Ai-Ti
|
|
Các nhân vật trong truyện (tập 1 + 2):
1)Lê Minh - 24 tuổi. Chuyên viên IT, mới đi làm được gần 1 năm. Độc thân và yêu người đã có gia đình là chú Hùng. Là nhân vật chính của truyện. Sống nội tâm, là người đáng tin cậy và trung thành. Là gay thích tình dục và những điều lãng mạn. Rất nhạy cảm với cảm xúc của mình và mọi người xung quanh. Muốn sống yên bình nhưng cũng sẽ sẵn sàng đấu tranh nếu có ai xúc phạm đến mình.
2)Lê Bá Sơn - 42 tuổi. Chủ một nhà hàng nhỏ. Ông lấy vợ gần 20 năm mà chỉ có một con trai duy nhất là Minh. Ông thương yêu Minh hết mực nhưng cũng khá nghiêm khắc vì sợ nuông chiều sinh hư. Đúng là nhờ vậy Minh cũng đã lên người và không sa đà vào nghiện ngập hay cờ bạc. Nhưng lỗi khổ của ông là không dạy được giới tính cho Minh. Ông cũng không biết là 2 người bạn thân của mình là bác Bách và chú Hùng đã quan hệ với con mình. Phận làm con Minh thấy mình nợ ba một chữ Hiếu khi không được là người con hoàn hảo. Cũng đành vậy thôi, Minh không thể lấy vợ để làm vừa lòng ba mẹ và che mắt người đời.
3)chú Hùng - 42 tuổi. Trưởng phòng kinh doanh. Đã lập gia đình có 1 vợ và 2 con trai. Chú sống tình cảm và vui tính, nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi. Là người tỉ mỉ trong công việc và cả trong đời sống. Chú có phong thái ung dung tự tại mà khó ai sánh bằng. Chú không gay nhưng hợp cạ với Minh, thích rồi yêu lúc nào không hay. Chú Hùng giống như cha đỡ đầu của Minh trong công ty vậy.
4)Dũng Dê - 31 tuổi. Gay độc thân. Là nhân viên kỹ thuật nhưng thực chất lắm nhiều vị trí quan trọng bí mật. Minh cảm thấy anh ta như quản lý cả hội T.O.B vậy. Em trai ruột của chú Hùng. Vì phải buơn trải từ nhỏ nên ảnh hưởng đến tính cách. Có một phần lạnh lùng, một phần tàn nhẫn nhưng cũng rất bản năng và hoang dã. Là người khó lường nên một phần trong Minh thấy sợ anh ta.
5)Trung Béo - 39 tuổi. Cũng là nhân viên kỹ thuật. Đã có 1 vợ và 1 con gái. Sau khi dính với hội T.O.B thì xuống tinh thần lắm, không còn vui vẻ hoạt bát như hồi trước nữa. Để giấu mặt trái tình dục của mình thành ra bị anh Dũng lợi dụng. Bây giờ cả hai anh Trung và Minh gặp nhau đều thấy ngại ngùng, khó xử.
6)sếp Hàn - 32 tuổi. Giám đốc công ty. Có 1 vợ và 1 con gái nhưng là Bisexual và bạo dâm chính hiệu. Trong mắt người khác sếp Hàn luôn là người đàn ông đẹp trai thành đạt và có thân hình hoàn hảo. Nhưng ẩn chứa bên trong là một người bạo dâm cực độ. Chớ bị vẻ ngoài cuốn hút của sếp Hàn mờ mắt, tham vọng và dục vọng của sếp khó ai bì được.
7)Vũ Cận - 28 tuổi. Trợ lý giám đốc. Độc thân. Là trợ lý kiêm người hầu phục vụ sếp Hàn hết mức, trong mắt tên Vũ sếp giống như ông hoàng vậy. Hắn không ngại chiều theo mọi ý thích của sếp Hàn dù cho nó có kỳ cục hay bẩn thỉu đến cỡ nào. Tên này âm trầm nếu chỉ tiếp xúc bình thường thì hắn không có gì nổi bật. Sau khi tiếp xúc Minh có cảm giác tên Vũ sẽ phát điên nếu sếp Hàn có sảy ra chuyện gì.
8)bác Bình - 51 tuổi. Trưởng phòng giao nhận hàng hóa. Đã ly dị và có 1 con trai. Là tình một đêm không chính thức của Minh. Sau bữa bác say đó thì không có chuyện gì nổi bật sảy ra, có vẻ như bác không nhớ gì cả. Minh cũng ngại nên giấu bác, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm bác và đũng quần nổi cộm của bác.
9)lão Lương - 57 tuổi. Chủ tịch hội đồng quản trị. Góa vợ. Có 2 con gái, sếp Hàn lấy người con gái út và làm con rể lão. Một người mưu mô quỷ quyệt, gian xảo có thừa, gian thương máu lạnh vẫn còn là nhẹ. Lão có con mắt khác người, lão có thể nhìn thấy tham vọng và điểm yếu của người khác. Nhờ nó lão có thể khống chế người khác làm lợi cho bản thân mình. Minh luôn phải cảnh giác với loại người này.
10)anh Hải Cựu trưởng phòng kinh doanh. Có 1 vợ 3 con gái. Sau khi chú Hùng lên làm trưởng phòng kinh doanh thì anh ta bị điều đi nơi khác. Minh chỉ nhìn thấy một lần ở trong chiếc DVD về hội T.O.B mà anh Dũng đưa.
11)Thế Văn - 35 tuổi và Thế học - 32 tuổi. Cùng là phó phòng giao nhận hàng hóa. Là anh em ruột vừa làm việc chung vừa ở chung nhà và cũng loạn luân luôn. Hai anh em này khá tương đồng về mọi mặt cả về ngoại hình khỏe mạnh lẫn sở thích tình dục. Hai anh em họ rất khác người nhưng cũng rất đoàn kết. Vì đã xem mấy clip làm tình của họ nên Minh thường ví họ như cặp trai nhảy Nude vậy.
12)bác Bách - 49 tuổi. Chủ cửa hàng buôn xe. Đã ly dị và có 1 con gái. Đây là người đàn ông đầu đã phá tring Minh. Một bước ngoặt thật lớn biến Minh từ một cậu bé trong trắng ngây thơ biến thành Gay. Chỉ trong một ngày mà biến đổi hoàn toàn nhận thức của Minh về thế giới xung quanh. Không thể khẳng định điều này tốt hay xấu vì luôn có được có mất trong đời. Nhưng làm điều đó với nhưng cậu bé nhẹ dạ để thỏa mãn dục vọng là sai trái. Hy vọng ông ta biết điều hơn sau bài học của hội T.O.B. Không phải ỷ mình giàu có mà muốn làm gì cũng được.
13)Cậu Tùng - 43 tuổi. Bác sỹ ngoại khoa. Đã đính hôn với người bạn thân nhất của tôi là Long Đen. Cậu là người dạy Minh biết đam mê tình dục dù chỉ là một ngày. Minh đã biết được khoái cảm thật sự của việc làm tình là cả hai cùng sướng, vừa cực lãng mạn vừa cực phê. Cậu cũng để lại cho Minh nhiều áy náy trong lòng. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, cho dù bài học đó khá đặc biệt. Chúc mừng Cậu, sau những tháng ngày cô đơn Cậu đã tìm đuợc hạnh phúc của mình.
14)Long Đen - 24 tuổi Du học sinh vừa tốt nghiệp. Với Minh thì Long giống như một người em hơn là một người bạn thân. Cả hai chia sẻ cho nhau những điều bí mật đầu đời. Long luôn cảm kích vì Minh là người đàn ông đầu tiên của nó. Và một phần trong Minh cũng hãnh diện vì điều đó. Mặt khác Minh thấy ghen tỵ với Long vì được tự do hơn mình. Long và Cậu Tùng sẽ tìm thấy khoảng trời của riêng hai người. Hy vọng sẽ có ngày gặp lại.
