Cuộc Sống Học Đường
|
|
Đây là câu truyện hoàn toàn là tự mình suy nghĩ, không hề có thực. Là truyện đầu tay của mình mong độc giả có thể bỏ qua và tận tình góp ý kiến. Giớ thiệu nhân vật: Nguyễn Gia Bảo: Một học sinh lên lớp 10, cậu là một học sinh gương mẫu và luôn đi đầu về mặt học tập. Ngoài ra cậu còn được khá nhiều cô học sinh nữ để ý đến bởi vẻ ngoài hết sức dễ thương của mình. Mặc dù nói là vậy nhưng chưa ai có thể chạm vào trái tim của cậu được, bởi lẽ cậu luôn tạo cho mình một vỏ bọc khó gần gũi.Vậy ai có thể sưởi ấm trái tim vốn dĩ mỏng manh và yếu đuối này đây. Lê Nguyễn Quốc Tuấn ( Hắn ): Một anh chàng hotboy của ngôi trường quý tộc danh giá Star. Con của một gia đình giảu có, tài phiệt nhất sứ Thành này. Cũng mang bên mình một vẻ bọc lạnh lùng nhưng có thể hiểu một cách khác là sự lãnh khốc. Học rất giỏi. Lê Nguyễn Khang ( Anh ) : Một anh chàng điển trai, có vẻ rất gần gũi, luôn nở nụ cười nguy hiểm của mình với mọi người,chính điều này đã làm anh được các học sinh nữ săn lùng không kém Quốc Tuấn. Tuy nhiên anh lại chưa có đến một mối tình vắt vai, bởi trong lònh của anh đã có chỗ đứng cho một người rồi....... Nguyễn Tường Vy: Bạn thân của Gia Bảo. Một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, con gái của một gia đình giàu có.Nhưng điều khiến cho Vy vô Star chỉ để bảo vệ cho người bạn của mình. Nguyễn Khánh Ngọc( Ả) : Một cô gái khá là xinh đẹp, con của một gia đình thương gia giàu có. Là người yêu hiện tai của hắn. Xinh đẹp nhưng ích kỉ, xấu xa chính là lưỡi dao chết người của ả ta. Còn một số nhân vật nữa sẽ giới thiệu sâu vào trong truyên nha.
|
Sáng thứ hai đầu tuần - Ngày nhập học của cậu.
Reng....reng.....chiếc đồng hồ báo thức đang kịch liệt hoàn thành nhiệm vụ cậu chủ giao cho mình.Nhưng ngày nào cũng vậy, công việc này là bất khả thi cho đến khi.... -Thằng chết bằm kia, mày có dậy cho chị không hả.....nhỏ (Vy) đang bùng nổ cái loa di động của mình để đánh thức thằng bạn. -Thôi...ngậm cái mỏ của mày lại...:Còn gấu của chúng ta lúc này vẫn đang trong tình trạng 9 tầng mây nhưng vẫn cố lết thân hình của mình vô phòng vệ sinh. 5 phút sau đó cậu đã có mặt tại phòng khách. -Nhờ mày mà tao chuẩn bị trễ học rồi đó: Nhỏ đang thao thao bất tuyệt thì bị nó chặn họng. -Gớm...cả đời thuở mày có bao giờ lên lớp đúng giờ đâu nè.( Có lẽ chỉ có khi ở bên con nhỏ nó mới có thể nói nhiều như thế này) -Thôi, đi lẹ đi, trễ bây giờ. Lúc đi đến cổng trường. - Trường mình học không đến nỗi nào ha: Nhỏ cảm thán. -Trong lòng cậu lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên.Ngôi trường rộng lớn hơn so với nó tưởng tượng.Chỉ có thể miêu tả ngôi trường này bằng một từ "Đẹp".Cũng đúng thôi, đây là ngôi trường vô cùng cao quý, chỉ dành cho con nhà giàu, quý tộc mà thôi. Còn cậu vô được ngôi trường này chỉ là nhờ vào lực học Xuất sắc của mình mà thôi. Có lẽ cậu phải chuẩn bị đối phó với sự phân biệt đối xử đẳng cấp trong ngôi trường này rồi. Vừa đi qua cổng trường, cậu và nhỏ đã thấy hai chiếc xe hơi sang trọng bị bao nhiêu nữ sinh bu lấy. Cánh cửa xe mở ra là lúc một học sinh nam rất đẹp trai bước xuống, nhìn sơ qua cũng đủ cảm thấy sự lãnh khốc tỏa ra từ người này, cậu ta hiên ngang bước qua đám không mà không coi ai ra gì_Kiêu ngạo là chính xác nhất.Đi theo sau hắn là một anh chàng cũng đẹp trai, menly không kém, nhưng người này có vẻ thân thiện hơn. trông anh ta vô sáng. Nhiều nữ sinh vì hai người này làm cho ngơ ngác rồi. Cậu với nhỏ có thể là 2 ngoại lệ không bị thu hút vào đám đông đó. Hai người nhanh chóng vượt qua và đi về lớp của mình mà không biết rằng chính cậu đã thu hút ánh nhìn của hai người.
