Chàng Bộ Đội Của Tôi
|
|
42. Tôi chưa ra nên còn bức bách lắm. Số đạn pháo của chàng tôi đã nuốt hết không chừa một giọt nào. Chàng khẽ kéo tôi đứng dậy và thưởng cho tôi một nụ hôn. Chàng đưa lưỡi sang để tìm chút dư vị của đạn pháo của chính chàng.
- Em làm anh sướng quá. - Nhỏ tí tuổi mà xưng anh với người ta. - Phận đàn bà nó thế đấy. - Là răng anh? - Thương thay cho phận đàn bà. - Răng? - Hơn dăm ba tuổi vẫn là phận em. - Điêu quá nhé - Điêu thế mới làm chồng em được chứ. - Điêu.
Tôi và chàng nằm xuống nệm nghỉ ngơi. Máy lạnh chạy đều đều nhưng chàng vẫn lấm mồ hôi. Tôi liếm những giọt mồ hôi trên ngực chàng. Vị mằn mặn của mồ hôi chàng làm tôi ngây ngất. Đầu ti chàng săn lại. Chàng lại hít hà, hai mắt chàng lim dim. Gương mặt chàng thể hiện nét nam tính.
- Vợ làm anh sướng quá vợ ơi. - ... - Ước gì ngày nào cũng được vợ chăm sóc như thế này. - Thật không? - Thật mà. - Hjhj.
Khẩu pháo của chàng từ từ chuyển trạng thái. Mới cách đây vài phút nó còn là một vật thể mềm mại mà giờ đây nó đã biến thành một khẩu thần công sẵn sàng chiến đấu. Sức trẻ của chàng làm cho nó mau lại sức. Tôi dùng miệng của mình lau chùi cho khẩu thần công của chàng.
- Ahhhhhhhhhh ... sướng quá vợ ơi ...
Chàng kéo tôi lại và thực hiện động tác lau chùi khẩu pháo của tôi giống y như tôi đang lau chùi khẩu thần công của chàng. Tiếng chóp chép vang lên. Những tiếng rên nghẹn trong cuống họng cũng ùng ục vang lên. Cái nóng ấm ẩm ướt trong miệng chàng làm tôi sướng ngất đi được. Hai khẩu pháo cứng như chưa bao giờ được cứng.
- Anh ơi – Tôi nhả khẩu thần công của chàng ra kêu lên. - Gì thế vợ? - Em muốn ... - Muốn gì nè? - Anh hòa vào trong em. - Cho anh nhé. - Dạ ...
Chàng bước xuống giường và kéo tôi ra mép giường. Lỗ hang động của tôi nằm chênh vênh ngay mép giường. Chàng nâng chân tôi lên để hang động của tôi chìa ra phía sau. Tôi giật nẩy người khi cái lưỡi của chàng chạm vào cửa hang. Tôi không khỏi kêu lên thành tiếng. Chàng ngoáy lưỡi vào trong là lúc tôi bật lên một tràng rên bất tận.
- Anh vào bên trong nhé vợ. - Dạ ...
Chàng đứng dậy. Nòng pháo khổng lồ đã kê ngay miệng lỗ hang. Trời đất như quay cuồng khi chàng thốc mạnh nòng pháo vào trong hang. Lòng hang của tôi phải uốn cong theo độ cong vênh của nòng pháo của chàng. Vừa vào được bên trong, chàng không cho tôi có giây phút ngơi nghỉ. Chàng tăng tốc ngay lập tức.
Tôi kêu van chàng khản cả cổ nhưng chàng vẫn không giảm nhịp nắc. Chàng nắc như một cái máy dộng cừ. Tôi có cảm giác nòng pháo của chàng lôi thành hang động của tôi ra ngoài rồi nhét vào trở lại. Chàng làm tôi suýt ngất đi.
Hơn nửa giờ quần thảo với những cú dập như trời giáng, chàng gồng cứng người xả những loạt đạn vào sâu tận cùng tong hang kèm theo những tiếng gầm trầm đục như hổ gầm. Chàng để nguyên khẩu pháo trong người tôi và đổ ập lên người tôi. Tôi ôm cứng chàng và chìm trong nụ hôn bất tận.
Chàng làm tôi sướng. Khẩu pháo của tôi bị kẹp chặt giữa hai cơ thể nóng bỏng đầy mồ hôi cũng xả những loạt đạn nhầy nhụa cả hai khoang bụng. Lâu rồi tôi mới lại có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn khi làm tình.
|
43. Cứ cách ngày là Nhân lại ghé nhà tôi. Chúng tôi ngụp lặn trong bể ái ân. Sức trẻ của chàng làm tôi ngây ngất. Chàng rất khỏe trong chuyện gối chăn. Chính vì cái khỏe đó mà tôi và chàng và tôi lại chia ly, viết vào trang giấy cuộc đời tôi một cái kết buồn cho một cuộc tình dở dang.
Một lần tình cờ tôi đi ngang một khách sạn trên đường Phạm Hồng Thái, tôi thấy Nhân và một chàng trai trẻ khoác tay nhau đi vào. Nhìn sơ qua là tôi biết ngay chàng trai trẻ ấy là bot. Tôi điện thoại cho Nhân. Nhân trả lời tôi là đang đi học. Tôi thất vọng tràn trề. Có lẽ tôi quá ích kỷ chăng?
Cả tuần lễ sau, tôi chủ động cắt liên lạc với Nhân dù trong lòng tôi rất đau. Qua tuần lễ đó, Nhân lại là người cắt liên lạc với tôi. Vậy là chuyện tình của tôi với Nhân chấm dứt mà không giáp mặt nhau. Tôi chán những anh chàng trẻ nên chuyển sự chú ý sang những đối tượng khác chững chạc hơn.
Và tôi cũng tìm được một người như ý muốn. Chàng là một kỹ sư xây dựng, mới ly dị vợ nhưng chưa vướng bận chuyện con cái. Chàng trai này đã 30 tuổi. Vẻ bề ngoài không có gì nổi bật, thậm chí hơi có da thịt tí, chỉ hơi mụp thôi chứ không phải là béo ú. Chàng cũng râu ria rậm rạp. Tôi gặp chàng trong dịp đại hội cổ đông của công ty tôi đang làm.
Lần đầu chúng tôi gặp riêng nhau là ở quán nước bờ sông Hàn. Chàng tâm sự với tôi nhiều về cuộc đời. Vương, tên của chàng, tuy không đẹp trai nhưng có lối nói chuyện thu hút người nghe. Gió từ sông thổi lên lành lạnh làm hai đứa tôi ngồi nép sát vào nhau lúc nào không hay. Một lát chàng nắm tay tôi mà tôi không hay biết. đến khi giật mình thì bàn tay tôi đã nóng ấm do hơi ấm của chàng truyền sang.
- Về nhà với anh nhé. - Vâng – Tôi trả lời theo quán tính.
Lúc đó thú thực là tôi đã nứng. Hai tuần không làm tình khiến tôi khao khát. Nên khi anh vừa mở lời là tôi chấp thuận ngay mà không suy nghĩ gì thêm. Anh chở tôi về nhà anh. Căn nhà nhỏ nhưng trang trí đẹp. Tôi ấn tượng với lối trang trí này.
- Anh sống một mình nỏ buồn à? - Quen rồi em. - Em thì không chịu nổi đâu. - Thì chính vì nỏ chịu nổi nên anh mới mang em về đây nè.
Nói xong không đợi tôi trả lời, chàng kéo tôi vào lòng. Chàng nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi từ từ đưa môi vào chiếm lĩnh môi tôi. Chàng ôm siết tôi vào trong vòng tay rắn chắc của dân xây dựng.
Nụ hôn còn đang nóng bỏng trong môi nhau thì chàng khẽ nhích người ra để khám phá cơ thể của tôi. Từng ngón tay chàng lướt nhẹ trên cơ thể tôi. Tôi khẽ bật lên tiếng rên nhẹ. Chàng úp trọn bàn tay vào vùng cấm địa của tôi. Khẩu pháo của tôi bừng lên đòi hỏi.
Tôi không để chàng chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi thò tay vào khám phá khẩu pháo của chàng. Khẩu pháo tuy không to lớn bằng của Nhân nhưng cứng như thép nguội. Tôi lần mò cởi nút quần chàng. Cái quần rơi xuống chân để lộ cái quần lót xám đang gồ lên hình dạng của khẩu pháo.
Tôi rời môi chàng ra cởi áo cho chàng. Hàng lông bụng kéo dài lên tận ngực hấp dẫn chết người. Từ hôm gặp nhau đến giờ nó bị lớp áo che hết nên tôi hơi bất ngờ trước cảnh tượng này. Tôi ngậm đầu ti của chàng vào miệng nút ngay. Chàng khẽ rên lên một tiếng. Tôi nút mạnh cái nữa, chàng rên lên to hơn nữa.
