KHÔNG ĐƯỢC ĂN HEO !!
|
|
TÁC GIẢ:TÔN NGỘ KHÔNG THỂ LOẠI:TRỌNG SINH-HẮC BANG
Nhất
Tô Bạch khóc không ra nước mắt.Tô Bạch nhớ rõ một khắc trước hắn chính là đang vui vẽ leo núi cùng bạn bè ở Thụy Sĩ vậy mà chỉ sảy chân một cái hôn mê bất tĩnh mở mắt ra là thấy mình bị biến thành một con heo.
Tô Bạch vốn là một nhíp ảnh gia của tuần báo Look nổi tiếng ở Pháp,tuy là hắn chỉ là một công nhân viên chức nhỏ nhoi nhưng thu nhập vào lại dư dã nuôi sống chính mình.Tô Bạch là cô nhi,cũng không có bạn gái,đường đường là một trạch nam.Tô Bạch từng nghĩ mình không có gì để luyến tiết cả nhưng đến thời điểm này,hắn phát hiện hắn chính là luyến tiết thân thể của mình.
Động động thân mình,hiện giờ Tô bạch đang là thú nuôi được bán trong một tiệm thú cưng ở Mĩ.Đều duy nhất hắn có thể vui vẻ chính là hắn không có bị trọng sinh vào một con heo ở trong chuồng heo đợi người ta làm thịt.Đang miên mang suy nghĩ chợt Tô Bạch ý thức được cửa hàng đang có một đôi vợ chồng bước vào..
“Xin chào các ngày muốn lựa chọn loại thú cưng nào”ông chủ cửa hàng nhiệt tình ra tiếp đón mở miệng nói.
Phất phẩy cái tay cô vợ lên tiếng: “Con tôi muốn nhận nuôi một con heo”
“À”ông chủ dẫn bà cô đi xem hình những con heo ở trong tiệm,còn Tô bạch thì giật mình chạy đi tìm chổ trốn,hắn thật sự không muốn bị bà cô này nhận nuôi chúc nào a.
“Em à để anh lại chuồng xem”
Nói xong người chồng đi đến bên cái chuồng nuôi bầy heo nhỏ nhìn nhìn,Tô Bạch cố lép mình vào sau người một con heo mập đang ngủ.
Đột nhiên người chồng a lên chỉ vào một con heo có đóm đen và bảo muốn mua con này,Tô Bạch thở phào một cái nhưng đột nhiên ông ta lại lên tiếng lần nữa.
“Em à hay là mình cũng mua tặng cho Kim một con.”
“cũng được dù sao cũng là hàng xóm với nhau,hơn nữa cậu ta ở một mình chắc rất buồn”
Tô Bạch một lần nữa khóc không ra nước mắt,vì sao ư tất nhiên là vì hắn bị mua a.
Nhị
Tô Bạch tuy bên ngoài là một con heo nhưng bên trong lại là người,một người có tri thức rõ ràng.Tô Bạch khi còn là người hắn không bị khiết phích nhưng mà không có nghĩ là hắn có thể chịu được sự bừa bộn nhất là cái căn phòng bừa bộn hơn cả chuồng heo này.
Động động cái thân,Tô Bạch nhìn người đàn ông được gọi là Kim kia đang vùi đầu vào sopha ngủ khẽ hừ một tiếng.Tô Bạch dùng hai chân của mình chạy đến ngay sopha cào lên Kim. Kim giật mình híp mắt, y đã phải thức trắng đêm để giải quyết công việc của mình,nên hiện giờ y thật muốn ngủ bất quá nhìn lại cái thứ đang cào y,thở dài.Y vốn là không muốn nhận cái con heo này nhưng mà ông bà Antonio lại kiên quyết tặng cho y.
“Con heo lùn để ta ngủ”Y dịch chuyển con heo đặt bên trong một cái thùn rồi lên tiếng.Tô Bạch uất ức chịu không nổi,cái danh ‘con heo lùn’này đã theo hắn cả tối ngày hôm qua.Tô Bạch cảm khái,co với việc được Kim nhận nuôi hắn thà rằng để hai ông bà kia nhận nuôi hắn.
“ột ột ột”Tô Bạch cào cào kêu lên,chứng tỏ hắn đang rất đói bụng bất quá người tên Kim này lại chẳng mãi mai đến hắn mà lại đi ngủ.
Tô Bạch thầm rủa cả dòng họ của hắn.Tô Bạch để ý,người đàn ông tên Kim này rất soái,tóc vàng,mắt lại vàng hình như là người lai,là một chàng trai châu á lai âu.
