Yêu Thương Về Đâu?
|
|
Chương 5: Tìm lại quá khứ...
Sài Gòn, ngày 22 tháng 3 năm 2006...
Đó là một đêm mưa phùn, từng hạt li ti rơi nhẹ theo cơn gió trở về với đất mẹ, thành phố vẫn rực rỡ những ánh đèn, đây là khu trung tâm nhưng không còn như mọi buổi tối khác hôm nay ngoài đường vắng hơn mấy phần, chỉ có thể thấy vài chiếc xe hơi chạy theo đại lộ thưa thớt người, có lẽ họ đã đoán trước được sẽ xuất hiện một trận mưa to ngoài kia. Trong một căn biệt thự xa hoa mang tên Huỳnh Hoa, thấp thoáng bóng người ở trên chiếc ghế sô pha có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ông vừa nói vừa cười:
- Anh khỏe mà.
- ...
- Không sao đâu.
- ...
- Quốc Huy đang trên phòng học bài, còn thằng anh nó vẫn đang học thêm ở trung tâm.
- ...
- Rồi mà, anh nhớ mà, vậy thôi nha, bye em yêu.
Ông đặt ống nghe trở về điện thoại, người đàn ông đó không ai khác chính là trụ cột của căn nhà này – Huỳnh Phúc Huy, ông vừa nói chuyện với vợ, bà Thảo mấy hôm nay phải ở trong bệnh viện trông sóc cho mẹ của mình, vì thế không thể về nhà bởi vậy mới điện thoại hỏi thăm. Ông Phúc Huy cầm ly rượu lên trước mặt, chăm chú nhìn vào chất lỏng màu đỏ bên trong, chậm rãi lắc đều chúng rồi đưa tất cả vào miệng; ông tự suy nghĩ về bản thân mình đã được cái gì suốt chục năm qua và liệu mọi thứ đó có đem lại hạnh phúc cho chính con người ông, tiền bạc, vợ đẹp, hai đứa con thông minh nhưng như thế đã là đủ, có phải ông đang cần chúng? Không, chính xác cái ông cần là thứ khác, nó có thể làm bản thân thoải mái, nhẹ nhỏm, hạnh phúc, nhưng... sẽ không còn nữa, đó là một tiếc nuối đáng thất vọng. Chợt tiếng điện thoại di dộng reo xóa tan mọi suy nghĩ, bất giác ông đưa tay cầm lên, trên màn hình là một dãy số lạ nhưng rồi cũng áp vào tai nghe:
- Alo, Phúc Huy nghe.
- ...
Lốp cốp...
Đó là tiếng va chạm điện thoại rơi xuống sàn nhà, ông không tin đó là sự thật, câu nói vừa phát ra cũng là lúc cơ thể của ông cứng đơ như một tảng băng, không thể nhúc nhích, nhịp thở bắt đầu cũng khó khăn hơn, bất giác đưa tay lên ngực trái, ông cắn răng chịu đựng cơn đau từ thứ bên trong, một lần nữa ông phải chịu cảm giác này. Nhìn vào điện thoại đang nằm dưới sàn, màn hình vẫn sáng hiện rõ dãy số lạ bên trên, ông phân vân không biết có nên tiếp tục nghe, một lúc sau bàn tay trái run rẫy tiến thẳng lại nó, nhặt lên áp vào tai:
- Tôi nghe.
- ...
- Được rồi, tôi sẽ đến ngay.
Ông Phúc Huy gọi người làm ra mở cửa sau đó nhanh leo vào xe chạy đi trong màn đêm mưa, cũng chính lúc này điều mà ông không thể ngờ đến đã xuất hiện và bám lấy ông suốt những năm sau đó.
Sau giờ tan học cũng đã tầm 8h, Trọng Huy đứng trước cổng trung tâm dạy thêm chờ chiếc xe quen thuộc đến đón, hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy gì ngoài màn đêm và những hạt mưa phùn rơi ngoài kia, hắn bất giác thấy lo cho bản thân liền lấy điện thoại gọi về nhà, giọng bên kia là của người giúp việc, bà nói ông chủ đã ra khỏi nhà cách đây một tiếng rồi, hắn sau đó chỉ ậm ừ cúp máy. Trọng Huy cố gắng đứng đó đợi tiếp thêm 30 phút nữa nhưng chẳng thấy ba đến, giờ này muốn đón xe Taxi thì cũng khó, nên buồn bã bước đi. Những hạt mưa rơi ngoài kia rơi xuống đầu hắn làm mấy sợi tóc sáng lên dưới ánh đèn đường, gương mặt có chút buồn bã thất vọng nhưng không thể che đi nét đẹp của hắn. Đi thêm được một chút Trọng Huy đến đoạn đường được xem là vắng vẻ nhất, trong lòng dậy lên chút sợ hãi nhưng chợt nhẹ nhõm khi hắn thấy được vài người đứng bên vỉa hè, họ là những cô gái ăn mặc có phần rất gợi cảm, người ngồi người đứng, nhưng có chung hướng nhìn đang tia về phía hắn, bỗng từ xa có một chiếc xe máy chạy đến dừng ngay phía họ, một vài người đi lại nói cái gì đó với nam thanh niên trên xe rồi leo lên cùng gã chạy đi. Bấy giờ Trọng Huy cũng không biết đó là dịch vụ gái mại d*m hay còn gọi là gái đứng đường, cũng do một phần sống nuông chiều trong giàu sang nên rất ít tiếp xúc với xã hội; hắn cũng không quan tâm tiếp tục đi thật nhanh về phía trước, chợt đâu đó có thêm một chiếc xe máy chạy đến chặn trước mặt hắn, bên trên xe là hai thanh niên nhìn cũng khoảng gần 30 tuổi, một trong hai gã leo xuống nói:
- Đi không em?
- Đi... đâu...? – Hắn có linh cảm không tốt, bất giác lùi về sau mấy bước.
- Ha ha, mày nghe em ấy nói gì không? – Gã vừa cười vừa nói với tên còn lại. – Chà, nhìn hấp dẫn quá mậy, bao nhiêu?
- Mấy người tính làm gì? Tôi... tôi la lên đó. – Hắn bây giờ mới biết được phần nào, chỉ nhìn vào mắt hai gã đàn ông phía trước có thể đoán được chúng muốn gì.
- Làm đ* đứng đường thôi mà sao chảnh vậy em? Thái độ của em làm bọn này thấy ghét quá, bây giờ bọn này chơi không trả tiền luôn này.
Trọng Huy định chạy đi nhưng không còn kịp nữa, gã vừa rồi đã ôm chầm lấy, hắn vừa la vừa vùng vẫy khỏi đôi tay to khỏe của gã, tên còn lại thấy vậy cũng nhảy xuống xe nâng hai chân của hắn lên cùng bạn mình mang vào bãi cỏ bên kia trong tiếng la hét tuyệt vọng của đối phương. Đến tận bây giờ Trọng Huy đã hiểu được những lời nói vừa rồi là cho việc mua bán mại d*m, những cô gái đã thấy đang đứng trên vỉa hè chính xác là những hàng hóa cho bọn đàn ông này, hắn không bỏ cuộc vẫn vùng vẫy và la hét xuyên màn đêm, mưa vẫn rơi những hạt li ti nhẹ nhàng theo gió bay xuống. Một gã bắt đầu cởi bỏ quần của Trọng Huy trong khi tên còn lại giữ hai tay hắn trên đầu, cởi được quần ra gã cũng cởi bỏ quần mình sau đó cuối xuống hôn vào môi của hắn, vừa hôn vừa mút, không chịu được gã mạnh bạo cắn vào môi dưới đến bật máu:
- A... tôi cầu xin mấy người thả tôi ra đi. – Hắn vừa khóc vừa cầu xin bọn chúng.
- Em ngon như vậy sao thả ra được?
Gã tiếp tục hôn xuống ngực và bụng, đi đến đâu để lại dấu hôn và vết bầm đến đó, Trọng Huy bên dưới thấy ghê tởm con người kia cũng như ghê tởm chính bản thân mình. Tên đó không tha cho hắn, tiếp tục hôn xuống đến vật đang nằm im kia, gã bắt đầu liếm mút, hắn nằm dưới cựa quậy:
- Đừng... thả tôi ra đi.
