấn tượng lớn đối với em thôi. Vì vậy mà khi nghe mẹ kể về anh và mẹ ruột của hai chúng ta, cùng với thời gian lớn lên, khả năng của em càng mạnh và người mà em cảm nhận nhiều nhất chính là anh. Em có thể chủ động nhìn thấy, cảm nhận và hiểu được cảm xúc của anh ở khoảng cách xa, cho dù là nửa vòng Trái Đất. - Thần kỳ vậy! À mà em nói, em biết thôi miên người khác, vậy hồi xưa, có những lúc anh bị choáng váng, buồn ngủ trong lớp có phải là em làm không đó? Ngọc Phụng cười cười nói đùa, Ngọc Lân cũng mỉm cười đáp: - Dạ không, riêng khả năng thôi miên thì em chỉ có thể tạo ảnh hưởng với đối tượng trong phạm vi em có thể nhìn thấy họ trực tiếp thôi. Và khoảng cách càng xa thì năng lực thôi miên càng yếu. Còn việc anh bị ngất hoặc choáng váng thì em cảm nhận được mà, anh chỉ bị thiếu máu thôi. - À hì hì! Sau đó, hai anh em hàn huyên mấy câu thì Ngọc Phụng tạm biệt Ngọc Lân để đến nhà Phi Long. Trước khi anh trai đi, Ngọc Lân còn dặn dò: “Anh phải cẩn thận với cô gái tên Băng Tâm học cùng lớp anh nha, cô ta không chỉ đơn giản, hiền lành xinh đẹp như vẻ ngoài của cô ta đâu. Những mẹo vặt phá bĩnh của ả trước giờ chỉ là một phần mười khả năng thật sự mà thôi. Hôm qua em đang gặp cô ta ở một shop thời trang, cô ta không nhận ra em. Em có thể cảm nhận được tâm tư tà ác của cô gái đó”. Ngọc Phụng thuận miệng hỏi: “Em đã gặp cô ta?”. Ngọc Lân gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Ngọc Phụng mỉm cười nói: “Ừ anh biết rồi, à có gì về chat với em trên Facebook sau nha, giờ anh phải đi rồi!”. Ngọc Lân cố tình trêu chọc: “Rồi rồi, đi nhanh lên, đừng để anh rể của em chờ!”. Nhìn anh trai mang gương mặt ửng hồng xấu hổ quay bước ra đi, Ngọc Lân cũng không nhịn được bật ra nụ cười tràn ngập tình thương với người anh trai sau bao năm thất lạc, sau đó lại tiếp tục quay mặt ra phố ngắm nhìn dòng xe tấp nập qua lại lúc tan tầm, lòng bâng quơ nghĩ ngợi lung tung. … Ngọc Phụng nhấn chuông cửa rồi đứng đợi trong chốc lát; cửa mở, ra đón cậu là một người phụ nữ lớn tuổi, tóc đã một màu muối nhiều hơn tiêu. Bà cười hiền lành hỏi: - Chào cậu! Cậu tìm ai? - Dạ thưa bà, con là lớp trưởng lớp 11B5, học cùng lớp với Phi Long. Con nhận được giấy phép của Long nói là bị bệnh sốt xuất huyết phải nghỉ học. Cũng đã nửa tháng rồi, bây giờ con tới giảng bài cho Long với lại con có mang chút cháo qua cho Long nè! - À vậy hả? Tốt quá, thôi mời cậu vô nhà, cậu đưa cháo đây tui đi hâm nóng lại cho. Ngọc Phụng vừa lễ phép vào nhà, vừa từ chối việc hâm cháo: “À dạ thôi không cần đâu ạ, con mới nấu hồi nãy, giờ cũng còn nóng lắm!”. Bà cụ lại gật đầu đáp: “Ừ vậy thôi cũng được! Cậu ba ở trên lầu ba đó, con lên tới cầu thang là thấy nghen, bà đi làm việc, có gì thì cứ kêu bà nghen hông!”