Chương 19.2: Hãy quay về bên em!
Trọng Huy ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy hai tay của tôi như sợ tôi làm chuyện ngu ngốc nào đó. Những lời anh nói ra như mũi tên đâm xuyên qua trái tim làm tôi rất đau. Có chăng anh đang hiểu bản thân mình đang nói cái gì không? Hay chỉ nói bừa? Tôi mới về được một tuần mà phải gánh trên vai biết bao nhiêu là chuyện, giờ lại đến tin sốc này, có phải hay không ông Trời đang muốn dồn ép người ta vào ngõ cụt? Ông không muốn chúng tôi được yên bình mà sống trên cõi đời này. Nhưng mọi chuyện cũng do anh mà ra, đã lừa dối tôi; dù vậy thì đã sao? Tôi đâu thể ghét bỏ, anh bây giờ đang rất cần người ở bên cạnh động viên an ủi. Tôi thở dài một hơi rồi quay ra sau ôm lấy Trọng Huy vào lòng, anh vẫn còn đàn khóc, đôi mắt sưng đỏ trông rất thương. Tôi ôn nhu lau đi chúng, dù xảy ra ít nhưng mỗi khi nhìn anh khóc là tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng, chẳng biết bản thân đã gây ra lỗi gì.
- Được rồi, đừng khóc nữa, nghe em hỏi! Tại sao anh lại biết mình bị HIV? - Tôi dùng hay ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má của anh.
Trọng Huy im lặng nhìn tôi rồi lại gục đầu xuống đất, môi mím chặt sau đó thả ra liên tục như thế. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh, mặc cho thời gian trôi qua như thế nào. Vài phút sau tôi mới có thể nghe được âm thanh ậm ừ từ đối phương:
- Ừ...m...Sáng nay tên đó có đến tìm anh...
- Ai?
- Là người anh "mua" bên ngoài suốt mấy năm qua... cậu ta đến... hỏi cần phục vụ không? Anh bảo là từ nay đừng tìm đến nữa. Trước khi rời đi cậu ta nói bản thân mình... đã bị HIV...
- Thế anh đi kiểm tra chưa?
- Chưa... anh... anh không thể, anh rất sợ... anh sợ phải rời xa em... anh...
Một lần nữa anh lao vào lòng của tôi, toàn thân run mạnh, tiếng nức nở lại vang lên. Tôi xoa lưng cố gắng an ủi anh rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu. Dù nói như vậy tôi cũng chẳng thể nào đoán được nó sẽ như thế nào, chỉ có thể ra sức cầu nguyện mọi ông Trời thôi. Tôi bây giờ cũng rất sợ bản thân sẽ bị lây nhiễm từ anh, tuy không muốn đổ lỗi cho anh nhưng sự thật trong tuần qua cả hai không ít lần cùng nhau quan hệ, đến biện pháp an toàn cũng không mang vào. Nhưng biết đâu tên kia chỉ nói dối Trọng Huy thôi, nhưng hắn làm thế có mục đích gì? Điều đó mang lại bao nhiêu lợi ích cho hắn? Tôi lắc đầu xua đi bao ý nghĩ để trở về thực tại, anh vẫn còn trong vòng tay rộng lớn của tôi, tiếng khóc dường như đã kết thúc.
- Sẽ không sao đâu, tin em đi!
- Nhưng anh lo lắm... anh lo em cũng sẽ...
- Em đã bảo không sao mà, giờ thì đi ngủ, mai chúng ta đi kiểm tra, được chứ?
Trọng Huy gượng ép gật đầu hai cái rồi nằm xuống. Tôi vừa đặt lưng lên nệm anh liền ôm lấy, hơi thở đều đều nhưng vẫn còn dư âm lúc nãy phả từng đợt ấm nóng vào cổ của tôi không ngừng. Phải mười phút sau anh mới dần đi vào giấc ngủ. Gương mặt bình yên khiến cho tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu như lời anh kể thì cơ hội bị nhiễm HIV sẽ cao hơn 50% và tôi cũng sẽ... à mà thôi, bớt suy nghĩ bừa lại một chút, ngày mai sẽ biết, giờ thì đi ngủ. Tôi đấp chăn lại cho cả hai rồi cũng vào giấc mơ của riêng mình.
...