15)thầy Hương - Qua đời khi 53 tuổi. Giáo viên khoa công nghệ thông tin. Góa vợ và có 2 con trai. Thầy là thật sự là tình yêu đầu của Minh. Thầy đã cho Minh biết Yêu là khao khát là bỏng cháy. Sự ra đi đột ngột của thầy là khoảng trống trong tâm hồn Minh. Sau này dù thời gian có qua đi nhưng kỷ niệm về thầy vẫn sẽ là mãi mãi. Minh cũng không nhận ra là mình bị ảnh hưởng từ thầy Hương rất nhiều. Sau thầy hình tượng những người mang nét đẹp tự nhiên như gấu mới là thứ kích thích Minh nhất.
|
Để kỷ niệm mùa thu nắm ấy...
Tập 3
Một ngày cuối thu. Chiều thu, ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhuộm cả căn phòng với màu vàng óng ả. Một người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia tròn đang ngồi sau bàn làm việc của mình. Ông ta nhìn qua tập hồ sơ trên tay rồi cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Mấy giây sau. -Alo, anh à. Em vừa đọc hồ sơ của con trai anh. Thành tích học tập của cháu tốt quá, sao anh không cho cháu đi du học. Với năng lực như vậy sau khi tốt nghiệp sẽ có khối công ty chạy theo đấy. -Cám ơn chú đánh giá cao nó. Tôi cũng muốn lắm mà không được. -Anh lo chi phí à. Với trình độ này nó sẽ kiếm được học bổng dể dàng thôi. -Anh không lo về tiền bạc. Chuyện kể ra thì dài lắm. -Vậy tí anh em minh đi nhậu rồi anh kể cho em nghe nhé. Quán cũ, một tiếng rưỡi nữa em hết giờ làm. -Được rồi! Gặp lại chú sau. ...
Hai tiếng sau. -Anh làm em tò mò quá. Nói thật con trai anh dù không học lên cao nữa thì đã đủ trình làm cho các công ty nước ngoài rồi. Nếu vào công ty em thì phí tài năng của cháu quá. -Vậy hả chú... (thở dài) -Có chuyện gì anh cứ kể cho en nghe xem. Nhỡ đâu em giúp được. -Cám ơn chú. Thật tình tôi không biết làm cách nào với nó nữa. Thấy nó học giỏi tôi cũng mừng nhưng có chả có trí tiến thủ gì cả. Đã vậy đợt này tôi thấy nó ủ ê lắm. Tôi đoán nó bị thất tình mà giấu không cho tôi hay. Nó chả chịu làm ăn gì cả, suốt ngày cắm đầu vào máy tính. tôi lo cho nó quá. -À, chuyện yêu đương mới lớn. Nếu vậy để em mai mối cho, em biết nhiều nhà được nắm, con gái vừa xinh vừa giỏi. Gặp một cái là nó quên luôn tình cũ ngay. -Không đơn giản như vậy chú à. Thằng con tôi không giống người khác. Nó... (Ngập ngừng) -Có gì anh cứ nói. Anh em mình thân nhau như vậy có gì đâu phải ngại. -Nói ra thật xấu hổ (thở dài). Tôi không biết dạy con, thằng con tôi nó không thích đàn bà... -Em hiểu rồi. Đó cũng không phải lỗi của anh. Trời sinh tính mà anh. -Ừ, chuyện của nó tôi cũng bó tay rồi. Thấy nó ủ ê quá tôi tôi cũng không đành, tôi đành phải làm phiền chú. Cho nó đi làm chỗ chú, chú để mắt trông nó hộ tôi với. -Vâng, anh cứ để em, không phiền gì hết. Thứ hai anh bảo cháu đến gặp em, em cho cháu vào làm luôn. -Cảm ơn chú nhiều lắm. ...
Hai hôm sau. -Cháu chào chú. Cháu là Minh, con bố Sơn ạ. -À, Minh đấy à, ngồi đi cháu. Chú là Hùng, phó phòng kinh doanh. -Đừng khách sáo, chú với bố cháu là bạn. Cháu cũng như cháu chú không phải người ngoài. -Vâng ạ. -Chú xem hồ sơ của cháu rồi. Công ty chú đang cần người như cháu. Cháu đi làm từ hôm nay luôn nhé. -Vâng, cám ơn chú. "thằng nhỏ ngoan ngoãn và lễ phép ghê. Nội điều này thôi cũng đủ để mình nhận nó vào làm rồi." ...
Hai tuần sau. -Cháu quen việc chưa? Có gì cần cứ bảo chú. -Cám ơn chú. Công việc tốt lắm. Chú Hùng vỗ vai minh. -Ừ, vậy là chú yên tâm rồi. Cháu làm việc tiếp đi. -Vâng ạ. "Minh tinh thần khá hơn hôm đầu nhiều, mình có thể thấy ánh mắt nó vui hơn rồi. Thật tốt là mình giúp được nó" ...
Hai Tháng sau "Nhận Minh vào không ngờ được việc thế. Phần mềm quản lý hồ sơ mới này thật hữu dụng, tiết kiệm được thật nhiều thời gian. Trình độ tin học của nó không chê vào đâu được. Đã thế lại ngoan nữa, trong công ty ít thằng lễ phép được như nó. Không hiểu sao mình cứ thấy vui vui khi nhìn thấy nó nhỉ. Lúc nãy còn vỗ mông nó một cái nữa chứ" ... "Lúc nãy đi ngang qua tại sao mình lại sờ chim nó nhỉ, tay mình vẫn còn cảm giác đây này. Mặt nó ửng đỏ dễ thương ghê. Nếu nó mà là đàn bà thì...A, bậy quá, mình nghĩ đi đâu thế." ... "Chết thật, thành thói quen xấu rồi, tay mình mà không sờ chim thằng nhỏ thì cứ ngứa ngáy sao í. Mấy lần kiềm lại rồi mà tay cứ đụng chạm lung tung hoài. Càng ngày mình càng muốn gần gũi nó nhiều hơn. Sao vậy nhỉ? Chẳng nhẽ...! Không thể nào, mình là đàn ông cơ mà. Chắc tại nó hiền lành ngoan ngoãn nên mình thích nó đấy mà. Có lẽ do hợp cạ thôi, sao mình nghĩ lung tung thế." ...
