Nếu Ngày Ấy
|
|
Lần đầu đăng truyện xin mọi người đọc qua có gì sai sót bỏ qua dùm, cám ơn nhiều ạ. Đây là câu truỵen được lấy ra từ cuộc sống thật của tôi. ................................................................
Tuổi thơ không biết trôi qua từ khi nào mà nó vẫn luôn đọng lại trong từng hồi ức của tôi. Một ngày trời trong xanh, những cơn gió mát rượi trong lành, thổi qua từng khe lá làm lung lây những chiếc lá bé nhỏ trên những hàng cây, nơi tôi ngồi là chiếc ghế đá dưới gốc cây, nơi đó có lẽ bé nhỏ nhưng đó chính là nơi tôi chứa bao niềm tâm sự đời tôi. Tôi là Khang, năm nay 16t và cũng đang học tại một trường THPT nằm trên thành phố tôi đang sống. Một thành phố đầy ấp bao nhộn nhịp nhưng cũng đầy tâm sự với một số người như tôi. Tuổi học sinh mà, ai mà không tò mò từ cái này đến cái khác , thấy người ta chơi fb cũng đèo bòng chơi theo, nhưng vì việc học gần cuối cấp 2 nên cũng không lơ là nhiều. Cho đến một kì thi cuối kì ở trường, tôi về nhà với tâm trạng rất ư là thoải mái, vội mở fb lên xem có gì mới không. Chuyện bất ngờ là có một tin nhắn từ một người xa lạ, nhưng sau này người đó cũng gieo cho tôi nhiều lắm cay đắng trong cuộc này. Ngày ấy cũng vô tư lắm, còn con nick mà thấy ai nhắn tin liền trả lời lại cứ cho đó là phép lịch sự vậy thôi. Tưởng người ta chỉ nhắn hỏi han qua lại vài câu rồi người ta sẽ quên người bạn ảo như mình. Nhưng không, cái cuộc trò chuyện bất ngờ ấy lại kéo dài đén tận 3tuần, và rồi tôi và anh ấy hẹn gặp nhau vào ngày cuối tuần. Hôm ấy thời tiết không được êm ả cho mấy, anh nói với tôi sẽ đến gặp tôi vào buổi sáng, anh bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đi xuống dưới tôi. Đường đi cũng không xa nhưng vì trời mưa quá đổi đột ngột làm anh mất cả mấy tiếng trời mới dám ra đón xe. Anh cũng không quên gọi điện cho tôi nói rằng có đi trễ tí cũng đừng giận anh nha. Thấy vậy cũng an ủi lòng mình được đôi chút, vì thời tiết mà đâu phải tại anh không muốn đến mà nói như thế đâu. Buổi sáng mà trời đã mưa, cơn mưa ấy hiện lên cái thành phố ưu uất nhộn nhịp ngày nào cũng lộ vẻ ưu buồn, và nó cũng gieo cho tôi nhiều giọt buồn như cơn mưa ngoài kia
|
Anh đã đến và ngồi đợi tôi dưới hàng ghế đá ngay bến xe gần siêu thị, anh ngồi đợi cũng hơi lâu vì trời mua tôi phải đi ra trễ. Lần đầu gặp cũng còn thẹn thùng lắm chứ, cứ e ấp như một đứa con nít lần đầu được mẹ mua đồ chơi cho vậy đấy. Gặp anh tôi vẫn ân cần như lúc nhắn tin trên mạng, vẫn cứ hỏi anh luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Vì ướt mưa nên hai đứa lạnh mà cứ run lên khi có những cơn gió ùa đi qua, đi vô tình mà lạnh lẽo lắm chứ. Anh và tôi như hai người xa lạ mà giờ lại có cảm giác gần nhau hơn, gặp mặt nhau rồi cảm giác nó cứ sao sao ấy, nó cứ như là đã gần gũi với nhau như bạn thân rồi đấy chứ, vì anh và tôi bằng tuổi, nhưng anh học lớn hơn tôi một lớp. Cái lần đầu gặp cũng chỉ có thế thôi, cũng đi uống nước, ăn bên lề đường nhưng như thế đã rất vui rồi. Tôi và anh chia tay sau cái lần gặp mặt vào buổi chiều trong ngày, một buổi chiều có những tia nắng dịu nhẹ lướt qua làm ta có chút xao xuyến trong cái mối tình đầu đời giữa hai thằng con trai là thế.
