Yêu Thương Về Đâu?
|
|
Phần hai: Về đâu?
Chương 15: Trở về.
Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai hay một thứ gì trên cõi đời này cả. Chỉ cần nó đi qua một giây một phút nào, sự vật sẽ theo mà thay đổi dù ít hay nhiều. Nhưng vẫn còn một thứ mà tôi cho rằng nó không theo quy luật đó, mặc cho cái gì gọi là thời gian sẽ đi qua như một tia chớp nhưng nó vẫn thế mà trường tồn, có khi lại mạnh mẽ hơn quá khứ. Đó là những gì tôi định nghĩa cho "tình yêu", một "tình yêu" ở trong tôi. Nó đang rất khao khát được biết mùi hạnh phúc và cần một bạn đời sẽ cùng nó hòa chung một nhịp đập. Rằng ngày đó sẽ không xa nữa đâu...
...
Sài Gòn, ngày 25 tháng 4 năm 2016...
Tôi kéo theo Vali bước từng bước thanh thản từ trong ra đại sảnh, mọi người ở đây vẫn rất nhiều như cái ngày mà tôi rời đi. Tôi di chuyển ánh mắt sang từng phía nhằm tìm kiếm những gương mặt thân quen nhất. Từ trong đám đông ồn ào có cánh tay ai đó giơ lên cùng với tiếng gọi lớn:
- Quốc Huy, bên đây này!
Tôi theo âm thanh đó mà nhìn theo, là mẹ. Bà dường như đã ổn hơn cái ngày tôi đi rất nhiều, mặc dù trên gương mặt vẫn còn thấy thấp thoáng vài nét nhăn nhưng đó chẳng là trọng điểm gây xấu mà cái vẻ tươi tắn và nụ cười hiền mới là điểm đáng chú ý nhất. Tôi cũng cười đáp lại đi nhanh hơn đến chỗ bà. Hai mẹ con lao vào ôm thật chặt, tiếng khúc khích của người phụ nữ vang lên giữa những âm thanh ồn ào ở sân bay.
- Nhìn con này, cao lớn quá rồi đấy. Mẹ vui quá.
- Con nhớ mẹ nhiều lắm.
- Chào Huy.
Đến bây giờ tôi mới để ý đến người bên kia. Đó là một cô gái có mái tóc nhuộm vàng chiều, đôi môi hồng bóng như thủy tinh, đôi mắt thâm sâu cuốn hút người nhìn, gương mặt của cô ấy chẳng khác nào một minh tinh làng điện ảnh.
- Đây là... - Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cô thấy rất quen, đã từng gặp rất nhiều lần trong quá khứ. Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Huy không nhớ tôi sao?
- A... à... Vi? Đúng rồi, cậu là Vi đây mà. Xem này mới không gặp có 5 năm thôi mà giờ đã khác xa nhiều quá.
- Hi, Huy cũng vậy mà.
- Thôi được rồi, hai cô cậu định cho cái thân già này đứng ở đây đến bao giờ?
Giọng của mẹ Thảo vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai. Chúng tôi cùng nhau di chuyển ra ngoài, ở đó có một chiếc xe đậu sẵn chờ từ nãy giờ. Trên quãng đường về tôi cứ huyên huyên về những chuyện của mình lúc ở bên Anh Quốc. Tôi cũng thông qua Vi biết cô đang là một nữ Giám đốc của tập đoàn Thanh Thị, đó là tập đoàn của gia đình cô. Một lúc sau mẹ Thảo ngồi phía hàng ghế trên nói cái gì đó với anh tài xế. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường nhựa. Tôi đã xa quê hương chỉ có 5 năm thôi mà sao nó đã thay đổi quá nhiều làm tôi hơi choáng ngợp trước vẻ sầm uất của nó. Chúng tôi không về nhà mà rẽ một hướng khác di chuyển đến một ngọn đồi hoa bồ công anh. Dưới ánh nắng ấm áp của Sài Gòn, những bông hoa bồ công anh từng nhịp đung đưa theo gió, mọi nơi đều là màu trắng của hạt hoa đang lơ lửng giữa không trung, một ít vì thế vô tình bám lấy tóc của ba chúng tôi. Di chuyển chậm rãi giữa cánh đồng chúng tôi đến được nơi cần đến. Một cây cao to xanh rì một màu lá đứng vững vàng trên đồi cỏ dại. Hai ngôi mộ màu trắng nằm im dưới thân cây càng lúc càng rõ; tôi biết một trong hai là của người đàn ông đã mất cách đây 5 năm - ba Phúc Huy - nhưng cái còn lại thì lạ quá. Cả ba bước những bước chân lên đồi, dưới tán cây rộng mát mẻ tôi nhìn vào bia mộ của ba rồi nhìn qua bên cạnh. Giữa không gian chỉ có tiếng lá rì rào trong gió tôi giật mình không thể nói thêm được lời nào. Như không thể tin vào mắt mình, bia mộ đó là của chú Đại, người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của ba Phúc Huy.
- Chú ấy được phát hiện đã qua đời ở một khách sạn sau một tuần kể từ lúc con đi. Lúc đó mẹ rất sốc khi biết được tin này. Chú ấy qua đời có để lại di chúc cho người vợ và đứa con trai, trên đó có lời nhắn nhủ xin được nằm cạnh bên người ông yêu nhất...
Tôi đơ người đứng lặng im nghe bà thuật lại chuyện quá khứ. Không ngờ chú Đại lại yêu ba Phúc Huy sâu đậm như vậy. Chuyện này quá sốc, tôi chỉ mới về nước đã phải chứng kiến chuyện đau buồn như thế rồi, không biết sau này sẽ có bao nhiêu chuyện tiếp tục xảy ra. Mẹ Thảo có kể lại, trước ngày đám tang của chú Đại bà liền sang nhà dì Hạnh - vợ của chú Đại, nhằm sáng tỏ mối quan hệ của ba Phúc Huy và chú cũng như xin được cho hai người nằm cạnh nhau để ở thế giới bên kia họ mãi mãi hạnh phúc. Ấy vậy mà suốt 5 năm qua tôi không hề biết một chút ít thông tin nào về nó, tôi bất giác thấy bản thân mình có lỗi với hai người đàn ông phía trước.
- Sau đám tang của chú ấy di chúc cũng được đọc, các bệnh viện sẽ giao lại cho đứa con trai quản lý còn ngôi nhà là của dì Hạnh. Haiz... mẹ không thể tin được trên cõi đời này cũng có tình yêu đích thực như vậy... - Bà chợt ngưng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm như nghĩ ngợi cái gì đó. - Giá như thời gian có thể quay trở lại nhỉ. Mẹ sẽ lựa chọn một con đường khác... - Đoạn này bà chợt bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của bà. - Bà của con và chú Đại sẽ không cần phải qua thế giới khác mới được hạnh phúc...
- Mẹ... mẹ đừng như vậy mà. Tất cả không phải lỗi của mẹ đâu. - Tôi ôm lấy người phụ nữ đang khóc trên bờ ngực mình.
- Đúng rồi đó cô, tất cả cũng không phải lỗi của cô mà.
Tôi nhìn qua Vi, cô cũng đáp trả lại bằng một nụ cười hiền, nó quá đẹp và khiến lòng người xao xuyến. Tôi không hiểu một người xinh đẹp như Vi vậy mà vẫn chưa có bờ vai nào để dựa vào. Phải chăng cô đã có và không muốn nói ra?
Khoảng ba mươi phút sau chúng tôi rời khỏi cánh đồng hoa bồ công anh này, lên xe tiếp tục trở về nhà. Trên đường đi Vi kể lại chuyện của đám bạn ngày xưa; Tuấn thì đang giúp ông Huỳnh tiếp quản tập đoàn, con Đào thì đang tập trung vào mấy cái khách sạn của gia đình, và cuối cùng là nhỏ Trang, ngày xưa nó là đứa thân với tôi nhất, bây giờ nó đang quản lý mấy cái Shop quần áo hạng sang gì đó; tôi rất vui vì mỗi đứa đều có công việc ổn định hết. Bất giác tôi nghĩ về anh, không biết giờ này anh sống như thế nào? Quản lý tập đoàn có tốt không? Và còn nhớ đến tôi chứ?
- Mẹ ơi, anh Trọng Huy bây giờ sống có tốt không?
- Con đừng có nhắc đến nó nữa... - Bà ngồi ở hàng ghế trên nói vọng xuống cũng chẳng buồn quay lại. - Từ sau cái ngày con đi nó lao đầu vào công việc quên ngày quên đêm. Mẹ với con Vi có nhắc nó hoài mà nó không chịu nghe. Sáng thức dậy thì đi làm, tối lại chui đầu vào phòng làm việc khóa cửa ở trong đó cho đến sáng. Riết mẹ cũng chẳng muốn nói nữa, nó muốn làm gì thì làm. Nhìn nó bây giờ hốc hác, mặt mũi như mấy người ngoài 30 tuổi ấy.
Tôi nghe mẹ nói lại về anh mà tim đau lên từng cơn. Không ngờ anh lại như vậy, điên cuồng làm việc cũng chỉ vì muốn quên đi sự cô đơn khi vắng tôi. Chỉ sau một thời gian mà mọi thứ đã quá đổi thay và đau buồn.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh dưới ánh nắng chiều của Sài Gòn. Hôm nay là Chủ Nhật mọi người ra ngoài rất nhiều, chúng tôi cũng vì thế mà bị kẹt xe khoảng hơn 30 phút mới có thể tiếp tục di chuyển. Về đến nhà cũng đã 6 giờ tối, những người giúp việc cũng sắp hoàn thành mọi công việc của họ. Mẹ Thảo có mời Vi ở lại ăn tối nhưng cô từ chối vì có việc phải ra về. Tôi theo lời mẹ lên phòng cất Vali rồi sang phòng làm việc kêu anh xuống cùng ăn cơm. Đứng trước cửa phòng vốn trước đây là của ba Phúc Huy nhưng bây giờ đã là của anh; một khoảng im lặng bao trùm xung quanh, tôi không thể nghe được âm thanh gì sau cánh cửa cách âm này. Đưa tay gõ cửa ba tiếng, tôi tiếp tục đứng im chờ đợi người ra mở cửa; nhưng đợi mãi vẫn không thấy động thái từ bên trong, tôi lại một lần nữa gõ cửa. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, thân ảnh của một người con trai từ từ lộ diện trước mắt. Đó là anh, như mẹ nói đúng, anh bây giờ trông khác quá; gương mặt vốn rất sáng sủa giờ hốc hác đi mấy phần, đôi mắt bị thâm quầng mờ nhạt, dưới cằm có hàng râu quai nón chi chít, đầu tóc rối bù xù, còn thân thể thì... nếu như tôi sau chừng ấy năm đã cao to thêm một chút thì anh lại ốm đi. Tôi bật khóc lao vào ôm người mà mình nhớ nhung từng đêm, anh vẫn đứng đơ ra đó, dường như vẫn chưa hoàn tỉnh lại.
- Trọng Huy, em về rồi đây.
- Qu...ố...c... Quốc Huy, em... thật có phải là em không...?
- Chính là em, em là Quốc Huy đây.
- Em về rồi sao? Em về thật rồi, em về thật rồi. - Anh bấy giờ mới ôm chặt lấy tôi, khóc ướt đẫm trên đôi vai.
