Kẻ Phản Diện
|
|
Chap 18
Giọng nói tuy không phải gầm thét thất thanh, nhưng lại mang sức đe dọa khiến người nghe bủn rủn.
Giọng nói cậu có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu.
Cậu quay lại, khoác lên nụ cười tuyệt vời nhất để chào đón anh. “Anh Nhật Phong…” Nhưng lại thất kinh vì những ngón tay thuôn dài bấu chặt vào cổ.
Cả hội trường kinh hoàng!
Ác Ma đã nổi giận thật sự!
Đôi mắt anh nheo lại, cổ họng cậu tắt nghẽn.
‘Devil’…’Devil’…
Lúc trước cậu luôn nghĩ, thật buồn cười làm sao khi đem cái biệt danh ngớ ngẩn đó gán vào một con người.
Nhưng rõ ràng, chuyện trên đời luôn có cái lý của nó.
Sắc nâu ấm trong phút chốc đã chuyển sang thẫm đen. Kỳ Nam chợt thấy mình thật ngốc nghếch khi lập tức liên tưởng đến những câu chuyện huyễn hoặc về loài ác quỷ. Rằng cái cách đôi mắt chúng cũng chuyển sậm mỗi khi vô cùng tức giận như vầy…
Trời ạ! Mình đã thích một người như vậy sao?
Kỳ Nam dùng hết sức của mình vùng vẫy. Cậu có thể cảm nhận được sự náo động vây quanh, có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Quốc Thành, ngay cả tiếng òa khóc chói tai của Nguyệt Tú…
Cậu sắp chịu không nỗi rồi!
Anh muốn cậu xin lỗi Nguyệt Tú đến thế sao? Vậy thì cậu sẽ làm mà…chỉ cần anh hài lòng…
Nhưng lực bóp trên cổ cô dần dần nới lỏng…đột nhiên cảm thấy hơi thở một người phả nhẹ vào mặt. Rất gần.
“Cậu thật sự không có tấn công Nguyệt Tú?” Nhật Phong gầm gừ, giọng kiềm nén.
“Không,” cậu thở hổn hển, mắt đảo qua lại tìm hình bóng Nguyệt Tú. “Cái con nhỏ trời đánh kia…còn không qua cứu tôi? Chẳng lẽ muốn có án mạng hay…”
Nhưng Nguyệt Tú lúc này đã đứng nép về một góc. Cô kinh hoàng! Cô chưa bao giờ thấy một Hoàng Nhật Phong như vậy…Tại sao trước giờ cô chưa từng nhận ra sự khát máu trong đôi mắt nồng ấm kia chứ?
Và tại sao chưa bao giờ anh nổi giận như thế với cô?!
Người xung quanh không ai dám lại gần một Hoàng Nhật Phong phát cuồng này. Chỉ có Quốc Thành, Duy Minh, Gia Đạt là có gan nhào vào níu giữ Devil, khiến ai ai cũng thầm nể phục.
“Tại sao lại không giết cô ta?” anh gầm lên trong vòng kiềm chế của đám thuộc hạ.
Trong tư thế đổ quỵ xuống đất,Kỳ Nam ngước lên với đôi mắt mở tròn, miệng vẫn còn thở gấp. Câu hỏi gì thế này?
“Câu hỏi gì thế này? Chẳng lẽ anh muốn bạn gái mình gặp chuyện?!”
Nhật Phong nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt dường như muốn khóc của cậu. Nhưng anh biết cậu chẳng bao giờ khóc cả. Chẳng bao giờ.
Đôi mắt mà trước đây chứa đầy sự thần tượng, niềm say mê. Bây giờ còn lẫn vào nỗi sợ.
Anh nhắm mắt. Định thần lại.
“Kể từ ngày mai, một khi tôi quay lưng, tôi muốn Kỳ Nam của Khoa Thời Trang, năm nhất…”
Mở mắt, sự lạnh lùng đến não nề lại trở về trong ác ma.
