Đôi Cánh Tình Yêu
|
|
[u]Chap 1: Khởi đầu Hôm nay là ngày lớp 9a2 tụ họp nên có vẻ ông trời cũng có món quà dành tặng đó là bầu trời rất trong xanh, gió lại thổi nhẹ làm cho những chiếc lá khẽ lay mình đung đưa,vạn vật dường như chìm vào một không gian yên tĩnh làm cho vẻ đẹp của thiên nhiện thêm phần tươi đẹp. Nhưng không gian ấy lại bị phá tan bằng 1 trận đấu "võ mồm" của một đứa con trai và 1 đứa con gái. -Vy lên tiếng: ê ông muốn ăn đòn hả, nghĩ sao mà ông dám lấy nguyên bịch bánh tráng chọi zô mặt tui.Ông chán sống rồi phải ko? -Nó: ê ê pà trách oan tui rồi,tại thằng Bảo nó chọc tui cái tui tức quá mới không kiềm chế được nên chọi nó ai dè ngay lúc pà zô nên....Hehe dính chưởng. -Vy: ông coi chừng tui đó lần sau là tui cho ông lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ak.CHọc tui là ông chọc phải kiến chúa rồi đó nghen. -Nó: hjhj cảm ơn chị iu đã bỏ wa cho em lần này.Hai mắt nó cứ long lanh làm cho ai đang giận cung phải siêu lòng (hehe tuyệt chiêu đôi mắt long lanh mà lị) -Vy: mún xin lỗi thì giờ...giờ dẫn tui đi ăn kem đi rồi "chị iu" pỏ wa cho em hén Nó nghe xong câu cuối thì cái mặt liền đơ ra vì không ngờ tuyệt chiêu lợi hại ấy mà cũng làm cho con nhỏ chị này siêu lòng.Nó thầm nghĩ "trời ui, sao lại cho con 1 con chị ác hơn con gà ác z nè khồ thân con quá".Nó đành lẽo đẽo lê từng bước chân đi đến quán kem quen thuộc mà "xin lỗi" cô chị của nó thui ko là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thiệt chứ chẳng chơi. [i]Giới thiệu n.vật: -Nó: một thằng nhóc không co gì đặc biệt, ngoại hình thì phải nói là "cây sậy biết đi", học hành ko co j nổi bật trong lớp trừ môn Văn.Nhưng nó là một cậu nhóc hiền lạnh,dễ thương,có làn da trắng với đôi mắt lúc nào cũng ương ướt, hay mơ mộng, tốt bụng nhưng rất con nít,còn yếu đuối lại nhạy cảm thái quá nên rất hay buồn vu vơ.Nó là Gay nhưng ko muốn ai biết nên cứ sống khép kín chỉ chơi thân với Vy, bên ngoài luôn vui vẻ và tỏ ra mình thật mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại rất yếu lòng, nên rất dễ bị tổn thương.Tên thật của nó là Trần Anh Khoa và năm nay đang học 12. -Vy: là 1 cô bé xinh đẹp,dễ thương,hoc giỏi,gia đình cũng thuộc dạng khá giả và còn là 1 nhà tâm lí học trẻ rất có triển vọng.Tính tình rất vui vẻ, hòa đồng nhưng đối với nó thì cô bé lại rất hung dữ kèm theo sự tàn ác của mình (bởi vậy mới có tên gà mái xấu xí ak).Nó với cô bé là chị em họ nhưng bằng tuổi nhau, chơi chung đã gần 17 năm nên rất hiểu nhau, vừa là bạn và vừa là chị của nó.Luôn là ng đưa ra lời khuyên cho nó khi gặp khó khăn và cũng là người nó tin tưởng nhất.Cả 2 học rất giỏi Văn nên luôn có cách nói chuyện rất ư là "văn chương".Tên thật của cô bé là Nguyễn Ngọc Thanh Vy và cũng đang học 12 nhưng là trường chuyên nổi tiếng của tỉnh.Là thủ khoa lớp chuyên Văn Sau khi bị "trấn lột 1 cách tàn nhẫn" thì nó đạp xe về nhà.Do nhà nó và Vy khác đường nên chỉ về chung 1 đoạn ngắn thôi.Nó vừa về chưa đến cửa thì mẹ nó đã nghe tiếng la của nó "Aaaaaa mẹ ơi ra coi con này nè lạ lắm".Mẹ nó liền chạy ra xem. -Mẹ: gì mà la giữ z ông con làm mẹ giật bắn cả người ak -Nó: mẹ nhìn zô cái chậu cây sứ của ba kìa có....có...con sâu dễ thương dã man lun ak -Mẹ nó vừa nhìn thấy con sâu liền la toáng lên: trời ơi, ko lo mà đập nó đi ở đó mà khen.Người đẹp đứng đây ko khen mà đi khen con sâu.Ghét ghê ak".Mẹ nó tuy tuổi đã ngoài 40 nhưng cũng rất xì-teen dâu Mẹ nó là 1 người mạnh mẽ và rất tâm lí nên chỉ 1 con sâu thì đâu làm khó mẹ iu của nó được.Vừa lúc đó ba nó chở em nó đi học về tới.Ba nó liền nhìn nó và mẹ hỏi :" em với con đang làm j ngoài này z sao ko zô nhà đi" -Nó trả lời rất chi là tỉnh: ngắm sâu đó ba nó dễ thương lắm ak hehe -Mẹ nó cũng nói chen vào: thằng nhox con anh ak thấy con j dễ thương là ngồi ngắm riết ko biêt chán, zậy mà mẹ nó rực rỡ như zậy,xinh như zậy mà ko khen lại đi khen con sâu kìa anh coi chịu nổi ko -Ba nó cười : phải rồi em là đẹp nhất nhưng mà hơi "hiền" tí thôi.