Cả 3 cùng đi về nhà trên đường đi về ai cũng nhướng mắt nhìn theo nào là già trẻ , gái trai đều phải nhìn 3 người đang ngồi trên con AB đấy
- Uả hai anh bao nhiêu tuổi rồi _ Minh My ngồi phía sau hỏi
- À Anh à Nhất Hàn năm nay 22 tuổi . còn đây là Khánh Phong năm nay 22 Tuổi rồi ( Khánh Phong đang tiếp quản công Ty học xong rồi vì Nhất Hàn nên phải đi theo như vậy )
- Uả vậy hai anh đang làm gì ở nhà em thế ?
- Bọn anh đang thực tập phải chia ra mỗi người một nơi nhà trường sếp 2 anh vào nhà em để học quy trình chăm sóc và nhân giống cây nho
- À thì ra là vậy
Khánh Phong thì vẫn cứ lái xe còn Nhất Hàn và Minh My thì nói chuyện rom rã cả đường về nhà .. Đến nhà cũng đã 12h00 đúng
- Về rồi đấy hả _ Cô Hoa từ dưới đi lên nói
- Mẹ nhớ mẹ quá _ Minh My chạy vào ôm lấy cô hao nói
- Thôi nào .. vào rửa tay chân đi rồi ăn cơm . hai đứa cũng vào rửa mặt mày đi rồi vào ăn cơm luôn
- Dạ
Dùng xong bữa thì Nhất Hàn đi về phòng nghĩ trưa Còn khánh Phong thì có ai gọi nên ra ngoài nghe máy
- Alo có chuyện gì vậy chú
- Cháu đang ở đâu vậy . có Cô Tiểu Vy muốn gặp cháu
- Cháu mắt đi công tác rồi . chú bảo cô ta về đi ạ
- Vậy chừng nào cháu về
- 1 tháng sau cháu mới về
- Được rồi . chú cúp máy đây
- Chào chú
Khánh Phong cúp máy bỏ điện thoại vào túi rồi vào nhà . đi vào phòng thì đã thấy Nhất Hàn ngủ say xưa rồi Khánh Phong nhìn Nhất Hàn cười rồi ngồi bên cạnh vuốt mái tóc mềm mượt đó hôn lên tráng Nhất Hàn một cái . chợt trong đầu ông kí ức gì đó hiện về làm anh giật mình một cái rồi trở lại bình thường . Khánh Phong nằm cạnh người anh thương mà ngủ thiếp đi
- Em không sao chứ . anh xin lỗi phải để em ra nông nỗi này anh xin lỗi
- Em không sao
- Haha thật đúng là một chuyện tình đẹp hơn cả tiểu thuyết mà
- Cô muốn gì hả
- Tôi muốn nhìn hai người chầu diêm vương
- Cô .....
BÙMMM tiếng súng trong mơ làm nó tỉnh giấc mồ hôi thấm đẩm trên tráng Nhất Hàn . hơi thở dồn đập .
- Tại sao lại luôn mơ về cảnh đó thế này chẳng lẻ sẽ có chuyện gì đến sao ? cô ta là ai còn hai người kia nữa tại sao mình lại không thấy mặt chứ _ Nhất Hàn nghĩ thầm
Khánh Phong bị đánh thức dậy bởi cái giậc mình và tiếng thở dồn dập của Nhất Hàn
- Em bị sao vậy . sao mồ hôi không vầy , em đau ở đâu hả _ Khánh Phong lo lắng nói
- Không sao tôi chỉ nằm mơ thấy ác mộng thôi
- Mơ thấy gì mà ghê vậy
- Không có gì
Bắt đầu Viết lại nhé
ai đọc cho xin cái ý kiến đã viết nhiêu đây mai viết nữa nhé hôn hôn 