Anh ngay lập tức kéo tôi vào trong khóa cửa lại, sau đó là những nụ hôn nhớ nhung sâu đậm kéo dài đến mấy phút, cho đến khi cả hai chẳng còn khả năng thì mới dứt ra. Anh đưa tay lên run run vuốt lấy mặt của tôi như thể không tin đây là sự thật rồi thêm một lần nữa lao vào nhau. Tôi nhanh tay nắm lấy chiếc áo thun của đối phương một phát cởi ra, lộ ra thân thể vốn căng tràng sức sống nay đã bị mờ nhạt đi ba bốn phần. Còn anh không ngần ngại nắm lấy cổ áo của tôi giựt mạnh làm văng mấy cái cúc áo ra ngoài nhưng cả hai không quan tâm, cái chúng tôi quan tâm bây giờ là sắp được hưởng thức lại hương vị của ngày xưa.
- Trọng Huy... em nhớ anh... nhớ thằng em của anh... làm ơn cho em đi....
- Em khác quá... đưa tay đây...
Tôi nghe theo lời anh đưa tay lên, ngay lập tức anh cầm lấy đưa lên miệng cắn đến bật máu. Tôi kêu lên nhưng vẫn mang thái độ gợi tình. Một vài giọt máu nhỏ chảy ra theo một đường thẳng lăn dài trên cánh tay. Trọng Huy dùng miệng ngậm lấy nó rồi uống hết chừng ấy, còn một chút ít bám vào đôi môi đang hé mở của anh, tôi liền dùng ngón trỏ lau nhẹ qua rồi bỏ vào miệng của mình. Một mùi vị tanh của máu lan tỏa trong khoang miệng, nó làm tôi cảm giác như mình là một Vampire đang kháo khát được nhiều hơn thế.
- Em hư quá... Quốc Huy...
- Vậy hãy phạt em đi...
- Đừng thách anh...
Xong câu nói Trọng Huy ngay lập tức cởi phăng quần tôi ra rồi quẳng nó nằm vất vưởng ở một nơi. Anh cũng kéo khóa quần mang cự vật đã trướng đặt ra đặt ngay "hậu huyệt" một phát đưa thắng vào. Tôi bị đột ngột xâm nhập khó chịu ưỡn người, nhanh chóng những cơn đau dồn dập sốc thẳng lên não nhưng cũng không lâu sau đó tôi liền rên nhẹ trong cảm giác tuyệt vời nhất của đời người. Anh vẫn tiếp tục ở bên dưới, các cơ nổi trên cơ thể lên nhưng không còn cuồn cuộn như những lần chúng tôi "yêu nhau" của 5 năm trước. Anh đã ốm đi quá nhiều, già đi quá nhiều, tất cả cũng chỉ vì muốn quên đi sự thiếu thốn tình cảm mà anh lao đầu vào công việc. Bằng chứng là tôi vừa mới về anh không buồn hỏi than một tiếng mà đã vồ lấy tôi như một con hổ đói. Anh kháo khát tôi đến như vậy sao? Suốt 5 năm qua anh không tìm một ai để giúp anh sao? Tôi thấy thương người con trai này quá, thương cái nét chung thủy và nhẫn nại của anh; chẳng bao giờ xem tôi chỉ là làn khói trắng phủi tay cho tan biến. Ít nhiều gì tôi vẫn còn là Quốc Huy của anh, người mà anh yêu thương nhất, người mà anh muốn bảo vệ và chăm sóc suốt kiếp này. Bất chợt tôi có nghe tiếng khúc khích của ai đó; anh đang khóc đó sao? Vậy... anh khóc vì điều gì?
- Qu...ố...c Huy, làm ơn... đừng rời xa anh... một lần nào nữa...
- Em... em xin lỗi... em... Hãy ôm em đi!
Trọng Huy sốc tôi lên ôm vào lòng, bên dưới vẫn được anh tác động dồn dập. Chúng tôi đã xa nhau quá lâu rồi, như thế là đủ để cho cuộc tình này chứ? Tôi không quan tâm, 5 năm đối với cái gì đó là quãng thời gian ngắn nhưng đối với cuộc tình trái với đạo lý này là quá đỗi dư thừa. Làm ơn đừng bắt chúng tôi phải xa nhau một giây phút nào nữa, chúng tôi không thể sống tiếp nếu chuyện tình này đi vào dĩ vãng.
...
Có những điều mà không một ai đoán trước được để chuẩn bị đối phó với chúng. Cho đến khi chúng lần lượt đi vào cuộc đời của mình thì chẳng có bất kỳ người nào giải quyết hết được kết quả của chúng tạo ra.
...
Đôi lời của tác giả: Nếu như ở phần một An Nhiên tập trung vào những nhân vật phụ nhiều quá thì ở phần hai này Nhiên sẽ toàn tâm toàn ý xoáy sâu vào nhân vật chính của truyện. Có những đọc giả hỏi Nhiên rằng tại sao Nhiên lại sử dụng từ ngữ "trong sáng" đối với những cảnh ân ái của các cặp đôi như vậy, nhất là thể loại huynh đệ trá hình này? Nhiên cũng trả lời rằng ở mỗi con người họ đều có cách tiếp nhận ngôn ngữ khác nhau, có người thích thanh thủy văn hơn và cũng có người thích H văn. Chính vì điều đó Nhiên mới cố gắng làm sao trong từng con chữ của mình phải lộc tả hết nội dung của truyện và cũng làm sao để các đọc giả dễ dàng tiếp thu chúng. Ngoài ra, theo quan điểm của Nhiên đối với chuyện ân ái giữa hai người yêu nhau đều có ý nghĩa cao cả của nó. Nó không phải chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu sinh lý mà nó còn là cả một câu chuyện tình yêu chân thành ở phía sau. Đó chỉ là cách lý giải của Nhiên đối với chuyện ân ái, mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau mà.
Hết chương 15...
|
Chương 16: Hãy để em yêu anh thêm một lần nữa!
Tôi khoát lên người một cái áo khác vì cái vừa rồi đã bị Trọng Huy hành hạ chẳng khác nào cái giẻ lau nhà. Vừa bước ra khỏi phòng tôi đã bặt gặp thân ảnh quen thuộc đang đứng đó cười với mình, nụ cười rất ôn nhu và đẹp, sâu tận bên trong là niềm hạnh phúc hân hoan. Chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà, thấy mẹ Thảo đang ngồi trước màn hình Ti Vi ở phòng khách xem phim truyền hình. Bà nghe được tiếng động liền quay qua nhìn cả hai một hồi rồi tiếp tục trở lại với bộ phim.
Giải quyết xong bữa ăn tối cũng là lúc mẹ Thảo đi vào gọi chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Ngồi trước người phụ nữ tuổi đã ngoài 40 nhưng vẫn còn giữ một chút gì đó của sự trẻ trung thời sinh viên. Bà chỉ im lặng một chút rồi sau đó chậm rãi nói:
- Hai đứa làm gì mà tới giờ mới xuống ăn tối?
- Dạ... - Tôi chỉ có thể ậm ừ, chẳng nhẽ nói là chúng con vừa ân ái?
- Thôi được rồi. Mẹ biết hết mà... - Bà dừng lại lấy một tờ khăn giấy từ trong hộp được đặt sẵn trên bàn rồi đưa cho tôi ra hiệu ở một bên cỗ. - Lau cái vết trắng kia kìa.
Tôi theo lời mẹ đưa tờ khăn giấy lau bên cỗ, bấy giờ tôi mới cảm giác nó cái gì vướng víu trên da của mình. Đem tờ khăn giấy xuống xem tôi mới hoảng hốt vo nát nó thành viên, cũng chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào mặt của mẹ Thảo.
- Cái gì vậy em?
- À... ừ...
- Mẹ không còn lời nào để nói với hai đứa luôn, haiz... - Bà lắc đầu ngao ngán.
- Tóm lại là cái gì vậy?
Tôi nắm lấy vai của anh kéo gần lại một chút thì thầm vào tai. Vừa nghe xong sắc mặt của anh liên tục thay đổi từ đỏ sang xanh rồi từ xanh sang đỏ.
- Em không có tắm à?
- Tại lúc nãy gấp quá nên em chỉ thay bừa cái áo thôi. - Tôi lí nhí nói trong miệng, không quên nhìn biểu cảm của mẹ, chỉ là cười cười quan sát hai đứa.
- Sao em lại ở dơ như thế?
- Bây giờ anh quay qua đỗ thừa cho em à. Em đã từng bảo là đừng bắn lên mặt mà anh không nghe. - Tôi không còn ngần ngại mà nói lớn lên trước mặt của mẹ.
- Chẳng phải khi nãy em nói muốn nếm thử sao?
- E...m...
Tôi lúc này mới bị rơi vào thế bí không thể nói được lời nào. Trọng Huy nói đúng, lúc ở trên phòng làm việc do hăng quá tôi có bảo với anh hãy cho tôi nếm thử; ai ngờ đâu anh lại cho ra nhiều như thế, tôi không tiếp nhận kịp nên tràn ra những vùng lân cận, với lại anh còn bắn quá mạnh nên tùm lum trên mặt hết. Tôi ngại ngùng nhìn sang Trọng Huy rồi nhìn lên mẹ Thảo, bà chỉ chép miệng quan sát tôi từ nãy giờ, rồi lại thở dài.
- Mấy đứa ít ra cũng phải cẩn thận chứ, nhỡ mẹ không nhắc thì sao nào?
- Dạ... con biết rồi, lần sau chúng con sẽ cẩn thận. - Anh nhìn xuống sàn nói nhỏ.
- Còn lần sau nữa à? Chính con đó Trọng Huy, em nó mới về đã bắt phục vụ cho con.
Tôi cũng thấy hơi lạ trước cách nói chuyện này của mẹ. Nó quá thản nhiên hoàn toàn khác với 5 năm trước; không còn nổi buồn và đau xót, không còn lệ rơi nhòa đi đôi mắt, tất cả đã đổi lại vẻ tự nhiên và những lời trách yêu.
- Không phải lỗi của con, tại Quốc Huy kích động con trước. Một thằng đàn ông sao có thể nhịn được chứ? Huống chi là con đã hai mươi mấy tuổi rồi. - Anh càng nói lại càng nhỏ dần như ngại thốt ra những chữ đó.
- Con cũng biết con mới có hai mươi mấy tuổi thôi à? Con nhìn lại con kìa, cằm thì đã mọc râu quai nón như mấy người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, đầu tóc như ổ quạ, đôi mắt thâm quầng đen thui, rồi còn người ngợm ốm nhom. Con quan sát em của con xem, nó sau khi trở về đã thay đổi rất nhiều, thân hình thì to cao, bây giờ nó còn cao hơn con nữa đấy, tóc tai gọn gàng sạch sẽ thế còn nhuộm màu hợp style nữa chứ...
- Mẹ à, em ấy chỉ việc đi học thôi mới có thời gian chăm sóc bản thân, rồi nhuộm tóc trắng toát như thế. Còn mẹ xem con này, suốt ngày bận bịu làm việc, thời gian đâu mà chăm sóc...
- Thế tại sao lúc trước mẹ khuyên không chịu nghe rồi bây giờ than.
- Con...