Ông kéo dài chữ hiền ra làm cho mẹ và nó hiểu ngay là ông đạng chọc nên mẹ nó hầm hầm bỏ đi rồi nói "hôm nay cha con anh giảm cân 1 bữa nha.Bo vô ăn cơm với mẹ nè để anh với ba của con ngồi đó mà cười đi".Nhưng sau cái quay lưng ấy là đôi môi đang mĩm cười và câu nói thật khẽ "dám nói em hung dữ hả cho 2 cha con anh biêt tay".Nói zậy chứ mẹ của nó vẫn đâu có giận chỉ là giả bộ thôi nên sau 1 lúc năn nỉ của 2 cái miệng dẽo như kẹo mạch nha thì mẹ nó cũng siêu lòng mà cho 2 cha con ăn cơm.Trên bàn ăn lúc này thì tràn ngập tiếng cười của từng thành viên trong gia đình làm cho nó cảm thấy rất zui và hp, nó rất yêu gia đình nhưng đã từ rất lâu rồi nó biêt mình là Gay mà chưa dám nói với ai vì sợ cả gia đình cũng sẽ rời xa nó,xa lánh nó.Cũng như bao con người ngoài kia coi đồng tính là một căn bệnh và kì thị tất cả người đồng tính.Nó sợ lắm, sợ cái ngày mà mọi người biết nó là người đồng tính thì phản ứng của ba, mẹ và em nó sau này sẽ ra sao?Có còn vui vẻ như bây giờ hay không?Có còn những tiếng cười đùa hay thay bằng sự lạnh nhạt và thờ ơ của gia đình đối với nó?.Sau 1 mớ suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ nó liền kéo nó về với thực tại bằng một đôi đũa và 1 tiếng "cốc".Mẹ nó đánh nó 1 cái thật nhẹ và mắng iu nó "đang ăn mà nghĩ gì vậy, định thả hồn theo gió ak hay hôm nay đi chơi rồi bị ai hớp hồn rồi ta".Ba và em nó cười và đưa tay lên cùng chọc nó "hồn ơi, về đi nha".Nó đỏ mặt vì bị chọc nhưng rất vui vì biết gia đình luôn là điểm tựa vững chắc dù co chuyện j xảy ra nó cung sẽ nhất định fai vượt qua chỉ cần có 2 tiếng gia đình và bạn bè là đủ rồi. -Mẹ: hôm nay hình như em Bo học tiêt của Ba dạy phải ko? Học vui không con? (ba nó là giáo viên mỹ thuật đang dạy cấp 1 và em nó tên Khang đang học lớp 4) -Em nó trả lời: dạ vui lắm mẹ có điều con vẫn con chưa wen gọi thầy khi ba lên lớp dạy con.Hjhj -Ba nó nói lại: con phải tập gọi đi cho quen và mốt bớt nói chuyện riêng trong giờ học đi nha ko là ba bắt con đứng hêt tiết ak.Khi lên lớp thì ba khó lắm ak nha.Còn con hôm nay chơi zui ko Bi? ( tên ở nhà) -Nó trả lời: dạ zui lắm ba hjhj Sau bữa cơm ấm áp ấy, nó liền trở về phòng của mình để chuẩn bị cho ngày mai.Soạn lại cái bàn học bừa bộn mà suốt 1 tuần do bận học mà nó chưa kịp dọn dẹp.Vừa lúc đó nó thấy co 1 mảnh giấy bị kẹt trong cửa tủ bị khóa lại mà ko biết nó là giấy gì.Do cái "con sâu tò mò" trong người của nó thúc đẩy cánh tay kia fai tìm cách mở ra xem thử xem đó là cái j, mảnh giấy ấy từ đâu ra và có viết gì trong đó ko.Nó liền chạy đi tìm chiếc chìa khóa để mở ra, sau một lúc thì nó cũng tìm thấy và rồi cánh cửa bí mật sau bao tháng ngày ko dc mở ra thì giờ đây lại được mở trở lại lần nữa, nhưng cái tò mò đó lại chình là sự ngạc nhiên và trong nỗi buồn khôn xiết.Tại sao mình lại mở ra chứ? Cũng cái tính tò mò mà giờ thứ mình muốn quên nhất lại trở về lần nữa rồi.Mảnh giấy nằm trong tủ kia chính là từ trong quyển nhật kí nó đã viết từ năm lớp 9 nhưng trước đây 2 năm nó đã cố tìm cách để bỏ nhưng ko được vì nó ko nỡ.Trong đó là bao nhiêu kỉ niệm, kí ức zui,buồn lẫn lộn cùng hòa với nhau, cùng được dồn nén vào "nhật kí của kí ức" ấy.Nó lại ko kiềm chế được chính mình mà mở từng trang ra mà đọc, đọc đến đâu là nước mắt lại chảy ra đến đó."Tại sao mình lại khóc chứ? tại sao lúc trước mình lại ngu ngốc đến zậy chứ? Nỗi đau mà mình giấu kín cũng như tình cảm mà mình chốn giấu bấy lâu mà ko dám nói ra vậy chứ?". Biết bao kỉ niệm và cảm xúc được dồn nén đã tuôn ra, nó muốn quên nhưng sao lại ko thể làm được.Hồi đó, nó vẫn con ngây thơ lắm chưa biết mình là Gay nên nó vẫn zui zẻ mà cười đùa cùng các bạn nhưng trong tâm trí nó luôn có 1 dấu chấm hỏi rất to "tại sao mấy thằng kia cứ thấy con gái là bu zô tán tỉnh vậy không biết, đã vậy còn iu đương nữa không chịu lo học.Tình yêu chứ có fai cục kẹo đâu mà ăn hết thì lại đi mua cục kẹo khác để thay thế vào.Mình sẽ chẳng iu ai đâu zậy cho khỏe, với lại yêu mà như bọn nó thì mình chả thèm".Nó ko hỉu sao nó lại ko giống bọn kon trai kia, thích đi tán tỉnh mấy bạn nữ, thích chọc ghẹo thậm chí là khi iu bọn nó còn tung stt roi hình ảnh của nhau lên facebook,yahoo,...để làm gì nữa đến khi chia tay thì lại xóa đi rồi than khóc, thật là rảnh mà.Nhưng nó cũng ko hỉu sao nó cũng muốn tìm một ai đó để iu, 1 cô gái nào đó để nói chuyện, nhắn tin hay gọi dt cho nhau mỗi ngày.Zậy mà nó lại ko có cảm xúc với con gái, nó cũng từng quen 2 người con gái rồi nhưng hoàn toàn ko có cảm giác gì cả.Mà từ lúc hoc cấp 2 thì nó lại thích nhìn ngắm con trai, thích được nhìn cơ thể họ mà ko hỉu lí do tại sao. Cuối năm lớp 9, khi đang lướt web thì vô tình nó thấy 1 trang tư vấn tâm lí về vấn đề đồng tính, nó liền mở ra xem ( lại là con sâu tò mò gây chuyện nữa haizz) và đọc đi đọc lại rất kĩ, nhưng việc làm cho nó rất bất ngờ đó là tất cả các câu chữ ấy nói rất là đúng ko sai một từ nào về các "dấu chấm hỏi" mà chất chứa trong nó suốt bấy lâu."Mình là Gay sao? Không thể nào?" nó chưa thể nào chấp nhận dược tin ấy nhưng các dòng chữ ấy cứ hiện ra trước mắt nó, ko sao biến mất được.Rồi sau bao ngày che giấu đi chính con người thật của mình nó cũng gặp được một tên đáng ghét khiến nó fai đau đớn suốt khoảng thời gian sau này (trong tương lai vẫn còn đau dài dài)
