Yêu Thương Về Đâu?
|
|
HotBoyHaThanh: Mình đang viết thêm hai chap. Bạn cố gắng đợi nhé, mình sẽ cho ra trước giáng sinh thôi mà.
|
Chương 19.4: Hãy quay về bên em!
Quân vẫn đứng bất động mặc cho Tuấn ôm lấy mình. Bản thân anh bây giờ cũng chẳng nhớ nổi con người này, miệng thì luôn kêu tên của anh nhưng hai người đã từng gặp nhau một lần nào chưa? Một lúc sau Tuấn chậm rãi buông Quân ra, hai bàn tay ôm lấy gương mặt của đối phương suýt xoa chạm vào nó.
- Anh còn nhớ em chứ?
- Cậu là...
- Là em đây, em là Tuấn.
- Tôi không quen cậu.
Quân hất tay của Tuấn ra rồi đi lại gần đứng bên cạnh William như một vệ sĩ bảo vệ ông chủ. Tuấn chưng hửng nhìn người anh của mình, một câu nói không quen từ cửa miệng sao mà dễ dàng như thế? Tuấn biết là mình đã sai rất nhiều nhưng đó là chuyện của 10 năm trước, bây giờ Tuấn đã hối hận rất nhiều, chỉ mong có thể đưa Quân về nhà. Cậu thất vọng ngồi xuống ghế, tay úp lấy mặt não nề. Vậy là đã hết rồi sao? Không được, bỏ cuộc là điều không thể vào lúc này, mình cần phải đưa anh Quân về. Tuấn thôi nghĩ ngước lên nhìn vào Quân với ánh mắt kiên quyết chưa từng có. Ngay lập tức hai đầu rồi của cậu một đường chạm xuống mặt sàn nhà, đúng là cậu đang quỳ, quỳ trước người anh mà thằng em khốn nạn này gây lỗi tày trời không thể tha thứ.
- Anh Quân, em biết em là một thằng khốn nạn nhất trên đời này, em không mong anh tha thứ nhưng em chỉ nhờ anh một chuyện. Anh về nhà nhé! Ba mẹ đang chờ anh, mấy tháng liền mẹ đêm nào cũng khóc đến phát bệnh cũng vì nhớ anh. Anh về đi, anh Quân!
Từng lời của Tuấn nói ra là những lời chân thành từ con tim của cậu, người ngoài chắc chắn sẽ bị lay động. Nhưng đó là những con người yếu đuối nhu nhược, còn đối với hai con người phía trước đây - một là lão đại của Hắc Long Bang, một là tay sai thân cận của gã - thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tuấn vẫn đang giương mắt chờ đợi hành động hay câu nói tiếp theo của đối phương, chỉ mong là cái gật đầu đồng ý về nhà cũng được.
- Cậu Tuấn à, cậu đứng lên đi! - Will miệng ngậm điếu thuốc tay cầm ly rượu xoay xoay, chẳng buồn nhìn vào đối phương.
- Tôi không nói chuyện với anh. - Tuấn gắt lên, từ đầu chí cuối cậu chẳng ưa gì gã này. Từ trong con người gã cậu có thể thấy được gã mưu mô và độc ác như thế nào.
- Cậu nên nhớ, đây là nhà của tôi, đừng có mà làm loạn. Giờ thì đứng lên đi! Tôi nói cho cậu nghe cái này.
Tuấn bấy giờ mới nhớ đến mình đang ở đâu, theo lệnh mà đứng lên ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn không rời xa Quân. Cậu đã yên vị trên ghế sô pha, lúc này mới di chuyển cái nhìn sắc lạnh sang gã Will. Gã Will uống một ngụm rượu đỏ rồi đặt ly lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng.
- Tôi tìm được Quân trên đường trong tình trạng không mấy khả quan. Lúc tỉnh lại thì cũng như cậu thấy rồi đấy, trong đầu chẳng còn nhớ gì cả, đến tên mình cậu ấy chẳng biết. Thử hỏi đã xảy ra chuyện gì với Quân? Và hôm nay, mặc dù tôi không biết quá khứ cậu ấy phải chịu những gì, nhưng tôi đã biết người gây ra chính là cậu. - Đến câu cuối Will mất bình tĩnh đứng lên chỉ vào mặt Tuấn gắt lớn.
- Vì thế tôi mới đến đây xin lỗi và đưa anh ấy về.
- Hừ, một câu xin lỗi là đủ à? Cậu nghĩ những gì cậu đã làm với người tôi yêu chỉ nhiêu đó là đủ à?
- An...h an...h anh đừng có xàm bậy, ai là người yêu của anh?
Tuấn lúc này mới bật dậy gắt lại Will. Vừa rồi gã bảo Quân là người yêu của gã, không thể nào, có phải gã chỉ nói như thế để mình bỏ cuộc, dừng ý định đưa Quân về? Hay đó là... sự thật? Mình cảm thấy bất an quá. Tâm can của Tuấn bây giờ rất rối bời, cậu không thể nghĩ thêm ngoài những câu hỏi đó, nếu như Quân thật sự là người yêu của gã thì cậu chẳng thể còn cơ hội ở bên cạnh anh ấy. Tuấn dư khả năng biết được gã Will này là ai và có sức ảnh hưởng như thế nào trong xã hội này. Một khi lấy món đồ nào của gã mà gã không cho phép thì liệu mà chuẩn bị một cái quan tài là vừa.
- Chắc tôi không cần phải nhắc lại? - Will ngồi thảnh thơi trên ghế một tay đặt trên thành còn tay kia đưa ra sau kéo Quân về phía mình. Do mất đà anh hoàn toàn ngã trọn vào lòng của Will.
- Anh dám...
- Cái gì mà tôi không dám! - Will dời ánh mắt xuống chàng trai trong lòng của mình, tay đỡ lấy cổ, tay còn lại miết lên làn da trắng của Quân. - Ôi bai bối của anh, em vẫn đẹp như một thiên thần.
Vừa nói xong Will đặt lên môi của Quân một nụ hôn mạnh bạo, anh cũng đáp trả mãnh miệt. Họ vẫn vô tư như chốn không người mặc dù phía trước có "pho tượng" bất lực đứng nhìn cảnh tình cảm phía trước, không thể làm được điều gì. Càng lúc càng lún sâu, Will đưa tay vào lớp áo sơ mi của Quân thoải mái chà sát lên hai "hạt đầu hồng" trước ngực. Quân theo phản xạ mà rên, vừa rên vừa kêu tên của Will. Tất cả âm thanh dâm đãng cùng với những hình ảnh nóng trước mắt đó đều được Tuấn tiếp nhận, chúng nó đã đi quá sức chịu đựng giới hạn của con người, cậu đau đớn và cậu tức giận, cậu không thể nhìn được nữa. Tuấn liền lao đến như con báo kéo Quân ra, anh bị lực mạnh tác động trong khi chưa chuẩn bị kỹ lưỡng nên bị ngã xuống sàn. Ở phía trên Tuấn một phát đấm thẳng vào mặt của Will, gã không phải dạng trưng mặt cho người đời đánh, nhanh như chớp trả lại cho cậu một phát đau gấp mấy lần. Tuấn bị ngã về sau, Will liền nhào đến ngồi lên trao thêm một cái đấm nữa.
- Cậu giỏi lắm, cả gan dám đánh tôi, tôi cho cậu về chầu trời.
Lại thêm một cú nữa vào mặt của Tuấn. Cậu chẳng thể nào kháng cự vì bị gã kiềm lại bên dưới. Rồi những tiếng "bốp" liên tục được phát ra từ mặt của cậu. Từ phía đằng kia Quân chạy đến kéo Will ra, ra sức ôm lấy gã đang vùng vẫy trong vòng tay.
- Will được rồi, được rồi. Anh đánh thế chết người đấy. Cho cậu ấy đi đi.
- Hừ, cậu biến đi, đừng để tôi gặp lại mặt của cậu!
Tuấn nằm vật vả trên sàn hai tay chống xuống ra sức đứng lên. Trước khi lảo đảo bước đi ra ngoài cậu không quên nhìn lại anh trai của mình, ánh mắt đó vẫn thật đẹp, vẫn làm dịu lòng người ngắm nhìn. Cậu đau khổ thấy rõ trên đôi mắt đã bị bầm ngoài khóe mà lảo đảo đi ra về. Thế là đã hết, anh không còn nhớ mình, anh đã là của người khác, anh mãi mãi là của người khác.
Trong chiếc xe đang lao vút trên đường, có một người con trai đang khóc thảm thiết cho bản thân của mình. Luôn là một kẻ thất bại!
...
"You play my drum like dum di di dey
I love the dirty rhythm you play
I wanna hear you calling my name
Like hey mama mama mama hey mama mama"
Đó là nhạc chuông điện thoại của tôi vừa cài ban sáng, vô tình nghe được trên Youtube, âm thanh rất bắt tai nên đem làm luôn. Hiện tại bây giờ tôi đang ra sức "hưởng thụ khoái cảm" trên bụng của Trọng Huy, khỏi phải nói cũng biết anh đang nằm trên giường được người phục vụ cùng với gương mặt rất đáng ghét.