Tôi nhìn hai người đối thoại nãy giờ chẳng buồn lên tiếng một lời. Mẹ Thảo nói đúng, Trọng Huy bây giờ khác hoàn toàn; nó không đi theo hướng tích cực mà ngược lại, nhìn anh bây giờ chẳng giống như ở tuổi 23, cả hai mà cùng ra đường chắc chắn chẳng một ai ngoài người quen nói chúng tôi cùng độ tuổi. Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy tội cho anh, ngày đêm làm việc chỉ vì sản nghiệp của gia đình để lại. Tôi biết anh rất là khó khăn khi ngồi ở cái ghế Chủ tịch này khi tuổi còn quá trẻ, huống hồ gì phải vừa học vừa làm trong suốt mấy năm qua, kinh nghiệm hoàn toàn không có như ba Phúc Huy. Tôi thì ngược lại, chẳng khổ cực bằng anh nên có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, kết quả là sau quãng thời gian qua tôi như mấy minh tinh Hollywood, to cao hơn cả anh. Nhưng dù thế nào đi nữa anh mãi mãi cũng là người mạnh mẽ nhất trong trái tim của tôi.
...
Tôi ngồi trong lòng của Trọng Huy trên mái nhà nhìn ngắm cảnh đêm của Sài Gòn; bầu trời một màu đen nhưng những ngôi sao đang nhấp nháy kia đã làm dịu đi cái khoảng tối rộng lớn, phía dưới lòng thành phố ánh đèn rực rỡ mọi nơi, chúng như là sự sống của Sài Gòn về đêm, đem lại cái vẻ xa hoa vốn có ở đây. Bất ngờ Trọng Huy ôm thân thể của tôi chặt hơn một chút, cảm giác ấm áp lập tức tràn ngập bên trong, từng cơn gió lạnh thổi qua không tài nào len lỏi vào được. Anh hôn lên những sợi tóc trắng của tôi thật lâu rồi mới thả ra.
- Sao tận đến bây giờ em mới về?
- À... thật ra em đã hoàn thành khóa học năm trước rồi nhưng cần giải quyết ít chuyện nên phải ở lại thêm một năm. Anh có giận em không?
- Làm sao anh phải giận em chứ? Anh thương vợ còn không hết nói chi là nghĩ đến giận.
- A... ai là vợ của anh chứ? Chưa có cưới hỏi gì...
- Nhưng mẹ đã chấp nhận em mãi mãi là vợ của anh.
- Hả?
Tôi hoàn toàn sốc trước câu nói của Trọng Huy. Anh bảo mẹ đã chập nhận rồi; hèn gì biểu cảm thảnh thơi của mẹ lúc nãy là đều có lý do riêng. Vậy là chúng tôi được người thân duy nhất đồng ý cho phép yêu nhau rồi, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ? Bất giác tôi cảm thấy gánh nặng đã được vơi đi rất nhiều, bấy lâu nay tôi chỉ lo lắng mẹ Thảo sẽ không chấp nhận chúng tôi mà thôi.
- Em có biết vừa rồi mẹ kêu anh lại nói chuyện riêng về cái gì không? - Cằm của anh đặt lên đầu tôi, ánh mắt nhìn xa xăm nhẹ nhàng từng lời nói ra.
- Hửm?
- Mẹ chỉ bảo anh phải yêu thương và chăm sóc cho mỗi mình em hết cuộc đời này.
- À... vậy anh trả lời như thế nào?
- Anh bảo là không...
- Hả? Anh... - Tôi quay phắt lại giận dỗi nhìn anh. Nào ngờ anh chỉ cười ôn nhu vuốt mặt tôi.
- Anh bảo là không chỉ ở kiếp này mà sẽ mãi mãi những kiếp sau nữa.
- Anh... Trọng Huy...
Tôi lao vào ôm chặt lấy, ấy vậy mà đã có những lần tôi nghi ngờ vào tình yêu của anh. Trọng Huy cũng đón nhận tôi mạnh mẽ cất giấu vào lòng như muốn chiếm riêng là của chính mình và mãi mãi là của chính mình. Anh đã vì tôi quá nhiều rồi, chỉ vì một con người nhu nhược như tôi mà anh phải chịu biết bao là khổ là cực.
- Trọng Huy... hãy để em yêu anh thêm một lần nữa! Làm ơn...
- ...
Anh chẳng nói gì nhưng cái ôm thêm mạnh đó đã cho tôi một câu trả lời thích đáng. Tôi cũng ôm chặt lấy anh, cố gắng làm sao để hai cơ thể ngập tràn niềm hạnh phúc này dán sát vào nhau. Anh từ từ tìm đến bờ môi của tôi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu đậm. Lúc đó tôi cũng chẳng biết mình cố ý hay vô tình mà liên tục cọ xát cơ thể vào nhau, từng đợt khoái cảm dâng trào, càng làm tôi lại càng hăng, đến lúc nhìn xuống dưới thấy "thằng nhỏ" yêu quý của anh đã tỉnh giấc tôi mới mạnh bạo cầm lấy nó "dỗ dành".
- Đừng em! Mai chúng ta còn phải đi làm.
- Thật là anh không muốn?
- A... - Trọng Huy bối rối không thể nói ra, tôi biết anh đang rơi vào thế lựa chọn. Vừa muốn lại vừa không. Tôi chỉ một tiếng rồi dựa vào trên vai của đối phương.
- Trọng Huy này, nếu như sau này em có chết đi, anh có nguyện ý cùng em hạnh phúc ở thế giới bên kia như chú Đại đối với ba không?
- A... em dừng tay lại một chút được không! - Anh nắm lấy tay tôi đang dỗ thằng em đã thức, tôi cười rồi thu về để cho anh ổn định lại một chút. - À... nếu như có chuyện đó thật thì anh xin thề em đi đâu anh sẽ đi đó.
- Anh ngốc quá, anh đi theo em rồi ai sẽ tiếp quản tập đoàn?
- Con của chúng ta.
Tôi cười nhìn anh, giá như chúng tôi có thể mãi mãi bên nhau như thế này thì hay biết mấy, vì tôi dư khả năng đoán được trên con sông đang yên ả này chắc chắn sẽ có những đợt sóng dù nhẹ hay mạnh. Đời người cứ như một con sông sẽ có lúc như ý và sẽ có lúc nó bắt ta đối mặt với những thử thách mà nó đặt ra chỉ vì muốn xem chúng ta kiên cường đến đâu, mạnh mẽ đến đâu? Vừa rồi tôi có nghe anh nói "con của chúng ta" thì vui lắm, sau này cả hai cũng phải có một đứa dù gái hay trai cũng không quan trọng, miễn là chúng ngoan ngoãn và sống thật tốt là được. Tôi chòm lên tay câu lấy cổ của anh, miệng đưa gần lại tai nói nhỏ:
- Trọng Huy, hay là chúng ta sinh con nhé!
- Em muốn khi nào?
- Ngay bây giờ!
- A... không được, mai chúng ta còn phải đi làm!
- Trọng Huy... ngoan nào, nằm xuống đi, nằm xuống!
Tôi một tay mân mê bờ ngực của anh ngoài lớp áo, tay kia lại một lần nữa ôm lấy thằng em đang thức ở phía dưới, miệng không ngừng dùng những lời mê hoặc thổi vào lỗ tai của đối phương. Anh như bị tôi thôi miên, đôi mắt khép hờ, gương mặt chỉ có một biểu tình hưởng thụ, thân người cũng từ từ ngã xuống mái nhà. Tôi theo đó leo lên nằm trên người anh, cắn mút mọi thứ, đối phương ôm chặt lấy dán sát vào mình. Tôi cũng chẳng thể nghĩ bản thân có thể đảo ngược tình thế như thế này sao? Thôi kệ đi, lâu lâu mới được một dịp hiếm hoi như thế mà, hưởng thụ cái đã. Chợt tôi cảm nhận tay mình dưới lớp quần của anh ươn ướt, chẳng nhẽ anh ra rồi sao? Cái gì mà sớm thế này chứ? Tôi ngồi dậy kéo quần của anh xuống liền thấy một mảng lớn, rồi di chuyển ánh mắt lên tên đang huýt gió tỏ ra mình vô tội kia.
- Có phải anh cố ý không?
- ... - Anh không nói gì chỉ nhún vai như mình không liên can đến vụ việc này.
- Được lắm, để em xem một tên hám sắc như anh có thể nhịn được bao lâu?
Tôi cởi bỏ cái áo mình đang mặc lộ ra nửa thân trên mê người. Dùng sức gồng người để mấy cơ căng lên cuồn cuồn, tay cũng không ngừng ma sát vào da như mới vừa uống phải "xuân dược". Miệng rên nhẹ kêu gọi tên hắn phát ra những tiếng dâm đãng đến tôi cũng phải bất ngờ:
- Trọng Huy... Trọng Huy à... Trọng Huy... nhìn em có hấp dẫn không?
- A... c...c...có, em rất quyến rũ...
- Vậy sao? Muốn chạm vào không?
- M...m...muốn...
Tôi nhìn xuống thấy anh đã trướng trở lại, mỉm cười hài lòng với khả năng quyến rũ trai của mình. Nói vậy thôi chứ tôi biết khả năng "nhịn" của Trọng Huy trước tôi là một điều không thể, có mà anh bị bệnh về thận thì còn mấy phần nhịn được huống hồ gì đang ở cái tuổi sinh lý dồi dào này chứ. À mà nói đến bệnh về thận tôi cũng lo lắm, nếu ngày nào cũng bắt tên này làm hai ba lần có khi nào về sau y bị suy giảm sinh lý không? Như thế thì không được, tôi nhất định phải điều chế lạ thôi.
- Dừng ở đây, vào ngủ sớm mai còn đi làm!
- Ơ... ơ... em...
Anh vẫn nằm đó to mắt nhìn theo tôi từng bước đi vào nhà rồi lại di chuyển xuống đống lộn xộn dưới quần, bất mãn thở một hơi. Tôi đứng sau cửa nhìn ra thấy anh đang tự giải quyết cho mình mà tội, 5 năm bắt anh phải gồng mình kiên nhẫn nhịn xuống, giờ lại để anh tự xử như vậy thì chẳng còn lương tâm chút nào. Tôi liền đi ra giả vờ mình lấy cái áo vì lúc nãy chưa mặc vào, anh thấy tôi thì ngừng lại gối hai tay ra sau đầu nằm phơi bày ra trước mắt tôi.
- Em chỉ đi ra lấy áo thôi, tự xử tiếp đi!
- Em... giúp anh nhé, làm ơn!
Nhìn vào đôi mắt cầu xin của anh mà tôi xiêu lòng hẳn ra. Thở ra một hơi rồi nằm xuống kế bên, xem ra tên này cũng biết điều lúc tôi vừa chạm mông xuống y đã đưa tay ra bảo tôi gối đầu lên đó. Vừa mới yên vị trên mái nhà anh đã choàng qua ôm chặt lấy, tôi chỉ lắc đầu rồi đưa tay tìm cái đóng lộn xộn phía dưới. Nó đang nhầy nhụa vì những vệt trắng nên rất trơn tru, di chuyển cũng rất dễ. Tôi nghe thấy tiếng rên lớn của anh ở bên cạnh, ngước lên thấy đối phương đang cười đùa cợt nhìn mình.
- Anh có thôi ngay không, có cần phải lớn như thế. Mẹ mà nghe thấy thì lại nhục mặt.
