Yêu Thương Về Đâu?
|
|
Chương 26. Quá khứ tìm về.
Hôm nay lại là tiết của Đại đứng lớp, Phúc Huy vẫn còn nhớ chuyện vừa xảy ra của hôm trước nên cậu có phần hơi lo lắng, không biết phải làm gì để đối diện với tên đó. Ngồi hững hờ như một khúc gỗ, phải đợi Ngọc gọi mấy lần mới tỉnh táo lại. Tiết học cũng bắt đầu, Đại vào lớp như bình thường không có gì xảy ra. Cứ thế mà thời gian trôi qua, cho đến khi phần bài tập anh giao cho cả lớp làm. Mọi người đều cắm đầu vào giải quyết chỉ mong được điểm cao. Khi Đại đi đến bàn của Phúc Huy thấy cậu vẫn làm nhưng có phần hơi sai liền cầm lấy viết của mình:
- Em làm sai ở phần này rồi.
- A... - Phúc Huy hơi giật mình nhưng cũng né sang để Đại hướng dẫn. Anh không nói, chỉ viết lên quyển vở, khi mọi thứ đã xong thì đi lên. Phúc Huy nhìn lại, có phần hơi bối rồi và lo sợ vì mấy chữ trên đó: "Cuối tiết gặp em sau trường". Đó là những gì Đại bỏ lại cộng với phần sửa sai của bài tập, nhưng chỉ chừng ấy đã làm cậu phải phân vân có nên đi hay không.
Tiết đã kết thúc, Đại chào cả lớp. Ở đây học viên cũng dần thưa thớt, Phúc Huy vẫn chần chừ nhưng quyết định dù gì cũng phải gặp thôi thì gặp sớm tí cũng chả sao.
Phía sau trường là một cái ao sen lớn cùng với cây cối rậm rạp nên rất mát mẻ, dù vậy nhưng cũng ít ai dám đến vì đồn ở đây có ma, những người nhát gan chắc chắn sẽ sợ, còn Phúc Huy từ lâu không tin vào ma cỏ nên mấy lời ấy chỉ là gạt con nít. Càng đi cậu càng không tin lời đồn này vì ở đây rất yên tĩnh và thơ mộng, mặc dù hơi có phần âm u nhưng nhờ vậy mà nó khác xa với thế giới bên ngoài, đúng là một nới lý tưởng để hẹn hò. Đến nơi Phúc Huy đã thấy Đại chờ sẵn ở trên một băng đá cũ, mắt nhìn ra ngoài hồ sen.
- Thầy hẹn tôi ra có chuyện gì?
- Ngồi đi! - Đại nhích qua nhường chỗ cho cậu. Đợi khi đối phương đã yên vị thì lập tức nhào đến ôm vào lòng. - Để yên!
- Thầy... thầy muốn gì? - Phúc Huy bối rồi vì tình cảnh ập tới quá bất ngờ.
- Muốn ôm em, muốn hôn em, muốn làm người yêu của em. Được không?
- Nhưng tôi không yêu thầy, tôi là con trai bình thường.
- Em lừa ai chứ em đâu lừa được anh. Lần đầu anh thấy em đỏ mặt là anh biết em có tình ý với anh rồi, hãy trả lời câu hỏi của anh, em có yêu anh không?
Phúc Huy không dám nói nhưng không thể phủ nhận cậu thích chàng trai này trong lần đầu gặp mặt cho đến tối hôm đó cậu mới phát hiện mình đã yêu anh, trong giấc mơ được anh ôm lấy, được anh trao những nụ hôn nồng nhiệt và đê mê, sáng tỉnh giấc cậu mới biết mình đã mộng tinh. Giờ Phúc Huy đã biết đối phương cũng yêu mình thì cần chi phải dè chừng, cứ thế tiến thẳng tới, cậu câu lấy cổ Đại đặt lên môi nụ hôn dài chứng tỏ ý của mình. Còn anh bị "tấn công" nên có phần giật mình nhưng cũng đạp trả lại. Điều mà anh không ngờ đến là Phúc Huy muốn nhanh đến thế khi mà cậu đưa tay xuống tìm "thằng nhỏ" của anh, nó theo kích thích mà cương lên.
- Phúc Huy... em muốn lắm sao?
- Em... chẳng phải anh nói anh là tên cuồng dâm sao?
- Không, nhưng nếu em muốn anh trìu.
- Ý em là... em...
- Nếu chưa sẵn sàng cũng được nhưng em phải...
Chưa nói hết câu thì Đại đã một lần nữa bất ngờ khi Phúc Huy lấy thằng nhỏ ra rồi nhanh chóng ngậm vào miệng. Kích thước quá to làm cậu vài lần bị sặc nhưng cậu rất thích, không nói cũng chẳng ai biết khi mà Phúc Huy đã từng mong muốn được thử cảm giác này, nhưng chỉ là của người cậu yêu thương nhất và người đó cũng yêu thương cậu. Đại được kích thích bằng miệng mà sướng không thể nói được thành lời, chỉ có thể rên thành tiếng và thúc vào trong. Cũng may ở đây ít người đến nên họ dễ hành động, nếu mà bị ai đó phát hiện thì chỉ còn nước rời khỏi trường này.
- Phúc Huy... tuyệt lắm... em tuyệt lắm... a... - Đại hai tay nắm lấy tóc của cậu, liên tục nhấn vào kéo ra, cậu vì thế mà bị sặc, nước dãi chảy dài trên thân "thằng nhỏ".
Tới đỉnh điểm Đại rên lớn phun tất cả vào miệng của Phúc Huy, do nhiều quá mà cậu nhả ra gần hết, còn anh chỉ biết mệt mỏi tựa lên ghế thở dài. Phúc Huy chòm qua ngồi lên đùi của Đại, hai đùi kẹp vào eo đối phương, tay kiềm cổ, mặt đối diện giọng ma mị hỏi:
- Anh có thích không?
- ... - Đại ôm lấy eo cậu kéo sát lại hơn. - Em là tên cuồng dâm tuyệt với nhất.
- Em... không phải, chỉ là em muốn anh vui thôi, với lại em ao ước được làm thế với người yêu của mình...
- Để chứng tỏ tình yêu của em với anh?
- À... ừm, còn chuyện kia em... - Phúc Huy không nói tiếp chỉ gục đầu nhìn thằng nhỏ của Đại đã ngủ từ bấy giờ.
- Không sao, khi nào em sẵn sàng hãy cho anh biết, anh và "nó" luôn chờ quyết định của em.
- Cảm ơn anh đã hiểu, tiện thể em cũng thích nó lắm. - Phúc Huy vút lấy của Đại đang nằm ngoài quần.
- Như thế có quá to không? Hay em muốn hơn nữa?
- Được vậy thì hay biết mấy, ha ha.
- Em đúng là...
Tại nơi hồ sen ngày ấy, đã có một tình yêu bắt đầu chớm nở, nhưng tình yêu này là bí mật là lén lút và sẽ chẳng còn gì để lại nếu nó bị chính một ai đó phát hiện...
Phúc Huy đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng mở cửa, tối nay ba mẹ của cậu phải đi dư tiệc sinh nhật của khách hàng nên trong nhà chỉ còn hai anh em. Hiển nhiên sau cánh cửa được mở là Phúc Khang đang đứng đó, hắn vẫn chưa bước vào chỉ nhìn cậu ngồi trên giường. Một lúc sau hắn mới chậm rãi tiến tới:
- Mấy ngày nay không còn thấy em chờ anh về nữa?
- À... em bận phải đi học nhóm với mấy đứa bạn, tụi nó không bao giờ tha cho em cả. - Phúc Huy bịa chuyện, cậu thấy anh mình hôm nay có gì lạ lắm.
