Ai-Ti
|
|
Xong phần chuẩn bị kỹ càng, nó vứt lọ Gel lên đầu giường rồi ngồi xổm trên người tôi. Lỗ đít nó đặt hờ ngay trên buồi tôi. Không cần giữ tay, buồi tôi vẫn thẳng đứng. Nó ngừng lại, ngửa mặt lên trời. Tôi nằm yên lặng nhìn nó, tiếng thở của tôi cũng bị nén xuống. Đây là thời khắc của nó, tôi không muốn làm nó xáo trộn cảm xúc. Kể cả ngay bây giờ nó muốn ngừng lại tôi cũng vui lòng. Đó là sự tôn trọng cho tình anh em của nó và tôi. Nó không để tôi phải đợi lâu, đít nó từ từ hạ xuống. Dù có Gel bôi trơn nhưng buồi tôi vẫn khá khít với đít nó. Nó phải dùng cả sức nặng cơ thể để nuốt buồi tôi vào đít nó. Khi xuống hết cỡ nó ngừng lại, hai mắt khép hờ. Buồi tôi cảm nhận co bóp từ đít nó, co thắt liên hồi không như vẻ bề ngoài tĩnh lặng. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên hai đầu gối nó. Nó cũng đặt tay lên mu bàn tay tôi. Cảm xúc của hai như kết nối với nhau, hiểu nhau mà không cần lời nói. Nó nhẹ nhàng nhấc mông lên rồi hạ xuống. Không phải nó sợ đau mà nó đang tận hưởng buồi tôi. Cũng như tôi đang tận hưởng sự trinh trắng của nó. Cảm giác khăng khít này thật tuyệt. Buồi tôi trong người nó chỉ chừa một li chất bôi trơn xung quanh, nóng ấm và âm ẩm. Hông nó di chuyển, cơ đít nó cũng co bóp theo. Lúc đầu đít nó cứ thắt loạn lên. Tôi phải giữ buồi mình thật căng cứng để nó tự tìm cảm giác của mình. Nó giậm hông thật đều nhưng nhịp thắt của nó đến chậm hơn một chút. Đến lúc nó tìm được nhịp thắt là lúc tôi mới "giao kết phối hợp" với nó. Nó ấn mông xuống là tôi ưỡn buồi lên. Đến lúc đó dục vọng sâu thẳm trong người hai đứa mới thật sự được giải phóng. Nó kêu lên: -Sướng quá! Đại ca ơi! Em sướng... Nó kêu sướng giống hệt như khi tôi kêu sướng khi địt Cậu Tùng vậy. Nó giậm mông mạnh hơn. Người tôi bị lún xuống đệm khi nó giậm xuống rồi bật lên theo độ đàn hồi. Mông nó đập vào người tôi vang lên bộp bộp, nó biến thành chày giã thịt rồi. Nó làm tôi kích thích quá, tôi xuất tinh mất. Lý trí mách bảo làm tôi kiềm nén lại. Tôi phải thể hiện cho nó biết một chút về bản lĩnh của tôi chứ. Tôi dựng người dậy ôm ngang eo nó. Tôi co đầu gối quỳ lên, để nó ngả lưng ra sau mà buồi tôi vẫn giữ nguyên trong đít nó. Tôi duỗi thẳng chân về phía sau để buồi mình chĩa vào đít nó hết mức. Nó nằm bên dưới người cong như con tôm, tay giữ lấy hai chân, đít chổng thẳng lên giời đón nhận những cú thúc của tôi. Tôi làm như Cậu Tùng dạy, thúc nhanh và chất lượng nhưng kìm cảm xúc lại. Tôi phải làm cho nó phi lên trời cao và bay lượn trên đó. Mồ hôi tôi rơi trên người nó. Bên dưới tôi, nó rên lên những tiếng sung sướng dâm loạn. Tôi thở qua kẽ răng để kích thích thính giác nó. Khi đã phê thì tiếng gì cũng gợi tình. Không ngờ nó là người xuất tinh trước. Nó tự sục buồi mình rồi bắn tinh. Tinh trùng nó rơi ngược lấm tấm trên ngực bụng nó, bắn cả lên mặt. Liền sau đó tôi cũng xuất tinh theo. Tôi vừa xuất vừa nhẹ nhàng nhấn hông. Tôi muốn nó cũng tận hưởng cảm giác tinh trùng tôi lan tràn trong người nó. Tinh trùng nóng hổi bị đẩy chui sâu vào bên trong, hòa tan với cảm xúc của nó. Nhẹ nhàng như socola hòa với sữa vậy. Nó quàng tay bám lấy lưng tôi, ôm chặt như không muốn rời xa. Tôi hôn nó, đánh dấu kết thúc của lần làm tình đầu tiên trong đời nó. Từ hôm đó đến ngày nó bay, tôi còn làm tình với nó ba lần nữa. Tôi cố gắng truyền dạy nó tất cả các kinh nghiệm tình dục mà tôi biết. Nó học hết nhưng vẫn thấy thiếu thốn rất nhiều. Tôi cũng muốn làm tình với nó nhiều hơn nhưng thời gian đã hết rồi. Hôm tiễn nó ra sân bay, nó muốn hôn tôi lắm nhưng không được vì đông người quá. Thấy nó bồn chồn, mọi người lại tưởng nó nhớ nhà nên cứ xúm lại an ủi. Nhưng càng đông người mặt nó càng nghệt ra thêm. Tôi biết nhưng cũng bó tay. Tôi vỗ vai nó an ủi rồi chúc nó thượng lộ bình an.
...Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại...
|
Chương 16: Thầy tôi
Thằng bạn thân nhất đã xa tôi. Tôi bước vào thời sinh viên như một người không có quá khứ. Tôi chọn khoa Toán Tin vì sở thích cũng như sở trường của mình. Đến giữa năm nhất tôi bị gán biệt danh là Bóng Ma Học Đường. Cũng phải thôi, có quá nhiều lý do để chúng nó gọi tôi như thế. Nói không phải tự khen nhưng tôi là một trong số học sinh xuất sắc nhất khoa Toán Tin. Nhưng tôi chỉ biết đến lớp nghe giảng rồi về thôi. Tôi không có bạn bè, không quan tâm đến bạn học. Tôi không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khoá nào. Khi mọi người tụ họp với nhau thì tôi trốn trong thư viện. Khi mọi người đi chơi, tôi ở nhà vùi đầu vào Laptop. Đối với tôi bọn chúng chỉ toàn là trẻ trâu mà thôi. Vì vậy không ngạc nhiên khi chúng cũng coi tôi là Người Ngoài Hành Tinh Vậy. Bất kể chúng gọi tôi là gì, tôi chưa từng mảy may bận tâm. Tôi giữ thái độ thờ ơ đó cho đến khi gặp thầy. Người thầy mà tôi kính trọng nhất.
