Chap 1 Cốc…cốc…cốc… Cạch… -Chủ nhân em nấu xong rồi anh xuống ăn tối đi. Vương Nguyên hé cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, ló đầu vào nhìn cái người đang vùi đầu mình vào máy vi tính và sổ sách kia. Vì để có thêm thời gian ở nhà với cậu hắn đã ôm cả núi công việc về làm tại nhà. -Em vào đây đi lấp ló ngoài cửa làm gì. Hắn gấp tài liệu trong tay nhìn cậu rụt rè bước vào phòng. Hắn nở nụ cười thật nham hiểm khi thấy trên người cậu chỉ quấn một cái tạp dề mỏng và mặc một underwear nhỏ xíu. -Anh đã dặn em những gì còn nhớ không? -Không được mặc quần áo khi ở nhà với anh *lí nhí*. Nhưng không mặc gì cả thì kì lắm. Chủ nhân…_cậu chu chu cái môi đỏ hồng làm nũng với hắn. -Cái đó để anh suy nghĩ nhưng bây giờ em phải bị phạt vì không làm theo ý anh. Nào đến đây. -Um..um…chủ…nh..ân…kho..khoan…. Hắn kéo cậu lại rồi tha hồ ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh đẹp khiêu khích hắn nãy giờ. Say mê mút mát, hắn hôn cậu cho đến khi cậu hết dưỡng khí nằm xụi lơ trong ngực mình. -Mới thế đã thở hổn hển rồi à? Hình phạt của em giờ mới bắt đầu thôi. Giúp anh cái nào! Hắn kéo cậu quỳ gối trước mặt mình. Kéo khóa quần xuống và lôi ra cậu em đang bán cương. Cậu ngoan ngoan cầm lấy thành viên của hắn hôn nhẹ phần đỉnh rồi bỏ vào miệng. Lập tức mùi vị nam tính tràn đầy khuôn miệng, cậu bắt đầu mút cái thứ to lớn của hắn. -um… ngoan..tiểu bảo bối liếm nhẹ trên đỉnh đầu ấy..mút một chút..ấy..ấy đừng dùng răng nanh..đúng rồi liếm chỗ đó.um..a…Ngoan mút mạnh thêm chút… Xin lỗi anh không đợi nỗi nữa. Hắn luồn tay vào tóc cậu. Bắt đầu đưa đẩy người làm thành viên của hắn đâm sâu vào yết hầu. Nước bọt không kịp nuốt Xuống chảy ra ướt hết cả cổ. Hắn đâm vào yết hầu của cậu thêm vài lần rồi bắn vào bên trong. Quá đột ngột, cậu chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã nuốt vào chất lỏng đắng chát. -Khụ khụ… -Em không sao chứ. Hắn lo lắng ôm cậu vào lòng. Lấy chút nước cho cậu thấm giọng. “Em không sao”. Cậu cười trấn an hắn giọng có chút khàn. -Cái miệng phía trên đã được uy no rồi vậy giờ cái miệng phía dưới có muốn ăn của anh không?_Hắn mút lỗ tai cậu rồi thều thào nói khiến cậu rùng mình. Hắn đặt cậu xuống đất, xoay người đưa lưng về phía hắn, tay tựa vào bàn làm viêc. “Roẹt” cái quần con của cậu nay đã thành một đống giẻ vụn. Hắn từ từ tháo chiếc tạp dề ra. Bàn tay hư hỏng luồn ra phía trước nắm chặt lấy tiểu Nguyên Nguyên. -Um..ch…chủ..nhân…đừng…_Nơi nhạy cảm bị người ta nắm chặt làm cậu khó chịu vặn vẹo. -Thế nào? Mới như vậy mà đã không chịu được sao? Em thật nhạy cảm._Dùng tay còn lại tìm kiếm một đầu nhũ hoa hồng phấn, se se cho đến khi nó sưng đỏ lên rồi mới bỏ ra. Hắn hôn lên tấm lưng trắng tuyết của cậu, tạo nên vô số dấu hôn đỏ chói mắt. Thò tay vào ngăn tủ lấy ra một tuýp dầu bôi trơi, vặn bung hai cánh mông cậu ra, đẩy một ngón tay vào huyệt động mê người kia. -Um…a..khó…chịu..ch…_Hậu huyệt đau xót, di vật tiến vào bị nội bích giữ chặt lại không thể vào cũng không thể ra. Cậu quay lại cắt chặt môi dùng mắt thỏ ươn ướt nhìn hắn. -Là em câu dẫn anh!