- Đi với ai? - Hắn ngồi xuống giường, giọng hơi trầm hỏi.
- À... em... em đi một mình.
- Thật?
- Ừm, thật.
Phúc Khang chỉ cười rồi đứng lên quay ra cửa đi vài bước, cứ tưởng hắn sẽ rời khỏi đây nhưng nào ngờ bất ngờ nhào đến giường nằm đè lên cậu. Phúc Huy bị một lực nặng làm đau nên rên một tiếng, cậu cố gắng giẫy giụa ra khỏi vòng kiềm chế của hắn nhưng bất thành.
- Anh làm gì thế?
- Em nghĩ em lừa được tôi à? Em nên nhớ tôi là anh trai của em. - Phúc Khang nghiến từng chữ.
- Ý anh là sao?
- Em cùng thằng giảng viên đó lén lút yêu nhau, mấy ngày nay đi chung với nó, ăn chung với nó, chỉ vì nó mà em bỏ mặt tôi, em giỏi lắm.
- Anh...
- Ngạc nhiên quá đúng không?
- Nhưng anh đâu có quyền cấm... a...
Phúc Huy bị đối phương nắm chặt tay hơn, cơn đau truyền vào từng dây thần kinh làm cậu không thể thở nổi. Chuyện này dù gì cũng bại lộ nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy, mà người đầu tiên biết lại là anh trai của mình. Nhưng biểu hiện của hắn là sao? Hắn đâu phải là chồng của cậu mà phải nổi điên lên như vậy? Rốt cuộc hắn muốn gì?
- Anh muốn gì?
- Muốn gì à? Được, để tối nay anh nói luôn một lần. - Hắn dừng lại nhếch môi, sau đó kê mặt gần với cậu. - Anh... yêu... em... cưng à.
- Anh điên rồi, anh quên chúng ta là gì à? - Phúc Huy vừa nghe xong giật nảy mình.
- Thế thì sao nào? Anh yêu em thì không một ai được quyền cấm. - Hắn lớn tiếng với cậu nhưng lực đạo kiềm hãm ở tay vẫn không giảm.
- Anh điên rồi, thả tôi ra.
- Được, nhưng em phải thuộc về anh đã.
Nói xong ngay lập tức Phúc Khang nhào tới hôn vào môi đối phương, vừa cắn vừa mút làm cậu rất đau mà la lớn, giẫy giụa. Nhưng lực của cậu làm sao mà bằng được một kẻ đang hứng tình, càng muốn thoát hắn càng giữ chặt, đến khi mà không còn sức thì kẻ đó đã xe rách áo của cậu. Những đường nét trên cơ thể của Phúc Huy phơi bày trước mắt hắn càng làm điên cuồng trong dục vọng. Về phía cậu chẳng còn một tí sức lực nào nữa, chỉ có thể nằm im mà bỏ mặc tên bệnh hoạn ở trên muốn làm gì thì làm. Điều mà cậu không ngờ được là sống hơn 20 năm cuối cùng lại nằm dưới thân của anh mình, như thế là vô đạo đức, như thế là loạn luân, đi trái với đạo luật làm người. Trong đầu Phúc Huy liền hiện lên cái chết, nhưng như vậy thì không giống con người thật của cậu, phải sống để mà trả thù những kẻ đã hại mình. Cậu không thể tin được trong lúc đó mình lại nghĩ như vậy, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn và căm hận hơn, mặc dù ngày thường bản thân không phải thế, có phải chính cậu cũng phải đến lúc thay đổi?
Sau những giây phút vật lộn với từng cơn đau từ dưới, Phúc Huy cũng được buông tha. Tên đó vừa cười vừa mặc quần áo vào rồi trở lại giường ôm cậu.
- Em thích không?
- Súc sinh, mày là thằng súc sinh không phải là người. - Phúc Huy hờ hững như người mất hồn.
- Em...
- Mày nên cẩn thận thì hơn, giờ thì biến khỏi mắt tao.
Hắn hơi lùi vì thái độ thay đổi của đối phương, nói đúng hơn là hắn đang sợ vì chưa lần nào chính mắt thấy em trai của mình như thế. Không muốn nhìn tiếp hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại một thân trần nằm đây với lòng thù hận.
...
Phúc Khang dừng câu chuyện của mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhưng không ai dám hó hé lời chê trách, chỉ có Trọng Huy mới được quyền đó nhưng hắn không nói vậy vì chính hắn cũng từng là người như thế
- Ông chỉ vì lòng ganh tị mà đã ra tay giết hại em trai của mình, ông không phải là con người nữa.
- Thế thì đã thấm thía vào đâu so với ta phải đau khổ nhìn người yêu hạnh phúc tay trong tay với kẻ khác suốt hai mươi mấy năm qua.
- Vậy là ông đã sai rồi. Sau hai tuần từ ngày ông sang Mỹ chú Đại cũng bỏ ba Phúc Huy mà đi. Ông ấy phải ở lại đất Việt Nam này chờ người yêu thương trở về hơn hai mươi năm. Vậy cho tôi hỏi ông ấy hạnh phúc như thế nào? - Giọng của Trọng Huy mang đậm nét buồn khi nhắc lại quá khứ.
Vừa nghe xong Phúc Khang liền thay đổi, ánh mắt ganh tị, gian manh giờ bị nổi buồn mang một chút hối hận chèn ép. Nhưng đối với ông như thế chẳng là gì, một khi đã đưa ra quyết định là sẽ không bao giờ hối hận. Phúc Khang quay sang nhìn thẳng vào mắt Trọng Huy, lãnh đạm nói:
- Dù gì đi nữa đó không phải là tất cả những gì ta làm đến hôm nay. Vào thẳng vấn đề, ta muốn tất cả cổ phần trong tay của mọi người. Được chứ?
- Không đời nào! - Hắn liền lớn tiếng phản đối, ba người còn lại bị trói trên ghế cũng cựa quậy thay cho lời không chấp nhận.
- Vậy thì... ổn thôi, nhưng chuyện tiếp theo ta làm gì thì ta không chắc.
Sau câu nói đó mấy tên vệ sĩ khác tiến đến cởi trói cho Quốc Huy nhưng không phải là thả mà là một ý đồ khác. Bọn chúng kiềm chế cậu đang cố giẫy giụa muốn thoát, miệng vẫn còn bị bịt kín nên chỉ có thể ậm ừ. Đến chiếc bàn trống bên kia tường, bọn tay sai nhấn Quốc Huy khom người xuống, một tên khác lại đến kéo cánh tay đang bị kiềm đặt lên bàn, những đường cơ từ lực căng nổi lên rõ mồn một, tiếng ậm ừ vẫn tiếp tục phát ra sau lớp băng keo. Mọi người nhìn cảnh đó mà nhói lòng nhưng không thể làm gì hơn.
- Ông tính làm gì em ấy? - Đôi mắt hắn hiện lên sự căm phẫn với người đàn ông trước mặt.
- Đây... - Phúc Khang chìa ra tờ giấy, đó là bản chuyển nhượng cổ phần. - Ký vào hoặc... cánh tay của nó sẽ...
- Ông dám!
- Tại sao lại không?
Gã phất tay một tên khác đến bên bàn cầm theo con dao. Quốc Huy biết chuyện gì xảy ra với mình liền liên tục cự người chỉ mong thoát khỏi bọn chúng. Nhưng chỉ là vô vọng...
Phập...
- Không!
Con dao cắm thằng lòng bàn tay phải của cậu, máu chảy như đỗ nước nhuốm đỏ xung quanh. Quốc Huy càng giẫy giụa cơn đau chuyển tới càng mãnh liệt, nước mắt lăn dài từ mắt thương tiếc cho một cánh tay từ nay bị phế bỏ. Trong cơn đau cậu không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn là tiếng vô hồn, sau đó là bóng tối. Trọng Huy đau khổ nhìn người thân ra nông nổi này mà không thể làm gì thêm, lòng căm hận hướng về gã đàn ông ác độc đó.