|
[/u] Chap 2: Kí ức Đó là cái ngày nó vừa bước vào cánh cửa của trường THPT.Vừa vào lớp thì nó chẳng wan tâm đến ai chỉ lũi thủi một mình,ko nc cũng như làm wen với ai cả, ra chơi thì chỉ ngồi 1 góc mà đọc truyện hay hoc bài môn tiếp theo chứ chẳng thèm ra ngoài chơi vì thực chất nó lạ trường lạ lớp, bạn bè thì ko có một ai cả ( do lúc trước mẹ nó ép nó thi vào trường này mà lúc đó nó chưa có quyết tâm đấu tranh cho chính mình nên nó chỉ biêt làm theo lời mẹ và giờ nó fai chịu cô đơn ở nơi xa lạ này). Đang nhìn ra ngoài cửa thì có một tiếng gọi vang lên "ê nhóc làm gì mà thẩn thờ ra z đi căng- tin ko? anh tên Nguyễn Minh Tuấn rất zui được biết nhóc".Nó liền ngẩng mặt lên và nhìn Tuấn bằng một ánh mắt sắc lạnh xem coi ai cả gan dám kiu nó bằng “nhóc” nhưng khi nhìn lại thì thấy 1 thằng con trai mà ko phải lạ lắm vì học chung 1 lớp nhưng do ko có nói chuyện với ai nên nó ko quen Tuấn lắm. -Nó: thôi ông đi đi, tui ko đi đâu tui đang đọc truyện và đừng gọi tui là nhóc.Ông cũng học chung lớp với tui nên xưng là ông với tui được rồi -Tuấn: đi đi cho zui tui đi có 1 mình ak, tui bao coi như lần đầu gặp mặt Nó zui lắm vì lâu rồi ko có ai đối xử tốt với nó như vậy, "nhìn tên đó cũng đẹp trai dễ thương nữa hjhj" nó thầm nghĩ.Rồi 1 tình bạn từ đó nảy nở, 1 cảm xúc j đó lạ lắm khi đi cùng Tuấn nhưng nó ko biêt cảm giác đó là gì mà sao làm nó zui và hạnh phúc lắm.Rồi một ngày đối với nó thực sự là zui nhất mà từ trước giờ nó mới biết đến.Cô chủ nhiệm bước vào lớp và ổn định lớp cho trật tự roi thông báo "cô sẽ đổi chổ các em do có một số bạn học lực và điểm HK 1 này còn kém quá, nên cô sẽ cho các bạn giỏi kèm các bạn chưa được tốt lắm.Các em thấy sao" Cả lớp đành "dạ" chứ biết sao giờ, chống đối là "lên dĩa" như chơi.Sau một lúc chuyện chổ thì cô gọi "khoa ơi, cô thấy em nên ngồi với Tuấn nha tại điểm toán và hóa của em thấp quá nhưng điểm Văn của em thì lại cao nhất lớp nên cô muốn Tuấn sẽ giúp em các môn tự nhiên trừ môn Văn.Em thấy sao".Nó nói "dạ em sao cũng được".Nhưng trong lòng thì zui lắm vì được ngồi kế ai kia mà (bày đặt làm giá hehe). Cả 2 vẫn zui zẻ như vậy đến hết năm lớp 10 thì nó cũng biết cảm giác đó là gì rồi, đó được gọi là "tình yêu" và cứ thế năm 11 của nó cũng là ngồi chung với Tuấn cho đến 2 tháng trước. Hôm nay, nó thấy trong lòng bỗng vui vui sao đâu vì lúc sáng Tuấn đã cho nó 1 viên kẹo và nói "cho ông đó,ăn đi hơi bị ngon à nha".Nó cầm viên kẹo ấy mà nhìn mãi ko chịu ăn mà đem về nhà rồi cất vào tủ lạnh để dành làm kỉ niệm.Nó thấy vui lắm nên đả xin phép mẹ rồi lấy xe để đi hóng mát, nó đi vòng vòng ngoài đường nhìn thấy các cặp ôm nhau, roi nc vui vẻ với nhau trông rất hp.Nó chỉ mong tìm dược một người như z thôi nên trong phút yếu lòng nó đã chấp nhận nó là Gay, ko đấu tranh để che giấu mình nữa và sẽ yêu Tuấn.Đi hoài nó có vẻ mệt nên đã vào 1 công viên mà tìm chổ ngồi nghỉ, nhìn xung quanh nó lúc này được vây quanh là các cặp đang iu nhau "thấm thiết".Nó vẫn ko wan tâm nhìu cho lắm vì đó là quyền của họ đâu ai cấm được đâu, đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì nó nghe được tiếng của 2 đứa con gái đang nói chuyện, nó nhận ra tiếng đó là Thanh và Thảo (vì học chung lớp và lúc nó hoc 11 thì cung đã wen w các bạn hơn rồi). -Trang đang khóc : hồi sáng tao tặng Tuấn cây kẹo mà ảnh nỡ lòng nào nhận rồi nhưng lại đem đi tặng cho thằng người băng (biệt danh lớp đặt cho nó) chứ mày nghĩ coi tức ko -Thanh: thôi mày ơi tại nó ko ăn đồ ngọt được mà mày lại ko biết đi tặng nó, do nó ko biết bỏ đâu nên mới cho thằng người băng chứ ko có gì đâu, tao chơi với nó từ cấp 2 nên tao hỉu tính nó mà Nó ngồi nghe mà sao có cái j đó nhói ở trong tim thật sự nó fai nói là "đau lắm biết không Tuấn, sao ông lại làm zậy với tui chứ".Nó chạy thật nhanh về nhà, mở cửa và bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của gia đình rồi chạy vụt vào phòng đóng cửa lại ôm lấy chú gấu to kia mà khóc cho thật đã mới thôi.Sáng hôm sau nó ko thèm nói chuyện với Tuấn mặc cho có năn nỉ cách mấy nó vẫn cứ im lặng, đang học Toán thì có 1 mảnh giấy kẹp trong quyển tập chuyền qua cho nó "tí ra về ở lại gặp tui tí".Nó ko trả lời mà im lặng ngồi chép bài tiếp.
