Ai-Ti
|
|
Chương 26 Mamma Mia
Đã có quyết định của mình, tôi buông vòng tay đang ôm anh Thủy và lùi lại. Cả anh và tôi đều im lặng, tránh nhìn vào mắt nhau. Cuối cùng tôi mỉm cười với anh rồi quay người đi vào phòng tắm. Vừa đi được một bước thì anh Thủy tiến tới nắm lấy cổ tay tôi. Anh kéo tôi quay lại rồi ôm tôi vào lòng. Anh cúi xuống để ôm chặt tôi hơn, anh nói: -Anh... thích em! Lần này đến lượt tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng ôm lấy anh, hai cơ thể sát vào nhau, da thịt liền kề. Chỉ vài giây mà làn da mát mẻ của anh đã nóng bừng, từng sợi lông tơ như run rẩy bồi hồi. Tôi ngước nhìn anh, lần này anh không hề tránh né ánh mắt của tôi. Hai đôi mắt nhìn vào nhau thật gần. Tôi nhìn thấy chính tôi trong đôi mắt anh và anh cũng vậy, anh nhìn thấy anh trong đôi mắt tôi. Chỉ một ánh mắt hơn ngàn lời khẳng định, anh và tôi thuộc về nhau. Sự thật hiển nhiên này hút chúng tôi lại với nhau, môi anh cúi xuống chạm vào môi tôi. Thật ngọt ngào, thật mãnh liệt, hạnh phúc lan toả trên đầu lưỡi, nụ hôn đê mê kéo dài như vô tận. Không còn lo lắng, không còn ngăn cách, không cần chờ đợi, tôi ôm thật chặt thân hình hoàn hảo này. Bàn tay to lớn của anh vững vàng đỡ lấy lưng tôi, tay còn lại nâng mông tôi lên. Anh nhẹ nhàng nhấc tôi lơ lửng khỏi mặt đất. Tay tôi dời eo anh để bám lên bờ vai rộng lớn. Mặt tôi giờ ngang tầm với mặt anh, miệng chúng tôi như hoà vào nhau. Lưỡi tôi chủ động lướt tới, anh đón nhận thật nồng nhiệt. Dứt nụ hôn dài, tôi không ngừng được cắn nhẹ vào bờ môi anh. Chúng tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt nhau. Anh mỉm cười, khuôn mặt đỏ hồng đầy vẻ thẹn thùng như con gái. Tôi chịu không thấu ôm lấy mặt anh, hôn lên vầng trán phẳng. Anh vẫn giữ người tôi vững vàng, nhắm mắt đón nhận những nụ hôn của tôi. Tôi áp một bàn tay vuốt ve má anh, đầu nghiêng qua hôn má còn lại. Tôi nhìn khuôn mặt anh thật gần, ngón tay tôi nhẹ nhàng vẽ theo đường viền râu quai nón, biểu lộ điều mình thích nhất trên khuôn mặt của anh. Tôi nhận ra mặt hồ thu trong đôi mắt anh đang sao động, không còn phẳng lặng như trước nữa. Sương khói bốc lên mờ ảo, hơi nóng nhẹ nhàng mơn trớn làn da bạn, khoáng chất trong nước sẽ giúp bạn thư giãn, đây chính là một suối nước nóng thanh bình. Bạn sẽ được ngâm mình trong nàn nước ấm, thanh tẩy cả cơ thể lẫn tâm hồn. Còn gì ấm áp và thoải mái hơn khi chính lúc này tôi được chìm đắm trong ánh mắt đó. Hay đúng hơn là cả hai cùng đang chìm đắm trong ánh mắt của nhau, tôi không biết rằng ánh mắt trân thành của mình cũng có lực sát thương lắm.
Cứ như vậy chúng tôi từ từ ngả xuống giường. Anh đặt lưng xuống trước để tôi nằm trên người anh. Tôi bám tay lên ngực anh, vuốt ve thảm lông mềm mại. Bên dưới đũng quần anh đang căng lên và đỡ lấy đũng quần tôi bên trên. Hai anh bạn nhỏ chạm vào nhau qua lớp vải quần. Chẳng cần so sánh, buồi anh tất nhiên là siêu khủng rồi. Buồi anh thật nhậy cảm, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến nó kích động. Nó đang bức bối bì bị giam cầm trong chiếc quần đùi, nó muốn được thoát ra. Tôi vuốt má anh lần nữa, hôn nhẹ lên môi anh rồi nói: -Đợi em chút nhé! Anh ngoan ngoãn thả lỏng vòng tay đang ôm tôi. Tôi chống tay lên bộ ngực vạm vỡ của anh và ngồi dậy. Tôi tuột xuống giường, nhanh nhẹn móc trong va-li của mình một chiếc lọ nhỏ rồi đi vào phòng tắm. Tự chuẩn bị bước một cho mình, tôi cởi quần và ngồi xuống thành bồn tắm. Co một chân lên, tôi gập người lại để dễ dàng chạm tới lỗ đít của mình đang hiện rõ bên dưới. Mở chiếc lọ, tôi đổ chất lỏng trong suốt, hơi đậm đặc lên hai ngón tay mình. Không ngần ngại móc luôn hai ngón tay vào lỗ đít mình. Hai ngón tay đưa chất dầu tráng vòng quanh vòm đít. Tôi cố chịu đau để làm lỗ đít dãn ra nhanh chóng và nhét thêm thật nhiều Gel vào bên trong. Tôi biết nếu thấy tôi đau vì buồi của mình thì anh Thủy sẽ dừng lại để không làm tổn thương tôi. Nếu vậy tôi sẽ buồn bực mà chết mất. Đó là lý do chính tôi phải tự chuẩn bị sẵn sàng cho mình chứ không phải tôi sợ đau rát. Đây chính là khoảng khắc hoàn hảo nhất của đời mình, tôi không muốn bỏ lỡ nó chút nào.
Để lại chiếc quần bơi ngựa vằn lại trong nhà tắm, tôi bây giờ không cần đến nó. Không cần bất thứ gì che thân, tôi mở cửa phòng tắm và trở lại giường. Anh Thủy vẫn đang nằm đợi tôi. Khuôn mặt anh đang trắng lại đỏ hồng trở lại. Cách anh nằm đó nhìn tôi như một cảnh tuyệt đẹp trong phim ngàn lẻ một đêm. Anh chính là một vương tử đẹp trai, nằm trên chiếc giường được trải bằng vải ba tư, thứ vải mềm mại như dòng suối. Bên trên là bầu trời đầy sao lấp lánh, khiến ta có cảm tưởng chỉ cần với tay là chạm vào bầu trời. Nhưng tất cả đều như biến mất vì trong mắt anh giờ chỉ còn người tình trăm năm của mình mà thôi. Tôi nằm nghiêng bên cạnh, gác một chân lên đùi anh. Đặt tay lên ngực anh vuốt ve đám lông tơ mềm mại, mân mê đầu tí đặc biệt của anh. Tay anh đặt lên eo tôi rồi từ từ di chuyển vào bên trong. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào buồi tôi. Một chút ngập ngừng rồi bàn tay chui vào sâu hơn. Các ngón tay run run khép lại, buồi tôi nằm gọn trong bàn tay anh. Nhận thấy sự rung động của bàn tay anh, buồi tôi cương lên nhanh chóng. Sau một lúc làm quen, tay anh mạnh dạn hơn nhẹ nhàng nắn bóp buồi tôi. Hơi ấm trong tay anh càng làm cho buồi tôi cứng cáp hơn. Tôi hôn lên ngực anh. Anh có cảm nhận được không, tôi yêu từng sợi lông của anh! Cơ thể anh thơm quá, tôi muốn ngửi mãi thôi, hai cánh mũi không ngừng phập phồng. Tôi ngậm lấy núm ti mầu nâu hồng như đứa trẻ sơ sinh ngậm lấy núm vú người mẹ. Bị kích thích bất ngờ, anh Thủy ngẩng đầu ưỡn ngực và rên lên. Đầu ti này to quá, nếu tôi mút nhiệt tình thì anh có chảy sữa ra không nhỉ? Tôi mút chùn chụt khiến anh oằn người rên rỉ. Tha cho núm ti bên phải, tôi chuyển qua núm ti bên trái. Anh bỏ rơi buồi tôi để đưa tay lên giữ lấy đầu tôi. Tôi kiên cường ngậm chặt lấy ti anh mút mạnh. Anh đầu hàng, tự đưa tay lên giữ lấy đầu mình, trán anh nổi gân vì kích thích quá độ. Tôi cứ chuyển qua lại hai đầu ti anh cho đến khi anh quen dần với miệng của tôi. Rồi tôi lè lưỡi liếm thảm lông mềm mượt trên ngực anh. Lưỡi tôi liếm thành hàng từ dưới lên, từ ngực phải qua ngực trái. Cứ khi lưỡi tôi bắt đầu liếm một hàng là anh lại rùng mình một cái. Hai bàn tay anh bám xuống ga giường, hai ngón chân cái cũng quắp hết lại. Không ngờ anh to con mà lại nhậy cảm như vậy, tôi vô cùng thích thú khi nhận ra điều đó. Tôi hôn lên khe ngực anh rồi từng chút hôn dần xuống bụng. Người tôi cũng chuyển dần xuống dưới nằm giữa hai chân anh. Lông cơ thể anh trải đều từ bụng rồi xuống dưới rốn, làm nổi rõ hơn bốn mũi bụng đều đặn xung quanh chiếc rốn. Tôi hôn đến tận mém quần đùi của anh mới dừng lại.