Chiều 28 tết. "Mình đúng là gà mờ, mất cả ngày chỉnh cái máy tính mà không được, Trong khi thằng Minh chỉ một loáng là xong hết. Thế mới tài." -Nhanh vậy à. Tớ loay hoay cả buổi mà không được đấy. Để tớ thử luôn xem nào. "Cái clip mình muốn xem đâu nhỉ? À đây rồi, bố đụ con gái. Com cốm này da trắng như sữa, chắc chỉ tầm 14, 15 tuổi là cùng. Chà, nhìn cái miệng nhỏ xinh đang ngậm đầu buồi bố già kìa. Mình mà vớ được con cốm này chắc mình phản bội vợ quá. Ui, gì vậy?" Chú Hùng giật mình khi Minh nắm lấy buồi chú qua lớp vải quần. "Tay thằng Minh, nó đang sờ buồi mình. Chắc cái clip làm nó nứng. Sao mình không có cảm giác kỳ cục khi nó sờ buồi mình nhỉ? Mình có nên ngăn nó lại không?" Dù rất phân vân nhưng chú Hùng vẫn để cho Minh sờ buồi mình. "Nó đang tựa vào người mình, mình có thể ngửi thấy mùi tóc nó. Ui, mình đang bị nó kích thích, buồi mình căng lên rồi." Minh vạch một bên ống quần để buồi chú Hùng thò ra ngoài. Đôi tay run run nắm trực tiếp vào buồi chú. "Ôi, sao mình tê hết sống lưng thế này. Bàn tay nó ấm quá. Tay nó run rảy khiến buồi mình cũng run rảy theo rồi. Mình có nên ngăn nó lại không. Ôi, mình không cử động được nữa, cơ thể mình như mất hết sức lực rồi." ... "A ha, thằng nhỏ xuất tinh trong quần rồi. Nhìn mặt nó đỏ nựng như trái hồng kìa, mình muốn cắn một miếng quá." Chú Hùng kéo Minh lại và hôn lên má cậu. -Cậu đái dầm ướt hết quần rồi chứ gì. Để tôi lấy quần đùi cho cậu thay. ... "... Ôi trời... Minh... Nó đang ngậm buồi mình. Từ khi lấy vợ mình luôn trung thủy trong khi vợ mình thì không biết bú. Đã lâu lắm rồi lại mới có người bú buồi mình. Nhưng cảm giác này khác hẳn đám cave hồi trước, mình sướng muốn chết luôn rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình có cảm xúc hồi hộp như lần đầu tiên làm tình vậy. Hay là tại đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với người đồng giới? Minh nó nhiệt tình quá, miệng nó không ngừng siết chặt lấy buồi mình. Nó mút khiến buồi mình tê dại. Ôi, buồi mình nóng quá, buồi mình căng quá. Mình không chịu được, mình xuất tinh mất. Không được! Mình không thể xuất tinh trong mồm nó được. Mình không thể coi nó như đám cave đứng đường được." Chú Hùng gồng người giữ tinh trùng lại. Gom hết sức tỉnh táo còn lại, nhẹ nhàng đẩy đầu Minh ra.
Những ngày sau đó. Chú Hùng ngồi một mình trong phòng làm việc. Tự ngăn mình không tiếp xúc quá nhiều với Minh nữa. Bề ngoài chú vẫn giữ bình tĩnh thư thường nhưng bên trong là ngọn lửa âm ỷ bồn chồn. Chú Hùng sợ sẽ phản bội gia đình, phản bội người bạn đã gửi gắm con mình vào tay chú. Chú Hùng hoang mang vì chính mình sao có thể yêu Minh được, chú chưa từng là gay bao giờ. Nhưng những cảm xúc khó tả ngày càng mãnh liệt. Chú chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu mỗi khi hai người gặp nhau. Cảm giác như là mối tình đầu, đầy tò mò và khao khát. Cố cưỡng lại dục vọng trong người mình, chú Hùng tự nhủ: "Mình chỉ được phép yêu quý nó như con cháu mà thôi."
Nhưng cái gì đến sẽ đến. Trong đêm giận vợ say bia, chú Hùng đã không thể ngăn được tình cảm của mình. Nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy Minh ngủ ngon lành trong lòng mình, chú Hùng không thể nghĩ ngợi gì được nữa. Chú đưa tay vuốt má Minh, hít mùi hương trên tóc cậu. Ngọn lửa lòng khiến chú bức bối nóng nực phải cửi hết quần áo trên người ra. Chú ôm Minh thật chặt, giữ chàng trai trẻ vào lòng. Minh tỉnh dậy. Nhìn sâu vào đôi mắt Minh, chú cũng thấy được ngọn lửa tình nóng bỏng đó. Và câu nói bật ra như châm ngòi hai quả bom nguyên tử: -Chú... muốn... cháu.
Hiện tại. "Minh và mình bên nhau được gần 2 năm rồi. Mình yêu nó quá nhưng biết làm sao bây giờ. Công việc ngày càng nhiều chiếm hết thời gian ban ngày. Tối về thì hai thằng quỷ nhỏ đợi mình ở nhà. Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, mình không thể bỏ bê việc dạy dỗ chúng được. Còn vợ mình nữa chứ, không thể để cô ấy biết mình ngoại tình với Minh được. Mình không muốn nhưng thời gian mình dành cho Minh đang ít dần. Mình muốn nhờ thằng Dũng bù lại nhưng không ổn. Mặc dù thích làm tình nhưng Minh không yêu thằng Dũng. Mình biết chính thằng Dũng cũng cảm thấy điều này nhưng nó cố lờ đi. Mình không thể cố ghép hai đứa với nhau được, không có tương lai gì. Mình phải làm sao đây?" Đó là câu hỏi khiến chú Hùng chăn trở tự hỏi nhiều lần. Có quá nhiều thứ phải lựa chọn: Gia đình - Vợ con - Sự nghiệp - Danh tiếng - Tình yêu - Tương lai. Chú đã có gần hai năm sống cho hiện tại và tình yêu. Nhưng chú biết mọi thứ không thể là mãi mãi, đã sắp đến lúc chú phải lựa chọn.
|
Để kỷ niệm mùa thu năm ấy...
Tập 3
Một ngày cuối thu. Chiều thu, ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhuộm cả căn phòng với màu vàng óng ả. Một người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia tròn đang ngồi sau bàn làm việc của mình. Ông ta nhìn qua tập hồ sơ trên tay rồi cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Mấy giây sau. -Alo, anh à. Em vừa đọc hồ sơ của con trai anh. Thành tích học tập của cháu tốt quá, sao anh không cho cháu đi du học. Với năng lực như vậy sau khi tốt nghiệp sẽ có khối công ty chạy theo đấy. -Cám ơn chú đánh giá cao nó. Tôi cũng muốn lắm mà không được. -Anh lo chi phí à. Với trình độ này nó sẽ kiếm được học bổng dể dàng thôi. -Anh không lo về tiền bạc. Chuyện kể ra thì dài lắm. -Vậy tí anh em minh đi nhậu rồi anh kể cho em nghe nhé. Quán cũ, một tiếng rưỡi nữa em hết giờ làm. -Được rồi! Gặp lại chú sau. ...
Hai tiếng sau. -Anh làm em tò mò quá. Nói thật con trai anh dù không học lên cao nữa thì đã đủ trình làm cho các công ty nước ngoài rồi. Nếu vào công ty em thì phí tài năng của cháu quá. -Vậy hả chú... (thở dài) -Có chuyện gì anh cứ kể cho en nghe xem. Nhỡ đâu em giúp được. -Cám ơn chú. Thật tình tôi không biết làm cách nào với nó nữa. Thấy nó học giỏi tôi cũng mừng nhưng có chả có trí tiến thủ gì cả. Đã vậy đợt này tôi thấy nó ủ ê lắm. Tôi đoán nó bị thất tình mà giấu không cho tôi hay. Nó chả chịu làm ăn gì cả, suốt ngày cắm đầu vào máy tính. tôi lo cho nó quá. -À, chuyện yêu đương mới lớn. Nếu vậy để em mai mối cho, em biết nhiều nhà được nắm, con gái vừa xinh vừa giỏi. Gặp một cái là nó quên luôn tình cũ ngay. -Không đơn giản như vậy chú à. Thằng con tôi không giống người khác. Nó... (Ngập ngừng) -Có gì anh cứ nói. Anh em mình thân nhau như vậy có gì đâu phải ngại. -Nói ra thật xấu hổ (thở dài). Tôi không biết dạy con, thằng con tôi nó không thích đàn bà... -Em hiểu rồi. Đó cũng không phải lỗi của anh. Trời sinh tính mà anh. -Ừ, chuyện của nó tôi cũng bó tay rồi. Thấy nó ủ ê quá tôi tôi cũng không đành, tôi đành phải làm phiền chú. Cho nó đi làm chỗ chú, chú để mắt trông nó hộ tôi với. -Vâng, anh cứ để em, không phiền gì hết. Thứ hai anh bảo cháu đến gặp em, em cho cháu vào làm luôn. -Cảm ơn chú nhiều lắm. ...