- Shitttttttttttt
|
44. Tôi cởi quần lót của chàng xuống. Khẩu pháo bung lên. Ôi, khẩu pháo của chàng mới đẹp làm sao. Nòng pháo thẳng băng chỉa thẳng lên như pháo cao xạ. Quanh thân pháo có vô số những mạch máu gồ lên làm nòng pháo trông thật dũng mãnh. Đầu pháo bạnh ra đỏ hỏn. Trên đầu pháo đọng một giọt sương long lanh.
Tôi cầm khẩu pháo trong lòng bàn tay. Khẩu pháo thật nóng. Chàng ưỡn lên cho khẩu pháo lấn sâu vào bàn tay tôi.
- Ngậm nó đi em. - Uhm ... - Ô ... ô ... – Chàng rên lên khi tôi cho khẩu pháo của chàng lún sâu vào miệng. - Ọc ... ọc ... - Ôi ... sướng ... - Ọc ... ọc ... - Sướng ... sâu vào nữa đi em ... - Ọc ... ọc ...
Chàng thục mạnh khẩu pháo vào miệng tôi khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi phải dùng cả 2 tay đè phần hông của chàng xuống để giảm bớt lực của những cú thọc. Chàng thở hổn hển, mặt chàng đỏ ửng lên. Mắt chàng dại đi vì nứng.
Chàng khom xuống nâng tôi lên. Trước khi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, chàng nhoẻn miệng cười với tôi. Hình bóng Trực lại hiện về qua nụ cười của chàng. Tôi nhắm mắt lại để hình bóng Trực không trôi tuột đi.
- Anh hôn em nhé. - Uhm.
Chàng kéo tôi lên thì khẩu pháo của chàng chỏi vào ngay vị trí khẩu pháo của tôi. Chàng sàng qua sàng lại cho hai khẩu pháo chạm vào nhau. Qua hai lớp quần áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ cứng của khẩu pháo của chàng. Môi tôi đang run run thì chàng khóa lại bằng cặp môi nóng bỏng của chàng. Lưỡi của chàng luồn sang chiếm lĩnh khoang miệng của tôi. Chàng còn tuồn sang miệng tôi một mớ nước bọt. nước bọt của chàng ngọt quá.
Chàng vừa hôn vừa cởi quần áo cho tôi. Chàng mân mê sờ soạng cơ thể tôi. Đến chỗ hang động của tôi thì chàng dừng lại. Chàng khẽ đưa một ngón tay vào thăm dò. Chàng nhấn vào, tôi rú lên vì không có chất bôi trơn. Chàng rút ra và buông tôi ra để tìm tuýp gel xịt vào lỗ miệng hang động. Xong xuôi chàng lại tiếp tục công việc thăm dò. Lần này dễ dàng hơn vì có sự giúp sức của gel.
- Ôi ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... - ... - Cho pháo anh vào đi ... - Uhm ...
Chàng buông tay ra khỏi lỗ hang của tôi và đứng ra phía sau tôi. Khẩu pháo của chàng cấn vào lỗ miệng hang của tôi. Chàng ôm chặt tôi, hai tay mân mê đầu ti của tôi. Khẩu pháo dưới sự điều khiển tài tình của chàng từ từ lách miệng hang của tôi tiến vào. Sức nóng từ khẩu pháo lan sang thành vách hang của tôi.
Tôi rên lên. Chàng kích thích mọi giác quan của tôi. Miệng chàng cạp vào gáy tôi. Khẩu pháo của chàng đã vào gần hết chiều dài trong hang động của tôi. Những sợi gân cọ vào vách hang của tôi làm trào lên những cảm xúc. Hai tay chàng vẫn xoa bóp đầu ti của tôi làm nó cứng lên.
Vừa vào hết chiều dài khẩu pháo, chàng bắt đầu tăng tốc. Tiếng phành phạch vang lên kèm theo tiếng rên rỉ của tôi. Chàng dùng hết sức mạnh để công phá hang động của tôi. Sức nóng tăng lên khi chàng thò tay xuống cầm lấy khẩu pháo của tôi sục. Tôi bị kích thích từ tứ phía nên như đang bay trên mây.
- Hơ ... hơ ... hơ ... – Chàng rên ồm ồm rồi phóng những loạt đạn sâu vào trong đáy hang. - Rút ... rút ra ... đừng bắn vào trong. - Anh thích vậy.