Đây là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần tụt chiếc quần này xuống là linh vật sẽ hiện ra. Tôi vô cùng hồi hộp, chỉ sợ điều gì đó sẽ bất thần hiện ra ngăn tôi lại. Bàn tay tôi hơi run khi đưa lên, tám ngón tay móc vào hai bên cạp quần anh. Anh nhẹ nhàng cong người, ưỡn hạ bộ lên. Chiếc lều càng nhô lên nổi bật và mông anh lơ lửng trên mặt đệm. Tôi hít sâu một hơi rồi từ từ tụt quần anh xuống. Thảm lông dưới rốn chạy dài xuống dần hiện ra hết. Thật ngạc nhiên, lông buồi anh chỉ dài hơn một chút, chúng không rập rạp, xoăn tít mà vẫn giữ được sự mượt mà. Vì mặt tôi rất gần nên ngửi được ngay mùi đàn ông của chúng, mùi thảo mộc ngâm nước cực kỳ nồng nàn. Da thịt anh đã thơm nay càng thêm kích thích. Rồi gốc buồi anh xuất hiện, bị cạp quần đè xuống nên buồi anh nổi gân lên. Một nửa chiếc buồi hiện ra, ôi, lại thêm một điều ngạc nghiên gây sốc nữa. Buồi anh Thủy vô cùng trắng, sao lại có thể như vậy được? Anh thật sự có gen người tây âu ư, buồi anh trắng như làn da không bắt nắng trên người anh vậy. Buồi anh to và trắng đến nỗi tôi có thể nhìn rõ từng đường tĩnh mạch trên thân nó. Chiếc quần tụt xuống, buồi anh bật lên, sừng sững chĩa thẳng lên trời. Một chiếc buồi hoàn toàn trần trụi vì được cắt bao quy đầu hiện ra trước mắt tôi. Sao anh có thể chăm sóc buồi mình tốt như vậy nhỉ? Đầu buồi anh trắng và đỏ hồng khi máu tụ về chứ không hề có chút thâm đen như những người đàn ông khác. Tôi phải tự hỏi chẳng nhẽ anh chưa từng sử dụng đến buồi mình ư? Món hàng nóng này hoàn toàn mới như vừa được đập hộp. Hoàn hảo, không còn gì hoàn hảo hơn nữa. Một khuôn mặt nam tính với viền râu quai nón mỏng, một thân hình to lớn kèm mùi hương ngây ngất, một chiếc buồi đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Tấm thân anh hoàn toàn mở ra trước mắt tôi, tôi đã nói anh giống như một vị thần chưa nhỉ? Anh có chiếc buồi dài hơn cả buồi bác Bình, tôi muốn ngậm ngay chiếc buồi to đẹp của anh vào miệng nhưng bản năng mách bảo tôi không nên làm như vậy. Hãy để lần đầu tiên của anh và tôi thật tự nhiên, để con tim hướng lối thay cho trí não. Tôi trườn lên nằm trở lại trên ngực anh. Tay tôi nắm nhẹ lấy buồi anh bên dưới. Anh cũng vậy, bàn tay anh tìm lại buồi tôi. Cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười, nụ cười của anh thật ấm áp. Tay tôi vui sướng cảm nhận sự căng tràn bên dưới lớp da đàn hồi. Tôi buột miệng: -Chim anh to ghê! Lại trắng nữa! -Em có sợ đau không? Anh không muốn làm em đau. Tôi vội nói: -Không, em muốn được anh yêu. Đó sẽ là điều hạnh phúc nhất trong đời em. Không trần chờ một giây nào nữa, tôi và anh đến với nhau. Tôi nằm xuống dưới, hai chân mở ra, đường vào người tôi rộng mở đón mời. Anh quỳ giữa hai chân tôi rồi ngả người xuống xuống phía trước. Hai tay anh chống hai bên khe lách tôi, từ từ hạ mông xuống đến khi đầu buồi anh chạm vào lỗ đít tôi. Tôi đưa tay lên chạm vào lớp lông mềm như nhung, bàn tay xoè lớn đỡ lấy hai bầu ngực anh. Anh đẹp trai đến nỗi tôi không thể nhắm mắt được. Khuôn mặt cực kỳ nam tính nhưng cảm xúc thì như trẻ thơ, sao lại trái ngược như vậy nhỉ. Mặt anh đang đỏ bừng nét sấu hổ kiêm tò mò nhưng phần nhiều là phấn khích. Dù hơi ngập ngừng lạ lẫm, buồi anh vẫn chầm chậm tiến tới. Đầu buồi anh lách vào mở rộng miệng đít tôi. Mới chỉ hai phần ba mũ nấm thôi mà lỗ đít tôi đã căng tròn rồi. Nhưng tôi đã có chuẩn bị nên dù căng hơn thì lỗ đít tôi vẫn có thể mềm dẻo mà dãn ra thêm một chút. Đầu buồi anh lọt vào rồi, tôi thở ra một hơi, cho phép đít mình co thắt một chút. Anh cũng ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục tiến tới. Buồi anh vào được một nửa rồi, tôi khẽ cựa mông một chút để chất Gel bôi trơn trên vách thịt của mình bám lên đầu buồi anh. Dù vậy khi buồi anh đi được hai phần ba thì vẫn bị kích lại. Đây chính là lúc anh thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, buồi anh hùng dũng tiến tới. Tôi biết buồi anh to và dài nên không nôn nóng. Tôi cố gắng thả lỏng toàn thân, nhất là cơ đít chỉ co bóp thật nhẹ. Tôi nhắm mắt chờ đợi khoảng khắc buồi anh đi vào hết trong người mình. Bỗng nhiên người tôi bất thần co giật một cái, như có sóng điện quét qua người khiến tôi tê dại. Hai tay đang đỡ ngực anh mất hết sức lực rơi xuống. Buồi anh ngừng lại lùi ra một chút. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Chỉ một giây thôi tôi đã trở lại bình thường nhưng không hiểu khoảng khắc co giật vừa qua là gì. Ngừng một lát lấy hơi anh lại tiếp tục tiến tới. Lần này cơn giật người càng rõ ràng hơn, tôi hoàn toàn bị hạ gục, luồng điện như thổi bay não tôi. Anh Thủy vội ngừng lại hỏi: -Em bị sao vậy? Tôi thở hổn hển. Khó khăn lắm tôi mới trả lời được: -...Em... S... Sướng...! Ngay lúc đó chính tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đầu buồi anh điểm tới là toàn thân tôi lê liệt như người bị điểm trúng huyệt đạo. Hình như sâu trong người tôi có một huyệt đạo đặc biệt mà anh là người duy nhất có chiếc buồi đủ dài để chạm tới. Tôi sướng anh cũng sướng, không có lý do gì để ngừng lại nữa. Anh tỳ ngực anh lên ngực tôi, anh không vội đâm sâu vào điểm nhạy cảm của tôi nữa mà từ từ di chuyển bên ngoài để đít tôi làm quen. Chất bôi trơn ngày càng phát huy tác dụng, buồi anh vẫn khít với đít tôi nhưng di chuyển dễ dàng hơn nhiều, không miết chặt như lúc đầu nữa. Cộng thêm dâm thủy của anh chảy ra nữa, vách thịt đít tôi sung sướng mút lấy buồi anh. Vì anh Thuỷ không đâm vào hết nữa nên tay tôi lấy lại được chút sức lực, không bỏ lỡ cơ hội đưa lên mân mê hai đầu tí anh. Hai đầu tí anh bị kích thích nãy giờ cũng cứng lắm rồi. Rất nhiều thứ khiến anh Thủy sướng. Hai cơ thể dính vào nhau nhận lấy hơi ấm cùng mùi hương da thịt. Một bờ môi chân thành, nồng nhiệt để anh hôn bất cứ khi nào anh muốn. Nhất là cảm giác nơi buồi, được siết chặt bởi vách thịt ấm áp và ẩm ướt, càng chặt càng khít càng sướng. Tôi cũng đang hưởng thụ từng phần, từng chút, từng ly cơ thể anh. Từ làn da trắng sữa với thảm lông đen tuyền mềm mại, bờ vai rộng bắp ngực tràn đầy đẹp tự nhiên. Từ hơi thở có chút gấp gáp đang mơn trớn da mặt tôi, như lời thì thầm yêu thương. Từ sức nóng nhiệt tình tạo nên những giọt mồ hôi, khiến hai cơ thể như tan vào nhau. Đến cái run rảy dù nhỏ nhất chúng tôi cũng cộng hưởng với nhau, hai trái tim hoà cũng nhịp đập. Nhưng khi buồi anh vô tình vào hết là những cảm nhận đó vỡ vụn ra và quện vào nhau. Lốc xoáy hỗn độn đó lại đẩy cảm xúc của tôi thăng hoa lên một tầm cao mới. Lập tức tôi nghiện cảm xúc kỳ lạ này, cơ thể tôi đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hai tay tôi vuốt dọc lườn anh xuống rồi bám vào hai cặp mông. Tôi mới chỉ đặt nhẹ tay lên mông của anh thôi mà anh đã lồng lên như ngựa chứng. Báo hại tôi dính ngay một cú thúc há hốc cả mồm. Sợ tôi ngất mất nên anh nhẹ nhàng hơn. Nhưng dù vậy độ dài và kích thước buồi anh đã là vũ khí có lực sát thương cực mạnh rồi. Tôi chưa bao giờ mất tự chủ như thế này, từng tế bào trên cơ thể kích động mãnh liệt. Anh Thủy cũng đang hưng phấn, anh dần không kiềm chế được nữa. Tốc độ của anh dần tăng nhanh, buồi anh đâm vào ngày càng mạnh hơn. Tiếng da thịt va chạm dần to lên, nghe rõ cả tiếng buồi anh chạm đáy chèm chẹp. Tôi sướng đến nỗi không biết đến cả rên nữa. Như một phi hành gia được phóng vào vũ trụ nhưng hoàn toàn trần trụi, không có áo bảo hộ hay phi thuyền. Chơi vơi trong hoan lạc, mặc cho những cơn bão vô hình quấn đi. Không còn trời đất, không còn thời gian, tôi chỉ còn biết linh hồn chúng tôi đang quấn vào nhau. Mọi giác quan của tôi như bị tê liệt, lại như bị bùng phát gấp trăm lần. Điên cuồng tới nỗi tôi có thể nhìn thấy âm thanh và nghe thấy các sắc mầu đang nhảy múa. Xúc giác có thể chạm vào mùi hương, nếm được vị tình yêu bùng nổ trên lưỡi mình. Trong vũ trụ bao la đó, buồi anh Thuỷ xuất hiện. Tôi đang nhìn thấy tận mắt chiếc buồi của anh nằm trong cơ thể mình. Anh đang lên