- Nhún nhanh lên nào, Quốc Huy anh yêu em! Hú hú...- Trọng Huy nói lớn vang khắp căn phòng. Chúng tôi cũng chẳng sợ ai nghe thấy vì mẹ đã đi công tác, nên thoải mái thác loạn.
- Từ từ nào! Tạm dừng... cho em nghe điện thoại đã... hơ... hơ...
Tôi mệt mỏi chồm đến tủ giường lấy điện thoại. À thì ra là Tuấn, chắc chuyện sáng nay tôi hủy hẹn cùng cậu ấy đi gặp Quân như lời đã hứa hôm qua ấy mà. Thôi kệ nghe luôn.
- A lô... cậu gọi đúng lúc quá...
- Huy à... ức... cậu có... ở... nhà... không...? - Nghe giọng Tuấn nói như thế cũng biết cậu đang say sỉn. Mà tại sao Tuấn phải uống nhiều như thế?
- Có, mà chuyện gì vậy Tuấn?
- Tôi đang... ở... ức... trước nhà... cậu nè...
- Sao thế? A lô... a lô...
Đầu dây bên kia chỉ còn lại những âm thanh "tút tút" liên hồi. Tại sao Tuấn lại điện giờ này? Chắc là có chuyện rồi. Nghe giọng của cậu ấy lè nhè như vậy là đã uống rất nhiều rượu. Tôi leo khỏi xuống trong khi anh vẫn mở mắt khó hiểu nhìn theo. Đang mặc đồ vào thì anh mới hỏi:
- Ai điện thế?
- Tuấn, cậu ấy đang ở ngoài cổng. Mặc đồ vào đi!
- Nhưng...
- Hôm khác em bù.
Tôi nhìn gương mặt bị bức xúc do không thể đạt được điều mong muốn của anh rất tức cười. Nhưng tôi đâu thể vì chuyện này mà bỏ Tuấn bên ngoài trời được mà lại trong tình trạng say mèm nữa, sẽ bị cảm cho xem. Tôi đi như chạy ra mở cửa, liền thấy thân thể của Tuấn ngồi dựa vào bức tường, cả người đều bốc ra mùi rượu, tóc tai quần áo như một tên đi bụi, ai đoán được Tuấn bây giờ chính là Tuấn giám đốc của một tập đoàn lớn chứ. Tôi chạy lại dìu cậu ấy vào nhà. Vào đến phòng khách cũng là lúc Trọng Huy quần áo chỉnh tề đi xuống.
- Sao tên này lại ở đây?
- Chút nói sau, anh vào pha cho em ly chanh nóng đi!
- Tại sao anh phải làm? - Trọng Huy tỏ ra giận dỗi. Tôi biết anh đang bị bức xúc vì Tuấn đã làm gián đoạn cuộc vui của hai đứa.
- Thôi mà, pha cho em một ly nhé, anh yêu!
- Xì...
Anh phẩy tay rồi lười biếng đi vào nhà bếp. Một lúc sau đi ra cùng ly nước chanh, anh đặt mạnh xuống bàn. Tôi cười một cái cảm ơn liền quay trở lại con ma rượu cạnh bên. Tuấn vẫn đang lờ đờ mắt nhắm mắt mở, đến bây giờ tôi mới phát hiện trên mặt cậu có mấy vết bầm. Có phải cậu ta vừa mới đánh nhau? Chắc chắn là vậy rồi. Tôi đánh thức cậu ấy dậy rồi dìu để thân thể của đối phương dựa vào tôi một chút. Tuấn vừa thức đã lao vào ôm tôi trước mặt của Trọng Huy.
- Này cậu làm gì đó? Buông em ấy ra! - Trọng Huy đứng phắc lên nhảy vào kéo Tuấn ra.
- Quân ơi đừng bỏ em mà Quân, em biết mình sai rồi, làm ơn đừng bỏ em!
Tuấn vừa gọi đến tên của Quân, đó chẳng phải là anh Quân sao? Tôi nhìn xuống thấy hai hàng lệ từ mắt của cậu ấy chảy xuống, vậy là đã có chuyện rồi. Bỗng Tuấn đứng dậy phất tay của Trọng Huy ra, anh mất đà lui về mấy bước. Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa, tay chỉ thẳng vào mặt nghiến răng:
- Chính ông, đã cướp Quân khỏi tay tôi. William, tôi liều mạng với ông.
- Này, tôi...
Chưa nói hết câu Tuấn nhảy xổ vào Trọng Huy làm anh ngã về sau. Tuấn liên tục đấm túi bụi còn anh cũng giơ tay đỡ lấy. Tôi không cần suy nghĩ liền chạy lại lôi Tuấn ra, cậu ấy vẫn còn vẫy vùng trong vòng tay của tôi, vừa hét vừa chửi tên William.
- Má nó, William tao giết mày. Khốn nạn, mày là thằng súc sinh, mày không phải con người, tao giết mày...
Tôi thấy tình hình này không ổn, nhanh chóng đánh một cái vào sau gáy của Tuấn làm cậu bất tỉnh. Chiêu này cũng chính William đã dạy tôi. Tôi đặt Tuấn nằm xuống ghế cũng rồi chạy lại xem Trọng Huy. Cũng may là chẳng sao.
- Cái thằng điên này...
- Thôi, bỏ qua đi, cũng vì rượu mà ra. Đừng trách cậu ấy!
Giờ phút này tôi mới quan sát kỹ lưỡng Tuấn, mấy vết bầm trên mặt vẫn còn đó. Có phải chúng là từ William gây ra? Mà rốt cuộc có chuyện gì với họ? Liên quan gì với Quân? Càng nghĩ tôi lại càng bị rối. Mặc kệ, đưa cái tên to xác này lên phòng đã. Quay sang toan định nhờ Trọng Huy giúp thì bắt gặp ngay anh đang trông tư thế chuẩn bị chạy. Bị tôi bắt gặp anh cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Không đợi tôi ra lệnh, anh lủi thủi đi đến kéo Tuấn lên, choàng tay qua vai đỡ lên phòng dành cho khách. Tôi thở nhẹ một cái, mấy hôm nay mệt mỏi hết chuyện này đến chuyện khác, chắc chết vì chúng nó quá.
...
Sáng hôm sau Tuấn tỉnh dậy trong tình trạng đầu nhứt đau đớn, loay hoay mãi mới tìm được đôi dép mang trong nhà. Đi tìm cánh cửa nhưng chợt khựng lại sao cửa phòng nó không cánh mà bay. Hơi hoảng, Tuấn đảo mắt tứ phía tìm, thì ra là nó nằm ở đó, cậu lắc đầu trách mình trí nhớ ngày càng kém. Đi ra khỏi phòng, Tuấn lảo đảo ngoài hành lang, có lúc lại bị mất phương hướng ngã sang bên kia đập thẳng vào tường, cũng vì tác hại của việc uống quá nhiều rượu. Trong khi đi qua một Tuấn bỗng nghe được tiếng gì đó phát ra từ bên trong. Cậu tiến lại gần áp tai vào nghe thử, lúc đầu cũng thấy kỳ lạ vì nhà trên Sài Gòn đâu có ai ở, cũng chẳng có người giúp việc. Tuấn cố gắng nghe thử đó là âm thanh gì, lúc đầu nó giống như ai đó đang kiếm chế cảm xúc, một lúc sau nó lớn dần lên. Không được, mình cần phải xem đó là gì. Tuấn nghĩ là làm xoay chốt cửa, hi vọng là nó không khóa trái. Âm thanh vang lên một tiếng nặng nề, Tuấn đẩy nhẹ vào. Cậu bị một cơn hú vía nhảy ngược ra sau. Đó không phải là sự thật, đó chỉ là mơ thôi. Tuấn tán một cái thật mạnh vào mặt rõ đau. Cậu cố gắng bò lại gần xem thêm một lần nữa cho chắc. Cảnh tượng đó vẫn như ban đầu không thay đổi gì cả. Một người con trai ôm một người con trai khác đang kẹp hai chân vào hông mình còn lưng thì tựa vào tường. Không ai khác đó chính là anh em Quốc Huy. Trọng Huy thì đứng đên giường, hai tay ra sức bế lấy Quốc Huy đang bám lấy mình và họ đang làm chuyện...
- Ha...i ha...i hai người đang... làm gì... vậy?
Quốc Huy giật mình phát hiện ra Tuấn liền leo khỏi người Trọng Huy sẵn kéo hắn xuống theo, lấy tấm chăn che ngang cho hai đứa. Họ vẫn còn thở dốc, mắt mở to nhìn về phía cậu đang ngồi bệt dưới sàn.
- Tuấn... cậu dậy rồi à?
Hết chương 19...
|
Chương 20: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở khả năng.