|
Tình đầu là thế, có biết bao chuyện vui buồn xảy ra với cái mối tình ấy. Cũng có lắm lúc giận hờn đấy chứ, nhưng vì anh chủ động xin lỗi trước nên tôi cũng vui mà bỏ qua. Mới đó mà chúng tôi đã quen nhau được hơn hai tháng rồi đấy, cái hôm mà kỉ niệm hai tháng quen nhau của chúng tôi, cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày hôm ấy lại là một ngày buồn trôi qua cùng những hạt mưa nặng trĩu, anh đã dối mẹ nối rằng đi cấm trại cùng trường, để được đến bên tôi, vui cùng tôi hết ngày sinh nhật ấy. Quen nhau, gặp nhau vào ngày mưa và kỉ niệm cũng không khỏi ngày mua tuôn mưa xối kia. Tuổi mới lớn khi yêu ai, hay quen ai đều cứ bồn chồn sao ấy, suốt ngày chỉ ngồi chờ tin nhắn từ ai đó, mong ai đó nói chuyện với mình. Suốt ngày cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, chẳng biết lí do tại sao, có lẻ cái lí do đó chỉ có những người trong cuộc tình ấy mới hiểu ra được nó là như thế nào. Ôi.. những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc cùng anh chỉ bấy nhiêu thôi, tuy không gặp mặt thường xuyên, nhưng đối với tôi, mỗi giờ mỗi phút khi được anh trò chuyện cùng, là hễ như hôm đó cả hai đứa như mở cờ trong lòng ấy. Rồi đến một ngày, chuyện buồn lại xảy ra đối với anh. Anh đã thi rớt, cảm thấy buồn nên anh muốn đi xa, đi khỏi cái nơi đau buồn này, nhu ngư anh đâu biết ở nơi đây cũng có một người đau buồn hơn cái nỗi buồn của anh đấy. Yêu nhau, cũng ít gặp nhau thường, mà giờ anh lại đi một nơi xa khác, bỏ lại tôi nơi đây, nơi có nhiều kỉ niệm tôi và anh. Ban đầu, khi anh đi cũng bao nuối tiếc, cũng bao giọt nước mắt rơi dài trên khóe mi, nhưng liệu có ai biết rằng cố được tình yêu ở cái giới này rất khó, giữ được lại càng khó hơn. Anh giờ đã đi xa em lắm rồi, không còn cái khoảng cách vài chục km nữa, mà bây giờ nó đã trở thành hàng trăm km. Khi yêu xa sọ lắm cái nỗi buồn, cái nỗi sợ trong lòng, sợ lắm ngày mà anh có thể bỏ tôi đi mãi, cũng không lời từ biệt. Cuộc đời này khó nói trước được vấn đề lắm, xa mặt cách lòng mà, mọi thứ xung quanh đều thay đổi kể cả lòng dạ người ta cũng vậy. Chợt đến một ngày, anh không còn gọi điện cho tôi như thường lệ nữa, cũng ít nhắn tin với nahu hơn. Có lẽ duyên ta bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở nơi đó. Anh có rất nhiều lí do cho hành động đó, nhưng có ai lại không nhắn tin, dù chỉ một tin nhắn nhỏ cho người mình thương thôi, dù bận cách mấy cũng để lại 1dòng tin nhắn gì đó., mà đằng này anh lại im không một chút động tĩnh. Tình yêu là thế đó, đôi khi làm mình say mê đôi khi là mình ngô nghê ( Anh Cứ Đi Đi) tâm trạng tôi lúc đó giống như một bài hát mang tâm trạng buồn, những giai điệu vang trong sầu lặng nhưng không hề có một lời cho cảm xúc ấy.