đỉnh, tất cả năng lượng đang tập trung về. Cơ buồi anh gồng cứng, gân buồi càng nổi rõ hơn bên dưới lớp da mỏng. Năng lượng tích tụ làm buồi anh rung lên bần bật. Anh sắp bắn, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Cơ đít tôi siết chặt buồi anh, đồng thời tôi cũng giữ chặt lại chỗ tinh trùng đang tích tụ của chính mình. Rồi anh khai hoả, viên đạn trắng đầu tiên từ chiếc lỗ tròn trên đầu buồi anh bắn ra. Va chạm với bức tường không gian vô hình và nổ bung ra như pháo hoa. Buồi anh giật lại để bắn tiếp viên đạn tiếp theo. Viên đạn thứ hai bắn tới nổ tung cộng hưởng với viên đạn thứ nhất. Rồi viên thứ ba xuyên qua vùng lan toả của hai viên đạn trước rồi mới nổ bung ra. Thật nhịp nhàng, mỗi cái giật buồi là một viên đạn trắng được bắn ra. Đều đặn nổ tung như đã được tính trước từng ly từng tý. Cộng hưởng với nhau như chuỗi phản ứng nổ dây chuyền tràn ngập xung quanh bằng mầu trắng diệu kỳ của mình. Đón nhận hết tận chín viên đạn của anh, cơ thể tôi hoàn toàn thoả mãn. Nếu có thể tôi ao ước được ngâm mình trong chất dịch tươi sống này. Tôi phụt được năm lượt tinh, ít hơn của anh nhiều. Tinh trùng của tôi được giữ lại ngay vùng hai chiếc rốn, giữa cơ thể tôi và cơ thể anh. Hai chúng tôi đã được liên kết tâm hồn với nhau. Mãnh liệt nhất là cảm giác hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Hai con tim đã thuộc về nhau, hai luồng hơi thở quấn lây nhau, mồ hôi cùng mùi hương hoà quện vào nhau. Anh nằm trên tôi, tôi ôm chặt lưng anh, buồi anh vẫn lấp đầy lỗ đít tôi. Cả hai cùng lịm đi sau cơn sướng khoái không biết trời trăng gì nữa.
|
Chương 27 Sự thật
Tôi giật mình hất tấm chăn trên ngực và ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng tôi đang ở, sang trọng sạch sẽ nhưng trống vắng. Không có ai, không có anh Thủy, lẽ nào những hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nếu là mơ thì tại sao cảm giác lại chân thật như vậy? Cứ như mùi hương và hơi ấm của anh Thủy đang bao bọc lấy tôi. Tôi đờ người, đầu óc trở lên trống rỗng. Ruột gan tôi thắt lại, một niềm đau khôn cùng bóp chặt trái tim tôi. Tôi ngồi giữa một hầm băng lạnh giá, cô đơn lạnh lẽo đến nỗi máu cũng như ngừng chảy. Liệu khi tôi chết có cô đơn một mình như thế này không? Tôi ngồi hoá đá như vậy cho đến khi cửa phòng tắm mở ra. Tôi ngước lên nhìn, hai mắt mở lớn. Anh Thủy bước ra từ phòng tắm, trên tay là hai đầu chiếc khăn tắm đang quàng qua lưng. Anh đang dùng một đầu khăn để lau bộ tóc ướt nhẹp nước. Và anh không mặc quần, tim tôi đập mạnh khi nhận ra điều đó. Nhìn chiếc buồi to lớn trắng chẻo trước mặt mình, tôi biết đó không phải là một giấc mơ. Tôi ngờ nghệch bật khóc như một đứa trẻ nhỏ. Anh Thủy vội buông rơi chiếc khăn tắm xuống sàn đi tới ngồi cạnh tôi. Hai tay vững vàng nắm lấy bờ vai tôi, giọng anh trầm ấm lo lắng hỏi: -Có chuyện gì vậy em? Tôi cúi xuống giấu đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. -Em... tưởng... hức! ... không... anh... hức! Em... tưởng... hức! chỉ là mơ! ...hức! ... Anh Thủy hiểu ra ngay vấn đề, anh không ngờ tình cảm tôi dành cho anh nhiều đến như vậy. Anh cảm động quàng tay ôm tôi vào lòng. -Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ luôn bên em, chờ em cùng dậy. Tôi cũng ôm anh, nước mắt vẫn chảy dài vì quá hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ dành như một đứa trẻ. Thật dễ chịu, tôi bình tâm trở lại. Vẫn gục đầu vào ngực anh, tôi hỏi: -Anh hứa sẽ luôn bên em chứ? -Ừ, anh hứa. -Vậy em cũng hứa từ nay chỉ luôn bên anh thôi. Từ nay về sau anh sẽ là người đàn ông duy nhất của em, được chứ? -Anh cũng muốn vậy. Anh đưa hai tay nâng má tôi, ngửa mặt tôi lên. Dùng hai ngón tay cái quệt đi giọt nước mắt đọng lại ở khoé mắt tôi. Rồi anh cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn nồng nàn say đắm như ấn định cuộc tình hai chúng tôi sẽ là mãi mãi. Dứt nụ hôn anh lại quàng tay ôm lấy tôi. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện đời anh.
-Anh đã một lần vấp ngã nhưng đó không phải là tất cả, có những bí mật anh luôn phải giữ kín trong lòng. Đó cũng là lần đầu tiên anh phải nói dối bố mình. Khi anh bên Hàn làm việc, anh đã gặp một cô gái tên Hoa. Thấy Hoa nhí nhảnh dể thương khiến anh nhớ tới một người em họ ở quê nhà. Vì vậy anh quý Hoa như là em gái của mình. Nhưng Hoa lại hiểu lầm đó là tình yêu. Rất nhiều lần Hoa muốn đến với anh nhưng anh không thể đồng ý vì anh không có cảm xúc như tình yêu. Vì bị Hoa dồn ép cuối cùng anh đành phải cho cô biết sự thật về mình. Anh đã giấu chuyện này từ khi còn nhỏ tới giờ, anh không bình thường, anh không yêu đàn bà. Hoa đã rất sốc nhưng cô chỉ im lặng. Không ngờ ngay đêm đó cô lấy hết tiền của anh và bỏ đi. Anh đã rất sấu hổ, không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng anh chấp nhận từ bỏ tất cả để giữ bí mật trong lòng mình. Rồi anh về nước, anh đã nói dối tất cả mọi người, nói dối chính cả với bố anh. Anh đã có khoảng thời gian khó khăn, giống như bị tù đày chính trong tâm trí mình. Anh sẽ không bao giờ để cho người khác biết con người thật của mình nữa. Thế rồi hôm đó anh nhìn thấy em. Nói đúng hơn là lần anh thấy em với bố anh... Tai anh đỏ ửng, mặt tôi cũng hồng lên khi nhớ lại cảnh đó. -Hôm đó anh đã mất bình tĩnh. Nhưng sau khi nói chuyện với bố anh và em, anh nhận ra rằng anh vẫn đang trong nhà tù của chính mình. Em thật dũng cảm, dù em cũng giấu đi con người thật của mình nhưng em không ngại chia sẻ tình cảm với những người cần nó. Anh đã ước gì được như em, sống vô tư yêu đời, hoà đồng với mọi người. Nhìn em, anh luôn thấy được sự tự tin và sức sống mạnh mẽ. Anh đã từng nghĩ đến chuyện ủng hộ bố anh đến với em, nhưng anh nhận ra rằng em chỉ quý bố anh thôi. Từ ngày đó, anh hay để ý đến em và lòng anh yêu em lúc nào không hay. Anh đã tự dằn lòng rất nhiều, anh không muốn là kẻ lợi dụng khi đã biết bí mật của em. Vì vậy anh chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy em một lần, biết em khoẻ mạnh là anh vui rồi. (Giọng anh bỗng trầm xuống) Khi em đuối nước ở bể bơi anh đã rất sợ. Em không biết là anh đã lo lắng thế nào đâu. Thật lạ, tình cảm của anh dành cho tôi sao giống chú Hùng ghê. Cả hai đều để ý đến tôi nhưng không dám nói. Khi tôi gặp nguy hiểm thì không tiếc thân mình lao vào cứu. Chẳng nhẽ yêu nhau phải chờ đến khi mất nhau mới nói ra được ư? May mắn cho chúng tôi là giờ chúng tôi đã đến được với nhau rồi. -Bây giờ em đã hiểu lòng anh rồi, anh sẽ không sợ gì hết nữa. Vì em anh có thể làm tất cả. Anh sẽ không quan tâm đến xuy nghĩ của mọi người thế nào nữa, anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ không để em phải sống trong bóng tối thêm một giây nào nữa. Em đồng ý không? Tôi xúc động quá, anh đang đem đến cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi hằng ao ước. -Vâng em đồng ý. Em cũng mệt mỏi khi sống sau lớp mặt nạ đó lắm rồi. Em muốn cho mọi người biết là em yêu anh, chỉ mình anh thôi. Tôi nắm lấy bàn tay anh giữ lên ngực mình. Anh thì thầm vào tai tôi: -Anh cũng yêu em mãi mãi. Em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh yêu. -Em là người đàn ông đầu tiên của anh ư? -Ừ, trước giờ anh chưa cùng với ai cả. Nói ra thật sấu hổ, anh 32 tuổi rồi mà vẫn còn là trai tân. Tôi mân mê vành tai ửng đỏ của anh bằng tay còn lại. Thì ra đó là vì sao anh không hề có kinh nghiệm gì, ngây thơ như tờ giấy trắng. Thằng nhỏ thân thương của anh đến bây giờ mới thật sự được hoạt động. Và tôi may mắn chở thành người duy nhất được anh yêu. Tôi thề với lòng không bao giờ làm anh thất vọng. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ phải rời xa chú Hùng. Tôi đã từng nghĩ thiếu chú cuộc sống của tôi sẽ thật buồn tẻ. Nhưng thời điểm này, tôi lại có thể nhẹ nhàng đưa ra quyết định của mình. Dù rất có lỗi nhưng tôi sẽ vĩnh biệt cuộc sống trước đây của mình để đến với anh Thủy. Chú sẽ hiểu cho tôi thôi, chú là người thương tôi nhất.