Hết năm một. Tôi trong tâm trạng khá tốt, tôi đang khá hài lòng về điểm số của mình. Tự thưởng cho mình giây phút thư giãn trong vườn trường. Tôi ngồi trên bãi cỏ tựa lưng vào gốc cây sấu già. Ngước mắt lên trời nhìn những tia nắng xuyên qua tán lá. Bỗng có người gọi tên tôi. Ánh mắt tôi từ trên trời rơi xuống đất. Có người nhắn tôi lên phòng giáo vụ gặp chủ nghiệm khoa. Tôi uể oải đứng dậy, phủi bụi đít quần bò. Tôi lững thững đi như đi dạo. Đi qua hàng lang tôi cố ý miết gót giày thành tiếng, loẹt xoẹt khắp các dãy phòng. Đến cửa phòng, tôi trịnh trọng gõ cửa. Bên trong phát ra giọng trầm ấm: -Mời vào! Tôi mở cửa đi vào phòng. Thầy chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của thầy. Thầy Hương là chủ nghiệm khoa Toán Tin. So với các chủ nghiệm khác thầy cao tuổi nhất, thầy đã trên 50 rồi. Thầy có khuôn mặt tròn với bộ râu khá rậm. Nhưng trái với vẻ bác học bề ngoài, thầy có tâm hồn rất trẻ. Thầy có giọng trầm nhưng lối dẫn bài của thầy khá hóm hỉnh. Lũ sinh viên thường ví thầy như giáo sư Lê Thẩm Dương vậy. Nhưng không hiểu sao thầy luôn nghiêm khắc với tôi, hay bọn nó nói gì với thầy sau lưng tôi rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thầy nghiêm trang ngồi sau bàn làm việc của mình. Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện thầy. Tôi hỏi: -Thầy cho gọi em? Thầy nhìn tôi qua cặp kính tròn. -Đúng thế. Thầy vừa kiểm tra lại bài thi của em. Có một nhầm lẫn nhỏ. Đáng nhẽ em được 10 Toán nhưng bị chấm nhầm thành 9. Em có muốn sửa lại không? Tôi lắc đầu. -Không cần đâu thầy. 9 là ổn rồi. Thầy gõ ngón tay lên mặt bàn. -Em nghĩ kỹ chưa? Nếu sửa lại thì em sẽ là một trong mười hai người đạt điểm tuyệt đối đấy. Cũng không có gì quan trọng với tôi lắm. Tôi lại lắc đầu rồi định chuồn luôn: -Để vậy cũng được thầy ạ, đỡ phải sửa lại rắc rối. Nếu không còn việc gì khác, em xin phép... Thầy ngăn tôi lại: -Ngoài chuyện đó thầy còn chuyện muốn hỏi em nữa. Tôi đành ngồi yên lại ghế nghe thầy hỏi. -Nói về học lực, em hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng còn các mặt khác thì quá tệ. Em không có quan hệ bạn bè, không hoạt động ngoại khoá. Ngay cả các giáo viên đều phàn nàn về em vì em quá im lặng trong giảng đường. Chẳng nhẽ đi học đối với em chỉ có thế thôi ư? Lại vấn đề muôn thủa của tôi, tôi trả lời không chút đắn đo: -Xin lỗi, em không có hứng thú trong các mối quan hệ. Thầy cau cặp lông mày rậm: -Vậy điều đì làm em hứng thú? -Thầy! À, ý em là các bài giảng của thầy. Nghe vậy lông mày thầy cũng dãn ra đôi chút: -Cám ơn em. Thầy rất vui khi nghe điều đó nhưng vẫn chưa đủ. Thầy có đề nghị này. Hy vọng em thấy hứng thú. -Thầy cứ nói. Thầy đặt tay lên mặt bàn, đan các ngón tay vào nhau. -Thầy đang thực hiện một dự án. Với học lực vượt trội của em thầy muốn em tham gia giự án này. Đây là dự án Chíp Điện Tử khá tham vọng của thầy. Nhóm thầy chiêu mộ hiện tại gồm 5 sinh viên năm cuối và 2 sinh viên năm tư. Nếu thêm cả em nữa là 8 người. Tôi chưa đồng ý ngay mà mặc cả với thầy: -Nếu em tham gia có được miễn vụ ngoại khoá không thầy? Thầy gật đầu: -Được! Vậy ngày mai thầy sẽ đưa em đến phòng thí nghiệm của thầy. Hình như tôi hơi hố rồi, tôi đang được nghỉ sau kỳ thi mà. Nhưng nỡ nhận lời rồi, đành nghe theo thầy thôi. Với lại tôi cũng tò muốn xem dự án tham vọng của thầy hay ho như thế nào.
Sáng hôm sau, như đã hẹn, tôi vác theo Laptop đi theo thầy Hương. Thầy dẫn tôi vào khu vực riêng đằng sau thư viện trường. Thầy đưa tôi thẻ đeo của thầy, thầy sẽ làm thẻ cho tôi sau. Dùng thẻ từ đi qua mấy lần cửa, chúng tôi đến phòng nghiên cứu của thầy. Cửa mở, tôi nghe thấy ngay tiếng máy tính chạy rì rì. Ấn tượng đầu tiên của tôi là thật hoàng tráng. Hàng loạt tủ máy xếp lớp cạnh nhau, kết nối với nhau bằng đám dây cáp chằng chịt. Hàng trăm chiếc đèn Lep nhấp nháy theo chu kỳ của riêng chúng. Tôi giống như Alice lạc vào sứ thần tiên vậy. Bước được vài bước tôi ngừng lại. Tôi đã hoa mắt trước đống máy tính mà không nhận ra nhóm người trong phòng đang nhìn về phía tôi. Tôi không để ý đến họ còn họ nhìn tôi như người từ trên trời rơi xuống vậy. Thầy Hương hắng giọng, kéo tôi về thực tại. Thầy giới thiệu tôi với mọi người: -Đây là Lê Minh, học viên năm hai thầy mới chiêu mộ. (Tôi mới xong kỳ thi năm nhất, thầy giới thiệu như vậy cũng đúng.) Có tiếng xôn xao nhẹ, có mấy người còn đưa mắt nhìn nhau. "... Học viên năm hai?...Thầy vừa bảo học viên năm hai đúng không nhi?... Năm hai hay năm một?..." Bực, chưa gì tôi đã mất hết cảm tình với lũ này rồi. Thầy chỉ vào một người cao gầy: -Đây là Toàn, trưởng nhóm. Cậu ta sẽ chỉ cho em nội dung dự án. Thế nhé, em làm quen với mọi người đi. Thầy có việc phải đi trước. Sặc, sao thầy lại đem con bỏ chợ thế này? Thầy lờ đi ánh mắt mở lớn của tôi, cứ thế quay người rời khỏi phòng. Không khí trong phòng tự nhiên trùng xuống, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng người tên Toàn đi tới phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu: -Chào mừng đến Nhóm nghiên cứu IP49. Anh là Toàn, năm cuối. Còn đây là... Đứng cùng anh ta là một nhóm bốn nam hai nữ. Giới thiệu qua một lượt, Toàn dẫn tôi đi quanh phòng và giới thiệu về dự án đang thực hiện. Tôi khá hứng thú với dự án này. Nếu như con chíp của thầy thành công sẽ là một bước tiến đáng kể trong ngành công nghệ thông tin. Tôi thật lòng cám ơn thầy đã cho tôi cơ hội này.
