Tên truyện: Đại Ca, Đừng Chạy! Thể loại: Yaoi, gay, mafia. Tác giả: Jeena La Lune. Giới thiệu: Anh là Germ Mortimers Greenouis - một ông trùm mafia nổi tiếng thế giới ở độ tuổi 30. Một quý ngài người Pháp với mái tóc vàng hơi ngả sang màu rêu cắt undercut reus, bộ râu kiểu stubble và đôi mắt màu ngọc lục bảo với ánh nhìn sắc lẹm. Dáng người cao ráo, làn da trắng và cơ bụng sáu múi hoàn mỹ - một thân hình đáng mơ ước của bao thằng đàn ông. Sở hữu một tập đoàn Công nghệ thông tin nhà Greenouis và đường dây ma túy xuyên quốc gia khiến anh lúc nào cũng được bao bọc trong tiền bạc và danh vọng. Nhưng anh không cảm thấy đủ! Anh muốn nhiều hơn...
Hắn là một CEO của tập đoàn Kinh tế xuyên quốc gia với trụ sở chính tại Việt Nam - tập đoàn J.L.L! Cái tên của hắn không một tập đoàn nào không biết - ông hoàng của giới kinh tế và cổ phiếu Trình Lục Thiên. Hắn có một dáng người cao vượt trội hơn hẳn những tên đàn ông châu Á thường thấy, là da rám nắng mạnh khỏe, những cơ bắp săn chắc và cái cười tỏa nắng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt undecut quiff và đôi mắt màu cafe đậm đặc khiến hắn thêm phần lãng tử và già dặn. Nếu mới nhìn qua vẻ ngoài, người ta không thể tin rằng người đàn ông thành đạt này vẫn đang ở độ tuổi 25!
|
#01: BẠN TÌNH ... Germ thức giấc bởi ánh nắng ban mai lùa vào kẽ mắt anh. Khẽ cựa mình, anh lại tiếp tục cuộc mình sâu hơn vào chiếc chăn bông ấm áp. Những buổi sớm mùa đông luôn khiến con người ta muốn vứt bỏ tất cả mà ngủ vùi trong đám chăn đệm mềm mại như mây này. Một thứ mùi hương nam tính và dịu dàng xộc vào mũi Germ... Anh mở to mắt, cặp đồng tử màu ngọc lục bảo căng ra hết cỡ. Bật ngồi dậy, anh cảm nhận được sự đau đớn từ dưới thắt lưng và phần xương cùng.
- Chào buổi sáng, ngài Greenouis! - Một tiếng nói từ phía sau lưng Germ phát ra.
- Ờm, chào!... - Anh nghiêng đầu rồi vò rối mù mái tóc vốn đã là cái tổ quạ của mình. - Tối qua tôi ngủ với cậu à?
- Cứ cho là như vậy đi! - Hắn ta mỉm cười.
Anh đôi chút ngạc nhiên vì vẻ điển trai hào nhoáng kia. Mái tóc màu hạt dẻ cắt theo kiểu undercut lịch lãm dù cũng đang rối mù, đôi mắt màu cafe ấm áp và lấp lánh cùng làn da nâu và cái cười có thể đốn tim bất cứ gã nào. Germ thở dài, định bụng đứng dậy nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy tức anh ách.
"Trước giờ chỉ có tôi đi đè người ta! Chưa ai được đè tôi cả..." Vừa rửa mặt trước gương, anh vừa làu bàu khó chịu. Đột nhiên, anh nhận thấy sự khác lạ trên cơ thể mình. Những vết đỏ ửng lên trên làn da trắng ngần như tuyết khiến anh không thể không tức điên lên. Hồng hộc quấn chiếc khăn tắm trắng muốt ngang hông, Germ hầm hầm bước ra. Trên giường, tên điển trai kia vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội mà nằm chơi game trên điện thoại di động. Thấy anh bước ra, hắn khẽ đưa mắt lên nhìn. Dường như nhận ra lý do con người xinh đẹp kia lồng lộn lên, hắn chỉ nghiêng đầu cười rồi đem phóng lân người anh những cái nhìn ướt át kỳ lạ. Germ rùng mình một đợt nhưng rồi cũng khoanh tay trước ngực, chỉ vào những vết hôn như hoa anh túc trên nền tuyết.