|
Nhớ viết tiếp nhé tg!
|
Cậu cùng nhỏ vào lớp thì chuông cũng reo. Các học sinh khác từ bên ngoài ồ ạt chạy vào lớp. Ai bảo cái tội lo ngắm trai. Từ phía cửa lớp đã thấy bà cô chủ nhiệm bá đạo thong dong bước vào ( Bà cô này là con tắc kè bông nổi bật nhất trường với hai màu sắc chủ đạo là đỏ và vàng ) -Cả lớp trật tự nghe tôi nói:Bà cô dùng gương mặt hình sự để ra lệnh . -Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới.Nghe thông tin mà cô thông báo cả lớp liền trở nên sôi nổi. Hai học sinh mới đó ai cũng biết rồi, biết từ lúc có hai chiếc xe chạy vô trường rồi. Nhưng lại không ai ngờ tới hai hotboy kia sẽ vô lớp mình. -Hai em vô đi. Ngay khi hắn và anh bước vào thì gần như trước mắt các nữ sinh của chúng ta toàn trái tim hồng, chưa kể có một số chàng gay kín ở đây nhưng có lẽ sẽ không có cậu. -Xin chào. Tôi tên Quốc Tuấn.Hắn nói như vô cảm xúc. -Còn tôi tên là Khang.Sau đó anh còn tặng thêm cho cả lớp một nụ cười sáng lạn như tỏa nắng làm gương mặt vốn điển trai lại còn đẹp hơn nhiều phần. -Phần giới thiệu đã xong,bây giờ hai em có thể chọn chỗ ngồi của mình.Hai em muốn ngồi chỗ nào. Đến lúc này cả lớp mới nhốn nháo hơn lúc đầu. -Bạn ơi, ngồi chỗ mình nè...Học sinh 1 -Thôi, ngồi chỗ này nè..Học sinh 2 -Cô ơi, cho bạn ngồi chỗ em nè cô...Học sinh 3 -Cô ơi, cô.. -Cô... -Im ngay cho tôi, mấy anh chị coi đây là đâu hả.Nhốn nháo lần nữa là tôi cho đi dọn nhà vệ sinh 1 tuần.Tin không hả....Bà cô lúc này mới cất giọng vàng oanh của mình ra đe dọa. -Rồi, hai em muốn ngồi ở đâu. Cô hỏi. -Chỗ kia.Cả hắn và anh cùng đồng thanh chỉ về phía cậu. Đến lúc này cậu mới giật mình vì cả chục cặp mắt với phi tiêu và súng đạn đang phóng về phía mình.Cậu chẳng quan tâm lắm về vấn đề chỗ ngồi vì vốn dĩ cậu ngồi một mình. Nhưng mà nếu cậu ngồi với cả hai gã đó thì thế nào cũng gặp chuyện. Nghĩ thế , chưa kịp phản kháng lại thì bà cô cướp lời: -Chỗ bạn Bảo đang ngồi đó hả.Ừm, hai em lại chỗ đó đi. Nghe xong, hắn và anh liền bước tới chỗ cậu trước ánh mắt tiếc nuối của bao người.Lúc này cậu đang phải ngồi giữa hai người bọn họ.Phải nói là cực kì khó chịu.Cậu không định nói chuyện với họ thì anh nói: -Chào em , anh là Khang. -Biết, tôi tên là Bảo. Nhưng, nhận thấy sự xưng hô vô cùng kì lạ của anh thì cậu quay lại phản kháng: -Này cậu kia, tôi với cậu cùng tuổi mà xưng anh là sao, hả. -À, anh học trễ một năm.Anh giải thích. -ừm.Cậu cũng thôi không hỏi nữa.Cậu đang tự hỏi hôm nay cậu có ăn trúng gì không mà nói nhiều thế.Thường ngày , nói chuyện với bạn ở trên lớp 1-2 câu cũng là nhiều rồi, cùng lắm là cậu chỉ bộc lộ bản chất thật của mình khi ở cùng nhỏ Vy thôi. Từ lúc nãy đến giờ, hắn chỉ ngồi im với khuôn mặt lạnh tanh nhưng ai biết được hắn đang lắng tai nghe cuộc trò chuyện giữa anh và cậu. Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng khi cậu không nói chuyện với mình. Nhưng không lâu sau hắn lại tự thoát khỏi mớ bòng bong mình tự tạo ra.Chỉ là hắn tự tưởng tượng hay là trái tim hắn đang có một sự thay đổi lớn.