Bốp... bốp... bốp... bốp...
Bốn cái tát liên tiếp của gã in lên gương mặt đẫm nước mắt và nước mưa của Trọng Huy:
- Mày im cho tao hưởng thụ, làm đ* đực, làm C*ll Boy mà tỏ ra mình cao sang lắm, mày còn la hét tao giết luôn mày, nghe rõ chưa?
Hắn cũng thôi la tiếp, chỉ biết uất ức câm nín trong nỗi nhục nhã, bản thân là con trai mà lại bị một thẳng đàn ông khác đè dưới thân, còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này. Gã bên trên ngưng liếm mút, cằm vật đã cương của mình lên tiện tay còn lại nâng chân của đối phương, một mạch tống thẳng vào "huyệt động" của hắn, Trọng Huy đau đớn đến tột cùng muốn la lên nhưng nhớ đến lời hù dọa vừa rồi nên cố gắng ngậm miệng lại, răng cắn môi dưới chảy máu nhiều thêm, hắn cũng biết nơi đó của mình đã bị rách. Về phía gã bên trên đã hoạt động từ lúc nào, gã vừa rên vừa thở trong sung sướng không cần biết người nằm dưới đang đau và nhục nhã, được một lúc gã rống lên bắn hết tất cả vào bên trong rồi nằm thẳng đè lên thân thể đã nhiều thương tích của hắn, tên kia ngồi bên trên cũng đã nhịn lâu liền bảo gã đi ra. Lại thêm một lần nữa Trọng Huy phải chịu đựng cơn đau nhưng lần này hắn dường như không còn cảm giác gì nữa, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng ngôi nhà ấm áp đang chờ mình.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió thổi dữ dội hơn, cây cỏ xung quanh phải cố gắng chống chịu trước cơn giông, Trọng Huy ôm lấy thân thể đã trần trụi của mình ngồi lẻ lôi dưới bãi cỏ, hắn vừa mới bị đàn ông đè ra sao? Hắn vừa bị làm nhục như con gái đấy sao? Đó có phải là giấc mơ hay là sự thật? Trong đầu là nhưng câu hỏi tự hỏi bản thân, hắn không biết nên trả lời như thế nào là phải, nó quá nhục nhã, quá đau đớn, quá tuyệt vọng, bất giác đưa tay lấy quần áo mặc vào hắn lặng lẻ tiếp tục cuộc hành trình về nhà.
Ông Phúc Huy vừa về đến nhà thì trong lòng đã vơi đi mấy phần mệt mỏi, cởi bỏ áo khoác vắt lên thành ghế ông di chuyển ánh mắt về cái đồng hồ treo tường phía trên TV – 10h, ông giật mình nhớ ra có một chuyện gì đó mà bản thân cần phải làm nhưng lại quên, cho đến khi người giúp việc đến trên tay có bưng hai ly nước:
- Dạ chào ông, ủa cậu chủ lớn không về cùng ông à?
- Chết rồi, thế nó vẫn chưa về sao?
- Dạ, tôi ngỡ cậu về với ông rồi chứ.
Ông Phúc Huy mới nhớ ra cần phải đi đón Trọng Huy, ấy vậy mà chỉ vì công việc của bản thân đã bỏ lại đứa con đang chờ mình đến, không suy nghĩ tiếp ông lấy áo khoác mặt vào kêu người làm ra mở cửa. Đứng trong nhà ông nhìn ra bên ngoài, trời đã đổ mưa rất nhiều, liệu con trai lớn có ổn hay không? Bỗng người giúp việc chạy vào, vừa thở vừa nói:
- Ông... ông ơi, cậu Huy đang nằm ngất xỉu ngoài cửa.
Hối hả chạy ra nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm dưới đất ông không đợi chờ một mạch ôm lấy hắn bế vào trong. Cả người con trai lớn nơi nơi là vết thương, môi bị rách, từ cổ xuống bụng là những dấu đỏ và vết bầm, ông không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng có thể đoán được đó là một chuyện không tốt đẹp gì; có ai hỏi tâm trạng ông lúc này là gì? Thì chỉ có một đáp án là hối hận, giá như ông không vì bản thân mà đến đón hắn về chắn chắn mọi chuyện sẽ không ra như thế này, giá như ông chú ý đến đứa con này thêm một chút nữa, nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai chữ "giá như". Càng lúc càng lo, ông gọi cho bác sĩ tư đến nhưng bên kia không có bắt máy, trong lúc đang rối rắm chợt trong đầu suy nghĩ đến một người bạn, ông chỉ thầm cầu mong vào giờ này người đó còn thức, nhanh chóng bấm số rồi áp vào tai, bên kia là những hồi chuông dài cho đến khi:
- Alo, bác sĩ Đại xin nghe.
- Ơ... anh Đại, đến nhà tôi được không? Tôi cần...
Tút... tút... tút...
Đối phương cúp máy mặc dù ông chưa nói hết câu, mười phút sau chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng biệt thự Huỳnh Hoa, người giúp việc mang dù chạy ra mở cổng, một người đàn ông nhìn có vẻ gần 50 tuổi nhưng vẫn phong độ và anh tuấn đến mê người, trên tay là hộp dụng cụ y tế bước từ trong xe ra đi nhanh thẳng vào nhà. Vừa vào trong phòng khách đã thấy Phúc Huy trong tình trạng lo lắng ngồi trên ghế số pha, thấy bác sĩ đã đến ông vui mừng đi đến dẫn lên lầu. Ông đứng trước cửa chờ kết quả từ người bên trong đang khám cho con trai lớn, hơn 20 phút trôi qua cuối cùng cửa cũng được mở ra, người đàn ông tên Đại cởi bỏ khẩu trang ra hiệu cho Phúc Huy qua phòng sách. Bên trong phòng sách chỉ còn hai người ngồi đối diện, Đại bưng ly nước lên uống mấy ngụm rồi đặt về chỗ cũ, nhìn xuống sàn lại nhìn lên gương mặt đang lo lắng của đối phương, một lúc sau ông mới lên tiếng:
- Theo tình trạng cho thấy Trọng Huy vừa mới bị... cưỡng bức.
- Anh nói cái gì? Không thể nào. – Phúc Huy mất bình tĩnh đứng lên gắt trước mặt Đại.
- Nhưng đó là sự thật, môi nó bị rách, trên người lại có những dấu hôn và đặc biệt khi anh khám vùng dưới thì phát hiện... hậu môn của nó đã bị tổn thương, bên trong vẫn còn máu và một thứ chất lỏng máu trắng, em nghĩ đó là gì? – Đại nói càng lúc càng nhỏ âm thanh.
- Anh lừa tôi. – Phúc Huy lao đến nắm cổ áo của đối phương.
- Anh lừa em để làm gì?