Tuấn vẫn còn đơ người ngồi tại chỗ nhìn chúng tôi khỏa thân trên giường. Chúng tôi không biết nói câu gì để phá vỡ cái bầu không khí nặng nề này. Vậy là Tuấn đã biết, nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích gì cam, cậu ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ. Một lúc sau Tuấn cũng đứng lên, tay phủi vài vết bụi nhỏ bám trên quần rồi ngước nhìn chúng tôi thảnh thơi hỏi:
- Hai cậu làm gì trong nhà tôi thế?
- Nhà cậu? - Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhớ lại chắc cậu ấy chưa nhận ra đây là đâu.
- Này cái thằng kia, cậu phá chuyện vui của chúng tôi hai lần rồi giờ quay sang cướp nhà à?
Trọng Huy chồm lên trách móc Tuấn rồi toan định đi lại mặt đối mặt với cậu nhưng tôi nhanh tay giữa anh lại, dùng ánh mắt cảnh báo tình trạng của hai đứa. Đến lúc này Tuấn mới đảo mắt xung quanh quan sát. Xong, cậu mới nhận ra rằng mình đã lầm đưa tay lên gãi đầu hổ thẹn. Tôi cũng chẳng nói gì nữa chỉ lấy quần áo của mình nằm vất vưởng dưới sàn, Tuấn hiểu điều liền đóng cửa rút lui.
- A...a...a... - Chợt Trọng Huy la lớn làm tôi hoảng một phen. Quay sang nhìn anh vò đầu bức tóc. Cũng dễ hiểu mà, bị phá hai lần không ức chế cũng lạ.
- Thôi, hôm khác nhé?
- Em nói nghe hay lắm, em có hiểu cảm giác của anh không?
Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai lần điều do một mình Tuấn gây ra hết. Bước xuống giường mặc quần áo vào tôi quay sang thông báo với "lò lửa" đang cháy bên kia đi xuống trước. Tôi ra đến phòng khách đã thấy Tuấn ngồi đó chờ. Tôi vào nhà bếp pha hai cốc cà phê rồi mang ra đặt lên bàn.
- Thật xin lỗi cậu. - Tuấn đan tay đặt trên bàn, mặt hơi gục thành thật nói.
Tôi chưa trả lời sớm, bưng cốc cà phê uống một ngụm. Tôi cũng chẳng muốn đổ lỗi cho cậu, nguyên nhân cũng vì rượu mà thôi. Nhưng điều quan trọng là những câu nói và hành động tối qua của Tuấn đã có chuyện gì xảy ra ban sáng? Liên quan như thế nào với Quân và gã William?
- Cậu nên xin lỗi cái tên trên lầu thì hơn.
- Ơ...
- Tuấn này, hôm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu thế?
Tuấn không trả lời chỉ buồn bã gục mặt nhìn xuống sàn. Ánh mắt đó tha thiết đượm buồn và đau khổ. Chợt từ đó chảy ra một vài giọt lệ, chúng lăn dài trên gò má rồi rơi vào không trung. Tuấn đang khóc, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
- Tuấn, cậu ổn chứ?
- Không sao, mình ổn. - Tuấn đưa tay lao đi những giọt nước mắt, vuốt mặt định thần lại cảm xúc của mình.
- Thế chuyện gì đã xảy ra với cậu?
- Quân... Quân bỏ tôi rồi, anh ấy không nhớ đến tôi, tôi... tôi lại để mất anh ấy thêm một lần nữa, tôi là một thằng tệ hại, đến anh của mình cũng không giữ được.
Tuấn đau khổ nói ra từng chữ, thêm một lần nữa Tuấn khóc, hai tay che hết mặt như không muốn cho tôi nhìn thấy những giọt lệ yếu đuối đó. Một lúc sau Tuấn mới bỏ tay ra ngước lên nhìn tôi, cả gương mặt đều nhem nước. Tôi thấy cậu ấy hít sâu vào rồi thở ra như chuẩn bị chia sẻ hết bí mật của mình cho người khác. Thế là Tuấn cũng kể, nó xảy ra vào buổi sáng hôm qua cũng là lúc tôi và Trọng Huy bận cuộc họp ở tập đoàn. Nào ngờ không có tôi ở đó gã William đối xử với Tuấn như vậy. Câu chuyện kết thúc với nỗi đau của người kể. Tuấn sau đó im lặng không nói tiếng nào, tội cậu quá. Tôi cũng tự vấn bản thân, giá như có thể cùng ở với Tuấn thì hôm qua đâu xảy ra chuyện này. Giờ tôi mới nhớ lúc trước gã William có tâm sự gã đã có người yêu, hóa ra là Quân. Lần này gay go rồi. Với khả năng của gã thì muốn lấy đồ từ tay gã không phải là chuyện dễ huống hồ gì là người. Tôi đi qua ngồi xuống bên Tuấn, đặt tay lên vai cậu an ủi.
- Cậu đừng buồn, hôm nay tôi sẽ đi với cậu tới đó.
- Cảm ơn cậu.
Tuấn ôm chầm lấy tôi cũng là lúc Trọng Huy đi xuống. Anh thấy tất cả hình ảnh đó máu ghen liền nổi lên, hùng hổ đi lại tách chúng tôi ra, chỉ tay vào mặt Tuấn quát:
- Cậu hết cướp nhà rồi đến cướp luôn người yêu của tôi à?
- Cái gì? Tôi...
- Anh bớt điên bớt xàm được không hả! Có chuyện rồi đấy. - Tôi lập tức xen vào.
- Mà có chuyện gì thế?
Trọng Huy thôi đổi 180 độ quay sang hỏi tôi. Tôi chỉ "xì" một cái rồi bảo Tuấn đợi ở đây lên phòng thay đồ. Xong, hai đứa cùng nhau đi ra xe bỏ mặc có tên nổi điên trong nhà.
...
Chiếc xe lăn bánh trên đường nhựa, điểm đến là nhà của gã William. Cuối cùng cũng đến, tôi đi ra bấm chuông. Vẫn người phụ nữ đó đi ra mở cửa. Dì Tư thấy tôi cười tươi chào nhưng đến khi gặp Tuấn thì lại làm mặt giận, tôi cũng chẳng hiểu nguyên nhân. Dì Tư bảo William đang chờ bên trong, vậy là gã đã đoán được chúng tôi sẽ đến. Đúng như vậy, gã đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh gã là Quân, trông hai người rất vui vẻ. Tôi nhìn qua Tuấn thấy rõ cậu vừa buồn vừa giận khi thấy cảnh đó. Quân thấy chúng tôi liền đứng lên đi ra sau gã William, trả lại không khí ban đầu.
- Tôi biết ngay cậu sẽ về "mách" với Quốc Huy.
- Ý anh là sao? - Tuấn lao lên nhưng kịp bị tôi ngăn cản.
Gã William chỉ nhún vai không nói lời nào. Tôi ngồi xuống đối diện với gã cũng kéo tay Tuấn theo nhưng mãi cậu ấy cũng không chịu ngồi nên tôi cũng từ bỏ. Bây giờ tôi đang đối diện với William, gã vẫn lãnh đạm chờ đợi câu cửa miệng của đối phương.
- Hôm nay tôi đến gặp anh cũng vì chuyện của Tuấn. Nghe kể lại hôm qua anh đánh cậu ấy?
- Uh hửm. - Gã gật đầu xác nhận.
- Và... anh cướp Quân của cậu ấy?
- Này, cậu dùng từ "cướp" có vẻ hơi sai. Quân tự nguyện chứ tôi không cướp à, đúng không cưng? - Gã ngửa ra sau gãi mấy ngón tay vào cằm Quân như một con mèo, còn anh trong rất thích với hành động này.
Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, Quân tự nguyện thì chịu thôi. Tôi thừa biết cũng vì Quân mất trí nhớ nên mới đồng ý sa vào lòng của William. Tôi lắc đầu đứng lên rồi chào gã đàn ông đang cười đắc ý một tiếng, sau đó nắm tay Tuấn lôi về. Bỏ lại phía sau những tiếng cười to của gã đàn ông chết tiệt đó. Thật là nhục nhã mà. Tuấn phía sau bị tôi lôi kéo không ngừng hỏi này hỏi nọ, đến khi gần đến cổng tôi mới quay lại trả lời:
- Thế cậu không nghe gã nói gì à! Là Quân tự nguyện đấy. Xin lỗi mình cũng hết cách rồi. - Tôi quay bước ra xe.
- Vậy là tôi phải bỏ Quân à? Quốc Huy, trả lời tôi đi chứ!
Tuấn đi theo sau lải nhải miết. À mà khoan đã, nếu nói hết cách thì không đúng. Tôi tự khen mình sao lại thông minh như thế. Vào trong xe tôi ngồi vào ghế lái, theo sau là Tuấn.
- Quốc Huy, chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi sao?
- Hà hà, mình có cách rồi.
Tôi liền nói ý kiến của mình ra. Đó là phải làm sao cho Quân nhớ lại Tuấn là ai và từ đó mình mới tấn công. Nhưng còn làm sao cho Quân nhớ lại thì đó là tùy vào Tuấn có khả năng hay không thôi. Có biết cách nắm giữ được anh ấy ở bên mình được hay không? Phải chờ. Tuấn có vẻ rất thích ý kiến này, được rồi theo đó mà làm.
