Mặt Nạ Máu Của Thiên Thần
|
|
Sáng Hôm sau Khánh Phong đến công ty như mọi ngày cậu gọi thư kí vào phòng nói chuyện - Cậu điều tra về la Nhất Hàn cho tôi . trong ngày nay phải báo cho tôi biết - Dạ giám đốc ......... 3h00 chiều thư kí từ bên ngoài đi vào nói - Chào giám đốc chuyện giám đốc bảo tôi đã điều tra rồi - Nói tôi nghe - La Nhất Hàn cậu ta đang học đại học năm 4 tại trường đại học xxx 2 ngày nữa lớp cậu ta sẽ đi thực tập ở một vùng miền núi ở đó khoảng 1 tháng - Được rồi ngày mai cậu hãy chủng bị hồ sơ tôi sẽ học ở đó - Cái gì giám đốc nói đùa à - Sao... cứ làm theo lời tôi nói đi - Nhưng ông bà chủ tịch thì sao ạ - Cứ làm theo lời tôi đi - Dạ - Cậu ra ngoài làm việc đi - chào giám đốc Lúc Gia đình Nhất Hàn trở về nhà phía Nhất Hàn thì hiện tại rất căn thẳng khi trở về - Con vào đây _ Nhất Triệu tức giận nói - Con muốn ba mẹ sống sao đây mặt mũi đâu mà ba mẹ giám nhìn mặt người bên đó hả - Vậy nếu chị cưới người chị không yêu . sống chung mà cứ như người lạ vậy ba thấy có vui không - Nhưng công Ty của nhà mình cần sự trợ giúp của bên đó - Vậy trong mắt ba .. con mẹ chị hai là thứ gì . cỏ rác hay là thứ vô tri vô giác hả để cho ba tạo nên một gia đình ba nắm trọn quyền _ Nhất Hàn tức giận nói - Nhất Hàn thôi em _ Tiểu My - Mày mày - Mình bình tỉnh đã chú ý sức khỏe đi đừng tức giận quá - Em xem nó ăn nói với ba nó vậy đó - Con xin lỗi ba mau đi _ Cổ Lục nói - Ba à .. con là con trai của ba . con thương ba thương mẹ cả chị hai nữa . công ty nhà mình như vậy ba cần sự trợ giúp cũng đúng nhưng ba dùng cách này là sai rồi ạ .. ba mẹ sinh chị hai và con ra con biết ơn lắm nhưng ba đừng dùng từ làm ( ba ) người sinh thành để sắp đặt hay nói là phải nghe ba đặc đâu con ngồi đấy . 2 đứa con là con ba mẹ không phải món hàng muốn bán đi đâu thì bán chuyện tình yêu không ai bắt buột được hết ba đặc trong trường hợp vào chị em con đi rồi ba hiểu mọi chuyện thôi ba à . con cũng biết công ty mình đang suy yếu nhưng ba đừng lo công ty bên đó luôn ủng hộ công ty bên mình không có chuyện phá sản đâu ba lo .. con xin phép lên phòng _ Nhất Hàn nói xong thì đi lên phòng Tiểu My cũng đi theo Nhất Hàn luôn - Thằng nhỏ nay lớn thật rồi .. haizz tôi đã thua nó rồi sao . tôi là ba nó mà sao nó lại giám cải tay đôi vậy chứ mình xem có phải không _ Nhất Triệu Nhìn cổ lục nói .. cổ lục nhìn chằm chằm Nhất Triệu như muốn ăn sống ông - sao Em nhìn anh kì vậy anh nói gì sai hả - Nhất Hàn nói rất đúng .. em sẽ không để ai sắp đặt cuộc sống mẹ con em nữa đâu .. anh liệu đó _ Cổ lục nói xong đi về phòng - Nè mình mình .. _ Nhất Triệu gọi theo . hơ mẹ con nó ăn hiếp mình sao .. thôi mệt chuyện gì ra sao kệ đi ngủ trước đã - Nhất Hàn . Nhất hàn mở cửa cho chị nào mau lên Nhất Hàn mở cửa ra cho Tiểu My đi vào - Em sao vậy . - sao là sao - giám cải tay đôi với ba hả . đi xuống xin lỗi ba mau lên - Em không sai em không xin lỗi gì hết