|
Tiết đầu là tiết của bà cô chủ nhiệm. Bình thường cậu luôn tập trung vào bài giảng , nhưng hôm nay , nó cảm thấy như có động thái vô hình nào đó khiến cho cậu không thể nào tập trung nổi. Một điều kì lạ là cậu chỉ tập trung vô con người ngồi bên cạnh nó. Cậu đã thấy hắn từ lúc vô trường-một người đẹp trai, menly, làm da hơi ngăm màu đồng ( Chắc là tập thể thao nhiều )...có thể nói là soái ca hoàn hảo trong mắt mọi người. Còn bây giờ, trong lúc hắn ngủ trông hiền hòa hơn bình thường nhiều, cậu tự nhận thấy rằng càng nhìn càng thấy hắn đẹp hơn. Suốt tiết học, cậu gần như chỉ chú ý vào hắn - một người đang ngủ say mà không biết rằng anh cũng đang nhìn cậu. Anh cảm thấy có gì đó bức bối trong lòng không thể nào lý giải được. Anh thích cậu chăng, không thể nào, anh chỉ cảm thấy thú vị nơi cậu mà thôi.Cứ thế, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng cho đến khi tiếng chuông reo.
Hôm nay cậu lại phải đi một mình, con nhỏ Vy thì hẹn đi mua sắm cùng mấy đứa bạn nên bỏ bê nó thế này đây. Đang thong thả tản bộ trên đường về nhà thì có một chiếc xe dừng ngay chân của cậu. Thì ra đó là anh, cậu cũng hơi ngạc nhiên tại sao anh lại đi đường này. Đang suy nghĩ thì anh nói: -Em đang nghĩ gì vậy? -Ừm, không có gì.Sao anh lại ra đây? -lên xe đi, anh đưa em về nhà. -Tôi tự đi bộ được:Cậu làm mặt lạnh.Nhưng có vẻ không hữu hiệu. -Thôi mà, lên đi, anh đi đến tận đây rồi mà. Lưỡng lự một lúc cậu cũng đồng ý. Theo sự chỉ dẫn của cậu , anh cũng đưa cậu về tới nhà. Hình như có việc bận nên để cậu xuống xe anh cũng chỉ nói tạm biệt rồi đi luôn. Mở khóa cổng, cậu lại một mình bước vào nhà.Ngôi nhà trông có vẻ đơn sơ, đặc biệt là nó khiến cho người ta có cảm giác cô đơn.Kể từ khi mẹ cậu mất do tai nạn, còn ba thì mất tích, cậu đã phải tự nuôi sống bản thân một mình như thế này rồi. Cũng bởi do thiếu thốn tình thương lâu ngày nên cậu cũng hiếm khi nở một nụ cười, cậu tự tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng trên chỉ để che dấu đi bản chất yếu đuối thực sự của mình mà thôi. Nhưng vẻ lạnh lùng đó không khiến người khác sợ hãi mà là sự đồng cảm khi nhìn vào đôi mắt kia chăng. Đôi mắt đã từng rất hạnh phúc để rồi tự nó lại tạo nên vẻ buồn bã, cô đơn. Nhìn vào đó chỉ khiến cho người khác muốn che chở cho cậu mà xóa bỏ rào cản cô đơn kia. ngồi bên cửa sổ , để ánh mắt hướng ra ngoài vườn, những bông hoa đang đua nhau khoe sắc, nở rộ kia có khiến cậu vui thêm nhường nào không, hay chỉ khiến cậu thêm buồn. Có lẽ cậu cần phải tìm cho mình một hạnh phúc. Vì vậy cậu quyết định trở lại thành Gia Bảo vui tươi, hồn nhiên lúc trước. Để tìm cho mình một bờ vai để dựa dẫm.
|