Mười ngón tay của một người đàn ông liên tục hoạt động trên bàn phím Laptop, ánh mắt lãnh đạm nhưng vẫn có phần ôn nhu đang rất chăm chú vào màn hình. Trên đó chỉ đơn giản là những con chữ nhỏ li ti, đấy là bản kế hoạch cho tháng tiếp theo cần gấp cho cuộc hợp ngày mai. Cả thân người trong bộ Vest lịch lãm ngồi bất động trên chiếc ghê màu đen, phía trước là cái bàn rộng lớn. Đặt phía trên là các sổ sách và bút viết, nhưng cái gây chú ý nhiều nhất đó là cái bảng tên - TỔNG GIÁM ĐỐC...
- Tổng giám đốc Trần, mới anh xem qua. - Một cô gái thân đồng phúc uốn éo từng bước gợi cảm như muốn quyến rũ người phía trước, nhưng đáng tiếc hắn vẫn gương mặt lãnh đạm đó chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. - Đây là bảng khảo sát các chi nhanh ạ.
Hắn dừng lại di chuyển ánh mắt sang tập giấy tờ trên bàn, rồi lại trở về với công việc chính, không quên bỏ lại một câu quen thuộc và ngắn gọn:
- Còn gì nữa không?
- Dạ còn. Thưa tổng giám đốc, tuần sau anh có cuộc hẹn với khách hàng ở Sào Gòn ạ.
- Ừm, ra ngoài!
Cô gái nhìn hắn trề môi rồi quay gót bước đi, cũng may hành động đó không bị đối phương bắt gặp nếu không cô về nhà mà ăn cơm nhà. Tập giấy tờ đó vẫn trơ trọi nằm trên bàn nhìn tên phía trước điên cuồng làm việc. Khoảng thời gian sau hắn mới dừng lại, xoay cổ hai vòng rồi ngã ra phía sau uể oải nhìn mọi thứ trên bàn. Chợt ánh mắt dừng lại cái bảng làm bằng thủy tinh phía trước, hắn hơi chồm lên cầm nó mang về phía mình soi. - TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ANH TUẤN - Được khắc rõ rệt bên trong, nó phản quang với ánh sáng bên ngoài rọi vào, trông rất tinh xảo và quý phái. Hắn đặt vật đó trở về bị trí cũ rồi lại ngã ra ghế, đầu ngước lên trần, ánh liền thay đổi sang vui vẻ, miệng mấp máy tự nói với mình:
- Sài Gòn... thú vị thật!
...
Chúng tôi đang ngồi chờ trong phòng xét nghiệm, xung quanh bốn vách tường màu trắng ngăn chặn mọi tiếng ồn bên ngoài rồi để lại một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Đồng hồ trên bàn thản nhiên nhảy từng giây một trong cái vòng tròn vô định đó. Tôi ngồi bên cạnh Trọng Huy có thể thấy anh đang rất lo lắng như thế nào; bàn tay vừa run vừa đổ mồ hôi nắm chặt trên đùi, ánh mắt mở to nhìn thẳng về phía trước dù chẳng có cái gì đáng ngạc nhiên phía trước. Tôi cũng như anh nhưng không biểu lộ ra ngoài, bí mật ẩn giấu nó vào bên trong cho riêng mình. Tôi vì chẳng muốn cho anh thấy mình cũng rất hồi hợp cho kết quả, tôi khống muốn anh phải lo cho tôi, bây giờ anh đã yếu đuối rồi, anh không thể, đến lúc tôi nên làm cái gì đó để đáp lại anh.
Tiếng xoay chốt cửa làm mọi suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, bác sĩ đã vào, toàn thân màu trắng tiến đến chiếc ghế sau bàn làm việc ngồi xuống đối diện với chúng tôi. Đó là Thiên - con trai của chú Đại đã cùng ba Phúc Huy hạnh phúc bên thế giới riêng của họ - cậu cầm hai túi hồ sơ rồi trao cho chúng tôi mỗi người một bản.
- Bên trong là kết quả, hai cậu có thể mở ra.
- À...ừ...m... Trọng Huy, để em xem trước.
Tôi rút bàn tay vừa đặt trên vai anh xuống rồi cầm lấy tờ giấy trắng bên trong từ từ rút nó ra. Trán tôi từ đầu không có gì nhưng đến giây phút này mô hồi như bị kiềm nén lâu mà chảy ra như lũ, hai bàn tay đang cầm túi hồ sơ cũng bất giác run lên. Tôi chẳng màng tới mấy hàng chứ đầu tiên mình nhìn thấy, cái tôi cần là hai chữ "kết quả" dưới cùng. Hít sâu lấy một hơi tôi rút nhanh tờ giấy ra, rõ ràng là đã thấy nhưng tôi giả vờ mình chưa nhìn thấy cái gì; nó đã ngay trước mắt, chính là nó.