- Thế nào? Ký hay không? Ta không chắc nhát dao tiếp theo sẽ đi đến đâu...
- Được tôi ký, nhưng ông phải thả họ ra.
- Được thôi, 40% cổ phần Huỳnh Hoa, ký!
Hắn được thả một tay ra nhưng tay còn lại vẫn bị giữ phía sau lưng. Cây bút chậm chạp ký vào phần giấy, hắn không còn lựa chọn nào hết, hắn phải làm vậy nếu không muốn người thân lần lượt rời xa mình. Mọi thứ đã xong, cây bút rời khỏi tay rơi xuống sàn nhà cũ kỹ.
- Ông phải thả họ ra.
- Chưa đâu.
- Ông...
- Còn em dâu Thảo nữa chứ, 10% đúng không?
Thảo từ đầu đã ướt đẫm nước mắt vừa nghe tới mình càng rơi nhiều hơn. Bà cũng như hắn không còn quyền tự lựa chọn, bà không muốn nhìn sau người chồng tội nghiệp sẽ đến đứa con trai buông bỏ sự sống. Họ cởi trói cho bà, cây viết được dúi vào tay, nó chầm chậm lướt những nét trên tờ giấy.
Đoàng...
Tiếng súng dưới lầu vang lên làm Thảo giật mình rơi viết. Mọi người đều hướng ra cửa. Phúc Khang nhíu mày rồi ra lệnh rút lui vì ông biết có cứu tinh bên dưới. Tiếng súng một lúc càng gần, không cần nói bên dưới đang có ẩu đả. Vài tên tay sai khác chạy nhanh qua phòng cạnh bên kéo mấy thùng Gas ra. Ai nhìn cũng biết chúng muốn làm gì, giết người. Đây là kế hoạch cuối của ông Phúc Khang, ông không thể để những kẻ thù của mình tồn tại trên đời này, bây giờ không sao nhưng về sau ai biết được chúng sẽ làm gì ông. Mọi thứ đã sẵn sàng, ông cho người rút lui nhưng chợt nhận ra điều gì đó:
- Mang thằng đó theo! - Ông ám chỉ Trọng Huy.
- Không, ông là kẻ ác độc, ông không phải người, Phúc Khang, ông không phải người.
Họ rời đi theo một hướng khác bỏ lại ba người ở đây. Bên dưới lầu là cuộc chiến giữa phe của ông Phúc Khang và băng của Thành Trung. Gã Trung đã biết trước được chuyện này dù gì cũng xảy ra nhưng mãi đến giờ gã mới tới. Trong không gian rộng lớn của nhà kho, những viên đạn lạnh vô hồn bay đầy mọi nơi, nó tạo ra những đường khói trắng như được quay chậm, sàn nhà là xác người chết nằm vất vưởng của cuộc đụng độ. Trong lúc gây cấn nhất, bỗng lồng ngực của Trung nhói lên khiến gã phải nhăn mặt.
- Quốc Huy, em không được có chuyện gì, anh sẽ đến cứu em.
- Lên!
Một tên đồng minh của gã ra lệnh cho những người phía sau nhưng họ kịp nhận ra có chuyện gì đó không ổn, mùi Gas lan tỏa ra khắp nơi:
- Rời khỏi đây, nhanh!
Họ ngay lập tức chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.
Bùng...
Tiếng nổ lớn vang lên giữa không gian tối tĩnh mịch, ánh sáng chói cả mắt từ lửa sáng rọi cả một vùng lớn, theo sau là từng mãnh vụng cùng cát đá văng ra tứ phía, mọi người phải lấy tay che lại nếu không muốn bị mù. Thành Trung ngẩn người nhìn ngọn lửa khổng lồ bập bùng đốt cháy mọi thứ mà nó chạm tới. Chuyện này ến quá đột ngột, gã không thể làm gì hơn, tất cả đã kết thúc, Quốc Huy vẫn còn trong đó, như vậy thì... Thành Trung bất đầu thở gấp, gã không thể chịu nổi mà khụy xuống đất. Gã ân hận trách móc bản thân mình không bảo vệ được người mình yêu, để cậu giờ bị nuốt chửng trong biển lửa. Gã chính là yêu thầm cậu sau cái ngày ấy nhưng vẫn không muốn nói vì gã biết cậu không bao giờ chấp nhận. Giờ thì có muốn cũng không được, nước mắt lăn dài ướt đẫm hai bên má, đã rất lâu rồi Trung không khóc, kể cả ngày mà Quân rời đi gã cũng chẳng rơi một giọt lệ nào, ấy vậy mà... đến bây giờ chúng là vì Quốc Huy mà phải rơi nhiều như vậy...
- A...a...a...
Tiếng hét vang dội trong không gian rộng lớn, bầu trời bỗng sấm chớp báo hiệu sắp mưa. Ngay lập tức những giọt nước trĩu nặng rơi từ "thiên đường" tự nguyện hiến dâng bản thân để thấm vào lớp đất mẹ, vào gương mặt của người đàn ông đã mất đi người yêu thương...
...
Trọng Huy vẫn còn đứng bất động như pho tượng nhìn ngọn lửa cháy mãnh liệt, cho đến khi những giọt mưa lạnh lẽo rơi trúng làm hắn tỉnh lại. Cái cảm giác mà mất đi người thân không phải ai cũng cảm nhận được huống hồ gì sau vụ nổ đó, hắn hoàn toàn không còn ai trên cõi đời này nữa, nhói lên từng cơn nơi con tim đang rỉ máu, đau đến nổi hắn không thể khóc. Bây giờ không một ai hiểu được những cảm xúc lẫn lộn trong con người hắn, hai chân không thể đứng nổi mà khụy xuống đất, vài tên tay sai bước tới mạnh bạo nắm kéo hắn lên.
- Ta xin lỗi cháu, nhưng ta bắt buộc phải làm vậy. Giờ thì về nhà thôi.
Phúc Khang tay trong túi quần có phần thỏa mãn mà bước đi, mặc dù không thể lấy được tất cả như mong đợi nhưng ông vẫn cảm thấy phần nào yên tâm sau vụ này. Người chết tất nhiên không còn ai giành tập đoàn với ông, nhưng cũng không được lơ là có khi bọn họ đã được cứu, phải đợi đến ngày mai kiểm tra lại mới có thể mà toàn tâm hưởng thụ. Còn về phía cháu trai này ông chủ yếu mang hắn về để "tẩy não", sau này rất cần đến. Họ đi thẳng vào rừng sâu nơi mà bóng tối bao chùm lấy vạn vật, tại đó có một chiếc xe đang chờ sẵn. Bỗng hai tên tay sai đột nhiên ngã xuống, ở phần trán đều hiện rõ lỗ thủng, máu chảy lên lán ra ngoài, Phúc Khang liền nhận ra có bắn tỉa ở đây. Ngay sau đó hai tên còn lại cũng nhẹ nhàng chết, Phúc Khang hoang mang nhanh chóng mở cửa xe, định kéo Trọng Huy vào nhưng quay sang hắn đã biến đây mất.
- Chết tiệc.
Bang...
Tiếng viên đạn bị lệch ma sát vào xe tạo ra tia lửa nhỏ. Phúc Khang hoàn hồn trở lại sau cú bắn vừa rồi, ông không còn thời gian để suy nghĩ liền nhang chóng đóng cửa lại bảo tên tài xế lái xe đi.