Tô Bạch thầm biểu môi,hắn nghĩ tên Kim này thật giống làm nghề buôn lậu,vì trong nhà của Kim có rất nhiều thùng giấy to và nặng,Tô Bạch thắc mắt trong những thù giấy đó là để đựng những thứ gì ?
|
Tam
Kim nhìn ‘con heo lùn’trước mặt của mình đang vùi đầu vào ăn,không khỏi cảm khái quả là heo.Tô Bạch nếu như biết Kim đang suy nghĩ gì sẽ kích động không do dự phản kháng nói rằng:”anh đã cho tôi ăn lúc sáng đâu”
Kim bẻ bẻ cổ mình,lấy tay chọc chọc cái mông con heo.Tô Bạch đang ăn cảm thấy có ai đó chạm vào mông mình nhất thời kích động quay người lại: “ọt ọt ọt......” đệt đồ biến thái. “con heo lùn ta lúc đầu chẳng muốn nhận nuôi ngươi nhưng mà nể tình cái mông mập mạp tròn tròn này ta để ngươi thành thức ăn dự trữ”Kim cười gian xảo nói,bổng thấy thân thể nho nhỏ trước mặt cứng đờ. Tô Bạch giật giật thân thể,mở mắt trừng Kim,đôi mắt heo không được to lại cố trừng ra Kim cảm thấy nhìn như con heo lùn này hiểu ý mình.Hứng thú nổi lên.
“Con heo lùn ngươi mập như vậy ta sẽ có không ít thịt để ăn”
“ọt ọt....ọt ọt ọt ọt” Đồ biến thái chết tiệt,con bà nó,con bà nó..
“Hửm”hình như thực sự con heo này hiểu ý mình,Kim lại mở miệng “Con heo lùn”
Tô Bạch phát hỏa,phát hỏa rồi hắn lấy hai móng vuốt heo của mình nhàu đến người Kim miệng kêu “ọt...ọt ọt ọt” đồ chết tiệt khi dể heo ta là Tô Bạch Tô Bạch...
Tứ
Kim hắn vốn tên thật là Jayhi là một kẻ chuyên buôn bán thuốc phiện từ Trung Quốc sang Mĩ,đường dây của y rất rộng lớn,ngay cả Philippin,Thailan y đều có mối. Interpol thì sao,y cũng không sợ.
Jayhi lắng nghe điện thoại,người đang gọi điện cho y hình như đang để ý đến hình cảnh nghe lén.
“Một giờ ngày 19 tháng 3 phim ‘Con tàu máu’sẽ diễn ra”
“Ok sẽ đến nhưng bộ phim đó....”
“Hình như là phim ma thái lan sắp ra có cả Septhai đóng nữa”
“Oh....tôi very thích Septhai anh xem hẹn ở đâu ?”
“SP”
Tắt điện thoại đi Jayhi đội mũ đi ra ngoài,chợt từ bên trong ‘con heo lùn’lại theo chân Jayhi đi ra ngoài.Tô Bạch ngốc lên kêu: “ọt ọt ọt....”ngươi đi đâu,thần thần bí bí cho ta theo với.Jayhi nhún vai ôm con heo lên,y nghĩ có khi con heo này thành tinh rồi vì ngày hôm qua khi y từ trong phòng tắm la lên để quên khăn tắm rôi thì con heo này không biết từ đâu lôi khắn đến cửa phòng cho y. Jayhi khóa cữa lại song đứng trước cửa chấp tay cầu nguyện một chút.Tối hôm qua y đã bỏ ra hai giờ để cùng nó đàm luận cả buổi tối,tuy là không có gì nhiều khi mà y kêu nó lắc lắc đuôi,nhảy nhảy nhảy nhảy,đưa chân lên nó đểu làm theo.Jayhi thực sự không tin ma quỷ là có thật nhưng mà từ khi con heo này xuất hiện y không thể không tin trên đời này thực kỳ bí.Jayhi đã rất hưng phấn khi phát hiện con heo lùn này biết sử dụng điện thoại cảm ứng để chơi game,lên internet,Y có khi đã nghĩ đến một ngày nào đó con heo này thể nào biến thành người hay không ?
|
Ngũ
Tô Bạch nhìn Jayhi hắn không thể tưỡng tượng được tên quái quỷ này lại thay đổi thái độ đối với hắn đến 180° chỉ trong một đêm.Tô Bạch nghĩ có khi nào tên biến thái này tự dưng nổi lên lòng thích heo.Bất quá đều này lại tốt với hắn,cứ như vậy đấy,sủng vật là phải sủng như vày thế này. Ăn một miếng thịt gà Jayhi đút,Tô Bạch nhai ngỗn ngãng chợt Jayhi đang ăn chật lưỡi một cái.
“Con chó kia mặc quần áo kìa Lu”
Đúng vậy a Tô Bạch đã được tên biến thái này đặt cho một cái tên rất biến thái cư nhiên là Lu,đây chính là một cái tên siêu siêu cấp biến thái tuy rằng đối với người Mĩ là không có ý gì như hắn là sinh sống tại Pháp a.