á - em không sai nhưng nói vậy cũng phải xin lỗi ba . em nói vậy đúng nhưng em nói thẳng vào ba vậy là em hỗn em biết không mau theo chị xuống xin lỗi ba nào - Em biết rồi . chị ngồi xuống đi sáng mai xin lỗi cũng đâu muộn . ngồi xuống nói chuyện với em chút ... sao rồi chị sống tốt chứ . vui vẻ không anh Trí Bảo có bắt nạt chị không - Hỏi gì mà lắm thế .. - Chị trả lời đi anh Trí Bảo có ăn hiếp chị không - Chị sống rất tốt . không anh ấy rất thương chị .. - vậy là tốt em tưởng không tốt em tới tìm ảnh kiếm sổ - thôi đi cậu út .. cảm ơn em nhé - cảm ơn dụ gì - thì dụ em giúp chị làm đám cưới nè .. giúp chị đi ra nước ngoài .. còn sống thật hạnh phúc bên anh Trí Bảo nữa - hì . chị sống hạnh phúc là em vui rồi không cần cảm ơn em _ Nhất Hàn ôm Tiểu My nói - Thôi em nghĩ ngơi đi chị về phòng sáng hôm sau Nhất Hàn dậy sớm cùng cổ lục làm bữa sáng . cũng như xin lỗi Nhất Triệu xong bữa sáng Nhất Hàn đến trường học ngày mai là đi thực tập rồi hôm nay lên trường để chủng bị giấy tờ mai đi là xong - Hay . sao rồi chủ bị đồ xong chưa - chưa tao gôm vài bộ đồ là được cần gì phải chủng bị - mấy vali _ Bảo Hân nói - 2 vali _ Nhất Hàn nói - hơ hơ gôm vài bộ chịu anh nói rất tử tế em xin cúng ai nải chuối ăn bổ não ạ - mày muốn chết à - á á đùa mà đùa _ Nhất Hàn dí Bảo Hân chạy thuật mạng vào lớp .................. - Woa đẹp trai quá - đẹp trai á .. á á chắc tao chết quá mày ơi - anh ơi anh học lớp nào vậy ạ - anh mới chuyển trường hả - anh có người yêu chưa - anh cho em xin số điện thoại nhé Mọi câu hỏi cứ ập zô hai bên tai Khánh Phong . Khánh Phong không thèm để ý cứ vậy mà đi Khánh Phong đứng trước lớp bước chân vào lớp của Nhất Hàn đang học . làm mọi người ngạc nhiên trước vẻ đẹp như mộng đó Nhất Hàn thi đang đùa với Bảo Hân - Chào cậu _ Thầy Dự nói - Chào thầy em là sinh viên mới _ Khánh Phong - Cậu vào đi Khánh Phong đi vào cùng Thầy dự - Cậu giới thiệu đi - Chào mọi người tôi là Trùng Khánh Phong mong mọi người giúp đở - Nhất Hàn đang nở nụ cười thì chợt tắc khi nhìn thấy Khánh Phong trong lớp - Cả lớp giúp đở cậu ấy nhé .. cậu xuống kia ngồi đi - Em có thể ngồi cạnh Nhất Hàn không ạ - Được cậu xuống dưới ngồi đi - Dạ
|
Hớ hớ! Oan gia ngõ hẹp
|
-sao anh lại ở đây - Anh đi học mà - Sao anh lại đi học ở đây - Anh thích - Nhưng tại sao _ Nhất Hàn vẫn còn đờ người chưa lấy lại được tinh thần nói - Anh nói rồi mà . thôi học đi coi thầy đủi đó Nhất Hàn chẳng thèm nói với Khánh Phong nữa cậu đã lấy lại tinh thần gạc bỏ chuyện đó qua một bên Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên Nhất Hàn mệt mỏi nâng bước chân đi ra về thì Thanh Tùng chặn đường - Để anh đưa em về _Thanh Tùng nói - ơ ơ Cậu không đi cùng người yêu sao mà đòi đưa tôi về _ Nhất Hàn nói - Anh chưa có người yêu _ Thanh Tùng nói tiếp - Hơ hơ vậy Cậu đi tìm người khác đưa về đi tôi tự biết đường về mà nhìn Cậu vậy mà không có người yêu tôi