Ở một nơi khác Trọng Huy vẫn cố gắng chạy thục mạng, giữa trời tối như thế này hắn không tài nào mà định vị hướng đi, cứ thế mà chạy thẳng, nhưng hắn đâu ngờ rằng chính phía trước chỉ vài chục bước nữa thôi, cuộc đời của hắn sẽ bước sang một trang mới hoàn toàn. Rồi ý trời, chuyện gì đến cũng đến...
- A...a...a...
Hắn đã bị trượt chân ngã xuống vách núi. Ở trên cành cây cao to, có một người tay cầm khẩu súng Sniper khẽ chau mày.
Hết chương 26
|
Chương 27. Ngày cuối cùng.
"Theo nguồn tin chúng tôi điều tra hôm qua lúc 6 giờ tối có hai cô gái bị giết ở hẻm đường... nhưng thi thể đều khồn thể tìm được..."
"Chiếc xe tải lao nhanh đến phía trước, tài xế không phanh kịp, ngay lập tức tông thẳng vào người đi đường..."
" Hôm qua một tiệm vàng bị cướp trắng trợn giữa ban ngày trên đường..."
"Hơn tám giờ tối qua, tại một nhà kho cũ đã xảy ra vụ nổ lớn, toàn bộ người bên trong đều đã tử vong. Theo điều tra của pháp y, những người bên dưới lầu đều bị chết do trúng đạn, đây là chuyện hiếm có từ trước tới giờ, ngoài ra chúng tôi còn tìm được một thi thể của đàn ông và hai của phụ nữ tại căn phòng ở tầng trên, hiện bên pháp y vẫn còn tìm hiểu..."
Đâu đâu cũng là những lời của phát thanh viên trên truyền hình, họ cùng nhau đưa tin những sự kiện của hôm qua, quả là một ngày của tử thần. Phúc Khang tắt ti vi, ông đã có phần nhẹ nhõm hơn, chỉ còn tên Trọng Huy là chưa tìm được, nếu để lâu sẽ không ổn chút nào. Phúc Khang tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, bất chợt người ấy hiện ra, mờ mờ ảo ảo, vẫn dáng vẻ của tuổi thanh niên, đôi môi gợi cảm hé mở mời gọi ông, từng đường nét trên gương mặt làm nhục dục dâng trào. Người ấy đưa bàn tay như muốn được nắm, Phúc Khang ngay lập tức đọn nhận kéo đối phương vào lòng, vuốt lên tóc, lên mặt, mọi nơi trên cơ thể, ông thật sự đã mất lý trí, ông muốn nhiều hơn thế nữa. Đẩy đối phương xuống ghế rồi nằm lên, ông hôn mạnh bạo đôi môi đang mong muốn được chà đạp, tay trong áo miết từng ngóc ngách trên cơ thể, không còn kiềm được ông gọi tên người yêu:
- Phúc Huy... anh yêu em...
- Phúc Khang, mày làm gì đó? - Ông giật mình bởi tiếng gọi lớn cạnh bên, quay sang ông bàng hoàng vì người phía trước là chàng giảng viên năm xưa.
Trong thoáng chốc Phúc Khang giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là ác mộng, một ác mộng ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng...
Tin tức cả gia đình Huỳnh gia đã chết Phúc Khang vẫn chưa báo cho mọi người biết, ông chỉ tập hợp cổ đông lại bàn về việc thay đổi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn và tất nhiên ông thành công vì trong tay nắm giữa tận 40% cổ phần.
Còn về phần gia đình của Trang, sau khi mọi người biết tin cô đã chết ai cũng đều đau khổ, mẹ cô cũng vì thế mà đỗ bệnh. Trong ngày đám tang cô dòng họ cùng những người bạn đến chia buồn với gia đình, có cả Tuấn và Đào đến, Đào cả buổi chỉ biết khóc sướt mướt không muốn nói lấy một lời. Và buổi chiều hôm ấy kết thúc thật ảm đạm...
...
Ở một nơi khác của thành phố Luân Đôn, trong căn phòng rộng lớn với cái cửa kính khổng lồ hướng ra ngoài đường phố, từ trên cao có thể thấy được nhịp sống bên dưới đô thị. Từ bên trong cửa kính xuất hiện một bóng người đứng khoanh tay thả hồn theo dòng người bên dưới. Tiếng cửa vang lên, lại thêm một bóng đen khác tiến vào, tay cầm những hình ảnh màu sắc nét.
- Đây là những bức hình tôi chụp được.
- Cậu làm tốt lắm.
- Có chuyện gì xảy ra không?
- Có.
- ...
- Hắn ngã xuống vách núi, giờ vẫn chưa tìm được xác, với độ cao như thế... tôi nghĩ muốn sống cũng khó.
- Hửm? - Người đó khẽ chau mày khi nghe xong câu chuyện.
- Nếu không còn gì tôi xin phép.
- Được, vất vả cho cậu rồi.
- Làm việc cho ông chủ là bổn phận của tôi mà, chào ông.
Hắn ta đi ra khỏi phòng, ở trong đây người đàn ông tay cầm những bức ảnh xem từng chút môt, từng tấm từng tấm rồi cũng hết, nhưng nó đều có điểm chung là điều mà ông sắp làm tới đây.
Hết Phần 2...
*Đôi lời của tác giả: Vậy là phần hai đã khép lại nhường chỗ cho cốt truyện kịch tính tiếp theo ơ phần ba. Trong suốt quá trình vừa viết vừa học, tác giả có phần ra trễ cũng chỉ vì tác giả sắp đi làm rồi, không còn là sinh viên mà có nhiều thời gian rãnh rỗi nữa. Tác giả hứa sẽ sử dụng hết tối đa còn lại để hoàn thành bộ truyện. Có những đọc giả không chấp nhận cách viết của mình vì nó dài dòng không đi vào chủ đề chính, ít cao trào. Mình xin được nhận và sẽ khắc phục ở phần cuối và mình cũng muốn nói thêm là truyện của mình thường không đi theo một mô - típ hay một cặp nhân vật nhất định, nếu như phần này chuyên về một cặp phụ thì đó chính là nền tảng cho cặp chính ở phần tiếp theo. Với lại nhiều bạn bảo cách dẫn truyện của mình hơi rắc rối vì không có vai thứ nhất định, mình cảm ơn đã nhận xét và mình sẽ tiếp thu nhưng mình xin nói thêm là nếu như những cảnh mà không có nhân vật "tôi" xuất hiện mà dùng nhân vật "tôi" dẫn truyện thì hơi không hợp lí đúng không nào? Vậy đó mới chính là lý do mình dùng thêm ngôi kể thư ba nữa. Nói vậy thôi, hẹn gặp mọi người ở phần cuối.
|
Phần 3: Ngày hạnh phúc.
Chương 28: Bình yên và hạnh phúc.
3 năm sau tại Luân Đôn, Anh...