_Hắn rút ngón tay ra, dùng phân thân của mình đâm thật mạnh vào tiểu huyệt ấm áp. Vùi sâu vào bên trong làm cả hai thở ra một tiếng thỏa mãn. Đợi một chút để cậu thích ứng, hắn nhấp từng cái một sau đó điên cuồng đưa đẩy. -Chậm….ch..âm….em…khô..ng chịu ….nỗi. Urrrgg…a…Tiểu…Khải..đừ..ng…_Hắn liên tục đưa đẩy, quen thuộc tiến vào điểm mẫn cản nhất khiến cậu thét lên run lẫy bẫy. Tiếng rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng. -Tiểu..chủ…nh..ân, em…chịu khô…ng nỗi…nữa ..Argggggg…. -Đợi anh. Hắn đâm vài lần nữa rồi phát tiết bên trong cậu. Cậu cũng bắn đầy trên bụng, ngực mình. Toàn thân vô lực ngã vào lòng hắn. 1tháng trước -Hả? Đây là thứ gì? Vương Tuấn Khải ngờ nghệch ra khi Nguyệt Nhi, tỷ tỷ ruột của mình mang đến nhà một cái thùng rất lớn có thể chứa được cả một con người. Mở hộp ra hắn giật mình khi thấy trong hộp là một cậu nhóc khoảng 20 tuổi đang ngồi co ro. Cậu ta nhắm mắt ngủ say hay là đã chết rồi hắn không biết nữa. -Nguyệt Nhi!!!!!! Tỷ lại gây ra tai họa gì nữa rồi. Cậu ta là ai? Sao lại ngồi trong thùng? Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn tỷ tỷ hay gây chuyện của mình. -Gì mà tai họa chứ. Làm như chị cậu lúc nào cũng gây chuyện không chừng._Chị hắn liếc mắt xem thường. Thì đúng là lúc nào cũng gây họa mà *lầm bầm* -Cậu mới nói gì đó? -Không không em chỉ nói là tỷ tỷ xinh đẹp hiền lành thế này làm sao chuyên gây tai họa được._Hắn trộm vuốt mồ hôi lạnh. Phù, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. -Phải vậy chứ! Thôi không đùa với cậu nữa, cậu ta là người máy đó. Chị mới đặt mua cho cậu. Tại cậu không chịu lấy vợ nên chị phải làm thế này thôi, nhịn lâu không tốt đâu em trai thân yêu (=)))))))))_Nguyệt Nhi rút ra một quyển sổ nhỏ đưa cho hắn. -Nè chị có phải là con gái không vậy? Cái gì đây? “Hướng dẫn sử dụng người máy đa năng”. Chào mừng quý khách đã đến với chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến sản phẩm tốt nhất hài lòng quý khách bla bla bla….Hắn buồn chán lật tiếp vài trang. Cách sử dụng người máy đa năng: Điều 1: Hàng nhận phải còn nguyên niêm phong. Người máy ngồi trong tình trạng ngủ say. Chủ nhân phải “đánh thức” người máy bằng một nụ hôn sâu để xác định các thông tin của người chủ nhân. *Nhảm nhí* Điều 2: Tuy là máy móc nhưng người máy của chúng tôi chẳng khác gì người bình thường cả nên yêu cầu khách hàng nâng niu yêu thương và trân trọng. Tuyệt đối CẤM hành hạ áp bức người máy. Người máy nếu cảm thấy mình bị hành hạ hoặc bị bỏ rơi sẽ tìm một xó xỉnh nào đó kích hoạt trạng thái ngủ đông sau một tuần thì sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đó chúng tôi sẽ không nhận bất kì yêu cầu hay khiếu