Cốc…cốc…cốc… Cạch… -Chủ nhân em nấu xong rồi anh xuống ăn tối đi. Vương Nguyên hé cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, ló đầu vào nhìn cái người đang vùi đầu mình vào máy vi tính và sổ sách kia. Vì để có thêm thời gian ở nhà với cậu hắn đã ôm cả núi công việc về làm tại nhà. -Em vào đây đi lấp ló ngoài cửa làm gì. Hắn gấp tài liệu trong tay nhìn cậu rụt rè bước vào phòng. Hắn nở nụ cười thật nham hiểm khi thấy trên người cậu chỉ quấn một cái tạp dề mỏng và mặc một underwear nhỏ xíu. -Anh đã dặn em những gì còn nhớ không? -Không được mặc quần áo khi ở nhà với anh *lí nhí*. Nhưng không mặc gì cả thì kì lắm. Chủ nhân…_cậu chu chu cái môi đỏ hồng làm nũng với hắn. -Cái đó để anh suy nghĩ nhưng bây giờ em phải bị phạt vì không làm theo ý anh. Nào đến đây. -Um..um…chủ…nh..ân…kho..khoan…. Hắn kéo cậu lại rồi tha hồ ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh đẹp khiêu khích hắn nãy giờ. Say mê mút mát, hắn hôn cậu cho đến khi cậu hết dưỡng khí nằm xụi lơ trong ngực mình. -Mới thế đã thở hổn hển rồi à? Hình phạt của em giờ mới bắt đầu thôi. Giúp anh cái nào! Hắn kéo cậu quỳ gối trước mặt mình. Kéo khóa quần xuống và lôi ra cậu em đang bán cương. Cậu ngoan ngoan cầm lấy thành viên của hắn hôn nhẹ phần đỉnh rồi bỏ vào miệng. Lập tức mùi vị nam tính tràn đầy khuôn miệng, cậu bắt đầu mút cái thứ to lớn của hắn. -um… ngoan..tiểu bảo bối liếm nhẹ trên đỉnh đầu ấy..mút một chút..ấy..ấy đừng dùng răng nanh..đúng rồi liếm chỗ đó.um..a…Ngoan mút mạnh thêm chút… Xin lỗi anh không đợi nỗi nữa. Hắn luồn tay vào tóc cậu. Bắt đầu đưa đẩy người làm thành viên của hắn đâm sâu vào yết hầu. Nước bọt không kịp nuốt Xuống chảy ra ướt hết cả cổ. Hắn đâm vào yết hầu của cậu thêm vài lần rồi bắn vào bên trong. Quá đột ngột, cậu chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã nuốt vào chất lỏng đắng chát. -Khụ khụ… -Em không sao chứ. Hắn lo lắng ôm cậu vào lòng. Lấy chút nước cho cậu thấm giọng. “Em không sao”. Cậu cười trấn an hắn giọng có chút khàn. -Cái miệng phía trên đã được uy no rồi vậy giờ cái miệng phía dưới có muốn ăn của anh không?_Hắn mút lỗ tai cậu rồi thều thào nói khiến cậu rùng mình. Hắn đặt cậu xuống đất, xoay người đưa lưng về phía hắn, tay tựa vào bàn làm viêc. “Roẹt” cái quần con của cậu nay đã thành một đống giẻ vụn. Hắn từ từ tháo chiếc tạp dề ra. Bàn tay hư hỏng luồn ra phía trước nắm chặt lấy tiểu Nguyên Nguyên. -Um..ch…chủ..nhân…đừng…_Nơi nhạy cảm bị người ta nắm chặt làm cậu khó chịu vặn vẹo. -Thế nào? Mới như vậy mà đã không chịu được sao? Em thật nhạy cảm._Dùng tay còn lại tìm kiếm một đầu nhũ hoa hồng phấn, se se cho đến khi nó sưng đỏ lên rồi mới bỏ ra. Hắn hôn lên tấm lưng trắng tuyết của cậu, tạo nên vô số dấu hôn đỏ chói mắt. Thò tay vào ngăn tủ lấy ra một tuýp dầu bôi trơi, vặn bung hai cánh mông cậu ra, đẩy một ngón tay vào huyệt động mê người kia. -Um…a..khó…chịu..ch…_Hậu huyệt đau xót, di vật tiến vào bị nội bích giữ chặt lại không thể vào cũng không thể ra. Cậu quay lại cắt chặt môi dùng mắt thỏ ươn ướt nhìn hắn. -Là em câu dẫn anh!_Hắn rút ngón tay ra, dùng phân thân của mình đâm thật mạnh vào tiểu huyệt ấm áp. Vùi sâu vào bên trong làm cả hai thở ra một tiếng thỏa mãn. Đợi một chút để cậu thích ứng, hắn nhấp từng cái một sau đó điên cuồng đưa đẩy. -Chậm….ch..âm….em…khô..ng chịu ….nỗi. Urrrgg…a…Tiểu…Khải..đừ..ng…_Hắn liên tục đưa đẩy, quen thuộc tiến vào điểm mẫn cản nhất khiến cậu thét lên run lẫy bẫy. Tiếng rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng. -Tiểu..chủ…nh..ân, em…chịu khô…ng nỗi…nữa ..Argggggg…. -Đợi anh. Hắn đâm vài lần nữa rồi phát tiết bên trong cậu. Cậu cũng bắn đầy trên bụng, ngực mình. Toàn thân vô lực ngã vào lòng hắn. 2Tháng Trước -Hả? Đây là thứ gì? Vương Tuấn Khải ngờ nghệch ra khi Nguyệt Nhi, tỷ tỷ ruột của mình mang đến nhà một cái thùng rất lớn có thể chứa được cả một con người. Mở hộp ra hắn giật mình khi thấy trong hộp là một cậu nhóc khoảng 20 tuổi đang ngồi co ro. Cậu ta nhắm mắt ngủ say hay là đã chết rồi hắn không biết nữa. -Nguyệt Nhi!!!!!! Tỷ lại gây ra tai họa gì nữa rồi. Cậu ta là ai? Sao lại ngồi trong thùng? Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn tỷ tỷ hay gây chuyện của mình. -Gì mà tai họa chứ. Làm như chị cậu lúc nào cũng gây chuyện không chừng._Chị hắn liếc mắt xem thường. Thì đúng là lúc nào cũng gây họa mà *lầm bầm* -Cậu mới nói gì đó? -Không không em chỉ nói là tỷ tỷ xinh đẹp hiền lành thế này làm sao chuyên gây tai họa được._Hắn trộm vuốt mồ hôi lạnh. Phù, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. -Phải vậy chứ! Thôi không đùa với cậu nữa, cậu ta là người máy đó. Chị mới đặt mua cho cậu. Tại cậu không chịu lấy vợ nên chị phải làm thế này thôi, nhịn lâu không tốt đâu em trai thân yêu (
|
|