Ai-Ti
|
|
Chương 23 Ông cháu
Bác Bình mở cửa ôm tôi rồi vỗ lưng như người thân lâu ngày mới gặp. Tôi đã đến như lời hẹn trước, trong lòng vẫn còn chút nghĩ suy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của bác thì, mọi băn khoăn biến mất hết. Dù chưa làm gì nhưng tôi tới là bác vui rồi. Hôm nay ở nhà nên bác chỉ mặc mỗi áo may ô và quần đùi cho thoải mái. Chắc bác không mặc sịp, buồi bác dang dựng lều dưới đũng quần rồi. Từ ngày tôi đèo bác về nhà đến giờ nhà bác không thay đổi gì mấy, đồ đạc vẫn phòng khách vẫn y như cũ. Anh Thủy ở cùng bác chắc có phòng riêng trên gác. Bác mời tôi ngồi ghế rồi lấy cho tôi lon bia lạnh. Tôi có chút hồi hộp nên uống luôn mấy ngụm. Bác cũng uống như tôi nhưng mặt ngày càng đỏ ửng, chắc chắn không phải do bia rồi. Rồi ánh mắt bác nhìn tôi trở nên mơ màng. Bác ghé sát lại hôn lên má tôi, hơi thở gấp gáp của bác cũng khiến da mặt tôi nóng lên. Môi tôi tự động dịch tới chạm vào môi bác, rồi hai chiếc miệng hút chặt lấy nhau. Lưỡi bác quấn lấy lưỡi tôi kéo sang để mồm bác mút lấy. Môi trên của tôi thì mút lên tận hàng ria mép rập của bác. Bác đặt một tay lên đùi tôi, tay còn lại đỡ lưng tôi kéo lại gần. Tôi dang tay ôm ngang eo bác, hai cơ thể dính sát vào nhau. Cả người tôi cảm nhận cơ thể vẫn còn săn chắc của bác. Bắp ngực, bắp bụng đều nổi từng cục chắc chắn. Bác có cơ thể trẻ trung hơn số tuổi của bác nhiều. Bác khiến tôi thèm muốn cơ thể bác. Muốn bác đè lên người tôi bằng sức nặng cơ thể, cho tôi nhớ lại buồi bác to như thế nào. Bác cũng khao khát đã lâu nhưng không nóng vội. Bác ngừng hôn để nhẹ nhàng cửi quần áo tôi ra. Chỉ vài giây sau đôi tay khéo léo của bác đã lột sạch đồ trên người tôi không sót thứ gì.
Trần truồng trước mặt bác khiến trong đầu tôi nảy ra những tưởng tượng lạ kỳ. Tôi tưởng tượng bác Bình là ông nội của mình, còn tôi là đứa cháu ruột ngoan ngoãn. Ông bảo gì cháu nghe nấy, ông dạy gì cháu làm theo. Người ông thầm thì bên tai đứa cháu: -Ngoan nắm cháu yêu. Chơi trò chơi với ông rồi ông cho kẹo. -Vâng, ông hứa cho cháu thật nhiều kẹo nhé. Nhưng không phải kẹo thường mà là kẹo nhân sữa tươi đấy! Hai ông cháu sẽ chơi trò loạn luân ngay bây giờ. Ông nội đang cởi đồ. Đây mới là lần thứ 2 thằng cháu nhìn thấy buồi ông nội mình. Chiếc buồi cứng nhắc to như cổ tay thằng bé và nó chính xác là món đồ chính của trò chơi này. Thằng bé nghịch ngợm tóm ngay lấy buồi ông nó bằng đôi bàn tay nhỏ bé. Nó đang ngửi, lẫn trong mùi xà phòng tắm là thứ mùi đàn ông mạnh mẽ. Thứ mùi mà nó đã từng một lần ngửi được rồi nhớ mãi. Chiếc kẹo của ông đang rỉ nước trong tay thằng bé. Không thể lãng thí như thế, thằng bé cúi đầu ngậm ngay cây kẹo mút của ông nội vào miệng. Ông nội rên lên, ngửa cổ lên trời khi chiếc miệng xinh xắn mút lấy đầu buồi ông. Cứ từng chặp run lên nước sướng lại trào thêm. Đứa cháu mút hết, dùng cả hai tay mà vò xoắn thân buồi. Hồi bà nhà còn sống, ông chưa được bà bú buồi bao giờ. Thời đó còn cổ lỗ sĩ lắm chỉ biết hôn môi, bóp vú, móc lồn rồi địt chứ không nhiều chiêu như bây giờ. Thật thú vị, ông nội rành về đàn bà nhưng không có kinh nghiệm với đồng giới. Về khoản này đứa cháu lại rành hơn ông nội nó nhiều. Nếu như là lần đầu tiên chắc ông nội sốc với đứa cháu ruột này lắm.
Bác Bình không sốc nhưng hơi hỗn loạn. Bác chỉ muốn sống lại cảm giác làm tình cùng vợ nhưng chợt nhận ra không hề giống tý nào. Máu dồn lên não khiến tâm trí bác như ở chính giữa ngọn núi lửa. Mặt bác đỏ bừng, mồ hôi trán đầm đìa, râu tóc ướt ngẹm. Bác thở cũng khó khăn, không khí như mắc ở cổ khiến bác rên lên khò khè. Đây là cảm giác trải nghiệm hoàn toàn khác. Bác sợ mình không còn là đàn ông nữa nhưng lại không thể dừng lại, bác đang tê liệt vì sướng. Bác không dám cho buồi ra vào trong miệng tôi nhưng nó cứ cứng lên từng hồi, nước sướng ngày càng nhiều. Tôi cũng lo bác xuất tinh mất lên ngừng bú. Ôm hôn bác để cho bác điều hoà tâm tình trở lại. Áp bàn tay vào mớ lông ngực rậm rạp rồi bóp giữ hai đầu ti thâm đen của bác. Bác hôn tôi nhưng tay chuyển dần xuống dưới, hai bàn tay xoè ra nắm lấy cặp mông tôi mà nắn bóp. Rồi bác hạ người tôi nằm xuống giữa sàn phòng, lấy cơ thể ép người tôi xuống. Tay bác nắn bóp chiếc buồi nhạy cảm của tôi. Chuyển xuống dưới nữa là hai hạt dái. Gần lắm rồi chiếc lỗ cúc hoa ở ngay bên dưới. Tôi dạng chân để phần dưới hoàn toàn mở cửa. Nhưng ngón tay của bác chạm đến lỗ đít tôi thì ngưng lại. Các ngón tay bối rối chỉ biết vờn quanh mà không biết đục vào lỗ đít khép kín của tôi như thế nào. Vụ này tôi phải dạy bác thôi, tôi bảo bác: -Bác vào bếp lấy cho cháu chai dầu ăn nhé. Bác đứng