nại gì. Điều 3: người máy cũng có thể ăn uống được như người bình thường nhưng “thức ăn” chính là tinh dịch của chủ nhân. Chủ nhân phải “cho ăn” ít nhất 3 lần một tuần. Nếu như người máy bị “bỏ đói” thì cũng tiến vào trạng thái ngủ đông và biến mất tùy theo tình trạng “cho ăn lúc trước” Điều 4:… Điều 5:… Hi vọng quý khách hàng sẽ hài lòng với sản phẩm của chúng tôi. – cái quỷ gì thế này. Nhiều điều luật đến vậy sao? Khó nuôi! Nguyệt Nhi tỷ trả hàng lại đi._Hắn bực mình quẳng luôn quyển hướng dẫn xuống đất. Tại sao hắn lại phải rước cái của nợ này vậy trời. -Không trả hàng được đâu. Em thử xài nếu không thích vẫn có thể để cho cậu ta tự biến mất mà. Thôi nào kích hoạt thử xem. Hắn hậm hực cúi xuống. Tại sao lại bắt hắn hôn cục silicon cở lớn này cơ chứ. Ơ mềm thật! Còn có độ ấm hệt như con người nữa chứ. Hắn nhịn không được liếm một vòng quanh môi cậu rồi luồn lưỡi vào trong khuôn miệng ấm ấp kia quét một vòng. Cắn nhẹ môi dưới của cậu, hắn kéo lưỡi cậu ra mút mạnh.”Thật ngọt” Hắn dường như đã chìm đắm rồi. -E hèm, e hèm. Ta còn đứng ở đây đó nha. Thế nào? Hài lòng chứ? -Ờ thì… -Chủ…nhân. Cậu từ từ mở mắt đứng dậy rời khỏi thùng kết. Thiên a! Giờ hắn mới để ý. Cậu ta đang mặc cái quái gì thế này. Một chiếc áo sơ mi mỏng dính hở trên hở dưới, thâm chí hắn còn nhìn thấy cả underwear nhỏ xíu cùng xương quai xanh xinh đẹp. -Thôi chị về đây. Tự giải quyết nhé._Nguyệt Nhi dúi vào tay hắn một type bôi trơn rồi cười một cách gian manh. End chap 1
|
Chap 2 Hắn kéo cậu thảy mạnh lên giường rồi điên cuồng cướp lấy đôi môi xinh đẹp của người đưới thân. Nụ hôn thứ hai của cậu. Nóng bỏng. Hai phiến môi dây dưa với nhau quấn quýt không rời. Hắn tranh thủ xé toạt cái áo ngủ trong khi vẫn đang thưởng thức đôi môi ngọt ngào. Bất chợt hắn ngắt mạnh một đầu nhũ tiêm làm cậu phát ra một tiếng rên rỉ. Chớp lấy thời cơ hắn luồn lưỡi càng quét khuôn miệng cậu. Tiếng nút lưỡi bắt đầu vang lên trong căn phòng kèm theo tiếng thở dốc nhè nhẹ. Mãi đến khi hết dưỡng hí hắn mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ. Lột những gì còn sót lại tên người cậu. Hắn chăm chú ngắm nhìn cơ thể của thiên hạ trong lòng. Thật xinh đẹp! Đầu hắn bất chợt hiện lên ba chữ đó. Khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng, môi hơi chu vì thở dốc, bờ vai nhỏ, khuôn ngực xinh đẹp với hai đầu nhũ tiêm đang gắng gượng đứng lên. Làn da mền mại trắng hồng làm hắn thích đến không muốn buông tay. Giữa cặp đùi thon dài trắng mịn là tiểu Nguyên Nguyên hồng hồng đang ngủ say. -Chủ nhân….