- Là... là... âm... tính... là âm tính, Trọng Huy em không sao rồi. Đồng nghĩa là anh cũng... - Tôi vui mừng quay sang anh, thấy anh đã nở nụ cười, tôi không bị nhiễm HIV, anh cũng chẳng sao, đúng không?
- Để anh xem... nào... làm ơn!
Bàn tay rút tờ giấy ra xem và đó chính là kết quả. Mọi hoạt động xung quanh tôi ngay sao đó bị đứng lại, nó đã ở ngay trước mắt, không thể nào. Tôi kéo Trọng Huy lại ôm vào lòng, anh như pho tượng bất động nằm trên vai. Sao có thể chứ? Tôi là âm tính mà, làm ơn ai đó nói đây chỉ là trò đùa, tôi không muốn phải mất anh, hai chúng tôi chỉ mới bên nhau hơn một tuần thôi mà, không thể như thế được. Tôi nhìn qua Thiên cũng có cùng tâm trạng, cậu chỉ nhìn xuống bàn còn hai bàn tay thì đan vào nhau.
- Thiên, sao có thể chứ?
- Quốc Huy à, mặc dù hai người đã quan hệ nhiều lần trong tuần rồi nhưng những lúc đó có thể bên trong không bị tổn thương nên...
- Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi hiểu. - Quay sang nhìn anh vẫn tình trạng đó mà tôi thấy đau thắt cả con tim. - Trọng Huy, ta về thôi.
Tôi dìu lấy anh đứng lên gầt nhẹ đầu chào Thiên rồi từng bước đi ra khỏi cửa. Trên đoạn đường về không ai nói với ai lấy một câu, tôi cũng chẳng muốn phiền anh trong giờ phút này, anh cần yên tĩnh. Cả thân ảnh của một người đàn ông cứ ngã thẳng vào cửa xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài đường, mọi thứ đang hối hả vụt qua. Tôi cũng chẳng đoán được người đàn ông đó đang suy nghĩ cái gì, nhưng có thể biết được nó chỉ là niềm đau và cũng là thất vọng.
Ngôi nhà bỗng chốc hóa u buồn, mẹ Thảo ở cơ quan, chỉ còn chúng tôi cùng với mấy người giúp việc lủi thủi ở góc vườn. Họ dù có thấy nỗi buồn của cả hai nhưng phận làm người ở đâu có dám thân mật với chủ mà hỏi thăm này nọ. Trọng Huy suốt cả buổi sáng cứ nằm ườn ra giường chẳng ăn uống hay nói lấy một lời, anh nếu như thế này hoài tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chợt điện thoại rung lên, đó là số của một người lạ.
- A lô, Quốc Huy nghe.
- Không biết tổng giám đốc Huỳnh Quốc Huy còn nhớ đến tôi không đây? - Đó là giọng của một cô gái, nghe rất quen thuộc, hình như là...
- Trang?
- Lạy chúa, cậu còn nhớ tôi.
- Lâu quá không gặp.
- Ừm, muốn gặp không? Nếu có thì đến nhà thờ bên hạ lưu sông nhé.
- Nhưng mà...
- Có chuyện gì à?
- Không, chờ nhé, tôi sẽ đến.
Tôi cúp máy rồi bỏ nó vào túi. Trên chiếc giường Trọng Huy vẫn tư thế đó, biểu cảm đó, nếu như bỏ anh ở lại một mình ở nhà có ổn hay không? Tôi biết chắc với tình trạng này anh chẳng có hứng thú đi ra ngoài, nhỡ anh suy nghĩ nông cạn mà dẫn đến những việc làm... thì biết phải làm sao đây? Tôi chẳng muốn bỏ anh ở đây cô đơn khi tâm trạng thế này. Thôi được rồi, không còn cách, tôi dìu anh đi ra xe cùng tôi. Đây là cách tốt nhất, tôi rất lo lắng để anh bơ vơ, coi như cho anh gặp lại bạn bè xem có ổn hơn không.
...
Đó là nhà thờ nằm ở hạ lưu sông Sài Gòn. Tôi còn nhớ trước đây còn sống ở Cần Thơ hai đứa có đến một nơi y như vậy; nó giống về cảnh vật, mát mẻ, thoáng đãng và không ồn ào như bên trong thành phố, tôi chắc chắn sau này mình sẽ xây một ngôi nhà ở đây hay ở ngoại ô giống William. Trọng Huy lúc bấy giờ mới nhìn tôi chằm chằm, mí mắt cụp xuống biểu hiện sự mệt mỏi. Tôi liền đặt lên môi một nụ hôn rồi tặng thêm một nụ cười.
