Cuộc Sống Học Đường
|
|
Hóng tột độ! Hay! Nhanh lên tg!
|
Nói thật mong tác giả đừng buồn. Truyện có môtuýp khá cũ, phải nói là chẳng mới mẻ. Nhưng tác giả viết được như thế này cũng ok rồi. Mong bạn sẽ có những đột phá và mới lạ trong nội dung cũng như hình thức viết. Cố lên. Chúc fic đông khách
|
Xin cảm ơn ý kiến của bạn. Tác giả sẽ cố gắng tạo sự thay đổi
|
Ngày hôm sau-tai sân bay. Cả sân bay này đông nghẹt người. Để tìm ra người mình cần quả là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, ở trong đám đông này vẫn có một người nổi bật hơn cả.Đó là một cô gài có một gương mặt khá xinh đẹp, cô ta có một thân hình hình , đặc biệt cô ta mặc nguyên một đầm màu đỏ.Cô gái đó là Ngọc(Ả). -Này , cái bà già kia, đi đứng kiểu gì vậy hả, bẩn hết đầm của tôi rồi, mau đền đi. -Cô kia. Rõ ràng tôi thấy cô đụng bà ấy ngã mà, bây giờ định vừa ăn cướp vừa la làng hả. Một người phụ nữ đỡ bà ấy đứng dậy rồi chỉ trích ả ta. Tới đây, khắp sân bay đầy tiếng rì rầm phê phán, chỉ trích hành động của ả ta. -Nhìn cô ta như vậy mà thô lỗ quá. -Ừ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. -Người gì đâu mà không có văn hóa gì cả. -............... -.............. -............. Thấy vậy, ả ta dở giọng làm phách: -mấy người ăn không ở rỗi hay sao mà xen vao chuyện người khác hả. Đúng là nghèo mà bày đặt hả. Từ xa hắn đã thấy ả và cả những hành động của ả nên hắn đi lại.Thấy hắn đã đến thì ả lật mặt: -Anh Tuấn.Ả ta chạy lại ôm hắn, ra vẻ vợ hãi. Tiếng rì rầm xung quanh đã nhiều lại nhiều thêm -Cô ta lật mặt nhanh thật. -Tráo trợn thật... -....... -......... -............ Thấy ả định quay lại phản bác, hắn liền nắm lấy cổ tay của ả lôi ra xe. -Anh, họ phỉ báng em kìa. Ả làm mặt vô( số) tội cho hắn xem. Hắn im lặng không nói gì, tiếp tục cho xe chạy. -Em về mét hai bác cho anh xem.Ả uy hiếp hắn. Hắn vẫn im lặng, xe vẫn chạy làm cho ả quê một cục cũng im thin thít.Hắn vốn không quan tâm nhiều tới cô ta.hắn chỉ có trách nhiệm đến đón cô ta thôi.Hắn cũng không thể làm gì hơn vì ả ta là con gái của đối tác làm ăn, không thể làm quá với cô ta.Trên đường về không ai nói với ai lời nào, nói là vậy nhưng cũng chỉ có hắn im lặng, còn ả ta thì luyên thuyên từ đó tới nhà. ....................................................Nhà hắn............. -Con chào hai bác, con nhớ bác nhiều lắm. -Chào con, bác cũng nhớ con nhiều. Ba mẹ hắn hoan hỉ đưa ả ta vào nhà. -Mà, đợt này con về nước luôn phải không.? Mẹ hắn hỏi. -Dạ.Mà bác ơi, chừng nào con với anh Tuấn đính hôn vậy bác. -Thánh sau.Ba hắn trả lời chắc nịch Đến bây giờ hắn mới phản bác: -Con đã nói là không muốn đính hôn cũng như cưới cô ta. -Rầm....Ba hắn đập bàn.Chỉ tay vào mặt hắn nói: -Mày không được cãi, mọi chuyện đã được quyết định. -Sao ba không bao giờ hiểu cho con vậy hả ba ? Hắn bắt đầu mất tự chủ. -Tao làm vậy chỉ muốn tốt cho mày thôi. -Nhưng con không muốn. -Mày...Ba hắn chuẩn bị lao lên đánh hắn thì mẹ hắn cản lại: -Ông thôi đi, lúc nào cũng đánh con là sao. Còn con lên phòng đi.mẹ hắn bảo hắn. Lúc này ông mới ngồi xuống mặt hầm hầm còn hắn thì bước lên phòng, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao.Đến lúc này ả mới dở giọng: -Bác à, nếu anh Tuấn không muốn lấy con thì thôi đi bác.Nhìn mắt ả tưởng chừng như sắp khóc. -Chuyện này đã quyết định rồi con không cần lo.Xin lôi con, mới đến mà gặp phải chuyện này. Mẹ hắn nói. -Dạ không sao đâu bác.Ba mẹ hắn gần như tin tưởng đứa con dâu tương lai này mà không nhận thấy sau đó 3 giây, chỉ 3 giây ngắn ngủi, có một nụ cười thâm hiểm xuất hiện trên khuôn mặt như vô tội của ả.
