Chương 1:Định mệnh
Hôm nay trời siêu đẹp, như mọi ngày tôi vác chiếc mấy ảnh ra và đi dạo khắp Sài Gòn
.Sau một chuỗi ngày thi cử dồn dập thì cuối cùng tôi củng biết thế nào là cuộc
sống...Bắt xe buýt và đi thoy...Đang tập trung chụp ảnh thì...
.Nay đi không gọi anh- An- Người anh cùng đam mê chụp ảnh. Lúc gặp anh máy ảnh
tôi bị hư tôi thì rối lên ...Anh chụp ảnh gần đó tới và sửa giúp tôi...Rồi anh xin sdt nói là
kiếm người đi chụp ảnh chung...Thế thì tôi cho thoy...Chúng tôi gần như tuần nào củng
đi chụp cùng nhau 1 lần...Nhưng gần đây hình như anh có bạn gái nên lần trước tôi gọi
anh không đi...Thế nên tôi không gọi nữa...
.Lần trước anh bận mà...-Tôi khg nhìn mà cứ chăm chăm vào con bướm đang chụp vì
sợ nó bay mất.
.Lần trước bận thì lần này bận à-
.Có thể...
.Em...Nè anh làm gì mà em nói chuyện không nhìn tới anh...
.Em đang tập trung...
.Nè...-An kéo tôi lại...Con bướm bay đi...
.Xong...Bay rồi...Anh muốn gì nói đi...
.Sao lần này đi em không gọi anh...Hay là em có bạn mới...
.Anh nhìn đi bạn nào mới...Có anh có bạn mới nên bỏ...
.À...Thì ra có người nhỏ mọn...Ghim vụ lần trước...
.Nhìn coi em có giống đang quan tâm...
.Anh nhìn thấy rồi...Thoy chút anh bao em một chầu được chưa...
.Làm như tôi là heo...Làm bay mất con bướm mà tôi chụp từ sáng giờ...
.Nè phải con này hong...-An giơ máy lên ...
.Đúng sao anh chụp được vậy...Em chạy theo nó từ sáng giờ...
.Nếu như em làm gì đó cho anh...Thì có lẽ anh sẽ cho em...
.Làm gì...Em đang thiếu con này trong album...
.Hôn anh chẳng hạn...
.Anh...Thoy em tự chụp được...
.Anh đáng sợ vậy à...
.Anh không đáng sợ...Chỉ vì em tìm mãi không ra điểm gì để so sánh với anh...
.Em nói vậy là ý gì...
.À không...Xem như chưa nói gì đi...Anh chụp cho em một tấm với...Tôi đánh trống lãng
rồi chạy lại một mỏm đá...
.Ờm...Em diễn đi...Hai chúng tôi chụp chọe củng tới chiều...Đói chưa...
.Rồi...mà thoy em phải về...Trể xe buýt...
.Chút anh đưa em ra...không thì đưa em về...
.Nhưng phiền anh lắm...
.Giờ thì ai cho mà em về...anh đang giữ thẻ sinh viên của em nhá...
.Em không cần...Đừng có mà đe dọa hay điều khiển em...
.Thoy thoy...Anh nan nỉ...đi ăn đi...chút anh chở về...không thì về trọ anh ở sáng về...
.Oki...em nói ba mẹ tối nay ở lại nhà bạn...
.Thế thì đi thôi...-An chở Minh đi vòng vòng tìm chổ ăn...
.Sao anh đi hoài vậy...
.Chưa tìm ra...Muốn ăn ngon phải chịu cực chứ...
.Tới chưa ...Em đói rồi...
.Phía trước kìa...cái nết đói không bao giờ bỏ...-Hai người vào quán ăn...
.Còn sớm anh chở em ra bến xe luôn đi...
.Oki...An cố tình chạy lạc đường...
.Anh cố tình phải không...
.Cố tình gì Minh...
.Đi lạc...