đừng nhìn nữa._ Cảm nhận được tầm mắt của hắn. Cậu xấu hổ lấy tay che mặt. Co chân lên che đi hạ thể. -Đừng che em đẹp lắm._ Hắn nở nụ cười rồi bất ngờ cuối xuống cắn mút lấy cổ cậu. Đôi tay hư hỏng ở vùng eo mẫn cảm loạn xoa một trận. Môi hắn chuyển dần từ cổ xuống xương quay xanh rồi dừng lại ở một nụ hoa xinh đẹp. Nhiệt tình liếm mút lấy nụ hoa đó đến sưng đỏ. Bên còn lại cũng được hắn dùng tay tận tình chăm sóc đứng dựng đứng lên. Đùa bớn chán chê hai nụ hoa nhỏ trước ngực. Môi hắn từ từ đi xuống bụng cậu đánh một vòng quanh rốn rồi tiến thẳng xuống dưới. -A…chủ…nhân…um…buôn…g…_Hạ thân nhạy cảm bị người nắm chặt trong tay làm cậu cong mình lên phát ra tiến rên rỉ. -Ngoan nào từ từ rồi em sẽ thấy thoải mái._Hân nắm lấy phân thân của cậu nhẹ nhàng di chuyển. Đầu ngón trỏ xoa nhẹ lên đỉnh phân thân lộng cho nó hoàn toàn đứng lên. -Urrgg…hrrrrr…..đừng bẩn lắm chủ nhân. Hắn liếm nhẹ lên phần đỉnh rồi ngậm luôn cả tiểu Nguyên Nguyên vào miệng. Đầu lưỡi ma mãnh hút lấy phần đỉnh. Hắn nuốt phân thân của cậu vào sâu trong yết hầu làm cậu run rẩy cong lưng lên tạo thành một vòng cung tuyệt hảo. -Chủ…nh..ân…em…umm…chịu…không nỗi…arrr….muốn bắn…Buông..arrr…._Cậu liều mạng đẩy đầu hắn ra nhưng không thành. Bất chợt hắn hút mạnh một cái trên đỉnh đầu của Nguyên nhỏ làm cậu không kiềm chể được mà bắn hết ra trong miệng hắn. -Ngọt lắm. Em có muốn thử mùi vị của mình không?_Nói rồi hắn hôn cậu, đẩy cái thứ trong miệng mình qua miệng cậu ép cậu nuốt xuống. -Chát với tanh nữa làm gì có ngọt đâu chứ. Chủ nhân anh lừa á…đau…_Trong lúc cậu còn đang cảm thán mùi vị trong miệng mình. Hắn lặng lẽ lấy ra cái tuýp nhỏ mà tỷ tỷ mình đưa, bôi một ít vào tay rồi đẩy vào tiểu huyệt của cậu. Dị vật xâm nhập làm cơ thể bài xích khó chịu. Cậu nhắm chặt mắt quay mặt đi, đôi mi dày khẽ run. Hôn lên môi cậu làm phân tán lực chú ý, hắn đẩy tiếp ngón thứ hai, ngón thứ ba vào huyệt động mê người. Cảm thấy cậu dần thả lỏng hắn rút 3 ngón tay ra thay vào phân thân của mình. -Arrr…._Cậu khẽ rên một tiếng. Nửa người dưới đau như bị cắt làm đôi, mồ hôi thoáng chốc đã rịn ra đầy trán. Hắn cũng chẳng hơn chi, chìm trong huyệt động chặt nóng mê người này mà không được chuyển động được thì chẳng khác nào là tra tấn. Cố nén lại dục vọng, hắn hôn lên khác cơ thể giúp cậu thả lỏng người. Cảm nhận được người dưới thân dần thả lỏng hắn bắt đầu di chuyển lúc nhanh lúc chậm. -Urrg…a…ch.ủ..n..h..ân.._Cảm giác đau đớn dần tan đi thay vào đó là một cảm giác kì lạ không thể nói thành lời. Bất chợt cậu hét lớn một tiếng tay báu chặt dưới drap giường khi hắn đâm vào mọt điểm nào đó trong cậu. -A~~Tìm được rồi._Nở nụ cười nửa miệng, hắn liều mạng đâm vào điểm đó làm cậu thoát ra những tiếng rên rĩ không thể kiềm chế. -Châm..chút…nhanh quá…em chịu…không nỗi…._Cậu cong người lên phun ra chất lỏng màu trắng. Hắn cũng đâm thêm vài cái rồi bắn trong cơ thể cậu. Nằm đè lên người đang cực lực thở dốc kia,hắn nở nụ cười ma mãnh. -Làm tiếp hiệp nữa nha, bảo bối. and chap 2
|