. - Dạ! Ngọc Phụng lẽ phép đáp rồi toan quay bước lên cầu thang; Phi Long vốn định đi xuống nói chuyện với bà vú Sen này cho khuây khỏa, nhưng đột nhiên lại bắt gặp Ngọc Phụng đến thăm mình. Nãy giờ đứng ở cầu thang tầng hai anh đã nghe thấy hết mọi diễn biến ở tầng trệt, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm bụng cười thầm rồi nhanh chân nhảy tót lên tầng ba, đi vào phòng nấp sau cánh cửa. Nhà anh tuy nhiều phòng nhưng vì đã đến đây một lần nên Ngọc Phụng tìm không quá khó khăn để tìm thấy phòng người yêu. Đẩy cửa bước vào, chào đón cậu không phải là một thân hình cao lớn đang nằm lì trên giường như con gấu mà chỉ là một căn phòng trống rỗng. Nếu trong phòng không có những vật dụng và mùi hương quen thuộc của Phi Long, Ngọc Phụng còn tưởng mình đã đi lầm phòng. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Ngọc Phụng trước tiên đặt camen cháo trên bàn học cạnh giường, sau đó cởi ba lô và áo khoác ngoài ra. Bất thình lình, từ phía sau, một thân thể cơ bắp rắn rỏi lao đến, tay trái ôm ngang hông, tay phải bịt miệng, lôi Ngọc Phụng đến giường, quật ngã cậu nằm sấp lên đó, bản thân hắn cũng nằm sấp chồng lên lưng cậu, hoàn toàn khống chế và bao bọc. Phi Long vừa dùng chút sức khống chế hành động chống cự của con "heo ngốc" này, vừa hạ lưu thì thầm vào tai cậu: "Cấm nhúc nhích, dâm tặc đây! Em đã bị bắt vì tội quá dễ thương!", sau đó còn cười lớn, rất hạ lưu nhưng vô cùng hấp dẫn. Đợi khi Ngọc Phụng hoàn toàn buông xuôi, Phi Long mới buông tay khỏi miệng cậu, ngữ điệu giọng nói có phần ôn nhu hơn, vừa nói vừa xoa xoa vỗ vỗ lên cặp mông tròn lẳng của vợ yêu: - Nhớ em nhiều lắm nhóc con à! Cho anh xin lỗi chuyện bữa đó nha! Anh không kiềm chế được, đêm đó nhìn em hấp dẫn quá, anh...anh chịu không nổi. Nếu em giận anh thì đánh anh, chửi anh gì cũng được, nhưng đừng chịu đựng một mình và cũng đừng tránh mặt anh, em khóc, anh đau lắm. Ngọc Phụng không nói gì, chỉ lặng lẽ gạt Phi Long qua một bên, sau đó đi đến bàn học tháo dỡ từng khay camen xuống đặt trên bàn. Đôi vai nhỏ của cậu run run, có cả tiếng thút thít nho nhỏ. Phi Long lo lắng đi đến ôm Ngọc Phụng từ phía sau, chỉ thấy vợ yêu đã nước mắt lưng tròng. Anh vội vàng vỗ về như dỗ dành em bé: "Nín nín nín! Anh thương nè!". Ngọc Phụng lúc này mới quay lại đối diện với Phi Long, bờ môi run run, sau đó hai tay nhỏ vừa đấm lên ngực Phi Long vừa mếu khóc: - Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh! Anh có biết đó là lần đầu tiên của em không hả? Bữa đó em đau và sợ lắm, không phải em không muốn cho, em biết dù sớm hay muộn thì chuyện đó cũng phải xảy ra, nhưng thật sự em chưa sẵn sàng hu hu! Phi Long đau lòng ôm chặt Ngọc Phụng vào vòm ngực trần nở nang rắn chắc của anh, ôn nhu thủ thỉ: "Chồng xin lỗi! Sau này chồng sẽ tôn trọng vợ, sẽ yêu chiều vợ, sẽ không làm vợ đau nữa!". Sau đó, anh nâng cằm Ngọc Phụng lên, đặt lên môi cậu một hôn nồng nàn, trơn ướt và ôn nhu. Ngọc Phụng cũng hôn trả, cả hai đôi môi như quyện vào nhau, tạo nên vị ngọt ái tình non tơ cùng trẻ dại, đó có lẽ là chân ái ngọt ngào của những kẻ mới thuở ban đầu chập chững biết nói yêu. Khi rời môi nhau, Ngọc Phụng xấu hổ đánh trống lảng: "Thôi anh qua ăn cháo đi, nguội hết rồi kìa!". Khay thứ nhất là bánh Cream-O cùng hai quả chuối, khay thứ hai đựng rau sống và khay cuối cùng đương nhiên là cháo tim heo. Quả tim được luộc chín trước cho săn lại, sau đó đem thái thành hạt lựu nhỏ, dùng nước luộc tim khi nãy để nấu cháo, sau đó đợi gạo mềm nhuyễn lại đem tim thái hạt lựu bỏ vào. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thèm rỏ dãi huống hồ được bày ra trước mắt như thế này. Trong khi Ngọc Phụng dùng muỗng trộn đều cháo lên cùng với rau sống đã cắt nhỏ, Phi Long đứng bên cạnh choàng lên vai cậu gật gù đắt ý: - Cha! Vợ anh chu đáo quá ta, biết anh ăn cháo phải có rau sống, ăn xong còn có bánh và chuối để tráng miệng nữa. Anh nói xong lại hôn đánh “chụt” một tiếng lên má cậu bé, cảnh tượng thật giống như một cặp vợ chồng son chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho nhau. … Lúc này, Ngọc Lân đang ngồi trong phòng một mình, ánh mắt vô tiêu cự nhấp nháy đảo đảo liên hồi về phía hư không trước mặt. Miệng cười mãn nguyện, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Sau đó cậu đột nhiên mở miệng nói một mình: "Em xin lỗi! Đáng ra em không nên nhìn trộm anh như vậy. Anh hai có được một người chồng yêu thương, lo lắng cho anh như vậy là em vui rồi". Rồi Ngọc Lân nhắm mắt lại, nằm vật ra giường, quá trình “nhìn trộm” kết thúc. Cậu bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, tuy bản thân không trực tiếp chạm vào, nhưng cậu hoàn toàn cảm nhận được những chiếc ôm, cái khoác vai và cả nụ hôn nồng nàn ấy. Bất giác, Ngọc Lân lại vô thức đưa ngón tay lên khẽ chạm vào môi mình, cảm nhận chút yêu thương gián tiếp còn sót lại. Và cậu vô tình nhận ra rằng, mình cũng đã trót yêu chàng trai rắn rỏi ấy – chàng anh rể đẹp trai mà mình chưa bao giờ tiếp xúc dù đã nhìn thấy qua con mắt anh hai mình vô số lần. … Loáng cái đã gần 7h tối, Ngọc Phụng phải về, trước khi đi, cả hai đã “ân ái nhẹ nhàng” đôi chút. Phi Long mặc chiếc quần đùi đồng phục cầu thủ bóng đá, lẳng lặng gối hai tay ra sau đầu nằm lên giường, nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại cảm giác êm đềm sảng khoái nhục tình khi nãy. Ngọc Phụng đi từ nhà tắm ra, quần áo đã mặc lại chỉnh tề, gương mặt phiếm hồng dịu dàng thật không khỏi khiến người khác yêu thương. Phi Long cười cười đi đến ôm ngang hông cậu từ phía sau trong lúc cậu đang dọn dẹp camen và mớ thức ăn thừa lại. Anh thì thầm đầy nhu tình săn sóc: - Em thích không? Hả? Ngọc Phụng mím môi gật đầu, thân ảnh cao lớn phía sau áp má vào má cậu, thỉnh thoảng hôn cổ sau đó lại ôm chặt không buông, cho đến khi Ngọc Phụng chủ động lên tiếng: - Hi hi thôi bây giờ tối rồi, em phải về, lát nữa ba với dì em về mà không thấy em ở nhà thì phiền lắm. Phi Long mặc dù không nỡ, nhưng cũng đành hôn vợ yêu lần cuối rồi để cậu ra về. Đứng ở ban công, anh cười ôn nhu nhìn theo bóng người thương đang khuất xa dần theo ánh đèn đường hiu hắt. Trên đường về, Ngọc Phụng vẫn luôn nhớ đến lời của bà vú nói: “Nửa tháng trước, lúc ở dưới quê mới lên, bà thấy cậu chủ một