“…phải chịu mọi đối đãi cực hình.”
Thế đấy, Phán Quyết của Ác Ma đã được đưa ra.
Phủi thẳng lại chiếc áo phông, anh quay người về hướng đám đông vẫn còn chưa thoát nỗi kinh sợ.
“Tất cả mọi trách nhiệm, nhà họ Hoàng sẽ gánh giúp các người, về bất cứ chuyện gì gây ra trên người con trai ngài bộ trưởng.”
Rồi anh cùng đám thuộc hạ quay lưng rời khỏi hội trường, bỏ lại sau lưng một Kỳ Nam vô cùng hoang mang.
Cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ
|
Chap 19
Trên forum của Học Viện Windeer vào 23:59 ngày 12 tháng 10 có một topic do PhongTuNo1 lập ra, nội dung ‘nóng’ đến nỗi khiến diễn đàn nghẽn tắc.
Xem ra, nửa đêm 12/10 chẳng có học sinh Windeer nào chịu đi ngủ cả.(^w^”)
Nội dung như thế này:
[PhongTuNo1] Tin ‘sốc hàng’ đây!!!
“Hồ Ly Phản Diện bị định tội. Hoàng Tử đích thân phán lệnh trãm thủ!”
“Kể từ ngày mai, một khi tôi quay lưng, tôi muốn Kỳ Nam của Khoa Thời Trang, năm nhất, phải chịu mọi đối đãi cực hình.” — Hoàng Tử đã ra phán quyết cuối cùng! Yay!
Có phải các bạn đều vui như tôi không? Cuối cùng thì Hoàng Tử anh minh của chúng ta đã chịu xử lý con hồ ly đáng chết kia rồi, và còn là một án ác nghiệt nữa chứ!…
…Vậy còn chờ gì mà không chuẩn bị cho kẻ phản diện của chúng ta một, à không, hàng trăm ‘món quà’ độc đáo chứ?…
…và đừng lo lắng bị trả thù vì Hoàng Tử thân yêu đã hứa sẽ che chở cho chúng ta…
…Hồ ly mếu máo, khóc lóc thảm thương cầu xin tha tội trong khi Công Chúa của chúng ta vô cùng khoan hồng…
…
Chưa đầy nửa tiếng sau, một thread khác lập tức được post lên bởi KYNAMclubmaster.
[KYNAMclubmaster] Hồ Ly thật sự lòi đuôi cáo! Devil nóng quá hóa… khờ.
Chào các fan của Love! Quả thật là đêm rồi mình muốn ngồi ôn bài đợi sáng ra mới hành động, nhưng gặp phải cái topic của bọn u mê kia làm mình nóng máu, nên phải lập tức bất chấp khó khăn lên bảo vệ Tình Yêu của chúng ta.
Đầu tiên là một video clip vô cùng ‘nóng hổi’, sẽ để lộ chân tướng ai mới là hồ ly chính cống!(Clip là do KYNAMclub này dày bao công sức, nín thở trong toilet quay được. Tài chưa? Hihi…^^)
… Xem xong, không cần mình nói nhiều, các bạn cũng hiểu được ai là hồ ly thật sự nhỉ? Chỉ trách Devil bị ma che mắt, lại đi đày đọa Love. Nhưng Love đừng lo, một khi bọn u mê đó xem được clip này, sẽ không ai dám động đến Love đâu!!!
Nếu không thì… KYNAMclub dù cực kỳ nhút nhát nhất cũng sẽ ra mặt cho Love!
…
Vài giây sau khi thread này được post lên, tiêu đề “Hồ Ly Phản Diện bị định tội. Hoàng Tử đích thân phán lệnh trãm thủ!” chớp nhoáng đã mất đi vế đầu.
1 tiếng sau, con số thành viên của KYNAMfanclub đã tăng lên gấp 5.
* * *
“Chậc, dân tình trường này dễ ‘rung rinh’ thật.”