Nghĩ tới chú Hùng, tôi nhớ ra một điều. Tôi hỏi anh Thủy: -Bố anh sao chưa thấy về. Trời đã tối rồi mà. Anh nghe vậy cũng ngớ người. Từ lúc chúng tôi về phòng cũng đã gần 4 tiếng rồi mà không thấy bác Bình về. Tôi không lo là bác có chuyện gì vì nếu có chú Hùng đã gọi điện cho tôi rồi. Nhưng bác đi bơi hay đi đâu mà giờ này chưa về. Tôi có nên gọi điện hỏi chú Hùng không? Anh Thủy nói: -Em vào tắm đi, rồi anh em mình xuống dưới xem. Chắc bố anh ngồi chơi đâu đó thôi. Tôi lấy quần áo mới trong va-li của mình. Tắm qua loa đại khái rồi mặc quần quần áo của mình vào. Thấy tôi đã xong xuôi, anh không ngần ngại nắm lấy tay tôi. Mở cửa phòng, anh dẫn tôi đi ra ngoài. Chỉ bước qua một cánh cửa thôi mà tôi thấy cuộc đời bước hẳn qua một trang mới. Hành lang có vài đứa trẻ đang chơi đùa, không đứa nào để ý đến chúng tôi cả. Tôi ước gì tâm hồn của mọi người cũng giống như những đứa trẻ này. Trong sáng và ngây thơ, không nhiễm bụi trần. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, nên tôi không hy vọng gì nhiều. Đi ngang qua chúng, anh dắt tôi đi cầu thang bộ. Đi bộ qua mấy tầng lầu chúng tôi xuống sảnh chính của khách sạn. Vừa xuống đên nơi chúng tôi nhìn thấy ngay bác Bình đang ngồi uống trà một mình ở chiếc trường kỷ trong góc phòng chờ. Tôi đứng lại, bảo anh Thủy: -Anh về phòng trước đi. Em muốn nói chuyện với bác một chút. Anh gật đầu. Anh siết nhẹ bàn tay tôi rồi từ từ rời ra. Anh nói: -Anh sẽ đợi em trong phòng. Dù có chuyện gì cũng phải nói với anh nhé. -Anh yên tâm, em sẽ lên ngay thôi. Chờ anh đi lên cầu thang rồi tôi mới tiến đến gần bác Bình. Bác nhìn thấy tôi đi tới thì mỉm cười nhưng ánh mắt bác thật lạ. Tôi đang phân vân không biết phải mở lời như thế nào thì nhận ra một chuyện. Chiếc quần bác đang mặc vẫn là chiếc quần bác dùng để bơi lúc chiều. Tôi chợt hiểu ra, tôi hỏi bác: -Bác đã biết? Bác mỉm cười hiền từ: -Ừ, bác biết! -Từ khi nào ạ? -Mới đây thôi, khi bác nhìn thấy ánh mắt cháu nhìn thằng Thủy khi nó đang ngủ. Bác đã biết. Đó là lý do tại sao bác muốn ở lại hồ bơi. Chiếc quần bác mặc đã khô cong chứng tỏ bác cũng về khá lâu rồi. Bác muốn chúng tôi có thời gian riêng bên nhau nên bác không về phòng. Tôi hỏi bác một câu cực kỳ thừa thãi, nhưng muốn nghe câu trả lời của bác: -Bác không phản đối cháu? -Chỉ cần thằng Thủy hạnh phúc, bác sẽ luôn ủng hộ hai đứa. Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, cháu hiểu ý bác chứ? -Vâng cháu hiểu, cám ơn bác. Người xưa có câu tình mẹ duyên con. Trong chuyện của tôi thì lại là tình cha duyên con, mà cả ba đều là đàn ông mới khác thường. Tôi quỳ xuống nắm tay bác. -Từ nay bác cho phép cháu gọi bác là bố được không bác? Bác đỡ tôi ngồi lên cạnh bác: -Tất nhiên rồi. Trước giờ bác có gì không phải cháu quên đi nhé. Từ giờ bác sẽ coi cháu như con mình. -Cháu cám ơn bác. À, con cám ơn bố! Bác hài lòng gật đầu. Tôi nói tiếp: -Chúng con làm phiền bố quá, bắt bố phải ngồi mãi dưới này. Bố mau về phòng tắm cho sạch nước bể. Nói rồi tôi và bác cùng nhau về phòng. Anh Thủy ngồi đợi ở phòng. Thấy tôi và bác Bình về, anh nhìn bác, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Bác Bình cũng không cần nói nhiều, bác chỉ cần gật đầu với anh rồi đi vào phòng tắm. Còn lại tôi và anh, tôi thủ thỉ: -Bố anh biết rồi. Bố thương anh lắm. -Ừ, anh biết. Một tay bố đã nuôi anh trưởng thành. Sau này hãy cùng anh chăm sóc ông được chứ. -Vâng. Bố anh cũng đã nhận em làm con rồi. Thường thường tôi sẽ lấy thân phận hai anh em ra đùa nhưng lần này thì kiềm lại. Tôi biết anh Thủy thật thà lắm, tôi không nên trêu đùa anh như vậy. Lúc này ôm nhau hạnh phúc là đủ rồi. Bác Bình đã đồng ý, khuyến khích cúng tôi đến với nhau thì tôi không còn gì phải lo lắng nữa.
|
Chương 28 nắm tay
Đến giờ cơm tối, tôi không ngồi cùng bàn chú Hùng và anh Dũng nữa mà đổi qua bàn anh Thủy bố Bình. Anh Thủy vẫn nghiêm túc nắm tay tôi dẫn đến bàn ăn. Lập tức tiếng xì xào nổi lên tứ phía, mọi người đổ ánh mắt về phía chúng tôi, ngạc nhiên và tò mò. Chú Hùng cũng vậy nhưng chỉ thoáng qua rồi lấy lại bình thường ngay. Anh Dũng thì ngược lại, nhìn chòng chọc vào chúng tôi, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh dữ tợn. Chú Hùng ngay lập tức đá vào chân anh Dũng dưới gầm bàn. Dùng ánh mắt nói anh Dũng ngừng tỏ thái độ lại. Ngồi được một lát, anh Dũng đứng dậy bỏ ra ngoài. Chú Hùng không cản cứ để anh đi. Tôi thấy anh Dũng bỏ đi thì nhìn qua chú Hùng. Chú liền nháy mắt ra hiệu cho tôi an tâm. Tôi an lòng, ngồi yên vị bên cạnh anh Thủy. Tôi thầm cám ơn chú Hùng, chú luôn là điểm tựa vững chắc đỡ lưng cho tôi. Nhưng mọi người không được như chú, tiếng xì xào ngày càng to hơn. Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở, mặt tôi tái đi, trán đổ mồ hôi hột. Anh Thủy vẫn bình tĩnh, anh bóc chiếc khăn ướt nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán tôi. Mặt tôi ngay lập tức đỏ hồng lên. Điều anh làm chỉ là khẳng định chúng tôi là một cặp, tự nhiên như trái đất với mặt trời vậy. Anh không cần cường điệu hay chứng tỏ quá nhiều, anh chỉ cần quan tâm tới tôi thôi. Tôi lấy lại sự tự tin của mình. Đúng vậy, có anh ở bên cạnh, tôi sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa. Mặc kệ những tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh, tôi và anh cùng ăn bữa tối của mình. (Cũng khá kỳ là trong tất cả các con mắt xung quanh có hai cặm mắt ghen tỵ với tôi, đó là anh em Thế Văn Thế Học. Tôi có nên thấy an ủi vì điều này không nhỉ?)