Hai hôm sau. -Cháu chào chú. Cháu là Minh, con bố Sơn ạ. -À, Minh đấy à, ngồi đi cháu. Chú là Hùng, phó phòng kinh doanh. -Đừng khách sáo, chú với bố cháu là bạn. Cháu cũng như cháu chú không phải người ngoài. -Vâng ạ. -Chú xem hồ sơ của cháu rồi. Công ty chú đang cần người như cháu. Cháu đi làm từ hôm nay luôn nhé. -Vâng, cám ơn chú. "thằng nhỏ ngoan ngoãn và lễ phép ghê. Nội điều này thôi cũng đủ để mình nhận nó vào làm rồi." ...
Hai tuần sau. -Cháu quen việc chưa? Có gì cần cứ bảo chú. -Cám ơn chú. Công việc tốt lắm. Chú Hùng vỗ vai minh. -Ừ, vậy là chú yên tâm rồi. Cháu làm việc tiếp đi. -Vâng ạ. "Minh tinh thần khá hơn hôm đầu nhiều, mình có thể thấy ánh mắt nó vui hơn rồi. Thật tốt là mình giúp được nó" ...
Hai Tháng sau "Nhận Minh vào không ngờ được việc thế. Phần mềm quản lý hồ sơ mới này thật hữu dụng, tiết kiệm được thật nhiều thời gian. Trình độ tin học của nó không chê vào đâu được. Đã thế lại ngoan nữa, trong công ty ít thằng lễ phép được như nó. Không hiểu sao mình cứ thấy vui vui khi nhìn thấy nó nhỉ. Lúc nãy còn vỗ mông nó một cái nữa chứ" ... "Lúc nãy đi ngang qua tại sao mình lại sờ chim nó nhỉ, tay mình vẫn còn cảm giác đây này. Mặt nó ửng đỏ dễ thương ghê. Nếu nó mà là đàn bà thì...A, bậy quá, mình nghĩ đi đâu thế." ... "Chết thật, thành thói quen xấu rồi, tay mình mà không sờ chim thằng nhỏ thì cứ ngứa ngáy sao í. Mấy lần kiềm lại rồi mà tay cứ đụng chạm lung tung hoài. Càng ngày mình càng muốn gần gũi nó nhiều hơn. Sao vậy nhỉ? Chẳng nhẽ...! Không thể nào, mình là đàn ông cơ mà. Chắc tại nó hiền lành ngoan ngoãn nên mình thích nó đấy mà. Có lẽ do hợp cạ thôi, sao mình nghĩ lung tung thế." ...
Chiều 28 tết. "Mình đúng là gà mờ, mất cả ngày chỉnh cái máy tính mà không được, Trong khi thằng Minh chỉ một loáng là xong hết. Thế mới tài." -Nhanh vậy à. Tớ loay hoay cả buổi mà không được đấy. Để tớ thử luôn xem nào. "Cái clip mình muốn xem đâu nhỉ? À đây rồi, bố đụ con gái. Com cốm này da trắng như sữa, chắc chỉ tầm 14, 15 tuổi là cùng. Chà, nhìn cái miệng nhỏ xinh đang ngậm đầu buồi bố già kìa. Mình mà vớ được con cốm này chắc mình phản bội vợ quá. Ui, gì vậy?" Chú Hùng giật mình khi Minh nắm lấy buồi chú qua lớp vải quần. "Tay thằng Minh, nó đang sờ buồi mình. Chắc cái clip làm nó nứng. Sao mình không có cảm giác kỳ cục khi nó sờ buồi mình nhỉ? Mình có nên ngăn nó lại không?" Dù rất phân vân nhưng chú Hùng vẫn để cho Minh sờ buồi mình. "Nó đang tựa vào người mình, mình có thể ngửi thấy mùi tóc nó. Ui, mình đang bị nó kích thích, buồi mình căng lên rồi." Minh vạch một bên ống quần để buồi chú Hùng thò ra ngoài. Đôi tay run run nắm trực tiếp vào buồi chú. "Ôi, sao mình tê hết sống lưng thế này. Bàn tay nó ấm quá. Tay nó run rảy khiến buồi mình cũng run rảy theo rồi. Mình có nên ngăn nó lại không. Ôi, mình không cử động được nữa, cơ thể mình như mất hết sức lực rồi." ... "A ha, thằng nhỏ xuất tinh trong quần rồi. Nhìn mặt nó đỏ nựng như trái hồng kìa, mình muốn cắn một miếng quá." Chú Hùng kéo Minh lại và hôn lên má cậu. -Cậu đái dầm ướt hết quần rồi chứ gì. Để tôi lấy quần đùi cho cậu thay. ... "... Ôi trời... Minh... Nó đang ngậm buồi mình. Từ khi lấy vợ mình luôn trung thủy trong khi vợ mình thì không biết bú. Đã lâu lắm rồi lại mới có người bú buồi mình. Nhưng cảm giác này khác hẳn đám cave hồi trước, mình sướng muốn chết luôn rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình có cảm xúc hồi hộp như lần đầu tiên làm tình vậy. Hay là tại đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với người đồng giới? Minh nó nhiệt tình quá, miệng nó không ngừng siết chặt lấy buồi mình. Nó mút khiến buồi mình tê dại. Ôi, buồi mình nóng quá, buồi mình căng quá. Mình không chịu được, mình xuất tinh mất. Không được! Mình không thể xuất tinh trong mồm nó được. Mình không thể coi nó như đám cave đứng đường được." Chú Hùng gồng người giữ tinh trùng lại. Gom hết sức tỉnh táo còn lại, nhẹ nhàng đẩy đầu Minh ra.
Những ngày sau đó. Chú Hùng ngồi một mình trong phòng làm việc. Tự ngăn mình không tiếp xúc quá nhiều với Minh nữa. Bề ngoài chú vẫn giữ bình tĩnh thư thường nhưng bên trong là ngọn lửa âm ỷ bồn chồn. Chú Hùng sợ sẽ phản bội gia đình, phản bội người bạn đã gửi gắm con mình vào tay chú. Chú Hùng hoang mang vì chính mình sao có thể yêu Minh được, chú chưa từng là gay bao giờ. Nhưng những cảm xúc khó tả ngày càng mãnh liệt. Chú chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu mỗi khi hai người gặp nhau. Cảm giác như là mối tình đầu, đầy tò mò và khao khát. Cố cưỡng lại dục vọng trong người mình, chú Hùng tự nhủ: "Mình chỉ được phép yêu quý nó như con cháu mà thôi." Nhưng cái gì đến sẽ đến. Trong đêm giận vợ say bia, chú Hùng đã không thể ngăn được tình cảm của mình. Nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy Minh ngủ ngon lành trong lòng mình, chú Hùng không thể nghĩ ngợi gì được nữa. Chú đưa tay vuốt má Minh, hít mùi hương trên tóc cậu. Ngọn lửa lòng khiến chú bức bối nóng nực phải cửi hết quần áo trên người ra. Chú ôm Minh thật chặt, giữ chàng trai trẻ vào lòng. Minh tỉnh dậy. Nhìn sâu vào đôi mắt Minh, chú cũng thấy được ngọn lửa tình nóng bỏng đó. Và câu nói bật ra như châm ngòi hai quả bom nguyên tử: -Chú... muốn... cháu.