- Ưm... ơ... ơ... - Anh không những không ngừng lại trò này mà ngược lại càng to hơn vừa rồi. - Ha ha, yêu vợ của anh quá, em là nhất. - Anh hôn vào má tôi một cái rất sâu rồi lại chống tay ngắm tôi.
Làm một hồi tôi cũng mấy lần đổi tay vì mỏi, thầm than trách phận tại sao trao cho tôi một thằng chồng dai dẳng như thế này, có phải muốn giết tôi chết trong mệt mỏi không? Anh vẫn còn rất bình tĩnh ngắm nhan sắc của tôi như chừng ấy đối với anh chẳng có tí xíu thấm thía gì.
- Ra chưa?
- Chưa. Mỏi tay à?
- Ừm.
- Vậy dùng miệng đi!
- Miễn bàn! Dơ.
- Chẳng phải lúc chiều em đã nếm thử rồi sao.
- Không là không.
Tôi cố gắng dùng sức di chuyển thật nhanh nhưng mặt của đối phương vẫn trơ trơ nhìn tôi. Hết cách tôi quay ngược người lại dùng miệng ngậm lấy cái vật to khủng khiếp ấy, ngay mặt tức cái mùi chẳng thơm tho gì sốc thẳng lên mũi, tôi nín thở mút lấy nó như mút kẹo. Tên kia dùng tay nhấn đầu tôi xuống vừa động thân vừa rên rỉ rất dâm đãng. Đúng là cách này công hiệu thật, chỉ cần chịu mấy lần xém nghẹt thở đổi lại tên kia ra nhanh là được. Đối phương dồn dập ra trong miệng của tôi, cả khoang đầy chất nhầy nhụa.
- Nuốt hay không thì tùy em.
Tôi nhả toàn bộ ra rồi lau miệng, không quên lườm tên đó một cái trước khi đi vào nhà, vừa đến cửa liền nghe được giọng nói vang lên:
- Quốc Huy, anh yêu em.
- Xì...
Đúng là một đêm mệt mỏi, không biết ngày mai còn sức lực để đến tập đoàn nhận chức không nữa đây. Thôi không thèm suy nghĩ nữa, giờ thì đi ngủ.
Hết chương 16...
|
Chương 17: Đi làm.
Sáng nay là ngày đầu tiên tôi đến tập đoàn để nhận chức mới. Đứng trước gương chỉnh sửa lại cái cà vạt màu đen anh tặng hôm qua, tôi rất hài lòng với bản thân của mình. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã điểm đến giờ phải xuất phát, tôi nhanh đi đến bên giường cầm áo vest lên mặc vào rồi ra khỏi phòng. Trọng Huy đang ngồi xem báo trong phòng khách rất ra dáng của một người thành đạt, tôi chợt nhớ đến ba Phúc Huy, chính ông sáng nào cũng ngồi vào chỗ đó đọc những tờ báo kinh tế mà tôi cho là rất nhàm chán. Anh ngước lên nhìn tôi rồi mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng. Chúng tôi cũng không muốn chậm trễ nên cùng nhau đi nhanh ra xe đang đợi ngoài kia.
Một ngày mới ở Sài Gòn thật nhộn nhịp, từng bóng người lần lượt đi qua hối hả dưới những tia nắng ban mai. Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đưa chúng tôi đến với tập đoàn Huỳnh Hoa. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã đến đây mấy lần nhưng tôi chắc rằng hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết nhị thiếu gia này. Như dự đoán khi tôi bước qua cánh cửa thủy tinh rộng lớn mọi người đều di chuyển ánh mắt sang chăm chú với cả hai, nhất là tôi. Một số người thì cảm thấy lạ đối với "người mới" này, chắc có lẽ là nhân viên vừa được tuyển vào nhưng không vì thế mà vô phép quên chào chúng tôi một cái. Đúng là làm ở chức vụ cao sướng thật, đều được mọi người đặt lên hàng đầu. Trọng Huy à, anh làm chủ tịch thích thật đấy. Chúng tôi tiếp tục sải bước đến thang máy bỏ lại những lời bàn tán xung quanh:
- Anh đó là ai mà nhìn soái ca quá vậy?
- Mày mới tới làm không biết đó thôi. Anh ấy là Quốc Huy, em trai song sinh với chủ tịch đó.
- Thật không vậy? Song sinh mà nhìn người già người trẻ thế kia, tao cứ tưởng hai cha con ấy chứ.
- Nhỏ miệng thôi con quỷ! Chủ tịch nghe được là mày về ăn cơm nhà đi há.
...
Phòng họp ở đây rất là rộng và thoải mái, bên trong đang có một vài người ngồi chờ. Một lúc sau đó lại thêm vài người nữa đi vào, cuối cùng chỉ còn hai chỗ ngồi trống phía trên cùng. Đi trước chúng tôi là thư ký Nam lúc trước vốn là người đi theo ba Phúc Huy, anh ta mở cửa rồi đứng sang một bên nhường đường cho Trọng Huy và tôi đi vào. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn theo chúng tôi đi vào chỗ ngồi, sau vài giây ổn định anh lãnh đạm nói:
- Tôi không muốn vòng vo. Như mọi người đã biết, cái ghế tổng giám đốc mấy năm này đã bị tôi bỏ trống. Nay nó đã đến lúc phải có người ngồi vào, người đó không ai khác là em trai của tôi, Huỳnh Quốc Huy.
- Xin chào mọi người, tôi là Huỳnh Quốc Huy, từ nay về sau sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Huỳnh Hoa này. Tôi hứa sẽ đưa tập đoàn của chúng ta thăng tiến và phồn thịnh hơn nữa.
Sau lời phát biểu là những tiếng vỗ tay hoan nghênh tôi đến vùng đất của thương trường khắc nghiệt. Kết thúc buổi hợp sáng nay là những ý kiến tích cực về việc nhận chức tổng giám đốc, nhưng tôi có thể biết được trong số đó vẫn còn một vài người không đồng ý với quyết định này.
Chúng tôi trở về phòng chủ tịch, vừa đóng cửa lại tôi liền kéo Trọng Huy lại ghế nhấn mạnh xuống rồi ngồi lên đùi ôm lấy cổ của anh.
- Cảm ơn anh.
- Vì điều gì? - Anh ôm lấy eo của tôi kéo lại sát hơn.
- Vì cho em một vị trí cao như vậy.
- Thế thì thưởng cho anh đi.
Anh đưa miệng của mình lại gần hơn, tôi cười rồi hôn lấy nó, mạnh mẽ cắt mút. Đôi tay hư hỏng của anh tìm đến hay cánh mông căng tròn của tôi sờ nắn loạn xạ. Tôi liền đẩy chúng ra, giở giọng trách móc nói:
- Không được, hôm qua hai lần rồi.
- Xa em 5 năm mà chỉ được hai lần thôi sao? - Mặt anh mếu máo như một đứa trẻ bị giành kẹo trông rất mắc cười.
- Không được là không được, làm nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, với lại đây là chỗ làm việc, rất bất tiện. Ngoan nào! Em thương.
- Một chút thôi, nha... nha... nh...a...
- Miễn. Giờ thì em về phòng đây. Có gì thì tự giải quyết đi.
Tôi leo xuống chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài cửa bỏ phía sau một tên đang rất bất mãn. Vừa vào phòng làm việc tôi đã choáng ngợp, nó quá lộng lẫy và rộng rãi chẳng kém gì phòng chủ tịch. Đi đến cái ghế màu đen mà biết bao kẻ muốn ngồi lên, phía trước là bàn làm việc rất dài, ở trên nó tất nhiên là những tập sổ sách đang chờ tôi ký duyệt trước khi mang lên cho anh. Vật mà làm tôi chú ý nhất là bảng tên của mình - TỔNG GIÁM ĐỐC HUỲNH QUỐC HUY - được lồng ghép vào trong tấm thủy tinh dày. Tôi cầm nó lên dùng ngón tay miết nhẹ theo đường chữ bên trong, nó thật đẹp và khiến người khác phải không thể che giấu bản chất đầy ham vọng vốn có, tôi cười mãn nguyện rồi đặt nó vào chỗ cũ.
- Cuối cùng kế hoạch suốt 5 năm qua của mình đã thành công được một nửa rồi, bây giờ quan trọng là thời gian. Cứ chờ đấy... không có chuyện gì Quốc Huy này làm không được.
...
Đồng hồ đã điểm giờ nghỉ trưa, tôi đóng quyển sổ lại rồi mệt mỏi ngã ra sau ghế, đúng là như mọi người nói đi làm chẳng sung sướng chút nào.
- Được rồi, tạm dừng thôi.
Tôi đứng lên quay cổ mấy vòng, sau đó đi ra ngoài tham quan. Tôi đi đến đâu cũng đều nhận được lời chào của nhân viên cấp dưới. Kể từ lần cuối tôi tới đây là đã hơn 5 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, chúng được cải tiến hoàn toàn để theo kịp thời đại. Khi đi ngang một phòng làm việc tôi dừng lại xem bên trong, ở đó là một nhóm nhân viên nữ đang bàn đến cái gì đó, tự dưng bản tính tò mò nổi lên không thể kiềm chế nên cố náng lại nghe thử họ đang nói đến vấn đề gì.
- Đẹp quá mày ơi.
- Nhìn người này xem, như minh tinh vậy.
- Nghe đồn là chủ tịch với người này sẽ đám cưới với nhau đấy.
- Thật không vậy?
Tôi vừa nghe đến đây thì trái tim trong ngực liền nhói lên, nó như bị mấy móng vuốt cào xé. Chẳng phải anh nói là chỉ có mình tôi thôi sao? Thế vợ sắp cưới là cái quái gì đây? Những lời đêm qua là thật hay chỉ là muốn an ủi tôi trước khi công khai sự thật của họ? Cái gì là mẹ đã đồng ý chứ? Cái gì là tôi đi đâu thì sẽ theo đến đó? Tôi khinh. À mà không được hiểu lầm, Quốc Huy mày phải bình tĩnh, chẳng phải chỉ là lời đồn thôi sao. Tôi giả vở ho hai tiếng, mấy cô gái bên trong nghe được âm thanh liền quay lại, ai cũng có một biểu cảm dè chừng. Tôi bỏ một tay vào túi quần rồi thanh thản bước vào.
- Chào tổng giám đốc.
- Mấy cô đang bàn cái gì thế?
- Dạ... là... là... người yêu của chủ tịch ạ.
- Hửm? Người yêu? Sao tôi không biết nhỉ.
- Chắc do tổng giám đốc mới về nước nên không biết thôi ạ. Chủ tịch có hôn ước cách đây một năm rồi ạ. Cũng vì cách đây một năm tập đoàn rơi vàokhủng hoảng và có nguy cơ bị phá sản...
Tôi nghe lại những lời kể của cô nhân viên mà vừa đau vừa căm giận, đau là vì tại sao anh lại lừa dối tôi? Còn căm giận là vì tại sao anh lại không kể tôi nghe về chuyện này? Hóa ra là cách đây một năm tập đoàn bị rơi vào khủng hoảng, giá như tôi về sớm thì mọi chuyện đâu sẽ như thế này. Rồi đã có một người đến giúp đỡ anh thoát nạn nhưng với điều kiện là phải chấp nhận hôn ước với họ, đó là người của tập đoàn The Eye.
- The Eye?