Chap 3 “Cảm ơn chủ nhân đã chăm sóc em trong thời gian qua. Em sẽ tự giải quyết chính mình. Chúc anh cùng người con gái anh yêu hạnh phúc.” Hắn tức giận vo tròn tờ giấy đã nhàu nát. Đôi mắt hắn đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, cả người mệt mỏi nhếch chác đến không chịu nỗi. Ba ngày, đã ba ngày kể từ khi cậu rời xa hắn mà không một lời từ biệt. Hắn đã làm gì sai cơ chứ? Còn người con gái hắn yêu nữa. Làm gì có người con gái nào khi hắn chỉ yêu một mình cậu. Hắn lật tung cả cái thành phố này, huy động mọi lực lượng tìm cậu nhưng cũng vô vọng, cậu như hoàn toàn biết mất khỏi thế gian. Hắn sợ, phải hắn rất sợ nếu không kịp tìm ra cậu thì hắn sẽ đánh mất cậu mãi mãi. Hắn ngay cả nhà mình cũng không dám bước vào bởi đâu đâu cũng tràn đầy hình bóng cậu, nụ cười của cậu. -Tiểu Nguyên, anh đã sắp chịu không nỗi cảm giác này nữa rồi… Đi lang thang trên con đường nhỏ rợp đầy hoa gần nhà mình. Lúc trước trong mùa hoa nở ngày nào cậu cũng bắt hắn dẫn đi, nụ cười xinh đẹp cùng ánh mắt rạng rở khi nhìn trăm hoa khoe sắc mãi chẳng bao giờ tắt cả. Lúc nào đến trời tối hắn cũng đều phải cứng rắn kéo cậu về nhà. Bất chợt, hắn dừng lại thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Người đang đứng lấp ló trước nhà hắn có phải là cậu không? Thật là cậu, dáng hình ấy hắn chẳng bao giờ có thể quên được. Hắn chạy thật nhanh, thật nhanh, tưởng chừng như chậm một chút cậu sẽ lại biến mất vậy. -Chủ nhân…em…em không cố ý về đâu. Hôm nay là sinh nhật anh nên em muốn gửi cho anh bánh kem thôi, em sẽ lập tức rời đi không bao giờ làm ảnh hưởng đến anh nữa._ Người máy nhỏ của hắn bẩn hề hề, mặt mếu như muốn khóc nói với hắn. -Em.còn.muốn.bỏ.đi???_Hắn gằn từng chữ. Tức chết đi được, hắn khổ sở biết bao nhiêu mới thấy được cậu thế mà bây giờ còn đòi trốn hắn nữa sao. Thiên lí ở đâu a. Hắn tức giận kéo tay cậu vào thẳng phòng tắm. Nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cả hai. Khi cậu hoàn hồn lại thì hai người đã yên vị trong bồn tắm nhà hắn rồi. -Chủ nhân xin lỗi, vốn dĩ em đã định kích hoạt trạng thái ngủ đông nhưng hôm nay là sinh nhật anh nên em muốn để sau hôm nay mới…Giờ em sẽ kích hoạt ngay một tiếng sau sẽ biến mất hoàn toàn. Anh không cần… -CÂM MIỆNG VÀ NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI! Hắn hét lớn làm cậu im bặt. Vốn cậu định giải thích cho hắn nhưng lại làm cho mặt hắn càng lúc càng đen hơn. Đến giờ này mà vẫn còn nghĩ tới việc trốn khỏi hắn, đáng phạt! Nghĩ đến viễn cảnh được chìm đắm trong tiểu huyệt ấm nóng chặt chẽ, hai cơ thể quấn chặt lại với nhau, từng tiếng rên rỉ tiếng thở dốc thoát ra từ môi cậu là hắn không nhịn được cả người nóng ran lên. -Á chủ nhân mũi anh chảy máu! Hắn đưa tay lên mũi. Thiên a! Cư nhiên lại chảy cả máu mũi. Hắn lấy tay quẹt sạch máu đi, mất tự nhiên khụ một tiếng. -Không sao em ngồi yên đó cho anh._Vương tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, nhịn một chút đêm còn dài lắm. Thành thành thật thật tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, hắn chẳng dám nghĩ vẩn vơ nữa. -Nói anh nghe tại sao em rời đi? Có phải nghe ai đó nói nhảm không?