Sau bữa tối, tôi cùng anh Thủy rời bàn, nắm tay nhau đi dạo. Chúng tôi không đi về phía công viên hay bãi biển mà đi theo con đường dốc lên đồi. Chúng tôi thử đi lên vùng cao nhất của đảo. Con đường xi măng hướng lên cao hoá ra lại dẫn chúng tôi đến một khách sạn khác. Tôi liền kéo tay anh chuyển hướng đi vào rừng cây vòng ra sau khách sạn này. Trời đã tối nên ánh sáng trở lên khan hiếm, tôi dùng điện thoại của mình soi đường đi sâu vào vùng cây rậm rạp. Khu rừng yên tĩnh không một bóng người, nghe được cả tiếng côn trùng trong lùm cỏ. Đây đó vọng lại tiếng chim gọi nhau, hình như tôi nghe thấy cả tiếng cú kêu nữa. Đi một lát, chúng tôi kiếm được một gốc cây bị đốn ngang phẳng như chiếc ghế, tôi và anh ngồi lại. Rất tự nhiên anh để tôi ngồi trong lòng mình và quàng tay ôm ngang eo tôi. Tôi tựa lưng vào ngực anh, thoải mái không nói lên lời. Tôi tắt đèn trên điện thoại để chúng tôi được bao bọc bởi bóng tối, giống như thời gian ngừng lại vậy. Anh muốn tôi kể về mình, tôi đã biết câu chuyện của anh rồi trong khi anh chưa biết gì về tôi cả. Cũng đúng thôi, tôi là gay kín sống thu mình, nếu không có chuyện gì thì chả ai biết tôi là gay đâu. Cũng không muốn giấu anh điều gì tôi kể những cuộc tình của mình cho anh nghe. Anh nghe chuyện của tôi mà như nhìn thấy một thế giới khác đầy mầu sắc truyền kỳ. Bắt đầu từ bác Bách người phá trinh tôi, đẩy một cậu bé ngây thơ bước vào đời. Tiếp đó là cậu Tùng người dạy tôi bài học làm tình đầu tiên. Và thằng Long đen, tôi là mối tình đầu của nó. Thầy Hương mối tình đầu của tôi, tôi đã biết đến sự chia ly đau khổ. Anh Trung và bố Bình là những phút bồng bột ham chơi. Chú Hùng người đặc biệt nhất, là người thầy người giám hộ người tình mà tôi vẫn luôn yêu quý. Anh Dũng Dê người mà mong muốn tình yêu của tôi nhưng không được đáp trả. Tôi đã quyết định kể cho anh hết là tôi hoàn toàn tin tưởng trao thân cho anh rồi. Anh đang nghĩ gì, anh có ghen không, có thấy sấu hổ vì tôi không? Tôi không phải đợi lâu câu trả lời của anh. Vòng tay anh siết chặt hơn, lồng ngực vạm vỡ của anh ghì chặt lưng tôi hơn. Anh cúi xuống tỳ mũi vào vai tôi, hít một hơi đầy mùi hương da thịt tôi. Anh nói: -Anh không phải người đầu tiên nhưng anh sẽ là kẻ may mắn nhất vì được là người cuối cùng. Quá khứ chỉ làm em trưởng thành hơn, anh yêu con người của em hiện tại. Và sẽ mãi như vậy. -Em mới là người may mắn khi có được anh. Nói thật em vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mơ. -Anh cũng thế. Mọi thứ thật tuyệt vời, em thật tuyệt vời. Anh chư từng trải qua những cảm xúc mãnh liệt như vậy, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Cách anh nháy hai lần cuối câu thật thú vị, nghe rõ ràng nhưng lại như nói lắp. Tôi muốn nghe giọng nói anh tiếp tục thì thầm bên tai tôi. Một ý tưởng loé lên trong đầu, tôi luồn tay xuống bóp nhẹ đũng quần anh. Anh nhậy cảm ghê, chỉ nghe chuyện của tôi thôi mà đũng quần anh đã ẩm ướt rồi. Tôi nhảy xuống đất, lần mò tụt quần anh xuống dưới gối, cả quần đùi lẫn quần sịp bên trong. Rồi tôi lại leo lên, tự tụt quần mình xuống một chút chỉ hở mỗi mông. Đầu buồi anh ướt đẫm dâm thủy còn đít tôi vẫn còn dãn sau cuộc ân ái lúc chiều nên không cần chuẩn bị gì nữa. Tôi ướm cho buồi anh ngay miệng lỗ đít tôi rồi từ từ hạ mông mình xuống. Tôi lại ngồi vào lòng anh như cũ nhưng với chiếc buồi của anh trong người. Nói chuyện kiểu này thú vị hơn nhiều. Nhưng tôi lại quên mất một chuyện quan trọng. Vừa hạ hết mông xuống là chân tôi bủn rủn ra ngay. Anh vội giữ lấy tôi để tôi khỏi ngã. Úi trời ơi! Trong một ngày mà buồi anh đã làm tôi choáng không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi vẫn muốn nghe giọng anh nhưng câu chuyện chở lên kỳ lạ. Anh nói câu được câu mất, tôi cũng nghe tiếng nhớ tiếng quên. Khá hỗn loạn, lúc thì anh á khẩu, lúc thì thở hổn hển, run rẩy, hít hơi rồi còn rên lên nữa. Tất cả vào tai tôi biết thành những tiếng thì thầm gợi tình. Những lúc hưng phấn tôi lại thít mông lại thắt chặt buồi anh. Anh cũng không vừa gồng cứng buồi phản ứng lại. Tay anh bắt đầu mò lên đằng trước lục tìm buồi tôi. Tay anh luồn vào trong quần tôi, tìm được rồi anh nắn bóp nó liền tay. Tôi bị rơi vào thế yếu cả trước và sau đều bị tấn công. Tôi chịu thua vì chính mình đã chọn tư thế này. Anh thật nghịch ngợm, khiến tôi xuất tinh luôn ở trong quần mình. Giữa rừng tối, chúng tôi tận hưởng giây phút hoan lạc của riêng mình. Quên cả đất trời, quên cả thời gian, chỉ còn tiếng thủ thỉ tâm tình ngắt quãng vì xúc cảm.
Cho đến 1 giờ sáng chúng tôi mới về khách sạn. Bố Bình đã ngủ từ lâu. Chúng tôi nhón chân đi thật nhẹ nhàng để không đánh thức bố. Cùng nhau chúng tôi vào nhà tắm rửa ráy và thay đồ. Khi chúng tôi cửi áo cả hai cùng tròn mắt nhìn nhau. Trên người chúng tôi nổi đầy vết muỗi đốt. Tôi bịt miệng không dám cười to, anh cũng vậy dằn cơn buồn cười xuống. Bây giờ chúng tôi mới thấy ngứa kinh khủng. Không còn cách nào khác, chúng tôi lại phải tắm một lần nữa cho đỡ ngứa. Cũng may nhà tắm cách âm khá tốt, bố Bình ngủ say không nghe thấy tiếng nước chảy. Mất một lúc chúng tôi mới xong xuôt để mặc quần áo ngủ vào. Chúng tôi leo lên chiếc giường còn lại ôm nhau ngủ. Trong vòng tay ấm êm của anh, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
|
Chương 29 Hạ Long
Sáng hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy trong lòng anh Thuỷ tôi thấy mình thật hạnh phúc. Không biết anh dậy từ bao giờ nhưng vẫn nằm cạnh và ngắm tôi ngủ. Tôi rúc đầu vào ngực anh, úp mặt vào bộ lông êm ái. Đây rồi mùi thơm này, bắt đầu một ngày mới mà được ngửi mùi hương mộc mạc mà tinh tế này thật tuyệt vời. Anh nhẹ nhàng, giữ lấy lưng tôi để tôi nằm thoải mái hơn. Nằm một lúc thật lâu tôi mới ghé mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã hơn 10 giờ rồi. Tôi hỏi nhỏ: -Xin lỗi đã để anh phải chờ. Anh dậy lâu chưa? Anh hôn lên trán tôi rồi nói: -Anh có thể đợi bao lâu cũng được. Ngắm em ngủ cũng thú vị lắm. Anh như ôm một thiên thần nhỏ trong lòng vậy. Tôi cười rồi bảo anh: -Anh có biết có 3 khoảng khắc em nhìn anh mà ngỡ nhìn thấy một vị thần không? Lần đầu tiên là lúc anh không mặc áo bước ra bể bơi. Nắng chiều đỏ hồng chiếu lên thân hình anh khiến em rạo rực cả tâm hồn. Lần thứ hai là lúc anh cứu em dưới nước. Em không thể nhìn rõ nhưng cảm nhận như được hai bàn tay thần thánh nâng em lên vậy. Lần thứ ba là khi em nghĩ mình đang mơ ngủ thì anh bước ra từ phòng tắm. Thân hình hoàn hảo ẩm ướt của anh và dải khăn vắt hờ hững trên lưng, anh giống như hải thần Poseidon bước xuống từ đỉnh Olympia. Trần trụi nhưng đầy quyền năng. Anh bật cười, nụ cười sảng khoái toả nắng khiến khuôn mặt anh như bừng sáng. Tôi ngây người, lần đâu tiên tôi thấy anh cười tươi như vậy. Tôi lẩm bẩm: -Lần thứ tư, lần thứ tư rồi... Anh hỏi ngây ngô hỏi: -Gì cơ? Tôi vuốt má anh, nâng niu khuôn mặt đầy nam tính. -Khi anh cười quyến rũ lắm. Sau này anh hãy cười nhiều hơn nhé. -Anh chỉ cười với em thôi được không? -Em thích lắm. Em cũng không phải là người hào phóng gì, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi. Anh chính là Hải Thần, vị thần độc tôn của em. Không ai khác ngoài em biết anh là Hải Thần hạ phàm đâu. Nụ cười của anh càng thêm tươi tắn. Tên anh là Thuỷ, thủy là nước, quá hợp với biệt danh Hải Thần này. Tôi si mê anh đến bất chấp rồi, không để ý đến mọi người xung quanh nữa. Nhưng còn bố Bình, bố Bình không thể coi là người ngoài được. Tôi hỏi anh: -Bố đâu rồi anh? -Bố anh cùng mọi người qua bãi cháy từ sáng. Chỉ còn mỗi anh em mình ở khách sạn thôi. -Ui, vì em mà anh không đi cùng mọi người à. -Là anh muốn vậy. Đi qua đó mà không có em thì có gì thú vị đâu. -Vậy bây giờ chúng mình làm gì? -Em dậy rửa mặt đi. Anh đã đặt bữa trưa cho chúng ta rồi, ăn sớm một chút thay quà sáng luôn nhé. -A, ông xã của em thật chu đáo. Nghe thấy tiếng "ông xã" anh mỉm cười nhưng mặt đỏ bừng đến mang tai. Không ngờ câu đùa của tôi có tác dụng mạnh đến như vậy. Nhìn khuôn mặt anh thật đáng yêu quá đi, tôi hôn lên má anh.
