Hồn về theo ánh trăng khuya
|
|
Chương 1: “Chị ơi hãy đợi em! Một năm sau em sẽ quay lại tìm chị!” Quẳng túi xách lên giường cùng với bản thân cũng nằm xoài ra đó, Băng Tâm lẳng lặng nhìn lên trần nhà, khóe môi mang theo một nụ cười mãn nguyện. Có thể không mãn nguyện được sao khi mà cô đã có được người con trai mà bản thân hằng yêu mến, vì vậy cho dù buổi đi dạo hôm nay có nhạt như nước ốc, đối với cô ta vẫn có thể coi là thành công mỹ mãn. Một lúc sau, chẳng biết nghĩ gì, cô ta đảo mắt đầy thâm ý nhìn ra cửa sổ hướng về phía vầng trăng đang treo lửng lơ trên bầu trời. “Chị hãy đợi em! Một năm sau em sẽ quay lại tìm chị!”, giọng nói của một chàng trai nhẹ nhàng như gió thoảng, chợt hiện về trong tâm trí Băng Tâm khiến cô khẽ rùng mình, một thanh âm mà lâu lắm rồi cô chưa từng nghe lại. Chẳng hiểu sao, càng nhìn về mặt trăng, trong lòng lại càng thêm lạnh; đứng dậy đi về phía cửa sổ kéo màn che lại rồi uể oải đi vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ. Tắm khuya vốn dĩ không phải là thói quen của Băng Tâm, nhưng vì hôm nay đi chơi nhiều nơi, tiết trời lại nóng nực nên dù tắm từ sớm cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu. Cởi bỏ trang phục, vừa thưởng thức sự “chăm sóc” đầy tinh tế từ những giọt nước vòi sen vừa ngắm nghía mình trong gương, tự thưởng thức những đường cong gợi cảm mà bao bạn nữ khác hằng mơ ước và ganh tị, phút chốc Băng Tâm bày ra trước gương một biểu cảm thật dâm đãng xen lẫn chút tự hào. “Xoảng! Xoảng! Xoảng!”, tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên ngoài phòng ngủ. Ban đầu tiếng nước chảy át đi âm thanh đó nên còn tưởng là nghe lầm, nhưng liên tục nhiều đợt âm thanh tương tự lại vang lên thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô quấn vội khăn tắm rồi ra ngoài, nhưng “hiện trường” trước mắt lại bình yên vô sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đem ánh mắt nghi hoặc quét quanh phòng ngủ, căn phòng vẫn yên tĩnh như lúc đầu, chỉ có tấm rèm che cửa sổ đôi khi lại khẽ lay động nhẹ nhàng theo từng cơn gió. “Kẹt…”, cửa phòng ngủ đột nhiên hé mở ra một kẽ nhỏ, lúc này trong lòng Băng Tâm đã có chút nao núng. Cô lắc mạnh đầu cố xua đi bao ý nghĩ kỳ dị rồi đi đến đóng sầm cửa lại, nhưng khi quay về phòng tắm, trái tim lại một lần nữa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con mèo Na Na vào đây từ lúc nào, sao nó lại đứng ngay cửa phòng tắm, lẽ nào ở đây có chuột sao? - Mày làm gì mà chạy vào đây vậy, làm tao hết hồn à! Cô cau mày trách móc nó, Na Na đang dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó di chuyển rất nhanh, sau đó đột nhiên lại chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Băng Tâm, hay nói chính xác hơn là nhìn phía sau lưng cô. Hiển nhiên, cô không hiểu sao Na Na lúc này lại gầm gừ dữ tợn với mình như vậy, nhưng trong mắt con mèo lại là một hình ảnh khác. Con mèo này bình thường vô cùng dịu dàng nhưng cũng rất nhạy cảm, một lòng trung thành và bảo vệ chủ nhân, vì vậy khi nó thấy một bóng người đang treo ngược đầu lên trần nhà phía sau lưng Băng Tâm, sao có thể không nổi giận cho được. Phải, đó có lẽ là một “người”, rõ hơn là một chàng trai, miễn cưỡng có thể cho là như vậy. Nhưng có người nào lại mang một làn da trắng xanh nhợt nhạt, tóc ngắn nhưng rũ rượi, đôi mắt vô hồn kèm theo tơ máu đỏ, một nụ cười dịu dàng đằm thắm nhưng cứng đờ và quỷ dị đến thế hay không, quan trọng nhất là một bên đầu đã mất đi phần xương và thịt, máu và não tuôn ra nhiễu xuống sàn lộp độp. “Hơ…hờ…”, tiếng thở dài não nề ai oán phả vào gáy Băng Tâm một cơn gió lạnh, Na Na gầm gữ giữ tợn hơn những lại lùi về phía sau. Như ý thức được điều gì đó, Băng Tâm quay đầu nhìn về phía sau, thứ kia đã không còn ở đó. Nhưng lúc cô quay về phía phòng tắm chàng trai ấy lại đang bình thản mà đứng trên bồn tắm, đôi tay bóp chặt cổ con mèo. Cậu ta mặc một chiếc ao sơ mi thấm đẫm máu tươi và chiếc quần tây xanh cũ mèm rách rưới. Giờ phút này, những chi tiết và đường nét “xinh đẹp” nhất của nam hồn mà Na Na đã thấy lúc nãy toàn bộ thu vào tầm mắt Băng Tâm khiến cô muốn hét nhưng miệng đã cứng đờ, muốn chạy nhưng chân đã tê dại, chỉ có trái tim là thình thịch loạn nhịp mà đập liên hồi. - Chị còn nhớ em không? Em đã nói là một năm sau sẽ đến tìm chị mà! Cậu ta nhoẻn miệng cười, không mở miệng nhưng giọng nói lại âm âm vang vang như từ cõi nào đó vọng đến, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng thừa lực dọa người mà truyền thẳng tới tai Băng Tâm. Phải, cô sao có thể quên được dáng người đó, khuôn mặt đó, một con người đã từng khiến cô căm ghét dù cậu ta vô tội. Băng Tâm mấp máy môi như muốn nói gì đó thì cậu ta lại tiếp lời. - Hẹ hé hé hé he he he! Chắc chị không quên em đâu đúng không? Em cũng không quên được chị à hi hi! Em không thể quên cái đêm mà chị đứng đó cười khẩy, chứng kiến em… - Đủ rồi! Băng Tâm đột nhiên hét lên kèm theo tiếng khóc thút thít, sau đó lại nói tiếp: - Tôi xin lỗi! Tôi biết tôi sai rồi, xin cậu hãy tha cho tôi đi mà! Chàng trai kia đột nhiên bật ra một tràng cười lanh lảnh sau đó lại thu biểu cảm về dáng dịu mỉm cười như trước, giọng nói âm âm kia lại vang lên: - Mày mà cũng biết lỗi hả? Anh Quân là của tao, thứ bê đê như mày không đáng có được anh ấy. Mày thích đàn ông phải không? Được, hôm nay chị cho mày thỏa mãn nhé! Cậu ta như một chiếc máy thu âm, lời nói vừa rồi toàn bộ không lệch một chữ là giọng điệu và thái độ của Băng Tâm cách đây một năm về trước. Nghe lại giọng nói của chính mình từ miệng của một hồn ma quả thật là một cảm giác không hề dễ chịu, nhất là khi đó lại là một lời nói vô cùng tàn nhẫn. Cô bịt tai, nhắm mắt run cầm cập nép vào góc tường. “Méo…”, tiếng con mèo Na Na rú lên đứt quãng rồi tắt ngấm, Băng Tâm theo bản năng nhìn về phía đó chỉ thấy mỗi bên tay của cậu ta đang cầm nửa thân của con mèo đã bị xé toạt ra theo chiều dọc, máu tươi cùng nội tạng tanh tưởi vương vãi khắp nơi trong nhà tắm. Chàng trai quẳng xác con mèo xuống, móng tay trắng hếu đã mọc dài ra hơn gần 10cm, cậu ta nhoẻn miệng cười rồi cất tiếng, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng sâu lắng nhưng âm vang thừa sức dọa người đến nghẹt thở: - Em đã thực hiện lời hứa của mình là một năm sau vào đúng ngày sinh nhật cũng là ngày giỗ của bản thân đến tìm chị rồi. Bây giờ cũng đến lúc chị phải thực hiện lời hứa của mình năm đó rồi chứ? Chàng trai bay ra khỏi bồn tắm, là là lướt trên mặt đất, máu nhiễu lộp độp từ hai ống quần tây phất phơ ẩn ẩn hiện hiện mà lộ ra một đôi chân đã cụt mất phần ống khuyển. Cậu ta buông lỏng người ngoẹo đầu sang bên cứ thế mà lắc lư như con lật đật bay về phía Băng Tâm đang co rúm trong góc phòng. Bạn đầu tốc độ còn chậm, đột nhiên gương mặt thanh tú ma mị lúc nãy bỗng biến thành thối rửa, hai hốc mắt sâu hoắm, miệng hé ra đầy răng nhọn cười the thé: “Ẹ khé khé khé khé khé!” rồi tốc độ bay tức khắc cũng chuyển thành nhanh hơn. - Á…á…á…á…á…á…á…! Đó là thét thất thanh cuối cùng của Băng Tâm, nhưng kỳ lạ thay, bên ngoài vẫn yên ắng không chút động tĩnh dù cô hét rất lớn, nhà cô cũng không có tường cách âm. Chẳng ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong đó… … Gần hai năm về trước… Cả lớp đang nhốn nháo thì đột nhiên thầy chủ nhiệm bước vào, ông hắn giọng: - Nào các em, trật tự giúp thầy một chút! Chờ cho cả lớp im bặt, thầy lại tiếp lời: - Giới thiệu với các em, đây là thành viên mới của lớp chúng ta, vì năm ngoái bạn ấy bị bệnh nặng phải nằm viện khá lâu nên năm nay phải học lại một năm lớp 11. Tuy nói là bạn nhưng bạn ấy lớn tuổi hơn các em, thầy hy vọng lớp mình sẽ tôn trọng và giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn. Em tự giới thiệu về mình đi! Thầy Nguyên chủ nhiệm quay về phía học sinh mới tươi cười, con cô gái lại ngại ngùng cười chào cả lớp rồi cất lời: - Xin chào mọi người! Mình là Đoàn Nguyễn Băng Tâm, là thành viên mới của lớp, rất mong mọi người giúp đỡ ạ! Cả lớp ồ lên trước giọng nói êm