Phúc Huy không thể đứng vững một mạch ngã xuống, nhưng cũng kịp lúc được Đại ôm vào lòng, tiếp đó là những tiếng khóc vang vọng trong phòng, Đại biết đối phương đang rất hối hận vì mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của chính ông, nếu như ông đợi đến ngày mai hãy điện cho Phúc Huy thì mọi chuyện đâu xảy ra như vậy. Chỉ tại vì ông mới về nước sau khi chia tay với Phúc Huy gần 20 năm trời, đó là một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi một người nào đó, nhưng đối với Phúc Huy thì không, ông đã đợi Đại suốt chừng ấy năm và Đại cũng vậy, mặc dù đã có một gia đình riêng nhưng cả hai vẫn mãi nhớ về nhau không thể quên được những hương vị ngọt ngào của thời sinh viên. Lúc ấy Đại là một giảng viên chuyên ngành Y vừa mới ra trường, liền được giao trách nhiệm giảng dạy cho lớp của Phúc Huy, cả hai lần đầu gặp nhau đã bị đối phương thu hút, không thể chịu đựng được cuộc sống yêu thầm, Đại đã thổ lộ tình cảm của mình đến với đối phương và biết người đó cũng yêu mình, cả hai đến với nhau và có chuyển biến nhanh trong tình yêu, trong đêm Valentine năm đó Phúc Huy đã trao thân thể và tâm hồn của mình cho anh chàng giảng viên mang tên Đại. Nhưng ông trời thật trớ trêu khi gia đình Đại di cư sang Mỹ, bắt buộc ông phải đi theo, vào ngày chia tay cả hai đã khóc rất nhiều, mưa rơi phủ trắng xóa, đó là chuyện của 20 năm trước còn bây giờ cả hai đã có vợ và những đưa con thông minh, thế nhưng trái tim của họ vẫn thuộc về nhau. Vào buổi chiều hôm nay Đại vừa hạ cánh liền đã gọi cho số mà ông đã điều tra trước, ông không ngờ đối phương lại phản ứng bất ngờ như thế, khi gặp lại cả hai đã hỏi thăm và không tưởng đối phương đang làm chức lớn như vậy, Đại là viện trưởng bệnh viện TW nơi vợ ông đang làm việc còn Phúc Huy là chủ tịch tập toàn Huỳnh Hoa, xa nhau chừng ấy năm tất nhiên cả hai muốn tìm lại hương vị của đối phương, sau khi từ quán cà phê ra họ liền đến ngay khách sạn gần đó, dù đã 50 nhưng Đại vẫn còn sung mãn như ngày nào khiến Phúc Huy phải "chết lên chết xuống". Trở về hiện tại Phúc Huy đang được Đại ôm trong lòng, xung quanh hóa im lặng chỉ còn tiếng khóc nức nở của Huy, được một lúc ông mới lên tiếng:
- Liệu nó có sao không anh?
- Anh không biết, nhẹ thì trầm cảm vài ngày, nặng thì...
- Thì sao?
- ...
Đại không trả lời nhưng Phúc Huy cũng đã biết được đáp án, đêm hôm đó Đại ở lại nhà của Phúc Huy để tiện chăm sóc cho ông cũng như tìm lại hơi ấm ngày xưa. Ngày hôm sau, Quốc Huy và bà Thảo cũng biết được chuyện của hắn thì lo lắng rất nhiều, hắn cứ rút vào một góc trong phòng cứ gặp đàn ông là sợ hãi la hét, tưởng chừng mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn, vào buổi sáng của một tháng sau mọi người đang ăn sáng chợt khựng lại nhìn con người đang tiến lại phía bàn, hắn chẳng phải là con trai của ông sao, nhưng sao lại khác quá? Gương mặt không còn ngây thơ như mọi ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng và khó gần, Quốc Huy cũng bất ngờ một phen khi hắn quan tâm mình một cách thái quá không như lúc xưa. Mọi người còn nghi ngờ đây không phải là Trọng Huy người thân của họ, dù sao khỏe lại thì tốt rồi, mọi người cũng thôi nhắc lại chuyện cũ cho hắn và hắn cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình.
...
Ông Phúc Huy nhắm đôi mắt lại, thêm một lần nữa ông nhớ về quá khứ đen tối đó, giá như... à mà thôi, cuộc đời chẳng phải không có hai từ đó rồi sao. Ông đóng tập tư liệu lại gọn gàng rồi để lên bàn làm việc, tiện tay cầm lấy điện thoại lên bấm tìm dãy số quen thuộc sau đó áp gần tai, bên kia vẫn là nhưng hồi chuông kéo dài:
- Alo, anh nghe đây.
- Anh đang ở đâu mà nghe tiếng xe nhiều quá vậy.
- À đang trên đường đi công tác.
- Anh lại công tác nữa à? Lần này thì ở đâu?
- Cần Thơ.
- A...
- Phúc Huy, anh nhớ cưng lắm, đợi anh nhé?
- Ừm...
Tút... tút... tút...
End Chap 5...
|
Hay mà. Sau này mh có viết thể loại đam mỹ nhờ bạn ủng hộ . Hìhì
|
Chương 6: Thành viên mới.
Cuộc sống của anh em nhà họ Huỳnh cứ thế trôi qua, cũng được một tháng kể từ ngày cả hai bắt đầu nhập học ở ngôi trường mới, đã không biết bao nhiêu sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Nhớ lại chuyện đầu năm do Trọng Huy gây ra không khỏi lạnh người, trường quyết định đuổi học hắn nhưng có sự can hiệp của ông Phúc Huy hắn mới được bình an vô sự. Mặc dù là vậy, nhưng đánh nhau trong khuôn viên nhà trường là vi phạm kỉ luật, hạnh kiểm trung bình học kì một là hình phạt thích đáng đối với hắn. Trọng Huy cũng không quan trọng đến chuyện đó, có thể chở người mình yêu đi học, âm thầm bảo vệ cậu và ngăn cản những ai đến có ý đồ "làm quen", tất cả mới là điều hắn quan tâm.
Trong suốt thời gian này, trường có nhận vài học sinh mới, họ đều là "nam thanh nữ tú" từ những nơi khác đến, lớp của Quốc Huy cũng được tuyển vào một thành viên, khá xinh đẹp, dáng người siêu mẫu nhưng lại thiếu chiều cao trầm trọng.
...
Xin chào, tên tôi là Phạm Hồng Đào, mới được tuyển vào lớp 12A2, do có một số chuyện nên phải đến học trường này. Tôi đến đây cùng hai nhỏ bạn thân, chúng tôi luôn "vào sinh ra tử" cùng nhau. Nếu nhận xét tập thể 12A2 này như thế thì chỉ cần dùng một từ "hảo", ta nói cái lớp ai cũng quan tâm yêu thương đến người khác. Tôi có để ý đến một chàng ở đây, đẹp trai như tài tử xứ kim chi, dáng người thì ôi thôi đứng gần chàng nói chuyện mà tôi phải ngước lên đến mỏi cổ, hát hay, lại biết sáng tác nhạc nữa chứ, hoàn hảo vô cùng - còn ai khác ngoài Quốc Huy. Chàng hơi trẻ con một chút nhưng không sao đâu, thế thì dễ giữ, không lo hắn chạy lung tung tròng ghẹo những em gái khác. Thế là tôi đã lên kế hoạch xin được tham gia vào nhóm bộ ba của chàng, chẳng cần suy nghĩ nhiều hắn lập tức duyệt ngay, lúc này tôi chỉ còn biết cười thầm trong bụng, vậy là đường lên đỉnh cao chinh phục tình yêu đã đi được nửa chặn đường rồi, tụi bạn sẽ phải trợn mắt ghen tị với tôi cho xem. Mới vào học chính thức có một ngày mà đã thu hoạch được như vậy, chắc chắn ngày hai đứa tay trong tay sẽ không còn xa nữa đâu. Hôm nay là buổi thứ năm tôi ngồi trong lớp này, suốt ba tiết đầu tôi chỉ mãi nhìn chàng, góc mặt nhìn ngang thật phong độ và cương nghị làm sao, lâu lâu có vài chỗ giáo viên giảng khó hiểu chàng khẽ cau mày một cái, nhìn thật đàn ông. Đang mãi ngắm trai nên đâu biết bên cạnh có trai ngắm lại, linh cảm của con gái mách bảo đang được trai dòm ngó liền quay sang xem thử, đúng y chang luôn, cái thằng "si đa" kế bên nó đang tia ánh mắt xuống vòng một đầy đặn của tôi, ôi thật là "đờ mờ", không hiểu tại sao lại được bà cô sắp xếp ngồi cạnh nó. Tức quá rồi, chế không cho cưng một bài học thì cưng đâu có chừa, tôi giơ tay ra sau lấy đà tán thẳng vào mặt nó một cái "bốp" rõ to, thằng nhóc nằm liệt trên bàn, máu mũi chảy ra như hai cái ống cống. Bà cô giảng trên bục nghe tiếng ồn liền quay xuống hỏi, tôi giả vờ đập muỗi, bả tin thật tiếp tục công việc, tôi cũng trở về chuyên mục ngắm trai của mình bỏ mặt cái xác đang nằm vất vưởng bên kia.
