Có những thứ trên đời làm ta si mê, dùng thử một lần sẽ nghiện cả đời. Tình yêu luôn là thứ sưởi ấm trái tim bé bỏng của mỗi người. Đã tìm đến tình yêu, chẳng bao giờ dứt được. Chuyện tình của ai cũng luôn hoài sáng rực, niệm trong ta những kỷ niệm thiếu thời. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại nên yêu nhau nồng nàn đến răng long.
|
Chương 1: Tình cờ Tháng mười rồi, lá trên cành cây cũng trĩu nặng mà rơi xuống phất phơ theo cơn gió se lạnh của cái mùa mưa Hồ Chí Minh. Chà chà, xem như chiều nay ai cũng bận rộn, dòng người ngồi chờ xe buýt thẩn thờ trên hàng ghế dài, kẻ lướt điện thoại người đọc sách, dưới lòng đường hàng xe cộ tất bật qua lại, tiếng kèn xe kêu inh ỏi, tiếng động cơ xe ồn ào, tiếng trò truyện râm ran của dòng người đang tuôn ra từ phía các nhà máy xí nghiệp. Quả là một thành phố tấp nập. Gò Vấp dần đang trở thành nơi khá nhộn nhịp. Từng tòa cao ốc san sát nhau dựng lên. Các quán ăn lớn, rạp chiếu phim... cũng dần nô nức cùng nhau trỗi dậy trên mảnh đất béo bỡ này. Đồng hồ điểm 6h rồi, trời đã bắt đầu hừng đỏ và mọi người thì cũng bắt đầu đông hơn. Sống ở Gò Vấp cũng nhiều cái khá sung sướng. Cảm nhận được sự thịnh vượng này nên Minh Hoàng- chàng trai gốc Hà Nội- cũng đang tìm kiếm nơi để bắt đầu cuộc sống mới mẻ của mình. Anh xin vào làm việc ở một công ty An Thiên, nơi mà cha của cậu làm chủ của công ty chuyển sản xuất vật liệu chế biến vũ khí cho nhà nước. Quả thực hắn không hề có thiện chí gì khi đến đây và chẳng qua là do sự gượng ép của cha mình mà thôi. Khổng Minh Hoàng 28 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và mới được phụ thân đưa vào Hồ Chí Minh để làm việc. Cậu con trai này tính vốn ngang bướng, không sợ trời không sợ đất, khá nóng tính và rất lạnh lùng. Gương mặt khá dễ nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai, do thường xuyên tập gym nên sở hữu thân hình khá chuẩn và đẹp. Tuy vậy cậu ta không cậy mình con nhà giàu mà làm những chuyện "trẻ trâu" trọng tiền khinh người. Thế nên hắn rất dũng khí khi nói chuyện với người ngoài. Bởi thế tuy rất lạnh lùng nhưng luôn được mọi người thật sự coi trọng. Chẳng những thế đứa con trai của ông Khổng Uy Danh rất tài giỏi. Tuy với tuổi đời còn nhỏ nhưng tuổi nghề của anh ta cũng lớn đôi chút rồi. Từ lúc 17 tuổi anh ta cũng đã lăn lộn cùng cha mình trên thương trường, nên công việc sắp tới là đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thì cũng chẳng có gì lạ. Hắn rất khôn khéo trong việc suy tính, rất cẩn thận từng chi tiết liên quan đến công việc được giao. Sắp tới khá bận rộn, nên anh ta quyết định đi tham quan vài vòng và cũng như am hiểu trước địa phận mà mình sắp làm việc. Đi khắp khu Gò Vấp, Minh Hoàng cảm thấy khu vực này khá thịnh vượng, tuy còn non trẻ nhưng cũng khá vững mạnh, là tiền đề cho các vụ làm ăn sắp tới của hắn. Hẳn là rất an tâm với những gì quan sát nãy giờ, Minh Hoàng đi tìm nơi để ăn tối. Hắn đang suy nghĩ nên đi ăn gì thì bất chợt gặp một anh cậu đang đứng chờ xe buýt trông có vẻ rất vội và tuyệt vọng. Dĩ nhiên, Minh Hoàng căn bản là không có quan tâm nên hắn cứ tiếp tục tìm nơi để ăn. Sau khi ăn xong, hắn lại tản bộ đi theo con đường cũ về nhà. Thản nhiên nhìn thấy lúc nãy cậu bé đó. Đã 9 giờ hơn rồi,cậu ta vẫn còn đứng đấy. Minh Hoàng không hiểu sao lại có người lại bắt xe buýt đến giờ vẫn chưa được,chợt nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta đã ngấn lệ, hai mắt tròn xoe, mũi đã khịt khịt. Thấy chạnh lòng, Minh Hoàng mới ôn tồn hỏi: - Này cậu gì ơi! Cậu lạc đường sao? - không phải- cậu ta đáp. - Thế sao không về nhà đi lại đứng đây láu như vậy? - Tôi chỉ là bị ngược đaĩ nên hải lẻn ra đây. -Mà tại sao cậu bị ngược đãi. -Vì tôi thích con trai.