Hình như là tôi đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Tôi nhìn vào quyển tạp chí mà một trong những cô gái đang cầm trên tay.
- Đưa quyển tạp chí đây!
- Dạ... nhưng mà... tổng giám đốc đừng nói lại với chủ tịch là chúng em tiết lộ nhé!
- Mấy cô dám ra điều kiện với tôi à. Đưa đây.
Tôi bây giờ mới tức giận tột cùng, cô gái sợ hãi đưa quyển tạp chí ra trước mặt. Tôi nhanh tay giựt lấy đem lên xem. Cái quái gì thế này? Lúc đầu tôi còn tưởng là một cô gái nào đó, nhưng không, đó là một người đàn ông trong bộ vest đen - William. Lúc trước anh ta có nói để ý đến Trọng Huy là thật? Tôi không ngờ gã này sao quãng thời gian dài vắng bóng nay đã trở lại. Được lắm, mấy người được lắm, cứ chờ xem Quốc Huy này sẽ làm gì. Tôi thật cũng chẳng biết con người của tôi lúc đấy nữa, máu ghen cuồn cuộn dâng trào bên trong, rồi chuyển sang lòng thù hận. Đó chẳng phải là con người thật của tôi, có lẽ tôi đã thay đổi sau chừng ấy năm thật rồi.
...
Phập...
Âm thanh của quyển tạp chí va vào mặt của Trọng Huy. Anh khó hiểu nhìn tôi đang giận dữ đứng trước mình.
- Chuyện gì vậy?
- Anh xem đi rồi biết.
Tôi hất cằm về quyền tạp trí đang nằm lộn xộn trên bàn làm việc; anh nhìn xuống nó rồi cầm lên xem. Biểu cảm trên gương mặt vẫn vô tư như chẳng có gì xảy ra làm tôi càng thêm phát điên lên, giờ này mà có kẻ nào dám mạo phạm vào đây thì chỉ có thể bị đuổi việc không cần tìm hiểu lấy lý do.
- Anh xem rồi, có gì đâu?
- Hờ... anh đang giả nai đó hả? Được để tôi lật cho anh xem.
Tôi giựt quyển tạp chí lại, lật đến cái trang đầu tiên mà anh chẳng buồn quan tâm đến rồi quăng trở lại. Anh nhìn gã đàn ông đang đứng trong hình mà thần thái vẫn vô tư hơn hết.
- Đây là William, rồi sao?
- Ừm, xem ra anh dám làm dám nhận. Tốt thôi... - Tôi tiến tới chống hai tay lên bàn rồi chòm người về phía trước, mặt đối mặt với anh. - Vậy tôi hỏi anh... Anh và gã đó đang có mối quan hệ gì?
- À... ừm... khách hàng thôi.
- Thật không?
- Tất nhiên là thật rồi, em phải tin anh chứ!
- Ok, em tin anh, em biết anh không bao giờ gạt em điều gì mà.
Tôi nói rồi quay lưng bước đi bỏ lại một kẻ đang ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh đâu biết rằng một khi Quốc Huy này bị lừa dối thì sẽ trở thành một con người đáng sợ như thế nào đâu, tất cả cũng là kinh nghiệm được tôi đúc kết từ việc sống ngoài cái xã hội thị phi này trong 5 năm qua.
...
Tôi dừng xe trước một tòa nhà cao chót vót đến mấy chục tầng, qua con mắt của tôi xem ra nơi này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó; không cần nghĩ nhiều nữa, vào mặt đối mặt thôi. Ập vào mắt tôi vẫn là đại sảnh rộng lớn như bao tập đoàn khác, bước đến bàn tiếp tân có hai nhân viên nữ trong đồng phục đứng đó.
- Dạ chào anh, anh cần gì ạ?
- Cho tôi gặp chủ tịch của mấy người.
- Dạ anh có hẹn trước không ạ?
- Chỉ cần nói Trọng Huy đến tìm ắt gã sẽ biết.
- Anh vui lòng chờ một chút!
Cô tiếp tân cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, một lúc sau cô mới nói có người đến tìm với đầu dây bên kia. Kết thúc cuộc đối thoại bằng bốn tiếng "vâng, tôi biết rồi", không cần đợi đối phương trả lời tôi nhanh chân đi vào thang máy nhấn nút tầng cao nhất. Đứng trước cánh cửa to lớn, hít thật sâu vào lấy hết bình tĩnh gõ cửa, ngay lập tức bên trong có tiếng nói vang lên. Tôi đẩy cửa bước vào liền thấy William đang ngồi trên ghế, đôi mắt khép lại, hai chân chéo vào nhau đặt ở trên bàn cả thân ngã ngửa ra sau ghế, áo sơ mi trắng cũng cởi ba nút trên cùng để lộ bờ ngực vạn người mê, tôi cười khinh bỉ rồi bước vào.
- Đang chờ người đến phục vụ à?
William nghe được giọng nói liền mở mắt ra nhìn thì thoáng giật mình, tất nhiên rồi, không phải "vợ" đến tìm mà là "em vợ" đến tìm ít nhiều gì cũng nên bất ngờ một phen chứ.
- Ồ, Quốc Huy đây sao?
- Thất vọng à?
Tôi đi đến ghế đối diện thảnh thơi ngồi xuống như đây là nơi công cộng không chủ sở hữu. Người đàn ông phía trước tôi đây khí chất cao cao tại thượng, ra dáng của một ông chủ quyền lực, bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn nhắm đến gã. Nhưng quá tệ, người mà mấy chị em ngưỡng mộ này lại là một kẻ thích đàn ông và có năng khiếu cướp đàn ông trong tay người khác, đáng khinh.
- Cậu về nước khi nào thế?
- Will... à không, phải gọi lại anh rễ chứ, tôi về nước khi nào không đến lượt anh quan tâm đâu.
- À... hóa ra là cậu đã biết. Thế nào, chúng tôi đẹp đôi chứ?
- Đẹp cái đầu nhà anh. Tôi không muốn nói nhiều, một là anh buông Trọng Huy ra, hai là... anh đừng trách tôi không khách sáo với anh.
- Rồi cậu sẽ làm gì tôi... với khả năng của cậu? - Gã ngay lập tức chòm đến mặt sát mặt với tôi. - Để tôi nói cho cậu biết một điều, trong cái giới xã hội đen không ai không biết đến William một thời lăn lộn này đâu, cậu mà liệu giữ lấy cái mạng nhỏ nhoi của mình. Một khi chạm đến giới hạn chịu đựng thì tôi không biết tôi sẽ làm gì đấy.
Như tôi đã đoán đúng, gã không phải là người bình thường. Nhiều năm lăn lộn trong giới xã hội đen quả nhiên là có khí chất, nhưng chừng ấy thì đã sao? Tôi cũng chẳng sợ con người này, nếu muốn chém muốn giết thì được thôi, tôi không buồn mảy may đến cái mạng của mình, vì... một khi đã thề sẽ tìm hung thủ giết ba Phúc Huy thì đừng bao giờ tồn tại chữ "sợ" trong đầu.
- Ha ha... - Tôi ôm lấy bụng cười như một tên điên. Gã nhìn tôi chẳng buồn để ý đến lời của mình liền thay đổi sắc thái trên mặt.
- Cậu cười cái gì?
- Tôi... ha ha... xin lỗi... - Tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc xuống, rồi ngồi ngay ngắn lại đối diện với gã. - Anh nghĩ mấy lời đó làm tôi sợ à? Xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi. Dù gì thì anh cũng chỉ là một lão đại đã nghỉ hưu, còn tôi đây...
Tôi nhìn vào mặt của gã vẫn giữ được nét bình thản, đúng là lão đại một thời, khí chất vẫn còn ngùn ngụt khiến người khác phải dè chừng trước mình.
- Cậu thì sao? Không lẽ...
- Hừm...
Tôi đưa tay ra phía sau lưng quần, cầm lấy vật được che giấu qua lớp áo vest đen, nó vẫn sáng bóng và lạnh lẽo như lần đầu tôi nhận được nó. Rồi đem đặt xuống trước mặt William, thần thái đó dường như có dao động một chút nhưng chỉ trong chốc lát sau đó như tia chớp liền trở về như cũ.
- Anh tặng tôi món đồ này là có lý do gì?
Gã nhìn vào khẩu súng mà năm đó đã gửi tặng tôi cùng với lời nhắn hãy giữ nó cẩn thận, tôi lúc đó rất sợ vì mình đang tàn trữ vũ khí trái phép. Nhưng năm tháng trôi qua tôi cũng chẳng màng tới nó, rồi đến một ngày tôi mới khám phá ra được một bí mật, khẩu súng lục này là của William, còn tại sao gã muốn tôi giữ lấy nó thì vẫn là một câu hỏi.
- Vậy ra cậu đã biết. Quốc Huy này ... - Anh mắt của gã vẫn tiếp tục nhìn sâu vào vật trên bàn, nhưng tận sâu bên trong hiện rõ sự nghiêm túc và chịu trách nhiệm.
- Hửm? Anh muốn gì?
- Nếu như tôi nói... tôi muốn huấn luyện cậu thành người của tôi thì sao?
HẾT CHƯƠNG 17...
|
Chương 18: Hắc Long Đảng.
Bỗng chốc không gian chỉ còn lại những nhịp thở đều đều của hai người đàn ông. William vẫn cư nhiên bất động trên sô pha nhìn tôi với ánh mắt lãnh đạm nhưng vẫn có một chút cầu xin. Tôi cũng chẳng muốn như thế này kéo dài đến bao giờ nên đành lên tiếng trước:
- Tại sao anh lại chọn tôi mà không phải là Trọng Huy?
- Tôi làm sao nỡ nhìn thấy cậu ấy chịu khổ chứ. Với lại tôi thấy bên trong cậu ngọn lửa báo thù đang bùng cháy rất dữ dội. Nếu như... tôi nói...
Ánh mắt của gã liền thay đổi sang nham hiểm, cứ như một khi nói ra lời tiếp theo tôi sẽ phải chấp nhận trở thành người của gã.
- Nếu như tôi nói... tôi biết một ít manh mối của kẻ đã giết ông Huỳnh.
Đúng như tôi dự đoán, gã đang dùng cách này để thuyết phục tôi chấp nhận lời đề nghị của gã. Nhưng dù gì đi nữa, cái mà tôi muốn bây giờ chính là manh mối để tìm ra thủ phạm đã giết hại ba Phúc Huy. Tôi nhìn xuống sàn vài giây rồi lại nhìn lên ánh mắt sâu thẳm của con người phía trước, không hổ danh là lão đại một thời.
- Được, tôi đồng ý.
- Tôi biết mà...
- Nhưng... với một điều kiện.
- Hửm?
Tôi bắt buộc phải ra điều kiện này và chắc chắn rằng tên này phải thực hiện tốt. Mặc dù với khả năng của gã thừa sức để hoàn thành tốt nhưng cũng nên ít nhiều gì phải đưa ra điều kiện để chỉ nhằm cảnh báo gã.
- Tôi muốn anh phải bảo đảm rằng Trọng Huy được an toàn mọi lúc mọi nơi, và cả mẹ của tôi nữa.
- Hừm. Được thôi, chỉ cần cậu trở thành người của tôi rồi thì mọi vấn đề đó cậu không cần bận tâm đâu.
- Hi vọng là thế.