Trong giờ ra chơi tôi quyết định sẽ tỏ tình với Huy tránh để "đêm dài lắng mộng". Nhóm bốn đứa đang ngồi trong lớp bàn chuyện trên trời dưới đất, nghe hoài cũng chán, tôi liền lên tiếng đổi chủ đề khác nhằm thực hiện kế hoạch cua trai của mình:
- E hèm! Huy à, Đào có chuyện này muốn nói với Huy. - Tôi nhỏ nhẹ e thẹn như một thiếu nữ 18 cộng, ý nhầm, 18 tuổi đến độ tôi không biết có còn là mình không nữa. Huy nhìn tôi khó hiểu hỏi:
- Chuyện gì vậy Đào?
- A, Đào nói thật tấm lòng của mình đó nhé. Thật ra... Đào thích...
- Chơi trai! Tao dịch hay không, Playboy là chơi trai mà, haha.
Ôi "đờ mờ" con nào nhảy vào họng mất dạy vậy, quay trái quay phải mới phát hiện được hai nhỏ quỷ đang bàn tán xôn xao về quyển tạp chí Playboy, thiệt là tức muốn chết hà, toàn phá hư chuyện của bà, nén xuống, tôi lại trở về mặt đối mặt với chàng:
- Ừm... Đào chỉ muốn nói... Đào rất... rất... rất... thích... Huy, Huy làm người yêu của Đào nha? - Nói xong tôi giả vờ ngại ngùng nhìn ba gương mặt đang rất "thộn" đối diện. Chàng vẫn không trả lời, chỉ giữ biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt, một lúc hắn mới nói trong bối rối:
- Chuyện này... đến nhanh quá, Huy... tiếp nhận không kịp. - Hắn im lặng nắm lấy tay tôi, nói. - Thật tình Huy chỉ xem Đào là bạn thôi, Huy...
- Có người yêu rồi? - Tôi hỏi ngược lại hắn, các bạn không biết lúc ấy tâm can của tôi như thế nào đâu, "hoang mang" như Hồ Quỳnh Hương và bất cứ lúc nào cũng có thể "khóc" như Đông Nhi. Đây chắc chắn là tâm trạng đau khổ của mấy con bánh bèo trong truyện Ngôn tình rồi, ôi sao mà khó chịu quá?
- Huy... chưa...
- Huy có người yêu rồi. - Nhỏ Trang im lặng nãy giờ lên tiếng "đâm ngang". - Người đó ngồi kế nó đó.
Tôi nhìn qua bên cạnh chàng thấy vẻ mặt đắc ý của thằng cha Tuấn cười đểu thấy mất ghét, à mà khoan đã, chợt hiểu ra vấn đề tôi đập bàn la lên:
- Cái gì? Là ông Tuấn?
- Ừm, là tôi đây. - Hắn vừa nói vừa ôm eo của Huy kéo lại gần mình. Huy gỡ tay ra hắn ra phủ nhận lia lịa:
- Đào đừng... nghe hai đứa đó nói, Huy...
- Này em yêu, sao em lại nói vậy? Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau được ba năm rồi sao. Em không nhớ mấy đêm nồng nàn của chúng mình à? - Tuấn kéo Huy ôm vào lòng ngọt ngào nhắc lại kỉ niệm.
- Tôi...
Thế là hết thật rồi, tưởng mình sẽ là nữ chính Ngôn tình xứng đôi cùng Huy mặc dù chiều cao của tôi thua hắn đến hai cái đầu, nhưng sự thật lại phũ phàng khi mình chỉ là nữ phụ Đam mỹ tác hợp cho cặp nam chính yêu nhau, tự tâm ôm lấy đau khổ. Hỏi thế gian nữ phụ Đam mỹ là gì mà phải chịu cảnh đọa đầy như thế này?
- Đào đừng nghe họ nói bậy, Huy vẫn chưa có người yêu. - Hắn lại nắm lấy tay tôi, ôn nhu nói.
Tôi liếc nhìn hai đứa ôn dịch đang che miệng cười tủm tỉm, đúng là tức thiệt mà dám gạt mình mới đau chứ, ơi, nói vậy là mình còn cơ hội, chưa kịp vui mừng Huy lên tiếng làm con tim bé bỏng của tôi thêm một lần vỡ vụn:
- Nhưng Huy cũng chưa thể yêu Đào, Huy chỉ xem Đào là bạn thôi, mong là Đào sẽ hiểu.
Vậy là kế hoạch cua trai đến đây là hết rồi, Đào à mày đã nhận được câu trả lời từ người ta rồi đó, mày hài lòng chưa? Hắn chỉ xem mày là bạn không hơn không kém, chấp nhận đi đau khổ làm chi nữa. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ không buồn, vì chữ đó không nằm trong từ điển của mình, tôi ngước lên nhìn hằm hè vào hắn, cương nghị nói:
- Bạn thì bạn, sợ gì.
- Cảm ơn Đào. - Huy vui vẻ nắm lấy tay của tôi.
Bốn đứa tiếp tục trò chuyện cho đến hết giờ ra chơi, tiết thứ tư bắt đầu. Ngoài sân thoáng chốc chẳng còn ai, tiếng lá bị những cơn gió thổi rơi xào xạc, tiếng mấy con chim sẻ kêu vang vọng khắp bầu trời, tất cả tạo ra khung cảnh thật nhẹ nhàng và thơ mộng.
Trãi qua thêm hai tiết cuối mệt mỏi chúng tôi cũng được xách cặp đi về, tôi đi ra cửa đợi đám bạn của mình học lớp khác, đang đứng dựa lưng vào tường giống mấy thằng đại ca đầu giang hồ đường xó chợ thì thấy Quốc Huy đã đứng gần bên mình nhìn vào lớp, tôi thấy vậy cũng hỏi dăm ba câu cho vui mồm vui miệng:
- Sao chưa về?
- ... - Ánh mắt hắn vẫn lãnh đạm nhìn vào trong xem tôi như không khí. Có cần phải vậy không? Mới hồi nãy bảo là bạn của nhau giờ gặp mặt còn thua một người dưng chả thèm đá động tới, cảm thấy hơi bị xúc phạm, tôi đánh nhẹ vào vai hắn hỏi tiếp:
- Tôi hỏi sao không trả lời?
- ... - Hắn bị tôi gây sự chú ý, quay qua lạnh lùng nhìn nhưng không nói lấy một chữ, cứ thế mà đứng nhìn. Nhưng tại sao ánh mắt đó lại khác lúc sáng quá vậy? Nó đang sợ hơn, không còn một tí tẹo thiện cảm nào cả, như hai người hoàn toàn khác nhau á. Đang mãi suy nghĩ, từ phía sau vọng lên giọng nam quen thuộc:
- Đào chờ bạn à?
- Ừm, Huy làm gì mà lâu thế? làm... a... - Hình như vừa nhớ ra cái gì đó, tôi chết đứng như Từ Hải liếc phải liếc trái rồi liếc trái liếc phải nhìn hai gương mặt hoàn toàn giống nhau, cái quái gì vậy? Anh em sinh đôi à? Quốc Huy một tay vỗ vai tôi tay còn lại chìa về phía "bản sao", giới thiệu:
- Đây là anh của tôi, Trọng Huy. - Hắn đổi hướng tay. - Anh hai, đây là Đào bạn mới của lớp em.
Vậy là đã rõ rồi hé, hóa ra từ nãy đến giờ mình đang nói chuyện với "người lạ", bảo sao thằng đó nhìn mình chằm chằm như tên ngốc mà chẳng nói lấy một lời. Cơ mà nhìn kĩ càng một chút hắn có vẻ ra dáng của một người đàn ông thực thụ hơn Quốc Huy, tôi chỉ để ý vậy thôi chứ không thèm cua thằng chả đâu, nhìn cái mặt lạnh lùng, suốt buổi cứ hầm hầm thấy không ưa được tí xíu nào. Rồi hai anh em họ cũng sánh vai đi về bỏ lại tôi đây một mình chờ hai con đ* bạn thân chậm như rùa. Đứng đó tự suy nghĩ về bản thân, dang người cũng đẹp chứ bộ, chỉ là chiều cao không bằng mấy con siêu mẫu chân dài thôi, nhưng tại sao vẫn còn ế thế này? Ông Trời có quá bất công chăng, hay ông ở trên cao không thấy được số phận "kiếp gái ế" của con? Haiz, thôi kệ đi, ế có cái đẹp của ế, chẳng thèm than phiền làm chi cho mệt. Một lúc sau hai con bạn cùng nhau song vai tung tăng đi về phía tôi, cả ba ôm tay đi về, bỏ lại ngôi trường trở về vẻ im lặng vốn có của nó.