- Trọng Huy, anh vui lên đi, đừng ủ rũ như thế. Hãy tin em, kết quả đó chỉ là nhầm lẫn thôi.
- Nhầm lẫn? Anh cũng mong như vậy. - Giọng của anh nhỏ xíu, tôi phải im lặng mới có thể nghe rõ.
- Nhìn em này, dù anh có bị gì đi nữa, em cũng mãi mãi bên anh, vui lên đi, được chứ?
Trọng Huy cố gắng nở một nụ cười nhưng tôi biết đó chỉ là ngượng ép, không có một chút tự nhiên nào. Tôi nắm lấy tay anh đi xung quanh tìm nhỏ Trang. À thấy rồi, không chỉ riêng mình nhỏ mà là một nhóm. Bên bờ sông - dưới bóng cây họ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi tôi xuất hiện câu chuyện mới bị gián đoạn. Mặt nhỏ Trang hớn hở khi nhìn thấy chúng tôi.
- Ê, họ đến rồi kìa.
- Wow, lâu ngày không gặp ra dáng tài tử Hollywood dữ há.
- Đào cũng rất xinh đẹp mà.
- Quỷ hà. Ngại muốn chết.
Tôi nhìn qua Vi đang ngồi đó mỉm cười quan sát chúng tôi gật đầu chào cho lịch sự rồi di chuyện qua người con trai kế bên, đó là Tuấn. Như Vi đã nói Tuấn bây giờ là tổng giám đốc của một tập đoàn, ngày đêm giúp cha của mình phát triển nó, rất ra dáng của một người thành đạt.
- Lâu quá không gặp tổng giám đốc Trần. - Tôi chìa tay ra phía trước, Tuấn liền bắt lấy nằm chặt vào lòng bàn tay của mình.
- Cậu rất đẹp trai, tổng giám đốc Huỳnh.
Rồi cả hai cười rộ lên làm không gian thêm phần sôi nổi. Nhưng khi thấy Trọng Huy vẫn biểu cảm đó tôi chẳng thể nào vui lên được nữa. Có lẽ họ cũng nhìn thấy điều đó, chỉ lần lượt nhìn lấy tôi như đợi câu trả lời. Nhưng tôi nào dám nói ra sự thật, dù biết mối quan hệ của bọn này rất là thân, có thể nói là thân hơn chữ "thân" mà nhiều người dùng miêu tả tình bạn; nhưng như vậy thì đã sao? Đâu phải chuyện gì cũng phải chia sẻ.
- À... trong người anh ấy hôm nay không được khỏe, mọi người thông cảm nhé. - Tôi thấy đâu vào đấy rồi liền chuyển sang chủ đề. À đúng rồi, tôi phải nói chuyện của Quân cho Tuấn biết.
- Tuấn này, tôi có một chuyện muốn nói. Tôi tìm được anh Quân rồi.
- Sao? Huy thấy ở đâu? - Tuấn vui mừng nắm lấy hai vai tôi, nhưng còn tôi thì đang rất rối bời. Làm sao để nói được chỗ William đây, nếu Trọng Huy nghe được sẽ lại có chuyện, tôi chẳng biết được với tình trạng này anh sẽ làm được chuyện gì?
- À... ừm... đó là... nhà... của một người quen.
- Người đó là ai?
- William.
Còn nữa...
|
Chương 19.3: Hãy quay về bên em!
- William. - Đó không phải do tôi nói mà là của Trọng Huy. Anh chỉ mãi chăm chú về phía dòng sông rộng lớn trước mắt, biểu cảm vẫn não nề khó tả. Mà tại sao anh lại biết đó là William? Có phải anh cho người theo dõi tôi? - Chỉ là người trong tập đoàn vô tình thấy em đứng trước nhà của gã.
Hóa ra là vậy, nhưng đã thế thì sao? Rồi Trọng Huy có hiểu lầm chúng tôi chứ? Anh vẫn tư thế đó ngồi bất động nhìn những cây lục bình trôi bồng bềnh theo dòng nước. Tôi biết chuyện lúc sáng là một đả kích rất lớn đối với anh nhưng cứ như thế này hoài không phải là cách, anh buồn tôi cũng buồn, chẳng thể nào cười nổi lấy một lần.