dậy đi lấy ngay. Nhìn bác ngây ngô trở lại với chai dầu ăn trên tay tôi không khỏi mỉm cười thích thú. Tôi lật mình quỳ bằng bốn chi như chú chó nhỏ rồi bảo bác: -Bác cứ đổ dầu ra tay rồi đút một ngón tay vào, ngoáy một chút là đít cháu sẽ mềm ra. Tồi bác cho thêm ngón nữa, khi nào bác cho được ba ngón tay vào là đít cháu đã sẵn sàng. Bác ngoan ngoãn làm theo công thức nấu ăn đơn giản. Đổ dầu lên ngón tay mình rồi đút một ngón tay vào lỗ đít tôi, làm thật từ từ như sợ tôi đau. Ngón tay bác vào hết là bác lại xoay tròn rút dần ra. Người thông minh bao giờ cũng dễ dạy mà, học một biết mười. Cứ thả lỏng người, tôi tận hưởng sự ân cân của bác. Ngón tay bác kích thích với dầu ăn khiến đít tôi ẩm ướt và mềm ra. Vành đít vẫn căng nhưng bác vẫn có thể cho thêm ngón thứ hai vào. Bác ngửa bàn tay, rón lên một ít dầu ăn nữa. Dầu ăn theo ngón tay bác đang banh đít tôi mà chảy vào bên trong. Bác ngoáy đều hai ngón tay cho dầu ăn trải đều lên vách thịt. Chẳng mấy chốc bác đút được cả ba ngón tay vào. Ba ngón tay bác như mũi khoan cơ động, xoay ngược xoay xuôi đều đặn khoan lỗ đít tôi. Tôi không cần nói bác cũng biết đít tôi giờ đã giãn ra được chừng nào. Tay còn lại bác tự sục buồi mình, bác muốn buồi mình cương lại hết cỡ. Rồi bác rút ngón tay trong đít tôi ra rồi kê buồi mình vào. Biết buồi bác rất to nên tôi tự động giữ mông mình và bành lỗ đít ra. Hai bác cháu cùng nín thở. Buồi bác chầm chậm đâm tới, đầu buồi lách qua miệng lỗ trơn bóng và chui vào. Vách thịt liền bị chiếc đầu buồi to ép tới, lỗ đít tôi liền thắt lại ngậm lấy đầu buồi bác. Bác gồng buồi lên hùng dũng tiến tới. Đít tôi bị chiếc buồi khủng làm căng cứng, tôi nghiến răng đến nổi gân trán để không phát ra tiếng rên la. Từng chút một buồi bác đi vào, kích ép vách thịt xung quanh. Vào được hai phần ba bác dừng lại, tôi liền thở hổn hển lấy hơi, bác cũng thở ra một hơi dài đầy khoan khoái. Ngừng lại một nhịp cho tôi bắt kịp hơi thở của bác rồi bác mới rút ra một chút để lấy trớn. Bác ưỡn buồi, tiếp tục đi sâu vào khám phá bên trong tôi. Tôi lại nín thở, mở rộng cơ hậu để bác đi vào nút cán. Buồi bác nằm hết trong người tôi rồi, lỗ đít căng cứng khiến tôi khẽ nhăn mặt. Bác biết tôi hơi run người vì đau nên giữ nguyên tư thế. Đít tôi co bóp siết lấy buồi bác, làm quen với nó. Bác cúi xuống nghiêng mặt tôi lên rồi hôn vào má tôi. Hai giọt nước mắt nóng ấm rơi trên mặt tôi. Có lẽ chính khoảng khắc này, khi buồi bác nằm sâu trong đít tôi mới chính xác là lúc tái hiện hạnh phúc của bác. Người bác run lên, nước mắt chảy thành dòng trên má bác xuống. Bồi hồi cảm nhận cảm xúc của bác lúc này, tôi quỳ yên bên dưới bác. Tôi biết sau phút giây súc động thì con người bác sẽ hoàn toàn được giải phóng. Và như thế tiếp theo đây năng lượng bác sẽ bị cảm xúc điều khiển, bác sẽ địt tôi không biết đất trời gì nữa. Lần này không biết sẽ điên cuồng đến mức nào đây, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Tôi chuẩn bị đón nhận cơn bão tình của bác thì cánh cửa nhà mở ra. Tôi và bác cùng giật mình chết điếng người, cả hai cùng quay ra nhìn. Ngay ở cửa là một thân hình to lớn, giống bác Bình đến tám phần. Một khuôn mặt hoang mang và sửng sốt. Đôi mắt thường ngày đầy vẻ u buồn giờ đang mở lớn như không tin những gì đang diễn ra trước mặt. Anh Thủy đứng chết lặng ở đó, bàn chân đang bước vào cũng ngừng lại trên không. Rồi anh quay người lấy xe máy của mình rồi phóng đi không buồn cả đóng cửa. Bác Bình bừng tỉnh, nhổm dậy, buồi bác tuột ngay ra khỏi người tôi. Bác vớ lấy quần đùi của mình mặc vội vào và chạy ra cửa. Nhưng anh Thủy đã đi mất không còn thấy bóng dáng. Bác quay lại tìm điện thoại của mình rồi bấm gọi anh Thủy. Đôi tay của bác không tự chủ mà run rẩy lo lắng. Tôi cũng bàng hoàng ngồi dậy. Không biết phải nói gì hay làm gì, tôi lặng lẽ mặc lại quần áo và ra về. Ra đến cửa tôi nhìn lại bác Bình vẫn đang giữ chặt chiếc điện thoại chờ đợi trong những đoạn chuông reo. Cho đến khi về nhà, tôi vẫn cảm thấy bứt giứt khó chịu, giống như tên trộm bị bắt quả tang tại trận vậy. Ký ức không vui khi bị bố mình bắt gặp trên giường cậu Tùng lại hiện về. Bây giờ cảm giác của anh Thủy như thế nào? Đột nhiên phát hiện ra rằng người bố đáng kính của mình không như trước đây. Trần truồng đút đít một thằng con trai như dân đồng tính. Anh đã từng đau khổ vấp ngã một lần rồi, vậy khi gặp cú sốc này anh sẽ ra sao? Anh sẽ không bỏ nhà, bỏ bác Bình mà đi luôn chứ? Tôi không biết nếu gặp lại anh Thủy thì tôi sẽ giải thích với anh như thế nào. Vô số điều chăn chở và lo lắng bủa vây khiến tôi trằn trọc không yên suốt một đêm dài.