sợ . - Anh nói thật chưa có . vậy em chịu làm người yêu anh không - cậu cứ đùa .. mà cậu bao nhiêu tuổi mà cứ xưng anh với tôi vậy tôi nói cho cậu biết tôi 20 đó - Anh 21 lớn hơn em chưa Nhất Hàn chẳng thèm buông một câu nào nữa cứ vậy mà lước qua nhưng chưa kiệp đi qua thì bị Thanh Tùng kéo tay lại - Chuyện gì nữa - Anh đưa em về . - sao anh lì quá vậy tôi tự biết đường về cảm ơn lòng tốt của anh _ Nói xong nhất Hàn bước đi thì bị Thanh Tùng giật mạnh lại lở đà Nhất Hàn ngã vào lòng của Thanh Tùng thừa cơ hội Thanh Tùng ôm choàng Nhất Hàn - Cậu làm gì vậy hả _ Khánh Phong đi ra kéo Nhất Hàn về phía mình nói - Cậu không thấy sao mà còn nói _ Thanh Tùng nói - Cậu muốn chết hả . Nhất Hàn là người của tôi cậu đụng vào có chuyện với tôi đó _ Khánh Phong hằm mặt nói - Anh nói gì vậy . hai người bị điên rồi à .. tôi không là của ai cả .. tôi là tôi làm ơn tôi là tôi hiểu chưa hai chàng không là của ai _ Nhất Hàn nói - Anh nghe chưa Nhất Hàn không là của ai hết cho nên cũng không phải của anh tôi có quyền _ Thanh Tùng cười nữa miệng nói - Thôi hai người nói đi làm gì làm tôi đi về đây mệt lắm rồi đó _ Nhất Hàn nói bước đi thì lại bị Thanh Tùng kéo tay nữa - Để anh đưa em về _ Thanh tùng nói - để anh đưa em về _ Khánh Phong kéo lại - Anh đưa về - Anh đưa về - Thả ra buông ra . Bảo Hân đưa tao về mày _ Nhất Hàn nhìn thấy Bảo hân thì nói Nhất Hàn leo lên xe đi trước sự ngở ngàng của hai người . Khánh Phong cũng đi về để chủng bị đồ mai đi thực tập cùng với người anh thương .............. sáng hôm sau Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi chỉ một cái hất tay của Nhất Hàn chiếc Đồng hồ bay thẳng vào tường .. Nhất Hàn mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ . - 5h30 lần 1 Nhất Hàn cứ vậy mà nằm ngủ lăng lóc hơn 30 phút sau nhìn tiếp đồng hồ lần 2 - 5h30 sao còn sớm vậy nè _ Nhất Hàn nói trong ngáy ngủ . bổng mở mắt to nhìn lại đồng hồ hét toán lên - Á Á Á .. mắt mình bị sao vậy đã 8h30 rồi sao chết rồi chết rồi kiểu này chắt ăn mắn với ông Dự mất trời ơi sao con lúc nào cũng có ổng là đi muộn vậy trời .. Nhất Hàn thang rồi chạy thẳng vào vệ sinh tay súc miệng tay tròng áo . chân mang dày làm đủ mọi chuyện . 5 phút sau Nhất Hàn mặt sơ sài chiếc áo ba lỗ cùng với chiếc quần đủi lỡ kết hợp với đôi dày màu trắng nữa là xong đơn giản như rất đẹp trai Nhất Hàn chạy như bay xuống dưới nhà tay sách vali mà chạy xuống dưới nhà Cổ lục đang ngồi xem báo thấy Nhất Hàn thì nói - Con đi hả - Dạ con đi - Ăn sáng rồi hẳng đi - Con trễ rồi mẹ ơi con đi trước đây ạ . con yêu mẹ 1 tháng con không gặp được mẹ đó - Biết rồi tới nơi gọi mẹ nha cần thận nha hông .. coi giữ gìn sức khỏe đó - Dạ con biết rồi mẹ Nhất Hàn đoán taxi đi tới nơi suất phát như giờ cao tốc nên bị kẹ xe cậu quyết định chạy bộ cho chắc nếu không sẽ lở chuyến đi thì chắc cậu không tốt nghiệp được mất . Cậu xuống xe băng qua từng ngõ gách