…
Tôi đưa Tuấn về nhà rồi tiện đường đến tập đoàn. Hôm nay tôi đến trễ nên hầu hầu hết mọi người đang ở trong giờ nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy hơi khát nên đi lên vào phòng ăn tìm nước. Trong lúc đợi nhân viên lấy nước cùng với phần ăn nhẹ, tôi có nghe thoáng một bàn gần đó của mấy cô gái.
- Nghe tin gì chưa?
- Chưa, tin gì thế?
- Sau mấy năm ở nước ngoài cuối cùng anh trai của cố chủ tịch cũng về nước rồi đấy.
- Hi hi, không biết có phong độ như cố chủ tịch không há?
- Đồ nhỏ hám trai.
Đó là tất cả những gì tôi nghe từ nhóm nhân viên nữ. Tôi có nghe ba Phúc Huy kể lại rằng ông có anh trai ruột tên Phúc Khang, do làm ăn bên nước ngoài nên 25 năm nay không về nước một lần, tôi cũng có nhìn thấy gương mặt ông qua một lần vô tình trong quyển album của ba Phúc Huy, nhưng lạ một điều là từ đó tôi không nhìn thấy nó nữa. Trong hình là bốn người, một người đàn ông trung niên tôi biết đó là ông nội đã mất, ba Phúc Huy, chú Đại và người còn lại tôi nghĩ đó là cậu Khang. Nhưng đó là lúc tôi mới chỉ 8 tuổi, nên khi gặp lại chú Đại tôi không thể nhận ra chú, cho đến một tuần trước tôi mới nhận ra khi vô tình thấy được tấm ảnh cũ đó trong ngăn tủ phòng làm việc của ba Phúc Huy. Tôi không kể lại cho Trọng Huy biết vì cũng chẳng quan trọng gì. Lần này cậu Khang về nước tôi linh cảm đó là chuyện vui cho tập đoàn nhưng tại sao từ trong đó tôi lại thấy được điều bất thường, chắc có thể tôi quá nhạy cảm chăng?
- Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp anh.
Tôi đang ngồi trong bàn làm việc, cô thư ký riêng bên ngoài gõ cửa rồi tiến vào thông báo. Có người cần tìm? Ai thế nhỉ?
- Là ai thế?
- Dạ là một cô gái.
- Cho lên.
Mặc dù trong giờ làm việc tôi ít khi tiếp người khác ngoài những khách hàng quan trọng, nhưng hôm nay tôi phá lệ một lần. Không lâu sau tôi nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, phía trước là cô thư ký, nối theo sau đó là...
- Trang!
- Tưởng không gặp mới có hai bữa quên tôi luôn rồi chứ.
- Cô có thể ra ngoài.
Tôi cho cô thư ký lui để lại không riêng tư cho hai đứa. Thật bất ngờ khi Trang đích thân lên tìm tôi. Chắc không đơn giản chỉ là gặp nói chuyện, tôi thừa biết không có ai mà rảnh rỗi để đi tìm một tổng giám đốc như tôi để tám chuyện hết. Tôi mời Trang ngồi rồi cũng ngồi đối diện với nhỏ, trông nhỏ hôm nay như một tiểu thư đài các ấy, xinh phết.
- Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế? - Tôi vừa rót trà vừa hỏi.
- Trang vào vấn đề chính luôn nhé! - Gương mặt của Trang hiện lên rõ nét nghiêm trọng của sự việc.
- Chuyện gì thế Trang?
- Là thế này...
Trang kể lại sự việc của mấy ngày trước. Cách đây một tuần Trang có mở một cửa hàng thời trang hạng sang, chuyện này nhỏ có kể với tôi khi họp nhóm hai ngày trước. Đây là Shop do Trang bỏ tiền ra để mở và nhỏ có quen một thằng con trai, đó là Dũng, hai đứa quen nhau cũng đã gần một năm. Chỉ trong mấy ngày đầu Shop đã cháy hàng và thu về không ít tiền. Nhưng không hiểu tại sao thằng bồ của Trang nổi lòng tham lấy hết số tiền đó và biến mất. Trang đang rất tuyệt vọng vì chẳng biết tìm đến ai ngoài tôi để xin sự giúp đỡ.
- Tôi không biết nhờ ai ngoài Huy hết. Nhỏ Đào, bà Vi thì đi công tác còn ông Tuấn mấy hôm nay không gặp đâu hết, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại bị rơi xuống nước bị hỏng, tôi không thể điện cho ai nên chi biết tìm Huy. - Nhỏ buồn bã kể lại.
- Trang muốn tôi cho Trang mượn tiền để xoay vốn, đúng không?
- Ừm.
- Xin lỗi, nhưng không được. - Tôi lập tức đứng lên từ chối rồi đi đên bên lớp kính lớn sau bàn làm việc nhìn ra ngoài. Từ trên cao bên trong lòng thành phố thật đẹp và náo nhiệt.
- Huy... không lẽ... à mà thôi, có thể Huy cũng đang kẹt. Tôi xin phép. - Trang đứng lên toan định đi nhưng tôi đã lớn tiếng níu kéo lại.
- Nhưng tôi có thể giúp Trang tìm lại số tiền đó.
Trang ngạc nhiên nhìn tôi đang đứng đối diện với mình. Điều này đối với Trang quá bất ngờ. Đối với nhỏ muốn tìm lại Dũng là điều không thể nhưng đối với một tên có thể được xem là xã hội đen như tôi thì rất đơn giản.
- Ý của Huy là...
- Hừm.
Tôi nhếch môi gian xảo. Quốc Huy này từng thề không một ai được "đụng" đến người thân và bạn bè của tôi, nếu để tôi biết kẻ nào thì tự mà hiểu rõ kết cục.
...
Trong khu nhà kho bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô thành phố có một tốp người đàn ông áo đen đang ở đó. Tôi bước xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh rồi theo lói mòn đi vào trong. Một không gian rộng lớn cũ nát, mùi ẩm mốc thấy rõ. Thấy tôi ngay lập tức một thân áo đen chạy ra cuối đầu chào rồi đi phía trước dẫn lối. Đó là một căn phòng cũ, thư ký Nam đã ở đó chờ sẵn chờ tôi. Tôi chỉ cười lại xem như lời khen rồi di chuyển xuống hai thân thể dưới sàn, một trai và một gái.
- Đánh thức chúng dậy! - Tôi ra lệnh.
Một tên trong đám đi ra cùng thùng nước, một phát thẳng tay tạt thẳng vào hai người dưới sàn. Chúng bị nước làm tỉnh dậy, nhăn nhó từ từ ngồi lên. Khi biết mình đang ở đâu chúng mới hốt hoảng nhìn chúng tôi.
- Mấy người là ai? Mấy người muốn gì? - Tên đàn ông lên tiếng trước.
- Mày là Dũng? - Tôi hỏi ngược lại hắn.
- Ph...ph... phải, là tôi.
- Thế thì tốt rồi.
Tôi đi đến chiếc ghế được đặt sẵn ở đó, ngồi xuống đối diện với chúng. Trông hai kẻ đó run rẩy như con cầy sấy tôi rất vui, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác tuyệt vời như thế.
- Anh muốn gì? - Tên Dũng đó hỏi.
- Không nói nhiều, tao cho mày hai con đường. Một, nói ngay số tiền đó ở đâu? Mày sẽ được giải thoát khỏi căn phòng này cùng với con bạn gái mới của mày. Còn hai, thì tự mà hiểu.
- Tiền? Được tôi sẽ đưa, nhưng anh phải thả chúng tôi ra?
- Tôi hứa, Quốc Huy này không bao giờ mấy uy tín với bất kỳ ai.
Tên Dũng đó khai thật hắn đã gửi số tiền đó vào ngân hàng và khai luôn mật khẩu cùng tài khoản thẻ tính dụng. Tôi cho người mang Laptop ra và truy cập vào thẻ tính dụng của hắn chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của tôi. Mặc dù đã bị rút hết 1/4 nhưng dù gì cũng đã lấy lại không ít. Xong, tôi gấp máy lại, tên đàn em cất vào trong túi.
- Xong rồi đó, để tôi cho người cởi trói. Haiz, chán quá, tưởng sẽ căng thẳng như trong mấy bộ phim. - Tôi chống tay lên thành ghế chán nản nhìn chúng được cởi trói.
- Ai lại muốn dây dưa với những người như anh. - Dũng trợn mắt nghiến răng với tôi. Khi được cởi trói xong hắn nhanh chóng nắm lấy tay nhỏ bồ chạy ra cửa. Vừa đặt chân ra ngoài hành lang thì...
Đoàng...
Một âm thanh lớn phát ra từ cây súng tôi đang cầm. Đó chính là khẩu mà gã William đã gửi tặng tôi mấy năm trước, giờ có cái để sử dụng rồi.
- A...a...a... - Tiếng hét của nhỏ bồ mà thằng Dũng vừa dắt ra cửa. Nhỏ chỉ biết đứng chết chân ở đó nhìn xuống cái xác bị bắn văng cả não ra ngoài.