|
Chương 24 Bình tâm
Tôi không ngờ mọi chuyện không tệ như tôi tưởng tượng chút nào. Sáng thứ hai chính anh Thủy là người đến tìm gặp tôi ở công ty. Tôi và anh lại ra quán cafe ngồi. Vẫn quán đó, vẫn chiếc bàn đó nhưng người đối diện tôi không phải là bác Bình mà là anh Thủy. Anh đã bình tĩnh hơn, ánh mắt sâu thẳm giờ có thêm cả nét lo âu. Trầm ngâm trước ly cafe khá lâu anh mới bắt đầu nói: -Mẹ anh mất rồi mà anh lại đi làm xa nhà, anh có lỗi khi để ông cô đơn một mình lâu như vậy. Anh cũng muốn ông hạnh phúc, nếu ông lấy vợ kế thì anh luôn ủng hộ ông. Nhưng anh đã bị sốc vì thấy em cùng với bố anh như vậy. Hôm qua khi anh bình tĩnh lại, bố anh và anh đã nói chuyện với nhau. Anh đã rất bối rối vì bố anh là người đề nghị em làm như vậy. Anh biết là ông rất cô đơn nhưng cũng không nên..., dù gì thì ông cũng lớn tuổi hơn em quá nhiều. Anh thay mặt bố anh xin lỗi em. Có vẻ như bác Bình muốn nhận hết lỗi về mình, bác chỉ nói cho anh Thủy nghe đoạn sau của câu truyện. Theo ý đó là bác Bình quá cô đơn nên mới đề nghị làm tình với tôi mà không nói đến chuyện tôi từng lợi dụng khi bác say. Tôi vội nói: -Không, bố anh không có lỗi, là em tự nguyện đồng ý. Bác vì cảm xúc nhất thời khi nhớ bác gái mới làm vậy. Em cảm thông với bác nên mới đồng ý. Tôi cũng theo ý "bác Bình cô đơn" để nói chuyện hơn. Phần nào chia sẻ chút trách nghiệm lên anh Thủy thì anh sẽ nhìn sự việc nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng tôi nói: -Anh yên tâm, đó là bộc phát nhất thời thôi, sau này em và bác sẽ không làm thế nữa. Em cũng muốn bác tìm được một người để yêu thương chăm sóc bác. Nói rồi hai chúng tôi cùng lặng thinh. Một lúc lâu sau, anh nói cám ơn tôi rồi đứng dậy về công ty. Nhìn bóng lưng thật lớn của anh, tôi nghĩ anh là người trầm tính và thẳng thắn, sống nội tâm và thiên về tình cảm. Những người như vậy một khi yêu ai sẽ rất trung thủy, vậy mà lại có người lừa tình anh. Nếu tôi có người yêu như vậy chắc tôi không bao giờ phản bội người đó. Ui, tôi nghĩ lung tung đi đâu đó. Trước giờ tôi chỉ yêu chú Hùng và nghĩ sẽ mãi luôn như vậy. Nhưng bỗng dưng bây giờ tôi lại đang đổi thay. Điều này tốt hay xấu, tôi không thể tự trả lời được. Như lời chú nói, hai chúng tôi yêu nhau nhưng người của riêng tôi không phải là chú và vì thế tôi cần tìm một nửa thật sự của mình.Nhưng bây giờ có quá sớm không, tôi mâu thuẫn vì biết mình vẫn đang yêu chú Hùng lắm. Trầm ngâm một lát, tôi uống lốt ly cafe rồi trở về công ty. Về công ty tôi mới biết được vì sao hôm trước anh Thủy lại về nhà đột ngột như vậy. Chiều thứ bẩy, khi anh Thủy cùng mọi người đang kiểm kho thì mất điện. Trùng hợp là cả máy phát điện dự phòng cũng hỏng luôn. Thế Văn và Thế Học rủ anh Thủy đi uống bia nhưng anh từ chối và về nhà luôn. Bác Bình cứ đinh ninh tối anh mới về nên bảo tôi qua nhà. Không ngờ bác vừa đút được buồi vào đít tôi thì anh Thủy về tới. Thật là tệ, cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng và lo âu đó tôi không muốn tí nào. Vì bị ám ảnh cảm giác đó nên tôi không nghĩ sẽ làm tình với bác Bình một lần khác ngay bây giờ.
Từ hôm đó bác Bình cũng tránh mặt tôi, chắc bác xấu hổ với con trai mình lắm. Anh Thủy thì vẫn trầm ngâm ít nói, ít giao thiệp chỉ chú tâm vào công việc của mình. Vì hay phải lướt qua đầu thu Camera trong công ty nên tôi thấy như vậy. Ngoài anh Thủy còn một người làm tôi chú ý là Nhật Linh. Anh ta quả là một con người nhanh nhẹn khéo léo. Phòng ban nào, bộ phận nào anh ta cũng tới làm quen. Với khuôn mặt điển trai lãng tử và nụ cười quyến rũ mê hoặc, anh ta làm đám đàn bà con gái trong công ty sốt lên xình xịch. Mấy chị em chưa chồng nhìn thấy anh ta là xúm xít lại, cười thật tươi tạo dáng thật đẹp để gây chú ý. Mấy bà chị đứng tuổi, chồng con một đàn rồi mà nghe một câu nịnh của anh ta là cười tít hết cả mắt. Ai anh ta cũng cười đáp lễ khiến họ càng thêm mơ mộng ước ao. Ngược lại đàn ông trong công ty lại ghen tị, ngầm ghét anh ta. Thật dể hiểu, anh ta giờ là hotboy, "trai đẹp" của các chị em nên cánh đàn ông bị xếp xó hết. Họ ghen ghét nhưng không dám thể hiện ra ngoài vì Nhật Linh đang là nhân viên được sếp Hàn yêu quý nhất. Tôi cũng thấy lạ về điều này, sếp Hàn yêu quý anh ta đúng như sếp với nhân viên chứ không phải gì khác. Nếu tôi là sếp chắc tôi tìm cách ăn thịt tên nhân viên điển trai này rồi. Chắc có lẽ sếp thấy Nhật Linh là trai thẳng nên không muốn lộ sở thích của mình. So với dục vọng thì sếp giữ bí mật thanh danh của mình nhiều hơn. Vì vậy sếp Hàn chỉ làm tình với người sếp tin tưởng mà thôi. Tôi cũng giống như sếp vậy, sống trong bí mật giấu đi con người thật của mình. Tôi hay nhìn trộm Nhật Linh, mê mẩn khi anh ta mỉm cười nhưng chỉ vậy thôi. Không dám tiếp cận hay ở trước mặt anh ta quá lâu, tôi sợ ánh mắt và cảm xúc sẽ bán đứng chính mình. Tôi vẫn đang giữ bí mật của mình và của cả những người tôi biết nữa.
Công việc hàng ngày lại đều trở lại, vèo một cái đã hết tháng 6, đến tháng 7 rồi. Tháng mà công ty thường tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Năm ngoái tôi còn là lính mới nên phải ở nhà trực, năm nay tôi được đi rồi nên khá là háo hức. Nhất lại là năm nay công ty đi nghỉ mát Hạ Long, tôi chưa đi bao giờ nên tò mò lắm. Nhìn ảnh thì thấy biển Hạ Long đẹp lắm, vừa xanh vừa trong lại nhiều đảo nữa. Tờ đăng ký vừa dán lên bảng thông báo là tôi đăng ký ngay. Qua hôm sau đã có một nửa nhân viên đăng ký, hầu hết là đi cùng gia đình. Nhìn bảng đăng ký mà sự háo hức của tôi héo đi một chút. Tôi đến gặp chú Hùng trong phòng làm việc của chú. Từ khi chú lên làm trưởng phòng thì chú ở phòng riêng nên tôi đến nói chuyện với chú khá là thoải mái. Có điều dù phòng chú có một phòng ngủ nhỏ để nghỉ ngơi nhưng chúng tôi không dám làm tình ở đó. Đó là bí mật tuyệt đối nên chúng tôi chỉ làm ở trong căn nhà màu xanh của tôi thôi. Hôm nay chú mặc một chiếc áo sơ mi mầu hồng phấn, có những đường chỉ trắng điệu nghệ. Chiếc áo làm chú trông trẻ chung hơn vì sắc màu tươi sáng của mình. Chú ngồi ở bàn làm việc, trên tay là tờ công văn mới nhận. Tôi cài cửa rồi tiến đến gần chú. Tôi xoa chiếc bụng bia và cúi xuống hôn chú, chú cũng hưởng ứng lại mút lấy lưỡi tôi. Sau chiếc hôn "xã giao", chú hỏi: -Cháu tìm chú có việc gì à? Tôi hỏi chú: -Năm nay chú có đi nghỉ mát không? Chú nhìn tôi, chú hiểu điều tôi muốn hỏi. -Cháu biết đấy. Chú đi hay ở đều phải dính vào gia đình, chú đi thì phải mang vợ con theo. Còn cháu thì nên đi, cả năm làm việc rồi, nghỉ xả hơi chút đi. Đừng nghĩ gì cả. Chúng ta cùng đi thì cháu cứ làm như bình thường. Nếu thấy chú và vợ cũng đừng buồn nhé, có gì cháu sẽ đền bù cho cháu sau. -Đền bù cho cháu luôn được không? Chú bật cười: -Được rồi chiều nay chú tới. -Làm gấp đôi được không? Vậy mới là đền bù chứ chú. -Gấp đôi cơ à, chơi hơi bị căng đấy. Rồi chú lại cười: -May mà hôm nay vợ tớ đến tháng. Chứ không biết kiếm đâu ra vốn để trả bài. -Đã vậy chiều nay cháu sẽ móc hết vốn liếng của chú. -Được! Để tớ liều cái mạng già này với cậu! Hai chú cháu cùng cười lớn.