.Không...Anh khg biết đường thật mà...
.Anh đừng có xạo...Em với anh đi đường này mấy lần rồi...
.Em không tin thì thôi...Anh không nói nữa...-An nói rồi phóng xe thật nhanh ra bến
xe...Vừa đi tới thì đã hết xe...
.Xong...
.Về trọ...
.Anh sao vậy...Em giỡn mà...Anh giận à.
.Lên xe...An kéo tay Minh...An chạy thật nhanh về phòng...Vào tắm đi...-Minh củng
chẳng buồn nan nỉ vào phòng tắm...
.Em xong rồi...anh vào đi...-An vẫn khuôn mặt bừng bừng sát khí định vào tắm thì điện
thoại reo...
.Anh nghe...Sao ...Oki anh tới ngay...-An nói rồi lấy xe đi không nói Minh một lới...Định
đi về ngay nhưng do Hoa bạn gái An đòi đi uống nên An chở đi...Hai người uống nhiều
vì Hoa có chuyện buồn...An chở Hoa về nhà mà quên mất là Minh đang ở phòng...Hai
người mở cửa vào và hôn nhau thấn thiết...Minh ngồi dậy ngạc nhiên nhìn chằm
chằm...An và Hoa cứ thế cởi áo nhau ra...
.Anh An...-Minh lên tiếng...
.Sao...Anh quên mất em ở đây...-An
.Em xin lỗi...Em về...-Minh nói rồi lấy ba lô chạy đi...An và Hoa tiếp tục công việc của
mình...Minh rất buồn dù biết An là trai thẳng nhưng Minh không thể nào nhìn người
mình yêu say sưa cùng con bánh bèo khác...Minh quyết định quên An...Minh xóa
số...Chặn facebook...Minh lấy máy ảnh và đi chụp thành phố ban đêm...Hiếm khi có
tâm trạng như vậy mà bỏ thì phí...
.Nè...-Một tiếng xe chạy tới...Minh xoay lại thì chúng nó giật ngay máy ảnh...Củng may
là máy ảnh quấn vào tay nên không giật được...Nhưng tay bị chóng xuống đường nên
hơi đau...Minh một phen hú vía cất máy vào balo và tìm một nhà trọ để ngủ...Sáng dậy
thì về nhà...
.Em đang ở đâu...-An gọi cho Minh
.Em về nhà rồi...Thoy em đang bận...An nói rồi tắt máy...Vì thời gian nghỉ hè nên Minh
về nhà đa số thì tắt điện thoại để viết truyện...Buồn thì vác máy đi vòng vòng chụp
ảnh...Minh củng không quên từ bỏ những nơi An hay đến...Chỉ khi đi với bạn bè nhất là
bạn thân mới tới ...Hôm nay Minh và con Nga đi chụp ảnh...Do hai người học Anh Văn
cùng nhau gần 2 tháng nên Minh rủ Nga đi để đỡ buồn...Vừa thấy An Minh xoay người
và kéo Nga đi chổ khác...
.Làm gì vậy mạy...chưa xong mà -Nga
.Minh...Đứng lại cho anh...Vẫn cái giọng ra lệnh đó...-An thấy Minh từ xa...
.Mày nghe tao đây...khi anh ta lại...Mày cứ giả bộ làm bạn gái tao...cần tình càng tốt...-
Minh
.Đừng lo...-Nga...
.Sao em tránh mặt anh...-
.Em giới thiệu đây là bạn gái em...-Minh ôm Nga và nói...
.Hahahahahahah...-An cưới to...
.Anh vui vậy à...-Minh
.Thằng bạn bị gay của em là cậu ta hả Nga-An
.Anh hai...-Nga ra hiệu An đừng nói
.Nga...Chuyện này...-Minh nhìn Nga rồi đi...-Anh đưa Nga về giùm...-Minh đi...