- Tôi giữ đúng lời hứa rồi đấy nhé. Tôi có hứa sẽ cho hai người thoát ra khỏi căn phòng này nhưng không hứa cho hai người thoát ra khỏi căn nhà này. Cô gái kia ơi, nhìn cô cũng xinh đẹp nhỉ, nhưng đáng tiếc là tôi lại yêu phải anh trai của mình, nên không hứng thú với cô. - Tôi dừng lại nhìn bọn đàn ông áo đen trong đây một lượt thấy ai cũng đang chờ đợi quà thưởng từ tôi, thậm chí có tên chịu không nổi mà đã ướt cả mảng quần. - Nhưng bọn đàn em của tôi thì lại có hứng thú đấy.
- Không, không, đừng mà, làm ơn thả tôi ra, không...
Tôi cảm thấy rất hài lòng với chuyện mình vừa làm. Đã lấy lại được tiền cho Trang cũng như cho nhỏ bồ của Dũng biết là đừng bao giờ dụ dỗ con trai đã có bạn gái như Dũng, đó là hậu quả mà họ phải trả cho việc lừa dối bạn thân của tôi.
Tôi cùng Nam rời khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau là những tiếng la của cô gái đó và tiếng rên mỗi khi lên đỉnh của bọn đàn ông. Nhưng hôm nay tôi không biết đã bước ra đường bằng chân nào trước nên đen không thể tả được khi gặp ngay Trang và Trọng Huy đứng ngay ở cuối hành lang.
- Cái con mẹ gì thế này? Khốn kiếp.
Hết chương 20...
|
Chương 21: Ác quỷ thật ra chính là em.
Thời gian bỗng chốc lắng động. Tôi có hơi bàng hoàng trước sự có mặt của Trọng Huy cùng với Huyền Trang. Nhưng như thế đã sao? Tôi biết thế nào hai người đó cũng phát hiện ra câu chuyện này, dù trái với suy nghĩ của tôi nó đến hơi sớm; không sao, sớm hay trễ anh cũng biết. Tôi bình thản đi đến họ như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, không những thế tôi còn cười một cái như thể hiện lời chào.
- Sao em ở đây? - Trọng Huy lãnh đạm hỏi.
- Ờ... chỉ là giải quyết ân oán một chút thôi mà. Được rồi chúng ta về thôi. - Tôi cũng thấy bớt lo một phần vì tiếng la của nhỏ bồ thằng Dũng không còn nữa. Tôi cố gắng đẩy họ ra khỏi đây nhưng chưa đi đến đâu thì...
- A...a...a...
Đó không phải là tiếng la của cô gái kia mà là của Trang. Nhỏ tay che miệng tay chỉ về phía sau tôi, bàng hoàng trông thấy. Trọng Huy cũng vì thế mà đẩy tôi ra lách người qua đi thẳng về cái xác của thằng Dũng nằm ở đó. Với góc nhìn cận cảnh này ai cũng biết hắn bị gì. Trong lúc đó, anh quan sát căn phòng hơi tối, chưa hết ngạc nhiên này lại đến nhạc nhiên khác. Nhỏ bồ của Dũng đang bị một đám tay sai "hưởng thụ". Trọng Huy ngay lập tức chạy vào đẩy bọn họ ra, cởi cái áo khoác bên ngoài đắp lên thân của cô gái. Nhỏ đó vừa gặp anh hùng đến cứu liền sà vào lòng Trọng Huy mặc tôi đứng bên ngoài tức muốn trào máu. Còn đám tay sai đang vui vẻ bị phá cũng rất bức xúc nhưng không thể làm gì được liền chỉnh trang lại quần áo. Tôi nhìn qua thư ký Nam như ra lệnh, anh ta hiểu ý nhanh phất tay cho tất cả rút. Trong khi đám tay sai lần lượt ra cửa tôi kéo một tên trong đám lại thì thầm vào tai, đó là tên mà tôi tin tưởng nhất mà William đã "gửi":
- Có phải cậu rất "khó chịu"?
- Vâng, thưa cậu Huy. - Cũng không gì lạ khi hắn xưng hô với tôi như vậy. William đã có dặn dò với họ, tôi đây chính là chủ mới. Có thể nói khác tôi dưới một người nhưng trên vạn người.
- Thế cậu đã bao giờ... với đàn ông chưa?
Tôi nhìn hắn chỉ lắc đầu nhẹ thì cười thầm trong bụng. Một kế hoạch khác lại bắt đầu, tôi không thể không tự khen mình sáng kiến như thế này mà cũng nghĩ ra được. Sẽ có người cho tôi là một tên bệnh hoạn hay biến thái, cũng có thể là cả hai nhưng những gì tôi làm đều có mục địch tốt của nó, không hại ai ngoại trừ kẻ nó dám đụng vào tôi hay người tôi yêu quý. Trở về thực tại, tôi rất mãn nguyện với cái lắc đầu của hắn, được rồi anh chàng cao to, tôi sẽ đền đáp cho anh về những gì anh làm cho tôi hôm nay. Tôi hướng ánh mắt về phía sau lưng, hắn hiểu ý theo đó mà nhìn. Người tôi đang nhắm vào không ai khác là thư ký Nam, anh ta vẫn không để ý đến có hai cặp mắt đang chú ý mình.
- Người đó là của anh, nhưng nhớ nhẹ tay thôi nhé.
- Nhưng... tôi chưa làm thế với đàn ông.
- Ây da, đám trai thẳng các anh không hiểu gì hết. Để tôi nói điều này cho anh biết, nó còn hơn cả việc anh vui vẻ với một cô gái. Anh hiểu chứ? Còn bây giờ thì rút lui và "bật đèn" cho người ta biết, go go go!
Hắn gật đầu rồi rút lui, trong khi đi qua thư ký Nam hắn còn đưa tay xoa nắn cặp mông của đối phương, Nam thì giật mình quay sang nhìn theo dáng người to cao đó rồi nở một nụ cười thích thú. Xong, bây giờ là phải đối mặt với bão này. Trọng Huy vẫn bị nhỏ đó lợi dụng đụng chạm, tôi khó chịu vô cùng, mày nghĩ mày là ai hả con điếm. Tôi hùng hổ đi đến, bước qua cả mặt Trang làm nhỏ hết hồn; nắm tay con đó giựt mạnh ra khỏi người anh. Trọng Huy đang tức giận nay còn tức giận hơn trước hành động của tôi.
- Em làm gì thế?
- Làm gì à? Anh không để ý thôi chứ nãy giờ con quỷ điếm này nó lợi dụng sờ soạng anh đấy.
- Em... em buông cô ta ra. - Trọng Huy kéo cô ta ôm vào lòng, bỏ mặc thái độ của tôi. - Em mới chính là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Em nhìn xem em đã làm gì đây này, em đã giết người một cách tàn nhẫn, hại luôn cuộc đời của một cô gái, em nói xem Quốc Huy ngày xưa của anh đâu? - Trọng Huy đau khổ nói ra từng lời.
- Hờ. - Tôi nhếch môi cười khinh. - Anh không biết đấy thôi, chính anh đã đưa tôi trở thành bây giờ. Anh nhớ lại đã làm gì tôi, vào 5 năm trước anh nhốt tôi vào phòng để phục vụ trò tiêu khiển bệnh hoạn của anh, từ đó tôi luôn uất ức và căm ghét và cũng từ đó tôi đã tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ hơn, nếu không muốn sống dưới cái quy của anh.
- Nhưng...
- Đúng, đúng là anh đã xin lỗi và tôi đã bỏ qua. Nhưng như thế đã sao nào? Thử hỏi anh, nếu là anh, anh có xóa bỏ được không? Có quên được không? Cũng không vì ngày đó anh đối xử với ba Phúc Huy như thế thì ông đâu có bỏ nhà đi mà phải chết tức tưởi như thế, tất cả cũng do anh mà ra.
- Không lẽ những năm qua em yêu tôi là giả?
- Hả, cái gì? - Trang ngạc nhiên trước những gì đã nghe thấy. Nhỏ dường như rất sốc trước câu chuyện của chúng tôi. Cũng phải thôi, tôi trong suy nghĩ của nhỏ chính là một người đàn ông chân chính, hoàn hảo về mọi mặt, nhưng nhỏ đâu biết tôi lại có xu hướng tình dục với anh trai ruột của mình.
- Bây giờ tôi có chuyện quan trọng khác cần phải đi. Trang, số tiền đó tôi đã lấy lại, sẽ có người chuyển vào tài khoản cho cậu, tạm biệt.
Tôi quay lưng bước ra khỏi cửa bỏ lại ba bóng dáng phía sau. Tôi biết anh rất thất vọng với bản thân mình cũng như bản thân của tôi. Nhưng không thể vì thế mà tôi phải lung lay được, tôi cần phải thực hiện kế hoạch của mình. Những lời vừa rồi tôi nói ra chính xác là từ tận đáy lòng của tôi nhưng không phải vì thế mà trách hết lên anh. Tôi cũng có phần trong đó, cái sai của tôi là đã yêu anh trai của mình nhưng sẽ là hối hận nếu tôi đánh mất anh. Thật lòng tôi rất yêu anh và cũng rất hận anh. Xin lỗi anh, Trọng Huy! Anh phải chịu khổ rồi.