Tôi vừa xuất tinh trong người chú Hùng mà không thấy mệt chút nào. Để chú nằm ngửa, tôi ngậm buồi chú vào miệng. Buồi chú đã chảy rất nhiều nước khi tôi vừa đâm đít vừa lấy tay sục buồi chú. Tôi sục có điều độ nên chú sướng nhưng không suất tinh ngay. Bây giờ tôi vừa mút vừa liếm cho buồi chú cương lên hết cỡ luôn. Rồi tôi leo lên ngồi lên khúc thịt thân thương ấy. Tôi ngồi quỳ, kẹp hai bên lườn chú bằng đầu gối mình. Mông tôi hạ xuống để buồi chú cắm lên lỗ đít tôi. Vào được một nửa tôi giập mông xuống để buồi chú cắm vào sâu hơn. Tôi đã quá quen với buồi chú Hùng rồi, buồi chú không còn làm tôi đau nữa. Khác hẳn chiếc buồi to bự của bác Bình. Tôi cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt thư thái của chú Hùng. Dùng đôi bàn tay nựng chiếc má bầu bĩnh của chú. Khuôn mặt chú đỏ hồng hưng phấn thật quá dễ thương. Chống một tay xuống giường, tay còn lại lướt trên môi chú và chúi xuống tặng chú một nụ hôn. Rồi tôi lại thẳng người dậy, hai tay bám vào ngực chú lấy đà. Hông tôi không di chuyển lên xuống mà từ sau lên trước. Hai chóp mông tôi miết lên người chú. Buồi chú như chiếc công tắc bị gạt lên rồi gạt cuống liên tục. Khi tôi di ra sau buồi chú bị kéo căng xuống, và khi tôi di lên thì buồi chú bị ngửa lên trên. Chỉ chùn vào ở giữa một chút rồi liên tục bị kéo căng ở điểm đầu và cuối. Tôi nắn hai bầu ngực chú, dùng sức bóp mạnh để chú phải ưỡn người và rên lên. Cảm xúc lên cao dần, tôi ra sức di chuyển đít mình không ngừng nghỉ. Tay tôi chỉ còn bám lấy ngực chú, sức lực chuyển hết xuống hông mình. Tôi lắc thân mình như một vũ công múa bụng chuyên nghiệp. Buồi tôi chạy dọc lên xuống vùng lông dưới rốn chú. Tôi vừa xuất tinh mà buồi đã cương trở lại, nước sướng chảy ướt bóng đám lông bên dưới rốn của chú. Chú cũng không vừa, bắt đầu đáp trả nhịp nhàng. Cứ khi hông tôi di chuyển đếm điểm giữa, lúc buồi chú hướng thẳng lên trên là chú cương cơ buồi và đâm lên. Không còn điểm nghỉ nữa, buồi chú lúc nào cũng căng lên trong người tôi. Chưa thoả mãn, chú kéo tôi nằm xuống, hai tay ôm chặt lấy lưng tôi, ngực tôi dán chặt ngực chú. Chú co hai đầu gối lên, đùi tôi liền bị đẩy sang hai hai bên, khe đít mở rộng ra. Bàn chân chú vững trãi trên mặt giường đế lấy đà thúc ngược buồi lên. Từ bên dưới mà chú vẫn dùng được sức mạnh, buồi chú đâm thật mạnh vào lỗ đít tôi. Tiếng da thịt vang lên phành phạch, cả tiếng đầu buồi chú chạm đáy bùm bụp ẩn trong đó là tiếng buồi chú miết vào vách thịt chèm chẹp đều đặn. Kẹt cứng trong vòng tay chú, tôi chỉ biết trân mình đón nhận, rên lên thật sướng bên tai chú. Buồi tôi bị ép giữa hai chiếc bụng cũng căng lên run rẩy. Rồi chú ngóc đầu dậy, cằm chú móc trên vai tôi, má chú áp vào má tôi. Chú ưỡn hông hết cỡ để buồi chú đâm lên thật sâu trong đít tôi. Tôi và chú cùng rên lên thật to. Buồi tôi nằm giữa hai người phụt tinh tùm lum, muốn dính đâu thì dính. Lần này chú bắn tinh cùng tôi, buồi chú bắn từng đợt tinh trùng nóng ấm vào khoang đít tôi. Cả hai như lịm đi trong tiếng thở của nhau. Cảm nhận hạnh phúc đã đời vừa trao nhau. Hạnh phúc mãn nguyện vì đã cùng nhau lên đỉnh cuộc chơi lần này. Buồi chú xìu đi, rơi khỏi đít tôi. Chầm chậm một dòng tinh chảy ra từ chiếc lỗ còn đang hé mở, vài giọt chảy ngay xuống lông buồi chú bên dưới. Vậy là đủ rồi, với chú tôi không đòi hỏi gì thêm nữa. Tôi hôn chú rồi lằm thiếp đi trên người chú.
|
Chương 24b Sắp xếp
Hôm nay là thứ 4, thứ 7 tuần này là hết hạn đăng ký đi nghỉ mát. Hầu như mọi người đủ điều kiện đều đã đăng ký hết. Chú Hùng cũng đi nhưng với vợ và hai nhóc con dễ thương của chú. Tôi không đi cùng ai cả, cũng không sao, nghỉ ngơi một mình cũng tốt. Nhưng có vẻ như cuộc đời không đơn giản như thế, anh Thuỷ đến tìm gặp tôi. Vì trong giờ làm nên tôi và anh cùng lên sân thượng công ty vừa hóng gió vừa nói chuyện. Anh Thủy mở lời: -Công ty sắp đi du lịch nhưng bố anh không đăng ký. Anh biết vì anh chưa đủ tiêu chuẩn nên ông không muốn đi. Bố anh vất vả nhiều rồi, anh muốn ông có dịp để nghỉ ngơi. Em có thể thuyết phục bố anh không? Tôi ngạc nghiên lắm. Ý anh là muốn tôi rủ bố anh đi nghỉ mát cùng. Anh không sợ điều dang dở lần trước sẽ lặp lại sao. Đây chẳng khác gì tạo điều kiện cho người ta phạm tội mà. Tôi suy nghĩ một lát trước đề nghị của anh. Thấy tôi trầm ngâm, anh nói tiếp: -Anh biết điều này thật quá mức xin em đừng giận. Nếu em không đồng ý thì cũng không sao. Cứ coi như anh chưa nói gì. Tôi nói ngay: -Không có gì, em cũng rất quý bác. Em đang nghĩ chuyện khác. Bác không muốn đi vì anh ở nhà nếu anh đi được chắc bác sẽ đi ngay. Em có cách để anh đi cùng, anh đi chứ? Anh nắm lấy tay tôi. -Thật vậy sao. Vậy cám ơn em nhiều lắm. Bố anh sẽ không có lý do gì để từ chối chuyến nghỉ mát lần này cả. Bàn tay to bè rắn rỏi của anh đang nắm lấy tay tôi. Trong khoảng khắc đó tim tôi loạn nhịp, người tôi như có luồng điện chạy qua. Tay tôi run rẩy khi nhận thấy hơi ấm tay anh truyền qua. Bỗng nhiên máu dồn lên làm mặt tôi đỏ bừng. Chợt nhận ra điều đó anh liền bối rối buông đôi tay tôi ra. Mặt anh cũng hồng lên nhanh chóng. Anh vội vã chào tôi rồi hấp tấp rời khỏi sân thượng. Tôi vẫn đứng đó trong đầu lưu lại khoảng khắc kỳ lạ vừa rồi và cố giải mã nó.