.Nè...nói rõ đi...-An nắm tay Minh lại
.Chuyện gì chứ...
.Chuyện em là Gay...
.Đúng...Tôi là Gay...là Gay đó...thì sao...cảm ơn vì hai anh em nhà mấy người...tôi sai
sai toàn tập khi và kể tất cả cho Nga...Anh vui rồi cưới lớn lên đi...-Minh nói rồi nhìn
Nga một cái rồi đi...
.Anh muốn gì nữa..sao anh có thể hành động như vậy chứ...Cậu ấy sẽ không bao giờ
nói chuyện với em...-Nga
.Thoy đi về...Anh chở em về nhà...
.Ba mẹ nói anh về đi...ở trọ hoài...Dư tiền quá...-Nga
.Em học Anh văn ở đâu...
.Anh muốn học à...
.Ừm...công ty yêu cầu...Anh muốn học chung lớp với em...
.Nhưng bọn em học 2 tháng rồi...
.Nói thì nghe lời đi...Anh nói là đăng kí giúp anh...học phí bao nhiêu anh cho mày gấp
đôi...
.Tùy anh...Mai qua chở em đi học...
.Tự mà lấy xe đi...anh qua đi chung thoy...
.Dạ...
.Mà nè...Thằng nhóc bạn em nó ở đâu...
.Đang ở kí túc xá...
.Biết đường hong...
.Biết...anh quẹo phải chạy một lát rồi tới...Nè...anh quẹo làm gì...nhà mình bên đây
mà...
.Nó đâu...
.Kìa cái màu xanh...
.Oki...anh chở mày về...-An nói rồi chở Nga về nhà sau đó quanh lại kí túc xá chờ
Minh...
.Vừa thấy bóng Minh đi về An chạy theo...Minh cất xe rồi mua một ly sinh tố ra công
viên trước kí túc xá ngồi...An củng vào gửi xe...Minh lấy laptop ra viết truyện...Cắm tai
nghe và bắt lớn...An đi chằm chậm và ngồi xuống cạnh Minh...Tháo tai nghe ra và cắm
vào tai mình...Minh giật bắn người...
.Anh làm gì ở đây...
.Định mệnh...
.Tào lào...Minh nói rồi cầm laptop đi vào kí túc xá...Vì không cho người lạ vào nên An
khôn vào được...Sáng hôm sau Minh đi học ...
.Chút anh hai đi học nhen...em đóng tiền rồi...-Nga
.Ừm...ở trường đi anh qua đi chung...uống ì hong anh mua...
.Trà đào...
.Oki...Minh ghé mua ba ly...Chút đưa cho thằng nhóc bạn mày...nói anh xin lỗi...
.Sao anh không nói
.Làm không...
.Thoy được...Minh...uống trà đào...
.Sao tốt vậy...Minh không giận Nga chuyện đó đâu...
.Không là anh Nga...Anh ấy muốn xin lỗi...
.Vậy à...ukm Minh không sao...Nga uống đi...Minh đau họng...
.Khám bệnh chưa...-Nga
.Khỏi đi...Quen rồi...
.Nè Nga có kẹo ngậm...ngậm đi...
.Cảm ơn nhen...
.Cho anh ngồi với...An đi vào vì phải đi mua sách...Minh ngạc nhiên nhưng không tỏ
vẻ...Vì bàn nhỏ nhen Minh đứng dậy cho hai anh em ngồi chung...Minh ngồi bàn trên...
.Chào em...Anh ngồi đây được không-Một thanh niên đi vào...
.Bên kia còn chổ mà anh...-Minh
.Anh mới vào lớp...Anh sợ theo không kịp mấy bạn -
.Ừm...Minh xít qua...Mắt thì chằm chằm vào điện thoại...
.Em tên gì...
.Minh...
.Hình như em không muốn nói chuyện với anh...
