Chương 1:
Trời đẹp a!
Đến tiệm vàng, cậu không khỏi phấn khít mà ngó nghiêng tứ phía cộng với đôi mát gấu mèo phát ra tia quang trông rất…….không lành mạnh.
Phải. Hôm nay là ngày 02/04 a, một ngày trọng đại thì dĩ nhiên người đc sinh ra trong ngày này cũng không kém phần quan trong.
It's me. Hôm nay là sinh nhật ngộ, ngộ biết lúc ngộ sinh ra là thế giới vô cùng hạnh phúc. Vì sao? Dĩ nhiên người đẹp nhất hành tinh....à ko, đẹp nhất vũ trụ cuối cũng cũng xuất hiện.
Vốn dĩ cậu cũng đã xa nhà đc một thời gian, lưu lạc tới đây để trải sự đời, nói trắng ra là kiếm tiền nuôi thân có cái bỏ miệng. Nhiều lúc cũng muốn buông xuôi mà về nhà lắm chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Về bây giờ có mà thối muĩ.
Đứng trong tiệm vàng mà cậu cứ lén lén lút lút không khỏi khiến cho chủ tiệm đổ mồ hôi lạnh, miệng cười chào hỏi mà tay cứ giữ khư khư cái điện thoại 'có nên gọi cảnh sát ko nhỉ, nhìn thằg này hãm quá cơ….'. Tuy là cậu vân còn khá nhỏ tuổi. Tuổi 18, không lớn cũng không nhỏ, đứng giữa gian đoạn thanh niên và đàn ông. Phiêu du, lang bạt tới đây cũng chưa đc bao lâu, nhưng cũng hiểu được nhìn mặt đoán tâm tình.
"Chị dễ thương ơi cho em xem cái khuyên bạc kia được ko ạ" câu cười tươi,̣ ưỡn ngực trưng bộ dág 'em là trai ngoan' mà chỉ chỉ cái vật nhỏ sáng sáng trong tủ kính. Nhưng khi điệu bộ ko tự nhiên với từ ngữ ngọt lịm kia đến với chủ tiệm thì chỉ mang ý nghĩa ‘ko xong! Thằng này có ý định cương bức mk, biết ngay là nó ngắm trúng mk từ khi bước vào mà, lại còn cố ý chọn khuyên bạc cho tình thú nữa chứ....'
Thấy sắc mặt cuả bà chủ tiệm gần 60t này chuyển từ đề phòng sag hưng phấn rồi lại đăm chiêu suy nghĩa gì đó.
'Ngại quá, quê nha'cậu tự cảm thấy khinh bỉ bản thân khi bà ấy không nghe cậu nên chỉ vội ho 1 tiếng. Thấy cũg hơi thất thố, bà chủ tiệm chỉ cười trừ rồi đưa cái khuyên tới chỗ cậu.
Vốn chuyện này cũng đã thành thói quen rồi. Cậu nhớ rõ hồi còn học cấp hai, kể chuyện cho cả đám...."khụ" thực ra có mỗi mình mình vừa nói vừa nghe a, mà nếu có đứa nào tốt tính tí thì chỉ chêm thêm câu "nhạt vl" . Tâm hồn thủy tinh mong manh yếu đuối, run rẩy dường như muốn vỡ nát ra hàng nghìn mảnh. Từ đó đúc rút ra triết lý bản thân ‘không mở mồm là đỡ một lần nhục vào thân’.
|
Chương 2
Cậu con trai tên Tôn Hòa tự nhận mình khuynh nước khuynh thành ung dung tự tại xách theo túi quà mình tự tặng mình về nhà trọ. Tựa cửa vừa thay giầy vừa ngân nga, hú hí mới chợt phát hiện ra điểm lạ.
"Là ai trong bếp đấy!" có vẻ hơi lo lắng a, Thiên Hoàng giờ này chưa về.
"Không lẽ nào....." đem theo tâm tình khủng khoảng mà lao vào bếp thuận tay cầm thêm cái ô gần cửa để phòng thân, nếu có gì bất chắc còn…
Hai gái yêu kiều đang đeo tạp dề nghe tiếng nói quay ra thuận tiện khoe luôn mặt tiền đẹp cộng với dáng chuẩn của mấy nàng cho cậu ngắm.
‘Tiểu Diễm bức tường thành’ và ‘quý phi Ái Ái’ của nhà cậu là xinh đẹp nhất, tuy không phải là người nhà nhưng sống cùng bọn họ vô cùng thoải mái a, hai cô em này hơi lười, cũng thực kém về khoản việc nhà. Hoàn cảnh sống của bọn họ vô cùng tốt, được nuôi chiều từ bé nhưng chưa một lần cậy quyền cạy thế. Điển hình là hai cô nàng đều thông minh, có công việc ổn định, lương cũng có khá nhiều ưu đãi khiến vô số người gato. Còn có một người bạn cùng nhà nữa….
"Trồi ôi! mừng đại ca Hòa giá lâm, sao rồi, hẹn hò với bạn trai vui chứ" Diễm diễm lân la tới bèn hỏi tới tấp như vũ bão, hưng phấn mà nhào tới ôm hôn chào hỏi.