dịu của mỹ nhân xinh đẹp trước mắt, nhất là các nam sinh, giống như bị ai gắp lửa bỏ vào mông, tất cả đều đứng ngồi không yên. Chỉ duy có hai nam sinh ngồi cùng bàn cuối là trò chuyện to nhỏ, chẳng thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh. Thầy giáo đã chú ý đến nên gọi tên một trong hai người: - Phi Long, thầy đang giới thiệu bạn mới, sao em lại ngồi nói chuyện riêng, em có tôn trọng thầy không vậy? Em đứng lên cho tôi! Người vừa được gọi tên vội đứng lên nghiêm chỉnh, cả lớp hướng ánh mắt về phía đó, Băng Tâm cũng không ngoại lệ. Đó là một nam sinh dáng cao khỏe khoắn, da ngăm đen, mắt sáng có thần, mày đậm mạnh mẽ đầy khí chất đàn ông, sống mũi cao hơi khoằm tạo nên một vẻ ngoài vừa tinh ranh vừa dũng mãnh. Đặc biệt là khóe môi, thỉnh thoảng lại nhếch lên, trông như bất cần đời mà lại vô cùng tiêu sái. Các nam sinh, người thì biểu tình đắc ý, người lại thở dài chán ghét. Còn các nữ sinh thì không cần nói cũng hiểu, lại là biểu cảm hám trai thường trực, thèm chuối kinh niên và thường xuyên tái phát quen thuộc. Thầy Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị: "Em nói chuyện với ai vậy Long?". Phi Long trả lời: "Dạ không có ai, em đang lầm bầm một mình thôi thầy!". Cả lớp đột nhiên cười ô lên, thầy Nguyên đã lạnh lùng giờ càng lạnh giọng hơn lên tiếng: "Em đang giỡn mặt với thầy đó hả? Thầy đếm từ một đến ba, nếu em không khai ra đang trò chuyện với ai thì bước ra khỏi lớp". Nói rồi thầy đảo mắt về phía nam sinh bên cùng bàn với Phi Long đếm: "Một!". - Không cần đâu ạ, để em ra khỏi lớp thưa thầy. Nói rồi Phi Long bước ra khỏi bàn, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn vội níu anh lại, cùng với đó là nam sinh cùng bàn với Phi Long bẽn lẽn đứng dậy, tay vẫn níu áo anh thật chặt. Chàng trai vừa đứng lên lí nhí: - Dạ thưa thầy, bạn Long vừa trò chuyện với em ạ! Cả lớp ai cũng bất ngờ vì người vừa đứng dậy là lớp trưởng ngoan hiền, học giỏi nhất lớp. Đôi mắt to dài đen láy với hàng mi cong rợp bóng nhìn xuống ra chiều hối hận, đôi môi anh đào mọng nước mấp máy thỉnh thoảng lại mím lại vì sợ hãi. Chiếc mũi thoai thoải cong cong hình chữ S nâng cặp kính cận to đùng trong vắt càng góp phần vẽ nên hình ảnh một nam sinh hiền hậu, mỹ lệ tú nhã, thư sinh thuần khiết. Thầy Nguyên thở dài lên tiếng: "Ngọc Phụng! Thầy biết em là lớp trưởng lại học giỏi nên xếp em ngồi cạnh Phi Long để kèm em ấy, tại sao em lại cùng hùa theo một học sinh cá biệt của lớp như vậy? Bây giờ cả hai lập tức ra ngoài, chạy một trăm vọng sân cho thầy!". Khóe mi diễm lệ của Ngọc Phụng buồn buồn cụp xuống, nghiêm túc bước ra theo Phi Long. Băng Tâm nãy giờ mặt vô biểu cảm đứng quan sát tình hình đột nhiên lên tiếng: - Dạ thưa thầy! Em biết mình là học sinh mới nên không có tiếng nói gì, nhưng em muốn xin thầy tha cho hai bạn đi ạ! Em nghĩ họ cũng không cố ý đâu, em cũng không cảm thấy mình không được tôn trọng, chắc là hai bạn có chuyện cần trao đổi thôi. Hay là dù sao em cũng không có chỗ ngồi, thầy xếp em vô chỗ bạn Phụng cũng được ạ, để bạn ấy ngồi bàn cuối, là lớp trưởng, vị trí đó sẽ dễ quản lý lớp hơn... - Không cần! Cô ta nói chưa xong, Phi Long đã cắt lời cô, sau đó dắt tay Ngọc Phụng đi ra khỏi phòng, không quên ném lại cho cô nàng một ánh mắt lãnh đạm. Tiếng trống giờ giải lao vang lên, trong sự hiếu kỳ của các học sinh, Phi Long cõng Ngọc Phụng chạy quanh sân đúng một trăm vòng. Đến thầy Nguyên cũng thở dài lắt đầu, chỉ có Băng Tâm là đứng ở hành lang nhìn theo bóng họ, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Và câu chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu...
|
Chương 2: Tâm kế Tiếng chim chíu chít hót vang trên bầu trời quang đãng, những cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua làn tóc, thổi vào hồn hai nam sinh bao xúc cảm lạ thường. Bấy giờ đã là cuối tháng chín, sắp chuyển mùa nên trời dần trở lạnh, Sài Gòn hôm nay cũng lãng đãng chút hơi sương mờ ảo. Trên con phố nhỏ, Phi Long đang choàng tay khoác vai Ngọc Phụng, cả hai cười cười nói nói liên hồi, thỉnh thoảng Phi Long ghé vào tai Ngọc Phụng thì thầm to nhỏ, không hiểu sao lại làm cậu bé đỏ mặt bỉu môi, dùng khuỷu tay thúc Phi Long vài cái khiến anh vừa ôm bụng vừa phá lên cười tít mắt. - Xí! Kệ mấy người, tui đi học trước đây! Ngọc Phụng phụng phịu bỏ đi trước, Phi Long vội vàng đuổi theo phía sau dùng cánh tay đầy uy lực kẹp cổ cậu bé kéo vào lòng mình, triệt để không cho giãy giụa. - Thôi mà, anh giỡn xíu thôi, đừng giận ha! Nếu mà anh muốn thì mấy lần chở em đi ăn kem buổi tối đã đè em ra rồi ha ha ha! Thật không hiểu nổi anh chàng học sinh cá biệt này, có ai dỗ dành người khác mà còn bồi thêm một câu nói “lưu manh” như thế hay không? Mặc dù vậy, cũng không thể phủ nhận rằng, ngay giờ phút này cậu ta trông thật bụi bặm, quyến rũ và hấp dẫn, đầy khí chất đàn ông, nếu không xem giấy tờ mà nói bừa đây là chàng trai 17 tuổi, quả thật là chẳng ai có thể tin nổi. Ngọc Phụng quả thật bó tay với anh chàng cùng lớp cao hơn mình gần một cái đầu này; ban đầu còn chống cự yếu ớt vài cái, sau đó lại nương theo bước chân kẻ “lưu manh” nào đó mà cùng nhau sánh bước đến trường. Một thân áo dài trắng bay bay theo gió, ôm gọn lấy thân thể một nữ sinh đang thong dong đạp xe đến trường, bao bọc lấy những đường cong rất dịu dàng nhưng thực tế lại muôn phần phóng đãng. Gương mặt xinh đẹp pha chút lành lạnh ẩn hiện dưới chiếc mũ rộng vành kia chẳng phải là Băng Tâm sao. Bình thường thì gần đến giờ truy bài mới thấy cô ta ló dạng, nhưng hôm nay trường trung học phổ thông XX thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường nên trong buổi lễ chắc chắn sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, Băng Tâm, Ngọc Phụng và Phi Long cũng tham gia. Gần đến cổng trường, bất ngờ cả ba người Tâm, Long, Phụng chạm mặt nhau, Phi Long ném cho cô ta một ánh nhìn lãnh đạm rồi kéo Ngọc Phụng vào cổng trường: “Đi vô thay đồ nhanh lên, em diễn đầu tiên đó!”. “Dạ!”, Ngọc Phụng mỉm cười đáp. - Ê hai người chờ mình với! Băng Tâm hối hả dừng xe đánh kít trước mặt hai chàng trai, thở hổn hển nhưng vẫn mỉm cười: - Hi hi! Hai bạn đi gì mà nhanh quá vậy, nè hai người ăn sáng chưa, mình có mua đồ ăn sáng cho hai người nè! Suốt một tháng học cùng nhau, không bằng cách này thì cách khác, Băng Tâm cũng đối xử vô cùng tốt với Phi Long và Ngọc Phụng. Lúc thì ra sức bảo vệ khi Phụng đưa “phao” cho Long, lúc khác lại quyến rũ sao đỏ nam lớp khác để các chàng không ghi tên hai người kia khi họ chẳng may đi học trễ,…còn hôm nay lại là mua đồ ăn sáng đúng lúc cả hai chưa có gì vào bụng. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng Phi Long luôn có cảm giác người con gái này đối xử tốt với anh và Ngọc Phụng không đơn giản chỉ là vì muốn kết bạn, hay là cô ta sở hữu một tấm lòng cao thượng, mà còn có mục đích khác. Chính vì thế mặc dù rất đói, nhưng định bụng lát nữa sẽ mua thức ăn cho mình và Ngọc Phụng nên Phi Long lên tiếng từ chối thẳng: - Cảm ơn Tâm! Tụi tui hổng có đói lắm, xíu nữa tui chạy ra đường mua chút gì đó hai đứa ăn được rồi. Cái này bạn giữ lại ăn đi, hoặc cho bạn bè gì cũng được. Thôi tụi tui đi trước há, sắp tới giờ diễn rồi. Những tưởng đã cắt được cái đuôi phiền phức, nhưng ánh mắt cô ta lại vô cùng lanh lẹ mà nắm bắt được biểu cảm liếm môi, nuốt nước bọt của Ngọc Phụng vừa nãy, điều này cho thấy cu cậu đang đói bụng. Đảo mắt đầy thâm ý, Băng Tâm lập tức chuyển mục tiêu chính sang cậu bé lớp trưởng đáng yêu: - Ế ế ế từ từ đã! Cô ta vừa gọi theo vừa chạy đến chắn ngang đường hai người, rồi lại tiếp tục trò tâm kế: - Long cũng không hỏi thử là lớp trưởng có đói bụng hay không hả? Nói rồi lập tức chuyển ánh nhìn qua Ngọc Phụng và chính thức “tấn công”: - À Phụng ơi! Chị có mua cho em cháo lòng mà em thích nè, ở gần khu chung cư Ngô Gia Tự quận 10 đó, ngon lắm! Đây nữa nè, bánh chuối hấp, thơm ngon nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. - Dạ em cảm ơn chị nha! Phi Long vừa định ngăn cản, Ngọc Phụng đã lễ phép giơ tay đón lấy hộp cháo lòng và túi bánh chuối từ Băng Tâm. Sở dĩ cậu bé lễ phép như vậy vì Băng Tâm lớn hơn cậu và Phi Long một tuổi, hơn nữa Ngọc Phụng xưa nay vốn dĩ rất lễ phép. Lúc này, Băng Tâm mới nhoẻn miệng cười mãn nguyện rồi chuyển ánh nhìn sang Phi Long: - Lớp trưởng cũng đã nhận rồi, mình cũng mua cho Long một phần đồ ăn, Long nhận luôn cho mình vui! Cô ta nói xong thì nhoẻn miệng cười tươi, chân thành đưa túi đồ ăn về phía Phi Long. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng anh lại có chút căng thẳng cùng khó chịu, quay sang bên cạnh như trưng cầu ý kiến vợ yêu, chỉ thấy Ngọc Phụng mỉm cười hiền lành. Lông mày Phi Long đã giãn ra nhưng vẫn còn vương chút căng thẳng. - Tuýt...uýt...uýt...uýt...! Xe đạp của ai để giữa cổng trường cản trở người khác vậy? Bác bảo vệ tuýt còi rồi cao giọng nhắc nhở, tất cả mọi người đều quay về phía cổng trường. Lúc này Băng Tâm mới tá hỏa, xe đạp của cô ta khi nãy dựng ở cổng trường đang cản trở một số thầy cô đi xe máy. Thế đấy, chỉ vì vội vã đuổi theo người khác chơi trò tâm kế mà quên mất việc phải đi cất xe. Cô ta hối hả dúi vào tay Phi Long túi đồ ăn rồi chạy vội đến cổng xử lý chiếc xe. Chỉ còn hai chàng trai một cao một thấp đứng đó nhìn túi thức ăn mà Băng Tâm vừa đưa, bên trong là một chiếc bánh bao cùng ly nước ép bưởi. Nhìn thoáng qua chốc lát, Phi Long nheo mắt rồi bất ngờ đem toàn bộ số đồ ăn đầy thâm ý đó ném trọn vào thùng rác rồi mạnh tay lôi kéo "con heo" ham ăn bên cạnh đi. Buổi lễ đã bắt đầu, tất cả những học sinh trong đội văn nghệ đang tất bật thay quần áo, trang điểm để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Có người thì tranh thủ chụp ảnh hoặc quay video cùng bạn bè để làm kỷ niệm. Hôm nay Phi Long diện một bộ vest tuxedo, tóc vuốt gel gọn gàng bảnh bao, trông vô cùng phong độ lịch lãm, khác với vẻ lôi thôi thường ngày. Ngọc Phụng mặc áo sơ mi trắng tay dài xắn đến khuỷu tay, quần kaki ôm, mang giày bốt cổ thấp bóng lộn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gile và thắt caravat nơ, trông như một cậu bé búp bê. Bước ra từ phòng thay đồ, Phi Long và Ngọc Phụng thật không khỏi ngỡ ngàng nhìn nhau, thưởng thức vẻ tuấn mỹ của nhau, vì sao cả hai lại lộng lẫy như hoàng tử đến thế! Còn đâu cái vẻ lôi thôi thô kệch của học sinh cá biệt mỗi ngày. Cặp kính mắt dày cộp che đi vẻ đáng yêu thuần khiết của Ngọc Phụng cũng đã "biến mất", thay vào đó là cặp kính áp tròng khiến đôi mắt vốn đã đen láy mê hồn nay lại càng thêm mê đắm dịu dàng như dòng suối mùa thu. Cả hai đứng nhìn nhau hồi lâu, xung quanh có vài nàng hủ nữ len lén chụp ảnh rồi đăng lên Facebook với dòng chú thích kèm theo: "He he! Hôm nay diễn văn nghệ cho trường, vô tình phát hiện cặp đôi công thụ lớp 11B5!". Lập tức bức ảnh nhận được vô vàn thông báo về lượt thích và bình luận liên tục của cộng đồng hủ nữ, hủ nam khắp chốn. - Mỹ Kiều xin trân trọng kính chào quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh đang có mặt tại hội trường trong buổi lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày thành lập trường của chúng ta ngày hôm nay ạ! Một tràng pháo tay cùng hò hét nổ vang trời, Phi Long cùng Ngọc Phụng như chợt tỉnh, vội vàng rời ánh mắt khỏi nhau, cả hai không khỏi ngượng ngùng. Đợi cho trận hò hét qua đi, MC Mỹ Kiều lại tiếp tục dõng dạc giới thiệu: - Vâng, hôm nay là ngày X tháng Y năm 2013, cũng là ngày tròn 30 năm mà trường chúng ta được thành lập... Một bài diễn văn dài gần mười phút kể về những năm tháng thăng trầm từ lúc mới thành lập trường đến nay cuối cùng cũng được đọc xong. MC kết thúc bài diễn thuyết: - Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Và bây giờ, đây có lẽ là phần được quý vị mong chờ nhất trong chương trình của chúng ta, đó chính là những tiết mục văn nghệ vô cùng hấp dẫn. Chắc hẳn mọi người đang nóng lòng đúng không ạ? Mỹ Kiều sẽ không để các bạn chờ lâu nữa đâu. Hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón tiết mục đầu tiên. Ngọc Phụng hồi hộp chờ MC tiếp tục thông báo, vì theo danh sách cậu là người diễn đầu tiên. MC lại tiếp tục: - Và tiết mục đầu tiên, đó chính là múa Ấn Độ kết hợp cùng nhảy hiện đại của bạn Đoàn Nguyễn Băng Tâm lớp 11B5 thưa quý vị! Nét cười cùng hồi hộp trên mặt Ngọc Phụng lúc này biến thành ngỡ ngàng cùng ngượng ngùng. Tại sao lại có sự thay đổi này? Vốn dĩ trong danh sách ngay từ đầu đã là Ngọc Phụng diễn đầu tiên kia mà. Phi Long lập tức chạy đến mượn tờ giấy trong tay MC để xem danh sách tiết mục văn nghệ, cả anh và Ngọc Phụng cùng tá hỏa. Vốn dĩ Ngọc Phụng chỉ diễn một tiết mục hát đầu tiên, sau đó là phụ diễn ảo thuật cho Phi Long ở tiết mục thứ hai, nhưng hiện giờ, tiết mục hát của cậu đã bị chuyển xuống cuối cùng, phụ diễn cho Phi Long cũng biến thành người khác. Điều quái ác nhất là Ngọc Phụng bị xếp vào nhóm nhảy hiện đại ở kề cuối với bài "Contryside life" của T-ARA N4, một tiết mục của các bạn lớp 10 mà cậu chưa từng tập trước đó. Phải làm gì bây giờ? Ngay lúc này, một nhóm ba người, hai nữ một nam chạy đến lên tiếng: - Dạ chào hai anh, à anh có phải là Ngọc Phụng, lớp trưởng lớp 11B5 không ạ? Một nữ sinh vừa nói vừa hướng về Ngọc Phụng, cậu lúng túng trả lời: - Ừ đúng rồi, bạn là... Nữ sinh tươi cười đáp: - Dạ em là học sinh lớp 10, nhóm em nhảy bài "Contryside life" nè, nhưng một bạn trong nhóm bị bệnh không đi được. Em đang cuống thì hôm qua có người nhắn cho tụi em nói anh biết nhảy và từng nhảy bài này rồi nên tụi em thêm anh vào luôn. Định sẽ báo cho anh sau nhưng hôm nay mới gặp được anh. Anh biết nhảy rồi đúng không, vậy tụi mình ôn lại nha! Trước sự lúng túng của Ngọc Phụng, Phi Long bỗng bình tĩnh lên tiếng: - À anh Phụng không biết nhảy đâu em, nhưng anh biết. Anh nghĩ chắc có chút trục trặc gì đó nên mới có sự sắp xếp nhầm lẫn này. Bây giờ anh có ý này, bốn đứa lại đây anh nói nhỏ chút! Ba bạn học sinh lớp 10 trước là nhìn nhau ngỡ ngàng nhưng rồi sau đó cùng túm tụm lại với Ngọc Phụng và Phi Long nghe anh thì thầm to nhỏ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Phi Long tuyên bố: - Rồi, vậy nha! Bây giờ ba đứa đứng đây chờ anh một chút, anh chạy qua kia gặp chị MC. Nói rồi anh nháy mắt lanh lợi sau đó mang tờ kịch bản chương trình chạy đến chỗ MC Mỹ Kiều. Còn lại bốn người, ba bạn lớp 10 kia không khỏi nhìn ngắm Ngọc Phụng thật kĩ càng, khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng: - Hi hi mấy đứa nhìn gì anh vậy? Ba bạn kia trầm trồ: - Trời ơi anh dễ thương quá à! Nhìn như búp bê vậy đó! Ủa mà anh và anh Phi Long là...? Ngọc Phụng mỉm cười gật đầu khiến ba đứa nhóc ồ lên đầy thâm ý. Hai bạn nữ khúc khích cười, còn bạn nam môi đỏ má hồng kia cùng cất lời góp vui: - Anh sướng thiệt đó! Có người yêu đẹp trai quá trời, chả bù cho em... Ngọc Phụng mỉm cười: "Hì hì em cũng dễ thương mà, rồi sẽ có người đẹp trai hơn nữa yêu em thôi". Rồi cả bọn bốn người cười cười nói nói thật vui vẻ. Bên này, Phi Long cũng đang làm công tác tư tưởng: - Chị Kiều giúp giùm tụi em nha! Nói xong cũng không quên nhếch mép mỉm cười thật tiêu sái, cô MC vốn dĩ đã động lòng nhưng lại tỏ ra có chút miễn cưỡng: - Ừ nhưng mà...chuyện này khó lắm, chị cũng không biết nữa. Phi Long ghé vào tai cô ta nói nhỏ gì đó, sau đó cười cười quay bước đi về phía vợ yêu và ba đứa nhóc. Lúc anh nở nụ cười, tất cả ánh sáng như bị thu vào trong đó, trừ Ngọc Phụng thì cả ba bạn lớp 10 đều ngẩn ngơ chốc lát. Anh nở nụ cười: "Giải quyết xong rồi, giờ ba đứa đi theo anh!". Lúc cô MC quay đi chuẩn bị bước ra sân khấu vẫn còn mang theo nụ cười tủm tỉm ngại ngùng, chẳng ai để ý thấy trong tập kịch bản chương trình có kẹp một tờ giấy nhỏ, trên đó là số điện thoại của Phi Long. Lúc này, Băng Tâm cũng vừa biểu diễn xong nên đi vào cánh gà chuẩn bị tẩy trang và ăn sáng. Đúng lúc cô ta chợt bắt gặp hai dáng người quen thuộc cùng ba đứa nhóc đang đi về phía cuối sân trường. Đảo mắt nghi hoặc sau đó cất bước đuổi