Nhật Phong lập tức buông tay cậu ra. Kỳ Nam ngồi phịch xuống ghế, tay xoa lấy chỗ anh vừa siết. Đau muốn chết! Đau đến muốn khóc thét lên đi được!
“Anh đúng là vũ phu mà…” cậu cằn nhằn ca cẩm, “da thịt em rất dễ bị bầm. Anh làm thế này thì tay phải đeo băng cổ tay hơn cả tuần…”
Ác ma nhìn cậu than vãn mà trong lòng thầm kinh ngạc. Sao cậu này nói nhiều thế nhỉ? Nguyệt Tú lúc nào cũng im thin thít, chỉ đôi khi anh nói trước thì cậu mới dám gợi chuyện. Anh cũng chưa bao giờ cư xử mạnh bạo như thế với Nguyệt Tú. Có cái gì đó nơi Kỳ Nam này khơi dậy mặt đen tối trong anh — một phần mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết sự tồn tại.
Nhật Phong chìa tay ra trước mặt cậu.
“Đây, cậu tức thì có thể trả thù.”
Kỳ Nam trừng mắt nhìn anh, sau đó làm một chuyện khiến mọi đôi mắt đều mở to kinh ngạc.
Búng vào mũi Hoàng Nhật Phong!
“Mát dây hả? Đánh lại anh em càng đau hơn! Xúi dại không,” cậu nhoẻn cười tinh nghịch.
“Cậu vừa…?” Nhật Phong sững ra, tay sờ lên chỗ cậu vừa chạm vào — như thể nơi đó vừa bị đóng dấu vậy.
Có ai đời lại dám vuốt râu hùm, ai đời lại dám búng vào mũi Ác Ma?
“Đau sao?” Kỳ Nam hốt hoảng, vội vã gỡ tay anh ra và chồm người lên vừa xoa vừa thổi chỗ cậu mới ‘đả thương’. “Có sao không? Ai mà biết da anh mỏng thế…”
Khoảng cách gần, anh đẹp mê hồn. Nói ra có vẻ buồn cười khi dùng từ ‘đẹp mê hồn’ để miêu tả đàn ông, nhưng quả thật Kỳ Nam không còn từ ngữ nào xứng đáng hơn với anh nữa… Gần gũi anh thế này… nó khiến cậu cảm thấy lạ quá. Sự tự tin thường ngày biến đâu cả rồi?
Ánh mắt chạm nhau. ‘Điện chạy dọc sống lưng’.
Trời ạ! Vậy mà cậu đã từng nghĩ đó chẳng qua là cách nói hoa mỹ vớ vẩn của bọn văn sĩ cơ đấy!
Cậu nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống mũi anh, kinh ngạc vì chính sự né tránh của mình.
|
Sao chẳng thấy ai cmt nhỉ, hình như là không ai đọc truyện thì phải
|
Không phải không đọc mà là sợ loãng truyện đó bạn. Nhanh ra nha!
|
Thấy cmt mới có động lực làm tiếp chứ bạn
|
Chap 22
Kỳ Nam là một người tự tin sôi sục kia mà! — cậu khó chịu nghĩ, vừa nhíu mày, vừa thêm lực vào ngón tay đang xoa. Môi cậubập lại – Né tránh như thế, nhăn nhó như vầy… sẽ khiến người ta ghét bỏ cho coi…
Kỳ Nam nào có ngờ, chính vẻ mặt khổ sở của mình đã – một cách huyển bí – thúc đẩy Ác Ma bất giác làm một chuyện động trời.
Anh áp gần lại và chạm môi vào cậu!
Đó thậm chí không phải là một nụ hôn thật sự (trong từ điển của Kỳ Nam ^^”).
Đó chỉ là một cái lướt nhẹ qua môi mà thôi.
Nhưng cũng đủ để làm một Kỳ Nam bê-tông cốt-thép mềm nhũn ra như sợi mì chay!
Như lỡ tay chạm vào nham thạch, cậu phóng người lùi lại, vấp vào thành ghế sofa phía sau và ngã sõng soài lên mặt ghế.
Mất mặt quá đi mất!