Gần 11 giờ, tôi và anh Thủy là thực khách duy nhất ở phòng ăn V.I.P của khách sạn. Nhân viên lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi bình thường lại ngay. Họ khá là chuyên nghiệp trong việc phục vụ khách hàng và tránh tối đa những điều làm khách hàng khó chịu. Một bàn đầy hải sản bắt đầu hiện ra trước mắt tôi. Một đĩa nộm sứa tươi mát, một đĩa mực một nắng xào phơm phức, một đĩa tôm chiên bơ tỏi hấp dẫn, một đĩa cá song nướng vàng ươm tran nước sốt đậm đà, một đĩa ốc biển sào me chua ngọt, hai con cua bể hấp bia vĩ đại và một bát canh ngao dứa. Mùi thức ăn nghi ngút làm cánh mũi tôi phập phồng. Tất cả các món đều ngon tuyệt vì được chế biết từ những nguyên liệu tươi mới dưới bàn tay của các lầu bếp chuyên nghiệp. Có hai phục vụ riêng thay nhau bóc vỏ tôm, nhể ốc và lọc thịt cua cho chúng tôi. Món ăn vừa hết khói là lại được mang đi hâm nóng ngay. Rượu vang đỏ được rót đầy ly ngay khi tôi vừa uống một hụm, phục vụ chuyên nghiệp chu đáo đến thế là cùng. Tôi thấy mình giống như hoàng tử nhỏ được phục vụ bằng nghi lễ hoàng gia vậy. Nhưng anh Thủy thì không phải là công chúa, anh là vị vua của tôi. Nghe có vẻ hơi loạn luân nhưng tôi thích nghĩ như vậy. Bữa trưa thật tuyệt, gần như hoàn hảo, tôi nói như vậy vì biết rằng giá của nó không hề rẻ chút nào. Nhưng anh Thủy đang vui vẻ, đây là bữa trưa đầu tiên của riêng tôi và anh. Vì vậy tôi sẽ không làm sứt mẻ cảm giác vui vẻ của anh, sau này chúng tôi chỉ cần tiết kiệm hơn một chút là được. Tôi ăn đến no căng cả bụng, món chè tráng miệng cũng chỉ ăn một miếng rồi bỏ luôn. Anh cũng buông đũa, tất cả món chính chui hết vào bụng chúng tôi rồi. Tôi hỏi anh: -Ăn xong chúng mình làm gì vậy giờ nhỉ? -Em có cần ngủ trưa không? -Không, sáng nay em ngủ hơi nhiều rồi. -Anh cũng thế. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi qua bãi cháy nhập hội với mọi người. Chiều đoàn chúng ta có tour đi thuyền ra vịnh Hạ Long ngắm đảo và các hang động. -Nghe hấp dẫn ghê, anh em mình không thể bỏ lỡ được. Mấy giờ đi hả anh? -Đừng vội, 1 giờ tàu mới khởi hành. -Vậy qua thành phố chơi đi anh, em muốn xem thành phố Hạ Long có đẹp không. Anh đồng ý ngay. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi nhờ phục vụ gọi cho một xe taxi. Tài xế nhanh chóng đưa chúng tôi vào trung tâm thành phố. Ấn tượng đầu tiên của tôi là đường phố Hạ Long khá sạch sẽ. Những hàng cây trên vỉa hè toả bóng dâm làm dịu đi cái nắng. Có những đài phun nước hay bùng binh cây xanh giữa những ngã tư đường. Ngoài điều đó thì thành phố khá tẻ nhạt và thực sự không có gì khiến tôi thích thú cả. Cũng may mà tour ra đảo buổi vẫn đang đợi tôi khám phá nên tôi không cảm thấy thất vọng gì.
Tôi và anh Thủy tụ họp với mọi người ở bến thuyền. Chỉ sau một đêm mà cả công ty đã biết chuyện của tôi và anh Thủy rồi. Có người tò mò, có người lảng tránh, có người thì tỏ ra bình thường không quan tâm. Không ai cười với chúng tôi nhưng còn tốt là không ai buông lời kỳ thị gây hấn. Chúng tôi chuẩn bị lên 3 chiếc thuyền hợp đồng từ trước. Chú Hùng muốn đi cùng chúng tôi nhưng vợ chú không muốn. Chú nhìn tôi áy láy xin lỗi bằng ánh mắt rồi theo vợ con lên chiếc thuyền khác. Tôi hoàn toàn thông cảm cho chú. Nếu chỉ có tôi và anh Thủy đi riêng một thuyền thì tôi càng mừng, không một chút oán trách ai cả. Cuối cùng đi chung thuyền với chúng tôi là bố Bình cùng người phòng IT và phòng giao nhận hàng hoá. Nhân viên IT thì toàn anh em quen biết, tôi giúp họ nhiều nên không có vấn đề gì. Nhân viên phòng giao nhận hàng hoá thì không phải nghĩ, toàn là lính của bố Bình. Còn anh Dũng thì nhập bọn với Thế Văn và Thế Học đứng riêng một góc, thỉnh thoảng liếc về phía tôi. Chỉ có anh Nhật Linh là lẻ loi, không hiểu sao anh lại lên thuyền này, đáng nhẽ anh phải đi cùng phòng kinh doanh và sếp Hàn mới đúng. Anh ta tỏ ra thản nhiên nhưng có điều gì đó khác lạ, nụ cười của anh ta không còn tự nhiên như trước. Nhưng dù bây giờ Nhật linh đẹp trai đến đâu tôi cũng không muốn ngắm nhìn nữa, trong mắt tôi giờ chỉ có anh Thủy mà thôi. Tôi không biết mọi người nghĩ gì trong đầu, chỉ cần họ không làm phiền anh Thủy và tôi là được. Ba chiếc thuyền khởi động rồi lần lượt rời bến. Động cơ thuyền bình bịch tăng tốc, con thuyền lướt trên mặt nước xanh hướng ra biển. Tàu đi được một đoạn, hướng dẫn viên tập trung chúng tôi lại. Với giọng chuyên nghiệp cô giới thiệu về vịnh Hạ Long và hải trình chúng tôi sẽ tham quan. Chúng tôi sẽ được ngắm biển đảo, thăm làng chài trên biển, đi vòng quang hòn Trống Mái rồi quay về tham quan động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ. Chà, sẽ có vô số cảnh đẹp mà chúng tôi được thưởng thức hôm nay đây. Sau phần giới thiệu là phần quảng cáo các sản phẩm địa phương, ba chị mặc áo dài bưng những mẹt quà lưu niệm ra mời chào. Những chiếc chặn giấy nhỏ xinh có hình thuyền và đảo, mỗi hình là một đảo có ghi tên rõ ràng. Những chiếc vòng cổ, vòng tay và bông tai làm từ ngọc trai đen, ngọc trai trắng và san hô đỏ. Những chiếc vỏ ốc được chế tác thành còi hay móc đeo chìa khoá xinh xắn. Tôi nghĩ cũng không nghĩ mua luôn 2 chiếc áo màu đỏ sao vàng có chữ Việt Nam trên lưng. Tôi một chiếc, anh Thủy một chiếc làm thành áo đôi. Có hai cỡ áo, tôi cởi áo mình rồi mặc chiếc cỡ vừa vào, khá là vừa chỉ hơi rộng vai một chút. Tôi đưa anh chiếc áo cỡ lớn, anh cũng không ngại cởi áo đang mặc ra chui vào chiếc áo tôi đưa. Như có luồng hơi nóng bay qua, má ba chị bán hàng đồng loạt hồng lên. Thật là to bao giờ cũng có giá hơn nhỏ. Lúc tôi cửi áo chẳng cô nào phản ứng nhưng khi anh Thủy cửi áo là biết ngay. Rõ ràng là cỡ lớn nhất nhưng anh Thuỷ mặc vào hơi chật, lộ hết cầu vai và hai bờ ngực như áo body. Ngôi sao vàng như ôm lấy bộ ngực anh, hai đầu ti to đùng nổi rõ không giấu đi đâu được. Ba chị bán hàng không dám nhìn nữa, quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ như mặt trời của mình. Tôi dám chắc chỉ nhìn thêm một chút nữa là các chị xịt máu mũi ngay. Không nhịn được tôi phá ra cười lớn. Mọi người xung quanh nhìn lại khiến mặt anh Thủy cũng đỏ lên, anh vội vàng kéo tôi ra một góc. Tôi vẫn không thể ngừng cười, chảy cả nước mắt, anh giữ lấy cánh tay tôi lại để tôi không bị ngã lung tung. Dứt được cơn cười, tôi mới nói với anh: -Anh cởi áo ra đi, nó hơi chật mất rồi. -Đây là áo em tặng cho anh, anh không cởi đâu. Chỉ một câu nói thôi mà cơn buồn cười biến mất sạch, thật ấm lòng. Nhưng nhìn anh vẫn còn đỏ hồng vành tai dễ thương quá tôi vẫn muốn trọc anh chút nữa. -Nói thật anh mặc áo này sexy lắm. Em sợ mọi người nhìn thấy sẽ cướp anh đi mất. Mấy cô bán hàng đang nhìn trộm anh kia kìa. -Thế thì để các cô ấy phải thất vọng rồi. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh và nắm lấy bàn tay tôi dắt qua mạn thuyền. Lần này đến mặt tôi đỏ lên như gấc vì biết rằng các cô bán hàng đang tròn xoe mắt nhìn đằng sau mình. Thôi kệ mọi người đi, chỉ cần vui vẻ bên anh là được, hạnh phúc thì có gì phải ngại. Đứng sát bên anh, tay trong tay, chúng tôi cùng ngắm biển trời. Thuyền lướt êm trên mặt biển trong xanh, đi qua những hòn đảo đá nhỏ. Đảo ở đây là những tảng đá liền khối khổng lồ được xếp thành dãy lối tiếp nhau trên mặt biển. Thật khó có thể tưởng tượng tự nhiên lại tạo ra cảnh tượng hùng vĩ đến như vậy. Tôi cũng muốn tin vào lời cô hướng dẫn viên là dãy đảo này là vảy trên lưng một con rồng khổng lồ. Trên đảo đá mà cây cỏ mọc um tùm, như rêu bám xung quanh vậy. Nhìn những chú chim sải cánh tự do bay trên đỉnh những hòn núi đảo tôi không khỏi cảm thán. Tôi hỏi anh: -Nếu có một hòn đảo nhỏ, không có gì hết, chỉ có em thôi, anh có tới không? Anh nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng chân thành, miệng anh mỉm cười vì đã có sẵn đáp án rồi. -Tới chứ. Anh đã hứa rồi. Em ở đâu, anh ở đó. -Nếu em không muốn anh tới? Anh siết nhẹ tay tôi. -Dù em đuổi anh, anh vẫn sẽ tới. -Nếu anh tới nhưng em lại không có ở đó? Giọng anh chắc chắn: -Anh sẽ đi tìm em. Tìm không được anh sẽ ở đó chờ em. Đến chết vẫn chờ. Tôi xúc động và hạnh phúc, nước mắt long lanh nơi khoé mắt. Dù tôi có hỏi anh một trăm câu đi nữa thì đáp án của anh chỉ có một, đó là tôi. Còn gì hạnh phúc hơn nữa? Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất. Chuyến du ngoại bằng thuyền hôm này ngày càng giống như tuần trăng mật của tôi và anh.