Nhưng sự nhiệt tình háo hức của tôi nhanh chóng chìm xuống chỉ sau một ngày. Nhóm nghiên cứu chỉ cho tôi xem phần cơ bản của dự án. Những nghiên cứu mới hay những hướng phát triển tôi không được tham gia vào. Họ lấy lí do tôi là người mới lại chưa hẳn là năm hai nên chưa đủ trình để tham dự. Tôi biết họ chỉ sợ tôi cướp thành quả của họ đấy mà. Tôi tức lắm nhưng không nói gì với thầy Hương hết. Tính tôi luôn tự lập, tự mình sử lý mọi vấn đề. Tôi quyết định phải làm cho bọn tự cao tự đại này biết tay. Tôi tách ra nghiên cứu riêng, một mình một góc. Bọn họ phát triển và hoàn thiện dự án thì tôi phản dự án. Tôi tìm những lỗi và những lỗ hổng trong dự án. Mỗi lần tôi tìm được bug thì nhóm nghiên cứu phải sửa lại chỗ đó. Bảy người bọn họ phải chia người ra để vá lỗi. Càng ngày tôi tìm được càng nhiều lỗi, thậm chí viết hẳn một phần mềm để tăng mức độ nghiêm trọng. Nhóm nghiên cứu không thể phát triển được nữa, cả ngày họ chóng mặt sửa lỗi tôi tìm được. Đúng như ý tôi muốn chỉ sau một tuần có 3 người bỏ cuộc vì áp lực công việc. 4 người còn lại quay ra gây hấn với tôi. Cuối cùng thầy Hương là người giải quyết vụ việc. Thật ngạc nhiên, thầy cho giải tán nhóm nghiên cứu và trao toàn bộ dự án cho tôi. Từ giờ chỉ có tôi và thầy Hương làm việc với nhau mà thôi. Tôi khá vui giống như được làm chủ phòng nghiên cứu vậy. Thầy Hương đã đặt niềm tin nơi tôi, tôi sẽ cố gắng không phục lòng thầy. Sau khi giải quyết xong những vấn đề phản dự án không ngờ nó lại giúp cho công trình của thầy tiến thêm một bước dài. Thấy tiến triển khả quan, thầy hài lòng lắm. Thầy dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm hơn.
Sau nửa năm cùng thầy Hùng nghiên cứu, tôi yêu thầy lúc nào không hay. Tôi cảm phục nhiệt huyết của thầy, thầy muốn hoàn thành dự án để phục vụ đất nước chứ không bán ra nước ngoài. Tôi thấy sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của thầy, và tôi học được rất nhiều từ đó. Rồi đôi khi chúng tôi tranh luận với nhau như hai người bằng vai phải lứa. Những lúc đó tôi thấy thầy còn hiếu thắng hơn cả tôi nữa. Tôi thích nhìn thầy đỏ mặt tía tai lắm nên cũng dồn tâm huyết vào nghiên cứu. Khi đã đột phá hoàn thành 2/3 công trình, tôi có thêm nhiều thời gian để quan sát thầy hơn. Thầy có thể coi là đẹp lão không nhỉ? Không được, nghe già lắm! Tóc thầy mới hoa râm mà thôi hơn nữa thầy không bị hói. Thầy để râu rậm quá, nhưng như vậy càng nam tính chứ. Thầy hơi béo, cũng đúng thôi, thầy bận nghiên cứu lấy thời gian đâu mà tập thể dục. Thầy có hơi cao tuổi thật, nhưng như thế mới giàu kinh nghiệm, gừng càng già càng cay mà. Ôi, muốn thử xxx với thầy quá!
Sau 1 năm 2 tháng và 14 ngày, con chip đã hoàn thành công đoạn cuối. Để chuẩn bị cho ngày kích hoạt mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Tôi cắt tóc cạo râu gọn gàng và mặc chiếc áo blouse trắng mới tinh do thầy chuẩn bị. Hôm nay thầy Hương đẹp trai lắm. Thầy cũng mặc áo blouse trắng giống tôi, thầy cũng cắt tóc nhưng để nguyên bộ râu rậm. Với cọng kính tròn thầy toát ra vẻ hào quang của những nhà bác học. Phòng thí nghiệm được dọn dẹp thật gọn gàng. Giàn máy chuẩn bị được lắp chip đặt vị trí trung tâm của phòng. Nguồn điện, máy tính, phần mềm... được kiểm tra kỹ một lượt trước khi bắt đầu. Hôm nay nhiệm vụ của tôi sẽ là cầm camera để ghi hình toàn bộ quá trình thầy Hương vận hành con chip. Tôi bật camera cố định trước rồi bật chiếc camera trên tay mình. Tôi giơ camera lên ngang mặt, chĩa vào thầy. Tôi giơ ngón cái lên ra hiệu cho thầy camera đã làm việc. Thầy nhìn thẳng vào camera trên tay tôi, bộ râu nhun nhún khi thầy mở miệng nói. Thầy giơ con chíp lên rồi giới thiệu về nó. Rồi thầy đặt con chíp vào trung tâm giàn máy. Chuyển qua máy tính thầy bật on lệnh vận hành. Tôi chĩa camera vào gần hơn để quay các thông số đang chạy trên màn hình. Chúng cho thấy con chip đã hoạt động, dự án của thầy đã thành công. Trở lại với thầy, thầy bắt đầu liệt kê các ứng dụng mà con chip thực hiện được kèm theo đó là những lợi ích to lớn nó mang lại. Tôi đứng ngay trước mặt thầy mà tôi không nghe hết những gì thầy nói. Tôi quá tập trung vào khuôn mặt thầy đang ở trong camera trên tay tôi. Nhìn cái miệng của thầy kìa muốn cắn nó quá, bộ râu của thầy kìa được nó cọ vào người thì sướng phải biết. Ánh mắt thầy long lanh, giọng nói hơi run một chút, thầy đang kiềm nén sự xúc động trong lòng. Hoàn thành, tôi ngừng cả hai camera lại. Đến lúc này tôi mới reo lên: -Chúc mừng thầy! Thầy thành công rồi. Cảm xúc của thầy vỡ oà ra. Thầy tiến đến lay hai vai tôi, reo lên: -Không! Chúng ta thành công rồi. Thầy muốn hét lên quá. Tôi ủng hộ: -Hét lên đi thầy! Em sẽ cùng hét với thầy. Cả hai thầy trò ngửa mặt lên trời hét vang cả phòng: -Aaaa... Thành công rồi.... Cả hai hưng phấn ôm chầm lấy nhau. Thầy quay sang hôn má tôi chùn chụt. Lúc đó tôi không kiềm được mình nữa, tôi quay sang, môi tôi đấu môi với thầy. Trong khoảng khắc tất cả bị đóng băng lại. Tôi và thầy đứng yên, hai tay ôm nhau, hai chiếc miệng dính lấy nhau. Chỉ khác là mắt tôi hơi khép còn mắt thầy thì trợn tròn. Đến giây thứ 3 thì thầy bắt đầu có phản ứng. Thầy lại nắm hai vai tôi, người hơi lùi về phía sau, môi thầy rời khỏi môi tôi. Thầy nhìn tôi chăm chú. Có lẽ thầy đang phát hiện ra một thứ còn gây sốc hơn là con chíp của thầy. Thầy ngập ngừng: -Minh... em... Tôi tiếp lời thầy, giọng vô cùng thanh thản: -Em yêu thầy.