...
Cuối cùng cũng giải quyết xong đống tài liệu này. Tôi thở dài, một ngày làm việc đối với chúng tôi đi qua như một cái chớp mặt, chỉ cần bạn chú tâm vào nó thì sẽ không bao giờ hình dung ra thời gian là gì. Trong phòng lâu tôi có cảm giác ngột ngạt khó chịu, liền đi ra ngoài tìm nơi nào đó để hóng gió mát một tí. Không hiểu vì sau đôi chân này nó lại dẫn tôi lên sân thượng. Một nơi hoàn hảo để thư giãn về chiều; gió mát, yên tĩnh, khung cảnh hào nhoáng ánh đèn rất lãng mạn. Tôi chắc chắn một điều rằng nơi này đã không ít xảy ra những cuộc hẹn hò của các cặp đang yêu nhau. Thôi bỏ đi, tôi lên đây cũng chính vì muốn thư giãn, cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế. Đang thả hồn theo gió thì tôi nghe tiếng kêu ở đâu đó rất lạ:
- Ơ... ưm...
Hình như là tiếng rên, không rõ là của ai. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đầu tiên là một cặp đang... ây, tôi không hiểu mình dạo này làm sao nữa, cứ nghĩ đến chuyện đó, có thể sống ở nước ngoài mấy năm nên đầu óc cũng "nghĩ thoáng" hơn. Tôi theo tiếng rên đó mà lần ra một nơi, đó là một góc kín ở trên đây, nếu không để ý thì khó mà phát hiện, nhưng cũng chẳng ai để ý làm gì ngoài những người có đầu óc đen tối. Đến gần cánh cửa khép hờ vì bị hỏng ổ khóa, tôi nhẹ tay kéo ra, thì:
- Ơ... tổng giám đốc.
Tôi nhìn thư ký Nam trong bộ dạng không mặc quần chỉ mặc áo này. Một tay cầm điện thoại đang chiếu cảnh một cặp nam nam phương Tây cùng những hành động không trong sáng, còn tay kia của anh ta thì đang giữ một món đồ chơi người lớn đang run ở trong... Ôi Chúa ơi, Nam ơi là Nam, anh đang thiếu thốn đến thế này sao? Tội quá. Trong khi mình ngày nào cũng được Trọng Huy "yêu" thì lại có người chịu cảnh này. Nghĩ cũng tội, không lẽ mình nhường anh cho Nam sao? Ôi bậy bạ quá này Quốc Huy, mày hôm nay bị điện nặng rồi. Tôi cũng hoảng trước ý nghĩ đó của mình, cái gì nhường được thì nhường, còn cái gì để xài thì để mà xài đừng nên chia sẻ với ai.
- Anh... mặc đồ vào rồi ra nói chuyện với tôi.
- Vâng.
Tôi bỏ ra trước để cho Nam có không gian riêng mà chỉnh chu lại trang phục. Tôi nghĩ đến thân thể của anh ta, đâu phải là tệ; da trắng, dáng người không cao to như tôi nhưng không phải là mấy thằng yếu đuối, gương mặt cân đối, thêm cặp kính cận rất ra dáng một người tri thức, thế mà lại phải tự xử như thế à? Một lúc sau Nam bước đến tôi, gương mặt xấu hổ nhìn xuống đất không giống như Nam mà mọi người biết là lạnh lùng như băng tuyết.
- Anh vừa làm gì đó? - Tôi thừa khả năng biết Nam làm gì nhưng chỉ muốn chọc anh nên giả nai hỏi.
- Tôi... tôi...
- Nói không được à? Nam à, anh thiếu thốn đến thế sao?
Nam chỉ gật đầu, không nói lời nào.
- Anh không muốn tìm người giải quyết cho mình à?
- Không phải. Chỉ là... tôi không có thời gian... công việc nhiều quá. Mỗi lần "muốn"... tôi phải tận dụng thời gian giải lao để...
- Thì ra là vậy. Được rồi, từ ngày mai anh chỉ cần làm 60% công việc thôi, phần còn lại sẽ có người lo cho anh và lương của anh vẫn giữ nguyên.
Tôi chợt nhớ lại mấy bà chị "bánh bèo" không tập trung làm việc mà cả ngày chỉ online xem trai, tán trai, bàn chuyện con gái, nói chung là không thể chấp nhận được. Và đây là lý do tôi không ra quyết định đuổi họ, chuyển một phần công việc của Nam qua cho họ làm và phải giải quyết chúng trong thời gian gấp rút. Nếu mà sổ sách có sai sót thì họ phải chịu trách nhiệm. Ôi sao mình lại thông minh như thế này? Ngày đó tại sao ba Phúc Huy lại chuyển giao tập đoàn cho Trọng Huy chứ? Ôi con ghét ba, thôi kệ ai quản lý mà không được. Giờ trở lại vấn đề này, Nam rất ngạc nhiên với sáng kiến của tôi, ánh mắt ấy cứ như vừa gặp một ân nhân trong lúc hoạn nạn. Ây, anh đâu cần phải làm thế chứ.
- Tổng giám đốc, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. - Nam quỳ xuống ôm lấy chân của tôi làm tôi cũng giật mình. Chợt anh dừng lại nhìn thằng em của tôi hơi u lên một chút ở trong quần, nói trước là nó không có "thức" nhé chỉ là trong lúc "ngủ" nó vẫn béo thôi. Tôi hơi lùi về sau một chút vì cái gương mặt ham muốn đó của Nam.
- Này, anh muốn gì?
- Hay là... cho thằng em của tổng giám đốc vào trong tôi nha? - Nam chồm lên định có ý đồ đen tối với thằng em của tôi.
- Wait, bớt điên hộ tôi. - Cũng may là tôi né kịp, nếu không cục cưng ở dưới đã nằm trong miệng của anh ta. - Anh muốn chết à? Tự mà đi tìm rồi có ý nuốt luôn tôi cũng không cản, còn cái này là của người khác rồi.
- Tổng giám đốc ích kỷ thế? Tôi chỉ muốn hưởng thức chút thôi mà. - Nam đứng lên mặt đối mặt với tôi.
- Hưởng thức cái đầu nhà anh. Hừm, tôi đi đây, tiếp tục mà "tự sướng" đi. Mà mà khoan, tôi có lời khen cho anh, thằng nhóc nhà anh cũng mập phết nhưng không bằng nhà tôi, ha ha.
Tôi liền nhớ đến của Trọng Huy, to khủng khiếp, mỗi lần vào trong là mỗi lần tôi không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nó đẩy tôi một phát lên tận trời xanh. Còn nữa, mỗi lần ra là cũng không ít, có mà gửi Cryos International(*) lấy tiền xài cũng là chuyện hay. Thôi bớt suy nghĩ nhiều, giờ thì chuồn lẹ không là bị thằng cha Nam bắt lại thì chết, hôm nay mới biết thằng chả ghê gớm ra sao.
Đó là câu chuyện mà tôi đã gặp được Nam và vấn đề khó giải của anh ta. Giờ thì phải đi tìm thằng chả để hỏi xem tiến triển với tay sai Quốc Khánh của tôi như thế nào rồi.
...
Nam lại không có ở trong phòng, bộ thằng cha này rãnh lắm sao mà cứ đi miết, một thân là tổng giám đốc mà phải đi tìm cấp dưới của mình. Tôi lên sân thượng tìm thử thì mới bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng rên quen thuộc. Tôi tự tin đi đến chỗ cũ nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo cửa ra xem thì:
- Oh my God, con thề với Chúa là con không muốn xem cảnh này. Cũng chỉ vì cái tính tò mò khó dứt của con thôi.
Không ai khác là Nam trong tình trạng "tươi mát", hai tay chống lên thành tường, tóc bị tên phía sau là thằng cha Quốc Khánh dựt ngược ra sau. Những cú đẩy quá mạnh tôi có thể cảm nhận được Nam đang "dại" cỡ nào.
- Quốc Khánh... hôn em đi... um...
Thằng ngu, chưa gì đã hôn, "nằm trên" thì phải làm giá một tí, bảo hôn là hôn à, ngu như ông Trọng Huy. Mà nhắc đến Trọng Huy mới nhớ, từ cái hôm đó anh lúc nào cái mặt cũng như đống thịt bầm y chang cái hôm nhận được tin HIV ấy. Gặp mặt tôi không thèm nói lấy một lời, cái mặt đó có ngày cũng làm tán gia bại sản thôi.
- A...a...a...
Hú hồn, đang suy nghĩ đến người yêu thì Quốc Khánh gầm lên làm mất hết hình ảnh trong đầu, chỉ là chạm vào đỉnh thôi có cần lố như thế.
- Nữa không em? - Quốc Khánh nằm trên lưng của Nam thở hổn hển.
- Tới luôn đi anh!