- Này, cậu định giải thích cho tôi như thế nào đây hả? - Anh nhướng mày.
- Thì tôi chỉ đánh dấu những thứ của mình thôi mà! - Hắn trườn tới, kéo cánh tay thon dài nhưng rắn chắc của Germ xuống giường.
- Cậu có biết từ trước đến giờ tôi ngủ với bao người rồi không? - Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hỏi.
- Nhưng đây là lần đầu anh nằm dưới, tôi nói đúng chứ? - Hắn kề sát môi mình lên mũi Germ rồi nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn phớt.
Bị nói trúng tim đen, Germ chỉ biết quay đi, dùng một tay che ngang mặt. Nhưng hắn vẫn kịp để thấy vài vệt ửng hồng nhẹ nhàng trên khuôn măt đáng yêu kia. Dù cho có đầu tóc rối mù, râu chưa cạo, răng chưa đánh nhưng Germ vẫn mang một sức hút không thể phủ nhận. ... - Này, tôi chưa biết tên cậu! Nhưng trông cậu quen lắm... Cậu là người châu Á hả? - Anh hỏi trong khi cài mấy cái cúc sơmi.
- Tôi đã nói rồi cơ mà! - Hắn nói, ánh mắt cafe đặc lấp lánh ý cười. - Chẳng phải tối qua cưng là người đã điên cuồng gọi tên tôi sao?
- Này, đừng có mà lên giọng với tôi! - Anh nói trong khi chỉnh lại mái tóc vốn đã đẹp của mình trước gương. - Cậu nên biết tôi lớn hơn cậu nhiều đấy nhóc con.
- Còn gì thốn hơn bị một thằng nhỏ tuổi hơn đè ăn sạch sẽ? - Chẳng biết từ khi nào mà hắn đã tiến lại, áp sát thân mình với Germ.
- Ờ... Thế nhé! Khi nào nhớ ra tên cậu thì tôi sẽ gọi. Còn bây giờ tôi phải đi công việc. - Anh khoác cái áo vest đen lên, kẹp caravat vào. - Tạm biệt, nhóc oon!
Trước khi đi, Germ vẫn không quên hôn nhẹ vào vầng trán cao sáng sủa của hắn. Khi cánh cửa phòng đóng im ỉm hồi lâu, hắn vẫn chưa hết thẫn thờ. "Có lẽ đây là lý do vì sao mọi người thích ngủ với anh ta?" Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi. Một gương mặt đẹp đẽ không thể đoán được tuổi, một thân hình của thần Apollo và cả cử chỉ lịch thiệp nữa. Hắn đoán rằng đã có không biết bao bạn tình chuyển thành người yêu của anh sau khi trải qua tình một đêm như thế! Người yêu của Germ chứ không phải người Germ yêu! "Một người đàn ông tuyệt vời... Tôi sẽ biến anh thành của tôi thôi quý ngài Greenouis à!"
"We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do"
Điện thoại hắn đỗ một hồi chuông dài. Tiếng nhạc đánh thức đầu óc vốn bị trì trệ vì ai kia của hắn. Trên màn hình là dãy số quen thuộc của anh chàng thư ký "đa sờ năng" của hắn. Nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia là một tiếng rít quen thuộc mà gần như lúc nào hắn bỏ việc mỗi sáng đều nghe thấy.
- Tên giám đốc kia... Cậu có tin là tôi sẽ tìm cái chỗ mà cậu ăn nằm với gã nào con nào đó rồi xé xác "thằng nhỏ" của cậu không hả???? - Aldo Puth - anh chàng thư ký khốn khổ hạng nhất quả đất lên tiếng chì chiết mắng nhiết hắn.
- Al, Al... Bình tĩnh đi! Tôi sẽ tăng lương cho cậu. - Hắn vừa cười vừa cố gắng thỏa thuận với Aldo cùng với việc tưởng tượng ra cảnh một tên luôn chỉnh chu như Aldo với đôi mắt gấu trúc và cái đầu tổ chim.