theo, nhưng vừa bước ra cửa sau của hội trường đã bị một đám nam, nữ sinh vây kín. Kẻ xin chữ ký, người đòi chụp hình chung, người khác lại còn ôm ấp rồi tặng hoa,... Dù đang rất gấp và vô cùng bực bội, nhưng vì giữ hình ảnh nên cô ta cũng mỉm cười gượng gạo đáp ứng theo đám "fan" này. Các nhóc làm tốt lắm, anh nhất định sẽ thưởng cho, giữ chân ả càng lâu càng tốt; Phi Long đứng nấp ở cổng sau của trường, vừa ló đầu vào xem Băng Tâm bị vây khốn, vừa nghĩ bụng đắc ý. Sau đó rời đi chạy về một góc vắng với vợ yêu và ba đứa nhóc lớp 10 nọ. Các tiết mục liên tiếp diễn ra, nào hát, múa, thổi sáo độc tấu,...cuối cùng cũng đến cuối chương trình. Lúc này, Băng Tâm đã thoát khỏi vòng vây khốn của "fan" và các bạn trong đội văn nghệ nhờ cô hết chuyện này đến chuyện khác. Định đuổi theo nhưng đã muộn, đám người Phi Long đã đường hoàng bước vào cánh gà sân khấu. Chờ cho các nhóm múa đương đại bước vào, MC Mỹ Kiều lại đon đả bước lên sân khấu: - Vâng xin cảm ơn tất cả các bạn thuộc nhóm múa đương đại của lớp 12C8 rất nhiều. Và bây giờ, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhé! Cuối chương trình là một phần quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn cùng quý thầy cô. Vâng, cùng chào đón liên khúc tiết mục nhảy hiện đại, ảo thuật và hát nhạc Hoa do các bạn Huỳnh Phi Long, Trần Minh Ngọc Phụng cùng ba bạn lớp 10A2. Mọi người chỉ vỗ tay chào đón vì lịch sự vì vốn dĩ những cái tên này lần đầu tiên họ mới nghe thấy, ngoại trừ Phi Long - anh chàng nổi tiếng quậy phá. Ánh đèn follow chiếu lên sân khấu tập trung vào một điểm chẳng có ai đứng rồi bất ngờ chuyển đi, mọi người tưởng rằng chỉ là nhầm lẫn nên biểu tình chán nản. Nhưng chỉ vài giây sau đó, ánh đèn lại chiếu đến vị trí lúc nãy, "bùm" một tiếng, kim tuyến rơi đầy sân khấu, một bóng hình nam nhân khỏe khoắn lịch lãm chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó cùng chiếc tủ gỗ. Phi Long đứng chống tay vào tủ gỗ, nhắm nghiền mắt như đang ngủ, bất thình lình một tiếng sét vang lên, anh choàng tỉnh giấc, "vô tình" làm ngã sấp chiếc tủ gỗ. Anh hoảng hốt dỡ tấm ván lưng tủ xuống, rồi bế từ trong đó ra lần lượt bốn con "búp bê" với mỗi tư thế khác nhau. "Ảo thuật gia" Phi Long đi loanh quanh xem xét thử chúng có bị hỏng ở đâu không, đột nhiên chúng di chuyển như robot xếp thành hàng dọc, Ngọc Phụng đứng ở vị trí đầu tiên, ba người con lại đứng ở phía sau. Phi Long diễn thật sự quá đạt, anh giả vờ sợ hãi lùi lại như thật. Bùm một tiếng nữa, âm nhạc bài "Countryside life" của T-ARA N4 vang lên. Đầu tiên là bạn nam môi đỏ má hồng đứng ở vị trí Areum bước ra đánh tay, tiếp theo lần lượt là hai cô gái đứng ở vị trí của Eunjung và Hyomin cũng bước ra đánh tay. Cuối cùng là Ngọc Phụng đứng ở vị trí đầu tiên cũng là vị trí của Jiyeon trong bản gốc, bước lên nhảy những động tác hiphop có độ khó cao. Cả hội trường như bừng tỉnh với tiết mục kết màn độc đáo này. Khi diễn đoạn sợ hãi lúc nãy, Phi Long thừa dịp nấp sau cánh gà, chờ đến đoạn rap của rapper nam trong bài hát. Lúc ấy, anh mới từ trong cánh gà đi giật lùi ra theo bước đi Micheal Jackson, vừa đi vừa nhún vai theo giai điệu, gương mặt khinh khỉnh tinh nghịch thật đáng yêu. Sau đó, Phi Long bắt đầu những trò ảo thuật của mình. Đầu tiên là nhảy cùng bốn người, sau đó biến đổi trang phục biểu diễn của họ trong chớp mắt, chỉ với một động tác tung kim tuyến ra xung quanh che phủ toàn bộ nhóm nhảy. Khán giả lại một phen hò hét khen ngợi, gào đến khản cổ, nhất là các nữ sinh, không chỉ bởi vì tiết mục mới lạ mà còn vì vẻ ngoài đẹp như nam thần của Phi Long. Tiếp đó là hàng loạt những chiêu trò biến hóa hấp dẫn khác, khán giả như bị thôi miên mà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ.
|
Kết thúc bài nhảy, cả bọn bốn người trừ Phi Long ra tất cả đều nhảy trở về trong chiếc tủ, Phi Long ngẩn ngơ nhìn theo và màn nhung khép lại. Khán giả vỗ tay hò hét không ngớt. Tưởng rằng chương trình đã kết thúc nên một số học sinh chuẩn bị ra về, bỗng nhiên hai cánh màn lại mở ra. Chỉ thấy trên sân khấu, Phi Long đang ngồi buồn trên chiếc tủ, đèn follow chiếu về phía đó, bóng dáng tiêu sái của anh hiện lên thật rõ ràng. Những học sinh lúc nãy muốn về giờ cũng hiếu kỳ ngồi trở lại, một giai điệu nhạc Hoa du dương buồn bã vang lên, đó là bài "Tình hoa phù mộng". Chờ nhạc dạo kết thúc, Phi Long bắt đầu cất lên giọng hát của mình: "Bai líng shá, qìng si fa, ni méi mù, yi rú hùa (Áo lụa trắng, mái tóc đen, gương mặt xinh đẹp tựa như bức họa) Huàng bu jián xiang wang záo yi wu hùa xìn rú ma (Phút bối rối, nhìn nhau chẳng thốt nên lời, lòng như tê dại) Qìan gu yué fù sháo húa na yí shùn cheng chá nà (Từ ngàn xưa, dưới ánh trăng trao lời thề hẹn ước, chỉ trong thoáng chốc lại thành khoảnh khắc vĩnh hằng) Shì nian hua zhuan shen léi liu ru yù xia (Năm tháng tốt đẹp đã trôi qua, xoay người mà dòng lệ tuôn xuống như mưa)". Tiếng Trung Quốc vốn dĩ đã khó hát đối với người Việt Nam, mà nay lại còn được thể hiện bởi một học sinh cá biệt chuyên quậy phá. Chất giọng trầm ấm mê người không kém gì bản gốc của Winky Thi thật khiến người ta nhìn Phi Long bằng con mắt khác. Nhưng đoạn tiếp theo còn khiến khán giả mê mẩn hơn, được thể hiện bởi một người che chiếc dù kiểu Trung Quốc đang từ từ đứng dậy trong tủ gỗ. Khán giả lại một phen hú hét như lấn át cả tiếng hát. Ngọc Phụng vẫn mặc bộ lễ phục gile lúc đầu, một tay che dù hoa, một tay cầm micro bắt đầu hát đoạn tiếp: "Bào pi pá shèng sheng dan zhi chí què ge tián yà (Ôm tỳ bà, đàn khúc ngân nga, gần ngay trước mắt mà ngỡ xa tận chân trời) Kòng hui shóu yi chang shéng shi fan hùa rù tán hua (Hồi tưởng lại chỉ thấy hư không, một thời thịnh thế phồn hoa giờ đã nhanh chóng tàn phai như đóa quỳnh) Hòng zhú shá zhùo feng hua qing yàn yin jián jiá (Chu sa thắm, tuyệt thế phong hoa, nhan sắc Khuynh Thành, Kiêm Gia ngân) Tào hua jin zhuan shén jí móa de xuen hùa (Đào hoa tận, huyên náo hóa thành tịch mịch)". Cứ như thế, anh một câu, em một câu, như hữu ý mà vô tình tạo nên bản tình ca Trung Hoa ngọt ngào, sâu lắng. Cho đến khi bài hát kết thúc, Phi Long cầm dù che cho Ngọc Phụng đang tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng nhau nhìn ra xa, nơi chứa đựng một ước mơ ngọt ngào mà chỉ có hai người mới cùng nhau nhìn thấy. Khán giả đứng lên hú hét, thậm chí còn có người chạy lên sân khấu ôm chầm lấy họ đòi chụp hình chung và xin cả địa chỉ Facebook. Buổi lễ kỷ niệm kết thúc trong thành công mỹ mãn, ai cũng phải nhìn cặp đôi Long - Phụng này bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhất là cô hiệu trưởng Thu Cúc thì luôn cười không ngớt ôm chầm lấy hai chàng trai trẻ. Tối hôm đó, Băng Tâm nhận được một email nặc danh với nội dung: "Đừng chơi trò tâm kế với mình bạn ạ. Bạn không có cửa đâu ha ha!". Trong bức email còn đính kèm thêm tập tin video ngắn. Trong clip là hình ảnh hai nữ sinh đang quay video kỷ niệm, bất chợt ống kính vô tình lia về phía một cô gái đăng mặc trang phục múa Ấn Độ. Mặc dù tiếng đùa giỡn khá lớn nhưng cũng đủ để thu lại giọng nói của cô gái ấy đang nói với nam sinh lớp 12, đội trưởng đội văn nghệ trường: "Anh làm sao xáo trộn để tôi lên diễn đầu tiên, còn thằng bê đê đó đưa nó xuống cuối!". Băng Tâm chết lặng khi nghe lại chính giọng nói của mình. Cô ta tức giận như muốn ném chiếc laptop đi, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì lại lấy ra chiếc điện thoại xem lại những bức ảnh tình tứ của Phi Long và Ngọc Phụng trên sân khấu rồi nhếch môi cười khẩy: "Hai người chờ đó!". Trong một ngôi biệt thự nào đó, có một chàng trai cũng đang ngồi nhìn màn hình laptop ôm bụng cười không dứt sau đó thỏa mãn thở ra: "Lần sau còn hại vợ tao lần nữa, thì hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở cảnh cáo đâu Băng Tâm à!". Chàng trai lầm bầm một mình rồi leo lên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào dáng người uy mãnh của chàng học sinh cá biệt đang say sưa chìm trong cõi mộng bình yên.