Hiện tại. "Minh và mình bên nhau được gần 2 năm rồi. Mình yêu nó quá nhưng biết làm sao bây giờ. Công việc ngày càng nhiều chiếm hết thời gian ban ngày. Tối về thì hai thằng quỷ nhỏ đợi mình ở nhà. Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, mình không thể bỏ bê việc dạy dỗ chúng được. Còn vợ mình nữa chứ, không thể để cô ấy biết mình ngoại tình với Minh được. Mình không muốn nhưng thời gian mình dành cho Minh đang ít dần. Mình muốn nhờ thằng Dũng bù lại nhưng không ổn. Mặc dù thích làm tình nhưng Minh không yêu thằng Dũng. Mình biết chính thằng Dũng cũng cảm thấy điều này nhưng nó cố lờ đi. Mình không thể cố ghép hai đứa với nhau được, không có tương lai gì. Mình phải làm sao đây?" Đó là câu hỏi khiến chú Hùng chăn trở tự hỏi nhiều lần. Có quá nhiều thứ phải lựa chọn: Gia đình - Vợ con - Sự nghiệp - Danh tiếng - Tình yêu - Tương lai. Chú đã có gần hai năm sống cho hiện tại và tình yêu. Nhưng chú biết mọi thứ không thể là mãi mãi, đã sắp đến lúc chú phải lựa chọn.
|
Chương 21 Lính mới
Cuối quý hai, công ty tuyển thêm một đợt nhân viên mới vào làm. Có 7 người trúng tuyển, trong đó có 2 nhân viên nữ và 5 nhân viên nam. Chú Hùng không phỏng vấn nhưng là người duyệt hồ sơ nhận nhân viên mới. Thứ hai đầu tuần, như thường lệ cả công ty họp giao ban, bàn giao công việc trong tuần cho từng bộ phận. Hôm nay kiêm luôn giới thiệu 7 nhân viên mới. và tôi là người nhận việc làm thẻ từ cho họ. Trong số đó có hai người khá ấn tượng.
Người thứ nhất tên Nhật Linh, anh ta 28 tuổi vào làm ở phòng kinh doanh. Nhật Linh không to cao nhưng có dáng người cân đối. Anh ta rất biết ăn mặc, chọn áo sơ mi body để khoe được vòng eo thon gọn của mình. Khi anh ta đứng dậy chào mọi người, không chỉ tôi mà toàn bộ phòng họp đều bị ấn tượng trước nụ cười của anh ta. Anh ta có khuôn mặt thon tròn, sống mũi thẳng, tóc để uốn sang bên khá lãng tử, đôi mắt tinh anh sau cặp kính tròn, đặc biệt là nụ cười tươi rói với hàng ria được tỉa tót thẳng hàng. Anh ta ghi điểm với hàm răng trắng, cánh môi hồng hào như con gái, vành môi cong như được một bàn tay nghệ nhân điêu khắc thành. Anh ta mỉm cười là mấy bà kế toán và văn thư lập tức xôn xao thất thố. Họ mở to mắt nhìn, người thì nghệt mặt ra miệng không khép lại được, người thì phấn kích bấu tay nhau, có người bật kêu như nhìn thấy thần tượng của mình. Mọi người lập tức xì xầm so sánh Nhật Linh với sếp Hàn. Trước giờ chỉ có sếp Hàn là người đẹp trai nhất công ty, nay có Nhật Linh cũng đẹp trai không kém. Sếp Hàn thì đẹp trai kiểu manly, cơ bắp nhưng lại khá lạnh lùng với chị em trong công ty. Vì sếp là sếp còn mọi người chỉ là nhân viên của sếp thôi, làm sao sếp để mắt đến được. Huống hồ chỉ có vài người là biết mặt trái của sếp và không ai dám nói ra cả. Còn Nhật Linh đẹp trai kiểu lịch lãm, dễ thương ưa nhìn, giống tài tử hàn quốc. Vẻ thân thiện của anh ta khiến mọi người ngả nghiêng, ai cũng nghĩ là anh ta cười với mình. Khi anh ta dứt lời giới thiệu là mọi người vỗ tay rào rào. Hưởng ứng nhất là mấy em gái kinh doanh. Mấy em chân dài ấy vừa trẻ vừa đẹp giờ lại có hotboy về nữa, các chị ở phòng khác ghen tỵ đến chết mất thôi. Nói thật tôi cũng ghen tỵ nắm, nhờ khuôn mặt đó mà anh ta đẹp trai hơn tôi nhiều.
Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn với Nhật Linh, anh ta tên Thanh Thủy, 32 tuổi, được nhận vào phòng giao nhật hàng hoá. Ấn tượng đầu tiên là vóc người cao to như tây của anh, anh không béo hay cơ bắp, đơn giản chỉ là anh to hơn hẳn người bình thường thôi. Khuôn mặt vuông vắn cương nghị với viền râu quai nón đã cạo mấy ngày trước, vầng trán cao phẳng, kiểu tóc cắt ngắn hơi hướng về phía trước. Điều làm anh ta trái ngược lớn nhất với Nhật Linh là anh không cười, đôi mắt to nhưng đượm buồn man mác. Anh không gây được ấn tượng mạnh cho chị em trong công ty nhưng lại gây ấn tượng mạnh với tôi. Một cơ thể to lớn, một khuôn mặt vuông vắn điểm tô bằng viền râu quai nón mỏng, vẻ nam tính tự nhiên chính là gu của tôi. Đặc biệt hơn là anh có ánh mắt đượm buồn sâu lắng đó. Nhìn một cái là tôi thấy mình như chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé giữa một hồ thu phẳng lặng xanh rì. Khiến cho mình cảm nhận được cái đẹp của cảnh sắc nhưng lại bị nhiễm một lỗi buồn không tên khiến cho lòng mình bâng khuâng khó tả. Tôi không dám nhìn vào mắt anh Thủy nữa, nó khiến một người đang hạnh phúc yêu đời như tôi bỗng thấy cô đơn lạ kỳ.