William dời ánh mắt sang nhìn vào khẩu súng lục phía trên bàn, nó vẫn còn rất sáng bóng và lạnh lẽo như ngày đầu tiên nó ra đời. Gã cầm nó lên lật qua lật lại xem xét xung quanh rồi dừng ở phần tay cầm, trên đó là một biểu tượng hình con rồng phương Đông uốn lượn trông rất uy nghiêm và dũng mãnh. Nó được khắc họa rất tinh xảo, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.
- Tại sao cậu biết khẩu súng này do tôi tặng cậu?
- Kể lại cũng dài dòng... - Tôi di chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa rộng lớn bằng thủy tinh. Ánh nắng ngoài kia thật chói chang và nóng bức giữa lòng thành phố này. Đó là khoảng thời gian của 4 năm trước...
...
Luân Đôn, Anh...
Xem ra cũng được một năm tôi xa nhà qua đây du học. Cái lạnh của mùa đông Luân Đôn thật khiến người ta cảm giác chẳng thoải mái chút nào; nhưng đối với tâm trạng của tôi bây giờ nó là một liều thuốc thần kì. Nó đóng băng mọi cảm giác nhớ nhung về anh và mẹ Thảo, tôi đã sống như thế đã qua từng ngày từng tháng, không tìm lấy một ai ở đất khách quê người này để chia sẻ.
Ngoài đường tuyết rơi một mảng trắng, đâu đâu cũng bị chúng bao trùm cái lạnh lẽo lên. Tôi thảnh thơi tản bộ trên vỉa hè sớm đã bị lấp liếm màu của tuyết đông. Khi đi qua một con hẻm gần quán Bar ở trên quốc lộ, tôi có nghe vài tiếng chửi bới của những người đàn ông. Ngay lập tức tính tò mò dâng trào không buông tha cho tôi, nó ép chủ nhân phải thực hiện theo mệnh lệnh của nó. Lúc đó tôi cũng chẳng dám nghĩ mình có gan lớn như vậy, nhỡ bên trong đó là những tên côn đồ hay xã hội đen thì sao? Như tôi dự đoán họ chính là nam nhân, có bốn người đang đứng một thân màu đen chỉa súng xuống dưới. Lúc đó tôi mới để ý đến tên đang ngồi bất lực dưới đất, toàn thân bầm dập, chắc chắn bị bọn này đánh.
- Lần cuối, mày có chịu nói ra nơi đó ở đâu hay không? - Một tên áo đen ngồi hổm xuống, tay cầm súng lục màu bạc hướng vào thái dương của nạn nhân.
- A... tụi bây... giết tao đi... - Gã đàn ông đó liền một tay mạnh bạo gạt khẩu súng ra. Do lực đạo quá mạnh hắn vô tình làm văng nó về phía tôi đang ẩn nấp. Tất nhiên là sau hành động đó hắn phải lãnh một câu chửi kèm theo viên đạn tiễn đưa qua thế giới bên kia. Tôi hoảng hồn che miệng lại, nhìn gã đàn ông trợn mắt từ từ ngã xuống đất lạnh. Lúc đó tôi mới di chuyển nhìn vào khẩu súng bạc đang nằm vất vưởng trên đất; thêm một phen kinh ngạc khi thấy biểu tượng con rồng phương Đông đang uốn lượn trên tay cầm. Tại sao nó lại giống khẩu súng của tôi được nhận lúc trước quá? Những người áo đen đó có liên hệ gì với khẩu súng của tôi? Sao mà rối bời thế này.
- Chết tiệc, lần này về lại bị lão đại khiển trách tiếp.
- Cậu lo lắng gì cho mệt, cái tên William đó nghe nói sắp "rửa tay gác kiếm" rồi.
- Không nói nhiều nữa, đi thôi. Nhặt súng của cậu rồi chúng ta rút lui kẻo bọn cảnh sát vào cuộc thì lại phiền phức.
Bọn họ cùng nhau theo đường mòn khác rời đi. William? Dường như tôi đã nghe nói ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi, cái gã theo đuổi Trọng Huy nhưng chẳng hiểu sao được một hai ngày rồi mất tâm luôn. Nhưng gã có liên can gì đến khẩu súng đó, chẳng lẽ... Tôi hoang mang nhìn về vị trí của khẩu súng đã nằm lúc vừa rồi, dù nó đã rời đi nhưng tại đó vẫn còn lưu lại hình ảnh con rồng uy nghiêm uốn lượn.
...
- Cái tính tò mò của cậu cũng không "tệ", nhưng nhớ sau này hãy cẩn thân với nó. - Willam ngã người ra ghế, cả thân phóng đãng phơi bày ra trước mặt tôi. Gã đúng là một người đàn ông hoàn hảo, muốn tìm một điểm nào đó để chê đều không thể. Nếu như tôi và Trọng Huy chưa từng có một chút yêu thương nào với nhau thì có lẽ giờ anh đã được hạnh phúc bên William. Nhưng đó chỉ là nếu như, thực tại lại khác. Tôi cần anh và tôi sẽ bảo vệ anh, sẽ bảo vệ tất cả, nhất là cái tập đoàn mà ngày đêm xây dựng của ba Phúc Huy.
- Tôi muốn hỏi hai câu trước khi ra về, được không? - Tôi nhìn gã bằng ánh mắt chân thành nhất có thể.
- Được, hỏi đi!
- Tại sao lúc trước anh đưa khẩu súng đó cho tôi mà không phải ai khác?
- Nói thật, lần đầu tôi nhìn thấy cậu với kinh nghiệm làm lão đại nhiều năm của mình, tôi có thể đoán được sau này cậu sẽ có triển vọng hơn người.
- Vậy câu thứ hai, anh có thật yêu thương Trọng Huy?
- ...
William chẳng đáp lại câu trả lời, chỉ mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tia nhìn của gã quá bí ẩn không tạo cơ hội cho người đối diện phát hiện ra những cảm xúc bên trong đó. Tôi chỉ có thể bình tĩnh ngồi bất động như pho tượng chờ đợi câu nói cửa miệng từ gã.
- Cái đó... tùy thuộc vào cậu.
- A... được rồi, tôi xin phép.
Tôi bỏ lại ánh mắt của Willam mà rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Gã vừa rồi nói tùy thuộc vào tôi, vậy trong câu nói đó là có ý gì? Nếu tôi toàn tâm toàn ý làm trợ thủ đắc lực thì gã sẽ buông tha Trọng Huy? Hay là... Có thể gã đã đoán được cái gì đó, tốt nhất là biết hết cũng được, vì Trọng Huy anh ấy đã là người của tôi rồi, gã không có cơ hội đâu.
...
Tôi trở về tập đoàn Huỳnh Hoa cũng là đã bắt đầu ca làm buổi chiều. Vừa bước vào trong đã thấy thân ảnh hơi gầy của Trọng Huy ngồi lãnh đạm ở trên ghế dành cho khách. Anh thấy tôi đang đứng gần cửa liền một mạch đi thẳng đến nắm tay kéo vào thang máy trước những ánh mắt dòm ngó của bao người. Trọng Huy đóng cửa phòng lại rồi quăng tôi xuống ghế, cả mình cũng ngồi bên cạnh, giọng tức giận:
- Em đi đâu từ trưa đến giờ thế? Điện thoại cũng không gọi được.
Tôi đoán trước được thế nào Trọng Huy cũng gọi nên đã tắt máy sớm để tránh làm phiền cuộc nói chuyện với William.
- À... - Tôi giả vờ lấy điện thoại ra xem xem bấm bấm rồi bỏ nó xuống bàn. - Em hậu đậu quá, tối qua quên sạc giờ nó hết pin rồi.
- Em... Em làm anh rất lo đấy em biết không.
- Thôi mà em đã lớn rồi, anh đâu có cần xem em như con nít như thế.
Tôi ngồi sát lại gần Trọng Huy. Tên đàn ông đáng thương này sau 5 năm nay đã quá nhu nhược, anh chẳng còn một chút uy nghiêm nào trong mắt tôi như khi cả hai còn là học sinh. Tôi thấy tội cho anh, một mình gánh vát cơ đồ của gia tộc để lại là rất mệt rồi, nay còn phải quản thêm tôi thì còn gì là thời gian nghỉ ngơi. Thương anh quá.
- Trọng Huy à, em xin lỗi nhé! - Tôi ôm lấy anh, đầu tựa vào vai lắc lắc để những sợi tóc động theo cọ vào cổ của đối phương. Anh chỉ vì thế mà bị tôi kích thích, gương mặt hiện rõ mồn một biểu tình phả phê của mình. Tôi nhất định phải thêm đến khi nào anh hết giận tôi mới thôi. Tôi lần mò vào lớp áo xoa nhẹ hai điểm đỏ đên ngực của anh.
- Em... đừng nghĩ... với mấy chiêu trò đấy... là anh hết giận em... - Anh vừa nói vừa thở gấp trong hoan lạc do tôi tạo nên.
- Anh... có muốn nữa không?
- Thêm đi...
- Được.
Tôi lập tức kéo khóa quần của anh xuống để lộ cái vật mà tôi thèm muốn những năm qua. Tôi rất nhớ nó, chỉ mới đêm qua tiếp cận hai lần như anh nói là chưa đủ cho những năm tháng đợi chờ. Trong quãng thời gian đó tôi biết được rằng anh chẳng tìm một ai để phục vụ cho cái tuổi đang lớn của mình, huống hồ gì là 5 năm. Có lẽ công việc bộn bề đã làm anh mờ trí, nó quyến rũ anh từng giây từng phút, nó trói buộc anh vào "nhà lao" điên cuồng do nó tạo ra, chẳng còn lối thoát.
Nắng chiều gay gắt của Sài Gòn qua lớp kính rọi thẳng vào căn phòng của hai người đàn ông đang nhiệt huyết yêu nhau.
...
Sau một tuần tôi cũng nhận được cuộc gọi của William. Đứng trước căn Villa tráng lệ ở vùng ngoại ô thành phố tôi hơi bàng hoàng trước gia thế của gã. Xung quanh một vùng rộng lớn đều thuộc phạm vi của căn Villa này. Tôi rời khỏi xe tiến đến nhấn chuông cửa, không lâu sau có người đi ra mở. Đó là một người phụ nữ trông cũng đã ngoài 70, mái tóc bạc búi sau đầu, gương mặt phúc hậu, cả người trong bộ đồ bà ba toát lên vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ miền Tây Nam bộ.
- Cậu tìm ai?
Tôi nhìn bà lão chỉ cao đến ngực của mình ngước mặt lên hỏi, giọng nói trầm trầm nhưng không gây khó chịu cho người nghe.
- Bà cho con gặp William đi ạ!
- Cậu có nhầm chỗ không? Chứ trong nhà này không có ai tên Wi...l... cái gì đó.
Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của bà, liền lấy điện thoại ra xem dòng tin nhắn của William gửi hôm qua, đúng rồi mà sao có thể nhầm được chứ.
- Dì Tư, đó là bạn con.
Tôi và bà lão đó theo hướng giọng nói mà nhìn vào. Từ trong những hàng cây có một dáng người đàn ông cao lớn đi ra, chẳng phải khác ngoài William. Gã từng bước đến chỗ chúng tôi.
- Dì vào nhà trước đi, con đóng cửa lại cho.