|
Chap 3:Vượt qua quá khứ Nó đợi cho mọi người về hết thì mới ra về do lúc nãy ngắm cảnh ở sân sau nên giờ về trễ và đó cũng là ý muốn của nó để ko phải gặp Tuấn.Vừa dắt xe ra thì nó đã thấy Tuấn đứng đợi từ lúc nào rồi, nó làm mặt lạnh mà đẩy xe ngang qua không thèm nhìn mặt tên đáng ghét đó lấy 1 cái.Thấy vậy Tuấn chạy theo tính nắm cái nón áo khoắc của nó nhưng ko hỉu sao lại nắm trúng tay nó làm cho mặt nó từ từ ửng đỏ lên vì ngại, nó liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi làm mặt lạnh típ. -Tuấn: hôm nay ông sao zậy, có gì thì nói chứ sao làm mặt lạnh với tui.Tui là tui ghét ai làm mặt lạnh với tui lắm à -Nó: vậy ông nói thử coi đến bây giờ ông coi tui là gì? -Tuấn: là bạn của tui -Nó: chỉ là bạn thôi sao zậy cây kẹo hôm qua ông giải thích sao hả.Nó nheo mắt làm vẻ mặt như muốn trông chờ câu nói khác .Nhưng mà mọi thứ thường ko như mình mong muốn -Tuấn trả lời nó rất là bình tỉnh: chỉ là bạn thôi chứ ông muốn là gì nữa, còn cây kẹo hôm qua thì là của tui cho ông thiệt mà -Đến lúc này thì nó ko thể chịu được nữa nên đã ko kiềm chế được mình liền nói ra tất cả :ông có biết là tui thích ông ngay từ năm lớp 10 rồi ko, ông có biết là hôm qua tui nhận được món quà dù nhỏ thôi nhưng cung đã làm tui zui lắm biết ko.Hôm qua tui nghe Trang nói hết rồi do là ông ko ăn được đồ ngọt nên mới cho coi như ông khỏi bỏ phí nó.Ông biết ông làm zậy là quá đáng lắm ko hả.Tui ghét ông”.Nó lại khóc 1 lần nữa nhưng đây là khóc vì tình yêu nên cảm giác sẽ rất đau đớn cứ như ngàn vết dao cứa vào trái tim nhỏ bé kia zậy -Tuấn cũng rất ngạc nhiên với từng lời nó nói nhưng cuối cùng vẫn trả lời :tui biết ông thích tui chứ ngay từ lần đầu tiên lận nhưng vì không muốn làm ông thất vọng nên tui đã ko nói ra vì sợ làm ông buồn.Nhưng Khoa, ông hãy hỉu cho tui vì tui ko thể iu ông được, tui là con trai.Còn cây kẹo hôm qua là tui mua cho ông chứ ko phải của Trang đâu ông đừng hiểu nhầm.Nhưng còn chuyện tình yêu thì chúng ta ko thể rồi chỉ nên dừng ở mức tình bạn thôi Các giác quan của nó như bị tệ cứng vậy ko còn cảm giác gì nữa, nó đau lắm nhưng biết làm sao được vì nó và Tuấn là 2 người có 2 thế giới khác nhau mà ,đâu thể bắt Tuấn miễn cưỡng mà iu nó được.Đạp xe về mà tâm trí của nó cứ để ở đâu đâu, về đến nhà nó chỉ chào mẹ rồi lặng lẽ bỏ lên phòng, nó nghĩ lại từng câu mà Tuấn nói rồi nước mắt cứ thế trào ra không dứt.Vậy là lần đầu tiên nó iu 1 thằng con trai và bị từ chối đã khiến cho nó ngày càng sợ hãi tình iu hơn, sợ cảm giác làm tim của mình phải nhói đau lần nữa, cứ thế nó chìm sâu vào giấc ngủ để bớt đau hơn vì nó biết chỉ khi ngủ con người mới dám mơ mộng và sẽ làm dịu đi nỗi đau nhanh hơn. Cứ thế cho đến ngày hôm nay, trong cái quyển nhật kí ấy khắc ghi lại từng hình ảnh đau đớn mà nó đã trải qua lại chợt hiện về trong tim nó.Cảm giác đau lại một lần nữa xâm chiếm mọi giác quan của nó.Năm 12 này nó đã bị tách lớp mặc dù buồn lắm vì chỉ có mỗi mình nó là học riêng còn các bạn thì một số dược học chung nên đỡ buồn hơn, nhưng do nó muốn quên đi Tuấn mà nó đã cất đi kí ức ấy khóa nó lại vậy mà giờ đây ông trời lại đem nỗi đau ấy hành hạ nó lần nữa.Nó quyết định sẽ đốt đi kí ức này để mọi thứ trở thành tro tàn để ko còn đau, ko còn buồn nữa và se ko còn tình iu ma lúc trước nó ngốc nghếch chấp nhận một cách dễ dàng rồi cho đến ngày hôm nay trở thành 1 con người sống lạnh lùng với tất cả mọi người (trừ gia đình và Vy ra). Sau khi đem mọi thứ trả về với tro bụi thì nó trở lại phòng rồi leo lên giường nằm, nó nghĩ "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Khoa à, mày phải mạnh mẽ hơn nữa cố gắng lên, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mà.Mày sẽ làm được miễn là đừng nghĩ ngợi nhiều là được".Nó nghĩ ngợi lung tung 1 hồi thì ko biết do đi từ sáng giờ mệt hay là do khóc nhiều quá mà nó cảm thấy mệt và buồn ngủ.Đôi mắt ấy từ từ khép lại, đưa nó vào cõi mộng để quên đi hết hiện thực và những kí ức vừa ùa về lúc nãy.Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi chỉ khi nào còn hy vọng và niềm tin vào tương lai thì chắcc chắn chúng ta sẽ làm được những gì mình muốn.