Công viên phủ một màu trắng tinh của tuyết, cái không khí lạnh này làm người ta khó chịu, nhưng khi đã khoác lên chiếc áo dày thì mọi thứ đã thay đổi hẳn. Mùa đông là mùa khác biệt nhất trong năm vì cái lạnh của nó nhưng lại là thời gian lý tưởng để vài người thích mùa đông, thích cái cảm giác lành lạnh hay cảnh vật huyền dịu trong tuyết, được đoàn tụ bên gia đình trong dịp lễ Noel, bọn trẻ được nghỉ học mà nô đùa trong lớp tuyết dày đặc. Giờ còn sớm nên ít ai ra ngoài phố, nơi công viên vẫn hẻo lánh, không có ai tập thể dục như mọi ngày, một bóng dáng nhẹ nhàng bước đi trên nền tuyết trắng. Đôi giày lông cao cổ vàng nâu chầm chậm di chuyển như chủ của nó muốn quan sát xung quanh, mái tóc dài nhưng không rối nằm dưới cái mũ len khẽ đung đưa trong gió; bộ quần áo của cô đang mặc bị bám đầy tuyết như những hạt phấn hoa bám vào thân của một con bướm, bóng dáng ấy dịu dàng, vừa ma mị nhưng lại rất chân thật. Đôi mắt màu hổ phách vừa nhìn thấy một điều kỳ diệu, trên cành cây đã trụi của mùa đông một chiếc lá vẫn còn tồn tại đung đưa trong gió, một sức sống phi thường vẫn cố gắng bám víu theo thời gian, mặc cho số phận của tương lai phía trước. Cô gái vẫn nhìn nó, nhìn để thấy được một điều mà cô cần, nhìn để thấu hiểu được cuộc đời không phải là một tờ giấy đầy chữ viết muốn xóa là có thể xóa. Cô đã dằn vặt suốt mấy ngày nay, có nên hay không khi điều cô sắp làm sẽ rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với người khác. Cơn đau từ bụng lại nhói lên, nhưng nó không phải từ vết thương hay từ một căn bệnh nào đó mà là từ một con người. Một con người sắp được chào đời, người mẹ xoa bụng của mình như xoa nhẹ vào đứa con, cô mỉm cười nhìn nó nhưng giọt nước mắt từ khóe mi chợt lăn xuống gò má. Đó là giọt nước mắt của nỗi buồn và nhục nhã, giọt nước mắt của một người con gái bị ruồng bỏ bởi gia đình, bởi xã hội và bởi chính người cha của một đứa trẻ chưa chào đời. Đúng là cô đã dằn vặt suốt thời gian qua, có nên hay không khi chấm dứt cuộc sống ở đây? Một cuộc sống nghèo khổ, một cuộc sống vô gia cư, một cuộc sống bị người đời khinh bỉ, rồi nhìn cái bụng ngày càng lớn. Nghĩ đến cô lại khóc, đó là một câu chuyện đã lâu...
Khi cô còn sống ở vùng quê ở Canada, cô vốn là một cô gái rất xinh đẹp, nhiều chàng trai luôn muốn làm người tình với nàng. Rồi một hôm, một thiếu gia đô thị đến, hai ánh mắt nhìn nhau dẫn đến một mối tình. Thế nhưng đời không phải là một câu chuyện thần tiên, gia đình của chàng trai không muốn có con dâu là một cô gái miền quê nghèo. Thế rồi họ trốn đi, trốn sang Anh, tưởng chừng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng họ đã lầm. Chàng trai chán nản cô rồi bỏ đi theo người khác, trong khi cô đang mang trong mình giọt máu của hắn. Sau cùng, cô trở thành một người vô gia cư.
Đứng trên một tầng sân thượng đã phủ một lớp tuyết trắng, nhìn từ trên xuống có thể thấy được nơi này cao đến nhường nào. Cô đứng đó nhìn đứa con của mình rồi lại nhìn xuống dưới, làm sao có thể không khóc được chứ? Nó đau nhói, nơi đứa con của cô liên hồi đạp như muốn nói "Mẹ ơi! Đừng giết con". Cô nhìn lên bầu trời lần cuối, nếu trên đời này có Chúa, cô chỉ mong được làm lại từ đầu... vào kiếp sau.
- Đừng! Cô kia dừng lại!
Một bóng dáng bỗng xuất hiện, chạy nhanh như cắt đến ôm cô kéo xuống. Cô liên tục vùng vẫy khỏi vòng tay của đối phương.
- Buông tôi ra! Hãy cho tôi chết đi! Tôi không muốn sống như thế này nữa. - Cô gào khóc nức nở.
- Cô đừng nghĩ quẫn như vậy chứ! Cô còn gia đình, còn đứa con này nữa.
- Con sao? Gia đình sao? Nhưng chẳng còn ai yêu thương tôi cả, thậm chí là nhìn lấy tôi một cái, tôi phải sống làm thế nào?
- Được rồi, đứng lên đi! Cô còn có tôi mà.
- Anh... anh... thậm chí tôi với anh chẳng quen với nhau.
- Nhưng con cô không muốn chết.
Cô ta không còn nói lời nào, chỉ nước mắt ươn ướt nhìn con gái đang đến ngày chào đời. Đối phương đỡ cô đứng lên rồi dìu đi xuống, cả quãng đường chẳng ai nói với ai lời nào, cho đến khi cô vào xe của người kia thì mới ngộ ra mình đang ở đâu, miệng hé mở như muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Chiếc xe lăn bánh trên nền tuyết trắng dẫn đến một ngôi nhà lớn. Cô gái nhìn nơi mình đang đứng, cứ ngỡ như mình đang ở trong nhà của tổng thống, hết nhìn đối phương rồi nhìn cảnh vật.
- Vào thôi!
Đến phòng khách cô cũng chẳng dám ngồi vì sợ bản thân dơ bẩn của mình làm ô uế cái ghế sang trọng, nhưng chủ nhà đã kéo cô rồi ấn nhẹ xuống. Anh ta đi vào trong lấy một cốc sữa nóng mang ra đặt lên bàn, ngồi đối diện.
- Uống đi!
- Cảm ơn anh! - Cô uống một ngụm rồi đặt trở lại.
- Tại sao cô lại muốn chết?
- Tôi...
Cô gái chỉ ậm ừ, đầu óc vẫn còn phân vân có nên kể hay không nhưng rồi cũng chậm rãi kể lại câu chuyện của đời mình. Chủ nhà vẫn chú ý lắng nghe những lời của đối phương, cho đến khi kết thúc anh ta mới thở dài một hơi.
- Cô tên gì?
- Kayle Stone.
- Cô định làm gì tiếp theo?
- Tôi... tôi không biết.
- Nếu được, cô hãy ở lại đây, tất nhiên là không phải miễn phí nên cô không cần áy náy. Cô sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi vẫn trả lương. Nhưng công việc chỉ bắt đầu khi cô sinh đứa bé ra. Được chứ?
- Tại sao anh lại giúp tôi? - Kayle nhìn đối phương bằng cặp mắt biết ơn, đây chắc hẳn là "Chúa" của cô rồi. Giờ thì cô đã tin Chúa là có thật.
- Không gì cả, giúp người là việc cần làm mà. Cứ gọi tôi là Matt. Tôi đi công việc một chút, có bà Anna ở trong bếp, bà ấy sẽ giúp cô dọn dẹp phòng, quần áo tôi sẽ nhờ người mang đến, giờ thì tôi đi đây. Tạm biệt!
Đó là cách làm việc của Matt, nhanh và gọn gàng. Anh đứng lên nhìn cô gái rồi mỉm cười bước đi. Kayle còn ngồi ở ghế dõi người đàn ông đã giúp cô, là ân nhân của cuộc đời cô rời khỏi. Bóng dáng ấy to lớn, mạnh mẽ có thể che chở cho người mình yêu thương. Trong lúc ngồi nói chuyện với Matt cô có thể thấy được anh là một người đàn ông điển trai, đôi mắt màu xanh lam, hàm râu không rậm nhưng rất đàn ông, mũi cao như bao người; nhìn anh cô lại nhớ đến tên người yêu bạc tình của mình. Cô hận hắn nhưng không thể nào dứt khỏi, cứ nghĩ đến là cứ đau rát ở tim. Kayle nhìn đứa con sắp chào đời, tay xoa lên bụng như nhắn nhủ một điều rằng "Hãy biết ơn người đàn ông tên Matt này, con nhé!"
...