Họ lại tiếp tục chập mấy tôi cũng không biết luôn. Nhưng thấy mình đứng đây hoài không tốt nên tôi đành đi chỗ khác nhường lại không gian cho họ. Vậy lạ Quốc Huy ta đây đã bẻ cong một trai thẳng, ha ha. Giờ tôi mới nhận ra câu nói của Trọng Huy không sai, tôi đúng là một con quỷ, một con ác quỷ không còn thuốc chữa.
Hết chương 21...
(*) Cryos International: Ngân hàng tinh trùng lớn nhất thế giới nằm ở tòa nhà Aarhus, Đan Mạch.
|
Chương 22: Đừng bao giờ...
Thế là hết một ngày nữa, tôi dọn dẹp một chút rồi mang cái balo vào như mấy cái thời học sinh của 5 năm trước ấy. Cũng vì hôm qua thôi, Trọng Huy với tôi mới cái một trận. Thì cũng như bao đôi vợ chồng khác, chiến tranh lạnh bùng nổ thì cái này cũng bay cái kia cũng bay. Không hiểu anh nghĩ làm sao cầm túi xách của tôi lên đập nát nó, để hôm nay tôi phải mang balo. Mà một phần cũng vì tôi, chuyện là vô tình thấy được cái balo này trong ngăn tủ quần áo, cái mà tôi mang hồi học lớp 12 chưa quăng đi vì muốn nó là kỷ niệm của mình. Chính ba Phúc Huy đã tặng cho tôi thì làm sao bỏ được chứ. Tôi thì thừa khả năng mua một túi xách khác, nhưng cũng vì muốn ôn lại kỷ niệm xưa nên chọn nó cho hôm nay. Xong xuôi, nhìn tôi bây giờ trông rất lạ, một tổng giám đốc uy nghiêm, vest đen vậy mà đi mang một cái balo học sinh, thật nực cười. Đang đi ngoài hành lang thì bắt gặp ngay anh chàng cao to Quốc Khánh cùng người yêu của mình đi hướng ngược lại, trông họ như người bình thường nhưng tôi biết họ đang suy nghĩ gì, không biết anh Quốc Khánh đây đã vui vẻ với Nam mấy chập rồi nhỉ?
- Ô, hai người đi đâu đây? - Tôi vui vẻ hỏi thăm như chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
- À... ừm... tôi... à, tôi nhờ anh Quốc Khánh xử lý một số chuyện. - Nam ậm ừ một hồi cũng nghĩ ra được lý do để nói.
- Thế anh Quốc Khánh có mệt không?
- Cảm ơn tổng giám đốc đã hỏi thăm, tôi không sao?
Hắn lạnh lùng đáp lại tôi như một tên vệ sĩ, mà phải công nhận tên Will tuyển người toàn trai đẹp mã không nhỉ. Thế còn chuẩn đàn ông nữa chứ. Nhưng xui cho tên Quốc Khánh này khi đã gặp tôi, hết chuẩn đàn ông rồi nhé! Ha ha.
- Ô... nhìn này... anh không cẩn thận gì hết, nhỡ ai thấy thì nhục mặt lắm.
Tôi rút ra cái khăn tay, rồi hơi khom xuống lau cho hắn, mà chỗ tôi lau là vết trắng nằm ngay đũng quần. Hắn hơi thoáng giật mình nhưng không bằng thư ký Nam, anh ta làm như chồng mình đang bị người khác lợi dụng sàm sỡ vậy. Tôi cũng có ý tốt thôi mà, hai kẻ này bất cẩn quá, ai mà thấy cái vết đó trong khi họ lại còn đi chung thì người ngoài cuộc sẽ nghĩ họ vừa làm cái gì? Mà chọc hai người này tôi thấy rất vui, nhất là cha Nam, còn ông Quốc Khánh thì cứ tỏ ra mình cứng cáp nhưng sự thật là đã u lên một cục hơi to đây này.
- Ây, anh hư quá nhé. - Tôi rút cái khăn về rồi bỏ vào túi.
- Tổng giám đốc đi đâu thế? - Nam thở phào nhẹ nhõm, chắc anh lo nhỡ có ai thấy tình cảnh này thì không hay đó mà.
- Tôi đi về, chứ không rãnh như hai người "vui vẻ" cả buổi trên sân thượng đâu. Sao rồi, chắc di chuyển khó khăn lắm nhỉ?
- Tổng... giám... anh biết rồi à?
- Anh chàng này là tôi gián tiếp "tặng" cậu đấy. Đúng không, Quốc Khánh?
Hắn chỉ gật đầu, trông rất nam tính, chả bù cho thằng chồng của mình ở nhà. Mỗi lần giận thì cứ như con gái làm cái mặt một đống, không thèm nói chuyện với ai, riết rồi chán. Còn Quốc Khánh đây thì quá ư là nam tính, gương mặt sáng sủa, lạnh lùng. Nhớ lại hồi trưa vô tình thấy dáng người của hắn mà phát thèm, có thua gì tôi đâu. Mà nó lại làm tôi nhớ đến Trọng Huy, ốm nhom như khúc gỗ mụt, mặt thì mọc râu lóm thóm, hai đứa đi chung ai nhìn vào không bảo cha con mới lạ. Thôi không bàn nữa, lỡ dính cục nợ đó thì phải chịu suốt đời thôi, chỉ là hơi ghen tị với Nam một chút.
- Quốc Khánh, anh thấy tôi nói đúng không? Còn hơn cả một cô gái. - Tôi cười gian với hắn.
- Vâng.
- Hình như tôi nhớ không lầm anh có hôn Nam? Cảm giác thế nào?
- Rất tuyệt. Tôi đã yêu Nam, và em ấy cũng vậy.
- Hừm hừm. Được rồi tôi về đây, chúc hai người hạnh phúc.
- Chào tổng giám đốc. - Cả hai đều đồng thanh.
Tôi quay lưng bước đi. Nói chung là rất vui vì đã làm được việc tốt, từ nay không còn thấy thư ký Nam phải tự mình "dùng gậy tự sướng" nữa. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì liền bị vụt tắt khi gặp cái mặt của Trọng Huy, không lẽ chửi thề chứ, sao tôi ứa gan với cái mặt đó quá. Thằng chả đang lù khù lờ khờ đi về thang máy, trông cái bộ dạng đó không biết cả ngày hôm nay có làm được con khỉ khô gì không nữa? Tôi liền chạy nhanh đến câu vai thằng chả:
- Đi đâu mà trông cưng buồn thế? - Tôi vui vẻ hỏi thăm như hai thằng bạn.
Trọng Huy không nói gì chỉ đẩy tay tôi ra, quê khó huề nha. Rồi hai đứa đứng trước cửa thang máy chẳng ai nói với ai. Một tiếng "ting", cửa mở ra. Vừa mới vào tôi liền nhào tới ôm hôn ngấu nghiến đôi môi của Trọng Huy, anh khá bất ngờ vì hành động này của tôi nhưng rồi anh cũng nồng nhiệt đáp trả lại. Tôi muốn tiến công thêm vì nhớ mùi vị của anh quá nên đưa tay xuống sờ mò thằng nhỏ của anh. Nó bị đánh thức nên "đứng" dậy đội thẳng một túp lều. Bỗng "ting", chúng tôi hoảng hốt buông ra, vì mới nhớ ra mình đang ở đâu, Trọng Huy nhanh tay lấy cặp che lại vị trí cần che bước đi ra cửa cùng tôi. Xuống đến tầng giữ xe chúng tôi nhanh leo lên chiếc xe màu đen đang đậu riêng biệt.
- Em muốn đi đâu?
- Về nhà.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy được một quãng đường thì anh lại quay qua nói với tôi:
- Quốc Huy, dùng miệng giúp anh, anh chịu không nổi nữa!
Tôi chỉ chờ có nhiêu đó thôi, liền ngồi xuống kéo khóa quần của Trọng Huy xuống, nắm đầu thằng nhỏ lôi ra bỏ hết vào miệng mình. Chúa ơi, cái mùi này làm con nhớ quá. Nói thật thì tôi dùng cách này để giúp anh giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc không phải là ít nên phải làm như thế nào tôi đều nắm rõ hết. Cửa xe của chúng tôi được lắp kính đen, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy bất kỳ cái gì nhưng bên trong nhìn ra thì rõ mồn một. Trọng Huy vừa lái xe vừa rên theo khoái cảm, tôi quyết định đưa tay lên cởi mấy nút áo của anh làm lộ ra bờ ngực trần. Tôi lần mò đến hai chấm đỏ, kích thích cho chúng cứng như hạt đậu đen.
- Ơ... ơ... ơ... giết... anh... đi... Quốc Huy!
Anh nắm lấy tóc tôi, còn hông thì dồn dập thúc vào miệng của tôi làm nước dãi chảy ra như suối ướt cả thằng nhóc, thôi kệ tắm cho nó sau một ngày đi.
...