Sau buổi họp tôi bắt tay ngay vào việc, 7 người mới đi theo tôi để chụp ảnh thẻ. Thẻ này vừa là thẻ nhân viên vừa là thẻ từ để chấm công và mở cửa. Phòng IT phải làm thẻ và cập nhật hồ sơ nhân viên mới vào hệ thống. Dù đã nhận định từ trước nhưng tôi không khỏi choáng ngợp một chút khi chụp ảnh cho Nhật Linh. Nụ cười quyến rũ của anh ta làm bừng sáng cả khung hình. Tôi thật sự muốn hôn anh ta một cái để nếm thử chiếc miệng xinh xắn đó ngọt ngào như thế nào. Nhưng tôi không dám, với cái cách anh ta nhìn đàn bà trong công ty thì tôi không nghĩ anh ta giống mình. Tôi phải tự chủ rất nhiều để tỏ ra bình thường, không lộ ra là mình bị vẻ đẹp trai của Nhật Linh làm cho bối rối. Người chụp ảnh cuối cùng là anh Thanh Thủy. Anh ta khá kiên nhẫn, nhường cho mọi người chụp trước và ngồi đợi không phàn nàn gì. Nhìn thẳng vào mắt anh qua lăng kính máy ảnh, tôi lại thấy cảnh hồ thu phẳng lặng đó. Nếu có thể tôi rất muốn hỏi vì sao anh lại có lỗi buồn sâu lắng thế. Với cơ thể to lớn và khuôn mặt nam tính, anh thật hoàn hảo trong mắt tôi nhưng vì sao anh lại buồn như vậy? Chuyện gì, cái gì, hay người nào khiến anh buồn như vậy? Tôi ngẩn người ra một lúc trước khi định thần lại và bấm nút chụp. Tôi tò mò muốn chết nhưng phải tự kìm mình lại. Thật kỳ cục nếu tôi hỏi anh những gì mình nghĩ trong đầu. Tôi vô tình vào nhầm tên Nhật Linh và Thanh Thủy trên thẻ mà không biết. Sáng hôm sau Nhật Linh cầm thẻ của mình đến tìm tôi thì tôi mới biết. Thật ngại, người pro như tôi mà lại mắc một lỗi sơ đẳng như vậy, chắc tại hai người này làm tôi phân tâm quá. Nhật Linh không lấy đó làm phiền, anh lại thấy đó là một nhầm lẫn thú vị. Cũng tốt, tôi nảy ra ý tưởng mới. Tôi bảo anh ta để tôi chụp lại ảnh, mặc dù không cần thiết. Anh ta lại ngồi xuống chiếc ghế hôm trước để tôi chụp. Tôi làm vậy để được một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt anh ta qua chiếc máy ảnh. Lần này tôi zoom lại thật gần chụp cận cảnh nụ cười của anh ta. Tôi bấm máy chụp lấy bờ môi cong sắc nét đó. Bỗng Nhật Anh nói: -Chụp chưa anh, cho em xem lại ảnh chụp nhé. Tôi giật mình, bấm vội nút tắt rồi nói lảng sang chuyện khác: -Anh hơn em 2 tuổi. Em gọi anh bằng anh mới đúng. Nhật Linh mỉm cười, nụ cười như bắn ra nguồn năng lượng thân thiện. -Vậy à. Anh mới vào công ty có gì em giúp anh với nhé. Tôi không từ chối: -Vâng. Nếu cần IT anh cứ tìm em. Tôi nhập lại tên trên thẻ rồi đưa lại cho anh ta. Anh ta cám ơn rồi chào tôi để về phòng làm việc. Chờ anh ta đi rồi, tôi lấy điện thoại nội bộ gọi anh Thanh Thủy đến. Cũng với lý do làm lại thẻ, tôi chụp lại ảnh cho anh Thủy. Anh không thắc mắc gì, ngồi yên cho tôi chụp. Thấy anh không tỏ vẻ sốt ruột gì nên tôi cứ thong thả chụp để ngắm khuôn mặt anh ta một lúc. Chụp thật gần để bắt được ánh mắt nâu sâu thẳm của anh. Anh vẫn trầm tính, cặp mắt vẫn buồn man mác như hôm qua. Tôi không thể bắt chuyện được vì anh chẳng nói gì. Cuối cùng tôi nhập lại thẻ và đưa trả cho anh ta. Anh Thủy nhận thẻ, lịch sự cảm ơn rồi đi ngay. Tôi cầm máy ảnh và dùng bluetooth bắn những tấm ảnh vừa chụp qua điện thoại của mình. Rồi xoá chúng trên thẻ nhớ máy ảnh, tôi không muốn người khác nhìn thấy những tấm ảnh tôi vừa chụp. Mặc dù đây là máy ảnh của tôi nhưng tôi vẫn phải cẩn thận. Buổi chiều, tôi thu xếp công việc rồi về sớm, hôm nay tôi có hẹn với chú Hùng. Để giữ bí mật chúng tôi hẹn với nhau từ trước, chú đi tiếp đối tác đầu giờ chiều, xong việc sẽ qua nhà tôi luôn. Chú không thể về nhà muộn quá nhiều sẽ khiến vợ chú nghi ngờ nên chúng tôi xắp xếp gặp nhau trong giờ làm. Thỉnh thoảng anh Dũng cùng ghé qua và ngủ ở nhà tôi. Lúc đầu anh đến thường xuyên lắm nhưng được vài tháng thì nản dần. Bao nhiêu tình cảm tôi dành cho chú Hùng hết nên anh không được chút gì. Mặc dù làm tình với anh cũng sướng lắm nhưng yêu lại là một chuyện khác. Anh Dũng cảm thấy ghen tỵ thật sự với chú Hùng nên dần ít đến hơn. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi cần khoái cảm xác thịt mà thôi.
Về nhà, tôi không phải đợi lâu, chú Hùng đã lái xe tới. Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau rồi làm tình. Nhưng đầu óc tôi hôm nay hơi sao nhãng. Ngồi trên buồi chú mà tôi lại nghĩ tới Nhật Linh. Khuôn mặt cân đối của anh ta, đôi mắt tinh anh sau cặp kính tròn, hàng ria thẳng tắp bên trên bờ môi gợi cảm. Tôi phải cố gắng lắm mới xua đi hình ảnh anh ta trong đầu mình. Tập trung làm cho chú Hùng sướng khoái, còn mình thì sao cũng được. Xuất tinh xong, chú Hùng nằm nghỉ còn tôi ngồi bên cạnh. Tôi nhìn chú và nói: -Để cháu chụp hình chú nhé. Cháu muốn chụp cơ thể chú khi không mặc đồ. Chú hơi ngạc nhiên về lời đề nghị, chú cười nói: -Cậu muốn chụp hình thoả thân của tớ hả? Không được đâu, nỡ ai đó nhìn thấy thì... chết. Tôi bảo chú: -Chú đừng lo, cháu không chụp mặt chú đâu. Với lại cháu chỉ lưu trong điện thoại của mình thôi. Chú đồng ý. Tôi lấy chiếc máy ảnh trong túi đi làm của mình rồi quay lại giường. Tôi đi xung quanh và chụp lia lịa từ cổ chú xuống chân. Chú chiều tôi, tạo đủ dáng để tôi bấm máy. Thậm chí buồi chú vừa xìu do xuất tinh cũng được chú vuốt cương trở lại. Tôi xoay đủ các góc độ để chụp từng bộ phận trên cơ thể chú. Có những tấm tôi để máy ảnh sát lại gần buồi chú. Chụp cận cảnh nổi rõ từng đường gân trên buồi, đầu buồi ươn ướt và đám lông buồi xoăn tít rập rạp. Chụp bộ ngực cùng chiếc bụng bia căng tròn của chú , tia rõ từng sợi lông tơ. Chụp cặp mông đầy đặn với lỗ cúc hoa giữa khe đít khi chú chổng mông lên. Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái. Não tôi dang dùng phần mềm photoshop để ghép đầu anh Thủy vào thân chú Hùng. Nhìn tấm thân trần trụi trước mặt tôi này, nếu đây không phải là chú Hùng mà là anh Thủy thì... Tôi đặt máy ảnh xuống rồi lao tới ôm lấy chú Hùng. Từ phía sau, tôi đút buồi mình vào lỗ đít chú và thúc mạnh. Chú bị bất ngờ chỉ kịp kêu lên "hự" một tiếng. Tôi ôm chặt lấy chú không cho chú giãy và dùng lực đâm tới. Như lần đầu tiên được địt, tôi thúc buồi rầm rầm khiến chú rên la. Trán chú nổi gân, mặt mũi đỏ bừng, người chú căng lên còn lỗ đít thì thắt lại. Hai hạt dai tôi đập vào mông chú, buồi tôi như máy khâu thêu lỗ đít chú bùm bụp. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng tôi thành hạt. Cả chú cũng toát hết mồ hôi, đầu tóc ướt đẫm. Tôi địt chú mạnh bạo đến khi đâm sâu buồi vào đít chú và xuất tinh. Từng đợt tinh trùng bắn qua làm chú thở dài khoan khoái. Hy vọng chúng sẽ xoa dịu đít chú, tôi chưa bao giờ địt chú mạnh bạo như lần này. Chú nằm bẹp xuống giường, còn tôi nằm dính trên lưng chú. Buồi tôi vẫn nằm trong đít chú, vách thịt ẩm ướt đang khẽ run rẩy. Tôi cảm thấy tội lỗi trong lòng, tôi địt chú mà trong đầu lại nghĩ đến anh Thủy. Nghĩ rằng tôi chinh phục được anh ta, khuất phục anh ta giữa hai chân mình. Lần đầu tiên tôi lợi dụng cơ thể chú Hùng một cách thô bỉ như vậy. Tôi hối hận thì thầm vào tai chú: -Xin lỗi chú! -Chú không đau đâu, sướng lắm. -Cháu xin lỗi! Chú Hùng nhận ra điều gì đó không đúng, chú hỏi: -Hôm nay cháu khác lắm, có chuyện gì vậy? -Cháu xin lỗi. Cháu ở với chú mà lại nghĩ đến người khác. -Cháu gặp được người mình thích rồi à? -Cháu không biết nữa. Cháu có cảm giác như đang phản bội chú. Chú dùng tay gõ nhẹ lên trán tôi. -Ngốc, đừng nghĩ như vậy. Trước đây chú đã nói rồi. Sau này tìm được người mình thích thì phải giữ lấy. Đừng vì chú mà bỏ qua tình yêu của riêng mình. Cháu cũng biết là chú không thể cho cháu một gia đình được. -Nếu cháu có người yêu thì chú sẽ bỏ cháu à? -Cho dù chúng ta không làm tình với nhau nữa thì chú sẽ vẫn mãi là chú. Sẽ ở bên cạnh cháu, giúp đỡ cháu khi cháu cần chú. Vì vậy cháu đừng lo gì cả. Bất kể cháu chọn điều gì chú sẽ luôn ủng hộ cháu. -Cám ơn chú.