- William là ai? Quốc Huy, làm ơn dẫn tôi đến nhà của ông ta!
- Em đến nhà của gã có chuyện gì?
Tôi định nói thì Trọng Huy lại lên tiếng hỏi xen ngang cuộc đối thoại. Vậy là anh đang ghen, tôi có thể thấy được anh đang kiềm nén cảm xúc của mình. Không được, nếu không làm cái gì đó có thể anh sẽ tiếc lộ mối quan hệ của cả hai cho mọi người biết. Tôi rất lo khi họ biết chúng tôi đang yêu nhau mà lại là anh em cùng chung dòng máu. Họ sẽ chê cười hay khinh bỉ? Hoặc là cả hai? Bên trong tôi không như ngoại hình mà người ngoài cuộc thấy được, nó trái ngược hoàn toàn, nó dễ bị kích động và tổn thương, nó nhu nhược và yếu đuối, nó chẳng ra làm sao cả. Rồi cái cảnh mà mọi người xa lánh chúng tôi, họ phỉ nhổ từng lời cay nghiệt, tôi không dám tưởng tượng nữa.
- Chúng ta về rồi nói sau. - Tôi quay sang Tuấn đặt tay lên vai của cậu. - Ngày mai tôi sẽ đưa Tuấn đi, giờ thì thoải mái một chút.
- Tôi hiểu rồi.
Cả ngày hôm đó chúng tôi đi chơi nơi này nơi nọ, ai cũng có tâm trạng riêng của mình, có lẽ Trọng Huy là người duy nhất không thể gia nhập được nhóm. Lúc nào anh cũng làm mặt trầm buồn, chẳng thấy một sức sống nào trong đó. Bầu trời bỗng chốc đã ngã về chiều, xung quanh thoáng đãng một màu đỏ rực rỡ của ánh hoàng hôn, chúng tôi cũng phần nào mệt mỏi của một ngày gặp gỡ sau nhiều năm xa cách nên đành chia tay ra về. Đến nhà cũng đã chập tối, Trọng Huy kéo tôi lên phòng nhấn mạnh xuống giường sau đó ngồi đồi diện. Trông anh giờ đã khác ban sáng, mặc dù là biểu hiện của ghen tuông nhưng chẳng phải buồn chán thì tốt rồi.
- Em đến nhà gã William có chuyện gì?
- Cũng là vì chuyện của anh thôi.
- Hửm? Anh sao?
- Chắc anh không quên chuyện kết hôn đâu, đúng không?
- Vậy là em đã biết. - Anh mắt của Trọng Huy có phần áy náy hơn và không dám nhìn thẳng vào tôi.
- Gã bảo chẳng yêu anh gì cả, tiếp cận anh cũng vì mục đích riêng thôi...
Tôi kể lại những chuyện đã gặp của sáng hôm đó, và tất nhiên chuyện tôi gia nhập một băng đảng xã hội đen thì phải giữ bí mật, cũng như gã William tiếp cận anh vì muốn đối phương trở thành người của mình tôi cũng đổi thành một lý do khác. Không lâu sau từ cuộc nói chuyện đó, điện thoại của tôi đổ chuông bên cạnh, số của bác sĩ Thiên đây mà.
- A lô.
- ...
- Được rồi, chúng tôi tới ngay.
Trọng Huy thấy tôi có vẻ gấp toan định hỏi nhưng tôi đã nhanh miệng hơn bảo anh lấy xe cùng nhau đến bệnh viện.
Một màu trắng lạnh lùng lại bao trùm chúng tôi, chỉ trong một ngày mà phải đi vào nơi này hai lần, thật chẳng may mắn gì. Tiếng chốt cửa mở ra, Thiên vẫn vậy, vẫn đẹp trai và ra dáng trong bộ đồ blouse. Thiên đẩy một tập hồ sơ sang, chúng tôi bất động nhìn vào nó rồi lại nhìn đối phương.
- Trọng Huy mở ra xem đi.
- À... ờ...
Anh chậm rãi đưa tay ra cầm nó rồi kéo tờ giấy trắng từ bên trong. Những hàng chữ quen thuộc liền hiện ra dưới cặp mắt người đối diện. Trọng Huy đọc lướt, ngay lập tức dừng lại ở hàng cuối. Sắc mặt của anh liền thay đổi, nó không còn một màu u ám hay là nỗi buồn như ban sáng, nó là niềm vui, niềm hạnh phúc.
- Thật xin lỗi hai cậu vì kết quả lúc sáng. Cũng vì bên kia đưa nhầm kết quả của một bệnh nhân trùng tên, nên...