"Diễm, Ái các cô làm gì dưới này, anh tưởng đã đưa lệnh cấm hai cô vào đây rồi mà”mũi anh bống trở nên tê tê nhức, ngửi được mùi gì đó tanh tanh nồng nồng rất khó chịu.
"Bọn em hôm nay xuống bếp là mấy món mừng anh thôi, Thiên Hoàng có nói bọn em mua đồ nhưng em sợ cậu ta về trễ, sợ anh đói nên tự động xuống bếp này" Ái mặt đỏ bừng không biết vì độ nóng trong phòng bếp hay đang vui sướng mà khoe thành tích.
"Định làm món gì, anh tưởng mấy cô không biết làm bếp cơ mà”
Lần trước mấy cô vào bếp đã khiến cho anh đây chạy đi la làng la xóm, may xe cứu hỏa đến kịp, ko chắc bây giờ ba đứa đang an nhàn ngồi trên bàn thờ ăn xôi rồi.
Để lại Tôn Hòa côi cút một mình thật thương tâm a.
"Tôi về rồi" vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo tới cửa.Tôn Hòa về từ lúc nào, quăng cái cặp ra sofa đã đứng ở cửa bếp, đang đeo tạp dề rồi.
"Trông cậu cool ngầu quá nha thanh niên đảm đang của thế kỉ 21, tôi mà là con gái chắc ngất lên ngất xuống vì cậu mất " Tôn Hòa thành thành thật thật khen Thiên hoàng, giơ thêm ngón cái ‘Like’. Quả thật cậu ta mới chỉ 17, tinh thần tự giác rất cao hiển nhiên là con nhà có giáo dục đàng hoàng. Mới học cấp ba đã đi kiếm tiền, xin gia đình cho ra ở riêng còn tự biết chăm lo cho bản thân. Nói ra thì hơi nhục nhưng cũng không thể phủ nhận cậu ta rất giỏi, việc dọn nhà nấu ăn các việc linh tinh khác trong nhà đều do một tay cậu ta làm trừ việc dọn phòng riêng.
"Cậu không biết mấy cô bạn lần trước tôi dẫn tới nhà ái mộ cậu cỡ này đâu" Tiểu Diễm vừa khua xẻng đũa, vừa diễn tả vẻ mặt của đồng nghiệp khi nói về cậu ta.
Thằng nhóc Tôn Hòa này nhìn thế mà thuận mắt ghê, càng nhìn càng thấy đẹp, khuôn mặt nam tính cộng với dáng vóc tầm mét 85,86 gì đó mà ko đi làm người mẫu thì uổng lắm.
“Cậu có muốn thử cảm giác lạ với con trai không, làm ấy ấy trong bếp thì hết xảy con bà bảy, tình thú lắm " Tôn Hòa khá là bình bĩnh khi phát ngôn ra mây câu không trong sáng này, mắt thì liếc trên dưới Thiên Hoàng.
Biết ngay ông ta chẳng bao giờ bình thường cả ̉"hôm nay sinh nhật anh , lần sau thì đường ai người ấy lo”.
Tiệu Diễm với Ái Ái đứng cạnh đấy da mặt thoáng chố́c trắng bệch. Chẳng ai muốn mặc quần áo bản nguyên một tuần, cũng chẳng muốn ăn cơm thiếu dinh dưỡng lẫn vệ sinh. Thằng bé này mà bỏ việc thì.......thốn!
Chưa đầy 1 tiếng, nồi lẩu sinh nhật với mười mấy cái đĩa thức ăn linh tinh đã dọn lên bàn trông vô cùng đẹp mắt, đến nỗi nướ́c enzim chảy ra từ miệng ba kẻ thiếu ăn gần như biến căn phòng thành khoang dạ dày.
"Ăn được chưa " Tôn Hòa nước miếng chảy dòng dòng, bộ mặt trông vô cùng đáng ghét cầu ăn.
"Được, được. Tôi định làm nẩu cua anh thích....... cơ mà ai đó đem cua ra lọc, nước thì đổ hết giử lại phần bã, ko ăn được, chịu khó nhé."đúng là món chính là lẩu cua, tại 2 con người kia, con gái con đứa vô dụng. Không biết có gả được cho nhà nào hay không.
Tiểu Diễm và Ái Ái không nói gì, quay ngang quay dọc mang vẻ mặt vô tội, ngây thơ cute lạc lối mà nhìn Tôn Hòa. Cũng không thể trách, bọn họ cũng chỉ là lo cho mình thôi. "Ngon a, Thiên Hoàng là nhất" Tiêu Diễm khen lấy khen để, mồm lưu loát mà tay vẫn gắp thức ăn ko ngừng.
"Từ từ, uống chút rượu đã cưng" Ái Ái biết không ngăn Diễm lại, cô ta sẽ không mặt mũi chén hết mất.
"Các thê tử, bồi rượu nào trẫm hôm nay sẽ phóng khoáng với các nàng" Tôn Hòa ngồi khoác vai Thiên Hoàng, vô cùng dâm đãng ngả ngớn. Mặt Thiên Hoàng bỗng chốc đen lại, 'tên tiện nhân này dám trêu hoa ghẹo nguyệt, lại là chị em trong nhà với nhau'.
……..thiến hắn, vì dân trừ bạo.
|