|
Hôm nay cậu dậy từ sớm để chuẩn bị sưả sang lại khu vườn sau nhà. Ra đến chợ, cậu cũng chỉ mua một hũ sơn, vài chậu cây, một số đồ dùng lặt vặt trong nhà mà thôi.Những thứ tưởng như là ít ỏi, nhẹ nhõm ấy lại khiến cho cậu bé của chúng ta chật vật. Cậu suýt làm bể mấy chậu cây vì tội không cẩn thận rồi. Hôm nay anh lái chiếc xe moto của mình chạy vòng quanh thành phố. Bất chợt anh lại nhớ đến cậu, vì vậy anh liền quay xe chạy theo đường về nhà cậu.Chiếc xe đang đi thì anh thấy cậu đang chật vật khiêng mấy đồ vật lỉnh kỉnh. Anh dừng xe ngay bên cạnh cậu rồi hỏi: -Lên đây, anh chở em về nhà cho.Anh còn muốn thuyết phục cậu bằng một nụ cười sáng lạng nữa, Thấy mình cũng không thể nào lo nổi đống đồ này nên cậu hỏi ngược lại anh: -Không phiền anh chứ? -Không sao đâu mà, em lên đi. Cậu không nói gì thêm chỉ bước lên xe.Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào cả.Ngại chăng.Về tới nhà, anh giúp cậu mang đồ vô.Nhân thấy không khí hơi trầm mặc nên anh bắt chuyện: -Nhà em coi ấm cúng quá ha? -Sao anh lại nói vậy. Cậu cảm thấy ngạc nhiên. -Anh chỉ cảm thấy thế thôi, chắc gia đình em hạnh phúc lắm. -Em sống một mình. Nhận thấy sự thay đổi thoáng buồn trên gương mặt cậu, anh lại vô tình nhìn thấy tấm hình người phụ nữ trên bàn thờ anh mới rõ. Cảm thấy hối hận trong lòng anh nói: -Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em vui thôi. Thấy anh vậy cậu cũng phì cười theo anh, những lúc như thế này nhìn anh giống hệt con cún con đang nhận lỗi vậy. -Không phải lỗi của anh đâu. -Mẹ em đó, anh thấy bà có đẹp không.Cậu hỏi anh mà mắt buồn buồn. -Ừm.Mẹ em đẹp lắm.Anh xin lỗi. -Em đã bảo là không có gì rồi mà.Giờ em muốn anh phụ em làm vườn được không. Nghe tới đây anh liền vội vã gật đầu đồng ý, làm gì chứ giúp đỡ cậu là anh sẵn sàng.Tình cảm này giống như tình anh em vậy đó.Anh nghĩ mình thấy thú vị nơi Bảo là vì con mắt đó, con mắt chất chứa nỗi buồn khó nói.Cậu bé chắc hẳn phải trải qua nhiều cố biến lắm rồi. Anh nguyện sẽ trở thành người anh trai để bảo vệ cậu. Sau khi hoàn tất công việc thì trời cũng gần tối. Anh và cậu đang ngồi nghỉ ngơi. Đột nhiên anh nói: -Bảo này, nếu anh muốn làm anh trai của em, em có đồng ý không. Nghe đến đây, cậu thoáng ngạc nhiên nhìn vào mắt của anh, 5 năm nay cậu phải tự nuôi sống bản thân, không có mẹ, không có cha, thì lấy đâu ra mà có anh chứ.Nghe anh đề nghị thế cậu vui lắm.Huống chi ở bên anh cậu có cảm giác rất gần gũi, sự gần gũi của tình thân. -Em rất vui vì lời đề nghị của anh. Cậu ngước nhìn anh cười tươi. -Thật sao? Cậu gật đầu khẳng định làm anh vui mừng ôm cậu vào lòng. -Rồi, đã vậy thì phải gọi là gì nè? -Anh trai, được chưa..hihihi. Cả hai người đùa giỡn , nói chuyện với nhau hơn tiếng đồng hồ thì anh đi về. Ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với cậu, ngày mà cậu có một người anh trai,cậu thực rất vui. Sau khi học bài xong , cậu ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 9 giờ đêm. Sắp xếp gọn gàng sách vở vào cặp. Mở máy tính ra, cậu thấy có một tin nhắn gửi cho mình.Thái Nguyên.À, là anh chàng đã giúp cậu lấy cuốn sách ở thư viện. -Hi-tin nhắn gửi từ Thái Nguyên. -Hi. -Cậu học bài chưa? -Tớ học rồi. -Thế cậu nhớ tớ là ai không. -Không nhớ thì tớ nt cho cậu làm gì.Cậu thầm nghĩ, anh chàng này thật là ngốc. -Hihihi -Thôi, ngày mai gặp lại nha.Khuy rồi. -Ừm, bye cậu. Chúc ngủ ngon. Tắt máy tính.Cậu để cơ thể của mình rơi tự do lên giường.Hai mắt nhìn lên trần nhà, cậu cũng không còn cảm thấy trống vắng như ngày thường nữa. Cậu cười mãn nguyện cho một ngày hạnh phúc.Bất chợt cậu nhớ đến tai nạn lãng mạn ngày hôm qua, nhớ đến đó cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn.Hắn ta đã khiến cậu chú ý từ lúc vào trường, nhưng chỉ là cậu giỏi che dấu thôi.Một nụ cười nhẹ thoáng qua, cậu chìm vào những giấc mơ.Có lẽ trái tim cậu cũng đang có sự thay đổi.
|