|
Chương 3: “Em mãi mãi là heo con bé nhỏ của lòng anh!” Đã một tuần trôi qua kể từ ngày diễn ra buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông XX thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian vẫn cứ thế, êm đềm trôi qua nhịp nhàng và đều đặn, tựa như con thoi đang ngày đêm say sưa dệt vải, dệt nên khung trời tuổi mộng của một thời áo trắng, những tháng ngày vĩnh viễn khó quên đi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mùa đông ở Sài Gòn chỉ đơn thuần là dìu dịu man mát vào buổi sáng hay se se lạnh về đêm chứ không quá mức cóng xương cóng thịt như các tỉnh miền Trung hay miền Bắc Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà các cô cậu học sinh dù điệu đà đến mấy nhưng mới chỉ là đầu mùa đông, tiết trời lại không quá lạnh thế này thì dù muốn hay không, cũng hiếm có ai dám khoe thời trang mùa đông với khăn quàng cổ đắt tiền hay áo bông dày cộm. Mặc dù vậy, cũng chẳng ai lại ăn mặc phong phanh như anh chàng học sinh cá biệt nào đó đang ngồi chễm chệ ở căn tin trường ăn mì gói, uống nước ngọt. Phi Long đã ăn xong hai tô mì chỉ trong vòng năm phút, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ truy bài, cậu chàng tranh thủ vừa ngồi nhai nước đá nghịch điện thoại, vừa chờ thằng bạn thân ăn xong. Anh chàng này tên Tuấn Tú, là một học sinh ưu tú của khối 12, lớn hơn Phi Long một tuổi, tướng tá mặt mũi không hề kém so với Phi Long là mấy, chỉ có điều phong cách ăn mặc lại siêu ngố tàu, tính tình chất phát ngây ngốc nên đến giờ vẫn chưa tìm được người yêu. Đang sì sụp húp nước mì, đột nhiên Tuấn Tú lên tiếng: - Tao ganh tị với mày quá à! Phi Long nhoẻn miệng cười đùa: - Sao lại ganh tị với tao, thằng khùng? - Tại vì mày đẹp trai, nhà có điều kiện, nhiều người theo đuổi. Còn tao... Nói xong, Tuấn Tú thở dài tiếp tục “sự nghiệp” ăn mì, ra chiều chán nản kiếp nhân sinh. Phi Long chớp mắt nhìn bạn chốc lát, rồi bỗng nhiên bật ra nụ cười khó kiềm chế trước cái vẻ ngây ngô của hắn: - Ha ha! Mày làm tao mắc cười quá Tú ơi! Tuấn Tú có chút giận: - Ừ tao xấu xí, ngu ngốc, làm sao sánh ngang với đại thiếu gia như mày. Phi Long ngưng cười, bặm môi cú lên đầu bạn rồi nói: “Thằng khùng! Tao cũng như mày, mày cũng như tao thôi. Của cải chẳng qua là giúp cho con người có cuộc sống tốt hơn một chút, chứ hổng có mang tới cho người ta niềm hạnh phúc thiệt sự đâu. Mà nè, mày cũng đẹp trai lắm đó, chỉ cần mày thay cái kính mới, đổi kiểu tóc, thay đổi phong cách ăn mặc là được rồi!”. Nghe bạn giảng giải đạo lý, Tuấn Tú càng thở dài chán nản hơn: “Nhưng mà…biết thay đổi sao giờ?”. Phi Long đang định mở miệng tư vấn cho bạn, đột nhiên vô tình nhìn về phía cổng, lại thấy một bóng dáng quen thuộc, anh đặt vội điện thoại xuống bàn, nháy mắt tinh nghịch với Tuấn Tú rồi chạy ra cổng: - Nhóc con! Sao bữa nay nói nghỉ học mà, còn sốt không, đưa anh coi coi! Ngọc Phụng khịt khịt mũi đứng yên để Phi Long sờ trán kiểm tra nhiệt độ sau đó mới lên tiếng trả lời, trong giọng nói có chút gì đó bối rối: - Dạ em bị sốt nhẹ thôi à, với lại hôm nay có bài kiểm tra Toán, nếu như em nghỉ học rồi thì ai chỉ bài cho anh! - Nhóc khờ quá à! Phi Long đứng lặng yên, trìu mến nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như sương mai của Ngọc Phụng mà lòng anh ấm mãi; thật không ngờ nhóc con lại lo lắng cho mình như thế! Nhưng bên cạnh cảm động, thật không tránh khỏi cảm giác có chút đau lòng. Anh thở dài, xoa đầu rồi bẹo má Ngọc Phụng, sau đó dắt cu cậu đến căn tin. Một số nữ sinh đang ăn sáng xung quanh đó, nhìn hai chàng trai tay trong tay, người thì hiếu kỳ, kẻ lại liếc mắt khinh khi, một số khác thì đặt tay lên ngực hoặc đỡ trán, biểu tình hưng phấn như sắp chảy máu mũi đến nơi. Bỏ qua tất cả biểu cảm của mọi người xung quanh, Phi Long dẫn Ngọc Phụng đến trước mặt Tuấn Tú định giới thiệu, nhưng chỉ thấy Tú đang di chuyển ánh mắt lạnh lùng từ điện thoại của Phi Long lên nhìn thẳng vào hai người đang đứng trước mặt mình mà quát: - Từ nay, tao với mày không anh em, bạn bè gì nữa hết. Phi Long ngớ ngẩn: - Nè, mày nói cái gì vậy Tú? - Mày tự coi lại những tin nhắn này đi! Mày thừa biết tao cũng thích cô ấy, sao mày còn nhắn tin tình tứ với người ta? Hả? Còn nói cái gì mà "tao là gay chính hiệu" chứ. Hừ! Nói xong, Tuấn Tú mang vẻ mặt uất nghẹn nhìn sang Ngọc Phụng tiếp lời: - Nhóc! Em là người yêu của nó đúng không? Em bị nó lừa rồi đó, nó không tốt như em nghĩ đâu. Sau đó hùng hổ bỏ đi về lớp, chỉ còn lại Phi Long đứng đó với vẻ mặt bối rối xen lẫn tức giận. Nãy giờ Ngọc Phụng vẫn không phản ứng, gương mặt hiền lành điềm tĩnh và trầm tư. Cậu bé cúi đầu suy tư chốc lát rồi quay sang Phi Long chìa tay ra: - Anh cho em mượn điện thoại coi chút xíu đi! Phi Long hơi giật mình, có chút gượng cười định giải thích nhưng một lần nữa, Ngọc Phụng nhấn mạnh động tác chìa tay ra: - Hổng sao đâu, em chỉ mượn coi chút rồi trả anh liền hà. Phi Long chẳng còn cách nào khác là đưa điện thoại qua, trong lòng thầm than thở, hết rồi, lần này thì hết rồi, vợ mình yếu đuối như vậy, khi biết được mình nhắn tin tình tứ cho người khác, nhất định sẽ âm thầm khóc đến vỡ tim. Dù chuyện này vốn không có gì, nhưng tình ngay lý gian, biết làm sao mà giải thích cho bé hiểu bây giờ? Trong lòng đang có sóng dữ cuộn trào, nhưng ngoài mặt vẫn bặm môi kiên cường đứng đó, chờ đợi hứng chịu cơn mưa nước mắt. Nhưng trái với những gì anh nghĩ, Ngọc Phụng vẫn bình thản đọc từng tin nhắn một. Năm phút đồng hồ trôi qua, đối với Phi Long dài như năm thế kỷ, cuối cùng Ngọc Phụng cũng đọc xong. Cậu bé lễ phép trả điện thoại về cho Phi Long, sau đó hiền lành mỉm cười: - Chiều nay tụi mình không có tiết học trái buổi nào, hình như khối 12 cũng vậy. Hay là em với anh rủ anh bạn hồi nãy của anh đi mua quần áo, tụi mình lựa đồ cho ảnh luôn. Sau đó nếu tiện thì lên lịch hẹn cho ảnh với chị Mỹ Kiều luôn cũng được. - Hả? Phi Long hơi bất ngờ vì cậu nhóc không những không ghen mà còn hiểu được ý định của anh. Sau đó Phi Long chớp chớp mắt hỏi tiếp: - Sao em biết anh muốn chọn đồ cho bạn anh? - Dạ chuyện này cũng đâu có gì đâu. Lần trước lúc anh làm công tác tư tưởng với chị MC Mỹ Kiều, em đoán chắc chắn là anh dùng thủ thuật đặc biệt nào đó. Sau đó khi đi thay đồ rồi chuẩn bị về, chị Mỹ Kiều nhờ em ở lại sắp xếp tài liệu, em vô tình thấy chị ấy chép lại một số điện thoại vào sổ tay riêng. Giờ thì em đã hiểu, lúc anh nhờ chị ấy thay đổi một chút thứ tự tiết mục, anh đã dùng cách này để thuyết phục chị Kiều. Nhưng số mà anh đưa cho chỉ không phải là số điện thoại chính mà anh thường liên lạc với em, đó là một số khác, số đó ngày trước anh dùng để cua em đúng không? Trong những tin nhắn kia, khi mở đầu làm quen, anh đã có tự nhận mình là Tuấn Tú, vì yêu thích Mỹ Kiều nên nhờ Phi Long đưa số điện thoại của mình cho Mỹ Kiều, hơn nữa Phi Long là gay và còn có bạn trai rồi. Với tài ăn nói ngọt ngào của mình, anh nhanh chóng khiến chị Mỹ Kiều quên đi Phi Long và tin rằng người đang nhắn tin với mình là Tuấn Tú. Cuối cùng anh còn nói tối nay sẽ hẹn chị ấy ở quán cà phê và nhất định còn chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp. Mà cái anh hồi nãy ăn mặc ngố tàu, lại nổi nóng với anh sau khi đọc tin nhắn vì cho rằng anh nhắn tin với người con gái mà anh ấy thích. Vậy anh ấy không phải Tuấn Tú và không thích chị Mỹ Kiều sao? Anh lại nói chiều nay hẹn chỉ ra, chắc chắn là