Kỳ Nan giật mình, cậu cứ ngỡ sự tự ái trong cậu đã chai sạn từ lâu rồi chứ? Sao bây giờ nó lại bùng lên hừng hực thế này?
“Sao thế?” khuôn mặt Nhật Phong bỗng đanh lại, ánh nhìn như đóng băng trên môi cậu.
Kỳ Nam chớp mắt. Cậu biết nói gì đây? Đầu óc cậu bây giờ rỗng tuếch. Chỉ nụ hôn-không-ra-hôn của anh đã khiến cậu thảm hại như thế này đây! Thật xấu mặt thay cho một Kỳ Nam chai lì!
“Xéo đi.”
Anh lạnh lùng nói khi trông thấy sự khó chịu trên mặt cậu, hiểu lầm đó là do nụ hôn vừa rồi.
“Anh Nhật Phong?”
“XÉO!”
Hoàng Nhật Phong gầm lên, chân đạp mạnh vào chiếc bàn coffee nhỏ khiến nó đổ nhào. Sách vở tung tóe, ly cà phê của Quốc Thành uống dở đổ cả lên người Kỳ Nam.
Có tiếng xôn xao trỗi lên, cũng có những ánh đèn flash chớp nhoáng chung quanh.
Nhưng trong tầm nhìn của Kỳ Nam chỉ có mỗi Nhật Phong. Cậu biết rằng anh tức giận vì nụ hôn đó, nhưng lại không hiểu nỗi lý do tại sao. Là anh hôn cậu trước cơ mà! Bây giờ tại sao lại nổi nóng vô cớ với cậu như vậy?
Cậu tức lắm. Và Kỳ Nam rất ít khi nổi lửa thật sự.
Vì thế cậu cứ đứng lì ra đó. Mặc cho từng cơn sóng sợ hãi dồn dập ùa đến, khi hồi tưởng lại những ngón tay bóp lấy cổ mình hôm qua.
Hoàng Nhật Phong bất chợt đứng lên, cậu bất thần lùi về sau. Anh khựng lại đôi chút khi trông thấy nỗi sợ lẩn khuất trong đôi mắt ươn ướt của cậu. Bàn tay nắm chặt lại, Ác Ma quay người bước thẳng ra khỏi thư viện, không khỏi mang theo sự kinh ngạc từ nhiều ánh mắt phía sau.
Kỳ Nam cũng không hiểu tại sao cậu lại cứ cố chấp đi theo. Rõ ràng vừa rồi cậu rất tức, cũng rất sợ. Nửa muốn đứng lì nơi đó thách thức anh, nửa muốn vùng chạy khỏi cái nhìn đầy sát khí. Nhưng đến khi anh bỏ đi, cậu lại chẳng làm điều nào, đổi vào đó lại tò tò đi sau anh như một con cún trung thành.
Cậu không muốn đâu. Nhưng ai bảo trái tim cậu lại lớn gấp đôi lý trí cơ chứ.
Cứ thế, Kỳ Nam cứ lầm lũi, nửa đi nửa chạy để bắt kịp một Hoàng Nhật Phong đang trào cơn sôi máu bước đi như bay phía trước. Khiếp! Người gì mà chân dài thế, làm cậu đuổi theo bở cả hơi tai!
Thình lình anh quay ngoắt lại, cậu theo đó cũng đứng khựng tại chỗ, hất cằm lên nhìn anh đầy khiêu khích.
“Cậu lại theo tôi làm gì?”
Giọng anh hứa hẹn đầy nguy hiểm. Cậu muốn trả lời nhưng lại sợ nói ra điều gì sai, rồi lại khiến anh hành xử quái lạ như lúc nãy. Thế nên cổ họng tắc nghẽn. Cậu im lặng.
Anh đứng đó trừng mắt nhìn cậu suốt gần một phút. Cậu vẫn không mở miệng.
Thế là anh đùng đùng bước đến bên cậu, nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch, rồi thô bạo đẩy cậu vào sát một thân cây. Kỳ Nam còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoàng Nhật Phong đã vục mặt xuống hôn cậu. Nụ hôn sâu và chiếm hữu. Ào ào như bão vũ. Nóng như nham thạch sôi sục.
|