mình đi dầm mưa ngoài đường suốt, bà lo lắm, được vài ngày thì sốt nặng như vậy đó. Bà lo lắm, mà cậu chủ hổng cho ba nói với ông bà chủ, sợ họ lo lắng mà không công tác tốt được. À trong lúc mê man cậu chủ cứ luôn miệng gọi tên một người nào đó tên Ngọc Phụng và còn nói xin lỗi xin lỗi gì đó! Ai da…thiệt tình hà!”, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Bên này, Phi Long đang đi xuống bếp nấu thêm mì gói ăn tạm, vì cháo khi nãy dù ngon nhưng hơi ít, sau đó lại còn “hoạt động nặng” vì vậy mà bây giờ bao tử lại kêu gào đòi ăn.
|
“Kíng koong”, chuông cổng lại vang lên, bà Sen đã ra ngoài mua ít đồ nên chỉ còn mình Phi Long. Lúc ra mở cổng, anh thầm hy vọng đó là Ngọc Phụng, nhưng nụ cười tươi rói trên môi nhanh chóng thu lại khi người đứng trước cổng không phải là bóng dáng vợ hiền mà lại là Băng Tâm. Phi Long lạnh lùng khách sáo: - Chào chị, chị tới đây có việc gì không? Cô ta nhoẻn miệng cười, duyên dáng lẳng lơ đáp: - À Tâm nghe nói Long bị bệnh nên tới thăm nè! Long khỏe chưa? - Cảm ơn chị, em thấy còn hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi! Nói xong, anh định đóng cổng lại thì bị cô ta ngăn cản: - Ế khoan đã, Tâm có mua cho Long chút đồ nè, cũng không có gì, chỉ là sữa và chút đồ ăn vặt thôi. - Không cần đâu, mấy thứ này, em có rồi, cảm ơn chị đã quan tâm! Thấy Phi Long đã gần đóng hết cổng, cô ta dùng hết sức bình sinh mà đẩy lại, giọng điệu càng gấp gáp hơn: - À thì chẳng lẽ Tâm có ý tốt tới đây, Long cũng không mời Tâm vô nhà uống miếng nước được sao? Phi Long dừng tay, thoáng suy nghĩ chốc lát rồi lãnh đạm nghiêng người để cô ta lách vào. Một thân uyển chuyển sà xuống ghế salon ngồi chễm chệ, tự nhiên như nhà mình, còn Phi Long không để ý tới cô ta mà tiếp tục vào bếp nấu mì. Thấy anh lạnh lùng, cô ta chủ động đi vào bếp mở miệng: - À để Tâm phụ Long làm mì nha! - Không cần đâu! - Thôi mà để em phụ cho, em làm nhanh lắm! Tranh tranh giành giành một lúc, rốt cuộc Phi Long không nhịn được mà rống lên: - Đủ rồi! Tui đã nói là tui không cần mà! Băng Tâm thất vọng lùi ra xa rồi buông lời thơ ơ: - Nếu là Ngọc Phụng thì sẽ được đúng không? Phi Long thở hắt ra, quay lại, nét mặt kiên định, giọng nói rõ ràng: - Đúng vậy, chỉ có cậu ấy mới có quyền vào bếp nhà tui thôi. Còn bây giờ, tui khỏe rồi đó, người thật việc thật đứng trước mặt chị nè, chị cũng thấy rồi, giờ chị về được rồi đó. Tui cảm ơn thành ý của chị! Được chưa? Nói xong, anh lách người định đi lên lầu thì Băng Tâm gọi lại: - Phi Long! Nhân lúc Phi Long quay lại chưa kịp phản ứng, cô ta đến áp môi mình lên môi anh. Sững người mất mấy giây Phi Long mới định thần trở lại, anh vội vàng gỡ cô ta ra kéo qua một bên, vẻ mặt vừa đau khổ, vừa chán ghét lên tiếng: - Chị làm cái gì vậy? Coi như miễn cưỡng thì tui cũng luôn xem chị là bạn tui, còn chị nhìn lại mình coi thử đi. Chị đừng tưởng tui ngu mà không biết chị luôn bày mưu tính kế hại Ngọc Phụng hết lần này đến lần khác. Rồi bây giờ, chị coi lại đi, một người con