|
Chap 4: Tình yêu tìm lại Nó thức dậy chào ánh nắng mai bằng một nụ cười thật tươi.Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì nó mạnh dạng bước ra khỏi phòng.Vừa đi vừa nghĩ ngợi “cố lên mọi thứ đã qua rồi giờ mình phải sống cho hiện tại và tương lai”.Đang nghĩ lung tung thì nó va phải 1 vật gì đó làm nó phải la thất thanh “aaaa đau quá mẹ ơi”.Từ trong bếp mẹ nó chạy vội vã ra , theo sau là ba và em của nó. -Mẹ: cái gì mà sáng sớm la làng la lửa zậy hả ông trời con? -Nó: có cái gì nằm chắn ngang đường con làm con té đau muốn chết nè mẹ.Huhu đau quá -Ba: Ak cái ghế hôm qua ba đem ra để sửa bóng đèn mà quên đem cất, xin lỗi con. -Nó: bù cho con cái gì đi đau quá ak. -Mẹ: bù gì mà bù cái tật hậu đậu không chừa mà còn la lớn nữa hả, chưa ăn đòn là hên lắm rồi, còn ngồi đây “ăn vạ”.Đi học mau không trễ giờ kìa ông con -Nó: bị té đau mà còn bị chửi nữa huhu -Ba: thôi được rồi chiều ba mua kem cho ăn được chưa.Mau đi học đi, 18 tuổi đầu mà cứ như con nít haizz Nó sung sướng vỗ tay tán thành ý kiến “đền bù” của ba.Đeo chiếc cặp trên vai nó rảo bước đạp xe đến trường.Do trường cũng gần nhà đi xe đạp cũng 15 phút thì nó đã đứng trước cổng trường rồi.Nó đứng ngoài cổng nhìn vào trong sân trường, hít 1 hơi và dắt xe vào gửi.Vừa tung tăng lên nhận lớp mình, đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì nó chợt nghe 1 giọng nói rất là quen thuộc, giọng nói mà nó muốn quên nhất giờ chợt vang lên từ phía sau. -Tuấn: năm nay ông hoc 12 mấy zậy.Nghỉ hè zui không sao mấy tháng hè không thấy tăm hơi đâu hết zậy.Khỏe không Khoa -Nó đáp 1 cách lạnh lung nhất có thể để ngăn đi dòng cảm xúc của mình: tui khỏe, tui học 12a1, hè tui bận học them.Ông còn gì hỏi nữa không? Nếu không thì tui lên lớp.Bye Nó vội vả chạy thật nhanh vào lớp để ngăn cái cảm giác mà nó mong nhất đó là cảm giác “hạnh phúc khi gặp được người mình iu” nhưng nó chợt ngưng dòng cảm xúc ấy vì trước mặt nó là Trang.Cô gái đã làm cho mối quan hệ của nó và Tuấn không còn gì nữa.Nó hận chính bản thân mình vì sao lại không dứt khoác cái tình cảm mà ngoài xã hội gọi là “bệnh hoạn,biến thái” ấy.Nhưng là người đồng tính thì cũng là con người zậy, họ cũng biết vui biết buồn, biết cười biết khóc và biết yêu chứ, tại sao mọi người lại kì thị người đồng tính.Họ có làm hại mọi người đâu mà nhờ họ thì mới thấy được cái gọi là “nghị lực,hy vọng và niềm tin của con người, họ cho thấy được cái gọi là tình yêu đồng giới cũng có thể tạo ra phép màu như những tình yêu khác mà”.Nó đau lắm “tại sao tình yêu lại đau nhiều đến như vậy có ai cho tôi 1 câu trả lời hay không?”.Nó lê từng bước chân nặng nề vào lớp học mới với bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nó, họ bàn tán xôn xao “trời thằng người băng học giỏi zậy mà zô lớp này kìa tụi bây”.Đứa khác lại nói “hữu danh vô thực mày ơi nó học giỏi có môn Văn ak còn lại thì ngu bét trường, tao nghe mấy thầy cô kia nói zậy đó”. Nó xách cặp lại ngồi vào bàn gần kế chót, nó đặt chiếc cặp to đùng của mình lên bàn làm cho chiếc bàn kêu lên 1 tiếng rõ to “rầm”.Mọi người lại một lần nữa đổ dồn các ánh nhìn ngạc nhiên về phía nó, có 1 số đứa con gái bị tiếng kêu ấy làm giật bắn cả người và theo quán tính bị liệu của bọn nó thì sẽ la lên “ôi mẹ ơi, trời sập”.Nó chợt thấy mắc cười lắm nhưng vẫn ráng nhịn để không cười thành tiếng.Sau một hồi chuông dài thì các học sinh từ các lớp được gọi xuống sân cờ để khai giảng năm học mới.Nó xách ghế lại ngồi bên con nhỏ bạn học chung 2 năm trước nhưng không phải hàng ghế lớp