hẹn cho anh kia chứ không lẽ hẹn cho mình? Mà anh Tú ăn mặc như vậy làm sao đi hẹn hò được, nên chiều này em sẽ cùng anh chọn quần áo cho anh ấy. Nói xong, Ngọc Phụng dùng tay nâng nâng gọng kính, trông vừa trí thức lại vô cùng đáng yêu. Phi Long có chút thẩn thờ vì không ngờ được rằng, bình thường Ngọc Phụng trầm lặng, hiền lành ít nói là vậy, nhưng thực tế, ẩn sau cái vẻ ngoài ngây ngốc ấy lại là một tâm hồn dịu dàng, tinh tế và rất thông minh. Phi Long tiến tới véo mũi Ngọc Phụng rồi cưng nựng khen ngợi: - Nhóc con của anh thông minh quá à! Anh còn đang lo và định từ từ sau này sẽ giải thích hết với em, nhưng em hiểu hết là anh mừng rồi. - Nhưng dù em thông minh cũng vẫn là vợ anh mà, sao bằng anh được. Anh còn sắp xếp kế hoạch chu toàn để trả đũa chị Băng Tâm khi chỉ hãm hại em trong buổi văn nghệ tuần trước mà. Phi Long chưa hết cảm động khi nghe người yêu tự xưng một tiếng "vợ" thì lại một phen chấn động tinh thần, anh nhíu mày bối rối: - Em biết Băng Tâm hại em sao? Vẫn là khuôn mặt hiền lành, ngông ngốc, Ngọc Phụng thở dài gật đầu: - Dạ biết chứ! Có một lần anh đem laptop lên thư viện để hai đứa tra cứu tài liệu anh nhớ không? Lúc anh đi vệ sinh, em mượn máy để chơi trò Plants vs Zombies, trong lúc tìm thì em vô tình phát hiện thấy anh lưu một clip về buổi lễ hôm đó. Trong clip là hình ảnh hai bạn gái đang quay video kỷ niệm, ống kính vô tình lia tới chỗ chị Băng Tâm đang đứng nói chuyện với anh trưởng ban văn nghệ và...cũng thu hết những gì chị ấy đã nói. Nói xong, Ngọc Phụng cúi mặt buồn rầu, Phi Long cười chua xót, đi đến kéo cậu đứng lên khỏi ghế rồi dùng cánh tay rắn chắc choàng lên vai, sau đó thỏ thẻ vào tai cậu: - Không sao nữa rồi, có anh ở đây bảo vệ nhóc mà! Trong lòng Phi Long rõ một một vì sao Băng Tâm lại làm như thế, nhưng anh vẫn hỏi Ngọc Phụng: - Em hiểu vì sao cô ta làm vậy với em chứ? - Vì chị Tâm yêu anh. Em là người yêu của anh, đương nhiên sẽ là cái gai trong mắt chị ấy. Con gái mà ghen thì ghê lắm! Nghe Ngọc Phụng dịu dàng bình thản trả lời, Phi Long thật sự có chút bực mình: - Mà em cũng hiền thiệt, biết nó vậy rồi mà còn cười nói với nó làm gì. - Bỏ qua được thì hãy bỏ qua! Ngọc Phụng xoa xoa bàn tay đầy gân đang choàng lên vai mình của Phi Long khiến tâm tình khó chịu trong anh cũng dịu đi đôi chút. Hai người nhìn nhau một lúc, phu thê liền tâm, dường như đều hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Sau đó, cả hai dời ánh mắt đi rồi lại vô tư đùa nghịch cùng nhau chạy về lớp. … Chiều hôm đó, sau khi tổn hao nước bọt không ít, cặp đôi Long Phụng cuối cùng cũng thuyết phục được soái ca Tuấn Tú khó tính nguôi giận và đồng ý đi mua sắm, chuẩn bị hẹn hò cùng mỹ nhân. Anh chàng vui đến muốn vỡ tim nhưng vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng. Loay hoay cả một buổi chiều, cuối cùng cũng chọn ra được túi lớn túi nhỏ đầy quần áo đẹp. Lúc đi trên phố, Ngọc Phụng đi song song cùng Tuấn Tú để tư vấn cho anh một số bí quyết, hai người vừa nói vừa cười. Một soái ca hào khí nam tính sánh bước cùng tiểu thụ xinh đẹp rung động lòng người, cảnh tượng phía trước khiến Phi Long tránh không khỏi cảm giác ghen tức. Anh chàng vội vã chạy lên chen vào giữa, một bên nắm chặt tay Ngọc Phụng, một bên choàng vai siết cổ, dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tuấn Tú như muốn nói: "Nè! Đây là con heo ham ăn của tao thôi, mày đừng có lợi dụng cơ hội, đồ trai thẳng!". Là bạn bè từ thời tiểu học đến giờ, Tuấn Tú còn không hiểu bạn mình nghĩ gì hay sao, anh bị biểu cảm này của thằng bạn thân làm cho phì cười một trận, dùng khuỷu tay chọc vào ngực Phi Long: - Ha ha! Thằng quỷ, mày làm như tao thèm tiểu thụ của mày lắm vậy. Xin lỗi chứ, mày là gay tao càng mừng, cứ việc tự tin phát triển sự nghiệp uống trà "hoa cúc" của mày đi. Còn bao nhiêu gái đẹp để dành cho tao. Mày không nghe người ta nói hả? Huynh đệ cùng vào sanh ra tử, có thể chia ngọt sẻ bùi với nhau tất cả, trừ một thứ, đó là người con gái mà họ yêu. Còn đây mày thích con trai, tao mê gái đẹp, há há không sợ huynh đệ tương tàn. Đúng hôn? Nói xong, còn dương dương tự đắc ra vẻ cao nhân, Phi Long cười cười: - Ồ...! Chuẩn bị gặp gái đẹp, hoàng tử hưng phấn ghê ta ơi. Hổng có tụi tao tút lại nhan sắc cho, chắc tối nay bà chị đó bỏ chạy mất dép há há! Tuấn Tú cười xòa: "Hè hè! Rồi rồi công lao là của hai vợ chồng tụi bay hết. Chuyện này thành công, anh đãi hai cưng một chầu!". Phi Long vểnh môi khinh thường: "Xùy! Định đãi tụi này ở nhà hàng Pháp hay Nhật?". Tuấn Tú gãi đầu: - À thì...cùng lắm là...một chầu cút lộn với hột vịt xào me, rồi ra nhà thờ Đức Bà uống cà phê bệt chịu không? Tao chỉ đủ khả năng vậy thôi à. Phi Long cười khì: "Hì hì! Giỡn mày thôi, tụi tao không có làm khó mày đâu, hiểu mày mà. Có lòng là được rồi thằng chó ha ha!". Bạn thân là như thế, đôi khi gọi nhau là "chó", nhưng sống với nhau bằng tình người là đủ. - Hai anh ơi! Bên kia có tiệm cắt tóc nam kìa, mình qua đó đi! Ngọc Phụng đi về phía salon tạo mẫu tóc cho nam phía trước, hai chàng soái ca cũng theo sau. Chủ tiệm là một chàng trai béo mập, xấu xí, đon đả ra đón cả ba người vào trong. Khách ở đây rất đông, các nhân viên trong quán đang vất vả cắt cho từng người, cũng may còn một ghế trống. - Hí hí! Mời trai đẹp ngồi! Anh chàng chủ quán đon đả kéo ghế mời, Tuấn Tú trả lời: "Dạ anh...". Anh ta lập tức cắt lời Tuấn Tú: "Sao lại gọi bằng anh?". Tuấn Tú gường cười ngập ngừng: - À...chị! Phi Long đã đổi cách gọi nhưng anh ta vẫn bỉu môi: "Bộ tui già lắm hả?". Như hiểu ý, Tuấn Tú tiếp lời: - À... Em! - Dạ anh muốn cắt kiểu gì nè? Anh ta trả lời với nụ cười tươi rói; sau khi nghe Ngọc Phụng mô tả kiểu tóc, anh ta gật đầu rồi bắt đầu thoăn thoắt đôi tay. Chẳng mấy chốc đã biến mái tóc ngố tàu trở nên vô cùng hợp mốt. Tay nghề thật điêu luyện! Trước khi tiễn ba người đi, anh chủ quán còn nói với theo: "Cảm ơn nha, sau này có gì ghé quán em ủng hộ há!". Cả ba người quay lại cười với anh ta rồi cùng rời đi. Toàn bộ chi phí làm đẹp hôm nay của Tuấn Tú đều là Phi Long trả, đó không phải là cho mượn mà là tặng không và vô điều kiện. Điều này khiến Tuấn Tú rất cảm động, nhưng anh không thể hiện ra, trước khi lên xe buýt về nhà, chỉ nói một câu: "Chuyện bữa nay cảm ơn hai người nhiều lắm, thôi tao về tắm đây. Chờ tin tốt của tao nghen! Anh về nha bé Phụng". Ngọc Phụng vẫy tay tạm biệt, còn Phi Long giả vờ giận nắm tay lại, sau đó dương ngón tay giữa lên và hét với theo: "Khách sáo làm gì, cố lên nha thằng quỷ!". Sau đó hai chàng trai đón một chuyến xe buýt khác rồi về nhà. … Đêm đó, trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, Ngọc Phụng vừa làm bài tập xong, đang ngồi ôm chiếc điện thoại Nokia 1280 chơi trò Snake Xenzia, đột nhiên một cuộc gọi tới, là Phi Long. - Alo! - Nhóc mới làm bài tập xong hả? - Dạ! Sao anh biết? - Hi hi! Em chăm chỉ như vậy, vừa về tới nhà là làm bài tập liền mà. Tới giờ chắc cũng làm xong rồi, dễ đoán thôi. - Hì hì! - Đi chơi với anh không? Sẵn tới coi thằng bạn anh hẹn hò sao rồi. - Dạ rồi, anh qua đón em nha, giờ em thay đồ một chút rồi ra đợi anh. Khi hỏi câu này, Phi Long đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vì thường ngày, mười lần thì hết chín lần Ngọc Phụng từ chối, nhưng hôm nay cu cậu lại đồng ý dễ dàng khiến anh có chút bất ngờ: "À ờ! Vậy mười phút nữa anh đi xe đạp qua đón nhóc! Thương thương!".