.Dạ...Xin lỗi anh...Em đang có việc...Anh đừng làm phiền em ạ...Minh nói rồi tiếp tục viết
truyện...Tên kế bên ngồi lấy điện thoại ra chụp ảnh ...Hắn ta cố gắng chụp dính
Minh...An ở sau lưng thấy rất khó chịu...An lấy chân đạp ghế phía trước...Minh do bất
ngờ không giữ đà kịp mà té ngã ra trước...
.Em không sao chứ...Hắn ta ôm Minh lại
.Em cảm ơn...-Minh
.Anh tên Thanh...
.Em tên Minh...Thầy vào rồi...-Cả tiết học Thanh cứ tìm mọi cách thân mật với
Minh...An đi ra ngoài xe Minh và xì bánh xe...Tan học...
.Minh ...đi chơi không...-Thanh
.Thôi...Mai em có kiểm tra...Bữa khác anh nhen...
.Oki...Thoy anh về trước...Xe anh gửi bãi bên kia...Chào em...thứ 5 gặp...-Thanh nói rồi
đi...
.Mày về đi...Anh có việc...Cẩn thận đó...An
.Dạ...Chào anh...-Nga
.Chết tiệt...xe lủng...-Minh đẩy xe ra...
.Em sao vậy...-An chạy lại...
.Không sao...Anh về trước đi...
.Xe lủng rồi...thoy gửi lại đi anh chở về...
.Nhưng...
.Mai có kiểm tra mà...trời củng gần mưa...
.Vậy phiền anh...-Minh
.Minh...anh muốn nói rõ cho em biết một việc...
.Chết mưa rồi...-Minh
.Vào trọ anh nhen...gần đây...
.Dạ...Sao củng được...
.Vào đi...mưa to quá...-An nói rồi vào nhà cời đồ ra...mặc đúng chiếc quần lót...Minh từ
nhà tắm đi ra...Nhìn rất ngượng...
.Anh khg sợ em à...
.Chuyện gì...
.Chuyện em là gay...Nếu anh mặc như vậy thì em sẽ...
.Sẽ làm gì chứ...Thoy ngủ lại đi...mưa to lắm...sáng anh đưa đi thi...Anh mệt quá hình
như cảm rồi...-An nói rồi nắm xuống...Vừa nằm xuống thì An cởi luôn chiếc quần vào
đấp chăn lại...Minh tắt đèn và nằm kế bên...An ngủ say như chết không động
đậy...Minh thì không ngủ được...Xoay qua xoay lại...Bất ngờ tay Minh động phải người
An...Minh vô tri không thể kiềm lòng nổi mà cứ xoa xoa bóp bóp trên người An...Từ mặt
cổ bụng và cả vật ấy...Minh nắm nó...Nó to dần và Minh dùng sức mạnh và nhanh
dần...Rồi An rên lên...Một dòng nước chảy ra...Minh để tay như vậy mà ngủ...Trong cơ
mơ...Minh cảm giác như có người đang xoa bóp cơ thể mình...và củng như An...Minh
khoái cảm và ngủ tới sáng...Sáng dậy thì hai người ôm nhau mà ngủ...
.Tối qua...-An nhìn Minh
.Em ...em không làm gì cả...-Minh như đứa trẻ bị bắt quả tan...
.Hahah...Anh hỏi em ngủ ngon không mà...
.À...Em ngủ ngon lắm...Thoy em đi học...-Minh ngồi dạy và đi....
.Nè...Có thật là em ngủ ngon không...
.Ý anh là gì hả...
.Không...Em đợi đó anh chở em đi học...
.Em phải đi lấy xe nữa...
.Đứng đó...Đi thì đừng cò trách anh...-Minh không nói gì mà đón xe buýt đi tới lấy
xe...Vì nghĩ xe lủng nên Minh đẩy bộ tới tiệm...Kiểm tra mới biết xe không bị lủng...Minh
chạy xe đi học...chiều thì đi làm thêm ở một nhà hàng...