gái ai lại đi cưỡng hôn một gã đàn ông, mà nhất là người không có tình cảm gì với mình hết. Chị đẹp như vầy thì thiếu gì đàn ông tốt theo đuổi, sao chị cứ bám theo tui hoài vậy? Chị có thể làm tui bớt ghê tởm chị đi được không? Băng Tâm run run môi, ánh mắt đau khổ căm hờn cùng tuyệt vọng nhìn về phía Phi Long, cô hừ lạnh: - Một câu cũng Ngọc Phụng, hai câu cũng Ngọc Phụng, tình cảm thắm thiết quá ha. Anh còn nói tui ghê tởm hả? Tui thấy cái mối tình biến thái bệnh hoạn của hai người mới là đáng ghê tởm đó. Anh thử nói đi, cậu ta có cái gì hơn tui hả? Phi Long cũng hừ lạnh, anh vừa tự nhìn xuống đũng quần mình rồi lại nhìn thẳng vào mắt Băng Tâm, ánh mắt kiên định, mỉa mai đầy thâm ý: - Cô không có thứ mà tui vừa nhìn và hơn hết là không có một trái tim ấm áp như cậu ấy, cô hiểu chưa Đoàn Nguyễn Băng Tâm? - Vậy anh thử nói đi, anh là một chàng trai sao lại có thể đi yêu một chàng trai như nó được chứ? - Đơn giản vì tôi là gay, tui chỉ yêu con trai thôi, vĩnh viễn chỉ yêu một chàng trai thôi, chị có hiểu điều đó không chứ? Chị thông minh lắm mà. Cô ta gật gật đầu, ánh mắt đau khổ căm giận nhìn Phi Long trong chốc lát rồi quay phắt người bỏ đi, chợt Phi Long gọi lại: - Khoan đã! Một thoáng đắc ý nhỏ nhoi chợt lóe lên trong lòng Băng Tâm, nhưng chưa kịp bùng cháy thì đã nhanh chóng vụt tắt khi Phi Long đem hết đống đồ cô ta mua nhét trở về tay cô. Băng Tâm cố nén cơn giận, ôm đống đồ đó vùng vằng đi ra cổng. Đau đớn cùng giận dữ nhìn cánh cổng trước mắt lạnh lùng khép lại, lúc này Băng Tâm mới lấy chiếc điện thoại ra, mở file ghi âm: “Đơn giản vì tôi là gay, tui chỉ yêu con trai thôi, vĩnh viễn chỉ yêu một chàng trai thôi…”. Với những tấm hình của mày và Phi Long thân thiết bên nhau tao còn lưu ở nhà và đoạn ghi âm này thì mày chết với tao rồi Ngọc Phụng à, mày cứ chờ đi. Băng Tâm nghĩ thầm rồi ra đường lớn bắt một chiếc taxi đi mất. … Nãy giờ đang ăn tối cùng gia đình, Ngọc Lân lại tò mò “nhìn trộm”, bây giờ cậu đã có thể tạo liên kết ngầm với Phi Long để “quan sát” anh khi cần, định bụng âm thầm giúp anh trai quản lý ông anh rể này từ xa, nhưng vừa thấy cảnh này cậu lại trở nên lo lắng không yên. Vậy là những hình ảnh về giấc mơ của mình khi còn ở Mỹ là thật sao, anh hai sẽ…không không, mình không thể để chuyện này xảy ra được, không, nhất định không thể. Ngọc Lân thất thần vừa thoát ra khỏi trạng thái thần giao cách cảm, vừa thở hồng hộc ngã khỏi ghế khiến ông bà Wilson lo lắng: - Oh my God! Are you allright? (Ôi trời ơi! Con có sao không?) - Yes! It’s okey. Don’t worry mom, dad! (Dạ con không sao, ba mẹ đừng lo) Cậu vừa điều chỉnh nhịp thở vừa trả lời khó nhóc, sau đó lại gượng dậy nói tiếp: - Well! I have to go to bed! Good night! (Thôi con phải đi ngủ rồi, ba mẹ ngủ ngon) Bỏ lại phía sau anh mắt lo lắng của ông bà Wilson, Ngọc Lân vừa chậm rãi đi lên lầu vừa đau lòng suy nghĩ về những tháng ngày sắp tới, vì cậu đã cảm nhận được một khối âm mưu tà ác đang lớn dần trong lòng cô gái tên Băng Tâm.
|