|
Chương 22 Khao khát
Ôm ngang bụng chú, ngửi mùi ngực chú, tôi nằm đó suy nghĩ những lời chú nói. Chú cũng nằm yên ôm tôi cho đến khi chú phải về. Chú về rồi, tôi ăn tối một mình như thường lệ. Nhưng tối nay sau khi nói chuyện với chú rồi tôi thấy ở một mình cô đơn kỳ lạ. Liệu sau này tôi có một gia đình cho riêng mình như cậu Tùng và thằng Long Đen không? Chắc khó lắm, những người giống như tôi luôn ở trong bóng tối. Những điều đơn giản nhất như nắm tay dạo phố, mặc áo đôi hay giới thiệu người yêu với bạn bè là điều không tưởng. Định kiến của xã hội vẫn còn quá nặng nề. Vẫn có người dám đứng ra công khai giới tính của mình nhưng họ nhận được những điều tồi tệ. Những ánh mắt soi mói của người đi đường, những đánh giá xấu của đồng nghiệp sau lưng mình, những câu chửi của đám người thô lỗ. Thậm chí là dịch bệnh đối với bà hàng xóm, con cái họ cần tránh xa. Vậy chúng tôi sống ra sao? Người có được tình yêu thì sống thu mình kín đáo giữa bốn bức tường, phải bỏ cả bạn bè lẫn người thân. Người thì lấy vợ, chôn sâu tình cảm của mình, sống cuộc đời giả tạo để vừa lòng mọi người. Người thì chấp nhận cô đơn, người thì bỏ đi thật xa, người thì nông cạn tìm đến cái chết. Sau tất cả đều khó có được hạnh phúc trọn vẹn. Cuối cùng tôi rút ra kết luận không cần biết tương lai thế nào chỉ cần sống cho hiện tại thôi. Dù bây giờ tôi vẫn chưa dám công khai con người thật của mình nhưng tôi sẽ làm những điều tôi thích. Nếu gặp tình yêu của riêng mình, tôi sẽ cố gắng giữ lấy nó. Ăn tối xong, tôi ngồi xem lại những bức ảnh chụp chú Hùng. "Cut" hết và "paste" vào laptop, ẩn đi khuôn mặt chú trên hình như đã hứa rồi tải vào điện thoại. Cơ thể thân yêu này, tôi đã ngắm nhìn, đã ôm ấp, nghịch ngợm cơ thể này hàng trăm lần. Tôi thật sự hạnh phúc về điều đó nhưng lại không thể giữ nó cho riêng mình. Chú có gia đình, sự nghiệp, danh tiếng, đánh đổi những thứ đó với tình yêu của tôi là điều không thể. Hết loạt ảnh của chú màn hình quay lại loạt ảnh đầu thư mục "mới cập nhật" và ảnh anh Nhật Linh hiện ra. Ảnh chụp quá nét thu lại nụ cười hoàn hảo của anh ta. Tiếp đó là đôi mắt buồn xa xăm của anh Thanh Thủy. Nếu tôi có người yêu thì ít nhất cũng phải như một trong hai người này. Họ trái ngược nhau nhưng đều có nét hấp dẫn thật đặc biệt. Tôi chợt tò mò, đằng sau hai khuôn mặt hút hồn này họ là người như thế nào?
Sáng hôm sau tôi đến công ty xem kỹ hồ sơ của Nhật Linh và Thanh Thuỷ trên máy tính. Nhật Linh có 4 năm làm seller cho một công ty khác trước khi chuyển vào đây, ngoài điều đó ra thì không còn gì đặc biệt. Còn Thanh Thủy thì không có ghi chép gì về công việc trước đây nhưng có một điều làm tôi khá ngạc nhiên. Thanh Thủy lại là con trai của bác Bình, trưởng phòng giao nhận hàng hoá. Nhớ lại cái tết năm đầu của tôi vào công ty, bác say rượu trong tiệc tất niên được tôi đưa về và lén lút cưỡi lên người bác. Giờ tôi đã biết cơ thể to lớn và khuôn mặt nam tính đó bắt nguồn từ đâu rồi. Nếu anh Thủy mà có chiếc buồi khủng như bác Bình thì không còn gì để nói nữa, anh thực sự là kẻ hủy diệt ở trên giường. Nhưng tại sao anh luôn có ánh mắt buồn như nước hồ thu trong khi bác Bình là người vui tính hoà đồng. Càng thêm tò mò là 2 năm nay tôi chưa từng thấy bác Bình gặp con trai khi nào. Giờ nghỉ trưa, tôi vào căng tin lấy một phần cơm rồi ngồi gần bàn bác Bình. Bác đang ngồi ăn cùng anh Thủy. Anh ta thật ít nói, chỉ trao đổi vài câu khi bác Bình hỏi rồi lại yên lặng ăn hết phần cơm của mình. Có vẻ sự trầm lắng của anh cũng lây sang bác Bình, ánh mắt bác cũng hơi trầm ngâm rồi. Thật là thường thì con phải giống bố, bây giờ bố lại giống con mới kỳ. Ăn xong anh ta ngồi chờ bác Bình rồi dọn luôn hai khay cơm mang đi rửa. Còn lại bác Bình, tôi quay qua lấy giọng thản nhiên nhất hỏi bác: -Anh Thủy là con trai bác ạ? Sao cháu chưa từng thấy anh đến công ty bao giờ. Bác cười với tôi nhưng ánh mắt ẩn giấu nét buồn. -Ừ, trước giờ nó làm bên nước ngoài, mấy tháng trước mới về nước. Nó mới đi làm có gì cháu giúp đỡ nó nhé. -Vâng, cháu rất sẵn lòng. Tôi càng thêm tò mò, không biết trước đây anh làm gì mà giờ lại xin vào đây làm. Dù bác Bình là trưởng phòng giao nhận hàng hoá nhưng nhận anh Thủy vào làm nhân viên thì tầm thường quá. Lính của phòng giao nhận hàng hoá thì 80% thời gian là làm bốc vác. Tôi muốn tìm hiểu thêm nên sốt sắng mời bác Bình qua quán cafe gần công ty ngồi. Gọi cho bác một ly đen đá còn mình thì một ly nâu đá, tôi cố gắng tỏ ra quan tâm chứ không phải là một thằng nhiều chuyện. Từ khi đi làm tôi thường giúp đỡ bác nhiều việc lặt vặt nên quan hệ của tôi và bác khá tốt. Với người khác bác sẽ không nói nhưng với tôi thì bác cởi mở hơn nhiều. Bác sẵn lòng kể cho tôi nghe chuyện của anh Thủy.
