Lần đầu viết nếu có sai sót mọi người thông cảm. ........ Anh làm bảo vệ ỡ công ty, tôi là trưởng phòng kế hoạch, hàng ngày tôi với anh gặp mặt chỉ vài ba lần nhưng tôi không biết tình cảm ấy bắt đầu khi nào. Mới đó đã hơn 2 năm rồi, tôi với anh hàng ngày ỡ công ty như người xa lạ, về nhà thì như hoà quyện cùng nhau, ỡ cái xã hội này khó tránh khỏi dị nghị khi hai thằng đàn ông lại yêu nhau. Mọi phiền muộn trong tôi đều có anh an ủi, mọi lo âu của anh đều được tôi sẻ chia, cứ thế ngày qua ngày chúng tôi lại hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Tối hôm đó, anh trốn tôi ra bang công nghe điện thoại, thường ngài mọi hoạt động anh đều để tôi chứng kiến, nhưng hôm nay anh lại trốn tôi, tôi tò mò nghe lén được mẹ anh bị bệnh nặng, muốn anh về ỡ cùng mẹ những ngày cuối chặng đường. Sáng hôm sau anh từ giã tôi để về với mái nhà chung, tôi cũng hiểu được tâm trạng của người con xa quê, anh kể với tôi, nhà anh nghèo lắm, ba thì mất sớm, một mình mẹ gánh vác việc gia đình với 3 đứa con, anh còn 2 đứa em nhỏ đang ỡ tuổi đến trường. Trước lúc đi làm, tôi tiễn anh ra bến xe, tôi lấy trong cặp ra 1 phong thư chứa trong đó 5 triệu và bảo anh hãy lo cho mẹ già, anh không nhận cứ trả lại cho tôi, tôi bảo đây là tiền em giúp mẹ anh chửa bệnh, giằng co qua lại cuối cùng tôi nhét phong thư vào balô anh. Tôi ôm anh từ giã không hẹn ngày gặp lại, anh đáp trả tôi lại bằng một vòng tay rắn chắc ôm trọn tôi vào lòng, hơi ấm từ cơ thể anh làm tôi không muốn xa rời. Chiếc xe từ từ lăn bánh, anh nhìn tôi qua tấm cửa kính với đôi mắt chứa đậy những phiền muộn, tôi không muốn cảnh này diễn ra trong sự buồn bã, tôi trở lại công ty và tiếp tục công việc của mình. Hôm nay tôi thấy vắng lắm, không ai nhắc tôi đã đến giờ ăn trưa khi tôi cứ cắm đầu vào công việc, không ai dẫn xe tôi ra khi giờ làm việc đã tan, về đến nhà không một tiếng nói, vào bàn ăn bên kia thiếu đi một bát cơm, có thể nói vắng anh trong tôi thiếu đi một gì đó rất quan trọng. Chiếc giường ngày nào tôi và anh mặn nồng giấc ngủ, những lúc ân ái ngọt ngào cùng với những câu chúc ngủ ngon giờ đây đã vắng đi anh. Tôi nhớ anh lắm, đã một tuần trôi qua sao anh không liên lạc với tôi, tôi điện thì số đã không liên lạc được, tôi cứ như người mất hồn, ngày vào công ty cắm đầu vào công việc, tối về đến nhà chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc cho đến ngày mai để quên đi anh, nhưng không thể, mỗi lầm chớp mắt hay không làm gì tôi liền nhớ đến anh, cái ban công ngày nào tôi và anh cùng đứng xem sự phồn thịnh khi phố lên đèn về đêm giờ phút này đây chỉ mình tôi đứng với cái thời tiết lạnh giá mà không có cái ôm ấm áp của anh từ đằng sau. Dần dần tôi cố quên đi anh bằng cách tìm đến men rượu nồng, căn phòng không có anh nó dường như đống hỗn độn, ngoài giờ làm chỉ có rượu mới giúp tôi quên đi anh. Đến một hôm tôi nhận được cuộc gọi lạ, người đó là anh, tôi bắt máy cứ "alo ai vậy alo ai vậy sao không trả lời", tôi định cúp máy đi thì đầu dây bên kia "anh muốn nghe giọng nói của em, anh muốn xem em cáo giận khi bắt máy mà không ai nói chuyện", tôi không biết vì sao đôi