của nó.Bỗng có một giọng nói vang lên “này Khoa lớp của mình ở bên đây mà, không phải bên đó đâu, bên đó là lớp 12a2. Mau về chổ lớp mình đi”.Nó ngước mặt nhìn lên thì thấy 1 cô gái trông khá là dễ thương,với đôi môi hồng chúm chím và nụ cười để lộ 1 cái đồng tiền.Nó quay đi và xách ghế về hàng của lớp mình mà ngồi, không nói tiếng nào làm cho cô gái kia không khỏi ngạc nhiên.Cô bé nghĩ “người gì mà như khúc gỗ zậy trời đã không đẹp mà còn lạnh nữa, nhưng nhìn kĩ thì cặp mắt của bạn cũng đẹp quá chứ”. Sau 1 lúc đọc bài diễn văn dài lê thê của thầy hiệu trưởng thì các học sinh được “giải thoát” khỏi cái “chiến trường đầy tiếng ngáy ngủ” kia.Giờ ra chơi vừa báo hiệu bằng 1 hồi chuông dài vang lên, các học sinh ùa ra căng-tin như đàn ong vỡ tổ.Nó cũng lê bước xuống căng-tin để mua gì đó lót dạ (sáng lo ăn vạ nên có kịp ăn gì đâu).Nó vào gọi ra 1 tô bánh canh nhưng cứ ngập ngừng không chịu ăn mà ngồi ngắm trời trăng mấy gió.Rồi âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên. -Tuấn: ê không ăn mà kêu ra làm gì zậy phí của trời, ăn không lo ăn ngồi đó ngắm mây hả người băng -Nó bình thản trả lời như không có chuyện gì xảy ra : kệ tui, ông lo ăn của ông đi lắm chuyện -Tuấn: oh thì tui đang ăn đây, zậy chút lên trễ đừng nói sao tui không nói trước.Nãy nghe thằng Trung nói lớp ông học Toán thầy Em đầu tiên ak.Kaka có đứa sắp bị ăn trứng ngỗng vì tội vào lớp trễ Nó giật bắn cả người vì nó biết tính thầy Em dạy toán là “sát thủ học đường” vì năm trước thầy Long dạy 11 lớp nó bị bệnh và thầy Em dạy thay.Không thể nào tưởng tượng được nó đã ngu toán roi mà ông này dạy cứ la hét làm nó đã ngu mà còn sợ hơn gấp mấy lần.Năm đó nó may mắn thoát được môn Toán không phải thi lại (giỏi các môn xã hội thì ngu các môn tự nhiên, quy luật bất di bất dịch).Nói về thầy Long thì ông ấy cũng là Gay vì qua thái độ và vì nó cũng là Gay nên chỉ cần nhìn sơ là biết rồi.Năm đó nó bị ông Long này hành hạ còn hơn là “con không đẻ” nữa.Ổng cứ bắt nó làm 1 đống bài tập với câu nói “làm nhiều thì hiểu nhiều”.Ổng cũng rất chăm chướt cho nó về khoảng điểm kiểm tra vì ổng thích nó.Nó chỉ mới biết vào cuối năm 11 thôi nhưng nó đã từ chối khéo vì lí do “em muốn học thôi nên mong thầy thông cảm,em cám ơn vì tình cảm của thấy dành cho em nhưng em không thể chấp nhận được.Em nghĩ là thầy nên cưới vợ đi vì thầy không hẳn là Gay đâu,em cảm nhận như vậy đó ”.Sau màn nói chuyện của nó và thầy Long thì sau đó 3 tháng nó nghe tin là thầy Long sắp cưới vợ.Nó không biết nên nói gì hay nghĩ gì nữa mà lặng lẽ biến mất vào các buổi học thêm, các tiết học trên lớp thì nó chỉ cuối mặt chép bài (thực chất là vẽ lung tung chứ có chép gì đâu) mà không dám nhìn trực diện thầy ấy.Sau giờ học của thầy Long thì thầy có gọi nó ra với lí do điểm thi Toán của nó quá “tệ”.Vừa bước đến phòng giáo viên thì thầy đến kéo tay nó ra sau sân trường và nói “anh đã làm như em muốn rồi đó.Anh dù sau này đã có vợ nhưng người anh yêu nhất chỉ có mình em thôi Khoa”.Tim nó cũng không muốn làm thầy ấy đau đâu chỉ tại vì “nó yêu Tuấn” mà từ chối tính cảm của thầy và vì nó không muốn chọn người mà mình không yêu càng không muốn sau này nếu quen thầy ấy biết nó chọn thầy chỉ vì thế chổ cho 1 người khác mà thôi. Lên lớp 12 thì nó mới biết thầy Long đang dạy lớp 10 và vợ thầy đã có thai rồi.Nó thầm chúc phúc cho gia đình thầy sẽ mãi hạnh phúc và luôn vui vẻ.Nghĩ ngợi về quá khứ mà nó giật mình vì tiếng chuông vào lớp vang lên báo hiệu giờ vào tiết 2 đã bắt đầu.Nó nhìn tô bánh canh mà tiết rồi chợt mắng chính mình thật là ngốc lại đi suy nghĩ vẩn vơ chi mà giờ bụng đói meo rồi còn phải rang lết lên 2 tầng lậu, học 2 tiết Toán và 2 tiết Anh văn nữa.Nó chợt vội đi lên lớp, đang đi nó chợt giật mình vì túi quần của mình đang bị ai đó nhét cái gì vào trong.Nó nhìn xuống thì thấy 1 ổ bánh mì ngọt được chính bàn tay của Tuấn dúi vào túi. -Tuấn: nãy giờ lo ngồi mơ với mộng không chịu ăn zậy giờ ăn đỡ cái này đi rồi zô học.Tại tui no quá không ăn nổi nên mới cho ông đó.Tui tên Nguyễn Minh Tuấn mình làm bạn nha.