Mặc cho tôi kêu rút ra nhưng anh vẫn bắn vào trong. Không có bao cao su đã là một điều tôi không thích mà anh này còn bắn vào trong. Lần làm tình này là lần duy nhất tôi gặp chàng. Nỗi nhớ về Trực lại lớn thêm một chút trong tôi.
|
45. Một tuần nữa lại trôi qua với nỗi nhớ về Trực khôn nguôi. Tôi như kẻ mất hồn. Nhiều chàng trai đến rồi đi, không để lại ấn tượng gì trong tôi. Tôi không quan tâm đến những chàng trai chung quanh nữa.
Tôi lang thang ra bờ sông Hàn, đêm ni cầu Rồng phun lửa. Ngồi xem mà tôi chẳng thấy thú vị gì nữa. Đại thi hào Nguyễn Du nói không sai tí nào, “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhìn dòng người tấp nập xem cầu Rồng mà tôi lại nao nao. Đúng lúc đó, một chiếc phi cơ cất cánh từ sân bay Đà Nẵng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi chạy vội về nhà mở mạng lên. Tôi vào trang web của hãng hàng không Jetstar Pacific đặt vé đi Hà Nội. Tôi quyết định phải đi thăm chồng. Tôi quyết định sẽ tặng cho chàng một bất ngờ khi tôi lừng lững xuất hiện trước mặt chàng. Nhưng tôi đâu ngờ rằng quyết định ấy lại là một sai lầm thú vị.
Hai ngày sau, tôi vác ba lô lên đường. Tôi nhất quyết không cho chàng biết trước chuyến đi của tôi. Xe buýt chở tôi đến Từ Sơn thì tôi phóng ngay vào trường của chàng. Khu ký túc xá vẫn tấp nập người qua lại. Tôi đến trước cửa phòng của chàng và bấm máy gọi cho người yêu của tôi.
- Ò e í ... Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Quái lạ. Chuyện chi rứa hè? Tôi bấm gọi lại 2 lần nữa thì vẫn rứa. Không lẽ chàng đổi số điện thoại mà không cho tôi hay? Tôi bước vào phòng. Người nhận ra tôi đầu tiên chính là Bình.
- Ối, anh ra bắc khi nào thế? - À, anh mới ra đến đây thôi. Trực mô rồi Bình? - Thế Trực không gọi cho anh à? - Không, Trực không gọi cho anh, mà anh cũng không gọi được cho Trực. - Giờ này chắc nó còn trên máy bay đó. Nó bảo ghé nhà anh chơi rồi bay tiếp vào miền nam mà. - Hả???? – Tôi há hốc mồm. - 2 ngày nữa tụi em đánh giải ở Cần Thơ. Trực bảo đi trước ghé thăm anh rồi vào nam sau. Tụi em thì chiều ngày mai bay thẳng vào Cần Thơ. - Ối trời. - Hai người này buồn cười thật. Đi thăm nhau mà không báo trước làm lỡ hết việc. - Giời ạ!
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên. Trực gọi cho tôi.
- Alo, em yêu. Anh nhớ em quá. - Nhớ mà không gọi người ta trước. - Anh muốn làm cho em bất ngờ. Anh đang đứng trước cửa nhà em nè. Mở cửa cho anh vào đi em. - Giời ạ, anh biết em đang ở đâu không? - Ở đâu? - Anh nói chuyện với người này khắc biết. - Ừ - Alo! Tao Bình đây. - Gì vậy? Mày đang ở đâu? - Tao đang ở ký túc chứ đâu. Phong ra thăm mày nè. - Bố khỉ, mày đưa máy lại cho Phong xem. - Ừ, đây nè. - Em ra sao không báo cho anh biết trước? - Em định làm cho anh bất ngờ. - Bất ngờ thật đấy. Anh cũng định tạo sự bất ngờ cho em. - Giờ mần răng? - Thôi em cứ ở đó chơi đi rồi mai về Đà Nẵng. Thi đấu xong anh sẽ ghé lại Đà Nẵng gặp em. - Vâng. Chứ biết răng chừ. - ... - ...
|
46. Bình rủ tôi ra Hồng Long Quán lai rai vài chai bia. Đi cùng chúng tôi còn có Hiếu, Mạnh, Chinh và Đạt. Chắc các bạn còn nhớ những anh chàng này, trừ Đạt là nhân vật mới. Đi chung với họ mà tôi thấy mắc cỡ, ai cũng cao to vạm vỡ còn tôi như một con vịt xấu xí lạc giữa bầy thiên nga đang hồi trổ mã. Đạt cũng cao to không kém các bạn mình, cũng phải thôi, dân bóng chuyền mà.