Matt đi bộ trên đường, tay bỏ vào túi áo khoác dài gần tới đầu gối, anh nhớ lại chuyện vừa rồi. Khi nãy anh đang đứng trên ban công hút thuốc, sẵn tiện làm cho đầu óc tỉnh táo, cảnh vật như quyến rũ lấy anh mà không thể dứt mắt ra. Cho đến khi anh nhìn thấy một cô gái muốn tự tử thì lý trí mới bừng tỉnh trở lại, trong đầu chỉ có ý nghĩ chạy thật nhanh đến cứu đối phương. Khi Kayle gào khóc trong lòng của Matt thì anh mới nhìn thấy gương mặt của cô, một con người xinh đẹp thế này mà phải chấm dứt cuộc đời thì quá tệ, phải chẳng cô ấy có uẩn khúc gì? Với lòng thương cảm của mình anh cố gắng giúp đỡ cô, nhìn thấy đối phương đang có con, anh thuyết phục cô ấy sống tiếp và thành công. Đến đây Matt đã hiểu được phần nào câu chuyện nhưng chưa chắc cho lắm. Nhìn Kayle trong bộ dạng thậm tệ, quần áo đã rách vài chỗ, áo khoác cũng chẳng đủ ấm được bao nhiêu, có thể đoán được cô là người vô gia cư. Mọi chuyện sáng tỏ hơn khi cô kể về bản thân của mình, Matt nghe mà tội nghiệp thay cho số phận đấy, thay cho đứa con chưa chào đời. Kayle gặp được anh âu cũng là phước phận mà Chúa ban cho.
Matt tìm đến một chiếc ghế trống cạnh bờ sông đã bị đóng băng gần hết, tuyết vẫn rơi, chúng bám víu lấy bờ vai vững chắc của anh như không muốn biến mất. Ánh mắt màu xanh lam nhìn về hàng cây khô cần phủ lớp màu trắng tinh khôi bên kia sông, chúng dù có bị lạnh hay bị đùng đẩy trong gió nhưng hết thảy đều kiên cường đứng vững vàng, đến cả cây cối cũng muốn sống thì con người tại sao lại muốn chết chứ? Matt vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích lấy một cái, mặc kệ những người đi qua nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Bỗng một bóng dáng khác xuất hiện, ngồi cạnh bên, cánh tay choàng qua kéo anh lại gần. Matt biết đó là ai nên không lấy làm lạ.
- Sao em ngồi ở đây? - Người đàn ông đó ôn hòa lên tiếng.
- Chỉ muốn ngắm cảnh thôi. Anh về khi nào thế? - Matt dựa đầu vào vai của đối phương, không quên hôn lên mặt như lời chào mừng đã trở về.
- Hôm qua, nhưng vẫn còn việc nên không thể gặp em. Anh nhớ em lắm, cưng à!
- Em cũng vậy. Về thôi!
- Ùm.
Cả hai tay trong tay đi về, trêm đường đi không ai nói với ai câu nào. Người đàn ông đó biết người yêu của mình rất kiệm lời nên cũng chẳng muốn hỏi thêm, chỉ vậy mà về nhà.
...
Chiếc Piano nằm sau cánh cửa bằng thủy tinh khổng lồ, từ góc độ này có thể nhìn thấy cả một khu vườn ở bên ngoài, nếu như mùa xuân thì sẽ đẹp hơn. Tiếng động vang lên từ cái ghế khi một ai đó ngồi lên, Matt đặt một quyển nhạc vào giá đỡ rồi nhẹ nhàng lướt mấy ngón tay lên phím đàn, màn dạo đầu đã kết thúc. Những âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo một giai điệu du dương của người nhạc sĩ. Bản nhạc của mùa Đông cứ thế vang dội cả một không gian, một vài nốt theo khe cửa len lén ra ngoài hòa mình vào bông tuyết. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống rồi chạm vào mặt đất lặng lẽ tan vào hư không như chưa từng biết tới. Kayle chợt choàng tỉnh sau giấc ngủ, tiếng nhạc đã làm điều đó, cô theo giai điệu mà đi xuống lầu. Bản nhạc đã kết thúc nhưng vẫn còn lưu luyến mãi.
- Tuyệt vời, bản nhạc mới của em à? - Người đàn ông đứng cạnh Piano từ trước thích thú với món quà này.
- Ùm, không tệ chứ? - Matt đứng lên, bước tới ôm lấy eo của đối phương, đầu tựa vào ngực.
- Em đàn hay lắm!
Cả hai hôn nhau trước mặt của Kayle. Cô nhìn thấy cảnh đó không lấy làm lạ, chỉ là hơi buồn một chút. Cô nghĩ mình đã thích Matt từ lần đầu gặp mặt, anh chính là ân nhân của cô, cho cô chỗ ở, cho cô công việc để nuôi đứa con sắp chào đời và đã cứu cô khỏi tay thần chết. Nhưng giờ thấy anh trong vòng tay của người đàn ông khác thì cô hơi tiếc nuối, dù vậy cô không ghen tị hay khóc lóc mà là nụ cười hạnh phúc khi thấy một tình yêu chân thành vẫn còn trên cõi đời này.
- Matt! - Cô chậm rãi bước tới gọi anh, mặc dù có vẻ hơi bất lịch sự khi chen vào nhưng chỉ vì cô muốn cảm ơn anh thôi.
- À... Kayle. - Matt buông ra đi nhanh tới dìu đối phương ngồi xuống một chiếc ghế.
- Đây là ai thế Matt? - Người đàn ông kia hỏi anh nhưng có thể nghe được một chút mùi vị ghen trong lời nói.
- Em chưa giới thiệu cho anh, đây là Kayle, đó là câu chuyện dài. - Matt chuyển hướng tay và người kia. - Kayle, anh ấy là William, người yêu của tôi. À... hai người làm quen đi, tôi đi lấy đồ uống.
Đợi Matt đi vào bếp William mới ngồi xuống đối diện với Kayle. Gã quan sát cô gái phía trước, bụng đã to, chắc hẳn đang mang thai, hi vọng không phải của Matt; thần thái có vẻ không phải người nhà giàu có gì, có khi là vô gia cư cũng nên. Cả hai cứ như vậy không ai nói với ai lời nào, mỗi người đi theo suy nghĩ của riêng mình, gã thì nhìn thẳng vào cô đánh giá, còn cô không dám đối diện với người đàn ồn đó, mặt hướng về nơi khác, cầu nguyện đừng đuổi cô đi.
- Hai người làm quen với nhau chưa? - Matt bưng trên tay một khây nước, một cốc sữa cho cô, mình với gã thì cà phê nóng.
- Chuyện này là sao thế? - Will nghiêm túc hỏi anh.
- Hình như anh đang ghen thì phải? - Matt vẫn bình thản uống cà phê của mình.
- Có à?
Kayle ngồi im lặng nghe hai người tranh nhau, người này nói một câu thì người kia trả lời một câu, không ai nhường ai. Cô nhìn ly sữa trên bàn rồi mang theo nó đi thẳng lên lầu, họ cũng chẳng để ý đến mình nên rời khỏi đây là giải pháp tốt. Khi cảm nhận được bóng dáng của Kayle không còn ở trên ghế thì họ mới dừng lại.
- Vậy là cô ấy vô gia cư? - William tiến tới vòng tay qua eo đối phương ôm vào lòng.
- Ùm, em thấy Kayle đáng thương quá nên ra tay giúp đỡ. Cũng tại anh ghen tuông bậy bạ thôi.
- Còn đứa con thì sao?
- ... - Matt thở dài một hơi, mặt hơi buồn một chút, buồn vì có một đứa trẻ sắp chào đời nhưng không có cha. Matt nghĩ lại mà tội cho nó rồi tội cho cả bản thân, anh cũng không có cha. - Em vẫn suy nghĩ xem có nên nhận nó làm con nuôi hay không, có khi như vậy sau này nó không mặc cảm với bạn bè.
- Nhưng anh lo lắm, làm gì thì làm, miễn sao đừng ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. - Bất chợt vòng tay của William siết chặt hơn, miệng của gã đặt cạnh tai đối phương, từng lời một nhỏ nhẹ đi vào. - Matt, đã hơn nửa năm rồi anh chưa chạm vào em, lên phòng với anh nhé! Anh nhớ mùi hương của em quá, Matt.