|
Thầy khẽ lắc đầu: -Không thể! Điều này không thể. -Tại sao vậy? Thầy cũng thích em mà, đúng không thầy? Thầy quay đi, mặt thầy đỏ dần lên. -Thầy thích em vì em là học viên giỏi của thầy. Chứ không phải... -Vậy sao thầy không nhìn em? Xin thầy hãy nói thật lòng được không? Thầy nhìn tôi, mặt thầy càng thêm đỏ. Thầy ngượng khuôn mặt thầy thật dễ thương, khác hẳn vẻ uyên bác hàng ngày. Thầy nói rất nhỏ: -Thầy... Nhưng thầy quá già so với em. Tôi tiến sát vào thầy. -Không! Tâm hồn thầy còn trẻ lắm. Mặt tôi tiến tới, môi tôi lần nữa tìm tới môi thầy. Lần này thầy không ngăn tôi nữa. Môi thầy dần mềm ra quện với môi tôi. Hai tay thầy đưa lên ngập ngừng rồi cuối cùng ôm tôi vào lòng. Hai cơ thể áp sát vào nhau, hạ bộ bên dưới nhanh chóng cứng lên. Tôi cũng ôm thầy, úp mặt vào bờ vai thầy. Hơi ấm, lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm của thầy, thật dễ chịu. Mùi hương cơ thể thầy thật kỳ lạ, rất hắc rất khiêu khích. Cánh mũi tôi phập phồng hít hà mùi đàn ông của thầy. Thầy cũng ngửi tóc tôi. Hôm nay tôi dùng X-men, hy vọng thầy cũng thích. Cơ thể tôi cảm nhận cơ thể thầy. Thầy không béo như vẻ bề ngoài, cơ bắp thầy không săn chắc nhưng rất mềm mại. Thầy giống như một chú gấu bông khổng lồ, sờ đâu cũng êm ái. Dứt nụ hôn hai người nhìn nhau. Gương mặt thầy biến thành mặt trời hoàng hôn rồi. Tôi giơ tay vuốt bộ râu thầy, thầy nghiêng đầu tựa má vào tay tôi. Tôi đỡ lấy mặt thầy lại gần rồi liếm lên bờ môi thầy. Thầy hé miệng mút lấy lưỡi tôi. Tôi vừa hôn vừa dịch chuyển, đẩy người thầy về phía chiếc bàn giấy. Khi mông thầy tì vào cạnh bàn, tôi ngừng di chuyển. Tay tôi khua trên mặt bàn gạt đống giấy tờ xuống đất. Để tay lên ngực thầy, tôi đẩy nhẹ để thầy ngửa ra mặt bàn. Thầy vẫn còn ngượng ngùng, hai đầu gối hơi co lại. Tôi dùng tay banh hai chân thầy ra và ấn xuống. Như mất đi lớp phòng thủ, hạ bộ thầy chìa ra phía trước. Tôi bắt đầu tháo thắt lưng rồi tụt quần thầy xuống. Một khu rừng hiện ra trước mắt tôi, lông buồi thầy rậm rạp và xoăn tít. Lông buồi thầy rập rạp đến lỗi buồi thầy như lọt thỏm trong khu rừng đấy. Khi thấy buồi mình đã show ra, thầy nắm lấy cổ tay tôi, ngượng ngùng nói: -Thầy... đã không làm chuyện này rất lâu rồi, sợ là... của thầy... không còn tốt nữa. Tôi trấn an thầy: -Thầy cứ thư giãn. Để em giúp thầy... Tháo hai cúc áo sơ mi bên dưới của thầy, tôi đẩy cao chiếc áo may ô bên trong lên. Rồi tôi vạch đám lông ra, cây nấm giữa rừng đây rồi. Buồi thầy có to ra nhưng vẫn mềm lắm. Tôi bóp nhẹ buồi thầy làm thầy run rẩy. Dùng hai ngón tay tôi bóp từ gốc buồi thầy lên. Một hạt dâm thuỷ hình thành nơi đầu buồi thầy. Tôi lẩm bẩm như đọc thần chú cho hạt dâm thuỷ lớn lên. Có vẻ thầy rất hiếm nước, tôi trân trọng dùng đầu lưỡi nhận lấy. Tôi ngậm lấy buồi thầy. Thật buồn cười, buồi thầy giống như thỏi kẹo mềm cũng giống như dây cao su. Mùi buồi thầy hắc hắc và có thoảng mùi nhựa cháy nhẹ. Thật đáng tiếc, buồi thầy cũng đã có tuổi rồi. Không cần cố gắng tôi cũng có thể ngậm toàn bộ buồi thầy vào mồm mình. Thầy là người nhạy cảm và thông minh. Thầy đặt một tay lên đầu tôi dừng tôi lại. -Dừng lại đi em. Thầy không thể... Tôi gỡ tay thầy ra, nhẹ nhàng dùng thân mình đè lên người thầy. Má tôi áp vào má thầy, cọ vào bộ râu rậm. Tôi thầm thì: -Thầy đừng lo, có em ở đây mà. Tôi gỡ cặp kính tròn của thầy xuống, hôn lên trán thầy. Rồi tôi thẳng người dậy, tay lần cởi các cúc áo còn lại. Thầy siêu lòng rồi, thầy cử động thân hình để tôi cửi áo thầy dễ hơn. Tôi lột trần toàn bộ quần áo trên người thầy, kể cả giầy và tất. Tiếp đó tôi tự cửi hết quần áo mình ra. Không biết khi thiếu kính thầy có nhìn thấy toàn bộ cơ thể của tôi không. Tôi nằm lại trên người thầy, chiếc buồi căng cứng của tôi đè lên buồi thầy. -Cảm nhận đi thầy! Em sẽ giúp thầy cảm nhận sức sống thanh xuân mà em có. -Thầy biết. Thầy đã thấy sức trẻ của em. Nhưng thầy không tưởng tượng được mình lại cảm nhận nó theo cách này. -Em hy vọng thầy thích nó. Tôi dịch người xuống mút ngực thầy, bàn tay vuốt ve cơ thể thầy. Chuyển xuống chút nữa, tôi dùng thân tì một bên chân phải thầy. Tay trái để lên bụng dưới thầy vạch chân trái thầy ra. Tôi mút ướt nhón tay chỏ bàn tay phải của mình rồi ướm nhón tay vào lỗ đít thầy. Đầu ngón tay tôi cạy miệng đít thầy và chui vào. Thầy oằn người kêu: -Đừng, em... Tôi giữ chặt thân dưới thầy. Ngón tay ngoáy đều chui vào không hề ngừng lại. Thầy vẫn căng người rên lên: -Em..., thầy không... Thầy... Thầy ơi! Thầy có biết thầy kêu như thế em kích động lắm không? Tay tôi căn bản không thể ngừng ngoáy rộng đít thầy ra. Tôi phải kìm mình dữ lắm mới không ngay lập tức đút buồi vào đít thầy. Tôi rút gần hết ngón tay ra để đút thêm ngón trỏ vào. Thầy lại rên lên như con mèo nhỏ được âu yếm. Đến khi tôi đút được 3 ngón tay vào thì cơ thể thầy được tôi thao túng hoàn toàn. Đến lúc rồi. Tôi muốn thầy giải phóng ham muốn sâu thẳm của thầy. Tay tôi miết mạnh vách thịt cho thầy quằn quại. Tôi khiêu khích: -Thầy muốn thế đúng không? Thầy mụ người rồi, thầy trả lời tôi như máy: -Đúng... Thầy muốn... -Không! Chưa đủ đâu! Thầy cần nhiều hơn thế đúng không? -...Thầy... Cần... Nhiều hơn.... -Nói đi thầy, thầy