Kỳ Nam ngước nhìn màn hình với nụ cười hứng thú. Móng tay trang trí cầu kỳ gõ nhẹ lên mousepad, tay kia đưa lên mơn nhẹ một bên tai — thói quen trẻ con của cậu mỗi khi chăm chú suy nghĩ.
“Con bé KYNAMclubmaster này là ai nhỉ? Mình, Nguyệt Tú cùng Duy Minh vô tình ‘nhốt’ nó trong buồng toilet kia lâu như vậy. Kể cũng tội thật.”
Có tiếng gõ cửa. Kỳ Nam trợn mắt rồi la lớn. “Không muốn nói chuyện. Đi đi!”
“Chú chỉ muốn chúc con ngủ ngon,” tiếng nói một người đàn ông trung niên từ bên kia vọng lại.
“Khỏi phải chúc chiếc gì mệt lắm! Hành động thiết thực hơn. Ngày mai chuyển tiền vào tài khoản cho tôi, và còn giúp tôi thuê khoảng năm bảy người—”
Khoan đã! Kỳ Nam nghĩ. Nếu bảo rằng muốn thuê vệ sĩ, chắc chắn ông ta sẽ biết có chuyện không ổn. Và theo tính cách của Hà Đăng Khoa, sẽ không để yên và đi đối phó với Hoàng Gia. Hắc Bạch chọi nhau thì chỉ có nước thê thảm! Phá cho ôi như thế thì mình và anh Nhật Phong làm cách nào?
“Con muốn năm bảy người để làm gì?” giọng nói từ sau cửa có phần lo lắng.
“Không gì, năm bảy người đầu bếp mới. Thức ăn dở quá mà, nuốt không vô.”
“Được, được. Chú sẽ làm ngay, không cần đợi đến mai.”
“OK. Vậy đi.”
“À… vậy trường mới lúc này ra sao rồi? Con có thích Windeer không?”
Kỳ Nam thở dài. Ông ta đúng là dài hơi!
Cậu bước xuống giường, sải chân về hướng cửa phòng và thình lình mở ra. Người đàn ông trước mặt cậu vẫn như thế, cái điệu bộ oai vệ rất điển hình đã phần nào giúp sức trong sự nghiệp chính trị của ông; đôi mắt quyết đoán, thậm chí có phần lạnh ác — nhưng khi dõi vào cậu lại tràn ngập sự yêu thương thối rữa cùng nỗi đau đay nghiến.
|
“Đấy, nhìn thấy mặt tôi không có vết bầm hay thương tích rồi đấy. Sao còn chưa về phòng của ông đi? Cứ lải nhải thế này tôi ngủ thế nào?” khuôn mặt thuần khiết của Kỳ Nam giờ đây còn lạnh hơn băng tảngKhó có thể tin được đôi mắt ươn ướt hút hồn người ấy lại có thể trở nên buốt giá đến vậy.
“Cám ơn con,” Hà Đăng Khoa nhẹ nhàng đáp, mắt nhìn cậu một lúc rồi vội quay đi trong đau khổ. Ôm dợm chân toan rời khỏi.
Kỳ Nam níu áo ông lại, khi đã mặt đối mặt với ông, cậu nở một nụ cười chua chát. “Sao thế? Không nhìn thêm chút nữa? Sợ khuôn mặt này lắm à?”
Hà Đăng Khoa chỉ nhắm mắt, thở dài rồi kéo nhẹ tay lại. Ông quay mặt bước đi thật nhanh.
Ở đằng sau, Kỳ Nam đợi đến khi bóng lưng ông chuẩn bị khuất sau ngõ rẽ cuối hành lang, mới cay độc nói.
“Thật đáng tiếc. Tôi càng lớn thì nhìn càng giống bà ấy.”
Rồi đóng sập cửa lại.
|
Chap 20
"Đi hết rồi à"
“Gì chứ? Coi phim nhiều quá nên điên cả lũ.”