...
End chap 6
|
Chương 7: Chủ tịch Huỳnh và chuyện chưa kể.
Tôi đang ngồi trong văn phòng của mình bận rộn xem lại những sổ sách bên kế toán gửi qua, hôm nay công việc có vẻ hơi nhiều, tôi phải dùng luôn phần nghỉ trưa mới có cơ may hoàn thành nốt đống này. Loay hoay mãi với chúng cuối cùng tôi cũng được tựa vào lưng ghế thở nhẹ nhõm, nhìn lại đồng hồ đang kêu tíc tắc trên tường thì cũng đã quá một giờ chiều, tôi uể oải nhấc điện thoại gọi nhà bếp mang một ít điểm tâm lên, kết thúc cuộc nói chuyện tôi lại tiếp tục ngã ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt điện thoại reo lên, tôi nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là giọng của cô tiếp tân:
- Dạ thưa Chủ tịch, có người muốn gặp ạ.
- Có phải khách hàng không? Nếu không thì bảo tôi không khỏe cần nghỉ ngơi.
- Dạ thưa, ông ta bảo nhất định Chủ tịch phải gặp ông ta.
- ... - Tôi phân vân một hồi cũng lên tiếng. - Cho ông ta lên.
- Dạ.
Chẳng biết người đó là ai, nhưng nghe cô tiếp tân bảo nhất định phải gặp thì chắc chắn là người không bình thường, dăm ba phút sau tiếng gõ cửa vang lên, tôi lãnh đạm bước đến xoay chốt mở ra, một thân ảnh lao thẳng tới ôm chầm lấy tôi, cưỡng hôn cả đôi môi đang hé mở của tôi. Mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh như một chia chớp trên bầu trời đêm, tôi khó có thể bắt kịp được nó. Tâm can bị kích động kịch liệt, nhịp thở cũng theo đó bất bình thường, tôi nắm lấy eo đối phương dùng lực một lần đẩy mạnh hắn ra, lúc này bản thâm chỉ biết chống hai tay lên đầu gối hớp lấy hớp để không khí mà chẳng buồn chú ý người đó là ai. Cho đến khi chuẩn bị ngẩng mặt lên chửi hắn thì giọng nói quen thuộc lập tức ập đến:
- Môi em vẫn ngọt như ngày nào, haha.
- A... - Như bị hóa đá nhìn thân ảnh trước mặt, quá ngạc nhiên tôi lấp bấp nói:
- Anh... anh... anh Đại... sao...
Đại ôm lại lao đến cướp lấy đôi môi không cho nó phát ra tiếng nào nữa, giờ khắc này trái tim trong lồng ngực rộn ràng nhảy điệu Tango. Đang đáp trả lại anh, chợt trong đầu nhớ ra cả hai đang ở đâu, nhỡ có ai nhìn thấy thì không tốt cho lắm, tôi đẩy mạnh anh ra chấm dứt nụ hôn trong tiếc nuối, một tay kéo cửa khóa lại. Đại vẫn chưa chịu dừng ở đó, anh đẩy tôi ngã ra ghế sô pha rồi nằm thẳng lên hôn từng ngóc ngách trên mặt, phải cố gắng rất nhiều mới có thể chấm dứt được, anh cau mày tỏ ra không hài lòng, bất mãn hỏi:
- Em quên anh rồi sao?
- Anh nói bậy... em chỉ lo... ở đây là công ty... không tiện... - Giọng nói của tôi hòa trộn cùng hơi thở hơi khó nghe.
Đại không nói gì chỉ chống tay ngồi dậy, dáng nửa ngồi nửa nằm trên sô pha của anh nhìn thật quyến rũ, nhưng có điều tỏ ra hơi khó chịu, làm tôi cảm thấy mọi tội lỗi đều ập lên đầu mình. Biết Đại đang buồn, tôi liền ôm lấy cổ anh, thuận miệng hôn lên mặt một cái, dỗ ngọt:
- Em chỉ lo ở đây là công ty, nhỡ có ai đến phá rối trong lúc hai đứa đang... thì chẳng phải anh sẽ rất khó chịu sao. Em chỉ lo cho anh thôi mà.
- ... - Anh vẫn khoanh tay im lặng nhìn thẳng về phía trước, đành phải suy nghĩ cách khác, lại tiếp tục nói:
- Sau khi em tan ca anh muốn đi đâu?
- Thật chứ? - Đại quay sang gian manh nhìn tôi, ôi thôi trông anh bây giờ như một con cáo già tu luyện nghìn năm, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi gật đầu. Anh ôm tôi vào lòng không ngại nói ra:
- Khách sạn em nhé?
Biết lắm mà, đối với anh thì đó mới là địa điểm lí tưởng bày tỏ yêu thương, nhớ nhung sau nhiều ngày không gặp. Tôi chẳng buồn trả lời lại, đúng hơn là không có gan để nói, xấu hổ ghê lắm.
- Nhưng mà... anh không muốn vào khách sạn nữa...
- ... - Tôi liếc xéo qua nhìn Đại, biết anh đang giở trò nên tiếp tục nghe đối phương muốn gì.
- Hay hôm nay mình đổi địa điểm đi. Anh muốn... - Đại nhìn tôi cười gian không thể gian hơn. - Anh muốn chúng ta cùng vui vẻ ở... trong phòng ngủ của hai vợ chồng em.
- Anh điên hả! - Tôi bị bất ngờ đứng lên hét vô mặt anh, già rồi mà chẳng giữ nết chút nào, còn như bọn trẻ con thích cà rỡn; tên này lâu ngày gặp lại vẫn vậy, tính cách chẳng thay đổi được chút xíu nào.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi bỏ mặt anh chú ý về phía nó, chỉ có thể là nhân viên mang điểm tâm lên Bước ra mở cửa nhận khây mang vào đặt thẳng xuống bàn, không quên liếc "lão già" đang che miệng cười tủm tỉm trước khi đến bàn lấy cốc rót nước. Trở về ngồi xuống đánh vào vai anh, hầm hừ nói:
- Anh có im không?
- Hihi, được rồi... được rồi... "vợ" anh đừng giận nữa. - Anh ôm lấy hai vai tôi xoa xoa.
- Có cưới hỏi gì đâu mà vợ với chả chồng.
- Không cưới hỏi nhưng đã nhiều lần cùng nhau ở trên giường "làm việc" đối với anh như thế là đủ thành vợ chồng rồi, hehe.
- Lão già đáng ghét.
Đến lượt tôi hờn dỗi như một cô gái bị bạn trai của mình chọc ghẹo. Tính tôi là vậy, ở trước mặt người khác luôn tỏ ra như một người đàn ông nghiêm túc, nhưng khi ở cạnh anh tôi lại trở thành một "cô gái" thích hờn dỗi, lâu lâu lại nũng nịu khiến đối phương nhiều lần đắc ý tròng ghẹo. Đại thấy thái độ của tôi như vậy toan định cười nhưng đã nhanh nhịn hết mức có thể, tên đó lại giỡ trò dỗ ngọt:
- Bảo bối của anh đừng giận nữa mà.
- Hừ, sao không giận được chứ. Anh giải thích xem, anh nói sẽ xuống đây sớm, ấy vậy mà đến tận hôm nay mới đến gặp tôi. Chắc anh bận đú đa đú đởn với thằng nào khác rồi chứ gì. - Tôi chua chát nói, cũng chẳng thèm nhìn mặt đối phương. Nói thật tôi cũng buồn cười với thái độ đó của mình, chẳng khác nào mấy bà vợ thích ghen tuông trong phim truyền hình.
- Ầy, em đổ oan cho anh rồi, anh nào dám. Chỉ tại công việc nhiều quá, "vợ" thông cảm cho anh đi nha... nha...