muốn gì? -Thầy... Muốn... Tôi thúc ép: -Nói đi! Thầy muốn buồi em đúng không? -Thầy... Muốn... -Nói đi thầy! Chỉ một câu thôi là thầy sẽ có thứ thầy muốn. -...Thầy... Muốn... Buồi em! Giống như được mở cánh cửa lòng, nước mắt thầy trào ra. Tôi đã chạm đến cảm xúc thật của thầy rồi. Rút tay khỏi đít thầy, tôi đứng thẳng người lại. Đặt tay lên hai bắp đùi, tôi kê buồi mình ngay lỗ đít đang co thắt của thầy. Không chần trừ thêm một giây nào nữa, buồi tôi từ từ tiến vào trong người thầy. Khít lắm, sướng lắm, buồi tôi bị đít thầy thắt chặt lại. Khi buồi tôi vào nút cán, cảm giác thoả mãn không nói lên lời. Tôi mong đợi cảm giác này đã quá lâu rồi. Để yên buồi trong đít thầy, tôi ngả người xuống hôn thầy. Thầy quàng tay ôm lấy tôi, chân thầy kẹp lấy hông tôi. Tôi ép chặt vào người thầy hơn, giống như một con gấu con được gấu bố ôm vào lòng. Nhưng buồi tôi bên dưới không cư xử như trẻ con mà là một con gấu hoàn toàn trưởng thành. Đến lúc tôi động dục với thầy rồi. Tôi kéo buồi ra một chút rồi đâm trở lại. Tôi và thầy cùng rên lên vì sướng. Thầy đã mất hơn một năm để hoàn thành con chíp. Còn tôi chỉ cần 5 phút đã đem đến cho thầy niềm sung sướng vô bờ rồi. Hãy xem cái cách mà buồi tôi ra vào trong đít thầy này. Nó giống như một trương trình được mix từ Đam Mê và Khoái Lạc. Hãy để tôi làm lu mờ bộ óc bác học của thầy với dục vọng hoang dã này. Tôi tăng tốc độ, thúc buồi mạnh hơn để đẩy cảm xúc lên cao trào. Chịu sức nặng và động năng của tôi, người thầy rê lên rê xuống mặt bàn cứng. Thầy vô thức nhấc cổ lên và ngửa đầu ra sau. Tôi úp mặt vào ngực thầy, hít hà mùi cớ thể thầy như tiếp thêm năng lượng. Nhưng có vẻ không đủ. Năng lượng khắp người tôi bị buồi tôi hút hết về. Nó càng ngày càng căng thẳng trong người thầy. Tiết tấu của tôi trở lên dồn dập. Buồi tôi mạnh mẽ công phá đít thầy. Từng cú phúc vang lên tiếng thùm thụp. Bám hai tay vào mép bàn, người thầy ưỡn cong lên. Thầy lúc lắc đầu rên xiết đón nhận từng cú thúc của tôi. Tôi rít qua kẽ răng: -Em xuất đây! Nhận lấy đi thầy! Tôi ép người xuống thật chặt, ôm cứng lấy thầy. Buồi tôi căng cứng run lên bần bật sâu trong đít thầy. Thầy cũng ôm tôi, áp má lên đầu tôi ghì chặt. Tôi rên lên trong ngực thầy và xuất tinh. -Ar...ar...arrrr...... Tôi phụt năm dòng tinh trong người thầy. Rùng mình khi điện chạy khắp toàn thân. Đít thầy vẫn co thắt nhè nhẹ làm buồi tôi và số tinh trùng như lan ra khắp ngõ ngách trong người thầy. Hai cơ thể dần thả lỏng nhưng vẫn ôm nhau không rời. Cứ muốn như vậy mãi, buồi tôi nằm sung sướng như con sâu mập ngủ trong đít thầy. Chúng tôi cứ giữ như vậy thật lâu thật lâu....
Từ đó phòng thí nghiệm trở thành nơi chúng tôi hẹn hò. Tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên thầy. Nhưng bỗng nhiên thầy đột ngột chia tay tôi sau ba tháng mặn nồng. Lý do của thầy là tôi quá trẻ còn thầy đã quá già. Thầy không còn sức lực để cùng tôi Làm Tình nữa. Tôi khó có thể chấp nhận lý do này nhưng thầy thì cương quyết. Thầy nhận lời đi hội thảo ở nước ngoài rồi rời đi luôn không cả cho tôi từ biệt. Tôi đã trách thầy rất nhiều cho đến khi tôi biết được sự thật sau chuyện ra đi của thầy. Thầy bị bệnh, bệnh nặng lắm. Thầy bị ung thư máu đã di căn vào xương, thầy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thầy không muốn cho tôi biết vì sợ tôi đau khổ, đau dài không bằng đau ngắn. Khi tôi gặp lại thầy thì thầy đã quá yếu nằm thoi thóp trên giường bệnh. Thầy như biến thành một người khác. Tóc và râu thầy rụng hết do hoá trị. Thầy gầy, gầy lắm. Tôi thật đau lòng khi nhìn thấy thầy như vậy. Nhưng thầy nắm lấy tay tôi cố nở nụ cười, thầy không muốn tôi đau khổ hay dằn vặt. Thầy cám ơn tôi vì đã giúp thầy hoàn thành dự án cuối cùng. Hơn thế nữa thầy cám ơn tôi vì tình yêu tôi dành cho thầy. Tâm nguyện cuối cùng của thầy là muốn tôi dùng dự án cuối cùng đó làm luận văn tốt nghiệp. Hôm đó tôi đã khóc. Tôi gục đầu vào ngực thầy và khóc. Thầy dịu dàng xoa đầu tôi, đó là những cố gắng cuối cùng của thầy vì thầy đã không còn hơi sức nữa....
Cậu Tùng đi rồi, thằng Long cũng đi rồi và thầy Hương đã xa tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn trống trải như thế. Tôi như một chiếc bóng hay như người trầm cảm cứ lặng lẽ một mình. Đó là khoảng lặng thật dài trong đời tôi. Tôi ra tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu nhưng tôi không có bất cứ kế hoạch gì cho tương lại cả. Kể cả có lời mời từ FPT tôi cũng không màng. Mẹ tôi lo lắng. Bố tôi tìm việc rồi bắt tôi đi làm vì không muốn tôi cứ ủ rũ mãi. Bất đắc dĩ tôi phải nhận lời, không ngờ trong công việc mà bố tôi tìm được tôi lại thấy mục đích sống mới. Đó là gặp được chú Hùng và vào làm công ty chú. Đó giống như cuộc sống của tôi được hồi sinh trở lại.
Vậy đó, trước khi gặp chú Hùng, có bốn người đàn ông trong đời tôi. Bác Bách, người đã cướp đi sự trong trắng của tôi. Cậu Tùng, người đã dạy tôi biết sự tuyệt vời của Tình Dục. Long Đen, người coi trọng con người thật của tôi. Và cuối cùng là thầy Hương, người cho tôi biết Tình Yêu là gì. Thật là số phận có những sắp đặt kỳ lạ. Hôm qua tôi nhớ về họ thì hôm nay tôi gặp lại cả ba người họ, trong cùng một ngày.