- Tôi đang nghe đây... - Bên kia, Aldo đang nhướng nhướng đôi mắt sau cặp kính.
- Kèm theo một chỗ hạng sang trên phi cơ của tôi trong chuyến du lịch Dubai sắp tới. - Hắn thở dài bất lực. Tên Aldo này có một điểm yếu duy nhất là bị cuồng tiền và du lịch. Anh ta có thể làm mọi thứ vì tiền và du lịch!
- OK, thỏa thuận xong. Tôi cho cậu nửa tiếng để đi bằng bất cứ phương tiện gì cậu có đến ngay cao ốc Meltron để tham dự cuộc hội thảo với các tập đoàn lớn khác. - Aldo dùng tay đẩy cặp kính lên. - Còn nữa, hôm nay chúng ta còn đón tiếp chủ tịch của Greenouis đấy. Liệu mà làm ăn cho tốt vào. - Xong xuôi lời cảnh cáo, Aldo cúp máy cái rụp.
- Vậy sao... Thế thì lại gặp anh rồi, anh chàng điển trai của tôi! - Hắn cười gian rồi đứng dậy mặc quần áo.
Hắn là ai? Hắn là Trình Lục Thiên, ngài CEO đáng kính của tập đoàn J.L.L và là người sơ hữu một gia sản đồ sộ khó tả. Những cô nàng chân dài, những chàng trai đẹp đẽ lúc nào cũng sẵn sàng ngủ với hắn. Nhưng hắn nào quan tâm! Hắn chỉ thích những người sang trọng và nổi tiếng chứ không phải những kẻ ăn bám kia... Hắn gặp Germ lần đầu tại một buổi dạ hội. Cảm nắng vẻ lịch lãm và dịu dàng kia từ cái nhìn đầu tiên. Hắn quyết định làm mọi cách để chiếm đoạt anh và ngay hôm nay, tại căn phòng này thì hắn đã làm được điều đó.
- Hahaha, không gì mà Trình Lục Thiên này không làm được! Đừng có mà khinh thường ta!~~ - Hắn cười man rợ trong khi vuốt vuối mái tóc mình trước khi rời đi. ... Germ nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, đã 8h20 rồi mà vụ tắc đường trước mặt vẫn chưa thuyên giảm. "Chết thật! Cuộc hội thảo sẽ bắt đầu lúc 8h40..." Nghĩ ngợi vài giây, anh quyết định dặn tài xế sau khi hết tắc đường thì lái đến cao ốc Meltron để đón mình rồi mở cửa xe, đi bộ trên vỉa hè. Anh cứ nhắm hướng một tòa nhà cao tầng khác mà bước. Chẳng mấy chốc, Germ đã có mặt trên tầng thượng của tòa nhà đó. Vừa lấy điện thoại định bụng sẽ gọi chơ phi cơ đến rước thì tiếng cánh quạt trực thăng đã khiến anh chú ý. Ngước lên thì thấy một cái cười vừa gặp lúc sáng nhưng bây giờ không phải là độc nhất cái quần lót mà là đóng trong cái sơmi tím than và quần âu trắng.
- Thế nào, ngài chủ tịch. Có muốn đi nhờ tí không? - Hắn mỉm cười, ánh mắt hấp háy.
- Cho thì đi! - Anh cười, cất điện thoại vào.
Ngay lập tức, một chiếc thang dây được thả xuống. Germ bám tay và thang rồi với thể lực của một người đàn ông tập thể hình và ăn uống điều độ, Germ leo lên dễ như trở bàn tay. Khi chỉ còn nấc thang cuối cùng thì anh thấy một đôi tay rắn chắc đưa xuống rồi... bế mình lên không thể nhanh chóng hơn. Vẫn còn bàng hoàng vì cái sức mạnh mà theo anh bấy giờ là "trâu bò súng đạn" đó thì hắn đã lệnh cho phi công tức tốc bay đến bãi đáp trực thang của cao ốc Meltron cách đó không xa.
- À! - Germ kêu lên một tiếng khi nhìn chằm chằm vào hắn. - Cậu là Trình Lục Thiên của J.L.L... Thảo nào!
- Cuối cùng cũng nhớ rồi sao!
|