Matt không nói gì chỉ vòng tay qua câu cổ của người tình, hai chân cũng cong lên. William hiểu ý luồn tay qua bế anh lên, trên đường đi cả hai không ngừng trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt. Những bông tuyết ngoài kia vẫn nhẹ nhàng rời trong gió, mặc kệ sẽ chẳng còn lại gì sau khi chạm vào đất nhưng nó vẫn kiên quyết rơi. Bầu trời hôm nay dù không có ánh nắng nhưng đâu đó những cái ôm ấp vẫn làm tan chảy đi cái giá lạnh của mùa đông. Tựa như tiểu thuyết mùa đông, không thể có gì sánh bằng khi được ai đó yêu thương, nhẹ nhàng giữ trong lòng, từng hơi thở, từng nụ hôn sẽ xua tan đi mọi cơn gió lạnh lẽo ngoài kia.
Hết chương 28...
|
Chương 29: Ngôi nhà nhỏ.
Kayle sau những ngày ở lại nhà của Matt cô cũng dần lấy lại sắc thái vốn có của mình. Ngày mà Matt nhìn vào Kayle thay đổi một cách đột ngột làm anh cứ nghĩ mình đi nhầm nhà. Cô gái ấy quá xinh đẹp; làn da trắng cùng mái tóc vàng nhạt nhòa xõa dài qua lưng; chàng trai kia không giữ là điều rất đáng tiếc.
Hôm nay Matt đi ra ngoài, chỉ một mình thôi. Anh nhìn không gian vẫn còn bị mờ ảo trong màng tuyết trắng xóa. Người xung quanh vẫn lặng lẽ đi qua lại trên đường, dường như trông họ đang vội vã muốn trở về nhà. Những ngày thường con đường này sẽ đầy những phương tiện nhưng trong mùa đông này sẽ rất mạo hiểm nếu đi xe. Matt đứng trên cây cầu nhìn về con sông đã bị đóng băng, cái hình ảnh đó làm anh cảm giác như mọi thứ xung quang dần mất đi sự sống, chỉ như một pho tượng mà đứng yên. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, không khí theo vậy mà cũng trở nên buốt giá nhưng cái vật đang nằm phía sau lưng lại lạnh hơn rất nhiều.
Matt không quay ra sau nhìn chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ thảnh thơi cầm điếu thuốc hút một ngụm, rồi nhả ra làn khói trắng nhàn nhạt vào trong không khí.
- Matt Kanosh, lâu quá không gặp mày. - Một giọng đàn ông lên tiếng, mang theo chút đắc ý, thù hận và tàn nhẫn.
- Đúng vậy. - Matt vẫn thần thái đó nói chuyện với đối phương.
- Xem ra mày vẫn chưa biết bản thân sắp đi gặp chúa.
- Ông vẫn còn thù hận chuyện cũ.
Đó mà một câu chuyện cách đây một năm khi mà Matt cùng người của mình đi lấy hàng. Trong cuộc giao dịch đó có thêm vài ông trùm lớn đến, nhằm muốn tất cả số hàng về tay mình, cả Matt cũng vậy. Nhưng hàng không phải là nhiều, ai cũng muốn phần lớn, nên xảy ra xung đột là chuyện không thể tránh. Cuối cùng Matt chỉ lấy được hơn hai phần, phần nhiều nhất thuộc về ông trùm Jack, vốn trong lòng không thích Matt cộng với khi thấy đối phương chỉ được bấy nhiêu mà tỏ ra đắc ý. Cái ngày gã nhận hàng cũng là ngày đen đủi nhất của gã khi mà một nhóm đặc cảnh FBI xuất hiện. Hàng bị thu tóm, gã bị truy án vì mua bán hàng hóa trái pháp luật. Mấy lâu nay gã lưu lạc xứ người nhằm tránh bọn đặc cảnh và tìm ra tên đứng sau vụ này là Matt. Trong lòng gã suy đoán là Matt đứng sau mọi chuyện, vì không nhận được phần nhiều nên anh giở thủ đoạn. Nhưng đó chỉ là suy đoán của gã, Matt hoàn toàn không làm vậy, anh làm ăn trong cái xã hội này chưa bao giờ làm điều tệ hại như thế, mà thật ra tất cả đều thuộc về William.
- Tất cả là tại mày, chính mày đã báo cáo cho bọn đặc cảnh FBI biết. Giờ thì tao như một tên ăn mày. Tất cả cũng do mày.
- Làm ăn trong xã hội này nhiều năm như ông cũng còn dựa vào suy đoán của bản thân à? Một Mafia mà phải sống dựa vào suy đoán thì có đáng là Mafia? Hửm? - Lúc này Matt mới quay sang nhìn tên "ăn mày" trước mắt. Tay gã cầm khẩu súng ngắn màu đen lạnh lẽo. Anh vứt điều thuốc đi, lưng tựa thành cầu khoanh tay quan sát đối phương.
- Không phải mày thì là ai?
Sau câu nói đó gã bấm cò, viên đạn lao nhanh trong không khí, nó xé toạc mọi thứ trên đường bay. Nhưng gã đâu biết người phía trước còn nhanh hơn cả viên đạn đó. Matt một vòng lộn qua bên trái như một tia chớp ngang bầu trời, những hạt tuyết bị lực gió đẩy ra tứ phía bay toán loạn. Điều tiếp theo đến quá bất ngờ khi anh một thân bật dậy, chân liền đá văng khẩu súng trên tay của đối phương ra xa, nó quay hai vòng rồi nằm im trên nền tuyết trắng. Jack chưa hoàng hồn ngay lập tức bị đạp ngã ra sau, gã run rẩy nhìn đối phương tay cầm một khẩu súng khác màu bạc chĩa thẳng vào mình. Trên đó có biểu tượng con rồng màu đen uốn éo rất điêu luyện nhưng cũng đầy quyền lực.
- Mày... mày... mày làm việc cho Hắc Long? - Gã run rẩy lẩy bẩy nói được mấy chữ.
- Bây giờ ông biết thì đã quá muộn rồi.
Tiếng nổ lớn vang lên, cả một khu vực bị náo loạn, người đi đường nhìn về phía cây cầu nhưng không thấy gì ngoài màng tuyết trắng dày đặc. Matt lạnh nhạt quay lưng bỏ đi và biến mất như một hồn ma.
Nghe đến Hắc Long đảng có lẽ ai cũng phải dè chừng, một băng nhóm không nên xem thường trong cái thế giới ngầm này. Nó quá lớn để chiếm trọn hơn nửa thế giới thuộc về mình. Cứ nói đến Hắc Long không ai không biết đến cái tên William, hắn là một người rất mưu mô và xảo quyệt, chỉ mới ba năm đã gián tiếp đánh đổ rất nhiều băng nhóm lớn nhỏ khác, ai cũng tỏ ra bức xúc và lo lắng cho tương lại của mình nhưng không biết làm gì hơn. Matt có thể xem như được gia nhập vào đây là một phước phần rất lớn, dù vậy những mối đe dọa tới tính mạng không phải ít. Khi ngoài kia biết bao kẻ đang nhắm về phía của anh.
...
Kayle ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem mấy chương trình hay ho trên TV, cô cảm thấy đang rất chán vì bản thân không thể làm được gì. Cứ đụng vào máy hút bụi, cái chảo hay chỉ đơn giản là tưới cây đều bị bà Anna cản lại với lý do:
- Cô chỉ cần ngồi nghỉ ngơi thôi, mọi thứ để tôi lo. Cậu Matt về mà thấy cô như thế này thì lại khổ cho tôi.