|
Chương 29b Bến đỗ
Ghé qua làng chài trên biển, chúng tôi đi tham quan một vòng. Làng chài là những căn nhà lợp gọn nhẹ trên những chiếc bè vuông nổi bằng thùng phi rỗng. Có nhà lợp trên những chiếc lồng nuôi cá chìm dưới mặt nước. Phương tiện chủ yếu của dân trài là thuền nhỏ. Họ đi đánh cá, buôn bán hay đi lại đều bằng thuyền. Nhìn những căn nhà mỏng manh và những con thuyền nhỏ bé đó có cho tiền tôi cũng không sống ở đây được. Nghị lực và sức sống con người ở đây thật đáng khâm phục. Chia tay làng chài chúng tôi đi ra đến đảo Trống Mái. Không ai bảo ai đều lấy tờ tiền 200000 đồng ra nhìn. Được nhìn tận mắt và chụp ảnh làm kỷ niệm cũng thú vị lắm. Rồi thuyền chúng tôi quay lại để ghé vào địa điểm được mong chờ nhất, động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ. Vừa vào động Thiên Cung là không khí khác hẳn ngay. Hơi đất mát lạnh thay cho cái nóng bên ngoài như một chiếc máy điều hoà tự nhiên. Hang động được chiếu sáng bằng những bóng đèn màu. Sàn động là những khối đá nồi lõm khác nhau được cải tạo thành một con đường xuyên qua động. Trần động là những nhũ đá hàng ngàn năm tuổi, mọc dài xuống như những tấm rèm. Vách động ẩm ướt mát lạnh có nhiều hình thù kỳ lạ. Kết hợp với đèn màu tạo ra một khung cảnh huyền ảo đẹp đến mê người. Rất tiếc là hôm nay khách du lịch quá đông, chúng tôi theo dòng người cứ tiến về phía trước. Chưa kịp ngắm cảnh thoả thích đã đến lối ra rồi. Hang Đầu Gỗ cũng không khá hơn. Cảnh cực đẹp nhưng quá tải khách du lịch rồi. Thấy tôi thở dài, anh Thủy nói: -Lần sau có dịp anh sẽ đưa em đi, chỉ hai chúng mình thôi và sẽ chọn thời điểm khác vắng hơn. -Vâng, nhưng đi nơi khác anh nhé. Đất nước mình còn nhiều cảnh đẹp lắm. -Vậy em không muốn du lịch nước ngoài à? -Có chứ. Nhưng chắc em phải đổi nghề thôi, lương chúng mình ít lắm. -Anh hỏi chơi vậy thôi. Em đang ổn định như vậy, đừng đổi việc. Anh đang nắm tay tôi, tôi dùng tay còn lại vuốt mu bàn tay anh. -Từ trước đến giờ em không có mục tiêu gì cả, em đi làm chỉ cho vui thôi. Nay có anh rồi em không thể lười biếng được. Em muốn kiếm thật nhiều tiền để cùng anh đi du lịch khắp nơi, thưởng thức những của ngon vật lạ trên đời. -Em thật tốt. Anh vô dụng quá không làm gì được. Tôi siết tay anh thật chặt. -Chỉ có anh, em mới thực sự hạnh phúc. Anh không cần lo lắng gì hết, luôn ở bên em là được. -Ừ, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Chúng tôi nhìn nhau chìu mến, nếu không có người xung quanh thì chắc chúng tôi quấn vào nhau rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn về khách sạn thật nhanh thôi. Con thuyền đưa chúng tôi về chạy chậm hơn hẳn. Thời gian như dài lê thê khi chưa nhìn thấy bờ đâu. Quãng đường đi từ bến thuyền về đảo Tuần Châu như xa gấp đôi vậy.
Cuối cùng cũng về tới khách sạn. Chúng tôi dùng nốt sự bình tĩnh cuối cùng để từ tốn đi về phòng. Ngay khi cửa phòng đóng lại, chúng tôi lao vào nhau. Anh Thủy cậy mình to con nên nhấc bổng tôi lên ôm tôi vào lòng. Còn tôi thì bám lấy bộ ngực anh. Môi chúng tôi đắm đuối dính chặt, hai chiếc lưỡi quấn quít với nhau. Không biết bao lâu miệng chúng tôi mới rời nhau được. Anh thả tôi xuống, hai chiếc áo đỏ sao vàng lập tức được cởi ra. Chỉ một chớp mắt lại dính miệng vào nhau. Vừa hôn vừa lần cởi thắt lưng quần, gấp gáp như sắp hết thời gian đến nơi rồi. Sau một hồi hôn nhau quay cuồng cúng tôi mới cởi hết được quần áo nhau ra. Tôi đẩy nhẹ anh ngã ra giường rồi nhảy lên theo. Anh giơ tay kéo tôi nằm lên người anh. Một tay anh ôm tôi, một tay nắm lấy buồi tôi. Có vẻ như anh nghiện sờ buồi tôi rồi, không biết anh có nghĩ đến chuyện ngậm buồi tôi vào miệng chưa nhỉ. Trong chuyện tình dục anh còn ngô nghê lắm, tôi sẽ huấn luyện anh sau. Bây giờ tôi phải tận hưởng sự ngây thơ trong trắng của anh đã. Tôi lại bám lấy bộ ngực anh, dụi má vào lớp lông ngực đều tăm tắp mềm mại. Thật là sướng, tôi hỏi anh: -Sao lông trên người anh đều vậy, sợi nào cũng như sợi nào. -Anh ưa sạch sẽ nên không để lông dài. Nửa tháng anh lại cạo một lần. -Cả lông chim cũng vậy hả anh? -Ừ, cả lông chân nữa. Có kỳ lắm không. Nếu em không thích anh không cạo nữa. -Không em thích như vậy, lông mới mọc sờ sướng lắm, vừa mềm vừa mịn. -Em còn thích gì ở anh nữa không? -Nhiều lắm! em thích hai chiếc tí này nè. Nói rồi tôi cúi xuống hôn lên đầu ti anh rồi mút nhẹ. Dù biết trước nhưng anh vẫn ưỡn người rên lên. Tôi ngẩng mặt lên. -Em thích khuôn mặt này nè. Tôi chúi tới, hôn dọc theo viền râu quai nón mỏng của anh. Anh phối hợp nhịp nhàng xoay mặt để tôi hôn từ bên này sang bên kia. Hôn lên vầng trán phẳng, chuyển xuống chóp mũi rồi bị môi anh giữ lại. Nụ hôn sâu đến nỗi dứt một cái là chúng tôi phải thở hổn hển lấy hơi. Giọng anh thì thầm bên tai tôi gấp gáp: -Cho anh vào đi, anh thèm lắm rồi. Tôi cắn nhẹ lên chóp mũi của anh rồi nói: -Chờ em chút nhé. Tôi lại đi lấy lọ Gel bôi trơn ra, ngồi xuống góc giường và chuẩn bị bước một cho mình. Tôi đổ một chút lên đầu ngón tay, co một chân lên, gập người xuống để ngón tay chạm tới lỗ đít mình. Bây giờ anh Thủy mới biết để buồi anh đi vào không đơn giản như anh nghĩ. Anh liền bật dậy, vươn tay nhấc lấy lọ Gel trong tay tôi. Anh nói: -Để anh làm. Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi ngả người nằm ngang giường, chân phải gác lên đầu giường. Tôi tự cầm buồi mình hướng lên để anh nhìn rõ lỗ đít tôi hơn. Anh ngồi giữa hai chân tôi, rót Gel lên ngón tay như tôi vừa làm. Anh xoa ngón tay quanh miệng lỗ đít tôi. Anh rót thêm một ít nữa rồi mới đút ngón tay vào, chầm chậm nhẹ nhàng như sợ tôi đau. So với khi dùng ngón tay mình thì cảm giác khác hẳn, khích thích hơn nhiều. Tôi liền giục anh cho thêm ngón nữa vào. Anh đút hai ngón tay vào, để hai ngón tay ra vào trong đít tôi. Tôi hướng dẫn anh: -Anh ngoáy tròn ngón tay đi, vừa ngoáy vừa căng lỗ đít em ra. Như vậy đít em sẽ được bôi đều Gel và nhanh chóng mềm ra. Anh làm theo đúng như lời tôi nói. Đầu ngón tay anh miết vào vách thịt làm tôi rùng mình. Ngón tay anh cũng lớn lắm, cho ngón thứ ba vào là chật cứng miệng lỗ đít tôi rồi. Thấy ba ngón tay đã là giới hạn của tôi rồi nên anh giữ nguyên, chỉ dùng ba ngón tay xoáy tròn lỗ đít tôi. Tay còn lại anh nắm lấy buồi tôi. Tôi buông tay nhường lại buồi mình cho anh, tự đưa tay lên mân mê tí mình. Trong bàn tay ấm áp của anh buồi tôi cương cứng, dâm thủy chảy ra bóng nhãy đầu buồi. Anh ngắm nhìn buồi tôi thật gần, đôi mắt tò mò của anh mở lớn. Anh hỏi tôi: -Anh có thể hôn chim em được không? Tôi muốn chết đi được ý. -Vâng, làm ơn... Anh vẫn giữ ba ngón tay trong đít tôi nhưng chuyển chân quỳ trên giường để cúi xuống dễ hơn. Tay anh kéo buồi tôi lại một chút hướng về phía mặt anh và anh hôn lên đầu buồi tôi. Đôi môi anh chạm lên lớp da bõng nhãy dâm thủy của tôi. Tôi thôi miên anh bằng ý nghĩ trong đầu mình "tới luôn đi anh, em biết anh có thể làm được". Có hiệu quả không đây? Môi anh rời đầu buồi tôi. "Thất bại rồi sao?". 1 giây... 2 giây... 2,5 giây... Đầu lưỡi anh Thủy chạm vào khe tiểu của tôi, chám chám đầu lưỡi anh lại làm tôi rùng mình lần nữa. "Thành công rồi!". Anh Thủy há miệng ngậm đầu buồi tôi vào mồm. Cái này tôi chưa dạy anh đâu nhé, chính anh đang tự động mút lấy buồi tôi. Chiếc lưỡi ngây thơ của anh khiến tôi rên rỉ như con mèo nhỏ. Vài giây khởi đầu anh chỉ mút nhẹ, dâm thủy tiết ra thôi thúc anh mút mạnh hơn. Rồi anh mút mạnh như muốn hút hết dâm thủy trong người tôi ra. Dâm thủy của tôi đang tan trong miệng anh, chỉ nghĩ đến thôi là đã phê lắm rồi. Tôi xuất tinh mất. Tôi đưa tay đặt lên trán anh nhẹ nhàng ngăn anh lại. -Anh làm em xuất tinh mất. Chậm lại chút nhé, em muốn lên đỉnh cùng anh cơ. Lần đầu tiên anh Thủy nghe thấy từ "lên đỉnh" nhưng anh hiểu ngay tôi muốn nói gì. Anh vẫn ngậm lấy nhưng ngừng mút để tôi điều hoà lại. Tôi thả chân đang gác trên đầu giường xuống, ngỏm người dậy nắm lấy hai bắp tay anh kéo lên. Anh thuận theo đà kéo của tôi để hạ thân mình nằm lên tôi. Lồng ngực anh đè trên ngực tôi, bụng kề bụng, buồi kề buồi, môi mút môi. Cả hai cùng di chuyển các cơ bắp để hai cơ thể miết lấy nhau. Hoà hợp với nhau như một điệu nhảy của hai vũ công chuyên nghiệp. Tôi có thể cảm nhận buồi anh đang bức bối đòi hỏi phía bên dưới. Còn đợi gì nữa nhỉ, hãy leo ngay lên đỉnh núi thôi. Tôi đẩy ngực anh lên, anh liền chống tay xuống giường rồi tự nâng cơ thể mình lên. Tôi xoay người lại cúi đầu và chổng mông lên. Anh lại hạ người xuống, xảo diệu sao buồi anh nằm ngay khe đít tôi, đầu buồi anh cọ vào hai hạt dái tôi. Anh lui hông lại, một tay anh luồn xuống để nâng buồi mình lên. Đầu buồi anh di chuyển từ hai hạt cà đến lỗ đít tôi, tạo thành một vệt dâm thủy. Buồi anh vừa chạm đến là lỗ đít tôi hé mở đón chào. Anh chợt ngừng lại, lấy chai Gel tự bôi một lớp lên buồi mình. Anh thật chu đáo, đúng là một người tình ngọt ngào nhất thế giới. Anh Thủy thẳng lưng, hai tay giữ lấy hông tôi và đâm buồi tới. Anh có thể nhìn tận mắt chiếc buồi bóng nhãy của anh bên dưới đang chui vào lỗ đít tôi. Nhờ chất Gel diệu kỳ nên dù thít chặt buồi anh vẫn từ từ tiến vào. Từng chút từng chút một cho đến khi gần hết anh mới ngừng lại. Anh ngả người xuống, ngực anh tỳ lên lưng tôi. Một tay anh ôm ngang người tôi, một tay anh chống xuống giường. Tôi nằm gọn trong lòng anh, cảm nhận lồng ngực vững trãi với hàng lông mềm mượt đang cọ trên lưng mình. Tôi biết anh sắp làm gì nhưng mọi sự chuẩn bị trong đầu đều là công cốc. Buồi anh đâm vào hết là tôi lại tê liệt ra ngay. Cơ thể yếu đuối không một chút kháng cự trước tuyệt chiêu điểm huyệt thần sầu quỷ khóc này. Anh nhẹ nhàng rút ra một chút rồi điểm phát thứ hai. Tôi há miệng, lưỡi tôi cứng lại không kêu lên được tiếng nào. Ở tư thế này anh hoàn toàn chủ động, buồi anh dễ dàng đâm nút cán mà không gặp trở ngại gì. Anh lại rút ra rồi điểm tới, được tay anh ôm nên dù tôi có rụng rời tay chân thì vẫn được anh giữ trong lòng. Những cú điểm tới của anh làm tôi bấn loạn, ngón chân cái cũng co hết lại. Tôi không tự chủ được nữa, buồi tôi giật giật rồi bắn tinh thẳng xuống giường. Anh ngừng lại ôm tôi để tôi bắn tinh cho đã buồi. Một lần nữa tôi lại gục ngã dưới chiếc buồi bá vương anh rồi. Tôi thở ra một hơi rồi tự cười mình, muốn nhịn để ra cùng anh mà khó vãi. Thấy tôi lấy lại nhịp thở anh mới tiết tục di chuyển buồi mình. Dù vẫn còn rùng mình khi anh điểm tới nhưng tôi đã tỉnh táo hơn nhiều. Bây giờ tôi mới cảm nhận hết độ khủng chiếc buồi của anh đang cọ sát vách thịt của mình. Năng lượng toả ra từ chiếc buồi của anh làm toàn thân tôi bừng bừng như lửa. Mồ hôi của anh và của tôi vã ra như tắm. Hai cơ thể dính vào nhau nhưng cảm giác thật sung sướng không chút khó chịu nào. Tôi rên lên thành tiếng khi anh tăng dần tốc độ. Tiếng thúc buồi đều đặn dần có lực hơn. Tôi biết anh vẫn còn dịu dàng với tôi lắm, anh chỉ đang dùng một phần sức lực của mình thôi. Anh chỉ cần dùng hai phần ba sức mạnh là tôi tiêu đời rồi. Đít tôi sẽ rách toác ra, đảm bảo máu sẽ phun như mưa. Dù chỉ một phần thôi cũng đã sướng tê người, tôi không tham lam mà đánh thức con dã thú trong người anh làm gì. Tay anh đang ôm tôi siết lại chặt vào ngực anh hơn, một chân anh co lên để đâm buồi vào sâu hơn. Tôi đặt tay lên đùi anh cảm nhận sự căng tràn của cơ thịt khi hông anh di chuyển. Anh đang lên đỉnh, buồi anh căng thẳng như toàn bộ máu trong người đang đổ dồn vào. Dù đang cực phê tôi vẫn gắng thắt mạnh cơ đít mình lại. Bị siết mạnh, buồi anh giật giật rồi phun trào. Anh gừ lên rồi bắn từng đợt tinh trùng vào sâu trong người tôi. Sướng quá, tinh trùng ấm nóng mang một phần tinh hoa của anh đang lan toả trong người tôi. Tôi như thấy người chợt khoẻ ra rất nhiều như uống thuốc kích thích tăng lực. Tôi thề là bây giờ tôi có thể nhấc bổng anh lên chỉ bằng một tay. Cả người tôi ngây ngất như bay lên chín tầng mây. Tôi chỉ muốn anh ôm tôi mãi như thế này, để buồi anh nằm yên trong đít tôi. Đây chính là hạnh phúc hoàn hảo mà tôi hằng mong muốn. Anh chính là bến đỗ của cuộc đời tôi.
|