|
Chưa đến mười phút sau, Phi Long đã thắng xe đánh kít một tiếng trước nhà Ngọc Phụng, một thân quần jean, áo thun ôm, giày thể thao, tóc vuốt gel gọn gàng, tuy đơn giản mà lại toát lên khí chất của một đại thiếu gia. Ngọc Phụng ăn mặc có phần dịu dàng hơn, áo thun ba lỗ có logo hình con heo trước ngực, quần short jean xắn lai ngắn trên đầu gối lộ ra đôi chân dài thon thả trắng mịn, dép hai quai thoải mái và khoe ra đôi bàn chân búp măng. Khoác ngoài là áo sơ mi dài tay họa tiết caro đen trắng, vừa dịu dàng, vừa tinh tế. Vẫn cặp kính cận và quả đầu mái ngố quen thuộc, nhưng kết hợp với một thân trang phục như thế lại muôn phần đáng yêu, gợi cảm cùng câu dẫn. Phi Long ngẩn ngơ nhìn người yêu trong phút chốc rồi định thần trở lại. - Bữa nay em ở nhà một mình hay sao mà khóa cửa? Phi Long hỏi, Ngọc Phụng trả lời: - Dạ ba với dì em đi về quê ăn đám giỗ rồi, bà nội em cũng phải về Trà Vinh thăm bà con, còn có mình em ở nhà hà. - Ừ! Thôi mời hoàng tử lên xe để nô tài chở ngài đi dạo ạ! Ngọc Phụng phì cười rồi ngồi lên xe. Đi dạo trên phố, Ngọc Phụng ngoan ngoãn ôm hông Phi Long, đầu tựa vào lưng anh, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn sự phồn hoa đô hội của Sài Gòn. Phía trước, Phi Long chầm chậm đạp xe, âm thầm cảm nhận sự dựa dẫm dịu dàng ấy, cảm giác như bản thân trở thành một cây đại thụ to lớn để chú chim non nớt tựa vào, hay như chiếc chuồng vững chãi, che nắng đội mưa, ấp ủ một chú heo con bé bỏng dại khờ bên trong. Lòng anh chỉ thầm ước thời gian dừng lại mãi mãi ở phút giây này, để được vĩnh viễn bảo vệ che chở cho vợ hiền dấu yêu. Ngọc Phụng từ nhỏ đã mất mẹ, sống cùng ba và dì ghẻ, cuộc sống khổ cực muôn phần. Nhưng bà nội cậu vì thương cháu nên quyết định rời quê lên đây sống với cậu, một phần vì muốn chăm sóc đứa cháu nhỏ, một phần vì để khắc chế mẹ kế của Ngọc Phụng, không để cô ta đối xử tệ với đứa cháu trai bảo bối. Vì vậy mà hôm nay có thể đi chơi thoải mái như thế này, quả là một điều may mắn hiếm có. - Tới nơi rồi! Phi Long dừng xe trước cửa một quán cà phê, nơi mà Tuấn Tú và Mỹ Kiều hẹn hò. Phi Long và Ngọc Phụng chọn một góc khuất nhưng vừa đủ để quan sát tình hình. Bên kia, Tuấn Tú cũng vừa đến, còn chuẩn bị hoa để tặng người đẹp, vẻ ngoài soái ca thật khác với thường ngày. Một lúc sau, quán cà phê có tổ chức chương trình "Hát cho nhau nghe" vào cuối tuần, Tuấn Tú đột nhiên nhảy lên sân khấu mượn micro của MC và xin được hát ca khúc "Mùa ta đã yêu" của Hương Giang Idol và Phạm Hồng Phước. Âm nhạc vang lên, anh ta cất lời: "Bên em đi trên con đường quen ngập tràn biết bao âm thanh yêu thương rộn vang. Ngày vui bước đi thênh thang, mùa yêu đã về ngập tràn... Anh nghe con tim anh đập nhanh, từ khi có em mong em trong anh phút giây, hạnh phúc ghé qua nơi đây, tình yêu đã về xao xuyến. Này em... hát câu yên bình Mùa xuân... hoa nở lung linh động xinh Cầm cây đàn trong tay anh đánh Anh đàn lên tình ca mới viết Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời anh đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh) Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me". Giọng hát của anh ta không hề kém cạnh Phi Long là mấy, cả quán cà phê đều như bị cuốn theo giọng hát của soái ca. Trong phút chốc, mọi nỗi buồn đều như tan biến, chỉ còn lại đây sự vui tươi, hân hoan theo nhịp của bài hát, Phi Long và Ngọc Phụng cùng nhún nhảy theo. Cho đến khi Tuấn Tú đọc đến đoạn ráp, các vị khách của quán từ già đến trẻ đều vỗ tay không ngớt: "Thần Cupid thì đang đi la cà, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, em thì đang tung tăng hát ca. Thần Cupid bắn mũi tên cái đùng, anh nghe hai tai lùng bùng, nghi là trúng tiếng sét ái tình, mà thiệt trúng tùm lum. Nhà anh không có giàu, anh đi xe lèo tèo, em không chê anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường băng qua phố phường nhiều vấn vương, đi qua một mùa dài yêu thương..." Hôm nay rốt cuộc Phi Long cũng được mở mang tầm mắt, không ngờ thằng bạn thân khù khờ của mình lại đẹp trai và tài giỏi đến thế. Sau khi hát xong, anh ta hướng về phía Mỹ Kiều hét lên: "Mỹ Kiều! Anh yêu em, đồng ý làm bạn gái của anh nha! Nếu không chê anh nghèo thì lên xe anh, anh đèo em đi suốt cuộc đời". Mỹ Kiều thầm nghĩ, mình có đang nằm mơ không, cuộc đời của một con hủ nữ mê trai như mình cuối cùng cũng đã có điểm dừng với một anh chàng đẹp trai, sướng quá đi. Nước mắt của nàng tiểu thư mít ướt không tự chủ được mà rơi xuống, sau đó cô chạy lên ôm chầm lấy Tuấn Tú trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cả quán cà phê như vỡ òa cảm xúc, ai nấy đều vỗ tay hò hét, chúc mừng không ngớt. Ngọc Phụng vừa vỗ tay vừa rơi nước mắt cảm động, trong lòng cậu thầm nghĩ, liệu một ngày kia, tình yêu của những người LGBT liệu có thể công khai mà tỏ tình như thế hay không? Phi Long ở bên cạnh chợt nắm lấy tay cậu, anh mắt như muốn nói: "Anh cũng sẽ đèo em đi suốt cuộc đời mà, heo con bé bỏng". Hai người lại đưa mắt nhìn nhau chốc lát rồi cùng mỉm cười mãn nguyện vì nhiệm vụ se duyên đã hoàn thành, sau đó len lén gọi nhân viên qua tính tiền rồi âm thầm rời quán. Hai nhật vật trên sân khấu kia hiển nhiên không phát hiện ra, nhưng có một người con gái ngồi ở góc khuất hơn lại nhìn thấy rõ mồm một Phi Long và Ngọc Phụng tay trong tay đi ra ngoài, trong thoáng chốc, cô ta nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm. Phi Long dẫn Ngọc Phụng đi ăn rất nhiều món ngon, nhưng tuyệt nhiên không có món nào lạnh dù cậu bé có mè nheo, vì Ngọc Phụng vẫn còn đau họng chưa khỏi hẳn. Thong dong suốt buổi, cuối cùng cả hai lại ra hồ Con Rùa ngồi hóng mát, ăn bánh tráng trộn. Nhìn cái miệng ăn không ngừng nghỉ của Ngọc Phụng, Phi Long thật lòng chỉ muốn cắn một phát. Lúc này, điện thoại di động của Phi Long chợt rung lên, báo có tin nhắn đến. Mở ứng dụng Messenger ra kiểm ra, là Tuấn Tú, anh ta gửi đến tấm hình chụp cùng Mỹ Kiều, trai thanh gái tú thật xứng đôi vừa lứa. Phi Long phì cười gửi lại tin nhắn chúc mừng mà lòng anh ấm áp khôn nguôi, cuối cùng thằng bạn khù khờ của mình cũng đã "thay da đổi thịt", còn có thể cùng người nó yêu sánh vai nhau, còn gì vui hơn nữa chứ. Ở bên cạnh, Ngọc Phụng như hiểu được tâm ý của người yêu, cậu chủ động tựa đầu vào vai anh, Phi Long cất điện thoại, rồi vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Hai người lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Mãi đến gần 11h đêm, cả hai mới trở về, ngang qua một siêu thị nhỏ bán suốt 24h, Phi Long rẽ vào mua chút đồ ăn vặt cho Ngọc Phụng rồi cả hai mới chịu về. Trên đường đi, Ngọc Phụng lặng lẽ ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại đút cho Phi Long quả chuối hoặc miếng bánh mà cậu đã cắn qua. Cả hai đang vui vẻ cười nói, đạp xe rẽ vào con phố nhỏ vắng lặng để về nhà Ngọc Phụng, đột nhiên Phi Long thắng gấp khiến Ngọc Phụng đập mặt vào lưng anh, túi đồ ăn rơi mất. Đang định trách yêu chồng, Ngọc Phụng nhìn ra phía trước, cậu lập tức đứng hình khi có một đám thanh niên trông không có vẻ gì là lương thiện tiến về phía hai người. Ban đầu là đi bộ, sau đó không nói không rằng mà xông lên đuổi đến. Phi Long quay đầu xe, đạp hết tốc lực nhưng không còn kịp nữa, một tên trong số đó phóng cây gậy gỗ nhỏ trong tay về phía hai người. Phi Long nhanh trí lạng lách tránh né, nhưng vô tình tông phải thùng rác ven đường, chiếc xe mất đà, cả hai té lăn quay vào lề đường. Lúc này bọn chúng đã đuổi đến, không nói hai lời mà xông vào trực tiếp đánh. Trước đây, Phi Long có tập qua võ karate, nên giờ là lúc vận dụng những gì học được. Nói là làm, anh nhanh chóng đứng lên kéo Ngọc Phụng về phía sau mình, còn bản thân đứng thủ thế chuẩn bị nghênh chiến. Tả xung hữu đột, lộn người tránh né, lại vừa bảo vệ người phía sau quả thật vất vả. Bốn tên đã ngã gục, chỉ còn lại hai người cuối cùng đang dè chừng rồi cũng liều mình lao đến, Phi Long nheo mắt rồi đột ngột nhảy lên xoay người quét một cú đá về phía đầu tên kia, sau đó kẹp cổ hắn quật ngã sóng soài. Còn lại một gã nhỏ thó đang cầm gậy vụt qua, Phi Long dùng tay không đỡ và chụp lấy cây gậy, chân liên tục đá về phía hạ bộ hắn, khi xác định tên kia đã đau đến mức không còn gượng nổi, anh nhảy lên quét một cú đá karate đẹp mắt, triệt để đánh gục hắn tại chỗ. Phủi tay đi về phía Ngọc Phụng đang đứng run lập cập ở gần xe đổ rác, đột nhiên một tên trong số chúng gượng dậy cầm gậy lao về phía Ngọc Phụng. Chỉ cần một gậy bổ xuống, chết người như chơi. Phi Long chỉ kịp hét lên: "Em! Tránh ra!". Ngọc Phụng chưa kịp phản ứng, Phi Long đã lao đến ôm lấy cậu kéo ngã xuống, bản thân mình lại hy sinh đỡ lấy một gậy đó. May thay, tên kia lúc nãy bị đánh đã suy yếu nên lực cũng giảm bớt, nếu không hậu quả khó lường. Đầu Phi Long rỉ ra chút máu, nhưng anh vẫn gắng gượng kiên trì ôm lấy Ngọc Phụng không rời, cậu bé đã rơm rớm nước mắt chỉ chực khóc. - Nè! Mấy cậu làm gì đó? - Đứng lại! Ba chú dân phòng đang chạy hướng về phía này, đám người kia bất kể bị thương nhẹ hay nặng đều cong đuôi chạy mất dạng. Chỉ còn lại Ngọc Phụng đang nước mắt lưng tròng đỡ lấy đầu Phi Long. - Hai đứa có sao không? Chú dân phòng hỏi, Ngọc Phụng trả lời: - Dạ chú ơi! Bạn con bị chảy máu đầu rồi, chú cứu giùm tụi con với hu hu! - Đâu đưa chú coi! Xem xét qua vết thương, chú dân phòng tiếp lời: - Vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là bị mất một mảng da nên máu chảy ra nhiều thôi. Nhưng cứ phải tới bệnh viện coi sao, đi, đi theo chú! Phi Long vội nắm tay ông ta cản lại: "Dạ thôi! Con không sao đâu chú, chú gọi giùm con chiếc taxi chở con về nhà là được rồi!". Ngọc Phụng nghe được lời này vội gấp gáp nói: "Nhưng bây giờ mà về ba mẹ anh sẽ lo lắng lắm, hay là cứ đi bệnh viện trước đi!". Phi Long ngồi dậy vừa bịt vết thương cho máu bớt chảy vừa hướng về phía Ngọc Phụng trấn an: - À ba má anh đi công tác rồi, một tháng nữa mới về, anh hai anh thì có vợ ra ở riêng, bà vú thì về quê, còn có mình anh ở nhà hà. Nhà anh cũng đầy đủ dụng cụ y tế đơn giản, em băng bó cho anh được rồi. Thấy Ngọc Phụng vẫn còn lưỡng lự, Phi Long chợt "a" lên vài tiếng rồi giục chú dân phòng gọi taxi, Ngọc Phụng không còn cách nào khác là phải đồng ý, hơn nữa vết thương đang gần cầm máu nên tâm tình cậu cũng dịu lại chút ít. Chú dân phòng ra đường lớn gọi taxi, còn Ngọc Phụng đỡ Phi Long đi về hướng đó, chẳng ai thấy nụ cười hài lòng pha chút gian tình của Phi Long lúc này. Trước khi lên xe, Phi Long còn nhờ chú dân phòng: "À chú ơi, còn chiếc xe đạp, chú đem lên phường cất giùm con được không chú? Mai tụi con qua lấy!" - Ừa! Để chú cất cho, đam bảo không sứt mẻ miếng nào. Nói rồi chú cười chất phát, nhìn theo bóng xe chạy khuất dạng. Hai chú dân phòng lúc nãy đuổi theo mấy tên côn đồ bây giờ hồng hộc chạy trở về thở hổn hển: "Mẹ nó chứ! Mấy thằng nhóc chạy nhanh quá!". Chú còn lại lắc đầu chán ngán rồi dắt xe của Phi Long về phường. Chiếc xe taxi chạy bon bon trên đường, Phi Long tựa đầu lên vai Ngọc Phụng lim dim mắt, chỉ mười phút sau là đến nơi. Ngọc Phụng trả tiền taxi rồi dìu Phi Long vào nhà; nhà đối với Phi Long nhưng là biệt thự nguy nga đối với Ngọc Phụng và những người xung quanh. Quả thật đẹp như một cung điện! Thật chẳng ai dám nghĩ, một anh chàng đen đúa lôi thôi như Phi Long, lại chính là đại thiếu gia trong ngôi biệt thự hào hoa sang trọng này. Chăm sóc vết thương và lau sơ qua thân thể cho Phi Long xong, đợi anh lim dim ngủ, Ngọc Phụng uể oải lê bước vào phòng tắm. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện, quả thật cậu đã không còn sức chống chịu. Tắm xong, Ngọc Phụng thay tạm chiếc áo đồng phục cầu thủ bóng đá rộng thùng thình của Phi Long, bên dưới mặc lại chiếc quần short của mình, vì quần của anh quá rộng, cậu không thể nào xỏ lọt. Vì vậy mà nhìn từ bên ngoài, trông cứ như Ngọc Phụng không mặc quần, lộ ra đôi chân dài trắng nõn mịn dịu, quyến rũ nao lòng, đầy sức câu dẫn. Phi Long ti hí mắt ngắm nhìn dáng vẻ khiêu gợi của Ngọc Phụng bước ra từ phòng tắm, đợi khi Ngọc Phụng tiến về phía giường, anh lại nhắm mắt như đang ngủ say. Quen nhau đã gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Phụng đến nhà Phi Long và cũng là lần đầu nhìn thấy người mình yêu say ngủ. Phi Long cởi trần khoe ra làn da ngăm khỏe khoắn, các múi bụng và cơ ngực phập phồng theo nhịp thở, tay gối dưới đầu, lộ ra bộ lông nách đen tuyền, không những không thô thiển, mà còn tăng thêm vẻ đẹp nam thầm Hy Lạp đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Ngọc Phụng đưa những ngón tay thon dài đến, khẽ vuốt lên má anh rồi hôn nhẹ lên trán, sau đó nghiêng mình xoay lưng về phía Phi Long, co ro nằm ngủ. Nhưng cậu đâu biết rằng, hành động vừa rồi tuy có thể khiến người mình yêu ngủ ngon, nhưng một "tạo vật" nào đó, lại vô tình không ngoan ngoãn mà "thức giấc" ở vị trí thấp hơn. Khi đã mơ màng gần như bước vào giấc mơ, đột nhiên cảm giác có gì đó nằng nặng đè lên người, Ngọc Phụng choàng tỉnh, chỉ thấy Phi Long đang đè lên người cậu, ánh mắt phong tình say đắm, lại âm trầm pha chút hạ lưu. Ngọc Phụng có chút hốt hoảng: "Anh...ơ!", chưa nói hết câu đã bị Phi chặn lời bằng một nụ hôn say đắm. Ngọc Phụng vội vã đẩy người yêu ra rồi nói: - Anh Long đừng... Phi Long bá đạo dùng tay bịt lấy miệng người yêu rồi cười lưu manh tiếp lời: - Dừng lại mà! Đúng không em? Nói rồi, Phi Long lại tiếp tục cưỡng hôn Ngọc Phụng, cậu bé đã rơm rớm nước mắt, cảm giác vừa hưng phấn vừa sợ hãi này thật không dễ dàng diễn tả. Phi Long cũng quá là bá đạo, ghép hai câu trên thành một câu hoàn chỉnh, chẳng phải là "Anh Long! Đừng dừng lại mà!" hay sao? Bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng vải bị xé rách, tiếng khóc lóc chống cự yếu ớt, một tiếng thét đau đớn xé lòng vang lên, lát sau thì im bặt. Đó là lần đâu tiên của Ngọc Phụng, dù cậu không phải là nữ, cũng khó có thể tránh khỏi cảm giác đau. Trên bức tường trong phòng chỉ còn in bóng một chàng trai lực lưỡng đang rướn người liên tục, thở dốc hồng hộc đè lên một thân ảnh bẻ nhỏ yếu ớt bên dưới... Nửa giờ trôi qua... Phi Long đổ gục nằm thở hồng hộc trên người Ngọc Phụng, tấm chăn che kín nửa thân người bọn họ nhưng vẫn có thể nhận ra hai chân Ngọc Phụng vẫn còn kẹp lấy hông Phi Long. Phía trên, hai tay cậu vẫn còn bị anh đè ra giường khóa chặt chẽ. Ngọc Phụng nhắm mắt, hai dòng lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt tú nhã. Phi Long lúc này mới điều chỉnh nhịp thở, khẽ lau nước mắt cho nhóc con rồi thủ thỉ vào tai cậu: - Anh xin lỗi em! Anh...anh không kiềm chế được...em hấp dẫn quá! Ngọc Phụng khịt mũi lắc đầu: - Dạ thôi không sao đâu, anh ngủ đi! Nói rồi còn gượng cười với anh, biểu cảm cam chịu này của cậu khiến Phi Long vừa đau lòng vừa yêu thương. Anh lại áp môi mình vào môi Ngọc Phụng hôn sâu, sau đó lại thì thầm: - Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời! Ngọc Phụng ngượng ngùng mỉm cười cay đắng, đẩy Phi Long ra rồi đi vào phòng tắm, năm phút sau lại về giường kéo chăn đắp đến tận cổ rồi thiêm thiếp ngủ đi. Trước khi ngủ, còn nói một câu: "Anh đừng suy nghĩ nữa, em không giận đâu, nhưng đã hứa rồi thì đừng nuốt lời đó!". Phi Long xoay qua ôm chặt lấy Ngọc Phụng, long thầm nghĩ, anh sẽ không nuốt lời đâu vợ à, em mãi mãi là heo con bé nhỏ của lòng anh! Anh cũng nhắm mắt lại thiêm thiếp ngủ đi, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh một câu hỏi, rốt cuộc đám côn đồ đuổi đánh mình là ai, chúng có âm mưu gì? Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không gì thay thế được một giấc ngủ bình yên, nhất là khi trong vòng tay lại là người mà mình yêu thương hơn cả tính mạng...
|