Mặt Nạ Máu Của Thiên Thần
|
|
|
bên nước ngoài Nhất Hàn chả kết bạn chả nói chuyện với ai cả . đã 14 tuổi nhưng cả 1 người bạn Nhất Hàn chẳng có lấy 1 người . Nhất Hàn luôn 1 mình học 1 mình chơi cũng 1 mình nhưng cậu không buồn không tuổi thân chút nào . Cậu đúng là 1 con người không cảm súc nhỉ năm 18 tuổi cậu đang học 12 cậu cũng muốn quay về nới mình từng sinh ra từ lớn lên . cậu muốn nói với mẹ lúc 17 tổi nhưng lúc đó công việc ba mẹ rất gấp nên cậu cũng đành ở lại năm nay cậu tính nói về thì mẹ lại nói trước . cậu vui . vùi vì cuối cùng cũng trở về tổ ấm lúc trước mà cậu sống .vui vì được gặp lại Trùng Khanh Phong anh trai mà cậu nhớ nhung hằng ngày -Chào chị . trong thời gian qua đã giúp gia đình chúng tôi rất nhiều . cảm ơn chị đây là tiền lương tháng này . còn đây là tiền tôi biếu chị trong thời gian qua chăm sóc Nhất Hàn _ thanh thanh đưa cho vú 2 bìa thư -Tôi thật sự rất buồn khi phải xa ông bà chủ và cậu chủ . ông bà chủ đi cẩn thận . cậu chủ tôi đã chủng bị thuốt xay sóng cùng ít bánh ngọt cậu thích ăn . cậu về đó chắc không được ăn nhưng món tôi nấu nữa rồi . tôi xin lỗi không theo cậu chủ để chăm sóc cậu chủ tiếp . Vú nói khóc Nhất Hàn ôm vú rơi nước mắt nói -Cảm ơn Vú trong suốt thời gian qua đã chăm sóc con . con cảm ơn vú rất nhiều vú cũng giống như đôi mắt của con vậy . trong những năm ấy vú đã giúp con rất nhiều . con không biết phải nói như thế nào con thật sự không muốn xa vú đâu . vú có thể về với gia đình con được không , vú cũng như 1 người thân trong gai đình con vậy . vú về chăm sóc con đi nấu nhưng món con thích cho con ăn mỗi ngày được không vú Nhất Hàn khóc nói thổn thức -Cậu chủ à . tôi còn chồng còn con tôi ở bên này nữa tôi phải chăm sóc họ . cậu đừng như vậy . tôi cũng buồn lắm khi phải xa cậu . cậu như là một đứa con tôi đã chăm sóc xuốt thời gian qua tôi không thể quên cậu được . cậu đi rồi tôi không biết còn đắp chăn cho cậu ngủ . có được ngồi nói chuyện chia sẻ nữa không . mà thôi ông bà cậu chủ mau đi đi chứ trể... giờ đi đi _ Vú nói -Vậy chào vú chúng tôi đi thanh thanh nói với vú rồi cùng Khánh Mỹ và Nhất Hàn ra xe đi ra xân bay -mọi người đi mạnh giỏi nha ._ vú nói theo .......................... 8h00 sáng Tại Việt Nam -sao Vú nói sao . mẹ tôi sắp về tới nơi _ Khánh phong giật mình tỉnh dậy khi nghe vú nói mẹ sắp về đến nơi -Zạ đúng vậy cậu chủng bị đi sắp tới nơi rồi đó Được rồi vú xuống đi tôi xuống ngay vợ chồng Khánh mỹ cùng Nhất Hàn cùng đến nơi . vừa đến nơi thì đã có 10 người đứng đoán -Chào chủ Tổng giám đốc . _ Thứ kí nói với Khánh mỹ -Công việc bên này tiến triển vẫn tốt chứ _ Khánh mỹ nói với thư kí -Zạ vẫn ổn ạ . - Được rồi chúng ta về nhà thôi . Khánh mỹ cùng Nhất Hàn Và Thanh thanh lên xe để về căng biệt Thự choiso Tại biệt thự -Chủng bị song chưa ba mẹ tôi sắp về tới nơi chưa vú -Sắp tới rồi đó cậu . tới rồi kìa cậu để tôi ra mở cổng -Zạ chào ông bà chủ . Chào cậu -Vào đi con đây là nhà của chúng ta đó . thanh thanh nói với nhất hàn -khác quá mẹ há . _ Nhất Hàn nói -Ba mẹ . _ Khánh phong từ trong chạy ra ôm lấy Thanh Thanh nói -con trai tôi lớn vậy rồi sao . đứng mẹ xem nào thành người lớn rồi nhỉ cao to đẹp trai giống ba con quá _ Thanh thanh nói - À Đây là Nhất Hàn em trai con . thấy sao cao ngang bằng con chứ điều cái là hơi ốm _ Thanh thanh nói với Khánh phong - Thôi vào nhà nghĩ ngơ chìu tôi đến công ty . tôi mệt mỏi quá rồi _ Khánh mỹ mệt mỏi nói
|
Sai chính tả hơi bị nhiều, với lại đọc nghe có vẻ hơi lấn cấn, bạn nên tham khảo cách viết của những t/g khác nhiều hơn một chút nữa. Nhưng nội dung và ý tưởng rất hay, có lên nha! Còn nữa, Thiên Thần là của phương Tây mà sao có Ngọc Hoàng ở đây zạy? Ko hợp lý nha!