|
Bao cảm xúc lại trôi dạt vào lòng, những nỗi nhớ, những tâm tư muốn nói mà không thể nói được. Những cảm xúc khác nhau cứ chen lẫn vào dòng hồi ức, những cái ý nghĩ dành riêng cho hai đứa, giờ còn lại là những gì. Biết rằng rời nhau, xa nhau là sẽ mất nhau mãi, nhưng mình có gì để giữ họ lại, để níu kéo họ, trong khi người ta đã muốn từ bỏ mình rồi. Ôi! Cái cảm giác này đâu lắm, khi người mình từng xem là yêu thương nhất, người mà tôi muốn đem cả tương lai cùng người đó vào cùng, nhưng đời này ai đâu biết trước chữ ngờ. Có những điều bất ngờ làm ta vui mừng đến tột độ, bên cạnh đó cũng có nhiều sự bất ngờ làm ta đau khổ, hụt hẵn đến nước mắt không thể nào mà ngưng được. Quen nhau tại đâu, có lẽ kết thúc từ nơi đó. Tự lòng mình hỏi, những lúc anh buồn, anh vui thì tôi luôn hiểu rất rỏ khi những dòng tin của anh bất chợt dành cho tôi vào ngày cuối đông. Anh nói rằng, những lúc không anh bên cạnh, không được trò chuyện cùng em, không được cùng em trải qua bao nỗi buồn vui của anh, anh đều cảm thấy trống vắng lạ thường. Nhưng anh có biết rằng, từ rất lâu rồi, khi nhận được dòng tin của anh như thế. Nơi trái tim của tôi lúc ấy hiện rõ hai dòng cảm xúc, vui vì anh vẫn còn nhớ người cùng anh trao bao lời yêu thương, buồn vì lòng mình đau đớn khi có những tháng ngày trống vắng, ngày tôi không còn anh bên cạnh. Anh đến rồi đi, như một cơn gió thoảng qua, rất mát mẻ nhưng cũng lắm cơn gió lạnh lùng thổi qua cuộc đời tôi. Khi anh đến, con tim tôi dường như không còn cảm giác như bình thường nữa, đôi lúc lại lỗi nhịp cho cái lời đường mật của anh, cũng có đôi lúc con tim đau thắt quặng lại, như bị ai xiết chặt lại đến nỗi tưởng rằng không thể sống nỗi được nữa. Nhưng không anh à, em còn ý chí rất vững khi mình phải đối mặt với cái xấu nhất có thể xảy ra đối với em đấy. Ngày anh đến em cũng có nghĩ đến cái suy nghĩ có thể xem là điên dại thật. Anh đến rồi anh sẽ đi, chứ đâu bên tôi mãi được, thế mà giờ em lại đau lại càng đau hơn khi điều đó đã xảy ra. Đối vơis anh, những khoảnh khắc lúc trước ki có thể xem là kỉ niệm không, hay chỉ là cuộc tình thoáng qua thôi. Rồi đến lúc đời quay lưng lại với anh, anh mới nhớ lại người luôn dự phòng, luôn được anh để ý đến khi mỗi lúc anh buồn không còn ai bên cạnh. Anh à, sao mỗi lần em nhớ đến hành động đấy, em lại nghĩ em như một cái món đồ gì đó. Cần thì anh lấy ra xài, không cần thì anh có thể vứt bỏ nơi xó xỉnh nào đó. Điều mà em vui nhất cũng chính là điều mà em buồn nhất, chính là đã vội tin anh, vội yêu anh, vội trao tất cả ân tình cho anh. Cho đi hết rồi em lấy lại được gì đây anh hỡi, có lẽ sự nhận lại của em chính là bao cảm xúc lạc lõng đến bơ vơ thế này đây. Em cứ ao ước mãi một lần biến bao nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi bơ vơ, cùng với bao kỉ niệm đẹp mà ta đã có cùng nhau thành những hạt bụi nhỏ, để em nhờ gió cuốn đi, không còn vương vấn gì nhau, không còn lưu luyến khi những hàng bụi nhỏ kia thổi ngang qua, mà ta chợt nghĩ nó như người dưng ngược lối vậy, ai làm chuyện ai đâu liên quan đến mình. Nhưng những điều ước ấy, có cho em không điều kiện em cũng làm không được anh ạ. Vì trong em đã dành một vị trí nào cho anh rồi, nhưng thử hỏi lại, em có vị trí nào nơi góc nhỏ con tim anh không??
|