Ông tên gì? -Nó ngơ ngác ngạc nhiên hỏi: ông bị té ao hay sao zậy tui không rảnh đâu mà đùa với ông -Tuấn: tui cũng đâu có rảnh nhưng mình làm bạn lại nha hehe ăn nhanh đi tui đợi ông ăn xong rồi lên luôn.Ăn nhanh đi -Nó chợt cầm bánh mì lên ăn cho thật nhanh dù co vài lúc mắc nghẹn nhưng trong lòng cảm thấy rất zui vì cảm giác ấy lại ùa về lần nữa “cảm giác được yêu và được người khác quan tâm.Cảm giác hạnh phúc ngày nào đã trở lại”. Sau khi ngốn cho hết cái bánh mì thì nó mới biết được “âm mưu” của tên đáng ghét này là gì.Tuấn vừa đi vừa nói “bánh mì đó là bản cam kết ông sẽ là ôsin cho tui hết năm 12 này đó kaka dính chưởng, cho bỏ cái tật ngốc”.Nó tức lắm nhưng cũng vui lắm vì lại một lần nữa nó được làm bạn với Tuấn, nó chỉ mong như vậy thôi.Tuy nhỏ nhoi nhưng mà chất chứa biết bao nhiêu niềm hạnh phúc mà suốt khoảng thời gian trước nó đã cố giấu đi.Kí ức dường như chưa thể phai mờ trong kí ức của nó, nỗi đau ấy chưa bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí nó.Nó chợt nhận ra rằng khi yêu ai cũng đều ngốc cả nhưng nếu yêu thật lòng thì dù cho có là nỗi đau thấu tận tâm cang thì người đó vẫn có thể bỏ qua mà yêu lại người làm cho trái tim của mình tan nát.Tình yêu đôi lúc làm cho con người cảm thấy hạnh phúc nhưng nó cũng có thể mang lại cảm giác đau đớn tột cùng, sống mà cứ như chết vậy. Nó chạy thật nhanh để vào lớp nhưng mà điều nó không mong muốn nhất đó là nó đã chậm 1 bước so với “sát thủ học đường”.Nó lặng lẽ, ngại ngùng mĩm cười bước vào lớp và đi đến bàn giáo viên. -Nó: em xin lỗi thầy tại em ăn hơi chậm nên vào trễ mong thầy bỏ qua cho em lần này nha thầy. -Thầy Em: ăn chậm như zậy chắc lần sau tôi phải xuống đút cho anh ăn nhanh hơn quá, khổ thật lí với chả do.Vào chổ nhanh đi trễ 4 phút của tôi rồi. Nó lặng lẽ làm mặt buồn cho mọi người thấy nó hối hận biết bao nhưng thực chất nó zui muốn banh nóc nhà lun chứ buồn nỗi gì.Nó vừa về đến chổ thì thấy cô gái lúc ãy đang ngồi bên ngoài chổ của mình (1 bàn sẽ ngồi 2 học sinh 1 nam và 1 nữ).Nó vô cùng ngạc nhiên nhưng chợt lấy lại bình tĩnh mà bước vào trong để ngồi vào bàn học.Cô bé quay qua nói khẽ “mình tên Yến, năm trước học 11a6 rất zui được biết Khoa”. -Nó: sao Yến biết tên tui -Yến: Khoa nổi tiếng quá mà ai cũng biết khoa hết ak -Thằng trung ngồi bàn dưới chen zô: thằng học giỏi Văn mà ngu Toán như Khoa đây thì không nổi như cái phao mới lạ -Nó: vậy thì tiếng lành đồn không ra khỏi cửa mà tiếng xấu đi xa ngàn dặm há, thôi kệ minh học Toán dở lắm sau này có gì Yến giúp Khoa với nha.Còn ông Trung bớt chọc tui đi ông mà chọc nữa là tui bộp ông xanh mắt ak -Yến với Trung cung đồng thanh: được thôi Do âm thanh của 2 đứa này nói “quá nhỏ” mà khiến cho cả lớp đều đồ dồn các ánh mắt về bàn của nó, không ngoại lệ cả thầy đang viết viết ghi ghi ở trên cũng phãi nói “3 em muốn ra ngoài sân phơi nắng cho đẹp da không, giờ này nắng cũng tốt lắm ak”.Cả 3 đếu đồng thanh đáp “dạ thôi thầy ơi”.Rồi im lặng để tập trung cho giờ học tốt hơn.