.Minh...là Minh hả...-Thanh
.Chào anh...Em đang làm việc không nói chuyện với anh được...-Minh
.Khi nào xong...
.Dạ 11h ...
.Anh chờ em ngoài cổng...-Thanh nói rồi cùng gia đình vào trong ăn tiệc...Minh nghĩ là
Thanh nói đùa nên không để ý nên không đi cổng trước mà cứ thế đi cửa sau mà về
như thường lệ...
.Chào anh...cho em hỏi nhạn viên về hết chưa ạ...-Thanh hỏi bảo vệ...
.Rồi anh...về lâu rồi...
.Dạ...Em cảm ơn...-Thanh nói rồi bừng bừng đi về...
.Tôi nghe nè Nga...-Minh
.Là anh...An đây....Em chưa bỏ chặn số điện thoại anh nữa...
.Dạ...em không biết bỏ chặn...em xin lỗi...
.Còn facebook...Anh muốn biết lý do ...
.Em...em...
.Thoy được...Mai 3h anh tới kí túc xá chúng ta đi cà phê...Nếu như có gì mâu thuẩn anh
mong em nói ra hết...
.Nhưng...
.Quyết định vậy giờ anh đang bận...-An nói rồi cúp máy...Minh thì đi hịc cả ngày nên giả
bộ quên mất cuộc hẹn...tắt điện thoại là xong...Chiều Minh cố tình đi đến lớp Anh Văn
trể và ngồi bàn cuối...
.Minh...Sao ngồi đó lên đây ngồi nè em...-Thầy
.Dạ...-Thanh và An nhìn về Minh...
.Minh ngồi bàn đầu mà cảm giác như có mấy con dao sau lưng sắp dâm thẳng vào
lưng...Ra về Minh vội chạy ra sau đứng một lát rồi về...Nhưng không ngờ vừa chạy xe
ra thì...
.Minh...-Thanh và An đứng đó chờ...
.Ok ...Anh Thanh chờ em một xíu...em có chuyện nói với An...-Minh nói rồi đi lại An
.Sao hôm qua anh chờ em mà em không ra...
.Em tưởng anh nói giỡn...
.Câu nào anh nói ra mà giỡn...
.Em xin lỗi...thoy anh về đi bây giờ em có việc...
.Mai 5h chiều anh phải bay sang Mĩ định cư cùng gia đình...Em đến nhen...
.Ok anh...-Minh nói rồi lấy xe đi...An chạy theo...
.Tới nơi hai người thường hay chụp anh Minh dừng lại...Rồi có chuyện gì anh nói đi...
.Sao em lại chặn số điện thoại và facebook anh...Em biết đó là hai phương tiện liên lâc
duy nhất của anh và em...
.Mối quan hệ của em và anh là bạn bè cùng thích chụp ảnh...Nhưng giờ em hết thích
chụp ảnh thì mối quan hệ này củng nên chấm dứt...
.Ai nói chứ...
.Chứ sao...Anh còn nhớ lần trước em gọi anh đi chụp ảnh...Anh vì một cô gái mà từ
chối...
.Em nhỏ nhen vậy à...-An lại gần Minh
.Còn lần thứ hai...Anh biết em ở trọ anh...Anh vẫn ngang nhiên mang bạn gái về và...-
.Thì ra là vậy...Em nói anh nghe...Tại sao em lại khóc...-An lấy tay gạt nước mắt cho
Minh
.Ai nói tôi khóc...
.Anh xin lỗi...Anh sẽ không làm cho em buồn nữa....An ôm Minh...
.Anh buông ra đi...haj thằng đàn ông mà...
.Aj nói hai thằng đàn ông...
.Anhhhhh
.Đúng...Anh nguyện vì em mà không làm đàn ông nữa...Anh nguyện vì em mà không
yêu phụ nữ nữa...Anh nguyện vì em mà anh yêu em...