Bà lão được gã gọi là dì Tư gật đầu một cái rồi từng bước đi vào nhà. Tôi cũng chẳng biết được bà ta là người như thế nào và có vị trí gì trong ngôi nhà này.
- Để cậu tìm nhà, thật có lỗi.
- Sao hôm nay trong anh hiền vậy?
- Vào nhà đi, để tôi kể cho nghe.
Gã nắm lấy tay tôi kéo vào rồi đóng cánh cổng lại. Chúng tôi cùng nhau đi trên hành lang lót đá dẫn vào nhà. Lúc này tôi mới thấy cận cảnh cái vẻ tráng lệ của căn... à không, phải gọi là khu Villa này. Đó là một vùng đất rất rộng, bên trong được đặt những căn nhà khác nhau, đặt biệt nhất vẫn là căn nhà to lớn chánh điện, tóm lại có thể nói đây là một thị trấn có vi mô nhỏ. Khi vào căn nhà chánh điện thì không còn từ nào có thể khen được vẻ đẹp hoàn hảo của nó, tôi bất giác cảm thấy bội phục mười phần trước đầu óc tài ba của kỹ sư xây dựng nên ngôi nhà này. Hiện giờ chúng tôi đang ở trong phòng làm việc của William, gã đóng cửa phòng lại rồi đi đến ngồi đối diện với tôi.
- Nhà của tôi thế nào?
- Hoàn hảo. Mà chỉ có mình anh sống ở đây thôi à?
- Không, còn những người giúp việc và một trăm anh em nữa. - Thần thái của gã vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế.
- Hừm, lão đại như anh cũng ghê gớm quá nhỉ. À mà dì Tư lúc nãy là ai thế?
- Dì ấy là người giúp việc đặt biệt nhất ở đây. Dì đã làm ở đây cũng đã hơn 50 năm, chính tôi cũng là người được gì nuôi lớn.
- Thế ba mẹ của anh đâu?
William không trả lời liền mà chỉ di chuyển ánh mắt về phía tấm hình to lớn được đặt phía sau bàn làm việc. Trên đó có bốn người; hai ông bà phía sau chắc chắn là ba mẹ của gã, còn cô gái đó là ai thì tôi không biết vì chưa từng gặp bao giờ. Tôi nhìn vào ánh mắt cương nghị của William, nó hiện lên nổi xót xa thấy rõ không giống những ngày thường và không hề giống một chút nào là lão đại của một băng đảng xã hội đen.
- Cách đây hơn 15 năm chúng tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng... Cái ngày ác mộng đó đã cướp đi họ khỏi tay tôi. Chúng tôi bị ám sát trong một chuyến đi du lịch, chiếc xe phát nổ thổi tung mọi thứ lên không trung. Chỉ còn mình tôi sống, họ cùng một lúc bỏ tôi lại bơ vơ trên cõi đời này, em gái mà tôi yêu quý nhất cũng theo họ rời xa tôi.
Ánh mắt của William vẫn dán chặt vào tấm hình, đôi môi mấp máy kể lại câu chuyện của quá khứ. Nó quá đau buồn và đáng thương, một người như gã đâu cần phải chịu cái cảnh dày vò này suốt 15 năm qua chứ. Còn cô em gái đó tôi nhìn qua có thể đoán được chỉ mới 14 tuổi, thế nhưng tại sao lại phải rời xa cõi đời mà bỏ lại cả một tương lai đang chờ đợi phía trước? Ông Trời đúng là không có mắt mà. Bất giác tôi nghĩ về ba Phúc Huy đã mất của mình, chỉ vì chẳng bao giờ được chấp nhận mà tinh thần bế tắc rơi vào tuyệt vọng rồi bị người khác giết chết. Thế nhưng tại sao chú Đại đâu có tội tình gì chứ mà ông Trời bắt phải ra đi như vậy? William đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đã lăn đến gò má rồi quay qua nhìn tôi cười.
- Thật xấu hổ khi phải khóc trước mặt cậu.
- Không phiền đâu, tôi hiểu mà.
- À... tên thật của tôi không phải là William mà là Đỗ Thành Trung. Tôi cũng chưa bao giờ tiết lộ tên trong giới giang hồ cho những người giúp việc biết.
- Ừm. Tôi có chuyện...
Cốc... cốc... cốc...
Ba tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn câu nói của tôi. William lên tiếng cho người vào. Cánh cửa mở ra, từ ngoài một chàng trai toàn thân trong bộ vest đen bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt gã khẽ cuối chào một cái lấy lễ.
- Có chuyện gì?
- ... - Anh ta không trả lời chỉ lãnh đạm nhìn qua tôi như sợ tôi nghe thấy chuyện bí mật này.
- Không sao, cứ nói!
- Bên kia có một chuyến giao hàng mới.
- Ừm. Vậy cứ như kế hoạch mà làm.
Anh ta không nói gì chỉ gật đầu nhưng vẫn đứng đó nhìn vào tôi bằng cặp mắt sắc bén của mình cứ như đang dò xét tội phạm không bằng. Tôi từ trước chẳng hề để ý đến anh ta nhưng khi có cảm giác nhột nhạt ở cạnh bên liền quay qua xem thì mới thấy anh ta đứng yên nhìn mình. Tôi bàng hoàng trước gương mặt đó, đã từng gặp ở đâu rồi. Làm ơn đi, hãy cho tôi nhớ lại! Tôi cảm giác được người này rất quan trọng. À... nhớ rồi... không thể nào...
- Cậu sao thế?
- Không thể được...
- Rốt cuộc có chuyện gì?
- Tôi đã tìm được anh rồi...
Hết chương 18...
|
Chương 19.1: Hãy quay về bên em!
Chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng. Chẳng thể ngờ được sau bao nhiêu năm kiếm tìm hóa ra anh đang ở chỗ này. Trông anh ấy bây giờ khác quá, toàn thân không còn gầy như trước mà thay vào đó là dáng vóc cực chuẩn của một người đàn ông, nhưng có một thứ mà anh không bao giờ thay đổi đó chính là gương mặt. Nó vốn rất thiện cảm mặc dù có cố tỏ ra lãnh đạm và nguy hiểm đến đâu nhưng nó vẫn là nó của 9 năm trước.
- Tôi và cậu có quen nhau à?
- Đúng, em và anh chưa hề gặp nhau, nhưng em biết anh.
- ... - Anh không nói gì chỉ lãnh đạm nhìn tôi.
- Anh Quân, anh còn nhớ Tuấn không? Em trai của anh đấy.
- Cậu nói gì tôi không hiểu. Xin phép.
Quân gập đầu trước William rồi quay bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo dáng người cao lớn của anh dần dần biến mất sau cánh cửa. Đâu thể như thế được, tại sao anh không nhớ đến em của mình chứ? Tôi hoang mang trước nó, chẳng biết đó là thật là là giả? Có phải anh chỉ nói như thế để cho qua chuyện thôi đúng không? Nhằm không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn của mình, hay chính anh đã mất đi trí nhớ do tác nhân nào đó. Tôi chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên.
- Cách đây 9 năm tôi tìm thấy cậu ấy ngất xỉu trên đường.
- A...
Tôi nghe thấy William lên tiếng thoáng giật mình nhìn lên. Gã vẫn tư thế phóng đãng phơi bày như những lần trước. Đôi mắt lãnh đạm nhìn qua khung cửa sổ dẫn ra một khu vườn hoa rất rộng. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt đó có quá nhiều bức tường ngăn cảm sự xâm chiếm từ bên ngoài, khó mà đoán được gã đang suy nghĩ cái gì.
- Sáng hôm đó của 9 năm trước, tôi đang đi trên đường...
...
Thành phố Cần Thơ...
Hiện giờ chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng, các ngôi nhà bên đường vẫn chưa mở cửa, đường thì vắng chẳng tìm ra một bóng người. Bỗng có chiếc xe lao trên mặt đường nhựa chở một người đàn ông tên là William. Gã ngồi ở hàng ghế sau cánh tay chống lên thành ghế nhìn ra ngoài cửa. Bất chợt tài xế thắng gấp, gã theo đó mà hơi chúi về phía trước.
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu chủ, có người nằm trên đường chắn ngang chúng ta.
- Xuống xem!
Anh tài xế mở cửa xe bước ra ngoài xem xét. Đó là một thanh niên tuổi cũng khoảng 18 hay 19 gì đó, cả thân đều bị nước mưa làm ướt. Anh toan định quay trở lại báo cáo thì liền gặp William bước ra ngoài tiến lại. Gã từ trên nhìn xuống chàng trai trong tình trạng rất tệ, cả thân người đều là bùn đất, gương mặt trắng bệch lấm lem nước mưa. Từ sâu thẳm trong đôi môi dường như chẳng còn sức sống đang hé mở đó liền phát ra đôi ba tiếng lí nhí. William hạ người xuống ngồi hổm, một lực nhấc bỗng chàng trai lên đi vào xe trước sự ngỡ ngàng của anh tài xế. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường nhựa đầy nước mưa phản chiếu dưới ánh đèn đường trong thành phố.
...
- Cũng may cho Quân, hôm đó tôi đi công tác ở Cần Thơ. Sau khi tỉnh lại cậu ta chẳng nhớ mình là ai, tôi hỏi cái gì cũng lắc đầu. - William ngã cả thân ra sau ghế, đôi mắt hơi cụp xuống.
- Và sau đó anh chọn Quân làm người của mình.
- Ừm, cậu ta chẳng nhớ nổi tên, tôi đành đặt bừa một cái, nào ngờ nó cũng là tên thật của cậu.
- Dù sao cũng cảm ơn anh, đó là anh trai của bạn tôi đã thất lạc nhiều năm.
William ngồi ngay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu, nó chẳng còn lãnh đạm như trước. Gã chẳng nói một câu nào mà chỉ bất động, không gian lại bỗng hóa im lặng trong nhịp thở đều đều của cả hai. Tôi cũng vì thế mà hơi hoang mang trước tình cảnh này, cảm giác nó không được tự nhiên.
- Thật ra... tôi không có yêu thương Trọng Huy gì hết.
- A...
Tôi sốc trước câu nói đó của William, chẳng phải gã từ đầu theo đuổi anh hay sao, rồi giờ bảo là không có chân tình. Gã đúng là một con người khó đoán, mỗi nước đi hay những hành động từ gã đều có mục đích ở phía sau. Nhưng cái cách gã đối xử với Trọng Huy là không đúng, tôi hoàn toàn phản đối, cứ như là đang lừa dối tình cảm vậy. À mà khoan, anh đã bao giờ đồng ý yêu đâu mà bị lừa với chả không, với lại gã bỏ cuộc thì tôi còn nhẹ nhõm hơn ấy chứ.
- Anh nói vậy là sao?
- Thật ra lần đầu tôi gặp Trọng Huy đã muốn cậu ấy trở thành người của tôi. Nhưng khi tôi thấy cậu vào buổi sáng hôm đó chẳng biết tại sao người xứng đáng hơn là cậu chứ không phải là Trọng Huy. Những vụ việc vừa qua nói thật là do tôi làm cũng chỉ vì muốn có cậu thôi. Chính tôi cũng đã có người yêu rồi, đó là...