“ọt ọt”hừ kệ nó
Híp mắt nhìn con heo lù toàn thân mào đen,y cũng muốn trang trí con heo này màu sắc một chút nga.
Thế là sau một giờ trên người của Tô Bạch được khoác lên một cái áo ấm dành cho thú màu hồng phấn.Tô Bạch nghĩ thực đúng là sở thích của biến thái thực khác người. Trong khi đó Jayhi sờ sờ càm của mình tự hào,cảm thấy dạo này thẩm mỹ của mình lại tăng lên,gật gật đầu xác nhận nói: “chủ tiệm tôi thích”
Chủ tiệm “囧”
Tô Bạch hừ một tiếng nhảy nhảy phản đối bất quá Jayhi lại hiểu lầm là heo nhỏ có đồ mới hưng phấn mà vui mừng = “ =. Đột nhiên Jayhi ôm lấy Tô Bạch chạy đi,Jayhi chạy ra từ cửa sau của cửa hàng,còn chạy rất nhanh.
Bên trong cửa hàng,một cô gái cùng một chàng trai đứng giữa sảnh,cô gái tháo mắt kín nói: “vừa nãy có một chàng trai anh thấy hắn trên trán có sẹo không ?”
Ông chủ mờ mịt nhớ là chàng trai đội nón nên lắc đầu tỏ ra không biết bất quá ông chủ đã thành công giải nguy cho Jayhi cùng Tô Bạch bởi cô gái cùng chàng trai kia cứ tưỡng ông chủ lắc đầu là không có.
Lục
Jayhi dựa vào tường thở dóc,đi đâu cũng gặp cớm,hai tên hình cảnh kia là hai tên duy nhất đã thấy qua mặt y lúc ở philippin. Y biết tuy là bọn họ còn chưa chắc chắn,cũng không dám bỏ sót bởi những người đứng kế bên y lúc đó đều là tay to mặt lớn,Y tuy không có địa vị gì trong đám nhưng lão đại Hồng lại cứ thích cách làm việc của y,luôn dắt y đi theo phía sau mình hình cảnh lúc đó mới nghi ngờ nghĩ rằng tại sao Hồng lại để một thằng nhóc đi theo.Có câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Điện thoại lại reo lần nữa,là Jack.Jayhi suy nghĩ mình có nên bắt máy hay không,y không muốn dây dưa với loại người này.Trong giới Jack chính là một lão cáo già lão luyện,thế lực của gã rất lớn,ngay cả hắc bang Thượng Hải cũng phải nể mặt của gã.
“hou...hou...alo”
“boy cậu không phải là đang bị cớm truy đấy chứ ?”
“xém thôi...”
“Cậu may mắn lắm boy đến cả Lance còn thua cả cậu”
“......Ý ngài là ?”
“Được rồi vào chủ đề chính,tôi cần cậu giúp đỡ,kèo này lớn lắm”
“Kèo lớn ? lớn bao nhiêu...?”
“Lớn đến nổi tôi có thể trả công cho cậu để cậu sống đủ đến lúc già”
“Kai đâu ?”
“...Ôi anh bạn nhỏ còn nhớ Kai à ? đã bị Brian xử”
“Ở đâu ?”
“Kai còn quan trọng sao ? tôi nhớ không lầm chính hắn đã dồn cậu vào chổ chết cơ mà,đẩy người yêu mình vào chỗ chết thì nghĩ làm gì đến hắn nữa” “không tôi không hỏi Kai tôi hỏi kèo diễn ra ở đâu ?”
“.........Bangkok......à cậu yên tâm lần này đảm bảo cậu chỉ cần đến quán bar Die khu 18,vào đó tìm quản lý họ Bạch nói cậu chính là thiên thần của tôi thì họ sẽ hiểu đưa cho cậu đồ rồi từ từ cậu sẽ hiểu phải đi đâu,tìm thứ gì xong kèo này tôi sẽ trả đáp hậu đãi.”
“được kèo này...tôi nhận”
Đứng dậy trầm ngâm một lúc Jayhi đưa tay vuốt lấy mặt mình song y đem cả hai tay ôm lấy thân thể,lạnh thật nhưng đột nhiên một nguồn nhiệt thật ấm áp ập đến,là con heo sao.
“Không ngờ một đời của Xà Thần ta được mệnh danh là người may mắn nhất đến lúc thất lạc nhất chỉ có một con heo bên cạnh”đúng vậy y là người may mắn nhất,bất kể các phi vụ có thành công hay thất bại y đều có thể sống sót trở về. Tô Bạch ở trong ngực Jayhi ngốc đầu lên: “ọt ọt ọt” này biến thái anh là xã hội đen hả ? “ọt ọt...ọt ọt ọt” thực sự là xã hội đen hả tôi thực hưng phấn quá anh.
TRUYỆN KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ THÌ MÌNH SẼ ĐĂNG TIẾP NHÉ ! ^^
|