Quốc Khánh mở cánh cửa ra, đó chỉ là một căn phòng trong khu chung cư bình dân. Nam quan sát xung quanh, ở đây nhìn chung cũng đã cũ, chắc tồn tại gần 10 năm, không gian về đêm vừa tối lại vừa lạnh, chỉ hiu hắt vài ánh đèn mờ dọc hành lang. Nam theo hắn vào phòng, chính cậu đã đề nghị hôm nay ở nhà của đối phương. Bên trong căn phòng tối om không có một ánh đèn, ngay sau đó là tiếng "tạch", Quốc Khánh đã mở một chiếc đèn treo giữa căn phòng nhỏ. Qua ánh sáng mờ ảo Nam có thể thấy được toàn cảnh, có một chiếc bàn ở giữa, xung quanh đúng duy nhất hai cái ghế, một chiếc giường cùng góc bếp nhỏ và nhà vệ sinh, đó là tất cả những gì Nam nhìn thấy.
- Anh sống như thế này trong bao năm qua sao? - Nam hỏi khi Quốc Khánh đặt áo khoác lên giường.
- Ừm.
- Không lẽ ông chủ của anh không quan tâm đến anh?
- Không phải, ông ta cho anh rất hậu hĩnh, nhưng chỉ vì anh gửi về quê cho mẹ già hết rồi.
Nam suýt nữa đã khóc nhưng cậu kịp ngăn lại. Hóa ra trong một vỏ bọc lạnh lùng đó lại là một đứa con có hiếu với cha mẹ.
- Mỗi lần anh gửi nhiều vậy sao?
- Ừm, lúc trước mẹ của anh bị bệnh tim phải mượn tiền khắp nơi để chữa. - Quốc Khánh dừng lại ngồi xuống một chiếc ghế, lấy trong túi quần ra bao thuốc lá, bỏ nó vào miệng rồi châm lửa hút lấy một hơi. Làn khói trắng tỏa ra ma mị trong không gian tĩnh mịch trông thật ảo diệu. - Ba anh cờ bạc nợ nần, lại thêm khoảng tiền chạy chữa bệnh cho mẹ... Ở dưới quê anh còn mấy đứa em...
Qua câu chuyện của Quốc Khánh, Nam đã hiểu được phần nào của cuộc đời hắn. Gia đình năm con, hắn là anh trai lớn nhất phải bỏ học từ nhỏ để giúp mẹ kiếm tiền từ những việc nhỏ nhất, miễn có tiền là được. Trong khi đó ba hắn lại cờ bạc rượu chè, về đến nhà lại lôi mấy mẹ con ra đánh không nương tay. Rồi bà bệnh tình trở nặng, phải mượn tiền mổ gấp. Cứ chưa trả hết nợ này lại đến nợ khác. Nhưng ông trời còn thương người cho William bắt gặp hắn trong một lần tình cờ đi công tác về mấy tỉnh lẻ. Hình ảnh đầu tiên là anh chàng cao ốm, da ngâm nhưng gã thấy được trong hắn có tiềm năng để trở thành tay sai cho mình. Còn tại sao Quốc Khánh không chấp nhận đề nghị ở lại nhà William đều có lý do của nó, một là hắn không quen sống nơi cao sang, còn lý do khác thì Nam vẫn chưa biết.
- Quốc Khánh, tội cho anh quá. - Nam đi tới ôm lấy đầu hắn áp vào bụng của mình.
- Nam, anh rất sợ. Sợ một ngày anh sẽ không thể ở cạnh em, người như bọn anh trong cái nghề này không bao giờ lường được sống chết. Nếu có một ngày em không thể chạm vào anh nữa thì xin em... xin em tìm cho mình hạnh phúc khác! - Quốc Khánh tha thiết nói từng lời chạm vào trái tim của người đối diện.
- Không, anh đừng nói như thế. Nếu có chuyện đó xảy ra thật thì em cũng muốn ở với anh.
Nam cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Dù gì cũng chỉ mới lần đầu gặp mặt đâu cần phải nặng lòng như thế. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim của Nam mách bảo cậu phải nói ra những lời đó, phải sống chết cùng người đó, dù có muốn hay không.
Quốc Khánh vừa nghe xong liền kéo Nam xuống ngồi lên đùi của mình ôm hôn. Họ lại trao những "mùi vị" của tình yêu cho nhau, dù nồng nàn nhưng lại rất tha thiết. Nó không đơn thuần chỉ là bước đầu tiên để làm đà cho bước tiếp theo, mà nó là cả một tính yêu, là sinh mạng của hai con người, linh hồn lẫn thể xác. Nó cao quý hơn những gì tồn tại trên Trái Đất này.
- A... a... a... tuyệt quá anh ơi. - Nam đang nhún trên bụng của Quốc Khánh, thân thể cả hai đã lấm tấm mồ hôi, chúng nó chảy xuống và hòa quyện vào nhau như linh hồn của họ.
- Ơ... ơ... ơ... anh yêu em, Nam.
Cuộc "yêu" của họ cứ thế tiếp tục chạy đua với thời gian khi Quốc Khánh chẳng còn gì để "tặng" cho Nam, cả ngày hôm nay hai người đã cùng nhau làm quá nhiều nên ai cũng mệt mỏi. Đồng hồ chỉ điểm 2 giờ sáng, lại có thêm một cặp uyên ương say nồng vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Nam thấy mình cùng Quốc Khánh mặc bộ đồ vest màu trắng nắm tay nhau đi dọc trên lễ đường. Đó chính là đám cưới của họ, một đám cưới chỉ có hai người cùng Chúa đang đứng bên trên nhìn xuống chúc phúc cho cặp đôi này.
- Quốc Khánh, em rất hạnh phúc khi yêu anh.
- Phải chi anh gặp em sớm hơn thì hay biết mấy. Anh không biết mình sống được bao lâu nữa.
- Không, đừng bao giờ nói lại câu đó. Anh nên nhớ rằng Quốc Khánh muốn đi đâu cũng phải dắt Nam theo.
Cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc. Đó chính là giấc mơ và giấc mơ đó lại là điều mà họ mong muốn sau này, một mái nhà, một gia đình cùng những đứa con nghịch ngợm, chỉ đơn giản là thế.
- Đừng bao giờ rời xa em nhé, Quốc Khánh!
...
- Trung à... Trung, con có trong phòng không? - Tiếng trầm trầm của dì Tư trước cửa phòng của Will.
- Dạ con ra liền.
Cánh cửa mở ra, gã Will trong bộ dạng ở trần, đầu tóc rối bù xù trông thật quyến rũ. Gã ngáp dài một cái, đôi mắt ngái ngủ nhìn vào người phụ nữ phía trước.
- Có gì không dì Tư?
- Cái tên hôm trước có đến giờ nó lại đến tìm con nữa kìa.
- Ầy... - Gã bực bội vò đầu, tóc đã rối giờ còn rối thêm. Chỉ cần nghe dì Tư nói thế cũng biết người đó là ai. Chính là Tuấn "mặt dày" đấy mà. Cái biệt danh "mặt dày" đó cũng chính gã đặt cho hắn, cách một ngày lại qua đây quậy phá gã một lần, mà không có lần nào ra về với gương vui vẻ. Hắn đến chỉ duy nhất muốn gặp Quân, nhưng gã đời nào lại cho gặp, nên trông hắn ức chế lắm, nhưng như thế đã sao nào? Chẳng nhẽ muốn đánh nhau nữa à? Sau đó lại về mách với Quốc Huy. Will nghĩ đến đó mà cười sằng sặc khiến dì Tư đứng đó không hiểu chuyện gì.
- Thế con muốn cho nó vào không?
- Dạ... dì đi làm việc tiếp đi, cứ để hắn chờ ở đó. Con có cách xử lý.
Tuấn đang cố gắng nhẫn nại hết khả năng có được mà đứng đây chờ người ra mở cửa nhưng đợi nãy giờ chẳng có con ruồi bay ra huống hồ chi là người. Đến khi gần chạm vào giới hạn chịu đựng của con người thì bên trong có một dáng người to cao một thân màu đen đi ra. Gã đó nhìn là biết ngay tay sai của Will.
- Cậu tìm ai? - Gã hùng hổ hỏi.
- Ông chủ của mấy người.
- Đứng chờ ở đó!
Gã đi vào. Một lát sau lại đi ra nhưng lần này lại là một nhóm người khác y như gã.
- Không có người nhưng có đồ.
- Đồ gì?
- Ông chủ bảo tôi đưa cái này cho cậu.
Gã ta chìa ra một cái hộp giấy bình thường. Tuấn cẩn thận đón nhận, hắn nghĩ có thể bên trong là boom hay chất nổ gì đó. Tuấn chậm chạp mở ra, chưa kịp định dạng nó là gì thì một tiếng nổ nhỏ phát ra, từ bên trong là làn khói màu trắng bốc lên sốc thẳng vào mũi cho Tuấn. Nhanh chóng Tuấn cảm giác được xung quanh như quay cuồng, trong người lại khó chịu đến lạ thường và sau đó là ngã xuống đất. Nhóm người áo đen khiêng Tuấn vào, gã cuối cùng ở lại nhìn xung quanh do thám rồi đóng cửa lại.
Hết chương 22...
Will = William
|