Truyện 1 tuần mình sẽ ra 1 chap Khi học cấp 3 tôi cứ nghĩ sau này học xong đại học sẽ có bạn gái ,có vợ rồi có con chỉ cần 1 gia đình bình thường nhưng hạnh phúc là được và tôi cũng giống như bao thằng đàn ông khác. Nhưng tôi đã sai và tôi biết không 1 ai có thể định đoạt hay biết trước số phận của mình cả và cuộc đời tôi đã rẽ sang 1 hướng khác mà tôi tưởng chẳng bao giờ tin được.
Năm học cuối cấp tôi đã từ từ hình dung ra được điều gì mà chính bản thân không thể chấp nhận được , tôi không có cảm giác với con gái nhưng ngược lại mõi khi thấy mấy thằng bạn cùng lớp chơi đá banh mồ hôi nhể nhại làm ước áo bó sát cơ thể lộ ra những thớ thịt gắn chắc ở cái tuổi 18 làm tôi cứng đờ.Và tôi biết mình là gay , 1 thứ người ta xem như bệnh hoạn,xem như quái vật,mọi người sẽ nhìn bạn bằng 1 con mắt khác,1 con mắt của định kiến xã hội và người đời.Tôi phải tạo cho mình 1 vỏ bọc chắc chắn để không ai biết tôi là gay, tôi cần lánh họ trước khi biết tôi là gay để xa lánh.
Tôi tên Thiên Anh 18 tuổi tính tình sau này sẽ biết, cao 1m68 ,59kg. Tôi nhìn tạm được chẳng phải hotboy như trong truyện cũng không sắc xảo như hoàng tử , mặt mày bình thường nói chung chẳng có điểm nhấn ngoài cái môi mỏng và cái đầu nắm rơm y như úp ráo dừa mà hớt của tôi vậy.
Nhà chỉ có mẹ và tôi ,Ba tôi đã chết do tại nạn giao thông qua đời lúc tôi chỉ mới 4 tuổi ,mẹ kể lại lúc ấy bà như chết lặng bà không còn muốn sống nửa như khi bà nghĩ đến tôi , tôi là thứ duy nhất mà ông ấy để lại cho bà .Nhà tôi à không to lắm , 1 phòng khách,2 phòng ngủ và bếp , phía trước nhà có 1 mảnh nhỏ sân mẹ tôi tân bán đồ ăn sáng cho mọi người trong xóm cũng kím được chút tiền cho 2 mẹ con tôi sống qua ngày.Trong trường tôi chẳng bao giờ nói chuyện hay chơi chung với ai ngoại trừ thằng Sơn , thằng bạn trời đánh cứ ám tôi từ thời cấp 1 tới giờ . Sơn nhà nó khá giả lắm lại là hotboy ,tui cứ hay nghĩ không biết mình có phải bản sao bị lỗi của nó không nữa ,mỗi khi đi đến đâu mọi người ai cũng nhìn nó còn tui lại là chủ đề bàn tán sau 1 lúc ngắm trai của tụi kia. [a] Ê mày sao lại có đứa lại để tóc kiều vậy mậy , không biết nó có đi sai thế kỉ nó đang sống không tụi bây? [b]Sao giờ này lại còn người hớt tóc kiểu zậy . [c]Tao chưa từng thấy ai mà xấu như nó hết ,cái mặt mà dám lết đi chung kế bên hotboy trường mình v.v.v.v. Mà zậy cũng chẳng sao nge nhiều riết quen như cơm bữa nên nói sao cũng như không.Nhưng mà cũng chẳng phủ nhận rằng thằng sơn đẹp thiệt , mắt 2 mí , mũi lại cao ,gương mặt lại hình chữ điền , body thì khỏi chê nó bằng tuổi tôi nhưng lực hơn tôi nhiều do nó lúc nào cũng trong đội bóng rổ của trường. Có nhiều cái khác nhau hoàn toàn nhưng được bù lại cái là 2 thằng năm nào cũng đứng gần như cuối lớp mặc dù tôi không ăn chơi như nó, tôi cũng cố gắng học cho mẹ vui nhưng chẳng hiểu sao học chút lại quên đầu quên đuôi à , mẹ tôi biết là tôi đã cố gắng hết sức cho dù điểm có thấp thì mẹ cũng không có mắng hay bị đánh . Trên con đường đầy cát trắng , gió cứ thổi rì rao mang hương biển mặn mà ,mà khó quên vào bờ . Không gian yên tĩnh như vô thường chỉ có tiếng sống đánh ì ào và những con gió như được quên hết tất cả hiện tại mà không 1 chút ưu tư phiền muộn nào cả. Đằng xa có 1 vóc người nhìn rất thân thuộc nhưng cũng có chút xa lạ , tôi càng lại gần sắp xem được gương mặt người đó ….. [m] Thiên anh ….Thiên anh con thức chưa gần 9 giờ rồi đấy.Con nói hôm nay con lên trường xem kêt quả thì vào đại học sao giờ còn chưa thức. Thiên anh …Thiên anh. Đang mơ 1 giấc mơ kì lạ thì bị mẹ kêu zậy tôi lồm cồm ngồi zậy với cái mặt con đang say ke thuốc tối qua, miệng thì dạ mà mắt vẫn cứ nhắm tịt cho đến cả gần 10 phút sau mới đi vệ sinh cá nhân.Bước xuống lầu mặt vẫn con ngu ,tóc thì như cái ổ quạ , mắt vẫn còn lơ đơ, đi ra vừa mới tới cửa . [m] Con định đi mà không ăn à ,lỡ trễ rồi trễ chút có làm sao. [t] Thôi con đi luôn không 1 lát trời nắng hơn là con đen hết đấy, mẹ không sợ con mẹ xấu sao.
|
[mai sẽ đăng tiếp ....mong đừng chê cho em nó có thú viết tiếp ạ]
|