|
Chương 17: Gặp lại
Sau đêm sinh nhật 26 tuổi như mơ và tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, tôi và chú Hùng đón chào một ngày mới nắng vàng rực rỡ. Sau khi vệ sinh cá nhân, chú quyết định đèo tôi lên phố cổ ăn sáng. Tôi và chú đi ra bãi xe cách nhà một đoạn đường. Hôm qua vì để gây bất ngờ cho tôi nên chú gửi oto ở bãi và đi bộ về. Từ khi lên làm trưởng phòng chú chọn một em Civic ghi bạc làm xe riêng của mình. Chú đèo tôi đến quán phở trên phố cổ. Đến nơi tôi nhìn vào quán còn chú nhìn quanh tìm trỗ đậu xe. Khi nhìn thấy người đó ngồi trong quán, tôi không muốn vào chút nào. Tôi bảo chú: -Mình đi quán khác được không chú? Chú quay lại hỏi: -Sao vậy cháu? -Trong quán có một người mà cháu không muốn gặp. Chú nhìn vào quán. -Là ai vậy cháu? -Là người béo ngồi bên trái. Ông ta là người cướp đi lần đầu của cháu. Chú nhìn lại người đàn ông béo đang ăn phở trong quán rồi nói: -Chú hiểu rồi. Vậy chúng ta đi quán khác thôi. Chú lại từ từ nhấn chân ga cho xe đi tiếp. Tôi nhìn lại lần cuối. Bác Bách ngồi đó, người mà tôi không bao giờ muốn gặp mặt lần nào nữa. Tôi cố gắng quên đi để không làm hỏng buổi sáng yên bình này vì đến trưa là chú phải về với gia đình rồi. Hôm nay tôi đã nghỉ làm buổi sáng để tranh thủ phút giây tự do ở bên chú. Nhưng thật tệ, tôi không thể che giấu hết cảm xúc của mình được. Khi chú hôn tôi, chú nhận ngay ra chút ngập ngừng nơi tôi. Chú xoa đầu tôi: -Đừng miễn cưỡng vui vẻ như vậy, chú không thích đâu. Nếu cháu không vui đừng để trong lòng. Cháu biết là chú luôn ở cạnh cháu mà. -Vâng, cám ơn chú. Tôi thở dài. -Cháu chỉ thấy bực chính mình một chút khi nhìn thấy ông ta. Không chỉ là do ông ta lừa cháu mà vì những việc ông ta đã làm nữa. Cháu được biết rằng sau khi ly dị vợ ông ta không thèm giấu bản chất của mình. Ông ta cặp kè với những chàng trai trẻ và dụ dỗ họ bằng tiền. Ông ta săn đón những cậu bé mới lớn chưa hiểu sự đời thể thoả mãn dục vọng. Khi đã chán ông ta sẵn sàng đuổi họ ra khỏi cửa để tìm người mới. Chú có thấy cậu bé ngồi cạnh ông ta trong quán phở không, nạn nhân tiếp theo của ông ta đó. Không như cháu, ông ta chọn những cậu bé vừa đủ tuổi để luật pháp không làm gì được. Thật là một lão dâm tà. Chú Hùng gật gù đồng tình. -Ông ta đúng là một con cáo già. Luật pháp không làm gì được ông ta nhưng chú có cách cho ông ta bài học. Tôi ngăn chú: -Đừng chú. Cháu không muốn chú dây vào loại người đó. Chú vuốt má tôi. -Được rồi. Đừng để ông ta phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cháu. Hôn lại chú cái nào. Tôi hôn chú thắm thiết nhưng vẫn còn một chút sao nhãng. Chú vỗ mông tôi. -Có lẽ cháu cần thư dãn một chút. Nào, cháu cửi quần áo ra đi. Tôi nghe lời, tự cửi áo quần ra. Đến khi còn mỗi quần sịp thì chú ra hiệu ngừng lại. Chú bảo: -Cháu nằm xấp xuống ghế đi. Tôi liền nằm xấp xuống ghế salon, với những yêu cầu của chú tôi ít khi thắc mắc lắm. Đó là vì tôi tin chú, chú chưa từng làm tôi thất vọng bao giờ. Chú cũng cửi hết quần áo và để lại sịp. Chú ngồi lên mông tôi, hai tay đặt lên lưng tôi. Bàn thay thô giáp của chú vững trãi ấn lưng tôi xuống. Vuốt dọc xuống eo tôi rồi vuốt lên, như có luồn năng lượng ấm áp truyền từ tay chú sang lưng tôi. Cảm giác dễ chịu không nói lên lời. Ấn hai ngón cái lên bả vai, chú dùng những ngón tay còn lại xoa bóp hai vai tôi. Dưới bàn tay ân cần ấy, xương tôi như muốn tan chảy ra. Chú nói: -Nếu có dầu nóng ở đây thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Tôi rên khe khẽ như mèo con được gãi cằm. Như vậy đã sướng lắm rồi. Bàn tay ma thuật mát sa khắp lưng tôi rồi dần chuyển xuống. Chú dùng cả hai tay nắn bóp một bên mông tôi như nắn một quả bóng mềm. Hết một vòng chú chuyển qua mông còn lại. Không cần nói, buồi tôi cứng đờ trong quần sịp nằm áp xuống mặt ghế. Chú lật ngửa tôi ra. Buồi tôi đở bị ép hơn nhưng vẫn căng cứng đáy quần. Chưa có ý định giải thoát cho buồi tôi, chú cúi xuống úm mặt lên háng tôi. Chú dùng mũi mình để gẩy buồi tôi chồi hẳn lên rồi nhậm lấy đầu buồi tôi qua lớp vải mỏng. Buồi tôi bị chú chèn ép khiến nó cứ tê tê. Chú vừa ngậm vừa mút, chỉ một tí là quần sịp tôi ướt đẫm nước cả nước sướng của tôi lẫn nước bọt của chú. Thấy buồi tôi giật giật chú mới giải thoát cho nó. Chú khéo léo cửi quần sịp tôi ra rồi vứt xuống đất. Nhìn qua chú, tôi thấy đũng quần chú cũng căng phồng. Từ đỉnh ngọn đồi vệt nước loang ra cũng khá nhiều. Chú cũng tự cửi quần sịp mình ra, để buồi chú được thoải mái đung đưa trước mắt tôi. Chú cầm buồi tôi dựng đứng lên rồi hôn lên lỗ tiểu. Tôi lập tức oằn người khi chú dùng đầu lưỡi chọc vào cái khe đó. Nhưng chỉ vài giây thôi rồi chú sục nhẹ buồi tôi bằng miệng mình. Lột căng da buồi tôi xuống và giữ lại ở gốc, Chú để cho buồi tôi căng cứng hết cỡ. Đầu chú nhấp nhô, miệng chú mút chặt để miết lấy buồi tôi. Tiếng nhóp nhép gợi tình phát lên làm tôi mê muội đi. Hai tay vô thức ôm lấy đầu chú ấn vào háng mình. Chú học được cách tôi làm hôm qua, chú mở vòm miệng để buồi tôi đâm vào cuống họng. Tôi sướng quá, tôi biết chú đang chờ đợi được uống tinh trùng của tôi. Hai bìu dái tôi cằng lên đẩy tinh trùng về phía đầu buồi. Bắt đầu nén tinh trùng lại, tôi muốn bắn một phát thật chất lượng. Tôi bám vào thành ghế, người hơi co lại vì gắng sức. Chú cũng phối hợp dùng tay siết lấy thân buồi. Bàn chân tôi duỗi thẳng xuống dưới khi tôi giật người xuất tinh. Tôi phóng từng đợt tinh trùng vào miệng chú. Chú ngậm chặt không để chúng trào ra ngoài. Chú cứ giữ như thế để tôi xuất hết tinh trùng ra. Tay chú vuốt ngược lên để vắt lấy tinh trùng trong ống dái, tôi giật điện rùng mình một cái. Chú kéo buồi tôi ra một chút để nuốt dần trỗ tinh trùng trong miệng. Chú chậm rãi nuối từng hụm nhỏ để thưởng thức tinh trùng của tôi. Cuối cùng chú hôn lên đầu buồi như cảm ơn nó. Tôi xuất tinh xong người lại mềm ra như vô lực. Chú ngồi lên ghế rồi để đầu tôi gối lên đùi chú. Chú dùng các ngón tay mát sa hộp sọ tôi. Tôi phê quá chìm vào giấc ngủ, mũi vẫn thoang thoảng mùi hương cơ thể chú.