6 năm trước, anh Thủy là công nhân trong một công ty liên doanh Hàn-Việt. Nhờ cần cù chịu khó nên trong 3 năm anh đều có tên trong nhóm nhân viên xuất sắc. Đến năm thứ 4 anh được đặc cánh nằm trong nhóm nhân viên xuất khẩu lao động sang Hàn. Anh lại chăm chỉ học tiếng Hàn nên khi qua đó anh được chọn ngay làm đội trưởng. Quản lý người Hàn sẽ bàn giao công việc cho anh, sau đó anh về tổ dịch lại cho công nhân để họ thực hiện. Nhờ tác phong chăm chỉ và tỉ mỉ nâng cao hiệu quả trong công việc nên chỉ sau 1 năm anh được giao quản lý cả khu nhân công người Việt, trên trăm người. Anh sống có tình nên được anh em người Việt quý trọng và tin tưởng lắm, không ai có phàn nàn gì. Rồi trong một đợt nhân viên mới từ Việt gửi qua anh gặp một công nhân xinh xắn tên Hoa. Hoa rất ấn tượng với anh Thủy vì anh giỏi tiếng Hàn. Bên đó công nhân người Việt không biết tiếng Hàn nên đi đâu cũng khó, chỉ loanh quanh ở khu trọ. Với anh Thủy thì khác, Hoa muốn đi đâu là anh Thủy đưa đi, thăm thú khắp nơi. Ai cũng thấy họ là một đôi trời định, trai tài gái sắc mười phân vẹn mười. Chẳng sớm thì muộn họ sẽ cưới nhau thôi. Nào ngờ một hôm Hoa bỏ đi để lại cho anh Thuỷ một bức thư. Trong thư cô nói mẹ mình bị ốm nặng gọi cô về nước gấp. Cô xin lỗi vì lấy trộm tiền trong tủ khi anh Thủy đang ngủ. Thủy bàng hoàng, số tiền đó là tiền lương của hơn 100 công nhân tháng này anh vừa nhận mà chưa kịp phát. Anh phải rút toàn bộ tiền tiết kiệm của mình trong mấy năm đi làm bù lại mà không đủ. Các công nhân Việt thông cảm cho anh lắm nhưng quản lý bên Hàn thì không. Vì vụ đó mà anh bị thay thế và gửi trả về nước. Đau đớn vì vừa mất tình vừa mất tiền, anh Thủy về nhà nhốt mình trong phòng như người tự kỷ. Bác Bình sót con chỉ biết tối ngày lựa lời an ủi khuyên nhủ. Ròng rã mấy tháng trời mới khiến anh nguôi ngoai nỗi buồn. Thấy tinh thần anh đã khá hơn, bác xin cho anh vào công ty làm cùng mình.
Tôi lặng yên nghe bác kể hết rồi thở dài, tôi thật sự thấy đồng cảm với anh Thủy. Chẳng phải chính tôi cũng từng có một đoạn thời gian sống như cái bóng đó sao. Trong đời ai cũng có chuyện buồn, chỉ những người đã từng mất mát mới càng thấu hiểu cảm giác của nhau. Bất giác tôi nói: -Thảo nào ánh mắt anh Thủy luôn buồn như vậy. Một người hoàn hảo như anh mà bị lụy tình thì ai mà ngờ được. Bỗng tôi có cảm giác nhồn nhộn sau gáy. Tôi ngước lên thì thấy bác Bình đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt bác như xuyên thấu qua người tôi. Tôi giật mình, bác có đọc được những ý nghĩ sâu kín của tôi không? Tôi bỗng thấy ngột ngạt toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt bác bỗng dịu lại. Bác ngập ngừng giây lát rồi nói: -Cháu biết đấy, bác goá vợ gần 20 năm nay rồi. Bác yêu vợ nên chưa từng tái giá hay rung động với ai. Thế rồi một hôm bác say rượu và nằm mơ. Bác thấy trong mơ mình được yêu. Những rung động ngủ yên trong tâm hồn bác được đánh thức, trái tim già cỗi của bác như được hồi sinh. Bác hạnh phúc dù trong mơ bác không biết người đó là ai. Khi tỉnh dậy những xúc cảm đó vẫn đọng lại khiến bác bồi hồi nhớ mãi. Bác đã cố kìm nén những cảm xúc đó nhưng nó mãi âm ỉ trong lòng bác. Bây giờ bác chỉ ước gì mơ lại giấc mơ đó một lần thôi rồi bác chết ngay cũng mãn nguyện. Cháu thấy bác có hy vọng nào không? Bác nhìn thẳng vào tôi mà tôi không dám nhìn bác. Tôi lúng túng tránh né câu hỏi của bác: -Bác còn khoẻ lắm, bác đừng nói từ chết. Bác đặt tay lên ngực mình. -Bác chưa chết nhưng cảm xúc của bác đang chết dần. Bây giờ bác biết chỉ có cháu giúp được bác thôi. Bác chưa cầu xin ai trong đời nhưng bác xin cháu một lần này thôi. Hãy để bác có lại cảm giác hạnh phúc. Vậy là bác đã nhận định tôi là người trong giấc mơ của bác, người đã khơi dậy ham muốn trong bác. Lâu nay bác luôn giấu trong lòng vì không dám khẳng định đó là sự thật. Nhưng chính thái độ hôm nay của tôi đã nói lên tất cả. Và bây giờ bác đang cầu xin hạnh phúc cho mình dù chỉ là một thoáng thôi.Tôi nhìn lên. Đôi mắt bác nhìn tôi tha thiết chân thành, bác đang hy vọng và chờ đợi câu trả lời. Nhìn ánh mắt bác tôi không thể nói "không". Cuối cùng tôi nói: -Cháu giúp bác thế nào ạ? -Cám ơn cháu, bác biết cháu là người tốt nhất. Mai là thứ 7, chiều thằng Thủy phải ở lại kho kiểm hàng. Chiều mai cháu qua nhà bác nhé. -Vâng. Bác ôm tôi một cái thật chặt rồi tạm biệt tôi. Bác quay lại công ty còn tôi ngồi lại với khuôn mặt ửng hồng. Đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn. Hàng trăm suy nghĩ chợt ùa về, đầu óc tôi rối mù vì những suy nghĩ của mình. Tôi thực sự không muốn làm phức tạp thêm các mối quan hệ của mình. Tôi quý bác Bình như một người bác chứ không phải là một người tình. Đúng là tôi đã lợi dụng bác một lần nhưng đó chỉ là bồng bột nhất thời. Dù bác nói chỉ một lần thôi nhưng giống như anh Dũng sẽ khó dứt lắm. Tình dục cũng như chất gây nghiện vậy. Đã thử một lần là sẽ muốn có lần thứ hai, không biết bao giờ mới chán. Nhưng mặt khác tôi bị hứng thú vì cơ thể và chiếc buồi bự của bác. Nghĩ thử mà xem, bộ râu quai nón và hàng ria mép của bác mà cọ vào ngực vào bụng tôi thì rợn người đến cỡ nào. Sẽ được nếm nụ hôn thực sự của bác, lưỡi quấn lưỡi. Sẽ được tấm thân gấu lông lá ôm chặt bủa vây bằng mùi hôi nam tính. Và tất nhiên chiếc buồi khủng đã từng làm tôi kinh hoàng nữa. Chiếc buồi ngăm đen nổi những đường gân khoẻ mạnh với chiếc đầu buồi hơi thâm. Nghĩ đến thôi đã thèm chết người rồi. Tôi sẽ không lấy cớ giúp bác giải toả khao khát mà biện minh, nếu tôi đến với bác thì đơn thuần là ham muốn của chính tôi mà thôi.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tới hay không tới?
|