mà chạy . mọi người hướng mắt về một người con trai đẹp như mộng đó thân hình mỏng may trắng như tuyết khuôn mặt không ai là không ghen tỵ .. con trai nhìn thấy Nhất Hàn thì đều thèm thuồn nuốt nước miếng con gái thì ngưỡng mộ cũng có người ganh tỵ về dung mạo đẹp tựa mỹ nhân đó Chạy mãi chạy mãi bỏ qua nhưng ánh soi mói tìm toài đó mà chạy .. chạy một đoạn khá xa thì cuối cùng cũng đến nơi Thầy Dự dù nghiêm khắc tới đâu nhưng khi học trò mình đến muộn thì ông vẫn đợi . - Thầy ơi Thầy em đến rồi - Tôi không còn cách nào nói với em nữa nay mơi tôi sẽ qua nhà bái em làm sư nha _ mặt nghiêm túc nói - Làm sư gì thầy - Sư phụ đi học trễ đó - Thầy do em có chuyện mà - Biết rồi thôi lên xe đi mau lên mọi người đợi em cũng lâu rồi đó - Dạ em cảm ơn thầy - Xuất Phát thôi - Thầy Dự nói Nhất Hàn bước lên xe thì mọi ánh mắt đều dồn về Nhất Hàn có người thì trầm trồ - Sao vậy bộ mặt tui có gì hả _ Nhất Hàn khó hiểu nói - Em qua đây này ngồi đi nào _ Thanh Tùng đứng lên kéo Nhất Hàn lại bên cạnh ngồi nhưng chưa kiệp thì Khánh Phong đã kéo trước - Em ngồi ở đây đi lại một trận dành qua dành lại cứ kéo tay của Nhất Hàn qua lại cậu tức giận quát làm mọi người giật mình - Buông ra .. hai người làm gì vậy tôi là con người không phải như con thú bông . lở đứt hai cánh tay tôi ra khỏi thân thể tôi thì sao hai người có chịu trách nhiệm không hả _ Nhất Hàn tức giận nói - Anh chỉ muốn em ngồi chổ này thôi mà _ Khánh Phong cuối mặt nói Thanh Tùng thì không nói gì cũng cuối mặt xuống ghế Nhất Hàn hạ hỏa đi xuống cạnh một thằng trong lớp ngồi xuống . Khánh Phong và Thanh Tùng tức giận Khi người ngồi cạnh không phải là mình mà là một người khác . hai người ôm hận đi được giữa đường thì Nhất Hàn buồn ngủ nên đã gục đầu vào vai người bên cạnh ngủ thiếp đi Khánh Phong nhìn thấy thì mặt tức giận nhưng không thể làm gì được hét
|
30 phút sau xe dừng lại tại một nơi nông thôn Thâyd Dự cùng tất cả mọi người cùng xuống xe để chia các học sinh ra để thực tập - Tất cả các em tập hợp lại đây thầy sẽ phân ra từng cặp để thực hành theo cặp . và từng cặp sẽ tự đi xin nhà người dân ở lại . không xin được đồng nghĩ với việc ngủ ở ngoài Thầy không biết nhưng tuyết đối không được tìm khách sạn để ngủ các em rõ chưa - Nhưng sao bọn em có thể ạ _ 1 tiểu thư trong lớp dẹo giọng nói - Đây là cách thực tập thầy phân ra các em tự mà lo liệu đi - Bây giờ thầy sẽ chia cặp các em cứ theo cặp mà làm nhá không được bỏ bạn mình hay làm gì đó vân vân và vân vân... - Cao Anh Đức + Võ Ngọc Thành 1 cặp - Triệu Khánh Nhi _ Lý A Tiểu Linh 1 cặp - Hoàng Thanh Tùng + Thiều Bảo Hân 1 cặp - Thầy Thầy em thấy sai sai sao em có thể làm một cặp với 1 người con gái được .. bất tiện lắm ạ em xin đổi ạ - Đúng rồi em không bắt cặp được với Thanh Tùng đâu thầy ơi - Tôi đã ghép cặp các em không được khảng kháng .. - Nhưng _ Thanh Tùng nói - Không nhưng nhị gì hết - Đồng Ngọc