Khi tôi tỉnh dậy thì chú đã đi rồi. Tôi vẫn nằm trên ghế, trên người là tấm chăn mà trước khi đi chú đã đắp cho tôi. Tôi kéo tấm chăn sát hơn. Có chút gì đó hơi hụt hẫng trong tôi. Có những điều hạnh phúc thật giản đơn mà tôi không có được. Như được cùng người mình yêu dắt tay nhau đi dạo phố, hẹn hò trong công viên, hoặc đi chợ đêm chơi. Hay chí ít thì mỗi khi thức giấc điều đầu tiên mình thấy là khuôn mặt của người ấy, mùi hương của người ấy và nằm trong vòng tay người ấy. Vậy nên khi nằm một mình thế này tôi chợt thấy cô đơn. Tôi phải tự nhủ lòng mình rằng chỉ chiều nay hay ngày mai là gặp lại chú Hùng thôi mà. Tôi nằm ì trên ghế đến khi chiếc bụng lại đòi ăn. Tôi đi đến cửa hàng Lotte kiếm bữa trưa cho mình. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp hay đi cùng bạn bè, tôi lại thấy hơi buồn một chút. Trong lúc tôi đang dùng bữa thì điện thoại rung lên trong túi quần. Tôi móc điện thoại ra xem ai gọi. Số lạ, không có lưu tên người gọi. Tôi lưỡng lự nhưng vẫn bắt máy: -A lô? Đầu bên kia im lặng. Tôi hỏi lại: -A lô, ai đấy ạ? Có tiếng thở nhẹ, rồi một giọng nói ngập ngừng: -Minh đấy à? Cậu Tùng đây... Cậu Tùng, là Cậu Tùng. Tôi bất ngờ lắm, nuốt vội miếng gà trong miệng rồi nói: -Cậu Tùng ạ? Cháu Minh đây. -Cậu gặp cháu được không? -Vâng, được. Cháu cũng muốn gặp Cậu. Cậu đang ở đâu? -Cậu đang ở quán cafe gần Tây Hồ, cháu đến nhé. -Vâng, Cậu nhắn cho cháu địa chỉ nhé. Cháu đến ngay. Chà, đã hơn mười năm rồi, không ngờ hôm nay tôi sẽ gặp lại Cậu Tùng. Nhận được tin nhắn, tôi bỏ dở bữa trưa và đi luôn. Tôi dễ dàng tìm thấy quán cafe nhìn ra bờ hồ, tầm nhìn khá là thơ mộng. Dọc đường đi tôi đã hình dung lại hình dáng Cậu Tùng nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cậu. Cậu để ria mép nên xém chút nữa là tôi không nhận ra. -Cháu chào Cậu! Cậu đứng dậy khỏi ghế, chìa tay ra cho tôi bắt lấy. Cậu mỉm cười: -Chào cháu. Đã lâu không gặp, nhìn cháu trưởng thành lắm. Cháu cao bằng Cậu rồi. Tôi vui vẻ tiếp lời: -Cháu vẫn còi lắm. Cậu xem, cháu có tí cơ bắp nào đâu. Không khí thật thân thuộc, cứ như tôi và Cậu mới gặp nhau hôm qua vậy. Cậu kéo tôi ngồi xuống ghế: -Cháu ngồi đi. Cháu uống gì? -Vâng. Cho cháu cốc nâu đá. Tôi ngồi xuống nhìn Cậu kỹ thêm một chút. Cậu đã 44 tuổi rồi nhưng nhìn Cậu chỉ như 35, 36. Tuy Cậu không còn nét thanh niên như xưa nhưng thay vào đó là vẻ già dặn nam tính. Cậu có cặp ria mép hơi dầy một chút nhưng được cắt tỉa vuông vắn chứ không tua tủa chút nào. Nó giúp khuôn mặt cậu thêm phần phong độ. So với khi xưa tôi thích khuôn mặt cậu bây giờ hơn. Tôi hỏi Cậu: -Bấy lâu cháu không nghe tin Cậu. Cậu sống thế nào? -Cậu sống khá tốt. Cậu vào Nam năm năm rồi lại ra Bắc khi hết công tác. Cậu không liên lạc vì ngại ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu. Cháu biết đấy, đến bây giờ bố cháu cũng không nhìn mặt Cậu. Tôi nhăn mặt: -Ông già cháu cổ hủ lắm. Cậu lắc đầu:
|
-Cậu không trách bố cháu. Chung quy cũng vì bố cháu thương cháu nên mới làm vậy. Tôi không muốn nhắc đến ông bố nên đổi đề tài: -Bây giờ Cậu sống ở đâu? Cậu đã lập gia đình chưa Cậu? Cậu mỉm cười nhẹ. Đã thật lâu tôi không nhìn thấy nụ cười này của Cậu rồi. -Chính vì việc này nên Cậu mới muốn gặp cháu. Cậu sắp lập gia đình rồi. Tôi vui thay cho Cậu: -Vậy hả? Chúc mừng Cậu! Khi nào Cậu cưới? -Sớm thôi. Người Cậu cưới là người quen của cháu đấy. Tôi ngạc nghiên đến nghệt mặt ra. Mất một lúc để tôi nhớ lại những ai quen biết với mình mà hợp với Cậu. Cuối cùng tôi chịu không biết là ai. Tôi lắc đầu hỏi Cậu: -Cháu chịu không đoán ra. Là ai vậy Cậu? Cậu không trả lời mà mỉm cười nhấc tách cafe lên môi. Từ đằng sau tôi có tiếng trả lời thay Cậu: -Là em! Giọng nói quen quen khiến tôi lập tức quay ngoắt người lại nhìn. Nhìn rồi tôi há hốc miệng luôn. Mất mấy giây tôi mới thốt lên: -Thằng quỷ! Là mày!? Đứng trước mặt tôi không phải là thằng bạn thân chia tay hơn sáu năm trước đây sao. Dù nó có phát tướng rất nhiều so với 6 năm trước, tôi vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc của nó, thằng Long Đen. Không như Cậu, tôi vẫn giữ liên lạc với nó bằng Facebook. Vậy chắc là Cậu lấy số điện thoại của tôi từ nó đây mà. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ nó đang ở bên Mỹ cơ đấy, tôi hỏi nó: -Mày về hồi nào vậy? Sao không nói tao biết. Nó ngoác miệng cười: -Đại ca bình tĩnh để em ngồi xuống đã. Nó quay người cầm ly nước cam ở mặt bàn đằng sau nó rồi chuyển qua ngồi cạnh Cậu Tùng. Thì ra từ nãy nó đã ngồi sẵn ở chiếc bàn phía sau tôi mà tôi không để ý. Rất tự nhiên, Cậu Tùng ngồi dịch vào một chút để nó ngồi cạnh Cậu. Nó uống một hụm nước cam rồi mới trả lời câu hỏi của tôi: -Em vừa về được nửa năm. -Thằng quỷ! Nửa năm mà là vừa về à. Mà mày và Cậu... hai người...? Nó và Cậu cùng gật đầu rồi mỉm cười nhìn nhau. Nó nói: -Để cho em kể cho đại ca nghe từ đầu nhé. Tôi đồng ý ngay, tôi đang tò mò lắm rồi đây. Tôi ngồi tựa lại vào ghế chờ nghe nó kể. -Nửa năm trước em về nước, định làm đại ca bất ngờ nên em không báo. Ai ngờ vừa về em gặp tai nạn. Tôi biến sắc: -Sao vậy? Nó trấn an: -Đại ca đừng lo. Tai nạn nhỏ thôi nhưng em bị.... Nó ngừng lại làm tôi hồi hộp quá. -Bị gì? Bị gì? Nó đỏ mặt, nhìn mặt nó bầu bĩnh hồng hào giống hệt quả táo tây vậy. -Em bị bỏng. Tôi lo lắng hỏi: -Bỏng ở đâu? Có nặng lắm không? Nó cười ngượng: -Em bỏng ở... mông! Tôi nhìn nó mà nín cười thành tiếng, không phải bi kịch quá thế chứ. Thấy tôi không cười, nó kể tiếp: -Vì xấu hổ nên em tự mình đi khám. Nhờ vậy mới gặp được anh Tùng, ảnh là bác sĩ chữa cho em đó. Nói thật lần đầu gặp ảnh thì em đã choáng rồi. Bác sĩ gì đâu mà đẹp trai thế lại còn cơ bắp như Văn Mách nữa chứ. Lúc chìa mông cho ảnh khám thiếu chút nữa là em xuất tinh luôn rồi. Sặc! Cái thằng...! Sao nói về vấn đề nhạy cảm là nó lưu loát thế. -Lúc đó em không biết ảnh là Gay nên không dám nói gì. Đêm đó em mơ thấy ảnh nên giữa đêm phải chạy vào toilet xuất ra đấy. Rồi hôm nào em cũng mong anh ấy đến khám. Sau mấy lần "vô tình" đụng chạm em mới biết ảnh cũng thích em. Cậu Tùng cốc nhẹ lên đầu thằng Long một cái. -Như vậy mà nói "vô tình" à? Nó chu lên như sắp bị giết đến nơi: -Á á... Xin lỗi. Là... "có tình", "có tình"! Cậu quay sang tôi. -Nó làm Cậu suýt ngã gãy chân mấy lần đấy. Nó cuống quít: -Xin lỗi. Người ta không biết nên phải thử mà. Tôi bật cười trước tính bóng lộ của thằng Long. Cả ba cùng cười sảng khoái mất một lúc mới ngừng được. Nó lại kể tiếp. -Thế rồi bọn em hẹn hò với nhau, tất nhiên là phải giữ bí mật cho ảnh. Lần đầu đến với nhau, chúng em phải làm tình trong toilet. Hôm đấy mông em vẫn còn dán băng cứu thương mà em nhịn không nổi. Em năn nỉ cả buổi ảnh mới đồng ý. Bình thường sợ em đụng chạm vết thương nên ảnh chỉ sục bằng tay thôi hà. Em vẫn cón nhớ như in ngày hôm đó. Em gác một chân lên bồn rửa mặt, còn ảnh từ phía sau tới. Chu choa, buồi anh ấy vừa cứng vừa to không kém thằng tây nào. Ảnh đút đít mà em sướng nghẹt thở luôn. Vậy mà ảnh tưởng em đau đút vào rồi nằm yên luôn. Em phải giục ảnh mấy lần ảnh mới rục rịch di chuyển. Trời ơi em phê quá mà không dám la to. Ở bệnh viện mà, em mà hở ra là xung quanh nghe thấy hết. Cũng khó cho ảnh, ảnh đụ em mà không dám làm mạnh bạo. Chủ yếu ảnh cương lên cho em sướng chứ không dùng hết sức. Vậy mà em cũng sướng vãi, em còn xuất tinh trước cả ảnh nữa. Nó kể chuyện say sưa, mắt lấp láy hạnh phúc. Nghe nó kể, tôi thiếu điều muốn chảy nước miếng ra rồi. Thằng quỷ! Có cần tả kỹ vậy không!? Tôi thầm nghĩ rồi cố gắng chấn tĩnh lại không để mình thất thố. -Một hôm tình cờ thấy mặt anh (nó nói tôi đấy) trên Facebook của em nên ảnh mới biết là chúng ta quen nhau. Anh thấy trùng hợp không cơ chứ. Tôi chân thành nói: -Chúc mừng hai người. Không ngờ hai người lại có duyên phận như vậy. Bao giờ hai người tổ chức đám cưới? Cậu Tùng nắm lấy tay thằng Long đang đặt trên đùi mình. Cậu nhìn thẳng vào tôi, mắt Cậu hơi buồn một chút. -Hai tháng nữa nhưng Cậu sẽ cùng Long qua Mỹ và cưới nhau bên đó. Cháu biết rồi đấy, người Việt vẫn còn phức tạp lắm. Tôi hiểu. Chính tôi cũng giống như Cậu, trốn mình sau cái vỏ bọc người bình thường này. -Tiếc thật. Vậy là cháu không được dự đám cưới của hai người rồi. Vậy trước khi đi cho cháu gửi quà cưới nhé. Cậu lắc đầu. -Không cần quà cáp đâu cháu. Cậu chỉ có một yêu cầu hơi quá một chút. -Cậu cần gì cứ nói. Nếu cháu làm được cháu sẽ giúp. -Cậu nói chuyện này cháu đừng ngại nhé. Tôi gật đầu: -Cậu cứ nói. Cậu ngập ngừng, thằng Long liền đỡ lời: -Để em nói cho! Chúng em muốn anh đến chứng kiến cho trước khi chúng em đi. Anh có thể ngủ với chúng em đêm nay được không? Thế này thì quá xa sự tưởng tượng của tôi rồi. Tôi há hốc miệng, không khép lại được. Ánh mắt tôi chạy qua ánh mắt Cậu như muốn hỏi "thật hay đùa đây?". Cậu nhẹ nhàng gật đầu trả lời câu hỏi tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi ngồi thịch lại ghế. Nếu như trước đây tôi sẽ không do dự nhận lời ngay. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi đang hạnh phúc với chú Hùng. Nếu tôi nhận lời có thải là phản bội chú ấy không? Thấy tôi lưỡng lự, thằng Long nói: -Bọn em chỉ muốn có được kỷ niệm đẹp với anh trước khi chúng em đi thôi. Cậu thì nói: -Nếu cháu không thích Cậu cũng không ép. Cậu không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cháu. Tôi vội nói: -Cháu muốn. Chỉ là cháu bất ngờ quá thôi. Thằng Long vui mừng hỏi lại: -Anh đồng ý hả? Tôi gật đầu với nó: -Ừ, anh đồng ý. Cả nó và Cậu cùng nói: -Cám ơn cháu! -Cám ơn anh! Cả ba lại cười vang. Sao họ hợp nhau thế chứ, tôi thầm nghĩ. Tôi nhận lời vì tình cảm chứ không hề nghĩ đến tình dục. Vì vậy tôi không ngờ độ hoà hợp của họ kinh khủng đến nhường nào. Tạm cất chú Hùng vào sâu trong tim, hôm nay tôi sẽ là của họ.
|