- Thật không?
Tôi quay sang nhìn anh gật đầu lia lịa như một đứa trẻ trông rất dễ thương làm sao. Chúng tôi đều đã đi được nửa đời người rồi nhưng bên trong luôn hiện diện tâm hồn trẻ con, lúc nào cũng vui vẻ, thích đùa giỡn với nhau, vì ai trong hai đứa tôi cũng nhận thức được rằng cuộc sống này quá đỗi đau buồn và ngắn ngủi, thế cứ "hồn nhiên" mà sống chẳng phải tốt hơn sao? Tôi bất giác nhận thấy bản thân mình đã bỏ phí một đời người. Ai cũng bảo rằng tôi hạnh phúc, có vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp vững chắc, tiền tài danh vọng, ấy vậy mà đã có ai hiểu được tất cả những thứ đó đối với tôi đều là phù du; hạnh phúc thật sự khi tôi được ở gần người tôi yêu và người đó cũng yêu tôi, mỗi buổi sáng có thể chuẩn bị điểm tâm cho anh, chiều về tay trong tay đi dạo trong công viên, tối đến tựa vào nhau ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời, không cần tiền bạc, không cần danh vọng hay sự nghiệp vẻ vang, chỉ như thế là đủ rồi. Chợt vài giọt nước mắt lăn xuống má, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, Đại hỏi nhưng tôi không trả lời chỉ ôm lấy anh một lúc mới chậm rãi nói:
- Anh hãy hứa với em, anh chỉ được ngoại tình với em thôi nhé.
- Ừm, anh hứa mà. Nhưng em cũng phải hứa sẽ không bao giờ quên anh, được chứ? - Anh ôn nhu ôm tôi.
- Ừm. Em hứa.
Tôi nằm trong ngực Đại gật đầu mấy cái, anh ấy đúng là một tên đại ngốc nghếch mà, làm sao tôi có thể quên được anh chứ, khuôn mặt này, vóc dáng này và cả mùi hương mạnh mẽ đã làm tôi nghiện suốt mấy chục năm nay, tất cả đã in sâu vào trí óc của tôi, muốn quên cũng không được.
Cả buổi chiều hôm ấy tôi và anh nói rất nhiều, những chuyện về công việc, gia đình, cuộc sống thường ngày đều được chúng tôi kể cho đối phương nghe hết, không che giấu hay e dè. Khoảnh khắc đó có lẽ sẽ là kỷ niệm lớn nhất trong đời tôi, đã một thời gian dài chúng tôi không được ở bên nhau lấu như thế, nếu có gặp cũng chỉ dăm ba mươi phút thôi, công việc và gia đình không cho phép chúng tôi ở cạnh nhau lâu dài. Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi gặp lại anh cách đây bốn năm, anh điện thoại cho tôi, lúc ấy tôi như người mất hồn chỉ biết ngồi hừ ra nghe anh nói, không thể tin được đó là người mà suốt mấy chục năm qua xa cách nửa vòng Trái Đất. Bây giờ người ấy đã trở lại, chợt bao nhiêu là kí ức ùa về trong tôi, những lời hứa, những câu chuyện hay những dòng thư anh gửi tôi, mọi thứ cứ như bão táp đến rất nhanh làm mờ ý thức. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê, anh vẫn như vậy, vẫn rất đàn ông, vẫn đôi mắt đó làm xiu lòng mấy chị em phái nữ; giờ anh cũng đã 46 tuổi rồi nhỉ, nhưng chừng ấy không làm anh già đi ngược lại nó giúp anh trưởng thành hơn trong xã hội này. Tôi đi đến ngồi vào ghế đối diện, thay gì mừng rỡ ôm nhau hay hỏi thăm sức khỏe nhưng... chúng tôi chỉ biết trầm mặc nhìn nhau chẳng một ai lên tiếng hay một động thái nhỏ nào, không gian như lắng xuống, chỉ còn giai điệu du dương của tiếng cầm mà tôi không biết đó là bài gì. Cũng... được một lúc sau, anh mở lời hỏi thăm sức khỏe và chuyện gia đình, tôi chỉ trả lời qua loa chứ không muốn đi sâu vào vấn đề này, cho đến khi anh nói:
- Vợ chồng em sống hạnh phúc chứ?
Vậy là anh đã biết, tôi ôn nhu nhìn anh gật đầu hai cái.
- Anh cũng đã... cưới vợ, có một cậu trai 14 tuổi.
Anh chỉ nhìn xuống hai bàn tay nắm vào nhau đặt ở trên bàn, chẳng buồn nhìn tôi, anh đang hối tiếc chăng? Nếu vậy tại sao 20 năm trước anh bỏ tôi lại cô đơn ở đất Việt Nam này? Rồi bây giờ anh hối tiếc, anh hối tiếc điều gì? Chắc anh đâu hiểu được tâm trạng của tôi lúc đứng trơ trội dưới mưa nhìn chiếc máy bay tiến thẳng về phương trời xa xôi ấy. Lúc đó tôi chắc chắn một điều rằng anh sẽ trở lại, nhưng ngày nào thì khó nói được, tôi chỉ biết tự tâm ôm nỗi niềm nhớ anh mà chờ đợi anh quay về. Giờ thì anh đã ở trước mặt tôi, chẳng thay đổi gì cả.
- Phúc Huy... anh xin lỗi...
- Thời gian không gặp nhau chúng ta thay đổi nhiều quá, ai cũng có gia đình riêng của mình, vậy thì quan tâm họ nhiều hơn đi. Anh cũng đừng hối hận, lỗi ngày đó không phải của anh mà là của tôi... không thể giữ anh bên cạnh.
Bấy giờ anh mới ngẩng mặt lên, đôi mắt thân thuộc dường như có một chút ướt, anh đã khóc, chẳng phải tôi mới là người phải khóc sao? Vậy anh khóc làm gì? Xin tôi tha thứ? Người có lỗi đâu phải là anh mà là tôi này, không đủ sức mạnh để giữ chặt người yêu bên mình, mãi mãi không bao giờ được.
- Em ghét anh như thế nào cũng được, nhưng xin em... đừng bao giờ xa anh. - Khoảnh khắc này anh mới thật sự khóc, trên gương mặt những giọt lệ lăn dài từ khóe mắt xuống cằm rồi rơi vào khoảng không.
- Như vậy chẳng khác nào ngoại tình. - Tôi nói câu này mà trái tim như bị móng vuốt đâm rách một đường dài, rất đau, rất khó chịu.
- Anh chấp nhận, như thế nào anh cũng chấp nhận.
Đại à, sao anh khờ quá? Anh vẫn mãi mãi là một chàng khờ trong lòng em. Thử hỏi trên thế gian này tìm đâu ra một người đàn ông như thế, bất chấp tất cả để được bên cạnh người mình yêu dù biết sẽ có một ngày bị người đời chê cười. Nói thì nói như vậy, trách thì cũng đã trách rồi nhưng làm sao em có thể quên anh được, mãi mãi cũng không, Đại à, em yêu anh.
Tôi không hiểu được nỗi lòng của mình lúc ấy, vừa trách anh nhưng không được bao lâu lại nói muốn bên anh trọn đời, thật khó đoán tôi là con người như thế nào. Người đàn ông đang ôm tôi này đây quá mạnh mẽ, anh có thể bảo vệ tôi vượt qua những hiểm nguy trong cuộc đời, nhưng... tôi lại quá yếu đuối và nhu nhược, chỉ biết ở ẩn trong lòng anh để anh đơn độc chiến đấu một mình. Tôi không biết là như thế có tốt hay không? Hay anh có buồn không? Nhưng tôi chỉ biết là hiện tại bây giờ anh và tôi vẫn đang rất hạnh phúc từng giây từng phút trong cuộc đời này, dù chưa biết có những gì đang chờ chúng tôi phía trước. Có người từng nói:" Tình yêu luôn làm chúng ta hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng lại làm ta đau đớn trong lòng, mà dùng bao nhiêu lại thuốc nào cũng chẳng chữa lành được". Tôi không biết người đó là ai nhưng người đó nói rất đúng, bây giờ tôi rất hạnh phúc nhưng làm sao biết được một ngày nào đó nó lại làm tôi đau buồn, đi được nửa đời người rồi tôi không muốn điều đó xảy ra, mà nếu có xảy ra thì cũng đành chấp nhận, tránh làm sao được.