- Rốt cuộc là sao? Có phải... - Tôi nghe Thiên nói như thế cũng phần nào hiểu ra được vấn đề. Nếu như tôi đoán tờ giấy đó là kết quả đúng và Trọng Huy không mắc bệnh gì cả. Tôi thầm lạy trời đã không ngăn cách hai đứa.
- Quốc Huy, anh không bị bệnh, anh không bị bệnh. - Trọng Huy nằm lấy vai tôi vừa lắc vừa nói làm nó nhói lên từng cơn, nhưng tôi không trách, cũng là vì anh vui mừng thôi.
Chúng tôi ngồi lại bàn vài điều với Thiên, sau ít phút nói lời tạm biệt ra về. Nhưng khi ra khỏi ghế Thiên có bảo tôi náng lại một chút. Trọng Huy đứng bên cánh cửa nhìn tôi chờ đợi kết quả.
- Anh cứ về trước, lát nữa em đón Taxi về.
- Ờm... vậy anh về trước, em nhớ cẩn thận.
Tôi gật đầu nhìn anh đóng cửa lại. Sau đó trở lại chiếc ghế mà tôi đã ngồi cách đây vài phút. Thiên đặt lại vài sổ sách cho ngay ngắn trên bàn rồi hai tay đan vào nhau nhìn sâu vào mắt tôi.
- Cậu với Trọng Huy sống có hạnh phúc không?
- Ý cậu là... - Tôi vẫn chưa hiểu đối phương muốn ám chỉ điều gì.
- Ý tôi là cuộc sống "vợ chồng" của hai cậu có vui vẻ, hạnh phúc không?
- À... hơn cả tuyệt vời.
Tôi cười với Thiên nhưng có thể thấy được đối phương không có cùng cảm xúc đó, nó vừa buồn mà lại khó chịu. Không lâu sau Thiên đứng lên rời khỏi ghế bước đến bên tôi ngồi cạnh xuống. Tôi cảm giác được có chuyện chẳng lành, vì thế nhích ra xa một chút. Ngay lập tức đôi tay bị Thiên nắm lấy đặt trong đôi tay nóng hổi của mình.
- Quốc Huy, cậu có từng nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu và bị người đời chê cười chưa?
- Th... Thi... Thiên, cậu làm sao thế? - Tôi nhìn vào ánh mắt đó nó quá chân thành và chờ đợi một cái gì đó rất quý giá, một cái gì đó rất đặc biệt với đối phương.
- Quốc Huy... nếu tôi nói... tôi thích cậu thì sao?
Tôi ngỡ ngàng trước lời nói đó của Thiên. Nó quá bất ngờ, tôi vẫn chưa tiếp thu kịp nên mãi chưng hửng nhìn đối phương. Thiên nắm lấy hai tay của tôi cũng là lúc thần trí ổn định trở lại. Tôi đã hiểu được con người này muốn cái gì, tôi hiểu tất. Nhưng như thế đã sao? Tôi đang rất yêu anh của mình, mãi mãi là vậy, con tim nhảy từng nhịp trong lòng ngực mách bảo tôi sẽ chẳng có thử thách nào đủ để chia cách chúng tôi ra thật xa. Có lẽ tôi nên giải thích với Thiên, cậu ấy cần hiểu trong cuộc đời của mình không chỉ có mình tôi mà sẽ còn một người yêu cậu ấy thật lòng và tôi không thể làm được điều đó. Hít thật sâu vào, đôi bàn tay vẫn nằm trong tay Thiên nóng hổi; tôi nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi phía trước:
- Thiên này, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu...
- Nhưng... - Thiên bất chợt nói ngang.
- Cậu nghe tôi nói hết đi... - Tôi tạm ngưng chờ Thiên ổn lại rồi nói tiếp. - Tôi hiểu cậu yêu tôi như thế nào và ở mức độ nào. Nhưng đó chỉ là nhất thời thôi, cậu hiểu chứ? Được rồi, để tôi kể cậu nghe chuyện này...
Tôi kể lại câu chuyện của những năm trước đây. Thiên đã làm tôi nhớ lại kỷ niệm lần đầu đến nhà Tuấn, đó là ngày mà tôi không bao giờ quên được mặc dù nó chẳng mấy nổi bật gì, nhưng chuyện của Quân mới là điều quan trọng trong đó. Tuấn rất yêu Quân, yêu rất nhiều và cũng làm lỗi rất nhiều, để rồi phải tìm kiếm người mình yêu gần 10 năm cuộc đời. Và nó sẽ là sai lầm lớn nhất nếu ngày đó tôi đồng ý làm người yêu của Tuấn. Kết thúc câu chuyện Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, phải nói là thất vọng, nhưng phần nào đó đã vơi đi kỳ vọng vào cuộc tình đơn phương này.