mắt tôi lại cay lên rồi vài giọt rơi xuống má, tôi lại chết lặng khi không biết nói gì, anh lại nói "anh xin lỗi, anh không liên lạc với em do mẹ anh phải cấp cứu ỡ bệnh viện liên tục, anh phải túc trực 24/24 ỡ phòng cấp cứu, mới đó cũng đã 3 tháng rồi, anh nhớ em lắm", tôi vẫn im lặng mà nghe giọng anh nói, trong giọng nói tôi cảm nhận được anh đang rung, tôi không biết anh vì điều gì mà lại rung như thế, phải chăng là anh rất nhớ tôi hay là mẹ anh đang phải đối đầu với cái chết, tôi rất thông cảm và yêu thương anh, anh là người con có hiếu với mẹ già và là người anh mạnh mẽ trong mắt hai đứa em. Bên kia giọng anh lại cất lên "anh xin lỗi em, anh không muốn phải nói chuyện này, nhưng không nói anh không thể để em đợi anh trong mòn mõi, tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh là bà muốn được thấy anh có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ để chăm lo cho anh", anh nói đến đây thì bị tôi cắt ngang "anh đừng nói nữa", tôi nói với sự đồng cảm của một người con trai, cha mẹ nào mà không muốn con trai mình an nề gia thất, anh lại là anh cả của gia đình, anh gánh vác trách nhiệm và làm tròn nghĩa vụ mà người trưởng nam phải có. Tôi hiểu anh mà, tôi cũng phải chấp nhận sự thật, tôi buồn lắm chứ, những ngày không có anh tôi như người vô cảm, chỉ một nét mặt mà tôi phải để như vậy cả ba tháng trời không hề thay đổi, anh lại nói "tuần tới anh tổ chức đám cưới nhỏ, anh mong em sẽ có mặt để chúc phúc cho anh, mặc dù ta không thể ỡ bên nhau nhưng anh mong đây là lần cuối anh có thể gặp em" nói xong tôi liền cúp máy mà không thể để anh nói thêm lời nào nữa, tim tôi như ngàn mũi dao đâm thẳng, tôi không biết mình đã chạy bao lâu, đã chạy bao xa, cứ chạy với hai dòng nước mắt chảy ngược, cứ chạy vô tiềm thức mà không biết điểm đến. Tôi nhớ lại những ngày tháng ỡ cùng với anh thật sự rất ấm áp, tôi nằm dài trên bãi cỏ mà ngước thẳng lên bầu trời, những ngôi sao ỡ xa lấp lánh như có anh ỡ trên đó, anh mỉn cười với tôi rồi lại cười lại cười, cứ như thế tôi không biết đã ngất đi lúc nào, những tia nắng ban mai đã đánh thức tôi dậy, về nhà chuẩn bị cho ngày làm việc kế tiếp. Sắc mặt tôi đã có biến đổi, càng thay đổi hơn khi nghe được những lời nói từ phía anh, tôi cứ lạnh nhạt thu mình vào góc tối không ai có thể tiếp cận tôi, tôi nhận được tin nhắn địa chỉ anh ỡ và ngày tổ chức đám cưới. Buổi họp hôm đó tôi cứ xem đồng hồ, ngày mai, ngày mai thôi anh đã có một gia đình mới, tôi không biết có nên đến gặp anh để chúc mừng hay là tôi ..... tôi quyết định đến để xem như đây là lần cuối tôi gặp anh, tôi mong anh được hạnh phúc. Tan họp tôi bắt xe đến nơi mà anh đã gửi địa chỉ cho tôi, ỡ cái vùng quê kia, nơi nhà anh đang dựng cổng đám cưới, từ xa tôi thấy anh đang bận rộn cho ngày trọng đại của mình, anh thấy tôi đang đi đến, anh bỏ mọi thứ chạy đến ôm chằm lấy tôi, tôi ôm anh và siết anh thật mạnh vào mình, tôi cảm nhận bờ vai tôi đang ướt lên vì nước mặt của anh, tôi không thể kìm lòng mà để nước mắt rỉ ra. Bộ vest công sở của tôi đang được cơ thể anh làm ấm lên, anh dẫn tôi vào nhà để nghỉ ngơi, tôi ghé qua bộ váng hỏi thăm sức khoẻ mẹ anh, với tư cách là người bạn khi đứng trước mẹ anh tôi không thể không khóc khi gương mặt của bà đang được thở bằng ôxi. Mọi người nhốn nháo tân trang cái ngôi nhà lộp bằng lá này để đón thêm nàng dâu mới, anh đưa tôi bộ đồ để thay, anh dẫn tôi đi dọc các con đường nhỏ không một ánh sáng, anh kể tôi nghe nhiều chuyện trong mấy tháng qua, thỉnh thoảng tôi thấy trên mặt anh lại rỉ ra những giọt nước mắt, anh ốm mà tôi có thể nhìn rõ, trong anh có rất nhiều sầu muộn, anh nắm tay tôi đi đến con đê kia, ngồi ngoài đê cùng anh ngắm sao hóng gió trò chuyện như thế tôi cảm thấy rất ấm cúng, anh vòng tay qua tôi, đầu tôi nghiêng vào vai anh cùng kể nhau nghe, cùng ôn lại những ngày tháng hạnh phúc ỡ nơi phồn thịnh xa hoa kia, chúng tôi ỡ đây rất lâu, rất lâu, anh khẻ hôn lên tráng tôi một nụ hôn đầy tình cảm. Trời cũng đã tối, tôi cùng anh trở về nhà, tôi cùng anh lại như xưa, cùng nằm chung một chiếc giường anh ôm tôi vào lòng rồi thiếp đi vì mệt mỏi, tôi không thể nào ngủ được, ngày mai, ngày mai thôi là anh đã là chú rể, bên anh là 1 cô vợ rồi sau đó là những đứa con thơ, tôi chỉ biết khóc trong tim mà không thể để cảm xúc anh thấy được. Tiếng gà gáy đã đánh thức anh, tôi vẫn còn ngủ say mê khi tối hôm qua cứ thức mãi, anh chuẩn bị mọi thứ để làm chú rể, bên nhà gái cũng đã đến, ỡ trong phòng anh, anh đang thay đồ, tôi đến ôm từ đằng sau, tôi biết đây sẻ là những giấy phút cuối cùng của chúng tôi, nên tôi sẽ trân trọng mọi thứ. Trên người anh chỉ có mỗi cái quần tây và cái áo sơ mi đã ngã màu, tôi lấy cái áo vest đang máng bên kia khoát lên người anh, tôi cẩn thận chỉnh chu mọi thứ cho vị chú rể mà không phải dành cho tôi, tôi đưa anh đôi giày da, trước mắt tôi là 1 chàng trai đã làm tôi thay đổi mọi thứ, anh ôm lấy tôi rồi dùng những lời ngọt ngào lúc trước mà chúng tôi thường căn dặn nhau, tôi thủ thỉ vào tai anh những lời chúc phúc thật lòng trong tôi, tôi mong anh làm tròn nghĩa vụ người con người chồng, anh hãy quên tôi đi. Lúc anh đang làm lễ cũng là lúc tôi phải từ giã anh, tôi không muốn thấy cảnh tượng người yêu mình thương mình đang bên người khác, ngồi ỡ góc cuối xe, tôi như chết lặng, tôi không biết mình sẽ làm gì khi không có anh, rồi tôi với anh có còn gặp nhau nữa không, nhiều câu hỏi được tôi đặt ra trong đầu. Đây có lẽ sẽ là mối tình đẹp nhất của tôi, tôi phải quên anh đi, rồi hãy sống tiếp cho tương lai phía trước, tôi cho anh vào một góc nhỏ trong tim để làm tri kỉ, tôi mong anh hãy sống thật hạnh phúc, nếu có duyên thì sẽ gặp nhau ỡ tương lai. Nếu tôi còn thương anh và anh vẫn yêu tôi, thì hãy để kiếp sau, tôi nguyện sẽ là người con gái kiếp sau làm vợ anh, cho anh một gia đình, cho anh một mái ấm và cho anh những đứa con. Nếu đã là yêu thì hãy để người mình yêu anh phúc, ỡ thế giới chúng ta rất khó được mọi người chấp nhận, vì thế hãy nên trân trọng.
Đứa con trưởng trong gia đình, đứa con duy nhất của ba mẹ, nó là đứa con trai nhưng thuộc giới tính thứ ba, thử hỏi đứa con đó sẽ chọn giới tính tâm hồn của mình hay là chấp nhận giới tính thể xác để lấy vợ sinh con làm tròn đạo hiếu
|