Nắng chiều hôm nay thật đẹp và ấm áp, chúng rọi sáng nơi chúng tôi đang ngồi bên nhau, nơi hai con tim đang cùng chung một nhịp đập. Nếu có một điều ước trên đời này, tôi chỉ muốn anh là ánh mặt trời, tôi sẽ là những tia nắng kia, nơi nào có anh nơi đó sẽ có tôi, không thể chia lìa, chỉ đơn giản là vậy thôi.
... End chap 7...
|
Chương 8.1: Cay đắng và ngọt ngào...
Thấm thoắt đã thêm một tháng nữa trôi qua, cuộc sống của anh em Huỳnh gia vẫn thế tiếp diễn trong "nhàn hạ", Trọng Huy vẫn chưa tiết lộ chân tình cho tiểu đệ của mình biết, chỉ tự thân ôm lấy cho riêng mình, mặc kệ bao dày vò tâm can đến nghẹt thở. Vậy mà hắn vẫn tiêu sái sống qua ngày, liên tục âm thầm bảo vệ người yêu, chẳng trách tiểu đệ cho y là mặt dày hơn cả đế giày, y cũng không để tâm đến mà ngược lại cư nhiên lảng vảng bên cạnh đệ ấy. Về phần cậu không thể chịu được cái tính độc tài vô lý đó của hắn, nào là không cho đi chơi đêm với bạn bè, đi đâu cũng phải cho y theo, đến việc cậu đi vệ sinh cũng không buông; có nhiều lần muốn chửi y nhưng khi bắt gặp "lãnh nhãn quang" đó cậu một chữ bất cảm thốt ra. Ngày ngày sống chung với y rồi cũng thành quen, mặc kệ những điều không thuận mắt cậu cư nhiên sống qua 24 giờ, nhiều lần hắn nhắc nhở rồi chuyển qua hăm he, dọa nạt, nhưng cuối cùng cậu vẫn mặt dày hơn hắn chẳng tiếp thu lấy một lời. Có lần cậu đi sinh nhật của nhỏ Trang đến tận 12h khuya mới về, vừa đặt chân xuống bên cạnh chuông cửa liền thấy thân ảnh to lớn của hắn khoanh tay dựa vào cổng đứng bên trong nhìn ra, bộ dạng như một tráng sĩ, biểu cảm chẳng mệt mỏi lấy chút nào, đôi mắt thoáng lãnh đạm như mọi ngày. Cậu ngà ngà say chào một tiếng, còn vui vẻ đưa tay vào khe cửa bóp lấy mũi y như cha nựng con trai, chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt đang dần xám đen của đối phương, cho đến khi y bỏ vào nhà không thương tiếc quay trở lại cũng là lúc cậu nhận ra có người rất không thoải mái với mình. Mười phút đứng bên ngoài vẫn không thấy bóng dáng ai ra mở cửa, chắc y đang rất tức giận, mà cũng lạ, mắc gì hắn phải lo cho mình như vậy, bản thân hắn còn lo không nổi huống chi thích lo chuyện bao đồng của người khác, thôi dẹp hết đi, cần chi quan tâm đến thứ mặt dày đó. Quốc Huy vẫn đứng yên một chỗ, lưng tựa vào tường, tâm can thoát tục ngắm "cảnh đêm đô thị", chẳng màng tới có kẻ đứng trên lầu nhìn mình từ nãy đến giờ. Sau một hồi vẫn có người đi ra mở cửa, cậu bước qua chẳng thèm nhìn đối phương lấy một cái, cư nhiên đi vào nhà; vừa vào phòng cởi cái áo khoác ra quăng lên giường đã nghe tiếng nói từ ngoài cửa:
- Nếu còn lần sau đừng mong vào được nhà.
Cậu cũng không bỏ qua, tiêu sái đáp lại:
- Ngủ nhờ nhà của Tuấn cũng được mà. Mắc quá thì đi khách sạn.
Vừa dứt lời cậu bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường theo sau đó là thân hình to lớn của hắn đè lên lưng, sức của y làm cậu ngột thở muốn ngất đến nơi.
- Này, anh... làm gì vậy? Xuống... mau...
- Tôi nhắc lại cho em nhớ, nếu còn lần sau đừng trông mong được vào nhà, còn nữa, nếu như tôi biết em ngủ ở nhà của thằng đó thì cả hai đừng mong yên ổn, rõ chưa?
Hắn gắt từng chữ khiến cậu bất kham cự quậy liên tục, y thả lỏng chống tay đứng lên lãnh đạm nhìn biểu cảm phẫn nộ bên dưới. Cậu đứng phắc dậy chỉ tay vào mặt y cáu gắt:
- Anh đừng có quá đáng, cũng vì anh không được mời đi cùng mới tức trong lòng, bây giờ quay qua trút bỏ hết lên đầu tôi à?
Hắn không đáp, chỉ hậm hực quay lưng bỏ đi. Sau hôm đó cả hai không giao tiếp lấy một câu, gặp mặt thì né tránh, vào bàn cơm mỗi người một góc không còn ngồi cạnh như xưa, tưởng chừng chuyện trẻ con này kéo dài mãi nhưng sau một tuần hắn là người đến xin lỗi, mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Hôm nay hai huynh đệ vẫn ở trong lớp như thường ngày, hắn ở phòng hắn, cậu ở phòng cậu, chỉ cách một bức tường dày, nhưng chỉ cần đứng ngoài sân nhìn vào liền có thể thấy hai nơi hoàn toàn khác biệt, một trầm lặng, một sôi động. Trở về lớp 12A2, Quốc Huy đang ngồi xem lại một số bài tập Toán, một tiếng gọi ngoài cửa làm cậu gián đoạn công việc:
- Huy ơi, có "thư" kìa.
Giọng nhỏ bạn vang lên gây sự chú ý đến một vài người, cậu bỏ bút đi ra cửa. Đối diện với cậu là một cô gái rất dễ thương, thân ảnh nhỏ bé, gương mặt thoạt nhìn giống những nữ sinh trong bộ truyện Anime Nhật Bản; cô bé e hẹn ngước lên nhìn cậu, tay chìa một hộp quà màu xanh lam gói ghém rất cẩn thận và tinh tế, cậu vẫn chưa hiểu ý định của đối phương là gì bất cảm nhận đồ. Cô bé vẫn chìa hộp quà trước mặt, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy:
- Có người nhờ em gửi cái này cho anh.
- A...
Sự thật đây không phải là của cô bé, vậy là của ai?
- Là của ai vậy?
- Người đó nói là phải giữ bí mật, nếu anh có hỏi thì không được nói ra, sẽ tự khắc đến tìm anh.
- A... à...
- Anh nhận đi.
Cô bé đi tới một bước nắm lấy tay cậu đặt hộp quà bí ẩn lên, nó hơi nặng một chút, chắc không phải mấy thứ dành cho con gái như thú nhồi bông hay trang sức. Cậu mãi mê nhìn vật trên tay đến lúc muốn gửi lời cảm ơn thì bóng dáng của "cô bé hạt tiêu" đó đã xa dần về phía hành lang, cùng lúc tiếng trống vang lên cậu nhìn xuống nó lần cuối rồi bỏ vào lớp, những tiếng bàn tán chọc ghẹo khắp nơi khó tránh được nhưng cậu chỉ cười cho qua chứ không đáp. Trên đường về lớp "cô bé hạt tiêu" vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc nào đó trong cô rất hồn nhiên trong sáng, bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện chắn đường, cô bé chưa kịp hốt hoảng đã bị bịt miệng kéo đi, cả buổi học hôm đó chẳng ai thấy cô vào lớp.