Bỗng có tiếng động làm tôi giật mình quay người nhìn lại. Ở bên kia sân thượng, sau bồn chứa nước inox có người đứng khuất mà tôi không biết. Tôi hỏi: -Ai vậy? Có tiếng bước chân chầm chậm. Từ sau chiếc bồn, anh Nhật linh thong phả đi ra, trên tay là điếu thuốc lá đang bốc khói nhè nhẹ. Anh ta lại cười. Không như những lần khác tôi thấy sợ hãi trong lòng. Anh có nghe thấy tôi nói chuyện với anh Thủy không? Anh có hiểu câu chuyện chúng tôi vừa nói không? Anh có biết cảm giác tôi vừa trải qua không? Tôi không biết nên lo lắng toát mồ hôi lạnh. Anh ta tiến đến gần hơn. -Xin lỗi, anh không có ý nghe lén. Anh chỉ đang trốn trên này hút điếu thuốc. Em có làm một điếu không? Anh ta cầm bao thuốc đang mở đưa lên trước mặt tôi. Tôi từ chối: -Em không hút thuốc. Anh ta cười và nháy mắt: -Anh cũng muốn đi nghỉ mát lần này, có gì em giúp anh với nhé. Tôi xuy nghĩ, điều này mình có thể làm được. Tôi lo cho anh Thủy thì thêm anh Nhật Linh cũng không có gì nhiều. Tôi đồng ý và gật đầu. -Vậy cám ơn em nhiều. Thôi anh về phòng làm việc tiếp nhé. Còn tôi ở lại, hy vọng anh ta không biết quá sâu vào chuyện của mình. Tôi đã đồng ý giúp chắc anh không đem chuyện này kể cho mọi người đâu.
Kế hoạch của tôi khá là đơn giản. Tôi nhìn danh sách đăng ký trên bảng thông báo và chọn ra mấy người bên kinh doanh mà tôi không thân quen lắm. Trên máy tính của mình tôi dùng quyền admin để truy cập vào máy tính của họ. Tôi vào tập tin đặt hàng và bí mật chỉnh sửa một vài đơn hàng. Tôi tin chắc phải mất vài ngày người đó mới tìm lại được nó. Giờ chỉ cần gần ngày đi giả làm khách hàng gọi tới check là người đó sẽ bù đầu vào tìm và không thể đi nghỉ được. Dù thấy có lỗi tôi vẫn làm vậy, người đó sẽ để lại 4 chỗ trống và tôi có thể đề nghị anh Thủy và Nhật Anh thế vào. Nhưng lại có thay đổi lớn và việc tôi làm chỉ là phí công và còn thêm tiếng ác (dù không ai biết). Có hai em nhân viên phòng showroom không đi được kỳ này. Lập tức có đến tận 7 chỗ trống, sếp Hàn đặc cách cho 5 nhân viên mới thế chỗ vào, trong đó có Nhật Anh và anh Thủy. Đây là cơ hội cho các chị em được gần gũi hơn với Nhật Linh nên ai cũng ủng hộ quyết định cực kỳ sáng suốt của sếp. Anh Thủy được đi cùng, không có lý do gì để bác Bình từ chối nữa nên bác cũng đăng ký lốt. Tôi vội vàng về phòng sửa lại đơn hàng cho nhân viên kinh doanh. Thật tốt là mọi thứ đều ổn, tôi không phải làm người xấu tính.
Sáng thứ 7, chú Hùng gọi tôi đến văn phòng chú. Trên tay chú là bảng danh sách những người đi nghỉ mát kỳ này. Xe, khách sạn và tour du lịch đều đã được sếp Hàn ký và chú Hùng đặt trước qua điện thoại. Giờ chú sẽ xếp phòng khách sạn cho mọi người theo danh sách này. Tôi mở cửa vào phòng thì chú vẫy tôi lại và chỉ cho tôi bảng danh sách: -Chú đang sếp phòng cho công ty mình. Cháu có muốn ở với ai không? Hay để chú xếp chung thằng Dũng ở cùng phòng với cháu nhé. Tôi vội nói: -Đừng chú. Cháu không muốn ở cùng phòng với anh Dũng. -Vậy cháu cầm bản danh sách và sơ đồ phòng này, cháu tự xếp lại rồi đưa chú. Tôi cầm danh sách và sơ đồ phòng. Chỉ có những người đi kèm là có phòng riêng, còn nhân viên lẻ thì ghép 3~4 người một phòng. Tôi quyết định gặp bác Bình và anh Thủy trước khi điền vào. Tôi nói với bác Bình: -Anh Thủy và bác ở chung một phòng. Bác có và anh có muốn cháu ở chung không, hay để cháu xếp riêng cho bác. -Bác rất vui lòng. Cháu ở cùng với bố con bác còn gì vui bằng. Đằng nào cũng 3 người 1 phòng, ở cùng người khác không tiện bằng ở cùng cháu. Tôi nhìn sang anh Thủy đứng bên cạnh. Anh nói: -Anh cũng vậy. Anh mới vào làm nên cũng chưa quen thân ai. Em cứ ở chung cho tiện. Tôi vô cùng vừa lòng nhưng cố không thể hiện ra ngoài quá nhiều. Tôi vui vì anh nói vậy. Anh Thủy chưa quen thân ai, điều đó có nghĩa là với tôi anh thấy thoải mái hơn người khác. Tôi hiểu ngầm là anh bắt đầu quen thân tôi rồi. Nghe có vẻ rắc rối nhưng tôi thích tự suy diễn như vậy. Và mục đích chính của tôi là suốt kỳ nghỉ này tôi có thể lén nhìn anh Thủy cho đã mắt. Anh không hề biết tôi hâm mộ cơ thể và khuôn mặt anh đến cỡ nào đâu. Lại một mình trong căn phòng nhỏ với bảng đăng ký. Tôi chọn cho chú Hùng và gia đình phòng V.I.P gần thang máy nhất. Còn tôi và bố con bác Bình thì vào căn phòng cuối hành lang, căn phòng có vẻ yên tĩnh nhất. Tôi xếp anh Dũng ở cùng với cặp Thế Văn Thế Học trong phòng giữa hành lang. Hy vọng ba người đó sẽ bận rộn với nhau suốt kỳ nghỉ này. Phòng sếp Hàn thì không phải nghĩ, phòng V.I.P tầng một khỏi phải đi cầu thang. Còn một người nữa là Nhật Linh, tôi quyết định xếp anh ta cùng hai người mới ở phòng thường cạnh phòng sếp Hàn. Cho anh ta có cơ hội nịnh sếp nhiều hơn khi hai người giáp mặt. Điền xong những người còn lại, tôi đưa trả danh sách cho chú Hùng. Đến cuối giờ anh Dũng đến tìm tôi. Có vẻ như anh không hài lòng lắm về cách xếp phòng của tôi. -Sao em không ở cùng phòng với anh? Bây giờ chán ghét anh rồi à? Tôi vội tìm lý do: -Không phải vậy. Em chỉ muốn được nghỉ ngơi thật sự trong chuyến nghỉ mát này thôi. -Sao vậy ở cùng với anh em không thấy thoải mái à? -Vâng, có chút bất tiện. Nếu anh muốn có thể đến nhà em. Còn đi nghỉ em muốn nghỉ ngơi thật sự. -Vậy tùy em. Anh biết chúng ta không thường xuyên như trước nhưng đừng có bỏ rơi anh đấy nhé. -Vâng em biết rồi. Tôi thở phào khi thấy anh Dũng quay lưng rời khỏi phòng. Bây giờ tôi không còn ghét anh Dũng chút nào như hồi đầu nữa. Tôi có thể cảm nhận sự nhiệt tình khi anh đụ tôi, tôi thích điều đó. Nhưng tôi thích làm tình không có nghĩa là tôi yêu anh. Tôi đã vài lần tự hỏi là mình có yêu anh Dũng không và câu trả lời của trái tim tôi luôn là phủ định. Tôi không yêu anh, sau này tôi sẽ tìm cơ hội khuyên anh từ bỏ đi. Còn hiện tại anh đã đồng ý với tôi rồi, tôi sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, không phải lo nghĩ gì nữa. Chí ít là tôi cũng tưởng vậy.