Sau tất cả rốt cuộc tôi cũng thấu hiểu được mọi việc. Từ việc theo đuổi Trọng Huy cho đến vụ cứu vớt tập đoàn Huỳnh Hoa, phía sau đều là mục đích muốn tôi làm "tay sai" cho gã. Vừa rồi William có nói đến chuyện gã có người yêu nhưng lại dừng giữa chừng, chưa nói đến tên của đối phương.
- Anh vừa rồi có nói là có người yêu, ai thế? Tôi có quen không?
- Ừ...m... chuyện này tôi sẽ giữ bí mật, chưa đến lúc kể cậu nghe.
Tôi và William tiếp tục bàn về vấn đề tôi gia nhập Hắc Long Đảng. Qua đó tôi mới biết được nghề chính của gã là kinh doanh vũ khí trái phép, ấy vậy mà chẳng bao giờ cảnh sát tìm ra một bằng chứng nào để bắt gã. William có ép buộc tôi ở lại dùng cơm trước khi ra về. Hôm đó tôi có nói chuyện với dì Tư giúp việc, bà kể lại những chuyện từ nhỏ đến lớn của gã. Nào là mới học lớp 3 đã hôn con trai nhà người ta, rồi lên lớp 6 bắt đầu thành lập phe phái trong trường đánh nhau không ít lần bị mời phụ huynh nhưng do gia thế không phải thấp nên gã chẳng bị ảnh hưởng gì cam. Từ khi người thân của William mất đi gã mới toàn tâm toàn ý quản lý tập đoàn The Eye, không còn lêu lổng như những năm tháng còn là học sinh.
- Thằng Trung nó từ nhỏ đã rất thông minh nên việc học hỏi kinh doanh là điều rất dễ dàng. Nó ở nhà cũng rất ngoan, biết quan tâm đến cái thân già này lắm, chiều nào cũng mua bánh tiêu với sửa đậu nành cho bà hết. Ai cũng nói nó là người độc ác, mưu mô, xảo quyệt; nhưng trong mắt bà nó vẫn là thằng Trung mà bà yêu quý của những ngày nào.
Tôi nghe bà kể lại mà cảm động đến rơi nước mắt, phải quay nhanh qua chỗ khác lau đi. William cao cao tại thượng trước mặt bao người nào ai biết được gã đã có một quá khư tồi tệ như thế; người thân đã ra đi, đùn đẩy mọi trách nhiệm qua cho gã. Bất giác tôi nhớ đến Trọng Huy cũng cùng cảnh ngộ như thế này nhưng ít ra anh còn có tôi và mẹ là người thân nhất trên cõi đời.
Thời gian vậy mà trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, bầu trời về chiều ở ngoại ô thật đẹp, không còn những tòa nhà cao tầng che lấp hết mọi thứ xung quanh. Ở đây yên tĩnh thật, tôi thả hồn theo gió mặc cho chúng đưa đến nơi vô biên nào cũng được. Giá như mình có một ngôi nhà ở đây thì hay biết mấy, chẳng cần phải chạy đua với nhịp sống đô thị, chẳng sợ bị mọi người bỏ rơi lại phía sau. Tôi hít sâu cái hương vị này để nó mãi mãi im sâu vào vị giác, sẽ không bao giờ quên được ngày đầu tiên tôi đến nhà của một xã hội đen và cũng là ngày tôi tìm được người con trai quan trọng nhất của cuộc đời thằng bạn thân. Anh Quân à, Tuấn cậu ấy vẫn tìm kiếm anh suốt 9 năm qua, anh hãy quay về đi!
...
Sau một ngày dài ở nhà của William tôi cũng tìm về được mái ấm của mình. Quả nhiên ở đây khác hoàn toàn với nơi tôi đến lúc sáng, quá đỗi ồn ào. Thả cả thân người xuống chiếc giường màu trắng rộng lớn, tôi mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì mới biết mình vẫn chưa ăn gì, bụng đói meo kêu réo bên trong, cố gắng lết xuống nhà bếp xem có gì ăn không. Mẹ Thảo đang ngồi xem mấy bộ phim "giết thời gian" trên TV nghe tiếng động trong nhà bếp liền nói vào:
- Quốc Huy về rồi đó hả con?
- Dạ, cả nhà ăn cơm chưa ạ?
- Mẹ ăn rồi, còn thằng Trọng Huy vẫn chưa về, có lẽ nó về trễ.
- Dạ.
Tôi nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ rưỡi rồi mà sao Trọng Huy vẫn chưa về, chắc đi tiếp khách hàng nào rồi chứ gì, thôi ăn cơm không suy nghĩ nhiều nữa. Giải quyết vấn đề bao tử cũng đã gần bảy giờ, tôi lên lầu nằm trên giường xem lại mấy cuốn sách mà mình đã mua ở bên Anh Quốc vẫn còn chưa đọc hết. Chúng không đơn thuần là mấy cuốn truyện bình thường mà ẩn sâu bên trong đó là cả một nguyên lý "tảng băng trôi", có rất nhiều điều mà người đọc khó có thể tìm ra khi chỉ xem bên ngoài, chúng ta cần khoét thật sâu vào trong mới thấy được cái mà tác giả muốn gửi gắm vào. Tôi bất giác ngáp một cái rồi di chuyển ánh mắt lên nhìn đồng hồ, đọc có hai cuốn sách mà hai tiếng đã trôi qua, cũng như Trọng Huy chưa về. Đang dọn mấy cuốn sách chợt có tiếng chuông cửa vang lên, chắc là anh. Đúng với dự đoán, cửa phòng một lúc sau cũng mở ra, cả thân màu đen lảo đảo từng bước di chuyển đến bên giường, tôi tiến tới dìu anh nốt quãng đường còn lại. Trọng Huy vừa ngã xuống liền kéo thêm tôi nằm lên trên người anh.
- Em biết gì... ức... không Quốc Huy? Hôm nay... anh... ức... ký thành công... một hợp đồng rất... lớn...
- Rồi rồi rồi, anh rất tài giỏi. Còn bây giờ thì thả em ra, em đi chuẩn bị nước nóng.
- Tắm chung anh... mới chịu nghe...
Trọng Huy buông hai tay ra, cả người nằm ngửa trên giường trông rất phóng đãng. Tôi đi vào phòng tắm xả nước ra bồn, những đợt khói lần lượt bay nghi ngút làm cả một không gian trở nên ảo mị như ở xứ sở thần tiên nào đó. Chuẩn bị quần áo cũng đã xong tôi dìu anh vào bồn tắm rồi cũng bước vào theo. Cảm giác ấm nóng từ dòng nước thêm thân nhiệt của anh làm tôi rất dễ chịu, bao nhiêu buồn phiền và mệt mỏi lần lượt ra đi không còn một dấu vệt. Tôi nhắm mắt lại ngã vào trong lòng anh hưởng thụ cảm giác thần tiên này.
- Trọng Huy à...
- Hửm? - Anh nói nhưng chẳng buồn mở mắt nhìn lấy tôi một cái, chỉ tựa đầu vào thành bồn tắm ngửa cả mặt lên trần nhà.
- Anh gầy quá.
- Ừm.
- Hàm râu này làm anh già đi đấy.
- Ừm.
- Anh không giận khi em nói vậy sao?
- Ừm.
Trọng Huy chỉ ậm ừ lười biếng nói thêm từ nào. Tôi cảm thấy rất bực khi anh lại tỏ ra lơ tôi như vậy. Có vẻ trông anh hôm nay có gì đó rất khác không giống như mọi ngày, chắc chắn đã có chuyện gì rồi. Tôi quay đầu ra sau xem sắc mặt của đối phương, nó vẫn vậy, rất bình thường như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Có thể anh đang cố tình giấu cảm xúc của mình để đánh lừa ánh mắt của tôi hoặc là không có gì cả. Nhưng tôi đoán được có chuyện gì đó làm anh bất an.
- Mặc đồ vào thôi!
Anh chống hai tay trên thành bồn rồi từ từ đứng lên, có lúc lại chao đảo. Nhìn dáng anh đi ra ngoài tôi bất giác thấy khó chịu vô cùng, như anh đang cố gắng lơ tôi thì phải; có thể là tôi nhạy cảm quá chăng.
Trọng Huy nằm trên giường quay lưng về phía tôi, anh bất động nằm yên như đang ngủ nhưng thực tế anh vẫn còn thức. Tôi biết điều đó liền kéo anh qua đối diện với mình, chợt giật mình khi thấy đôi mắt của đối phương đã đỏ vì khóc. Tôi ngồi dậy kéo anh ôm vào lòng dù chẳng biết lý do anh khóc.
- Chuyện gì vậy? Tại sao anh khóc?
- Quốc Huy... hãy tha thứ cho anh! Anh là một thằng tồi mà... Quốc Huy à... - Lúc này anh mới khóc thật to, nước mắt chảy xuống hai gò má. Tôi lại ôm anh chặt thêm nữa, đã từ khi nào anh lại yếu đuối như vậy? Nguyên nhân là gì?
- Không sao, không sao, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra với anh!
- Anh xin lỗi... thật ra những năm em không có bên cạnh anh rất nhớ em và khó chịu trong người... anh... đã ra ngoài làm bậy... rất nhiều lần...
Tôi nghe đến đây thì thả lỏng đôi tay ra. Trọng Huy anh ấy vừa nhận lỗi đấy sao? Thế vì lý do gì anh lại lừa gạt tôi nói rằng 5 năm qua anh chẳng bao giờ tìm người bên ngoài? Rồi đến mẹ Thảo cũng bảo anh rất chung thủy, rất có trách nhiệm với tôi, vậy mà rồi sao, cuối cùng anh nói với tôi trong quãng thời gian qua anh đã đi ra ngoài làm bậy mà lại còn rất nhiều lần. Trọng Huy à, thử hỏi tôi còn tin anh được những gì?
Tôi gục đầu nhìn xuống giường không muốn nhìn đối diện với gương mặt đó nữa. Cảm giác một lúc lại thêm tồi tệ gấp bội phần, tôi nhanh chóng quay lưng về phía anh nhưng cảm giác này chẳng khá hơn được bao nhiêu.
- Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện giấu tôi?
- Quốc Huy...
- Còn bao nhiêu? - Tôi rống lên làm anh giật mình rút bàn tay định chạm vào người tôi. Lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao mình lại thấy ghê tởm bàn tay đó hơn những gì khác.
- Em phải hiểu cho anh là 5 năm qua...
- Phải. 5 năm qua tôi cho anh "nhịn" và anh phải ra ngoài tìm người khác phục vụ cho giúp anh, nếu mà tôi trách là tôi sai, đúng không?
Thà rằng anh nói từ đầu và đừng tỏ ra mình thanh cao thì tôi đâu có giận như thế, nếu anh đừng lừa gạt tôi thì bây giờ cả hai có cần phải đối diện với nhau trong tình cảnh như thế này không? Tôi không trách anh vì anh ra ngoài tìm người khác, mà là từ lần này đến lần khác anh lừa gạt tôi rồi làm tôi thất vọng nặng nề trong lòng, tôi không thể nhớ được có bao giờ anh thành thật với tôi dù chỉ một lần?
- Quốc Huy, em đừng như vậy!
- Thế anh muốn tôi phải làm như thế nào?
- Đã vậy... anh xin nói với em chuyện này luôn. Sau khi nghe em muốn làm gì cũng được.
- Chuyện gì?
- Quốc Huy, anh xin lỗi... có lẽ anh đã bị... nhiễm HIV rồi.
Còn nữa...
|