_Hắn mà biết được ai nói nhảm chia cắt bọn họ nhất định sẽ lột da người đó ra. -Em…em đi siêu thị nhìn thấy anh với một cô gái đi vào…đi vào khách sạn. Em nghĩ anh đã tìm được người anh thật sự yêu nên em rời đi để không làm anh khó xử.*lí nhí*_Cậu cuối gầm mặt xuống đất, thanh âm phát ra càng lúc càng nhỏ hắn phải căng tai lắm mới nghe hết được lời cậu nói. Không ngoài dự đoán, hắn nghe xong mặt càng lúc càng đen. -Chỉ vậy thôi hả? *Gật gật* -Em thật là…hazz tại sao không chịu hỏi anh cho rõ hả? Cô ấy chỉ là bạn thân của anh thôi, anh và cô ta không có gì hết. Hơn nữa người ta đã kết hôn rồi. Hai người họ vừa về nước, cô vợ có chút chuyện nên về sau. Hôm đó anh đưa cô ấy vào khách sạn chồng cô ấy đang ở thôi. Không có chi hết á. Có muốn anh gọi điện bảo họ xác nhận không?_Hắn lấy ảnh cưới của họ ra cho cậu xem. -Không…không cần đâu. Em tin anh, chủ nhân. Còn nữa, xin lỗi chủ nhân_Cậu trách nhầm chủ nhân rồi. Hắn không yêu cô gái đó, hắn không muốn bỏ rơi cậu. -Lần này Nguyên Nhi hư lắm. Anh phải phạt em! Ngoan ngoãn nằm trên giường chờ anh. ***** 10 phút sau: Hắn mở cửa phòng ra. Trên tay là một cái khay đựng vài món đồ kì lạ. Một ít kem tươi, một ít chocolate lỏng, vài viên kẹo nhỏ linh tinh và một cây cọ mới. -Tiểu bảo bối, anh muốn tự tay trang trí chiếc “bánh kem” sinh nhật của mình. Chịu khó chút nhé. Nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cậu. Cuối đầu chiếm đoạn hô hấp của người dưới thân. “Roẹt” -A~~Chủ nhân anh đang làm gì vậy? Buông~~khó chịu ah~~~_Trên tiểu Nguyên nhỏ chẳng biết từ khi nào đã bị buộc chặt bởi một chiếc ruy băng thắt nơ. Cậu vặn vẹo thân mình đưa tay định tháo ruy băng xuống nhưng bị hắn chặn lại. -Ngoan nào. Em đang bị phạt đó, không được tháo xuống khi anh chưa có phép._Cười nhẹ bên tai cậu. Hắn vớ tay lấy túi nặn kem tươi để trên bàn. -Bắt đầu trang trí bánh kem của anh thôi. Kem sữa thêm ở đâu đây nhỉ? -Urgggg lạnh quá chủ nhân lạnh…_Hắn bất chợt nặn kem lên hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu làm cậu bật lên một tiếng rên khẽ. Thân mình khẽ cong liền bị hắn đè nằm xuống. -Nằm im nào. Bánh kem không được phép cử động đâu. Cũng đẹp phết đấy nhỉ? Giờ đến chocolate. Ưm….anh muốn có một que chocolate._Hắn nhìn lại tác phẩm của mình trên ngực cậu. Tại sao trời lại sinh ra thiên tài hoàn hảo như hắn chứ, tùy tiện nặn ít kem mà đẹp quá đi mất. Vương Tuấn Khải phải nhịn, phải nhịn, món ngon phải ăn từ từ. Lấy ra chocolate lỏng và cây cọ đã để sẵn, hắn nhúng chocolate từ từ quét lên tiểu Nguyên nhỏ cho đến khi thân mình nó phủ toàn bộ chocolate và ngóc đầu dậy rồi bị dây ruby xiếc chặt yểu xìu xuống. -Mới như thế đã ngạnh lên rồi. Muốn anh đến thế à?