Tôi giả vờ nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Thiên:
- Tôi xin phép về, tôi không làm phiền cậu làm việc nữa.
Tôi rút đôi tay ra khỏi Thiên, nhìn cậu ta lần cuối rồi đi ra cửa. Toan định xoay chốt thì Thiên nói từ phía sau:
- Nhưng tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào tôi không thể nữa. Quốc Huy, cậu chính là "mối tình đầu" của tôi. Tôi sẽ yêu cậu như cách ba của tôi yêu ba của cậu.
Tất cả tôi đều nghe hết, chỉ biết lắc đầu rồi xoay chốt cửa đi ra ngoài, bỏ lại một người trong chiếc áo blouse ngậm ngùi chờ đợi tình yêu đến mặc dù khả năng là nhỏ nhoi nhất.
Đón Taxi về đến nhà cũng là lúc cơm tối được dọn lên. Tôi đã thấy anh ngồi trên ghế cùng mẹ xem TV trong phòng khách. Một bữa cơm gia đình lại xuất hiện trong ngôi nhà này, dù không còn bóng dáng người đàn ông ấy nhưng bữa cơm này vẫn ấm áp, vẫn ngon miệng; tôi cảm giác được ông đang ở đây, dùng bữa cùng chúng tôi, nhìn hai đứa con của mình vui vẻ nói chuyện, nhìn người phụ nữ từng là vợ của mình hạnh phúc bên người thân, đó chỉ là cảm giác nhưng cảm giác đó lại rất thật.
...
Tôi đang nằm trên cánh tay của anh, cả hai đang ở trên mái nhà ngắm bầu trời. Hôm nay sao rất nhiều, mặt trăng khuyết nằm giữa chúng. Tôi không biết mình sẽ hạnh phúc được bao lâu và có được chạm tới giới hạn hay không? Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đây thôi cũng làm tôi mãn nguyện. Tối nay tôi thấy anh vui lắm, cười nhiều nói nhiều, không giống như lúc sáng. Cuối cùng thì anh cũng khỏe mạnh như tôi, và sẽ tiếp tục chặn đường cho cuộc tình này.
- Em đang nghĩ gì thế? - Bất ngờ Trọng Huy hỏi tôi.
- Ờm... em đang nghĩ... nên xử lý anh như thế nào?
- Hửm? Với lý do gì? - Anh bật dậy quay sang nhìn tôi với ánh mắt "nếu em không đưa ra được lý do thì chết với anh".
- Vì anh đã dối em lén phén bên ngoài trong mấy năm qua.
- Thôi nào, anh xin lỗi mà, chẳng phải anh cũng hối hận rồi sao?
Tôi buồn cười trước thái độ trẻ con của anh. Chẳng nói gì chồm lên hôn vào môi đối phương như lời đồng ý tha thứ. Chúng tôi hôn rất lâu, hôn quên cả thời gian đang đi qua như thế nào, hôn quên cả đất trời cùng những sự sống xung quanh đang nhìn cả hai. Lúc kết thúc nụ hôn cũng là lúc chẳng ai còn hơi để tiếp tục. Hai đứa bật cười hạnh phúc nhìn nhau.
- Anh có biết hôm nay Thiên nói gì với em không? - Tôi bất ngờ hỏi khi cả hai cùng nhau ngắm sao trên trời.
- Nói gì?
- Thiên nói cậu ấy thích em.
- Hửm? Rồi em trả lời như thế nào?
Trọng Huy nằm nghiêng qua tay chống đầu nhìn tôi. Trong anh rất thản nhiên, không có một chút ghen tuông hay cáu giận.
- Em bảo cũng rất yêu Thiên. - Tôi nói đùa.
- Cái gì! Em giỏi lắm, lại còn bắt cá hai tay này, cho em chết.
Trọng Huy lao vào cù loét hai bên hông làm tôi rất nhột phải bật cười khanh khách. Hôm nay tôi dám kể chuyện này cho anh nghe cũng là vì tôi tin tưởng anh và anh cũng vậy. Giữa chúng tôi chẳng còn bức tường ngăn cách sau chừng ấy năm chờ đợi tình yêu của người kia. Sẽ không còn gì nếu như một trong hai mất đi lòng tin vào đối phương và cũng sẽ chẳng là gì nếu như cuộc đời của tôi thiếu đi anh. Vì thế điều quan trọng bây giờ là tôi phải sống thật hạnh phúc với người mình yêu, mãi mãi phải thật hạnh phúc.