|
Chương 25 Kỳ nghỉ
10 giờ 30 phút sáng, xe chúng tôi bắt đầu rẽ vào đảo Tuần Châu, khách sạn chúng tôi nghỉ ngơi ở đó. Năm nay chúng tôi đi trên 2 chiếc xe du lịch 50 chỗ mới đủ. Ngồi trên xe ngắm đường xuyên biển ra đảo Tuần Châu thật đẹp. Con đường thẳng tắp màu trắng giữa nền biển xanh ngời không chút phù sa. Con đường như dẫn chúng tôi vào một thế giới khác, bỏ lại hoàn toàn sự náo nhiệt của đời sống đô thị sau lưng mình. Hòn đảo như một quả đồi lớn, được bao phủ bởi màu xanh ngát của cỏ cây hoa lá. Những con đường tạo lên những đường viền màu trắng vòng quanh trên chiếc váy xòe màu xanh đó. Chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự trong lành tươi mát. Chúng tôi không đi theo những con đường dốc lên cao mà đi con đường sát bờ biển. Khiến cho tôi có cảm giác mình đang đi một vòng quanh đảo vậy. Cuối cùng xe dừng lại trước một khách sạn màu trắng khá sang trọng. Chúng tôi xuống xe lấy đồ và vào sảnh nhận phòng. Chúng tôi nhận chìa khoá phòng và di chuyển va-li của mình về phòng. Căn phòng ghi điểm với tôi bằng thiết kế trang nhã, thoáng mát và sạch sẽ. Phòng chỉ có hai chiếc giường thôi nhưng nằm 4 người vẫn thoải mái như thường. Mọi thứ đều thơm tho như mới, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ban ngày. Tôi hài lòng vì phòng tắm rộng và có bồn tắm lớn để tôi có thể ngâm mình trong nước. Tôi mở cửa đi ra ban công ngắm cảnh, từ đây tôi có thể nhìn thấy bãi biển của đảo. Cảm giác đầu tiên là trong lành, sau đó là sự tĩnh lặng, mọi tiếng ồn đều không với tới đây được. Tôi kéo một chiếc ghế tựa trong phòng ra ngoài ban công ngồi tận hưởng không khí yên bình nơi đây. Trong khi trong phòng, bác Bình và anh Thủy đang xếp quần áo vào tủ. Tôi ngồi thoải mái và ngủ luôn trên ghế đến khi anh Thủy gọi tôi dậy đi ăn trưa. Cả công ty tập trung ở phòng ăn, xếp 7~8 người 1 bàn tùy thích không theo thứ tự phòng. Ai muốn ngồi bàn nào thì ngồi, chỉ cần né bàn dành riêng cho sếp Hàn ra là được. Thế là tôi ngồi cùng bàn với gia đình chú Hùng, anh Dũng ngồi ngay cạnh tôi. Bác Bình và anh Thủy ngồi gần đó cùng với người của phòng giao nhận hàng hóa. Sếp Hàn thì kéo Nhật Linh về ngồi cùng trò chuyện vui vẻ. Vợ sếp ngồi cạnh tiếp thức ăn cho chồng, còn con gái sếp được bà vú lo ăn. Con gái sếp 13, 14 tuổi rồi mà vẫn phải có bà vú trông nom, đúng là bệnh nhà giàu. Vừa ngủ dậy nên tôi không ăn được nhiều. Mỗi món chỉ thưởng thức một ít, ăn một tí đã no rồi. Tôi mời mọi người cứ tiếp tục ăn còn mình về phòng ngủ tiếp.
Một lúc sau tỉnh dậy, tôi đã thấy anh Thủy về phòng và ngủ trên giường bên cạnh, bác Bình thì không có trong phòng. Thấy anh đã ngủ say nên tôi ngồi ra mép giường và ngắm nhìn anh ngủ. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông màu xanh nhạt và quần đùi màu xám. Chiếc áo không phải là loại body nhưng vì cơ thể anh Thủy to lớn nên chiếc áo vẫn bị căng ra. Ngực áo đang phập phồng nên xuống theo nhịp anh thở. Nổi bật trên nền vải là hai núm tí nhô lên. Chỉ nhìn qua vải nhưng tôi dám khẳng định là đầu ti anh to như núm vú đàn bà. Tôi thèm thuồng, chỉ muốn lao đến vạch áo anh lên để bú hai chiếc ti đó. Anh Thủy được thừa hưởng toàn bộ những điểm nổi trội của bác Bình. Anh không cương nhưng đũng quần vẫn nhô cao, chứng tỏ hàng của anh không hề thua kém bác Bình, có khi còn to hơn nữa. Nếu được một lần cho chiếc buồi đó đụ thì tôi nghỉ sex cả tháng cũng vui lòng. Đó là tôi nghĩ đến trường hợp mình bị tét lỗ đít đó! Tôi vươn tay ra rồi lại rụt về, tôi muốn sờ vào cơ thể anh lắm nhưng lại sợ anh thức giấc. Tôi không muốn anh khó chịu và xa lánh tôi. Vì vậy tôi dằn lòng, không lợi dụng khi anh ngủ mà sờ mó. Chỉ ngồi yên lặng quan sát cơ thể và khuôn mặt anh. Tôi quan sát anh Thủy mà không biết có người đang quan sát mình. Bác Bình đang ngồi ngoài ban công, trên chiếc ghế mà chính tôi mang ra đó. Nhìn qua cửa kính thấy tôi tỉnh dậy bác định gọi nhưng lại thôi. Vì bác nhìn thấy tôi đang ngắm anh Thủy một cách chăm chú, ánh mắt si mê không dấu giếm chút nào. Một lúc sau, bác mới đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào phòng. Tôi giật mình giấu đi ánh mắt của mình. Bác làm như không có chuyện gì, bác nói: -Cháu dậy rồi à. Đến giờ chiều rồi cháu có đi bơi không? -Dạ, có ạ. -Vậy để bác gọi thằng Thủy dậy rồi đi cùng luôn. Tôi không thấy thất vọng vì bác Bình làm gián đoạn việc ngắm anh Thủy ngủ của tôi vì tôi thấy một viễn cảnh tươi sáng hơn. Trước mặt tôi sẽ là một cơ thể to lớn với chiếc quần bơi nhỏ xíu. Anh sẽ đứng giữa bãi biển xanh biếc, từng cơn sóng nhỏ vờn dưới chân anh. Anh ưỡn ngực để cho những tia nắng chiều nhuộm hồng cơ thể mình. Khi đó tôi sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Chắc chắn là vậy rồi, chảy máu cam tới chết, thật hạnh phúc làm sao! Tôi háo hức mở va-li của mình để lấy ra cặp kính và chiếc quần bơi. Tôi đã chọn cho mình một chiếc quần bơi khá đẹp với hoạ tiết trắng đen như da ngựa vằn. Quan trọng nhất là chiếc kính bơi, tôi đã đầu tư một cái khá là xịn. Nó sẽ giúp tôi dễ dàng quan sát dưới nước, đặc biệt lớp tráng bạc bên ngoài sẽ che giấu hoàn hảo ánh mắt của tôi. Nào, đi ngắm trai nào! Chợt nhớ ra, tôi cầm điện thoại gọi cho chú Hùng, rủ chú đi luôn. Chú bảo tôi cứ đi trước, hai thằng nhỏ nhà chú đang ngủ, chú sẽ đi sau. Tôi, bác Bình và anh Thủy gửi chìa khóa phòng rồi đi bộ xuống bãi biển. Khách sạn luôn có xe điện chờ nhưng bãi biển cũng gần nên chúng tôi không cần đến.