Suốt buổi sáng cậu chẳng màng đến lời giảng bài của giáo viên hay mấy câu chuyện "lá cải" từ Đào và Trang, chỉ chú tâm vào bí ẩn bên trong hộp quà, nó từ ai gửi? Bên trong là gì? Tại sao phải nhờ người khác chuyển đến? Đó là những câu hỏi mà cậu đang muốn tìm ra đáp án. Giờ ra chơi, mọi người tụ năm tụ bảy nói chuyện phiếm chỉ riêng cậu ngồi một mình cùng hộp quà màu xanh.
- Huy ơi, "chồng" mày đến "thăm nuôi" kìa.
Cậu nghe từ "chồng" là biết đó là ai, đưa mắt nhìn ra cửa thấy hắn khoanh tay lãnh đạm đứng dựa dạo tường trong rất "soái", y được mọi người gọi là chồng chẳng qua y cứ kè kè bên cậu không buông, lại không cho ai đến gần, như một ông chồng đang cách li vợ mình với người ngoài. Quốc Huy mệt mỏi đi ra, chẳng buồn chào hắn một lời, thấy y vẫn còn dán mắt vào cái hộp trên bàn của mình cậu không nói cũng không được:
- Của một người nào đó tặng.
- Một người nào đó? - Hắn bây giờ mới nhìn cậu, trong mắt thoáng có cảm giác không thoải mái.
- Một người bí ẩn, chỉ thế thôi.
Cậu tiêu sái nhún vai trả lời, không thèm để tâm đến cảm xúc của đối phương, hắn cũng chẳng còn hỏi đến nó, nói vài điều với cậu rồi bỏ về, trước khi đi không quên nhìn nó lần nữa. Chẳng qua tâm tình hôm nay của y không được tốt, lại thêm bắt gặp hộp quà trên bàn của tiểu đệ như thêm dầu vào lửa, vừa về đến lớp liền cầm lấy quyển vở quăng vào một góc tường, mọi người xung quanh tạm dừng hoạt động nhìn hắn, không khí xung quanh trở nên nặng nề đến ngột ngạt, một vài thành viên không chịu được chậm rãi di chuyển ra ngoài. Vi nhìn hắn hồi lâu, gương mặt của y vẫn không thay đổi, vẫn hầm hầm từ nãy giờ, ánh mắt không khỏi như muốn thiêu đốt mọi thứ, Vi tiến tới nhặt quyển tập đặt lên bàn hắn rồi quay bước trở về chỗ của mình, mọi người xung quanh bất mãn nhìn y nhưng không dám thốt lên lời nào.
Hết buổi, những học sinh lũ lượt kéo về, lớp Quốc Huy cũng ra gần hết chỉ còn vài người, lúc vừa rồi Tuấn xin về sớm một chút nên trọng trách mang sổ đầu bài lên văn phòng được đùn đẩy qua cho cậu. Từ văn phòng giáo viên bước ra Quốc Huy kéo vài cái vào quai đeo balo rồi tiêu sái bước đi, giữa đường cậu bắt gặp thân ảnh quen thuộc, "cô bé hạt tiêu" đang chậm chạp di chuyển từ phòng y tế về phía lớp, nhìn thấy hành động đưa tay đỡ trán cậu đoán được cô đang rất mệt mỏi. Huy nhìn ra phía sau, cái balo đang chứa đựng bên trong là một thứ bí ẩn người gửi lại mật danh, cậu lại hướng mắt về cô bé vẫn chậm chạp bước đi, bỗng nhiên thân ảnh nhỏ nhắn ấy ngã xuống đất, cố gắng đứng lên nhưng vô vọng, cô đưa tay ôm ngực thở vội vã. Cậu hoảng hốt chạy nhanh lại đỡ lấy cô, chân thành hỏi thăm:
- Em có sao không?
- Em không sao... cảm ơn... á...
Cô bé hét lên, dùng sức đẩy thân thể to lớn của cậu ra, thêm một lần nữa cô ngã xuống đất, nhưng lần này có thêm tiếng khóc và tiếng van xin đáng thương vang vọng vào tâm trí người đối diện.
- Em xin anh... tha cho em... hic... em chỉ chuyển... hic... hộ người khác... anh tha cho em... hic.
Cô bé quỳ dưới chân Huy khóc thảm thiết rồi không ngừng gật đầu van xin, cậu chưa tiếp thu kịp chuyện gì đang xảy ra, nhanh tay kéo cô đứng dậy.
- Em đứng lên đi, có chuyện gì vậy? Sao...
- Anh... hic... đừng giết em... em xin... hic... lỗi.
- Tại sao anh phải giết em? Em sao thế? Anh là Quốc Huy đây, người em tặng quà buổi sáng đấy.
Cô bé mở to mắt nhìn người phía trước đang giữ vai mình, tâm tình rối loạn như tơ vò, cô một lần nữa khóc to lên ôm lấy đối phương, không ngừng run rẩy. Huy cũng bất ngờ trước hành động này nhưng vẫn đáp trả lại, cô thật nhỏ nhắn, một vòng tay đều có thể bao trọn lấy. Cô bé nằm úp mặt vào ngực của cậu thút thít:
- Anh ấy... hức... dọa giết em... hức... em sợ lắm...
- Không sao rồi, không sao rồi, đã có anh ở đây. - Cậu vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô bé.
- Em vẫn còn sợ, anh ấy rất dữ.
- Không ai làm gì được em đâu, tin anh đi. Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra?
- Em...
...
Trọng Huy đang mất bình tĩnh từ nãy giờ, cậu bắt hắn đứng trong nhà xe đợi mà đến hiện tại vẫn không thấy ra, y mặt mày cau có bất giác nhìn trái nhìn phải rồi tứ phía, những cô gái chàng trai đi ngang qua không khỏi nhìn y một cái như đã sắp đặt sẵn từ trước, người thì trầm trồ khen ngợi, người thì cố gắng gây sự chú ý đến y nhưng chỉ nhận lại nhãn tình lãnh đạm phũ phàng. Mãi mê nhìn đất nhìn trời có người đi đến hắn cũng không biết, khi có đụng chạm vào da thịt y mới để ý đối phương, lúc đầu cứ ngỡ là tiểu đệ, nhưng sau đó lại hơi thất vọng người phía trước là Vi, hắn khó chịu nhìn cô gái đang mỉm cười nhìn mình, nếu là một thằng con trai bình thường thì chắc chắn y sẽ đổ ngã trước cô.
- Sao Huy không về? Chờ ai à?
- Chờ em trai.
Vi khoanh tay hơi lắc người sang trái quan sát đối phương, từ đầu đến chân mọi điểm đều hoàn hảo tinh tế, cứ như là một bức tượng điêu khắc nghệ thuật, trên đời này quả là có một người toàn vẹn về mọi mặt như vậy. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo vài chiếc lá phượng vĩ vô tình bám vào tóc của hắn, Vi nhìn nó cười nhẹ trông rất thanh tao, bất giác nhóng người lên một tí lấy nó ra. Hắn hơi bất ngờ lùi về sau một bước, sắc thái bất cải nhìn cô.
- Chỉ là chiếc lá thôi mà...
- ...
Hắn không nói thêm, hơi nghiêng người sang trái một chút bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng cách họ một khoảng, cậu đang nhìn hai người tình cảm tràn đầy mà tâm can không được tốt, nó giống như đang ăn "giấm chua" rất khó chịu. Vi theo hướng mắt của y nhìn ra sau, Quốc Huy vẫn còn đứng đó, cô tươi cười giơ tay chào đối phương, thầm nghĩ một bản sao hoàn hảo như bản chính, không khác điểm nào chỉ là tính cách riêng của mỗi người không giống, vạn nhất không giống. Cậu đi tới chào hỏi vài câu cho đúng phép tắc rồi leo lên xe hắn đã dẫn ra từ bao giờ, cả hai chào cô lần cuối trước khi phóng xe về. Vi vẫn đứng tại chỗ, hai tay ôm cặp trước bụng mỉm cười nhìn theo bóng dáng chiếc xe rồi bước vào trong lấy xe đạp của mình, hướng thẳng về nhà.
... Còn nữa...
* Bất cảm: Không thể, không dám ( vì một lý do ). * Bất kham: Không chịu đựng được. * Bất cải: Không thay đổi, không biến đổi. * Tiêu sái: Phóng khoáng, thanh cao, thoát tục.
|