Vì thế cô chỉ đành ngồi "hưởng thụ" như một kẻ lười biếng. Nhưng đó không phải là tính cách của Kayle, cô vốn sinh ra tại miền quê nên bản tính cần cù, chăm làm đã đi sâu vào từng mạch máu, việc chỉ ngồi một chỗ khiến cô rất nhàm chán. Kayle quyết định đi ra ngoài vườn mặc dù tuyết vẫn còn rơi rất nhiều. Cái cảm nhận đầu tiên là không khí lạnh chợt lùa vào trong lớp áo, Kayle khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy thân thể chà sát. Bên kia gốc cây có cái ghế gỗ bị phủ đầy tuyết, cô cố gắng bước tới phủi nhẹ rồi ngồi lên nó. Bỗng có một con sóc nhỏ xuất hiện, nó nhảy lên vai của cô rồi lại nhảy xuống ngồi cạnh bên. Kayle giật mình nhìn qua, một chú sóc đáng yêu, cô muốn chạm vào nó nhưng sóc nhỏ đã chạy nhanh về hướng khác. Một khoảng không xa nó dừng lại nhìn thẳng vào đối phương, Kayle như hiểu ý liền chậm rãi đi theo. Không biết từ lúc nào cả hai như có liên kết với nhau, có thể vì cô yêu động vật hoặc có thể Chúa đã ban tặng cho cô món quà đáng yêu này.
Một quãng đường không dài, hai bên lối đi là hàng cây thông phủ tuyết, những đài phun nước bị đóng băng cứng ngắc. Con sóc chợt đứng lại, Kayle ngạc nhiên nhìn phía trước, cô chưa từng thấy nó trước đây. Một ngôi nhà nhỏ, mọi thứ đều được làm bằng gỗ, cánh cửa đóng im lìm, cửa sổ cũng không cho ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong. Kayle từ từ tiến tới cánh cửa, tay miết nhẹ lên lớp gỗ trơn nhẫy, rồi di chuyển đến chốt xoay nhẹ một vòng nhưng đã bị khóa.
- Kayle!
Cô giật mình: - Matt? À... tôi chỉ...
- Không sao đâu, chúng ta nên về thôi ngoài này lạnh lắm! - Matt tiến đến đỡ lấy cô rồi đẩy nhẹ nhàng về trước như thể không muốn ở đây.
- À...ờ... Ngôi nhà này là...
- Chỉ là một ngôi nhà nhỏ lúc trước bố xây cho tôi làm quà giáng sinh thôi.
Kayle không biết có nên tin hay không nhưng trong thâm tâm bảo cô hãy nhìn vào ngôi nhà đó lần cuối, và cô đã làm vậy. Vẫn là cánh cửa ấy, nó đóng chặt, không có bất kỳ thứ gì có thể len lỏi qua, kể cả không khí lạnh buốt bên ngoài.
...
- Tôi xin lỗi anh, anh phải chịu khổ rất nhiều rồi, tất cả cũng vì chúng ta mà thôi. Tôi hứa sau này anh sẽ có một cuộc sống mới.
Đối phương nằm trong lòng của Matt không lên tiềng, ánh mắt chỉ đăm chiêu nhìn về phía trước như có thứ gì đó rất hấp dẫn. Một chàng trai trẻ, gương mặt thoạt nhìn là người châu Á, mắt to mũi cao, đờ đẫn không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài.
Tiếng cửa vang lên, thêm một lần nữa bóng tối bao trùm lấy tất cả.
...
Từ ngày hôm đó Kayle cũng chẳng màng tới cái ngôi nhà nhỏ đó nữa. Cô đang rất bận chăm sóc bản thân và đứa con của mình vì chỉ còn chưa tới một tháng nữa thôi nó sẽ chào đời. Hôm nay là Chủ Nhật nhưng có vẻ mọi người trong ngôi nhà này ai cũng bận, đến cả Matt mấy ngày nay đều không thấy, anh vốn là như vậy, đi đi về về không thể định hướng được. Bà Anna đang làm việc trong bếp, thấy Kayle đi vào liền nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Cô cẩn thận đấy.
- Không sao đâu, dì cứ làm tiếp đi. - Cô lựa một cái ghế rồi ngồi lên.
- Là trai hay gái vậy cô?
- Là gái.
Bất chợt cô nghĩ đến ngôi nhà nhỏ đó. Không biết vì sao linh cảm mách bảo bà Anna liên quan đến nó.
- À... dì có biết ngôi nhà nhỏ ở phía sau rừng thông không?
- Ngôi nhà đó là quà của Matt lúc nhỏ đấy. Hiện giờ không ai sử dụng nên đóng cửa vậy đó. Tôi ngày nào cũng ra quét dọn như lời của Matt bảo.
Kayle nửa tin nửa không nhìn đối phương chăm chú làm bếp. Nếu như những lời bà Anna nói là thật thì tại sao ngày hôm đó Matt lại giục cô rời đi đến thế? Cô có thể cảm nhận được lực đẩy dù không mạnh của Matt nhưng nó ẩn chứa điều gì đó rất bí mật. Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên, bà Anna tắt bếp rồi đi ra mở cổng. Trong này Kayle chú ý đến chùm chìa khóa trên bàn, nhanh chóng chộp lấy cục xà bông đặt trên kệ, rồi lấy từng chìa ấn mạnh vào để lại dấu vết bên trên. Trước khi bà Anna đi vào cô nhanh chóng lau sạch chùm chìa khóa rồi để lại lên bàn.
Ngày hôm sau Kayle gọi Taxi tự đi làm lấy mấy chìa khóa. Giờ thì trên tay là những gì cô cần. Đứng trước cánh cửa bị đóng chặt, bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, Kayle nhanh chóng tra từng chìa. Mãi cho đến khi tiếng "cạch" vang lên, cô khựng lại mấy giây lấy hết bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy vào. Âm thanh từ cửa vang lên lạnh cả xương sống, hình ảnh bên trong dần hiện lên; màu đen của bóng tối, thêm màu đỏ vàng của ngọn lửa đang cháy rực bên trong lò sưởi. Mọi thứ cũng chẳng có gì nổi bật, một bộ bàn gỗ, một cái giường, thêm nhà vệ sinh và nhà tắm, ngoài ra còn một kệ sách. Hình như có thứ gì đó trên giường, nó bị che lại bởi cái chăn dày. Kayle chậm chạp tiến đến, cho đến cái thứ đấy di chuyển xoay qua, cô mới hoảng hồn lùi về sau mấy bước. Đó là một khuôn mặt, nằm trong lớp chăn, một cái mũi cao, miệng hơi mỏng nhưng thoáng là người Á Đông, đôi mắt nhắm nghiền. Kayle vẫn còn đứng sững tại chỗ, hàng tá câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu óc của cô. Cho đến khi cô bắt gặp những tờ giấy viết nằm lộn xộn trên bàn. Những nét chữ không đều nhưng cũng có thể nhìn được và đặc biệt đây là ngôn ngữ gì thì cô không thể biết được. Kayle nhanh chóng lấy một tờ rồi rời đi vì cô không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một phần bí mật của ngôi nhà nhỏ này đã được giải mã, chỉ còn xem tờ giấy này viết gì nữa là được.
...
Kayle dùng điện thoại mà Matt mới mua cho, cô chụp lại tờ giấy rồi dùng ứng dụng dịch chữ để dịch nó ra. Không lâu sau trên màn hình đã trả kết quả.
- Việt Nam?
Cô chạm vào biểu tượng đọc, ngay lập tức từ điện thoại phát ra một giọng nữ: "Tên của tôi là Quốc Huy" Kayle dịch sang tiếng Anh thì hiểu rõ câu đó nói gì.
- Quốc Huy? Là ai?
Hết chương 29...
|