Chuông điện thoại vang lên, cậu móc điện thoại ra từ trong túi quần âu. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Ngọc Ánh đã mắng chửi xối xả.
“Thằng kia! Mày làm gì sáng giờ không bắt máy? Và tự nhiên tại sao sáng nay lại SMS cho tao cái số này? Cái số cũ của mày đâu?!!”
Kỳ Nam liếc nhìn về phía cánh cửa đóng ván, nhún vai. “Không rõ, chắc giờ này đã trôi xuống cống nước thải nào đó.”
“???”
“Không cần hiểu đâu. Nói chung em ổn. Không có gì đáng lo. Xem như đổi điện thoại đi.”
Có tiếng tranh cãi bên kia đầu dây, lần này là giọng của Nhân Ái trong ống nghe.
“Có phải bọn chúng hiếp đáp em không? Nói chị nghe, chị sẽ thay Thanh Tuyền ra mặt giúp em—”
“Không sao. Em dư sức đối phó chuyện này. Đâu phải là lần đầu tiên bị ‘xử’ vì tội cà khịa hay gây chuyện, haha…”
“Bây giờ em đang làm gì? Phán quyết đã post lên mạng như thế. Hay đến khoa bọn chị. Sẽ không ai dám động đến người trong sự bảo vệ của queenka Thanh Tuyền cả. Phải chi cô ấy không phải vì tai nạn vẫn còn trong viện thì…”
“Em không đến đâu. Em có chỗ để đi rồi.”
“Kỳ Nam à, em đừng nói với chị là em—”
Kỳ Nam cúp máy, sau đó tắt luôn nguồn. Gọi điện để báo bình an cho hai vị sư tỷ không cần lo, chứ cũng chẳng hơi đâu tranh luận lôi thôi với họ.
Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chị Ngọc Ánh khi nghe ra toàn bộ chuyện này.
Kiểu này thì chị Nhân Ái rắc rối to.
Mỉm cười, Kỳ Nam rảo bước nhanh chân về phía thư viện, nơi cậu biết chắc người đó sáng nào cũng có mặt.
* * *
“Ngồi xuống.”
Không hề dứt mắt ra khỏi sách, Hoàng Nhật Phong lạnh lẽo ra lệnh.
“Thôi nào, Nhật Phong đại ca,” mắt Quốc Thành tha thiết, hai tay chắp lại vờ vịt cầu xin. “Làm ơn cho tôi đi đi… phản diện đang chờ được giải cứu đó.”
Đôi mắt Nhật Phong phất lên, ánh nhìn buốt xương. “Không được đi.”
“Sao thế? Anh cũng đâu muốn xảy ra án mạng phải không? Miệng mồm phản diện như thế, hẳn đã xúc phạm nhiều người rồi. Nếu còn không đi giúp thì cậu ta tơi tả… Thật thảm quá! Nếu không sứt đầu mẻ trán thì cũng gãy chân tay, Bọn con gái bây giờ ác lắm Phong à…”
Đóng sập quyển sách lại, khuôn mặt của Devil ngày càng trở nên u ám.
“Mấy giờ rồi?”
“8:13″
“Chờ 2 tiếng nữa hãy đi cứu cậu ta.”
“Vì sao chứ?” Quốc Thành mon men hỏi, một nụ cười ranh mãnh chực chờ nơi khóe miệng.
“Phải học được bài học trước.”
“Bài học gì?”
“…”
“Anh đừng nói với tôi là anh tin chuyện Kỳ Nam đánh người nhé — đặc biệt là sau khi cái clip của KYNAMclubmaster được post lên mạng. Anh vốn là đổ oan cho người ta mà. Không phạm lỗi thì tại sao phải có bài học nào nhỉ?”
Bàn tay Nhật Phong nắm lại.