Khánh Hân + Triệu Thanh Tuấn 1 cặp - Trùng Khánh Phong + La Nhất Hàn là cặp cuối cùng - Không được thầy em không thực tập cùng Khánh Phong đâu ạ _ Nhất Hàn nói - lý do - Em em ... - Không có lý do thì tôi đành xin lỗi - Nhưng em thật không thể thực tập cùng được ạ - Vậy em muốn thực tập cùng ai - Dạ Bảo Hân ạ - Không được tôi không đồng ý - Tại sao ạ - Bảo Hân đã có cặp rồi - Thầy em muốn thực tập cùng Nhất Hàn _ Thanh Tùng nói - các cậu bị sao vậy tôi đã chọn cặp rồi Nhất Hàn bây giờ em theo ai em nói đi .. nếu không theo ai thì em về đi khỏi cần thực tập nữa coi nhưng năm sau em học lại vậy _ Thầy dự nói - Thầy nghĩ sao vậy - Vậy bây giờ em chọn đi 1 là Khánh Phong hay Thanh Tùng chọn mau đi Nhất Hàn khó khăn nhìn hai hai người 1 bên thì không quen biết một bên thì đã từng làm vợ giả.... cậu thật sự khó chọn nhưng dù sao Khánh Phong cũng là người thích hợp để cậu chọn vì cậu đã từng ăn ngủ với hắn rồi nên không sao còn Thanh Tùng không biết sẽ ra sao - Sao em không có lựa chọn à vậy xin lỗi em đi về nhé - Dạ em sẽ theo Khánh Phong .. Khánh Phong nghe xong thì cười tươi giật vali từ tay nhất Hàn - Để anh cầm cho - Không cần - Không sao đâu - Được rồi vậy các em cứ theo hướng dẫn của tôi mà thực hiện nhé . nhớ không được ở khách sạn tôi đều có người theo dõi các em đó nếu tôi biết thì các em khỏi cần thi tốt nghiệp nhé . và 1 tháng sau tất cả các em sẽ tập hợp tại đây . các em sẽ có một bản đồ tìm đến 1 ngôi nhà để thực tập (Nhà đó đã được thầy sắp sếp hết rồi . nếu không tìm ra thì sẽ có người chỉ cho bọn họ ) bây giờ các em đi đi nào nếu không sẽ không kịp giờ đó Nhất Hàn cùng Khánh Phong đi tìm nhà tìm mai nhưng chẳng có ai cho ở cả 1 phần là sợ người lạ vào nhà sợ có chuyện gì nữa . còn lại thì nhà chật hay nhà có trẻ nhỏ đủ mọi chuyện hết họ từ chối thật sự rất khéo léo . nhưng Nhất Hàn và Khánh Phong cũng cười tươi để đáp lại nhưng người đó dù không được nhưng hai người vẫn luôn tỏ ra vui vẻ . trời buông màng đêm dài mặt trời đã lặng màng đen che phủ cả bầu trời phát sáng với những ngôi sao . mắt nhất hàn cũng sáng lên hình ngôi sao 6 cạnh nhưng không ai thấy cả vì sáng chỉ một phần nữa nếu muôn ngồi sao đó sáng hết thì người mà Nhất Hàn thương gặp chuyện hay có người cậu quan tâm cần giúp đở thì mắt cậu sẽ sáng rõ vì đó là đôi mắt mặt nạ máu từ lúc nhỏ nhất Hàn đã đeo đi một đoạn khá xa Nhất Hàn đã mỏi chân lắm rồi nhưng cậu vẫn cố gượng để đi Khánh Phong thì xem bản đồ để coi có gì bí hiển trong này không sao tìm mãi mà k có nhà nào cho ở hết còn Nhất Hàn thì đi sau mỏi chân lắm rồi cậu muốn nghĩ tại đây cậu không muốn đi nữa Khánh Phong mãi nhìn bản đồ mà quên mất Nhất Hàn ..