|
Phụt... *che miệng cườj* bn gemini ns đúng đó. Thiên thần là cr phương tây mà tự nhjên có một ông ngọc hoàng xuất hiện lm mk mắc cườj wá! Cn nữa, cáj mặt nạ máu đó phảj đeo lên thì Nhất Hàn ms có thể nhìn thấy vậy thì cáj mặt nạ đó bjết tàng hình hả? Mk chỉ thắc mắc nhjêu đó thôj. Tóm lạj thì ý tưởng cr bn rất hay, cố lên nha! *lót dép hóng chap ms*
|
Nhất Hàn là ai _Khánh Phong không biết lúc trước mình có một đứa em nuôi là Nhất Hàn - Nhất Hàn là em trai của con . con không nhớ sao _ Thanh Thanh khó hiểu tại sao Khánh Phong lại không nhớ Nhất Hàn là em trai mình . Thanh Thanh đã nói đi nói lại nhiều lần nhưng cũng vô ích thực chất Khánh Phong đã quên Nhất Hàn cách đây khoảng 2 năm về trước rồi - Lúc đó Khánh Phong đang chìm vào giấc ngủ . trong giấc mơ Khánh Phong có thấy 1 người mặt đồ Đen đằng sau có đôi cách Đen phía trên có một vòng đen trên đầu bên ngoài thì rất nhiều khói đen đang bao quanh người ấy - Khánh Phong con trai của ta _ người mặt áo đen gọi Khánh phong là con trai của hắn là có ý gì ? - Quay lại cuốc sống của cha Nhất Hàn và Cha Khánh Phong - La Nhất Triệu và Cổ Lục là cha mẹ ruột của Nhất Hàn - Triệu Vĩnh và Lý Nhất Đồng là cha mẹ ruột của Khánh Phong Mình lấy tên Nhân Vật bên Trung quốc cho dễ treo truyện nha Nhất Triệu và Triệu Vĩnh là 2 thiên thần trái lệch nhau - tưởng chừng hai người có thể tranh chấp chiến đấu gay gắc nhưng sự thật không phải vậy dù 2 thiên thần đôi lấp nhau nhưng Triệu vĩnh Có 1 trái tim trong sáng Nhất Triệu trái tim cũng trong sáng không thua gì Triệu Vĩnh . Nhất Triệu tượng trưng cho nắng sáng còn Triệu Vĩnh tượng trưng cho ban đêm 2 người hai tính cách hai lỗi sống nhưng không ngờ lại trở thành đôi bạn thân - Lớn lên Nhất Triệu lấy vợ và Triệu Vĩnh Cũng vậy . lúc Cổ Lục và Lý nhất đồng có thai cả hai đã quyết định phá vở luật trong thiên chúa . là cho THiên thần đen và Thiên Thần trắng kết hôn - Nếu Vợ Nhất Triệu Sanh con Trai và vợ Triệu Vĩnh sanh con gái thì sẽ làm thông gia và ngược lại _ Triệu vĩnh nói - Vậy nếu cả 2 sanh đều là 2 con trai thì sao _ Nhất Triệu nói - Nếu là 2 con trai thì cũng như vậy _ Triệu vĩnh thề trước cây thánh giá - Sao có thể được . không thể như thế nếu là 2 con trai thì cho chúng làm anh em thì tốt hơn _ Nhất triệu ngăn chặn Triệu Vĩnh nhưng quá muộn rồi vì Triệu Vĩnh đã thề như vậy nếu không làm đúng thì tai họa sẽ gián xuống đầu của e đứa trẻ vô tội - Cậu yên tâm không thể 2 con trai được đâu _Triệu Vĩnh nói với Nhất Triệu - Sao cậu biết . _ Nhất Triệu nói - Cứ để đó rồi xem _ Triệu vĩnh cười nói với Nhất triệu - Ngày qua Ngày . Tháng qua Tháng . cuối cùng ngày mà Nhất Triệu Và Triệu vĩnh chờ đợi cũng đã đến Cổ Lục và Lý Nhất Đồng sanh cùng ngày . cùng tháng . cùng năm chỉ khác giờ . Đều là 2 bé trai khỏe mạnh Nhất Triệu và Triệu Vĩnh thật sự rất vui hai bên cứ nghĩ là 1 bên trai và và bên gái nhưng khi gặp nhau để chúc mừng thì 2 bên hết sức ngạc nhiên vì cả 2 đều sanh là con trai . hai bên hết sức bất ngờ . Triệu Vĩnh lấy lại bình tỉnh trấn an Nhất Triệu . - Không sao chúng ta cứ làm như lời thề đi . cậu đừng có lo lắng - mọi chuyện tưởng như kết thúc êm xui nhưng thật sự rất là quá mức đối với Nhất Triệu và Triệu Vĩnh hai người phải đối mặt với nhau . từ tình bạn đẹp lại trở thành thù hận - Năm Nhất Hàn và Khánh Phong 7 tuổi thì hai gia đình lại tách ra vì cha của Nhất Triệu có lệnh phải tiêu diệt gia đình của Triệu Vĩnh . nhưng trên thực chất gia đình của Nhất triệu không giết gia đình của Triệu Vĩnh mà là một người khác đã giết cha của Triệu Vĩnh và cha của NHất Triệu cũng đã bị giết luôn . hai bên có chung một mối thù hận . ............................... Quay lại với thực tại - Trong vô thức Khánh Phong còn quá nhỏ để có thể hỏi đáp như một người trưởng thành được . nên Khánh phong rất sợ và khóc rất nhiều - Con đừng sợ ta không làm gì con đâu . ta đến đây để lấy đi nhưng kí ức mà con từng ở chung với Nhất Hàn con trai của người mà ta hận nhất . nói xong liền biến mất - Khánh phong giậc mình tỉnh giấc . khóc la - Từ đó về sau trong kí ức của Khánh Phong thật sự không nhớ nỗi cái tên Nhất Hàn là ai . và cũng không biết mình có em trai - Em trai con . Con không có em trai mẹ có nhầm không vậy . trước giờ nhà ta chỉ có mình con thôi mà . mà nếu như con có em trai thì chắc hẳn không phải là người này rồi . Mẹ nhìn con này dung mào con thế này.. con nó . * Cười khinh * đeo cái mặt nạ đó là như thế nào . dung mạo của nó khó coi lắm mới đeo cái đó nhỉ . con trước giờ không có em trai . _ Khánh Phong nói với mẹ với giọng điệu khó ưa - Con nói gì .. sao con lại nói vậy với em con . con mau xin lỗi em con đi _ Thanh Thanh giận giữ nói - Con không xin lỗi mắt gì con phải xin lỗi nó . con ... con_ Thanh Thanh đưa tay tính đánh Khánh Phong như Nhất Hàn đã kiệp ngăn chặn lại - Mẹ Mẹ . thôi mẹ chắc do con đi quá lâu với lại lúc đó anh con nhỏ nên chắc không nhớ . không sao đâu mẹ . lâu sau sẽ nhớ thôi mẹ _ Nhất Hàn nói với Thanh Thanh ánh mắt đỏ hoe - Còn cậu . đừng bao giờ đến gần tôi . và cậu cũng đừng có nói cậu là em trai tôi . tôi không có em trai cậu nghe rõ chưa _Khánh Phong chỉ mặt Nhất Hàn nói to rồi bỏ đi vào nhà - Khánh Phong . con đứng lại cho mẹ con giám ăn nói vậy hả . ai dạy con ăn nói như vậy hả . Khánh Phong con đứng lại cho mẹ _ Thanh Thanh hét to nói với Khánh phong .tức giận - Mẹ bình tỉnh đã . không sao đâu mẹ . mẹ đừng sốc quá mới về còn mệt mẹ vào phòng nghĩ đi . con không sao mẹ đừng lo _Nhất hàn dìu Thanh Thanh vào phòng nằm nghĩ ngơi - Mẹ nghĩ ngơi đi con về phòng ạ _Nhất Hàn nhìn Thanh Thanh nói - Con cũng nghĩ ngơi đi chắc cũng mệt rồi . con đừng nghĩ nhiều nha . Khánh Phong không cố ý nói vậy đâu . con đừng để tâm _Thanh Thanh nắm tay Nhất Hàn hiền dịu nói - Zạ con biết mà . mẹ yên tâm đi ạ con không sao đâu _Nhất hàn nói - Năm nay là 18 năm rữ rồi đôi mắt của Nhất Hàn sáng cũng gần rõ rồi chỉ còn lại 6 Tháng nữa là Nhất Hàn có thể gở chiếc mặt nạ đó ra rồi . Nhất Hàn muốn giống như bao người không muốn mình cứ phải đeo luôn chiếc mặt nạ trắng không vết bẩn đó được - Rồi mọi chuyện sẽ ra sao . với chiếc mặt nạ đó .....
|