|
Chap 5: Nỗi đau chợt về Vậy là đã kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, nó rảo bước đạp xe trên con đường trở về nhà, đang mơ mộng nghĩ vu vơ thì nó chợt nghe tiếng “kétttttttt”.Là tiếng thắng của một chiếc xe ô tô vừa thắng gấp, nó nhìn đi nhìn lại thì thấy trước đầu xe là 1 chiếc xe đạp đang nằm trên đường.Chiếc xe ấy sao mà giống với chiếc xe đạp của Tuấn quá vậy.Trong long nó chợt nghĩ lung tung và hàng chục câu hỏi hiện ra trước mắt “có phải đó là Tuấn không? Ai đang nằm ở trên đường vậy? Mình có nên lại xem không? Minh đã hứa là sẽ không quan tâm đến con người kia rồi mà? Mau đạp xe về nhà đi thằng ngốc, đó không phải là Tuấn của mày đâu”.Lòng nó chợt cảm thấy rất sợ, thật sự rất sợ, những suy nghĩ về cái người đang nằm ở kia liệu có phải là người nó yêu hay không. Nó đạp xe thật nhanh, trong lòng cảm thấy rối bời, đầy ấp suy nghĩ, tim thì chợt nhói đau.Thật sự nó đã yêu Tuấn rồi.Nhưng cảm giác đau như cái lần nó bị Tuấn từ chối ấy chợt hiện về, nó chạy thật nhanh đến bên người đang nằm trên mặt đường nóng rát của buổi trưa thắng 9 ấy.Nó chợt la lớn lên khiến cho cả đám người đang bu quanh vụ tai nạn ấy phải giật bắn cả người “này, tránh ra cho người ta thở với bu vậy sao mà người ta co không khí để thở được nó là Tuấn bạn của con đó.Mọi người hãy kêu dùm một chiếc xe cấp cứu đi”.Mọi người đều dạt ra để cho nó vào, nhưng thật là một cục quê to đùng, người đang nằm kia chẳng bị gì nặng cả chỉ bị trầy sơ sơ thôi và điều càng làm cho nó ngạc nhiên hơn là đó không phải là Tuấn mà là 1 học sinh lớp 12 khác.Nó cảm thấy bị nhầm lẩn khá nghiêm trọng nhưng không biết làm sao thì có một giọng nói khác vang lên “nè Kiên ông không sao chứ, Khoa ông lại giúp tôi một tay đưa Kiên đi bệnh viện đi”.Nó như 1 con người máy sinh học, liền chạy lại đở phụ Tuấn để đưa Kiên vào bệnh viện. Khi vào tới bệnh viện thì nó chợt quay qua nhìn Tuấn với vẻ mặt ngại ngùng, nó không biết nói gì cả chỉ đơ người ra mà nhìn Tuấn.Thấy vẻ mặt của nó cứ úp úp mở mở trông thật buồn cười nhưng cũng thật dễ thương. -Tuấn: ê nãy làm gì mà mặt trông có vẻ lo lắng quá vậy, tốt quá hen thấy người đi đường gặp nạn rồi xả than cứu hả, còn gọi tên tui nữa là sao? -Nó: làm gì có, tại quáng quá gọi bừa thôi -Tuấn: haha nhận bừa mà cũng bừa đúng người ghê, người bị thương với người không bị thương mà cũng nhận bừa nữa.Bó tay luôn hahaha Nó thấy vô cùng tức vì bị chọc quê nhưng nó cũng cảm thấy vui vì người nằm trong kia không phải là Tuấn. Nó thầm cảm ơn ông trời vì đã nghe được lời thỉnh cầu của nó.Cửa phòng cấp cứu chợt tắt và bác sĩ bước ra, nó và Tuấn cùng nói đồng thanh “bạn ấy co bị làm sao không bác sĩ”. -Bác sĩ ung dung bước lại gần và nói: bạn ấy chỉ bị trầy nhẹ thôi, bây giờ 2 con hãy tới phòng bên ngoài để thanh toán viện phí cho bạn nha -Nó bổng sực nhớ là mình không có mang theo nhiều tiền và vội vã chạy lại chị y tá đang ngồi : tiền viện phí của bệnh nhân vừa vào phòng cấp cứu tên là Kiên là bao nhiêu vậy chị -Chị y tá từ tốn trả lời: 100 ngàn đó em -Nó bổng giật mình và làm vẻ mặt “dễ thương”: chết rồi em còn có 65 ngàn à chị ơi Một giọng nói khác chen vào giữa cuộc nói chuyện của nó và chị y tá “để đó em thanh toán cho chị”.Nó quay người lại không biết vô tình sao mà tay của nó để ngay ngực của Tuấn và mặt của cả 2 đang kề sát vào nhau chỉ còn khoảng 3cm nữa là môi nó sẽ chạm vào môi Tuấn rồi. Nó đơ người ra trong 3 giây và nó lung túng quay mặt đi để tránh cặp môi “quyến rũ kia”, mặt nó bắt đầu đỏ lên như 1 quả cà chua chín mọng, nó vội nói “vậy…vậy…ông…tính…đi…bye”.Nó nói ngắt quản và vội vã chạy vụt đi.Chị y tá thấy mặt nó đỏ lên bất ngờ thì liền hỏi Tuấn “bạn em bị bệnh hả? có sao không, sao chị thấy mặt em đó đỏ quá vậy”. -Tuấn vui vẻ trả lời một cách nhẹ nhàng đi cùng với 1 nụ cười thật tươi :dạ chắc bạn đó đi ngoài nắng nên mặt đỏ đó chị đừng lo Nó chạy thật nhanh để tránh không cho ai nhìn thấy vẻ mặt đang e ngại của mình, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó “tại sao mình lại ngại chứ? Mình làm sao vậy trời, tự nhiên mình lại đi yêu tên đó chứ mình đúng là tên ngốc mà?...”.Cái suy nghĩ đó cứ theo nó mãi từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về nhà , nó không thể quên được cái cảm giác môi nó sắp chạm vào môi của Tuấn .Nó không biết nên vui hay nên buồn nữa vì cảm xúc xen kẽ nhau quá ư là lẫn lộn, đầu óc nó rối tung rối mù y như 1 cuộn len bị rối vậy.Nó có phần vui bởi vì nó xém được hôn người mà mình yêu nhưng nó cũng buồn lắm vì nó biết cái tính yêu đó không có thực chỉ là “ảnh ảo từ mặt hồ” thôi. Tình cảm ấy dễ đến rồi dễ đi, nó “hư ảo” quá nên niềm tin vào tính yêu của nó không còn nhiều như trước nữa.Vừa về đến nhà thì nó vội vã chạy thật nhanh về phòng của mình ,tránh bị ba mẹ phát hiện ra con của mình tự nhiên biến thành một “quả cà chua chín”. Suốt cả đêm nó cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ về tình yêu trên thế giới này có tồn tại hay không? Nó có nhiệm màu như trong truyện cổ tích mà bà hay kể không? Liệu tình yêu có phải là một phép màu dù cho có phải hi sinh chính mạng sống của mình hay không? Và liệu nó có đến được với người mà nó yêu hay không?. Tâm trạng của nó hiện giờ cứ rối hết cả lên, nó không thể tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó được.Nó nằm nghĩ ngợi mãi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
|