Rượu vào ắt phải lời ra, chúng tôi thi nhau nói, thi nhau kể về những kỷ niệm trong thời gian không gặp nhau. Hiếu thì khỏi phải bàn, có lẽ Hiếu và Bình đã công khai mối tình của họ nên thấy họ tự nhiên lắm. Ngồi cạnh nhau còn lâu lâu bẹo má nhau nữa, chỉ thiếu màn khóa môi mà thôi, hjhj.
Tan cuộc nhậu, Mạnh và Chinh về trước, còn lại 4 người chúng tôi đi dạo quanh thị xã Từ Sơn. Thị xã này phát triển nhanh thật. Mới cách có 1 năm quay lại mà nhiều thứ đã đổi thay không nhận ra.
Hiếu ngồi sau lưng Bình mà cứ ôm siết lấy bụng Bình, thỉnh thoảng còn cho tay vào xoa xoa khối u trong đũng quần Bình nữa. Đạt thấy, tôi cũng thấy. Nhưng tôi không dám làm gì, mới gặp mà sao dám được. Hơi men trong người kích thích tôi lắm nhưng tôi cũng còn đủ tỉnh táo để không làm thế với Đạt.
- Ta tìm chỗ nào nghỉ tí cho bớt say rồi về - Bình đề nghị. - Ý Phong sao? – Đạt ngập ngừng hỏi tôi. - Mình là khách ở đây, chủ đưa đi đâu thì mình đi đó thôi. – Tôi trả lời Đạt. - Thế nhất trí như vậy nhé. - Vâng – Hiếu nhanh nhảu đáp ngay.
Chạy thêm tí nữa là đến nhà nghỉ Thùy Dương ở Tân Hồng. Chúng tôi rẽ vào lấy một phòng lớn có 2 giường đôi. Dĩ nhiên là Hiếu và Bình chiếm lấy 1 giường, giường còn lại cho tôi và Đạt. Vừa đóng cửa phòng, Hiếu quay sang nháy mắt với tôi kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.
- Vợ chồng tớ làm gì làm nhé, bên kia cứ tự nhiên. - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi – Đạt làu bàu.
Thế là Bình và Hiếu quấn lấy nhau. Tiếng hôn cứ là chùn chụt vang lên. Bình leo hẳn lên người hiếu đè nghiến Hiếu xuống nệm. Cả hai vội vã như thể là lâu lắm không gặp nhau, không được làm tình với nhau vậy. Bên này tôi và Đạt chưa có động tĩnh gì hết. Đạt nằm im xem bộ phim đang diễn ra.
Bình cởi quần áo cho Hiếu. Hôm nay, Hiếu mặc cái quần lót đỏ nổi bật, còn Bình vẫn gu cũ. Quần lót của Bình bằng vải voan mỏng thấy hết cả khối cặc dái bên trong. Bình cởi nốt cái quần lót của Hiếu.
- Ơ kìa, tự nhiên đi chứ. – Bình ngẩng lên nói với tôi và Đạt. - Ơ, ... uhm ... – Đạt ngập ngừng.
Nói xong, Bình khom vào bú vú Hiếu ngay. Hiếu ưỡn người lên đón nhận sự sung sướng. Con cặc Hiếu giật giật mới gọi. Bình cầm cặc Hiếu sục nhẹ. Hiếu rên lên hơ hơ, tay vò rối tung đầu Bình. Đạt bên này mới bắt đầu nhúc nhích. Tôi cảm nhận được bàn tay của Đạt đan vào những ngón tay của tôi. Vừa đan vào xong thì Đạt khẽ siết lấy bàn tay tôi. Thú thật, lúc đó tôi cũng nứng lắm rồi.
Đạt quay sang ôm tôi vào lòng. Chàng đưa môi vào khẽ liếm vành tai tôi. Bàn tay còn lại của chàng bắt đầu lần từ vùng bụng của tôi lên đến ngực. Tôi lùi đầu lại một tí để vành tai thoát khỏi cặp môi chàng. Chàng đang nhìn tôi. Với khoảng cách quá gần này thì tôi thấy chàng đẹp lạ.
- Hơ ... hơ ... chồng giết em đấy à? – Hiếu bật kêu lên.
Tôi và Đạt cùng nhìn sang bên ấy. Con cặc của Hiếu đã nằm gọn trong miệng của Bình. Hiếu hẩy hông lên cho con cặc chạy sâu vào trong hết cả chiều dài. Tôi vừa quay lại thì bờ môi nóng ấm của Đạt đã chực chờ sẵn, Đạt khóa môi tôi. Chàng lùa lưỡi sang chiếm lấy khoang miệng của tôi. Tôi như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
|