|
-Ba mẹ cậu ngược đãi cậu sao? -Không phải? Ba mẹ tôi mất rồi? Tôi ở với cậu mợ. -Vậy cậu bị cậu mợ ngược đãi sao? -Đúng vậy. Gương mặt của cậu bé dần xám lại, nét mặt hiện rõ sự đau khổ. Cậu ta đang hoài niệm về một kí ức kinh hoàng. Minh Hoàng cũng thấy nét mặt của cậu ta xanh xao quá, hẳn cảm thấy lòng siết chặt lại bèn lại gần tiếp cận cậu bé hơn. -Hay bây giờ cậu đi với tôi, chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Dù gì thì cậu cũng không có nơi nào để đi, thay vì đi chung với tôi. Được chứ- Minh Hoàng hỏi. -Cảm ơn anh!- Cậu bé vui vẻ đáp. Minh Hoàng và cậu bé tới một quán ăn bên đường, họ cùng nhau đi vào và gọi món ăn, chẳng qua Minh Hoàng không định là sẽ ăn ở đây, nhưng vì cậu bé kia nài nỉ ăn ở đây. Một quán cơm bình dân thôi, Mimh Hoàng kêu gọi phục vụ kêu món. Anh phục vụ nghe xong liền đi vào quầy bếp. Minh Hoàng nhìn cậu bé cảm giác rất khó tả, quả nhiên cậu bé này cũng có chút nhan sắc. Dáng người cậu ta nhỏ con, gương mặt khá phúc hậu, da thì không trắng nhưng cũng hồng hào mềm mại. Nãy giờ cũng chưa biết về nhau nhiều nên Minh Hoàng mở lời tiếp cận trước. - Cậu bé! Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? - Em tên Vương Kiệt, em 18 tuổi- Vương Kiệt đáp. - À này, Vương Kiệt cậu học trường nào? - Em học y, Đại học y dược TPHCM. - Khá đấy chứ. Mà bây giờ em tính đi đâu? Vương Kiệt ngẫm nghĩ bây giờ cũng chẳng biết đi đâu, chỉ biết mình đang trong giai đoạn khó khăn cần chỗ để đèn sách học tập và sinh hoạt. Cơ mà bây giờ hiện tại vẫn không có nơi nào để đi, chỉ biết im lặng mà thôi.Thấy Vương Kiệt im lặng, Minh Hoàng bèn hỏi cậu: - Nếu cậu không chê,cậu cứ đến ở tạm nhà tôi, khi nào cậu có nơi để đi thì lúc đó suy nghĩ lại vẫn chưa muộn. - Anh nói thật chứ? - Dĩ nhiên. - Cảm ơn anh. Món gọi cũng đã lên, hai người ngồi ăn nói chuyện rôm rã. Một hồi lâu, hai người đã ăn xong, Vương Kiệt bảo: -Minh Hoàng này. Anh có không sợ em sao? - Tại sao tôi phải sợ cậu? - À không... không có gì. Hai người đi mãi cùng về tới nhà Minh Hoàng. Kì thực, Minh Hoàng sống trong căn nhà không quá cao sang, chỉ là một căn nhà hai tầng, một cái gara và sân vườn thoáng mát. Vương Kiệt khá ấn tượng với ngôi nhà nhà này, nhìn có vẻ rất thán thiện, vừa thoát nét kiêu sa. Vương Kiệt đi vào khu nhà với Minh Hoàng, hai người đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa Vương Kiệt nhìn Minh Hoàng hỏi: - Anh sống ở đây một mình sao? - Ừ! Giờ thì có thêm cậu rồi! - Hay là như vầy. Em suy nghĩ nãy giờ hay anh cho em ở lại đây luôn được không? Em sẽ giúp anh việc nhà đổi lại em được ở đây, anh thấy sao? Minh Hoàng suy nghĩ hồi lâu, dường như anh ta có vẻ rất coi trọng việc này. Ngẫm nghĩ một hồi: - Được thôi. Mà cậu mai có đi học không, không phải đang đi học đấy chứ?
- Vâng. Mai em phải đi học. - Thôi bây giờ cậu đi tắm rửa đi rồi đi ngủ. Vương Kiệt ngượng ngùng' không biết mai sau sẽ ra sao' rồi cứ thế đi tắm rồi đi ngủ. Vương Kiệt cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một người như Minh Hoàng cưu mang. Vương Kiệt loay hoay một hồi đi tìm Minh Hoàng chả thấy đâu. Mimh Hoàng đang ngồi trong phòng của mình đột nhiên cánh cửa mở ra xuất hiện một cậu nhóc luống cuống nhìn mình. - Ra thì anh ở đây. Minh Hoàng à! Nhà anh còn dư chiếu gối gì không? Cho e mượn nhé. - Không cần đâu. Cậu cứ nằm với tôi trên cái giường này nè. Vương Kiệt bối rối thầm nghĩ 'lỡ không may có chuyện gì thì sao, haizz nhưng thôi vậy dù gì anh ta cũng cưu mang mình, mình nên tin tưởng anh ấy đi vậy'. - Sao, có gì sai sao? Nhìn mặt cậu có vẻ không thích cho lắm?- Minh Hoàng gặng hỏi. - À không có gì. Thế rồi Vương Kiệt cùng nhau ngủ, mỗi người nằm nửa giường, quay lưng về phía nhau, đêm đắp chung chăn và ngủ đến sáng
|