đi được một đoạn thì Khánh Phong mới quay lại nhìn xem Nhất Hàn đâu nhưng khi quay lại thì cậu chỉ cười thôi tiến lại gần thì đã thấy Nhất Hàn ngồi dưới một góc tối tựa vào trong tường ngủ ngon lành . Khánh Phong đi lại lay người Nhất Hàn nói - Này em mệt hả . nào lên anh cõng đi tìm nhà _ Khánh Phong nói Nhất Hàn mệt mỏi nói - Thôi tôi không sao đi thôi nào - Lên đây anh cõng em mệt lắm rồi mà - Không sao - Lên đi nào ngon _ Khánh Phong ngồi xuống cạnh chân Nhất Hàn nói Nhất Hàn thật sự mệt rã rời chân tay rồi đứng dậy cũng đã run run đi nữa thật chắc cậu phải ngồi xe lăng mất . Nhất Hàn ngồi lên người Khánh Phong để Khánh Phong cõng đi . - em xem này chấm đỏ này chắc chắn có gì đó anh sẽ đưa em đến nơi này xem có ai giúp mình không _ Khánh Phong nói Nhất Hàn thì đã ngủ say xưa ròi Khánh Phong cõng Nhất Hàn một đoạn khá xa cuối cùng cũng đến tới điểm chấm đỏ to tướng trên bản đồ đó - có ai ở nhà không _ Khánh Phong gọi to bên trong có một người phụ nữ đi ra mở cổng nói - Cậu tìm ai . - cháu là thực tập sinh cô có thể cho hai cháu ở đây thực tập được không ạ - Cậu thực tập ngàng gì mà lại về thôn quê thế này - Dạ hai cháu thực tập bên Nông Nghiệp - Được rồi hai cậu vào đi - Cô nói thật hả hai cháu có thể ở đây hả - Ừ hai đứa mau vào đi - Dạ Dạ cảm ơn cô _ Khánh Phong cười tươi nói cõng Nhất Hàn vào trong - Cháu đưa cậu ấy vào phòng này mà ngủ . hai đứa sẽ ngủ phòng này .. phòng đó là của con trai cô nhưng nó đi làm ăn rồi hai đứa cứ ở - Dạ cảm ơn cô ạ - Thôi hai đứa nghĩ ngơi đi cô đi - Dạ chào cô Nói xong Thì Khánh Phong tiến lại chổ Nhất Hàn nhìn khuôn mặt cậu Khuôn mặt tuyệt đẹp đó cậu cười ngu 1 cái rồi . Khánh Phong cở áo khoát ... dày trên người Nhất Hàn xuống rồi đắp chăng cho Nhất Hàn rồi cũng nằm xuống bên cạnh Nhất Hàn luôn - Nhất Hàn Nhất Hàn em không sao chứ em không sao chứ - Anh xin lỗi anh xin lỗi đã để em ra nông nỗi này nào đi về với anh thôi - Hai người hạnh phúc quá đó _ 1 người phụ nữ trong mơ nói - Cô muốn gì - Tôi muốn thấy hai người cùng chết - cô - BÙNG tiếng súng trong mơ làm cậu giật mình tỉnh dậy Chỉ là mơ thôi .. không sao không sao rồi Nhất Hàn nói thầm nhìn sang bên cạnh thì Thấy Khánh Phong ngủ say rồi Nhất Hàn bổng ngạc nhiên tại sao cậu và hắn lại ở cùng phòng thế này tại sao lại có nhà ở thế này . mọi chuyện cứ ùa vào đầu cậu
|
sáng hôm sau Nhất Hàn tỉnh dậy thì đã không thấy ai trong phòng . Cậu mệt mỏi tóc bù xù bước ra khỏi phòng thì bất giác nhìn thấy Khánh Phong đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ Khánh Phong quay lại thì Thấy Nhất Hàn đang đứng đó miệng nở một nụ cười đẹp tới mê mẫn lòng người - Lại đây _ Khánh Phong gọi Nhất Hàn đi lại ngồi bên cạnh khánh Phong - Dạ cậu này là thực tập chung với cháu - Cô biết rồi nhà trường đã sắp xếp hai đứa ở đây mà - Cái gì . sắp xếp sao _ Nhất Hàn nói to - Đúng rồi cách đây 2 hôm trước nhà trường có xuống vùng quê này đã nhờ người dân cho mấy đứa ở lại . - Nhưng tại sao lại bắt bọn cháu đi tìm nhớ chứ thật là khổ mà _ Nhất Hàn nói - Cô không biết chắc họ muốn các cháu thử xem....... làm việc gì cũng phải có kiên nhẫn chứ nếu