...
Ding... dong... ding... dong...
Người phụ nữ chạy ra mở cửa, đó chính là dì Tư - vú nuôi của gã William. Bà chậm rãi mở cánh cổng ra, rồi lên chàng trai phía trước, vừa cao ráo lại vừa đẹp trai phong độ trong bộ vest, bà thầm nghĩ người này chắc không phải hạng thấp kém gì.
- Cậu muốn tìm ai?
- Cháu muốn gặp ngài William.
- Lần trước cũng có một cậu đến tìm người này, lần này cũng thế. Xin lỗi cậu ở đấy không có ai tên đó hết. - Dì Tư toan đóng cửa lại nhưng liền bị chàng trai phía trước chặn lại.
- Thế phiền bà cho cháu gặp chủ nhà.
Dì Tư cảm giác con người này không hề đơn giản, nhưng tận sâu bên trong bà không hề có thiện cảm với đối phương.
- Chủ nhà đi vắng rồi, phiền cậu về cho.
- Thật là không có?
Ánh mắt của đối phương bất chợt chờ trên mất kiên nhẫn. Nó từ ôn hòa liền nhanh trở nên lạnh lùng đe dọa người khác làm kẻ đó phải ít nhiều khó thở. Từ sau lưng quần, bên trong áo vest đen hắn lấy ra một khẩu súng hướng thẳng đến đầu dì Tư.
- C...ậu... cậu... muốn gì? - Dì Tư hoảng hốt lui về sau mấy bước.
- Tôi chỉ muốn gặp chủ nhà. - Hắn nghiêng răng nói từng chữ.
- Muốn gặp thì bỏ súng xuống.
Từ phía trong nhà William nói vọng ra, thân hình to cao của gã di chuyển từng bước thản nhiên đên cửa. William cầm điếu thuốc bỏ vào miệng rồi di chuyển ánh mắt đến dì Tư với ẩn ý lui vào trong. Dì Tư nghe theo cuối đầu đi như chạy vào nhà. Ngoài đây có hai người đàn ông đang nhìn nhau với hai ánh mắt lãnh đạm.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì? - William rút điếu thuốc ra gõ nhẹ ngón trỏ vào làm văng tàn thuốc xuống đất, rồi một lần nữa bỏ vào miệng.
- Tôi muốn tìm một người. - Hắn hạ khẩu súng bỏ về chỗ cũ.
- Tìm ai?
- Người đó là Đỗ Anh Quân.
William ngay lập tức nhìn vào đối phương, gã chỉ vậy mà nhìn không bộc lộ một chút biểu cảm nào. Theo như phán đoán tài tình của mình, gã có thể đoán được hắn ta là ai, chắc chắn là người đó rồi.
- Cậu là Đỗ Anh Tuấn - em trai của Quân?
- Người đâu?
- Từ từ nào, vào nhà đi chứ!
Gã bỏ đi vào nhà trước, phía sau Tuấn đứng đó một lát rồi ngay lập tức nối bước theo. Vẫn là hình ảnh cũ trong khu nhà của William khi lần đầu Quốc Huy đến, chỉ có một từ là thượng lưu. Tuấn tự nhiên ngồi xuống ghế trong phòng khách, gã Will cũng theo. Hai người đàn ông nhìn nhau chờ dì Tư mang nước ra, chẳng ai nói với ai một lời. Khi người giúp việc đi vào trong Will mới lấy điện thoại gọi cho ai đó, bảo là qua gian nhà chính gấp. Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một bóng dáng của một người con trai khác vang lên.
- Ông chủ cho gọi tôi.
- Cậu nhìn xem ai đây.
Theo hướng chỉ định Quân nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tuấn. Nhưng trong đầu của Quân bây giờ không nhớ người đó là ai, hay nói đúng hơn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời. Tuấn không thể chờ được nữa bật dậy ôm lấy Quân vào lòng.
- Em tìm được anh rồi, em tìm được anh rồi.
Còn tiếp...
*Đôi lời của tác giả: Đây là hai chương Nhiên viết sau một tháng bận bịu cho việc học, mong mọi người thông cảm cho Nhiên. Nhiên sẽ cố gắng ra chap thật đều, mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho Nhiên mà, đúng không?
|