_Hắn cười thật dâm dãng khi nhìn cậu loay hoay đến muốn khóc mà chẳng biết phải làm sao. Muốn đưa tay cởi sợi dây đang trói chặt phân thân mình nhưng lại sợ hắn nổi giận. Chỉ còn biết đưa ánh mắt cún con ướt át nhìn hắn mà cầu xin: -Đừng nhìn anh một cách câu dẫn như thế. Sẽ làm anh không chịu được đó_Nói rồi hắn lấy trên khay một viên kẹo bọc chocolate. Cho vào miệng mình rồi uy cho cậu. Nụ hôn tràn ngập vị ngọt, viên kẹo bị hai chiếc lưỡi quấn nhau thay phiên giành giựt. Vô tình nó cạ qua răng nanh của cậu. Vỡ nát. Chocolate lập tức tràn ra trong khuôn miệng của cả hai, ngọt ngọt bùi bùi mà cũng có chút vị đắng. -Ai cho em cắn cơ chứ. Anh sẽ phạt cái miệng bên dưới ăn hết kẹo chocolate._Hắn hôn đến khi miệng cậu hết vị kẹo mới chịu buông ra lại còn xấu xa bắt phạt người máy nhỏ nữa. Hắn nhét một viên kẹo khác vào miệng cậu.- Làm ướt nó đi. Em không được cắn nữa đâu đấy. Cậu ngoan ngoãn ngậm hết viên này đến viên khác vào miệng. Mỗi viên ngậm ướt đều bị hắn lấy ra nhét vào sâu trong tiểu cúc nóng bỏng cho đến khi tiểu huyệt chật chội không thể nhét nữa mới chịu thôi. -Thật đẹp. Anh thật không nỡ ăn cái bánh tuyệt đẹp này. Nói một đằng làm một nẻo. Hắn nằm đè lên người cậu bắt đầu thưởng thức từ hai viên kẹo nhỏ được kem bao lấy trên ngực cậu. Lưỡi hắn quấn lấy một đầu nhũ tiêm đã dựng thẳng do lạnh, răng nanh day nhẹ, liếm mút cho đến khi nó hoàn toàn dựng đứng. Bên kia bị ngón tay hắn cướp mất lớp kem tươi cho vào miệng cậu chơi đùa với cái lưỡi hồng phấn nộm. Mút mát chán chê hai đầu nhũ tiêm đến dựng đứng, hắn chuyển mục tiêu xuống bụng cậu, đánh một vòng quanh rốn rồi xuống thẳng que kem chocolate bị ruby thít chặt. Liếm nhẹ phần đỉnh rồi ngậm cả que chocolate vào miệng mút. Mùi vị chocolate cùng hương vị của cậu hòa quyện vào nhau tan trong miệng hắn. -Urggggg… chủ nhân….thả..th..ả…cho…e..em…ra..a………_Hắn mở dây trói trên Nguyên Nhỏ lập tức một dung dịch màu trắng ngà bay vào miệng hắn hòa quyện cùng với vị chocolate trên thân Nguyên nhỏ. Hắn ngẩn đầu hôn lên môi cậu,đẩy “chocolate sữa” vào miệng cậu. Dứt ra cả hai cùng thở dốc, gương mặt xinh đẹp của cậu nay đỏ hồng, cái mỏ chu chu lên thở dốc bên khóe môi còn vết tích của một dòng nước bọt chưa kịp nuốt. Hình ảnh dâm mỹ khiến phân thân hắn lập tức sưng lên đau đớn, còn suýt bị chảy cả máu mũi ra. Hắn nâng hai chân cậu lên, vặn bung hai cánh mông để lộ hậu huyệt ngập tràn kẹo chocolate ngọt. Hắn đẩy ngón tay vào khiến mấy viên kẹo vào sâu trong tiểu huyệt, vừa lòng khi nghe những tiếng rên khẽ từ cậu. -Đừng mà….chủ nha..ân..lấy ra đi…mà…hic..hic.._tiếng rên dần thành tiếng khóc. Hắn hốt hoảng khi thấy hai dòng lệ dài chảy trên má cậu. Lập tức lấy ra những viên kẹo nhỏ trong tiểu huyệt để dỗ vợ nín nhưng hắn vẫn ác ý chừa lại một viên. -Còn…còn…một..vi..viên…nữa… -Có sao? Để anh xem nào. -Argg..sâu quá…chủ…chủ…nhân anh …đừng đẩy vào…nữa… -Không lấy ra được, để anh thử thứ lớn hơn đập nát nó. Hắn xấu xa đẩy viên kẹo sâu vào bên trong nội bích rồi đẩy thắt lưng một cái thật mạnh