Cảm giác đầu tiên khi tôi bước xuống bãi biển Tuần Châu khá là thất vọng. Không phải là bờ cát trắng mịn như tôi thường nghĩ mà là bãi cát vàng lẫn sỏi. Bàn chân tôi không muốn đi trên bãi biển nhân tạo này. Nước biển thì có màu xanh rêu lẫn với mầu cát, chỉ nhìn thôi mà hết hứng muốn bơi rồi. Nhưng tôi không thất vọng lâu vì thấy một bể bơi ngay cạnh bãi biển. Bể bơi khá trong sạch nhưng mất tiền phí nên ít người vào. Nhìn thấy nước bể sạch sẽ là tôi ưng rồi, tôi liền dẫn đường lôi kéo bác Bình và anh Thủy về phía bể bơi. Ở bể bơi, anh Nhật Linh đã ngồi đó phơi nắng từ bao giờ. Thấy tôi tới gần anh vẫy tay gọi lại. Bác Bình biết anh Thủy ít giao thiệp nên chỉ vẫy tay đáp lễ rồi kéo anh Thủy đi thay đồ. Tôi cũng định đi theo nhưng anh Nhật Linh nhiệt tình mời tôi lại. Không vội gì nên tôi tiến đến ngồi chiếc ghế nằm hồ bơi bên cạnh. Giữa hai chiếc ghế là một chiếc ghế vuông thay cho bàn, trên đó đặt bao thuốc và cốc nước gần cạn của anh Nhật Linh. Anh hỏi tôi: -Em uống gì để anh gọi. -Em uống gì cũng được. -Vậy em uống soda chanh giống anh nhé. Tôi đồng ý rồi ngả hẳn người ra ghế chờ anh đi lấy nước. Ngửa mặt lên là bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng nhẹ nhàng bay làm dịu đi cái nắng chiều tháng 7. Tôi cũng muốn thả hồn theo những đám mây đến từ thiên đường kia nhưng tầm mắt tôi nhanh chóng bị kéo xuống đất. Bác Bình và anh Thủy đi ra từ lán thay đồ. Cả hai đều cửi trần và mặc quần đùi thay cho quần bơi. Kể cũng kỳ, nếu không thay đồ bơi thì vào lán làm gì. Cứ cửi áo ngay tại đây luôn cho tôi ngắm có phải sướng không. Nhìn đàn ông cửi áo cũng hấp dẫn lắm, giống như trai thẳng nhìn đàn bà thoát y vậy. Bác Bình có cơ thể của một con gấu đầy lông rập rạp, nhất là đám lông trước ngực. Tôi đã từng được chạm vào nên tôi biết chúng xoăn và cứng như lông buồi bác vậy. Dù vẫn còn săn chắc nhưng mầu da đôi chỗ hơi xạm, dù gì bác cũng đã đầu năm rồi. Sinh lực trong người của bác thì vẫn còn dồi dào lắm, lớp trẻ bây giờ chưa chắc đã khoẻ bằng bác. Có thể nói bác là người "đẹp lão" nhất mà tôi từng gặp. Nhìn sang anh Thủy đi sau bác Bình tôi liền chết sững. Chúa ơi! Anh có phải là thiên thần của tôi không? Sao lại có người hoàn hảo y hệt như trong giấc mơ của tôi như vậy. Anh có một cơ thể to lớn với bờ vai căng rộng. Nước da anh rất sáng, trắng hồng chứ không rám nắng như bác Bình. Bờ ngực, hai vai, cơ bắp của anh cân xứng với nhau đến từng ly từng tí một. Anh cũng có lông mọc khắp vùng ngực xuống rốn nhưng mọc ngắn như lông tơ, nhìn rất mềm mượt. Hai đầu ti anh chính xác to như hai núm vú đàn bà với mầu nâu hồng bắt mắt. Cơ bắp anh không săn chắc như vận động viên nhưng căng tràn nhựa sống. Anh to lớn nhưng không hề béo, cơ bụng anh chỉ có bốn múi nhưng nhìn không ra mỡ thừa. Nhìn hai múi bên dưới rốn chéo xuống rồi khuất sau mép quần, tôi chỉ muốn lao đến xé toạc chiếc quần của anh ra. Bây giờ tôi ước gì...!