“…”
Một giây, mười giây, hai mươi giây trôi qua. Quốc Thành biết đấy là giới hạn tất cả những gì sáng nay anh có thể lôi ra từ ‘tảng băng’ này. Đáng ra ông trời nên cho Hoàng Nhật Phong câm luôn mới phải. Vì kiệm lời như thế thì có gì khác câm đâu? Riêng Quốc Thành thì không thể chịu nỗi nếu một ngày không nói quá trăm câu.
Anh lún người xuống chiếc ghế sofa màu huyết dụ, tư thế vô cùng thoải mái. “Được thôi, chúng ta cùng thi nhau xem ai mất kiên nhẫn trước. Chắc chắn người đó không phải là tôi rồi.”
“…?”
|
Chap 21
Tôi chỉ xem phản diện như bè bạn, nên cũng chẳng có gì gấp gáp đi cứu cậu ấy,” chồm người đến, Quốc Thành hạ giọng và nhìn đăm đăm vào mắt Nhật Phong. “Nhưng anh lại khác.”
“Không hiểu.”
Quốc Thành ngã người ra, bật cười khanh khách. Đoạn mắt anh se lại, sự hài hước thường ngày vụt cái đã tắt ngấm như lửa gặp nước.
“Anh chưa bao giờ để các món đồ chơi của mình bị hư hại cả, dù là sứt mẻ một chút cũng không. Chưa bao giờ.”
“…”
Quốc Thành lại ngửa đầu ra cười lớn.
“UI DA!”
Đột nhiên đau điếng! Có đứa khỉ nào dám đánh vào đầu mình?! Phó tướng giận tím mặt, toan đứng dậy hỏi tội kẻ xấu số.
Song giọng nói trong trẻo của ‘kẻ xấu số’ đã khiến anh khựng lại. “Anh mát dây hả? Đây là thư viện, cười nói hô hố như thế ai học được?!”
Kỳ Nam! Anh không ngờ là sau sự kiện hôm qua, cậu vẫn còn có gan đến đây.
“Chào anh Nhật Phong,” cậu tươi cười rồi tự ngồi xuống kế bên anh.
“Nè,” Quốc Thành nói giọng thương cảm. “Sao không chào anh?”
“Mới ‘chào’ lên đầu anh rồi đấy.”
Cậu nhăn mũi. Anh lè lưỡi chọc lại.
“Quốc Thành, anh có thể đi rồi.”
Kỳ Nam quay sang NhậtPhong, vừa ngạc nhiên vừa buồn tủi vì bị đuổi khéo quá sớm. (Do Quốc Thành đi rồi không phải ý bảo cậu đi theo luôn sao?) Cậu thật sự muốn ở bên cạnh anh một chút, không thì nhớ nhung vô lý lại đeo bám cả ngày khiến cậu bất ổn…
Quốc Thành quan sát hai con người trước mặt một lúc lâu. Sau đó mới đủng đỉnh đứng lên, tay cho vào túi quần chuẩn bị rời khỏi.
“Nè, đợi em với!” Kỳ Nam choàng dậy toan bước theo Quốc Thành.
Nhưng một bước cậu cũng không đi được. Bởi cổ tay đã bị khóa lại bởi bàn tay thô ráp của người nào đó.
“Cậu ở lại.”
“Thật… thật sao?” cậu tròn mắt nhìn anh.
“Cậu muốn đi cùng hắn?” mắt anh tối sầm lại, sức siết trên cổ tay tăng lên, cậu tưởng chừng như xương mình có thể gẫy vụn bất cứ lúc nào.
“A… a… đau! Anh bỏ tay em ra đã!” cậu la lên oai oái.
Nhật Phong nheo mắt lại đầy hoài nghi.
“Có thật bỏ ra cậu sẽ không chạy theo hắn?”
“Dĩ nhiên rồi!” Kỳ Nam gần như hét to lên. “Người em thích là anh. Anh bảo em ở lại mừng còn không kịp thì chạy theo anh ta làm gì?!”
|