chôn vùi chính mình trong cơ thể cậu. Hắn bắt đầu chuyển động, từ cú thúc thật sâu và thật mạnh đâm vào viên kẹo nhỏ trong huyệt động cậu. Tiếng rên rĩ lại vang lên không ngừng nghỉ, hắn điên cuồng đưa đẩy như phát tiết hết mọi đau đớn mà mình phải chịu trong ba ngày cậu đi mất. Hắn gầm lên một tiếng phun hết tinh hoa của mình trong người cậu. Viên chocolate cũng đã nát quyện với tinh dịch của hắn thành một màu nâu tuyệt đẹp. … -Đừng…chủ..nh..ân…em không…chịu…nổi nữa…Buông tha…cho em…dừng la…lại…_Cậu lại ngất đi. Thật không biết mình đã ra bao nhiêu lần, đã ngất đi bào nhiêu lần. Chỉ biết hắn vẫn rong ruổi trên cơ thể cậu suốt từ khi trời vừa tối cho đến lúc gần sáng mới chịu buông tha. Chưa bao giờ hắn điên cuồng đến thế, có lẽ sâu thẳm trong tim hắn vẫn sợ đây chỉ là giấc mơ, tỉnh lại rồi cậu sẽ biến mất mãi mãi… -Tiểu bảo bối anh yêu em. Hứa với anh mãi ở bên cạnh anh được chứ._Hôn nhẹ lên trán của người đã mệt mỏi đến không chịu nỗi nữa, hắn thủ thỉ bên tai bắt cậu phải trả lời cho bằng được. -Um…yêu…anh…z..z…z_ Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. and chap 3
|
Chap 4 Hắn mở mắt dậy. Um… đã 12 giờ trưa rồi sao. Đêm qua thật là đẹp. Hắn với tay qua bên cạnh muốn ôm người máy nhỏ vào lòng nhưng chỉ bắt được một khoảng không lạnh ngắt. Giật mình ngồi dậy, chẳng lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ của hắn thôi sao? Không thể! Hắn không tin. Vội vàng bật dậy tìm cậu, chắc là cậu đang tắm thôi. Mở phòng tắm, không có. Hắn bắt đầu lục tung cả căn phòng nhưng chẳng tìm thấy cậu đâu. Bất chợt hắn nghe thấy vài tiếng động nhỏ dưới nhà bếp, bước thật chậm lại gần. Là cậu phải không? Làm ơn là cậu người máy của hắn đi. Dưới bếp là một cậu trai trẻ tuổi mặc một cái tạp dề thật đáng yêu đang nấu đồ ăn sáng. Là cậu thật rồi, hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau. -Tiểu Nguyên tiểu Nguyên tiểu Nguyên… -Dậy rồi à? Anh làm sao thế? -Đừng rời khỏi tầm mắt của anh._Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu không chịu buông ra. Đầu vùi sâu trong hõm vai cậu hít hà mùi hương quen thuộc. -Em không đi đâu hết được chưa. Buông ra em đang nấu ăn mà. Hắn ngoan ngoãn buông cậu ra, ngồi xuống ghế vẻ mặt như chó con đợi chủ nhân cho ăn. Hai mắt chăm chăm nhìn cặp mông căng tròn giấu dưới quần ngủ màu xanh thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi (=))))) -Làm gì mà nhìn em bằng ánh mắt đó. Hôm qua anh rất quá đáng hại em không đứng dậy nỗi luôn, phạt anh cấm dục một tuần. Em sẽ sang phòng khác ngủ. -Đừng mà, anh sẽ chết mất. Vợ à tha cho anh đi._Hắn mặt dày sán qua chỗ cậu, ngân dài câu vợ à thành công khiến tai ai kia đỏ bừng lên. -Không tha. Anh còn nhiều lời nữa là em sẽ sang nhà Nguyệt Nhi tỷ ở_cậu khó chịu đẩy cái tên bám như sam ra. -Đừng mà vợ….. Tiếng cười nói lại tràn ngập trong căn nhà nhỏ hạnh phúc. End. cho ý kiến nha
|