|
Chương 25 b Đuối nước
-Em nhìn gì mà chăm chú thế? Tôi giật mình vì anh Nhật Linh về tới bên cạnh hồi nào mà không hay. Trên tay cầm hai cốc soda chanh, anh đưa cho tôi một cốc. -Em có nhìn gì đâu. Tôi nhận lấy cốc nước đưa lên uống một ngụm che đi vẻ bối rối của mình. Như không để ý đến vẻ kỳ kỳ của tôi, anh Nhật Linh buông một câu: -Cơ thể anh Thủy đẹp nhỉ, trông như tây ý! Tôi xuýt sặc nước vội ngừng uống và ậm ừ đồng ý. Anh nói tiếp: -Giá mà trời cho anh thêm một ít cơ bắp thì hay biêt mấy. So với anh Thủy thì anh cứ như cọng rơm ấy. Tôi nói: -Anh cũng đâu có gầy lắm đâu. Anh Thủy có gen của bác Bình nên mới to cao như vậy. Nói thực em cũng ước mình được cao lớn như thế. Tôi cũng định buôn chuyện với anh Nhật Linh một lúc nhưng có một nhóm nữ của công ty đi tới. Thấy anh Nhật Linh là cả nhóm xà vào ngay, Cô này một câu, cô kia một câu, rồi thì đứng ngồi tạo dáng xung quanh anh. Bỗng nhiên tôi biến thành cọng rơm thừa thãi luôn rồi. Nhìn mấy bà uốn éo gây sự chú ý của anh Nhật Linh làm tôi buồn nôn quá. Tôi vội lỉnh luôn, chui vào lán, cửi quần áo và mặc chiếc quần bơi của mình vào. Quay ra bể, tôi đeo kính bơi rồi chui xuống nước. Tôi lặn một hơi bơi đến góc bể nơi bác Bình và anh Thủy đang đứng. Ngắm nhìn hai cơ thể thật manly trong làn nước xanh trong. Hết hơi, tôi chồi lên và mỉm cười với anh Thủy và bác Bình. Bác Bình cũng cười với tôi, bác nói: -Bác không biết bơi, cháu đừng cười bác nhé. -Cháu cũng chỉ biết chút ít thôi. Lâu lắm rồi cháu mới lại đi bơi thế này. Nhìn anh Thủy gần bên, tôi nhận ra một điều là ánh mắt anh hôm nay không u sầu như mọi ngày. Có vẻ như kỳ nghỉ này đang giúp anh vui lên rất nhiều. Nhìn mắt anh có ý cười, tôi thấy tim mình chợt xao xuyến xốn xang. Vội ngụp mặt mình vào trong nước, tôi sợ sẽ không kiềm lòng được mà có những hành động khác thường. Bơi ra giữa hồ, tôi vẫy vùng trong làn nước mát để làm dịu cảm xúc trong lòng mình. Tôi đang nghĩ có cách nào để được gần gũi anh Thuỷ không. Tôi muốn ôm anh, chạm vào cơ thể anh, vuốt ve lông ngực anh. Nếu tôi giả chết đuối anh sẽ cứu tôi không nhỉ? Anh sẽ ôm tôi và hô hấp nhân tạo cho tôi chứ? Hàng trăm hình ảnh đậm chất Hentai hiện lên trong đầu tôi. Bỗng nhiên tôi thấy người mình tê đi. Chân tay chở nên yếu ớt, cơ thể ngày càng nặng nề. Trời ơi. Tôi chỉ vừa nghĩ bậy giả chết mà không ngờ bị đuối nước thật rồi. Tôi ngóc đầu lên nhưng ngay lập tức bị chìm xuống và sặc nước. Tôi hoảng sợ cố vùng vẫy. Cứ mở miệng kêu cứu là nước lại tràn vào họng. Cơ thể tôi như co rút lại, hai buồng phổi thiếu không khí đang bỏng rát. Chẳng nhẽ tôi sẽ chết như vậy sao. Ai đó cứu tôi với. Tay tôi khùa khoạng lung tung cho đến khi bám được vào một ai đó. Tôi muốn giữ chặt nhưng tay không còn sức nữa, đầu cũng không trồi lên khỏi mặt nước được. Chính người mà tôi bám vào lại luồn tay vào hai nách tôi và nhấc bổng tôi lên. Đầu trồi lên khỏi mặt nước là tôi ho sặc sụa rồi hít hà lấy lại không khí vào phổi mình. Tôi chỉ chìm vài giây thôi mà có cảm tưởng như vài phút. Qua cơn hoảng loạn, tôi mới nhận ra người đang ôm đỡ lấy tôi là anh Thủy. Bây giờ không phải tưởng tượng mà là anh Thủy cứu tôi thật. Tôi mừng ứa nước mắt. Trong vòng tay anh thật ấm áp và an toàn. Anh hỏi tôi, giọng đầy lo lắng: -Em không sao chứ? Tôi cảm kích: -Cám ơn anh. Em bị đuối nước may mà anh cứu kịp. Anh dìu tôi lên bờ. Tôi mệt không muốn ngồi nên nằm dài trên sàn bể. Tôi bảo anh: -Em không sao. Chỉ cần nghỉ một chút là được. Anh đừng nói với ai nhé, em không muốn làm mọi người lo lắng. Anh gật đầu đồng ý. Tôi nằm đó còn anh Thủy ngồi bên cạnh. Cảm giác mệt mỏi này thật kỳ lạ, chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế. Cơ thể tôi nặng nề như đeo chì, tôi không buồn nhấc chân nhấc tay nữa, chỉ muốn ngủ ra đấy thôi. Phải mất gần mười phút tôi mới thấy khoẻ trở lại. Nhưng bơi lội hôm nay quá đủ với tôi rồi. Tôi bảo anh cứ xuống bơi còn tôi về trước. Lo lắng cho tôi nên anh Thủy nhất quyết đưa tôi về. Lúc đó gia đình chú Hùng cũng vừa tới bể bơi, Bác Bình ở lại chơi với họ còn tôi và anh Thủy về trước. Sợ chú lo lắng nên tôi chỉ chào chú mà không nói gì. Chú Hùng nhìn tôi và anh Thủy đi cùng nhau thì khẽ nhíu mày rồi tỏ ra bình thường ngay. Chú rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.
Về đến phòng mình, tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi nhưng anh Thủy vẫn lo lắng cho tôi. Anh khuyên tôi nên nằm nghỉ một chút nữa. Để chứng minh mình rất khoẻ nên tôi nhảy chân sáo cho anh coi. Bỗng tôi trượt chân, ngã chúi về phía trước. Anh Thủy dịch người tới để tôi đâm đầu vào, hai anh giữ lấy người tôi giúp tôi khỏi ngã. Tôi ôm lấy eo anh, ổn định thân mình lại. Lần thứ 2 tôi được anh ôm vào lòng, tôi thấy như có luồng điện mạnh gấp trăm lần cái trạm tay hồi trước chạy trong người. Tôi á khẩu, không nói được gì . Anh cũng vậy, im lặng đỡ tôi đứng dậy. Bất giác tôi ngước lên nhìn, khuôn mặt tôi gần sát mặt anh trong gang tấc. Mặt anh giờ đang đỏ bừng như mặt trời mọc. Ôi, khuôn mặt vuông vắn nam tính với viền râu quai nón mỏng của anh mà lại đỏ bừng dễ thương như vậy sao. Lần này tôi không kiềm lòng được nữa. Tôi gục đầu vào ngực anh, tay tôi ôm chặt lấy anh. Anh Thủy bối rối. Anh muốn đẩy tôi ra nhưng bàn tay anh tiếp xúc với làn da tôi thì không còn chút sức lực nào nữa. Không biết làm cách nào, anh đứng như trời trồng không cử động. Tôi áp má vào lồng ngực anh, tiếp xúc với thảm lông mềm mượt bên trên nàn da tươi mới căng đầy. Tôi hít nhẹ, mùi hương trên cơ thể anh đặc biệt dễ chịu. Có chút gì đó như mùi giấy mới, giống như cuốn truyện Harry Potter mới tinh vừa được bóc đi lớp nylon bọc ngoài. lại có chút gì đó như mùi vỏ bánh, như chiếc bánh bao được nhào bằng loại bột xịn nhất, mịn nhất vừa được hấp ra lò. Tôi bị hấp dẫn nuốt khan trong cổ họng. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang khiến tôi bình tâm lại. Một cảm giác êm ái dễ chịu khiến cho tâm hồn tôi thư thái lạ thường. Giờ tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp đập con tim anh. Tiếng đập rộn rã hồi hộp và kinh hoảng trước cảm xúc mới lạ. Chính lúc này tôi lại thấy tỉnh táo lạ lùng. Anh Thủy đang bị choáng ngợp, nếu tôi tiến tới anh sẽ hoảng sợ thật sự. Tôi không muốn anh ghét tôi, tôi phải để anh có thời gian nhìn nhận điều này. Tôi đã hành động bầy tỏ tình cảm của mình, nếu anh không thích cũng không sao, tôi chỉ sẽ hơi thất vọng thôi. Nhưng nếu anh thích tôi thì anh sẽ tự nhiên tiếp nhận tình yêu của tôi. Tôi sẽ chờ đợi và hy vọng. Vì vậy tôi dùng hết sự tự chủ của mình tưởng tượng rằng tôi ôm anh như một chú gấu nhỏ đang ôm gấu bố. Tôi trân thành nói "Cám ơn anh" rồi từ từ buông tay.
|