mấy đứa thấy dễ qua cứ dựa dẫm vào nhà trường thì sao thành người còn khó để cho mấy đứa nên người mấy đứa cứ tìm chỗ dựa dẫm thì chát gì sẽ thành người sẽ không có chút ánh sáng hy vọng nào cho mấy đứa khi vậy đâu . cô nghĩ là nhà trường làm vậy cũng tốt cho mấy đứa đó chứ - Dạ . mà ở đây 2 cháu làm gì cô _ Nhất Hàn nói - Nhà cô có 1 vườn nho . hai đứa hãy chăm sóc vườn nho đó khoảng 1 tháng cô sẽ hướng dẫn cho hai đứa những thứ cần thiết khi làm nho - Dạ .. _ Khánh Phong cười - Được rồi hai đứa theo cô .. ra đây cô sẽ chỉ cho làm. Khánh Phong và Nhất Hàn đi cùng cô Hoa ( Người chủ nhà tên Hoa ) Đây là vườn nho nhà cô hai đứa thấy sao - Rộng vậy làm biết bao giờ mới xong ạ _ Nhất Hàn đỏ mặt nói - bình thường thì nho đậu màu vào nhưng tháng trời Mát . Nhó rất khó trồng Nóng qua thì chết Lạnh quá cũng chết Nho là loại cây khó trồng.... thời tiết tốt nho tốt.. thời tiết xâu thì nho xấu cũng như con người vậy đó . cũng như hai đứa ở đâu quen khí hậu đó nhưng khi ở chung tiếp xúc chung thì khó tới đâu cũng sẽ dễ thôi hai đứa hiểu cô nói không Nho là vậy đó - Thì ra là vậy khó trồng thật đó cô há _ Khánh Phong nói - Được rồi hai đứa lại đây cô chỉ làm những thứ đơn giải trước .. bây giờ cô sẽ chỉ chọn quả trước - Đây chùm nho này hai đứa nhìn xem quả nhỏ hay còn hoa thì hãy cắt bỏ chúng đi đễ các quả khác có thể to quả hơn . cũng có thể sẽ ngọt hơn - qua đây là phân hai đứa phải trộn chung thế này lấy 1 ít phân này và 1 ít phân này trộn chung vào rồi đi bón từng gốc cây đễ có thêm chất dinh dưỡng . hai đứa hiểu chưa - Dạ - Khánh Phong Nhất Hàn Đồng thanh nói - Vậy hai đứa giúp cô việc ở đây nhé . cô đi đoán em - ủa em nào vậy cô . nhà còn ai nữa hả cô - À con gái cô ở Thành Phố về chơi nó thi tốt nghiệp xong rồi về đây vài tháng rồi đi tìm việc lại - À thì ra là vậy . hay cô để con đi cho _ Nhất Hàn nói - Con biết đường đi không đó - Dạ trí nhớ con tốt lắm cô chỉ đường đi con biết liền à . - Bây giờ con cứ 1 đường thẳng đi ra tới lộ quẹo trái đi thẳng khoảng 2..3 km nữa rồi qẹo trái đi thẳng là tới à - Dạ con biết rồi à mà bé tên gì vậy ạ - Minh My - Vậy con đi nha _ Nhất Hàn nói - con đi theo em ấy nha cô - Ừ hai đứa đi đi để cô làm chổ này cho - Dạ xí con về làm với cô _ Khánh Phong cười nói - Được rồi đi theo nó đi cô không yên tâm để nó đi vậy .. mới về cô cũng sợ _ Cô hoa nói - Dạ _ Khánh Phong chạy theo Nhất Hàn Hai người ngồi trên chiếc xe AB màu Xanh đem sang trong mà bon bon trên con đường đó . đi trên đường mà ai cũng nhìn hai người Nhất Hàn hơi khó chiệu vì cứ đi tới đâu ánh mắt sắc nhọn cứ châm vào cậu cậu cảm thấy rất khó chịu . Khánh Phong thì không để ý cứ vậy mà chạy xe đi Tới nơi Nhất Hàn và Khánh Phong đứng tại chổ cô Hoa nói thì không có ai hết . Hai người đợi khoảng 10 phút sau thì có một chiếc xe bus dừng trạm tại chổ đó trên xem bước xuống cả chục người trong đó có bạn của Minh My nữa - Minh My bước xuống xe đứng trong lề cùng 5 người bạn cùng ở chung quê mà nói chuyện đợi người tới đoán Nhất Hàn và Khánh Phong cũng không biết đó là Minh My vì lần đầu mà chưa gặp mặt ai mà biết được - Ay hai anh kia là ai mà đẹp trai quá tụi bay ơi - ờ mai giờ tao nhìn không biết chán đó .. đẹp trai quá à không biết đứng đợi ai nữa - ước gì mình có thể quen 1 trong hai người đó thì sướng biết mấy . không biết con nhà ai mà đẹp quá vậy ta - Thôi đi mấy cô nương đừng mơ mộng nữa bay có người đến rước chưa _ Minh My nói - Tao gọi ba rồi xí ba tới đoán tao - Không biết mẹ tao ở đâu sao không ra đoán tao nữa chắc là mắt làm quá thôi đợi chung với bay tí nữa nếu không ra tao lội bộ về cũng được - đợi ba tao qua đưa hai mình về luôn ..................... - Không biết trong kia có ai là con gái cô Hoa không ta . _ Nhất Hàn nói - Hay lại hỏi đi chứ đứng đợi mai giờ anh thấy có ai đâu _ Khánh Phong nói - Đi lại hỏi thử đi _ Nhất Hàn nói Nhất Hàn và Khánh Phong tiến lại chổ Minh My hỏi - chào mọi người _ Nhất Hàn cười nói - Trời ơi đẹp trai quá . không lẻ đến tán tao sao .. đẹp trai quá à _ 1 đứa trong nhóm nói - Dạ hai anh có gì hỏi ạ _ Minh My hỏi - À cho anh hỏi trong đây có ai tên Minh My không vậy con gái cô Hoa á _ Nhất Hàn hỏi - Dạ em Là mình My ạ . có chuyện gì không ạ _ Minh My nói - à đi về thôi mẹ em nói anh đến đoán em - Mẹ em đâu sao không đoán mà hai anh lại đi đoán em mà hai anh là ai sao lại biết em mà đoán em - À 2 anh là thực tập sinh ở nhà em thực tập hồi mai mẹ em nói đến đoán em nhưng anh dành đi . thôi đi thôi nào _ Nhất Hàn cười tươi nói - Sao em tin được ạ . hai anh đi trước đi em không quen hai anh em không giám đi ạ . hai anh đi về đi em đợi ba bạn em đưa về là được ạ - Em sợ hai anh là hai người bắt cóc đúng không _ Khánh Phong chíu mày - Không .. em không quen biết hai anh em xin lỗi - Nhưng mẹ em đang đợi ở nhà kìa _ Nhất Hàn nói Đang nói chuyện thì bổng nhạc chuông của MInh My vang lên - Dạ alo mẹ hả sao mẹ không đến đoán con - À có hai anh đến con đó . con gặp được hai anh chưa - Hai anh .. - Đưa máyanh nói chuyện với mẹ em nào _ Nhất Hàn nói - Mẹ phải hai anh đẹp trai . cởi chiếc AB giống nhà mình không ạ - Ừ đúng rồi . để hai anh đưa con về mẹ mắt tý chuyện nên không đoán con được - NHưng con sợ . - sợ chuyện gì con . - con sợ lở họ không phải người tốt thì sao ạ - con không cần phải sợ họ đang ở nhà mình đó con cũng là thực tập sinh của trường đại học danh tiến hàng đầu nước nên con yên tâm đi không sao đâu .. mẹ biết họ mà con yên tâm chưa - Dạ vậy con cúp máy đây - mau về nha con mẹ chủng bị cơm đợi mấy đứa thôi đó - Dạ con biết rồi - Sao bây giờ tin hai anh được chưa cô bé nhỏ _ Nhất Hàn nói - Thôi tao về trước đây . mai qua nhà tao chơi nha bai _ Minh My nói nhớ mai qua đó không qua đừng nhìn mặt tao nữa - Oke Oke qua xem trai đẹp mà _ 5 đứa nói - Chào mấy bạn _ Nhất Hàn nói
|